Chap 26
Dưới màn đêm lạnh giá có một thân thể đang ngã nhào xuống đất, dưới sự thẩn thờ của hai con người đang đứng cạnh. TaeYeon nghe rõ tiếng đổ nát trong tim mình sao mà đắng cay đến thế. Đây chẳng phải là kết thúc mà cô từng mong muốn vội đưa tay đỡ lấy Yuri, tay đặt ngay vết thương hở miệng còn nóng hổi. Nếu là thương đau thì chỉ xin hãy đặt đau thương đó lên trên vai cô này, còn tất cả mọi thứ còn lại cứ tùy ý ban phát cho mọi người xung quanh.
Một giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu lại tuôn trào khỏi khóe mắt kẻ cô lãnh. TaeYeon đỡ lấy đầu Yuri ôm chặt cơ thể người bạn, người thân của mình vào lòng "Yuri"
"TaeYeon tránh ra để tôi đưa Yuri vào trong, cậu mau chạy đi"
"Kim TaeYeon đứng lại đó"
HyoYeon xoay người đỡ Yuri đã thấy Jessica một thân cao ngạo đặt súng hướng về TaeYeon. Đêm nay dường như trên bầu trời sao lại sáng hơn bao giờ hết. Yuri buông cả cơ thể tựa vào HyoYeon mệt mỏi với ánh mắt người đời, lại chán nản với số phận trêu ngươi.
Vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song chẳng thể cắt nhau tại một điểm, thì hà tất cố chấp đến thương tâm như thế.
Cũng chỉ vì tránh không khỏi ái tình đuổi kịp bước chân. Cũng chỉ vì yêu mà nhắm mắt bất chấp tất cả, yêu người yêu đến độ chẳng màng thế sự thường tình. Chỉ mong một khắc luyến lưu được chết trong đôi mắt tựa biển hồ ngọc bích.
"Jessica" Yuri thều thào hơi thở dồn dập, ánh mắt lại thê lương nhìn lấy Jessica đang lạnh lùng nhìn TaeYeon.
Đoạn đường sóng gió này cô không thể cùng TaeYeon đi được nữa rồi.
"Một mạng đổi một mạng, em tha cho TaeYeon một lần tôi đền cái mạng này của mình cho em"
"Cô ta là tôi phạm nguy hiểm Jessica nếu em còn chần chừ thì đừng nên trở thành cảnh sát"
"Nhưng em..."
"Tôi cho phép em cứ bắn đi. Kim TaeYeon chính là hung thủ duy nhất đứng sau tất cả. Em nghĩ Tiffany là vì sao mà mất tích, để cô ta thoát lần này thì cơ hội được nhìn thấy Tiffany còn sống rất là mỏng manh"
"Em không thể" Jessica co co bàn tay cầm súng trong lòng đầy những nghĩ suy phiền loạn.
"Bắn đi Jessica"
Jessica đứng đó như cái xác vô hồn, như từng tiếng bể vỡ đang ngập tràn trong trái tim đang hoảng loạn của cô. Ngay cả tình yêu cũng đang dần từ bỏ cô đi mất rồi. Thì lý trí thứ duy nhất cô nghĩ rằng chính nó sẽ là phần lương tri duy nhất giúp cô tỉnh táo trước tất cả cũng bị tước đoạt đi mất.
Cô hoảng sợ trong cái chính nghĩa tương tàn quá độ, trong cả ánh mắt đau đớn của người cô yêu đang khẩn thiết nhìn mình. Đây chẳng phải là kết thúc cô mong muốn, nhưng nó lại chính là kết quả mà tất cả những người ở đây đều có thể nhìn thấy được. Đó là rồi từ đây về sau chỉ mỗi mình cô câm lặng trong nỗi nhớ lẫn nỗi đau thương này.
"Xin em, Jessica" Yuri nắm lấy ống chân cô, lần khẩn thiết sao mà bi ai đến thế, hàng nước mắt cô lãnh cứ rì rào trong trí óc cô mà chẳng thể thoát ra khỏi khóe mi. Cô không khóc, nhưng trái tim cô đang héo hon theo từng nhịp đập thoi thóp của Yuri.
Nhìn vào đôi mắt run rẩy của Jessica, Yuri trong vòng tay HyoYeon thều thào từng chữ đứt quãng " Đi đi... Tae..Yeon, chạy đi"
TaeYeon đứng đó xoay đầu nhìn Yuri lần cuối, lần này không phải là biệt ly để trùng phùng nữa. Mà chính là ly biệt phương trời, là mất đi một bầu trời để nương tựa.
Cô ngoảnh đầu giấu đi cái nắm tay siết chặt thương tâm, cái cắn môi đến bật cả máu tanh mà bỏ đi. Chạy khuất khỏi bóng lưng đổ nát tang thương nhuốm đầy đau khổ, băng qua từng con phố với chiếc áo màu xanh nhạt còn bám vài giọt máu của Yuri trên đó.
Bước chân trở về khu căn cứ bí mật, vài tên đàn em vội vàng mở lấy cửa khi nhìn thấy TaeYeon. Rồi như lẽ thường tình cô chỉ lặng lẽ trở về căn phòng cuối dãi hành lang. Đi ngang qua căn phòng với tấm cữa gỗ vẫn còn thoảng mùi hương quen thuộc, mà hàng kí ức cứ trói chặt lấy tâm trí TaeYeon, buộc cô phải khắc ghi những khoảnh khắc xưa cũ, những hồi ức bất hữu của thời thanh xuân ngông cuồng vội vã.
"Tôi cho cậu tiền, tôi cho cậu địa vị không phải để cậu đi tìm về rắc rồi cho tôi" TaeYeon bóp nát chiếc ly trên tay với cơn giận nóng như lửa đốt.
"Xem như lần này giúp tôi, con đó.." Yuri tựa lưng vào ghế ánh mắt mang chút gì đó khó đoán "Cuộc đời chúng ta từ lúc đặt chân vào con đường này, thì vốn dĩ đã không cho phép mình được lựa chọn quyền từ bỏ. TaeYeon cuộc sống này chẳng có cái gọi là tươi đẹp với chúng ta được nữa. Xung quanh chỉ có bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu thuốc phiện, bấy nhiêu điều bẩn thiểu. Vậy thì cậu nói xem, rốt cuộc tôi phải sống thanh liêm để làm cái gì"
TaeYeon xoay người nhìn ra khung cửa sổ màu nâu nhạt duy nhất trong căn phòng tối, từng bông tuyết nhẹ dịu dàng rơi ngoài kia sao mà thản nhiên mà bình lặng thế. Cậu tự hỏi chúng rồi khi rơi xuống mặt đất, khi chết đi sẽ hóa thành gì. Có gì còn được sót lại sau từng ấy thời gian sinh tồn hay không. Rồi sự chơi vơi trong ý niệm cứ kì kèo cậu trong quá khứ, buộc chặt trong những nỗi đau mang tên người cũ của dĩ vãng xưa.
Bên cạnh cậu chỉ còn có Yuri, sau này cũng chỉ có mỗi mình cậu ta. Người sẽ nguyện ý cùng cậu lao vào nguy hiểm mặc cho cái chết đang treo trên cao như một phần thưởng của địa ngục. Người cùng cậu đi qua những khó khăn của tuổi trẻ, người vì cậu mà chấp nhận chỉ đứng đó nguyện bên cậu mà làm việc.
"Chuyện lần này tôi sẽ giúp cậu, lần sau đừng tìm những cô gái không cùng một thế giới với chúng ta" Cậu đặt tay lên mặt kính cửa sổ, lời nói nhẹ nhàng tựa hơi thở, bóc trần lớp vỏ lạnh lùng cao ngạo của mình "Tôi không cần cậu sống một cách thanh liêm, vì chẳng ai sinh ra là để sống một cuộc sống không theo nguyện ý của mình. Tôi chỉ cần cậu bên cạnh tôi, mãi mãi cũng không phản bội tôi"
"Tôi biết rồi"
Ngay từ lúc đó Yuri đã sống như điều mà TaeYeon nói, sống một cuộc sống không cần người khác hài lòng. Cũng không cần phải thỏa mãn sự dè dặt của mọi người. Yuri rất thanh liêm theo cách riêng của cậu ta.
Một ngày đông cuối năm TaeYeon thục mạng chạy trốn khỏi sự truy sát gắt gao của bọn đảng đối phương, trên vai vẫn còn vết sẹo sâu dài hoắm sâu đến nỗi máu cứ không ngừng rơi. Chạy vừa về đến căn cứ mật đã không trụ nổi mà rơi vào vòng tay Yuri.
Tiếng lầm bầm của kẻ nát rượu vẫn cố chấn tỉnh đầu óc mình để đở lấy cô, tiếng bước chân cứ đều đặn đặt bên tai những âm thanh tạp nhiễu. Rồi bóng dáng mờ mờ với mái tóc nâu cột cao phía sau đang chuyên tâm khâu lại vết thương cho cô. Trong cơn mê TaeYeon mỉm cười lời nói thì thầm " Có cậu thật tốt"
Khụy gối xuống mặt sàn lạnh lẽo, giấu trọn nước mắt vào tiếng nấc căm phẫn. Mọi thứ đang dần rời xa cô, MiEun rời xa cô, Tiffany hiện tại không rõ phương nào, cả Yuri cũng xa cô. Những người mà cô trân trọng đều rời xa cô. Kim TaeYeon cô có phải là kẻ đáng nguyền rủa nhất hay chăng khi rằng những ai bên cạnh đều phải chịu tang thương đau đớn. Chẳng một ai có lấy một hạnh phúc trọn vẹn, chẳng có một vùng trời bình yên nhỏ bé.
Tất cả bây giờ chỉ còn là hư không ảo ảnh. Thứ ở lại duy nhất cùng cô chỉ có *Kỉ niệm* và *Hồi ức*. Thứ mà cô còn sót lại sau tất cả đống đổ nát bi hài xung quanh. Tội nghiệt này, không cần ai bắt cô phải trả thì chúa trời đang từ từ đày đọa cô trong nỗi thống khổ bi ai rồi.
"Này người anh em, dù có chuyện gì thì tôi vẫn luôn bên cậu. Cùng cậu đi hết đoạn đường này"
"Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ, chết rồi thì tôi biết phải làm sao"
"Làm sao là làm sao?"
"Tôi còn rất nhiều việc chưa làm, chưa từng có bạn gái, chưa kết hôn lại chưa có con"
"Cậu nghĩ cuộc đời chúng ta sẽ vẽ được một viễn cảnh hạnh phúc như thế sao, yêu đương đã rất bạc bẽo rồi. Huống hồ kẻ bông chơi như cậu Kwon Yuri, suốt cuộc đời này khó mà tìm được chân ái thật sự"
"Đối với tôi, TaeYeon của năm mười sáu tuổi cũng được, của cái bóng lạnh lẽo trong khu rừng thông năm đó cũng chẳng sao. Chỉ cần là cậu thì tôi sẵn lòng làm tất cả, vì cuộc đời tôi vốn dĩ đã có rất nhiều thất bại chen ngang, chỉ có duy nhất một điều mà tôi thành công nhất, cậu biết đó là gì không"
"Đó là gì?"
"Trở thành anh em của cậu đấy, đồ đần Kim TaeYeon à"
TaeYeon dùng tay áo lau đi hàng nước mắt cay đắng trên khóe mi, bàn tay siết chặt hằn từng tia trắng bệch. Ánh mắt không còn sót lại một chút bi thương nào, chỉ toàn là oán hận. Giết một người cũng đã giết người, bàn tay trắng cũng đã bẩn từ lâu. Đã không còn có thể xoay đầu lại được nữa thì tâm này cũng đã chết tự lâu. Chân không thể rời đi, người cũng không thể làm lại. Thì tất cả cứ phó mặc cho số phận, cứ để thiên mệnh định đoạt. Là sinh là tử cho đến cuối cùng vẫn không thể biết được.
***
HyoYeon nắm chặt lấy tay Yuri bàn tay đầy máu cùng đôi mắt đỏ lửng đau đớn. Thời khắc này làm cô nhớ đến năm đó TaeYeon đã tàn nhẫn như thế nào, nhưng nỗi đau lúc này so với năm đó còn gấp bội lần. Đau đớn này rồi sẽ như cơn ác mộng bám chặt trong tim cô và TaeYeon.
"Yuri cố chịu đựng một lúc, tôi đưa cậu vào trong sẽ lập tức phẫu thuật"
"HyoYeon, giúp tôi một chuyện khi tôi chết đi. Cậu có thể mang thận của tôi để giúp cho TaeYeon lần nữa hay không"
"Không đâu Yuri, rồi sẽ ổn cả thôi. Rồi sau đó tôi sẽ giúp cậu giúp cậu nghĩ cách cứu TaeYeon"
HyoYeon ôm chặt lấy Yuri sợ hãi tột cùng, hàng nước mắt cứ mãi miết rơi trên đôi mắt kiêu sa. Nỗi đau này quá chân thật, đến nỗi nó đang giết chết trái tim cô lúc này. Đây không phải là kết thúc mà cô mong muốn, cái cô muốn chính là dù có ghét bỏ Yuri hay TaeYeon đi chăng nữa thì vẫn có thể tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy họ đang sống khỏe mạnh bên cạnh cô.
Jessica đứng đó chẳng dám đến gần cũng chẳng dám để người đó trông thấy đôi mắt tuyệt vọng bi ai của mình. Cô ở đây trái tim cũng đã hóa đá mất rồi, cũng bị chính đau đớn bủa vây lấy tâm khảm mất rồi. Khụy người xuống nền đất lạnh lẽo, có chăng đây là người mà số mệnh an bài cho cô, người mà cô yêu nhất bị chính cô giết chết. Trớ trêu này sẽ theo cô bao lâu, sẽ trở thành ác mộng kinh hoàng trong đời cô như thế nào, Jessica không còn đủ sức để nghĩ được nữa. Chỉ biết rằng rồi đau đớn sẽ như người bạn thân lâu năm sẽ ăn mòn cả ý trí cô, thâm tâm cô cho đến khi cô chết đi trở về với phương trời có Yuri thì cô cũng chẳng mong được tha thứ nữa.
Dường như hạnh phúc sẽ chẳng thể nào gõ cửa trái tim cô lần nữa. Vì cố chấp, vì cái chính nghĩa mà cô đang theo đuổi. Sẽ chẳng còn đến bên cạnh cô nữa.
Yuri nhìn Jessica nụ cười mang đầy nước mắt xót thương đặt vào nỗi lòng cả hai lúc này. Tình yêu này cô vĩnh viễn không có được. Men theo ánh mắt Jessica đi từng bước nặng nề đến bên cạnh Yuri, khi đôi bàn tay nâng đỡ lấy người thương vào lòng thì cô mới thấu hiểu vì sao Tiffany lại bất chấp tất cả để yêu TaeYeon mặc cho sự đời có bao nhiêu kinh bỉ đi chăng nữa. Vì vốn dĩ tình yêu không dung chứa bất kì lỗi lầm nào cả, dù là sai lầm cũng nguyện lòng chấp thuận mà yêu mà suy tâm.
"Được em ôm như thế này thật là tốt quá" Nụ cười cứ nở trên môi Yuri như sự hài lòng cuối cùng của cuộc đời mình. Rốt cuộc rồi cũng có một ai đó yêu cô, thật tâm yêu cô. Cũng đã có một người vì cô mà rơi lệ, chẳng ngần ngại cô là ai cũng khóc vì cô.
"Jessica tôi có điều này muốn nói với em"
"Nếu là về TaeYeon thì tôi..."
"Không phải TaeYeon" Yuri thều thào, tiếng hơi thở cũng nặng nề đi qua từng đoạn lấy giọng. Sự khó nhọc đang hiện hữu rất rõ qua gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tím đi rất nhiều "Người giết chết em họ của em, không ai khác chính là tôi"
Tiếng sấm bên tai như đánh vào não bộ Jessica làm cho suy nghĩ của cô cũng ngưng trệ đi. Chẳng hiểu vì gì nụ cười trên môi lại cứ chua ngoa hiện ra mà khác rằng nước mắt cứ rơi như một kẻ điên dại kì lạ.
Jessica cười cho sự thật nghiệt ngã vô thường, lại khóc rằng số mệnh cứ mãi trêu đùa tình cô. Người cô yêu lại chính là hung thủ giết chết em họ cô. Sự thật quả thật rất là đau đớn, nên nếu có thể xin đừng mang tất cả một lời mà nói ra, vì có thể nỗi đau đó mãi mãi cũng không thể lành lại.
"Đừng nhận tội thay cho Kim TaeYeon, cô ta đã quá nhiều tội ác rồi" Đó là sự huyễn hoặc bần hèn cuối cùng mà Jessica cầu mong Yuri ban phát cho mình. Cầu mong Yuri đừng nói những điều thương tâm.
Yuri lắc đầu hòa cả nước mắt lẫn máu của mình vào nhau. Cái mùi tang thương phản phất quanh cả hai, quanh bầu không khí gần đó.
"Là thật Jessica à. Cho dù tôi có là hung thủ đi chăng nữa điều đó đã không quan trọng nữa rồi, vì tôi đang trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng Jessica, tôi đến cuối cùng vẫn muốn hỏi em một điều có được không?" Đôi mắt nặng trĩu dần đi khi hàng mi khép chặt không cho phép cô nhìn Jessica, dường như điều đó đến rồi nó đến thật nhẹ nhàng.
Cái chết thường bất chợt như thế, nhẹ nhàng mang đi tất cả, cả một linh hồn đổ nát. Một tình yêu đang dần dang dở.
"Được, Yuri hỏi đi" Câu nói của Yuri sao mà thương tâm đến thế, nó làm cho Jessica đau đớn đến ngạt thở. Làm cô nghĩ rằng cái chết đang nhấn chìm cả hai chứ không phải tử thần đang chỉ muốn mang mỗi mình Yuri đi mà thôi.
"Em có yêu tôi không? Giây phút này em có yêu một tên sát nhân như tôi không?" Cái nắm tay thả lỏng dần trong bàn tay của Jessica. Cô hoảng loạn cực độ rời ra nhìn Yuri nhìn cái xác bếch máu đang nằm trong vòng tay mình. Máu trên gương mặt Yuri, nước mắt của Yuri còn có cả hàng nước mắt của cô, mọi thứ xé nát đi trái tim cô lúc này.
"Có.. có em có yêu Yuri, dù là gì đi chăng nữa thì em vẫn nguyện yêu Yuri" Tiếng nỉ non tựa tiếng thở bên tai mà chua xót biết bao " Làm ơn đi, làm ơn nhìn em rồi nói rằng Yuri cũng yêu em. Nói rằng chúng ta sẽ hạnh phúc về sau này dù cuộc sống có bao điều trái ngang đi chăng nữa. Làm ơn hãy nói rằng sẽ không bỏ lại em một mình trên cõi đời này. Làm ơn.. hãy nói gì đó với em đi" Bây giờ Jessica chẳng cần gì nữa, cho đến lúc tuyệt vọng nhất thì bản thân sẽ biết điều gì là xứng đáng khiến chúng ta từ bỏ. Hận thù cũng được, Yuri là hung thủ cũng được, Jessica nguyện bỏ qua tất cả, nguyện tha thứ tất cả. Chỉ cần người đang trong vòng tay cô thức tỉnh chỉ cần người đó còn tồn tại thì thế giới này có sảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không bận lòng nữa.
Tiếng mưa tí tách rơi từng giọt trên vai Jessica, ngay khoảnh khắc ôm chặt Yuri vào lòng mình mà khóc thương thì cô đã biết đoạn tình này là cô quá cố chấp mới để nó vụt mất.
Nỗi đau rất biết trêu người, để người hạnh phúc, để người cảm nhận. Rồi đành đoạn mà mang đi tất cả.
"Yuri... Làm ơn đừng đi mà" Tiếng gào thét thống thiết của Jessica cũng chẳng bù vào nỗi đau của cô lúc này. Cuộc đời sau này cô không biết sẽ phải đối diện như thế nào, Yuri là khuyết điểm của cô nhưng mất đi Yuri mới chính là nỗi đau khổ tột cùng mà cô không hề muốn.
Cơn mưa ào ạt rơi phủ lên vai áo người thương những bận lòng không tỏ thành lời, kẻ đứng ngoài cũng cạn cùng lệ rơi. Ông trời khéo đặt nhân duyên, mang người đến rồi đột ngột mang người đi. Lại sắp đặt cho cô là người tự tay tước đi mạng sống của người mà cô yêu nhất.
Yuri đành lòng để lại cho cô một biển trời đau thương chật vật. Một mớ đầy những cảm xúc rối ren tơ vò khó tả. Ngay cả cam đảm để hận, để yêu cũng không tài nào đủ sức được nữa. Giây phúc này những đoạn hồi tưởng cũ lại có sức mạnh đáng sợ đến thế, nó đến rồi cuộn nhào những suy tư vụn vặt. Buộc Jessica phải ghi nhớ những nuối tiếc sâu tận trong tim mình. Yêu và hận đan xen nhau một cách đáng thương.
"Khi người đó xuất hiện trước mặt cậu, Jessica thì cậu sẽ biết ý nghĩa của sự bất chấp để được rơi vào tình yêu cùng người đó"
"Jessica, em thích tôi có phải không"
"Yuri"
"Jessica nếu em thích tôi thì tôi cũng thích em, sau này em hận tôi thì tôi cũng thích em"
"Không thể được, chạy đến để nói yêu em rồi sau đó lại nói không thể bên nhau. Rốt cuộc Yuri là ai dù có là ai đi nữa em vẫn sẽ chấp nhận"
"Tôi là cánh tay phải của Kim TaeYeon, em có còn muốn bất chấp tất cả vì tôi nữa không"
Đoạn tình dang dở, cuộc đời dang dở có mấy ai yên lòng, có mấy ai không tiếc thương.
***
"Thả con nhỏ đó ra đi" Tên áo đen huýt nhẹ vào ngực tên còn lại, cả hai ánh mắt tiếc nuối có chút không đành lòng nhìn nhau một lúc lâu sau đó.
"Hãy để nó nghĩ là do nó tự trốn thoát được"
"Là lệnh sao, buồn cười. Bắt con nhỏ đó rồi vũ nhục nó, rồi lại buông tha cho nó, rồi còn làm như là nó trốn thoát được"
Câu nói vừa đứt thì có tiếng động rất nhỏ phát ra bên cạnh tên còn lại, cho đến khi dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu của tên kia chảy xuống tràn cả gương mặt thì hắn mới biết cái chết này thật đáng kinh sợ. Tên mặt nạ đứng phía sau vẫn phong thái kiếp người cùng ánh mắt gian ác sâu hoắm nhìn tên còn lại, khiến hắn thập phần sợ hãi.
"Chủ nhân"
"Biết phải làm như thế nào rồi đúng không" Chiếc mặt nạ vẫn vô lãnh đứng nhìn tên đàn em thản nhiên bước vào trong căn phòng tối ẩm mốc.
Tiffany ngọ ngoạy thân người cảm nhận thấy tiếng bước chân càng gần mình hơn, nỗi sợ trong lòng càng lớn gấp bội khi tiếng vang hai bên tai cô lớn lên theo từng nhịp đập của trái tim. Cô đã gồng mình chịu đựng vũ nhục, cố gắng suy nghĩ lấy những điều mà bản thân được nghe được tận mắt chứng kiến. Ấy thế mà lòng vẫn xuẩn ngốc vọng tưởng, vẫn còn chứa một vài tia ảo mộng rằng TaeYeon đối với cô không thể nào tệ bạc như thế. Vì đôi mắt đó khi cùng cô ngọt ngào lại quá đỗi chân thực, vì nó chân thực sâu sắc đến nỗi khiến cho cô bây giờ bị nhấn chiềm trong mớ tạp nhiễu đầy bi hài. Yêu cũng là hận, mà hận đến thấu xương cũng là yêu đến điên cuồng.
Chiếc xích trên tay được tháo xuống với cơ thể cô ngã khụy xuống sàn nhà, chưa kịp ngẩng đầu nhìn kẻ đã tùy tiện chạm vào mình thì Tiffany cảm nhận cả cơ thể dường như lại bị kẻ khác làm loạn lần nữa. Sót lại một chút sức lực yếu ớt của mình Tiffany xoay đầu nhìn sang bên cạnh cố tìm một điểm tựa để trúc hết sự nhục nhã này. Cô chơi với tay trong phiến đá nhỏ vừa tay, dùng hết sức mà đập mạnh vào kẻ tồi tệ đang phía trên cơ thể mình. Rồi bước chân yếu ớt tựa cả cơ thể đứng lên, mối nhục thù này cả đời này cô sẽ khắc ghi. Người đó Kim TaeYeon người yêu cô cũng chính là kẻ mà cô câm hận nhất trên cõi đời này.
Nếu không phải là đứa trẻ được chọn, nếu không phải mẹ cô tình nguyện hi sinh thân mình vì Kim TaeYeon thì cô đã không phải chịu đựng sự vũ nhục đáng kinh tỏm này. Kim TaeYeon ban phát cho cô cái gọi là nuôi dưỡng, ban phát cho cô sự hận thù căm phẫn, cũng tỏ vẻ dịu dàng mà ban tặng cô một mối tình nồng thắm. Để rồi cái vòng tròn ái tình cứ xoáy quanh cô như một lẽ tự nhiên.
Tiffany rời khỏi đó trong sự nhếch nhác của sức lực, trong tiếng bước chân lệch bệch va vào mặt đất ẩm nước, cả thân thể mỏng manh cứ liêu xiêu đung đưa giữa bầu trời tối đen tịch mịch. Hóa ra bi thương cũng có thể tan vào không khí rồi chạm vào từng mảng da trên cơ thể mình. Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay xoa lấy mái tóc rối bời cùng cái đầu nhức tê tái. Cô chẳng còn nhớ rõ vì sao mình lại có thể chạy thoát được chốn đó, chỉ nhớ rằng sức lực duy nhất cũng đã dùng để bỏ chạy thật xa.
Dù cô có bỏ chạy như thế nào đi chăng nữa, thì tại chính khoảnh khắc này trái tim nhỏ bé của cô đã bị chính sự phiền hà thật giả ngoài kia giết chết rồi. Cái nhắm mắt như nguyện ý tác thành cho nỗi đau được quyền được dày xéo tâm khảm mình, hàng nước mắt đắng ngắt lăn dài trên đôi gò má tinh khôi sao mà đớn đau sao mà khổ sở biết nhường nào.
Yêu một người cần biết bao dũng khí, hận một người cũng từng ấy can đảm chống chọi lại niềm thương yêu trong tâm.
Tiffany khóc thất thanh xé toạt cả mảng trời u tối, dưới cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Tình cảnh này thật đắng cay, thật chua xót. Cô cứ nghĩ nếu bản thân hết lòng yêu TaeYeon, hết lòng tin tưởng TaeYeon thì dù rằng có muôn trùng đớn đau chờ đợi phía trước, thì cô vẫn có thể để ngoài tai nhìn ngoài mắt mà bất chấp tất cả.
Tình yêu là điên cuồng chẳng cần phân rõ thật hư, chỉ cần chấp nhận cuồng nhiệt chỉ cần yêu thương chân thành mà thôi.
Ấy thế mà tình yêu của cô cùng TaeYeon lại chẳng thể tìm thấy nhau trên đoạn đường đời cay nghiệt. Chỉ như hai đường thẳng song song cô đơn, đang cố sức đưa tay chạm vào nhau. Càng cố gắng bao nhiêu thì đánh đổi lại thì có từng ấy đau đớn.
Cố chấp yêu TaeYeon để rồi cái cô nhận lại chỉ toàn là những nỗi đau đứt gãy đâm vào tim. Ngồi co ro trên chiếc ghế đá nhỏ Tiffany tự vấn hỏi bản thân vì sao lại nhu nhược, yếu đuối đến độ này. Chỉ khi nghĩ đến những ái ân mặn nồng của cả hai trước đây đều làm cô đau đớn không thôi, có đôi lúc hạnh phúc đó làm cô tự huyễn hoặc bản thân rằng TaeYeon không quá đỗi tàn ác với cô. Rằng cô chỉ cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó, để rồi cả hai lại có thể hạnh phúc. Vì khi yêu ai mà chẳng bất chấp tất cả, bất chấp cả nỗi đau quá khứ để chỉ mong bên cạnh nhau trọn đời.
"Tiffany" Cái ngẩng đầu lên cao như với được sự bình an . Tiffany ngã vào vòng tay người đó mà thút thít cạn cả nỗi lòng tơ vò.
Choi SooYoung trên đường về nhà liền thấy bóng dáng một người quá sức quên thuộc đang chạy từng bước nặng nề mà đi ngang sang mình rồi đi vào từng con hẻm nhỏ. Tính hiếu kì rốt cuộc cũng để cô gặp được Tiffany, nhìn một thân áo rách rưới lại rối xù mái tóc mà tâm cảm thấy đau nhói liên hồi. Vòng luẫn quẩn này vốn dĩ không có cái kết, vòng tròn thì mãi mãi không có một điểm dừng cho tất cả.
"Được rồi, ổn rồi. Không sao cả, chúng ta về thôi" Choi SooYoung vỗ vỗ lên tấm lưng bếch máu lẫn nước mưa của Tiffany, trong chiếc ô nhỏ bé cô dìu Tiffany trở vào căn hộ của mình cùng Jessica. Dường như số phận vẫn chưa thôi buông tha bọn họ.
Dìu Tiffany vào trong căn hộ vẫn tối đèn. Choi SooYoung nhanh nhẹ lấy một tấm khăn to quấn chặt Tiffany lại rồi vội vàng vào bếp pha lấy một cốc sữa ấm cùng bộ dụng cụ y tế trên tay khi trở lại phòng khách. Cốc sữa trên tay Tiffany vẫn còn nguyên vẹn, nét mặt đâm chiêu từ lúc trở về đến nay vẫn tuyệt nhiên không nói thêm gì.
Cái nhìn bi ai như con dao ghim vào lòng SooYoung những xót thương vô hạn "Kwon Yuri chết rồi, cả Hwang JiWon cũng không còn nữa". SooYoung đặt lại miếng gạc trên tay Tiffany có điểm buồn bã nói tiếp "Jessica cũng chẳng rõ đang ở đâu. Mọi thứ không còn như xưa nữa"
Cô vẫn nhắm mắt để thứ nước long lanh rơi xuống chạm vào tay SooYoung. Từng nghĩ suy bế tắt không còn có thể thoát khỏi ánh mắt đau lòng. Tiffany nhìn SooYoung bằng một đôi mắt đáng thương biết bao, đó là lần đầu tiên SooYoung nhìn thấy ánh mắt đó của Tiffany. Nỗi đau lẫn tình yêu còn có cả những hận thù thường tình, ánh mắt này quá đỗi phức tạp quá đổi đắng cay rồi.
Rồi cái ôm cư nhiên mà thít chặt sự xa cách sợ hãi. Cuối cùng người bên cạnh Tiffany lúc sinh tử không phải là người đó mà lại chính là Choi SooYoung, người bên cạnh cô lúc đau đớn nhất không phải là người đó mà chính là Choi SooYoung. Tất cả chỉ là một trò đùa và cô phải tự tay kết thúc nó thôi. Nhưng cớ sao nước mắt cứ hoài rơi trên đôi mi mặn đắng. Thứ hạnh phúc chập chờn cứ vồ dập lấy tâm khảm Tiffany buộc cô phải chơi vơi trong biển tình đau khổ.
"SooYoung à, tôi rất hận cô ta. Tôi càng hận cô ta, thì tôi càng hận chính bản thân mình. Hận rằng vì sao cô ta quá sức tàn ác mà tôi vẫn cứ yêu mỗi cô ta mà thôi. Choi SooYoung tôi căm ghét bản thân mình vì sao lại có những suy nghĩ tự huyễn hoặc bản thân rằng cô ta Kim TaeYeon vẫn còn có tính người"
SooYoung vỗ vỗ lấy tấm lưng của Tiffany, lòng cũng không thoát khỏi mới cảm xúc hỗn loạn của người kia. Nhẹ nhàng mà cất lời an ủi " Không sao cả, yêu thì yêu mà hận thì hận. Chỉ cần trái tim cậu muốn thì cứ làm như thế thôi"
"Tôi đã nghĩ sẽ từ bỏ làm hình cảnh, bình yên sống một cuộc đời dù là phiêu bạc cũng toại nguyện lòng này. Nhưng choi SooYoung những thứ tôi nhận được từ cô ta chỉ là những nỗi đau bất tận mà thôi. Mẹ tôi, cha tôi, dì tôi, tất cả những người thân bên cạnh tôi đều chết dưới tay cô ta. Yêu cô ta cũng như tự chính tôi đang dùng dao đâm vào chính lương tri của mình"
Trong cái ý nghĩ thôi thúc mạc hèn của trái tim về hận thù bấy lâu. Cùng với tình yêu đang chiếm đóng tất cả tâm trí Tiffany thì nỗi lòng của cô mấy ai thấu hiểu sự càng gỡ của tình yêu nó điên dại trong tim cô thế nào. Rằng hận thù kinh miệt TaeYeon nhưng rồi cũng yêu TaeYeon một cách điên dại mà bất chấp luân thường là gì.
Ý nghĩ giết chết TaeYeon cứ mãi trực chờ trong tim cô, giết chết TaeYeon để đánh đổi lại sự bình yên cho tất cả. Giết chết TaeYeon rồi cô cũng sẽ vì thế mà tự sát cùng, vì cuộc đời này sẽ buồn đau biết bao khi người mình yêu vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Nỗi đau đó còn gấp vạn lần hận thù gieo rắc trong tim. Cái nhắm mắt như nguyện lòng với lẽ nghĩ trong tâm Tiffany chẳng còn đủ sức để tìm ra một cách vẹn toàn nào hơn. Kết thúc tất cả kết thúc cả hận thù lẫn ái tình nồng đượm. Nếu kiếp này không thể ngày đêm cạnh nhau lúc về già, thì chỉ mong kiếp sau cùng người dệt mộng uyên ương.
"Đưa tôi đến một nơi được không"
SooYoung gật đầu rồi cùng Tiffany rời khỏi căn hộ vào lúc trời vừa sáng, màn sương mỏng tanh cứ phiêu diêu dưới tấm kính xe đang chạy về phía trước. Đi vào cánh rừng thông xanh rợp hai bên đường, cái không khí trong xanh cũng não nề đi với nỗi lòng người bên cạnh. Choi SooYoung lúc đó có thể cảm nhận được sự bế tắc trong lòng Tiffany nhưng vẫn không biết rằng kết thúc mà cô ấy lựa chọn lại thương tâm đến thế.
Dừng lại nơi cánh rừng thông che khuất đoạn đường đi vào. Tiffany ngồi trên xe rất lâu, nét mặt cũng nhàn nhạt một biểu cảm khiến cho người bên cạnh rất khó lòng mà thấu hiểu. Choi SooYoung cảm nhận rằng sự chia ly lần này sẽ là cách biệt vĩnh viễn, bỗng hình ảnh đau thương cứ hiện hữu những điều xấu tệ. Xoay người nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiffany mà cô chẳng biết phải nói gì cho vẹn cho tròn sự sợ hãi lắng lo của mình.
"Tiffany dù cậu muốn làm gì cũng được, nhưng nên nhớ cán cân luật pháp rất công bằng đừng vì bất kì điều gì mà đánh mất hoài bảo của bản thân"
Tiffany xoay đầu lại nhìn SooYoung ánh mắt đượm một màu xám nhạt của bi ai, rồi lạnh lẽo của cô đơn cứ thi nhau ngự trị. Hàng nước mắt khô héo chỉ nguyện ý cho Tiffany đưa đẩy bờ mi khép hờ cùng vạn kí ức nhỏ lẻ cùng SooYoung cùng Jessica, qua những tháng ngày tươi đẹp từng có cùng nhau. Cái ôm cứ thít chặt bờ vai người ở lại, Tiffany đếm không hết những ân tình mà SooYoung đã vì mình mà hi sinh suốt thời trung học.
"Cậu rất tốt SooYoung, sau này hãy thay tôi trở thành một hình cảnh xuất sắc. Tôi muốn nhìn thấy cậu mặc quân phục, mang chính nghĩa và công lý đi qua mọi khó khăn sự đời"
Đột ngột rời khỏi chiếc ôm cùng lời nói nhẹ nhàng sau cuối. Tiffany xuống xe với tâm trạng chơi vơi biết bao nỗi niềm nặng trĩu "Tạm biệt SooYoung"
Cô đứng đó tẩn ngẩn tần ngần chờ đợi bánh xe của SooYoung lăn bánh xa dần mình, cho đến khi chiếc xe chỉ còn lại là một điểm nhỏ trên con đường dài thẳng tấp. Thì ánh mắt cũng dừng lại, ngoảnh mặt lại với nỗi đau chính là hận thù sâu sắc. Tiffany đi vào rừng thông, mùi nhựa thông cứ thoảng quanh cô với màu xanh đậm chi chít lá. Tiếng xào xạc lạnh lẽo cũng không bằng sự lãnh đạm trong tim cô lúc này.
Quyết định này dù đúng hay sai thì cô vẫn muốn thực hiện nó. Vì sự mệt mỏi chán chường đã là bất tận thì cả thực tế sinh tồn con người cũng không muốn nghĩ đến. Đi đến căn nhà gỗ cũ kĩ cùng chiếc đèn phía trước vẫn còn sáng đèn. Tiffany tiến đến gõ vào cánh cửa gỗ to lớn, Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng than thở đã cự tuyệt đi chân tình duy nhất của cô. Chuyện tình này rồi sẽ là giấc mơ cuối đời, nỗi buồn này rồi cũng là thứ cuối cùng mà cô nhận được. Tình yêu này là thứ duy nhất cô muốn giữ lại bên cạnh để rồi kiếp sau vẫn nghĩ đến người như một lẽ tự nhiên mà số trời an bài.
Tiếng bước chân va vào nền gỗ bên trong căn nhà rồi tiếng cót két hé mở kẻ đứng bên trong đang một thân mệt mỏi nhìn cô trong đôi mắt ngỡ ngàng. Tiffany bật khóc đắng cay khi nhìn thấy người đó, loại nước mắt này là chân tâm đau lòng mới sinh thành những dòng lệ nhạt nhòa. Cô đang bị dằng xé bởi tâm can mình, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu mạnh mẽ đang dần bị bốc trần khỏi ánh nhìn lạnh lùng.
"TaeYeon ah"
***
Choi SooYoung chạy vào phòng làm việc của thanh tra Lee với cái tốc độ kinh hãi. Bộ hồ sơ trên tay vẫn còn ấm vì chỉ vừa photo ra mà thôi. Cô vuốt lại mái tóc rồi gõ cửa ba cái trước khi đẩy cửa vào trong. Căn phòng vắng lặng đèn phòng vẫn chưa tắt, tiếng điều hòa rè rè phả từng hơi lạnh xuống đỉnh đầu của SooYoung. Cô bước vào trong rồi đặt lại tập tài liệu xuống bàn, bỗng nhiên không khí nơi này có chút quái lạ. Vừa âm u lại có chút lạnh lẽo đáng sợ.
Khung ảnh trên bàn là thứ mà SooYoung chưa từng nhìn thấy qua, cô đi về phía chiếc ghế rồi từ từ lật ngữa bức ảnh lên trước khi đưa mắt nhìn vào khung ảnh củ đó. Hình một đứa con trai lớn đang cõng lấy em mình trên lưng cùng nụ cười tựa thiên thần. Ánh mắt này có điểm kì lạ mà cả SooYoung cũng không thể nào giải thích được. Quan sát xung quanh căn phòng thì chỉ là một màu trắng đơn điệu cùng một bức tranh trừu tượng được treo trên tường. Kệ sách phía sau chất đầy hồ sơ của những vụ án mạn liên hoàn vài năm trở lại đây.
Rê từng ngón tay lên chúng cảm giác gợi tưởng trong đầu SooYoung là sự kinh sợ hãi hùng với những cái xác bê bếch máu, hoặc rằng những phương thức giết người quái đản chẳng giống ai. Rồi bàn tay dừng lại ngay tập hồ sơ có mã "DH1501" kéo nó ra khỏi kệ thổi bay lớp bụi bám trên đó. Trí tò mò buộc cô phải mở nó ra xem, từng thông tin chi tiết một của ông trùm ma túy mại dâm lớn nhất Seoul cách đây gần mười năm khiến cho cô phải rùng mình một cái sợ hãi.
Cái chết của hắn làm xoay chuyển cục diện thế giới ngầm. Cái lên Kim TaeYeon năm đó cũng xuất hiện liên tục trong bản báo cáo nghi án của cảnh sát, nhưng rất tiếc sau bao năm lại không thể bắt được TaeYeon.
Kéo ánh mắt xuống từng bức ảnh cùng những bài báo năm đó Choi SooYoung một phen kinh hãi với cái chết ghê rợn của Lee DongHae. Cái tặc lưỡi lắc đầu với ý nghĩ gian hồ thanh trừ nhau quả thật rất đáng sợ. Lật sang trang kế tiếp, cô đứng dưới cái điều hòa đang phả từng hơi lạnh xuyên thấu lên đỉnh đầu mà cũng chẳng rõ có phải do bản thân cảm thấy ghê sợ mà run rẩy khắp người hay không.
Bức ảnh của nạn nhân cùng em gái mình hoàn toàn giống với bức ảnh đang được đặt trên bàn.
"Choi SooYoung"
***
P/s. Một ngày đẹp trời để trở lại. Lại hẹn một ngày đẹp trời để gặp nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com