Chapter 4

Thậm chí còn chưa thật sự đến nơi, Seongwu đã hiểu được tại sao ánh mắt của tất cả mọi người trong quán, đặc biệt là nữ giới đều cố định về chiếc bàn này. Bỏ qua những tên vai u thịt bắp, xăm trổ đầy mình mà Jiwoo nói, ánh mắt anh lập tức bị một thân ảnh đỏ rực kiêu ngạo bắt lấy.
Áo sơ mi đỏ tươi bên trong, phối cùng áo vest đỏ đậm bên ngoài, đôi môi dụ người mộng tưởng nhả ra làn khói trắng mỏng tang. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người anh.
Cậu ta ngồi đó, ở giữa một bầu không khí đặc sệt mùi dơ bẩn nhưng lại toát ra khí thế vương giả, thanh cao khó hiểu. Thậm chí so với mấy kẻ chung quanh, còn quá khập khiễng.
Seongwu thấy cậu ta giống như một đóa hồng đỏ, quyến rũ người ta chạm vào nhưng lại đầy gai. Thật là một vẻ đẹp nguy hiểm.
Anh vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhân viên ở trên mặt, một bộ dáng hòa nhã lịch sự. Không chút hoang mang đặt những dĩa đồ ăn đầy dầu mỡ lên bàn, cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn trên bàn, rồi hơi cúi người, mạnh mẽ nhìn thẳng vào cậu trai áo đỏ mà hỏi, "Quý khách, đồ ăn của bàn mình đã đủ món rồi, không biết quý khách còn muốn gọi thêm gì không?"
Chờ giây lát, không có lời đáp lại, Seongwu liền cúi đầu, miệng nói một câu chúc ngon miệng tiêu chuẩn, xoay người muốn đi.
"Chậm đã, tôi có nói không cần sao?", Thanh âm lười biếng nhưng khiêu khích phát ra.
"Xin lỗi quý khách. Vậy tôi có thể giúp gì cho ngài?, Seongwu bình tĩnh quay người lại, đứng trước mặt cậu trai trẻ kia chờ cậu lên tiếng.
Đã qua 15 phút, người phía bên kia vẫn không có bất kì phản hồi nào, Seongwu âm thầm nhíu mày bực dọc, 'Cái quái gì đây? Nhà giàu mới nổi đi học đòi bắt nạt người nghèo? Làm gì mà mặc nguyên một bộ đồ đỏ lòe loẹt thế kia? Bộ sợ người ta không biết là mình có tiền à? Cậu rảnh thời gian quá thì đi chỗ khác chơi đi, đến đây phá tôi kiếm tiền làm gì?'
Còn đang hung hăng rủa xả trong lòng, đột nhiên Seongwu cảm nhận được có một bàn tay nắm chặt lấy cằm của anh, dùng sức khiến anh phải ngẩng đầu.
Không kịp phản ứng, một đôi mắt âm lạnh đã phủ lên tầm nhìn của anh, Seongwu đột nhiên cảm thấy ánh mắt này, cùng với lúc bếp trưởng Kim giơ dao chặt gà thật giống nhau. Đôi mắt quyết đoán, gương mặt lại hơi lộ ra vẻ phấn khích.
"Này, cậu làm gì vậy?" Seongwu cố gắng gỡ bỏ bàn tay xa lạ ra, nhưng vô ích. Lực tay lớn đến mức cằm cũng thấy đau rát.
"Cũng may mà ngoại hình không quá xấu. Thế này nếu mà là nam thì cũng có thể chấp nhận được, bằng không thì đem tên oắt con kia đi đến chỗ Jisung vẫn còn là quá nhẹ." Đem mặt anh nghiêng qua nghiêng lại, đến khi hài lòng ngắm nghía thì mới thả anh tự do.
'Đúng là tên điên', Seongwu xoa xoa cằm, không muốn tiếp tục đứng ở đây để da thịt chịu đau nữa, liền vội vã quay người đi. Mà một lần nữa, ông trời lại khiến mọi thứ không theo ý muốn của anh. Người kia đã bắt lấy cánh tay của anh.
"Tôi nhớ là mình chưa có nói anh đã xong nhiệm vụ mà nhỉ? Tiêu chí phục vụ khách hàng ở đây tệ thế sao?" Nụ cười nửa miệng đó thật khiến Seongwu muốn nện cho cậu ta một phát.
Anh thử giật mạnh tay ra, nhưng kết quả chỉ là anh tự khiến mình chịu đau. Seongwu đỏ mắt nhìn gương mặt trắng trẻo đắc ý phía trước, cố gắng điều chỉnh giọng nói để không đến mức quá thô lỗ. Dù sao người kia cũng là khách, gây lớn chuyện thì người bị chịu phạt cũng là anh.
"Quý khách, vậy là cậu không biết rồi. Quán của chúng tôi luôn lấy việc đem đến sự hài lòng cho những khách hàng muốn đến đây ăn uống và nghỉ chân là ưu tiên hàng đầu. Nếu cậu mang ý muốn thưởng thức món ăn mà đến, chúng tôi sẽ hết sức rộng cửa tiếp đón, nếu không, phục vụ có điểm chê trách là do cậu tự gây ra mà thôi."
Không hề có chút bị áp bức, Seongwu vẫn luôn giữ dáng vẻ hiên ngang nhìn thẳng vào chủ nhân bàn tay cản bước chân mình. Người kia bỗng dưng cất tiếng cười lớn.
"Ha ha ha. Tốt lắm, tốt lắm. Seongwu, anh nhớ kĩ, tôi tên họ Kang, Kang Daniel. Anh tốt nhất từ nay về sau đem cái tên này khắc vào trong đầu cho tôi. Không được quên!" Bàn tay nắm lấy cuối cùng cũng buông ra.
Seongwu phủi phủi nếp nhăn trên ống tay áo, nở nụ cười máy móc nói.
"Vị khách này, tuy rằng tôi không biết tại sao cậu lại biết tên của tôi, nhưng mà tôi tốt bụng khuyên cậu một câu vậy. Đừng phí tiền ở chỗ này nữa, chỗ chúng tôi chỉ bán đồ ăn chứ không có thuốc, không có giúp ích gì cho cậu đâu. Ở gần đây có một cái bệnh viện đấy. Tôi thấy cậu nên vào đó khám xem thế nào. Trông mặt mũi còn trẻ, chắc vẫn còn cơ hội cứu chữa đấy."
Nói xong anh nhanh chóng xoay người chạy đi.
Daniel hoàn toàn không nghĩ tới, còn có người dám dùng giọng điệu và lời nói châm chọc nói chuyện với cậu. Tạm thời không biết phản ứng thế nào, đợi đến khi cậu tỉnh táo thì thủ phạm đã cao chạy xa bay rồi, hay, hay lắm, con mồi có phản ứng mạnh mẽ như vậy mới đủ sức kích thích tinh thần chinh phục của cậu.
'Được, Ong Seongwu, coi như số phận của anh đã bị chính những lời nói ngày hôm nay định đoạt rồi.'
End chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com