Chap 1
Rẹt! Cách!
Lách cách những tia điện va vào nhau dần một nhiều hơn mở ra một không gian đa chiều khác, từ nơi đó, một cậu chàng nọ bị đẩy ra ngoài, anh ta từ từ mở mắt rồi mơ hồ mà nhìn xung quanh bản thân đang bị bao phủ bởi một chiều không gian xa lạ, anh chỉ nhớ rằng bản thân mình bị tai nạn giao thông nhưng khi tỉnh dậy thì đã ở đây, khi vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, trước mắt anh dần từ từ hiện ra một bảng điện tử, trên đó có đầy đủ những thông tin về anh chàng, điều này gây ra một sự ngạc nhiên lớn, anh hỏi
- Đây là đâu? Tại sao lại có thông tin của tôi??
Anh chàng lo lắng mà chờ đợi câu trả lời từ "ai đó", bỗng nhiên, một giọng nói vang lên đáp lại từ trong hư không
- Chào cậu, Han Noah. Đây là hệ thống X, là cơ hội duy nhất để giúp cậu quay trở về thế giới của mình.
Noah nghe thấy chuyện lại nhăn mày, đó giờ anh đọc qua trong mấy tiểu thuyết thôi, bây giờ chính bản thân đã được thử, trong lòng anh cảm giác thật ảo diệu, hệ thống X không để Noah phải suy nghĩ thêm, bảng điện tử đã hiển thị tiếp hình ảnh của bốn người nọ và thông tin của họ. Anh chàng đọc qua một lượt thông tin và nhìn lên ảnh của từng người, ai cũng đang cười rất tươi nhưng cuộc sống lại tăm tối, u mờ. Lòng Noah cảm thấy nặng trĩu và nhói lên, anh ôm lấy tim mình, bản thân cũng không rõ tại sao lại như vậy. Noah là một chàng trai nhanh nhạy đã từng đọc qua một số tiểu thuyết như vậy nên chắc nhẩm đã đoán ra được hàm ý của hệ thống X này.
- Tôi phải giúp bốn người họ phải không?
Noah vừa hỏi vừa tiếp tục đọc thông tin của họ
- Phải, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cậu sẽ được lập tức quay trở về thế giới của mình. Nhưng, hãy nhớ, một khi họ mất mạng thì vòng lặp sẽ xảy ra, hãy cẩn thận.
Hệ thống X đáp lại.
Han Noah gật gù, có lẽ đã nắm bắt được một chút vấn đề, anh nghĩ rằng nhiệm vụ trước mắt là tránh khỏi vòng lặp xảy ra.
- Tôi hiểu rồi vậy…tôi chọn cậu bạn Nam Yejun này đầu tiên, bằng tuổi tôi thì có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.
Rẹt! Tách! Tách! Rẹt!
Trước sự chứng kiến của Han Noah, một cánh cửa dần xuất hiện sau những tia điện va vào nhau tạo ra một luồng ánh sáng lớn đến lóa cả mắt. Noah di chuyển đến gần cánh cửa màu xanh biển, tay đã đặt lên tay nắm cửa, anh hơi ngả đầu mình ra sau và hít một hơi thật sâu để lấy sự bình tĩnh, nuốt ực một cái, anh chàng xoay mạnh tay nắm rồi đẩy thẳng cửa vào. Một luồng ánh sáng trắng đập mạnh và đè thẳng vào người, Noah bị chói đến nhắm nghiền mắt, cảm giác khó thở một lúc càng dồn dập hơn rồi hơi thở dần trở nên ngắt quãng, cảm thấy không thể chịu nổi được nữa, Noah ôm cơ thể mình rồi gục xuống...
Reng! Reng! Reng!
- Noah à, dậy đi học đi con!
Anh chàng Noah bật dậy, gương mặt đầm đìa mồ hôi pha lẫn nét hoảng sợ thấy rõ, anh ngồi trên giường, hơi thở vẫn đang có sự dồn dập vì chưa thể bình tĩnh, Noah ôm lấy mặt mình với đôi tay vẫn còn run rẩy kia mà cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, được chừng khoảng năm phút hơn, Noah mới có thể định hình lại bản thân mình đang ở trong tình huống nào thông qua màn hình hệ thống.
- Noah à, xuống ăn sáng đi!
Tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên kéo Noah ra khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, anh bất ngờ mà lẩm bẩm
- Là giọng của mẹ mà...
Dứt dòng suy nghĩ, Noah lao ra khỏi phòng của mình mà chạy xuống dưới nhà, đôi mắt đã hơi đỏ, cổ họng ứ đọng, anh gắng gượng ngăn những giọt nước mắt trực trào ngay khóe mắt, bởi vì đã lâu rồi Noah mới nghe lại tiếng gọi quen thuộc này, thật chất mẹ đã mất từ lúc anh mới lên đại học, kể từ đó chỉ có cha con Noah dựa dẫm vào nhau. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ để cha yên tâm là thế nhưng tối đến anh lại ra xích đu ở ngoài sân nhà mà ngắm nhìn và kể những chuyện Noah đã làm với những bức ảnh của mẹ và đó cũng trở thành thói quen của Noah đến tận bây giờ. Noah chạy theo tiếng gọi, đi đến nơi mẹ hay ở đó nhất, là nhà bếp bởi vì mẹ anh đặc biệt thích nấu ăn.
Khi đã đi đến gần nhà bếp, Noah bắt đầu đi chầm chậm lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể vì không muốn mình thất vọng vì anh nghĩ đây chỉ là ảo ảnh do hệ thống X tạo ra, anh sợ, sợ người bên trong đó không phải mẹ mình. Noah nắm chặt lấy vạt áo, gắng gượng bước nhẹ nhàng tới và dừng ngay chính giữa cửa bếp, người phụ nữ quay người lại đối diện với Noah, anh lập tức cúi đầu mình xuống, nhắm chặt mắt vì chưa đủ dũng khí để đối diện với người đứng ở đó
- Noah? Sao vậy con? Sao lại đứng đó?
Theo tiếng bước chân, anh biết người nọ đang tiến lại gần mình, Noah run lên, không phải vì sợ nữa mà là vì cảm giác bồn chồn muốn xác nhận người phụ nữ này là ai, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng anh biết người nọ đang đưa tay lên hướng về phía mình. Bà ôm lấy mặt Noah, sờ lên trán rồi lại sờ nhẹ lên cổ anh, không thể gắng gượng được nữa, nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên đôi mắt đang dần hé mở ra của anh chàng, không nói không rằng, Noah ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên làm bà hết sức ngạc nhiên
- Sao thế con? Sao lại khóc thế? Con đau ở đâu?
Từ khoảnh khắc bà ôm lấy khuôn mặt anh, Noah đã biết đây chính xác là mẹ vì bà ấy có thói quen như vậy mỗi khi cảm thấy Noah không khỏe, cứ thế, anh ôm chầm lấy mẹ mà khóc rất lâu, khóc cho quãng thời gian thiếu vắng mẹ ở bên cạnh mình, khóc như một đứa trẻ được chào đời một lần nữa, kể cả khi đã ngồi vào bàn ăn sáng rồi mà anh vẫn còn sụt sịt không thôi khiến cho bà cũng phải phì cười vì nghĩ con trai mình lại làm nũng đây.
- Thằng nhóc này, hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại mà đã nhõng nhẽo rồi à?
Bà xoa đầu anh.
Noah với đôi mắt còn đang sưng húp lên, hai bên má phồng to chứa đầy đồ ăn mà nhìn lên mẹ, anh hỏi
- Vậy giờ con đang học lớp mấy vậy mẹ?
Bà ấy nghe thấy thế liền ngờ hoặc mà nhìn anh, bà đưa tay lên sờ trán Noah, cảm thấy hôm nay cậu con trai của bà có chút kỳ lạ vậy nhỉ?
- Năm nay con học mười hai rồi, nếu cảm thấy không khỏe thì hôm nay con cứ ở nhà đi, Noah à.
Bà lo lắng thấy rõ, Noah thấy thế liền cười hì để trấn an mẹ nhưng bỗng khựng lại động tác của mình, anh nhận ra rằng khi đọc thông tin về cậu bạn Nam Yejun kia, cậu chàng đó mất vào năm mười tám tuổi, có lẽ nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com