Chap 2
“Cái con nhỏ này “ Tên thuộc hạ tay túm lấy tóc Tiffany liền bị cú đánh thẳng vào mặt của TaeYeon làm cho loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Khẩu khí lạnh lùng đặc trưng lại lấy thanh âm trầm ngâm tức giận, TaeYeon kéo sốc Tiffany đứng lên chỉ bỏ lại câu nói lững thững cùng Yuri “ Không thương lượng “ Một tay kéo Tiffany rời khỏi quán Bar dưới ánh mắt khó hiểu của nhiều người xung quanh.
“Buông tôi ra “ Tiffany loạng choạng đứng thẳng đẩy TaeYeon ra xa mình, bước chân xiêu vẹo không rõ hướng mà đi về phía trước.
Tại sao TaeYeon lại đáng sợ như thế này kia chứ, tại sao lại để cô trông thấy cảnh tượng mua bán người trước thanh thiên bạch nhật như thế. Không thể kín đáo hơn, ở một nơi mà cô không thể nhìn thấy hay sao. Tiffany tức giận vì cái gì, vì lấy hình bóng của mẹ mình cũng đã từng bị TaeYeon buôn bán như thế hay sao. Vậy rồi cũng có ngày TaeYeon không còn hàng mà bán luôn cả cô cho bọn giang hồ mà thôi.
“Đừng có càng quấy, bước lên xe cho tôi “TaeYeon nghiến chặt răng tay lôi mạnh Tiffany vào trong xe. Chẳng chút nhúng nhường Tiffany lần nữa hất tay TaeYeon ra khỏi người mình. Tay chỉ thẳng vào khuôn măt của TaeYeon mà gắt gỏng
“Biến đi, con người cặn bã như cô vì sao lại có thể để bà ấy yêu được kia chứ, bà ấy hồ đồ mất rồi “ Tiffany ngã ngồi xuống mặt đường. Thứ nước mắt bỏng rát lấp đầy khóe mắt rơi xuống nền đất lạnh tanh sương đêm.
TaeYeon khụy gối ngồi xuống trước mặt Tiffany, tay lau đi hàng lệ làm ướt khóe mắt kia, giọng nói không còn hằng học đáng sợ “ Về nhà thôi “
Tiffany náo loạn một lúc cũng mệt nhoài ngã về phía trước mà sà vào lòng TaeYeon. Kẻ say ai nào chấp nhất, thế nhưng có say mới có thấy nỗi lòng bi uất của Tiffany căm thù cô đến như thế nào. Một lời thốt ra là lời khinh miệt, một từ một từ cũng chẳng chút cảm kích vì ân nuôi dưỡng của cô. Chỉ lấy phần ai oán đặt vào con người cô, chỉ lấy đau thương mà trả đau thương cho cô. TaeYeon không oán trách Tiffany vì sao lai ghim hận thù trong tim, cũng không oán trách nếu mai sau Tiffany còng tay cô vào ngục tối. Chỉ sợ thế giới tan lụy xô ngã đi niềm tin, đi lý tưởng của Tiffany mà vùi dập Tiffany xuống hố sâu của địa ngục.
TaeYeon một tay bế Tiffany trở vào xe, để cô ấy gối đầu lên chân mình. Vuốt lại mái tóc rối xù của Tiffany, lòng cô lại nao núng khó tả thành lời. Tiffany rất giống MiEun giống đến độ nhiều lần trong cơn ảo ảnh TaeYeon lại lầm tưởng lấy hình ảnh người kia vẫn còn là đoạn đường đang tiếp tục vẫn trông thấy bóng dáng MiEun bên cạnh mình. Từng có những phút giây lạc nhịp, từng khao khát những lúc mệt mỏi có thể lại ôm Tiffany và nghĩ đến MiEun cũng đã từng ôm cô mỗi đêm như thế.
Chúa trời biết tạo hóa của người là khổ đau, sinh mệnh tồn vong cũng do tay người sắp đặt. Cướp mất đi người phụ nữ mà TaeYeon yêu thương đến cuồng dại lại hỉ xả ban phước cho cô một MiYoung thánh thiện. Đặt MiYoung ngày ngày bên cạnh cô, có phải cả đời này muốn cô phải sống trong hối hận, trong tội lỗi hay không. Người con gái này tính khí chẳng khác gì mẹ mình, ngang bướng, hay cáu khỉnh. Lời nói lẫn nội tâm thẳng thừng chẳng kiên dè bất kì ai.
“Căm ghét tôi đến như thế sao “
Mọi hành động của TaeYeon cứ đặt người nhìn vào những dấu hỏi thị phi vô luận. TaeYeon tại sao lại nuôi dưỡng Tiffany, TaeYeon luôn kiêng nể Tiffany cho dù Tiffany lời nói xấc xược hổn láo thế nào. Ánh mắt tuy có lạnh lùng đáng sợ cũng ba phần yêu thương. Loại tình cảm của TaeYeon cứ phức tạp bài xích tâm hồn cô cũng thắt rối kẻ ngoài cuộc khi nhìn vào. Ai ai cũng biết Tiffany là đứa con duy nhất của TaeYeon, nhưng kì lạ thay TaeYeon chưa một lần để Tiffany gọi mình bằng Appa, cũng chưa từng công khai mối quan hệ ruột thịt này ra bên ngoài.
Cuộc sống của Tiffany vẫn bình thường như bao người khác, rời khỏi căn nhà đó Tiffany chỉ là một cô gái bình thường, không chút liên quan cùng TaeYeon. Sự bao bọc của TaeYeon chỉ dám bảo hộ từ xa từ khoảng cách an toàn chắc rằng Tiffany sẽ không cảm thấy xấu hổ vì có người thân là dân giang hồ máu lạnh.
***
Taeyeon bế đặt Tiffany nằm xuống giường, đôi tay siết chặt vào nhau chốc chốc lại níu mày như níu kéo lấy cơn mộng mị trong tìm thức.TaeYeon lại lặng lẽ khoác tấm chăn lên cơ thể Tiffany, giống như những tháng năm Tiffany còn trẻ, những trận mưa nước mắt sau mỗi giấc mơ, đều ướt cả gối thấm vào tâm thức TaeYeon một nỗi ai oán bất thành lời. Từng tiếng nấc nghẹn của Tiffany như xé nát tâm can TaeYeon, ngàn vạn lần TaeYeon chẳng hề muốn Tiffany trưởng thành bằng những nỗi đau mất mát quá lớn như thế này.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ không để con đường em đi có bất trắc gì, đó là lời hứa tôi có thể làm cho em “
TaeYeon cuối người hôn thật sâu lên vầng trán thanh tú của Tiffany, xin thời gian hãy dừng lại ngay tạo khoảnh khắc này, lúc mà TaeYeon có thể yếu duối phơi bài lấy đau thương cho Tiffany, lúc mà Tiffany ngoan ngoãn nằm im bên cạnh TaeYeon, chấp nhận lấy sự quan tâm âm thầm không cất thành lời này. Những nỗi đau cũng biết thở, nhưng tiếng thở kéo dài bất tận mà nghe rõ tiếng bễ rắc của thực tại tàn khốc. TaeYeon chẳng thể làm gì khác Tiffany cũng chẳng thể chọn cho mình con đường khác. Tiffany và TaeYeon là cộng sinh, bám víu vào những kí ức xưa cũ mà tồn tại, bám víu lấy người bên cạnh mà trưởng thành mà bước đi với hình bóng ai kia vẫn bên cạnh mình.
TaeYeon nhẹ nhàng khép cửa phòng phía sau lưng lại, Tiffany ánh mắt hé mở. Nhớ lấy lời nhục mạ ban rồi của mình dành cho TaeYeon bản thân không thấy thoải mái, không hề thoải mái khi bắt gặp lấy tổn thương đang ngự trị trong con người TaeYeon. Loại người như TaeYeon là gì có thể khiến cô nghĩ ngợi nhiều đến thế, không phải đâu không phải là bản thân cô đang tự cho phép bản thân cần một nơi để nương tựa. Tiffany không muốn một kết quả bi thương sẽ không bao giờ để TaeYeon có cơ hội làm điều đó. Ít nhất thứ quý giá nhất lúc này là chính bản thân cô, chính sự sống mà mẹ cô ban tặng, rồi sẽ có lúc TaeYeon phải đầu hàng, phải gánh chịu lấy số phận của chính mình.
***
“ Điều tra cho tao Tiffany có phải là con ruột của TaeYeon hay không “ Người phụ nữ lủng lẳng nhịp chân hớp cặn ly rượu XO trên tay, ánh mắt phiêu diêu theo điệu nhạc nhẹ giọng ra lệnh
Ánh mắt nhìn vào những tấm hình trên bàn lại dung túng cho thứ cảm giác tức giận nơi khóe mắt hung hăn đỏ lừ. “ Kim TaeYeon mọi thứ chỉ bắt đầu mà thôi, em hứa sẽ trả lại Tae tất cả những gì của suốt những năm tháng khốn khổ mà Tae mang lại cho em và cũng cho người chị quá cố của em “
Cô ả tóc vàng thích thú ngân nga đoạn khúc nhạc hòa tấu, cảnh cũ người xưa vẫn còn, chẳng chút gấp gáp để hội ngộ. Đoạn đường từng bước đi cùng nhau, sẽ vẫn còn in dấu chân người đã từ bỏ “ Em sẽ nhắc TaeYeon nhớ những gì Tae từng làm với em, từng khiến em đau khổ như thế nào “ Cái nhếch môi lấy nổi ám ảnh của một con điếm quá tuổi. Tấm lưng hằn lấy vết thương dài sọc xấu xí, vết thương cũ có thể lành vết sẹo cũ rồi vẫn không thể xóa nát đi quá khứ đã từng xảy ra.
***
Tiffany cố điều chỉnh lấy thứ ánh sáng chói chang của ngày nắng. Đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, ả đêm qua chẳng lấy một chút chợp mắt an giấc, chỉ mang lấy suy nghĩ lẫn câu hỏi “ Kim TaeYeon là ai “ có phải thứ tình cảm gọi là gia đình đang dần đánh chết đi lập trường kiên định của cô về Kim TaeYeon. Ánh mắt lẫn giọng nói nhẹ nhàng như một lời niệm chú, đánh động vào lòng trắc ẩn của Tiffany những nhẹ nhàng. Thứ cảm xúc này chỉ vừa xuất hiện sau đêm hôm qua. Lắc đầu liên tục đến độ tóc rũ khắp cả gương mặt mình cố xua đi ý nghĩ thương hại kia. Chính bản thân cô đang tự xây cho mình bức tường thành mang tên xa lánh, càng tránh xa TaeYeon càng an toàn.
“Tiffany, đến giờ ăn sáng rồi, cô chủ đợi con phía dưới đấy “ Bà Choi đột ngột nhìn vào
“Con sẽ xuống ngay “
Tiffany tùy ý chọn lấy một bộ trang phục tối màu cũng nhanh chóng xuống nhà ngồi đối diện dùng bữa sáng cùng TaeYeon. Vẫn là không khí yên lặng không lấy một câu chào hỏi, cũng chẳng lấy những tiếng cười ồn ào giữa những bữa ăn, Tiffany chỉ đơn giản là cố nuốt hết những thứ có mặt trong đĩa của mình và dời đi khỏi đó sớm nhất.
“ Một lát tôi sẽ đưa em đến trường “ TaeYeon trầm lặng cất lời
“Tôi có thể tự đến trường “ Tiffany lau lấy vệt thức ăn còn đọng nơi khóe miệng, tản lờ đi sự có mặt của TaeYeon, tay cầm túi xách cùng một vài tài liệu nhỏ đoạn dời bước khỏi đó liền bị TaeYeon kéo ngược lại. Đôi mắt va phải nhau lại lấp lửng lãng tránh Tiffany vốn dĩ không muốn ở cùng TaeYeon. Nhìn mặt nhau, nói chuyện cùng nhau, cùng dùng bữa chẳng khác nào là cực hình mà Tiffany suốt 9 năm qua phải nếm trải.
“Lên xe đi “ TaeYeon gõ từng nhịp chậm rãi lên đầu xe chờ đợi Tiffany vào trong.
Tiếng chuông điện thoại rung liên tục trong túi quần Jean của Tiffany, Vội bốc máy nhìn rõ ID người gọi, trong lòng có chút khó chịu, song cô vẫn nhấc máy trả lời.
“Fany, anh đến trước nhà em rồi, chúng ta cùng đến trường nhé “
“Được thôi “ Tiffany nhún vai nhìn TaeYeon “ Bạn tôi đến rồi, cô không cần phiền lòng để đưa tôi đến trường “ Lời nói bỏ lại sau lưng Tiffany dời nhanh bước đến chiếc xe màu trắng muốt sang trọng rồi phóng nhanh về hướng ngược lại
TaeYeon khóe môi nhếch nhẹ, Tiffany vẫn luôn chống chế cô như thế này nó vốn thành thói quen rồi. Suy nghị mông lung một lúc lâu cũng cau mày không hài lòng. TaeYeon tay vẫy đàn em đang đứng trước nhà mình, thanh âm trầm mỏng đáng sợ thì thầm “ Tìm hiểu thằng đó là ai, nếu không có quan hệ gì, giải quyết nó cho tao “
****
Tiffany vội bước nhanh đến lớp, nếu không vì Kim TaeYeon Tiffany sẽ không xuẩn ngốc nhận lời đi lên xe Nichkhun chắc hẳn lúc này sẽ không có thứ âm thanh phiền nhiễu bên tai mình.
“Nichkhun, em không biết vì sao anh lại có địa chỉ nhà em mà đến đó, nhưng em thật sự rất cảm ơn vì anh đã đưa em đến trường, lần sau em sẽ mời anh uống coffee như cảm tạ “
Cơn gió cứ rung động lấy làn tóc thơm, phản phất lấy hương thơm dịu nhẹ của mùi hương quen thuộc, Nichkhun vì si lòng không kìm nén nổi bản thân mình tay chợt nắm lấy tay Tiffany. “ Tiffany em biết anh cố gắng mọi thứ chỉ vì muốn được em để tâm, hàng vạn thứ anh có cũng không bằng lấy một ánh mắt nhìn anh của em. Anh là chân thật muốn em làm bạn gái anh”
Tiffany toàn thân đông cứng, lời tỏ tình đột ngột làm sao chối từ, người trước mặt cô anh tuấn nho nhã mẫu người đàn ông mà Tiffany từng theo đuổi. Thế như sự đời bất trắc, thành đôi hay không còn do duyên số. Tiffany vốn dĩ lòng không sinh tình cảm thì làm sao nói lời yêu thương. Sự phản bội của TaeYeon là bức tường ám ảnh khép kín Tiffany vào những xô bồ dối trá. Lòng tin Tiffany chưa từng nghĩ sẽ tin bất kì ai, trao cho bất kì ai lòng tin quý giá của cuộc đời mình. Tình yêu chẳng khác nào nỗi ưu uất giết chết lấy tâm hồn thanh cao. Tiffany tinh ý nhẹ nhàng khước từ bàn tay đang nắm chặt tay mình, lời cũng phải nói đến đoạn đau thương.
“Một cô gái như em, tính cách như nhật nguyện, mưa phùng nắng gắt, vốn không thích hợp để làm bạn gái của anh. Em thật sự xin lỗi, chúng ta là vạn niên không thể “ Tiffany rời khỏi đó, chẳng đợi lấy lời níu kéo của Nichkhun. Cơ sự này là do Kim TaeYeon mà ra, có trách chỉ trách tại sao Tiffany lại mang nhiều ám ảnh như thế trong tâm hồn. Lẽ ra màu hồng phải là màu cuộc sống mà cô nên có chứ không phải lẻ loi giữa màu đen và chân bước sang màu trắng. Cuộc đời Tiffany chỉ vọn vẹn trắng đen, bi thương đặt cạnh hạnh phúc thì loại cảm xúc đó là gì. Là thống khổ sợ hãi, bước chân mỗi bên một nửa, thứ hạnh phúc vô cảm thứ đau thương nóng hổi từng xúc giác.
***
“ Hàng nhận được rồi, đang nhập kho và kiểm tra kĩ lưỡng trước khi tung ra thị trường “ Yuri đặt xấp tài liệu kèm ảnh từng vũ nữ thoát y lên bàn TaeYeon.
Ngụy trang cho bản thân một nhà hàng cao cấp cùng quán bar thuộc hàng thượng lưu TaeYeon một tay che cả bầu trời, thiện lương ác nghiệp hòa nhau song hành, cùng trên một con đường cùng phát triển cùng tiến đi.
“Lần này tôi sẽ đích thân kiểm hàng “ Yuri mắt trợn to ngạc nhiên cực độ. Lời TaeYeon vừa nói bảo là phi lý thì quá sức phi lý, TaeYeon từ trước đến nay chưa bao giờ đích thân nhúng tay vào những chuyện hạ phẩm thế này. Thấy thế liền cất lời bông đùa “ Thiếu hơi phụ nữ không chịu nổi rồi sao”
TaeYeon khí chất lạnh lùng ngồi chuyên tâm phê duyệt hồ sơ chẳng để tâm lấy lời Yuri. Nghĩ suy một lúc Yuri lại cất lời “ Tiffany rốt cuộc có phải là con ruột của cậu hay không “
Cái tên Tiffany vừa thốt ra khỏi lời nói thắc mắc của Yuri đã nhận ngay ánh mắt sắc lạnh chẳng khác nào muốn giết chết lấy phần dũng khí còn lại của Yuri “ Chuyện đó có liên quan đến cậu hay không “
“Cậu không biết hay thật sự giả vờ không biết, bọn đàn em thì xu nhau xì xầm chuyện của hai người, bọn bang khác thì dè biểu kinh bỉ thử hỏi sớm muộn thì chuyện này có liên quan hay không liên quan” Yuri nóng tính đá mạnh vào chiếc bàn kiếng vỡ nát. TaeYeon cáu gắt Yuri cũng chẳng phải e dè lo sợ. Đại ca trong giới lại có lấy những tin đồn loạn luân đàn em nào cả nể còn đâu khách hàng.
Yuri bất lực đánh tay vào nhau, mắt chẳng nhìn lấy TaeYeon. Quá khứ TaeYeon không nỡ buông bỏ, tương lai vẫn cứ để nó song hành cùng kí ức, làm người như TaeYeon quá đau khổ quá ngu xuẩn. Những việc vừa qua không phải là quá khứ cũng là kí ức chẳng phải cũng là của ngày hôm qua. Nhớ nhung là chuyện vốn dĩ phải làm thế nhưng ôm hoài mảnh hồng có gai chẳng lẽ không thấy đau, Không thấy nỗi lòng ghim đầy gai nhọn rĩ máu cạn kiệt đáng thương sao.
TaeYeon hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời rộng lớn, thử hỏi vạn vật sinh tồn, có bao lời giải thích cho chuyện tình sầu khó dứt. Ngay cả chiếc lá lìa cành vẫn nguyện thề nằm dưới tán gốc cây từng sinh tồn mà chết đi. Lời Yuri nói TaeYeon còn không hiểu “ Yuri, cuộc đời tôi hối hận nhất là yêu MiEun, ăn năn nhất là giữ Tiffany bên cạnh mình, đau khổ nhất là vẫn không thể để Tiffany rời xa tôi được “ Giấu cho mình một cỗ mâu thuẫn thấu tận tâm hồn, nụ cười hiện hữu chẳng khác nào thứ động cơ đã lên cot sẵn. Sống trong thế giới thực tại này xô ngã bản chất thực dụng như lấy cả linh hồn đặt dưới mũi dao tàn nhẫn. Thứ gọi là sự thật chẳng khác bến đỗ của bi thương, càng ít người tỏ tường càng vơi đi sợ hãi. Chỉ sợ bí mật càng giấu càng lộ càng muốn chôn vùi lại có người nhẫn tâm khơi dậy mà xé toạt bức màn mỏng manh của hạnh phúc tạm thời.
“Hôm nay cậu thay tôi đến đón Tiffany, tôi còn một số chuyện cần giải quyết “ TaeYeon dừng lấy dòng suy nghĩ bế tắc quay lại chiếc ghế cũ chuyên tâm làm việc.
Yuri bất lực buông lấy tiếng thở dài rời khỏi phòng làm việc của TaeYeon. Vòng xe qua những ngõ nhỏ trong Seoul rộng mở. Chiếc siêu xe đỗ ngay trước trường học nữ sinh danh tiếng bậc nhất thành phố phồn hoa này. Yuri gương mặt đeo kính râm mái tóc đen phấp phơi trong làn gió lạnh. Đôi mắt ráo riết bám chặt vào từng top nữ sinh.
“Tiffany “ Yuri rời khỏi vị trí đang đứng nhanh bước đến cạnh Tiffany
“Đến đây làm gì, theo dõi tôi sao, tôi có thể tự về “ Tiffany thẳng thuột cất lời, Yuri chẳng khác nào TaeYeon chỉ cùng một loại máu lạnh vô tình hà tất phải câu nệ
“Lên xe đi, tôi cũng chẳng vội trả em về cùng TaeYeon, cậu ta hôm nay ắc hẳn sẽ không về nhà “ Yuri vẫn mở cửa xe chờ đợi Tiffany, lời nói chẳng cần để tâm Tiffany có nghe hay không, chỉ vì bất chợt nghĩ đến bất chợt nhớ thương, tuổi trẻ hoài niệm để lại phía sau bao nuối tiết bởi vì không nỡ “ Có muốn cùng tôi đến thăm nơi mà chúng tôi đã bắt đầu hay không “ Yuri xoay người lại nhìn Tiffany vai nhún cao “ Chỉ là tôi bỗng nhiên nghĩ đến những kỉ niệm về cô ấy “
Tiffany khinh bỉ Yuri, ghét bỏ cái cách Yuri dùng mẹ cô ra làm lý do, ghét bỏ cái cách mà Yuri và TaeYeon dùng mẹ cô ra bắt ép cô phải làm theo ý họ. Có phải lúc sinh thời cũng đã là vật trao tay nhiều người mặc lòng người dày xé tổn thương mà không lấy một phút bình yên sâu lặng. Tiffany chân bước về phía xe Yuri mà cam tâm để người này đưa mình đi đâu đó.
Đôi mắt mông lung ngắm nhìn cả khán đài xung quanh, hội trường nhỏ với lấy sân khấu tồi tàn, bàn ghế cũ kỉ vỡ nát loạn xạ nằm cạnh nhau. Tiffany ngây ngốc nhìn lấy bức ảnh nhỏ bên phím đàn mục nát, nụ cười của ba người ánh mắt tất cả chỉ còn là hoài niệm xưa cũ. Yuri thổi lấy phím đàn bám bụi tay gõ từng nhịp chậm nhẹ lên đó, thứ âm thanh rà rà không còn trong veo sao mà buồn bã thế này. Hình ảnh cô nữ sinh chạy đến cặp tay người yêu, hình ảnh bình lặng từ phía xa đôi mắt sao mà thống khổ mà đáng thương xót.
Flashback
“TaeYeon, chúng ta sẽ cùng làm gì vào sinh nhật của Tae, em muốn được nhận quà từ Tae “ MiEun tay nắm chặt lấy tay TaeYeon lắc lư mỉm cười
TaeYeon vui vẻ xoa đầu bạn gái mình, lại vuốt lấy mái tóc gọn gàng vào nếp “ Sinh nhật Tae chứ có phải sinh nhật em, quà của Tae còn chưa có làm sao có phần cho em”
TaeYeon kéo MiEun ngồi xuống chiếc đàn Piano, chỉnh lấy giọng nói của mình, nho nhã cất lời “ Vậy thì Tae sẽ đàn một bài hát cho em nghe, xem như món quà tinh thần “
TaeYeon lả lướt ngón tay trên từng phím đàn, du dương thổn thức những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Yuri người đứng ngắm nhìn đôi uyên ương hạnh phúc khóe mắt ngượng ngùng cất lấy sự ganh ghét. Tranh đua cũng chẳng là gì, tiếp tục cũng không phải là nơi dừng chân. Nhìn MiEun bên cạnh TaeYeon nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, nụ cười che lấp hết cả đau khổ si mê của Yuri vậy thì hà tất phá hoại nó phá hủy đi giấc mơ đẹp mà cô ấy đang có. Là Yuri không nhẫn tâm không muốn là người khiến đôi mắt kia rơi lệ. Âm thầm một nỗi cô đơn lẻ loi ôm mối tình đơn phương mà chẳng muốn tỏ tường cùng ai.
EndFlashback
“Hóa ra mẹ tôi lại được hai kẻ giang hồ máu lạnh phải lòng, bà ấy thật biết rước họa vào thân “
Yuri đặt cốc coffee vào tay Tiffany, nhìn khắp lượt xung quanh, cảnh cũ vẫn còn người xưa nay đã khuất chỉ lấy bóng hình si mê ngày đêm thổn thức “ Là phúc không phải họa “
“Cô cũng si mê mẹ tôi đến thế, vậy tại sao không tranh giành, người như cô và Kim TaeYeon chỉ quen tước đoạt không quen nói đến cạnh tranh công bằng kia mà “
Yuri cười khẩy nhìn Tiffany cô bé này chẳng khác gì MiEun từ lời nói đến cử chỉ từ ánh mắt đến nụ cười. Hóa ra có phải đó là lý do mà Kim TaeYeon chẳng muốn mất Tiffany, dù phải chịu đựng lấy khinh miệt cũng nhất tâm giữ lấy Tiffany bên cạnh “ Là giang hồ cũng là con người, người yêu của bạn tuyệt đối không tranh giành “
“Lý tưởng rách làm sao vá được trái tim lừa dối, miệng nói không yêu, tâm lại đau khổ, xem ra bao năm nay cô chắc cũng vẫn chưa quên Umma tôi phải không “ Tiffany lại giọng nói châm chọc.
Cốc coffee vơi đi một nữa Yuri chỉ im lặng, hoàng hôn bình yên quá, ánh dương vẫn tà tà mặc nhiên nhấn chiềm cảnh vật vào đêm tối “ Kim TaeYeon trước đây chỉ là một cô nhóc, chẳng khác gì em lúc này, nhiệt huyết ngang bướng, tự cao tự đại. Chỉ tiết số phận con đường cậu ta bước đi là sai lầm ngược hướng có quay trở lại cũng không thể rũ sạch quá khứ “
“Thế sao, vậy mà tôi nghĩ cô ta chỉ là con ác quỷ nhẫn tâm “
“Quỷ dữ cũng đã từng là thiên thần “ Yuri quăng cốc Coffee lăn lốc xuống sàn đất lạnh lẽo lời nói phản phất ưu tư khó tả
“Xảo biện, thiên thần thì làm sao có thể thành ác quỷ “
“Kim TaeYeon chỉ là một thiên thần sa ngã, bước chân lầm ngã vào hố sâu của ngục tối, ngụy trang lấy đôi cánh của ác quỷ “
Flashback
“Xin ông, xin đừng, đừng mà “ Lời van xin bỏ ngõ từng cảm xúc sợ hãi. TaeYeon quỳ rập người mặc sức để người đàn ông tay cầm gậy da liên tục đánh vào cơ thể mình. Vòng tay bảo bọc lấy người mẹ bại liệt nằm bất động dưới sàn đất thô lạnh.
“Con đàn bà ăn hại, đồ con đốn mạc vô dụng vô dụng “
TaeYeon cắn răng chịu đựng lấy từng đòn roi bỏng rát trên da thịt, nghiến chặt răng bậc toẹt cả máu tươi. Đòn roi da gián xuống đầu xé rách mảng da phun cả dòng máu tươi đỏ lửng tanh tưởi. TaeYeon cố kìm lấy khí chất hung hăng trong lòng mà nhẫn nhịn đến độ bản thân run bật vì đau đớn.
“Con đàn bà vô dụng “ Ông ta hung hăng vung roi cao vút khỏi đầu đập mạnh vào phần đầu người phụ nữ bên dưới TaeYeon. Người phụ nữ ú ớ đau đớn, ngất lịm đi trong vòng tay đứa con gái duy nhất của mình
TaeYeon sợ hãi, mắt ướt hòa vào máu tươi, khuôn miệng khô khốc hoảng loạn “ Umma, Nhìn con này, nói gì đó với con đi, mở mắt ra nhìn con đi, xin đừng mà, đừng mà, chúng ta đến bệnh viện, Tae sẽ đưa Umma đến bệnh viện” TaeYeon tay bế mẹ mình lên liền bị roi da quật vào chân mà khụy xuống đau đớn. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, con quỷ trong người cố cùng dậy khỏi vòng khóa thánh thiện.
Cầm lấy con dao trong tay, ánh mắt hung tà húng hắng xông đến người đàn ông kia. Bất chợt con dao dắt nhọn đâm thẳng vào bụng khoét sâu một lỗ hỏng to tướng, đoạn dao nhọn xoay chiều khoét sâu như nỗi ám ảnh bám vào tấm hồn lương thiện vấy bẩn cả đời người trong sạch. Kết thúc lấy màu sắc tươi sáng cả đời chìm trong bóng đêm địa ngục. TaeYeon căm phẫn liên tục đâm nhiều nhát hơn, mỗi đường mội uất ức rơi rụng, hai dòng máu hòa vào nhau thấm lấy mặt đất nâu sệch màu ghê bẩn.
Flashback
***
Người đàn bà đôi môi đỏ đậm gợi cảm , cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay , đôi môi khinh bỉ cười từng đợt ghê rợn
“ Thì ra TaeYeon là kẻ ghê tỏm đến thế”
P/S : về thấy edit rồi cũng thấy cái ảnh Tae up <3 có vẻ Ny xài IG là việc làm tốt đẹp nhất dành cho 2014 khốn nạn . Định ngâm đến 7.11 mà thôi =]] Vì có hình TaeNy nên …. nuốt nước mắt up luôn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com