Chap 5 - 6 Nàng thích cắn người
Chap 5 -
Yuri cảm thấy mình như đang trôi dạt đến nơi nào đó, rất xa với thực tại. Không có những tháng ngày tăm tối, mệt mỏi, chỉ có gió, nắng và hoa ngập tràn. Bỉ ngạn một màu đỏ rực như máu. Biển hoa lớn rung rinh như mặt hồ gợn sóng. Và cô, đứng im lặng giữ bạt ngàn hoa ấy, cảm nhận thế giới đang chuyển động...
Yul.
Giọng nói mơ hồ quen thuộc vang nhẹ bên tai, Yuri giật mình quay lại. Trước mắt cô là con đường nhựa dài thăm thẳm dẫn thẳng đến mặt trời, hai chiếc xe lao đi như đó, mát như một ngày mùa thu và lá vàng tung lên từ mặt đất rắn rỏi phẳng phiu.
Yuri thấy chính mình lao đi trên chiếc xe ấy, sảng khoái và vui vẻ cùng tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió... dĩ nhiên... lại là nàng...
... là Jessica...
Đây là một giấc mơ... là một một tưởng... hay là đoạn kí ức mà cô đã vô tình quên mất.
Dong dong dong...
Chuông nhà thờ vang lên, Yuri lại quay người, lập tức trong mắt cô hiện lên một cảnh tượng khác.
Một màu trắng tinh khiết trải lấy đồng cỏ xanh rì, lối đi đầy hoa hồng trắng, mềm mại và sáng rực. Yuri thấy mình tươi cười trong bộ lễ phục, bước từng bước đến mở cánh cửa gỗ thơm bóng kia ra. Một luồng sáng ngập tràn đôi mắt cô như ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Chiếc xe bật tung lên trời mang theo từng hột kính trong suốt đâm xuyên qua ánh mặt trời nóng rực, đổ mạnh xuống đất rồi vỡ nát như một đống sắt vụn.
Trời đất quay cuồng, cuối cùng dừng lại ở một màu xanh thăm thẳm.
Những giọt nước tí tách bất ngờ rơi xuống, chạm vào má cô, mát lạnh như mưa mùa hạ, từng giọt từng giọt vỡ tan trượt xuống môi, ngọt như những giọt suối tinh khiết.
Jessica...
Tại sao lại khóc.
Yuri vươn tay, nhưng cả bàn tay toàn là máu. Cảm giác đau đớn choáng váng từ đầu tràn ra toàn thân. Chiếc váy trắng lộng lẫy của nàng nhiễm một tầng đỏ.
.
Và rồi bàn tay mềm lạnh vuốt nhẹ lên trán cô.
Yuri mở mắt, thấy mình đang nằm trong ngực nàng. Một cảm giác mềm mại bao phủ khắp cơ thể. Thắt lưng bị một cái gì đó nhẹ nhàng quấn qua, ôm lấy, mái tóc vàng tỏa xuống có vào mặt và hơi thở nhàn nhạt lạnh phảng phất trên đỉnh đầu cô.
Thanh gỗ rơi trúng đầu Yuri giờ chỉ còn là một đống tro tàn, Jessica và cô đang nằm kẹt trong một cái hốc nhỏ, cơ thể yếu ớt của nàng bị cả thân người cô đè lên trên.
Yuri nhìn nàng, một đôi mắt bình thản đáp lại cô, yên bình và tĩnh lặng. Lửa nhạt dần và nước ồ ạt bắn vào tung tóe. Tiếng Soo Young gào thét bên ngoài khiến cô bừng tỉnh. Tốt rồi... cuối cùng cũng kết thúc.
Cơ thể rệu rã của Yuri dần chuyển động. Cô nhỏm dậy, chống một tay xuống sàn nhà bụi bặm, định sẽ đứng lên nhưng không ngờ một đôi tay khác lại túm chặt lấy cổ áo mình, kéo xuống.
Yuri mở lớn mắt, trên hàng mi cong vút nhắm nghiền đang rung động, một mảnh mềm mại chạy thẳng lên đầu làm cô choáng váng. Trái tim nhảy lên một phát mạnh rồi đập thình thịch trong lồng ngực đang nhấp nhô.
Nụ hôn nhẹ như một sợi lông tơ mềm mại lướt qua, chỉ như vậy đã làm hồn Yuri bay đi mất.
Hai tay chống bên tường bất động, cô cứ ngây ngốc nhìn nàng, đôi môi bóng, mềm mại ươn ướt nước, cứ thể cong lên nở nụ cười nhưng trên khóe mắt lại trượt xuống một giọt nước khiến lòng cô co rút lại.
Chua xót xộc thẳng vào tim.
.
...
.
_Soo Young, tôi phải trở về Seoul vài ngày giải quyết một số công việc. Cô cứ theo đơn thuốc tôi đã kê mà dùng đều đặn. Với những bệnh nhân khác cũng phải nghiêm khắc áp dụng.
Yuri quấn lại dải băng trắng trên đầu, vừa xếp lại hành lí vừa cẩn thận dặn dò Soo Young. Vị trại trưởng nhíu mắt nhìn cô, tiến vào trong và ngồi xuống ghế, hỏi:
_Sao đột ngột như vậy? Khi nào cô đi?
_Tối nay chẳng phải có chuyến tàu của đoàn thanh tra đến sao. Tôi cũng tiện theo đó rời đi.
Soo Young thở dài, đưa hai tay xoa lấy trán đầy ngán ngẩm. Sự việc cháy nhà tù vì xì hơi ga đã kinh động đến cấp trên. Chú cô liền không nể nang cử ngay một đoàn "thú dữ" xuống tiến hành thẩm tra khiến Soo Young phải chuẩn bị nhận không biết bao nhiêu lời chỉ trích.
_Được rồi, hi vọng cô sẽ giải quyết mọi việc nhanh chóng và sớm trở về.
Soo Young vỗ vai Yuri rồi rời đi để lại Yuri thất thần đứng lặng trong phòng. Cô đây là đang làm gì? Chạy trốn sao? Không. Chỉ là cô đang cần chút yên tĩnh mà thôi. Có lẽ không gặp nàng, rời khỏi nơi này một thời gian sẽ là cách tốt nhất.
...
Trước khi đi, Yuri rất muốn được gặp nàng. Nhìn nàng một chút, còn có thứ muốn cho nàng nữa. Nghĩ liền làm, Yuri nhanh chóng tìm đến buồng giam số 22 ở hành lang cuối cùng, hoàn toàn riêng biệt và yên tĩnh.
Bước chân vội vã của Yuri bất chợt sững lại khi nhận ra người trước mặt. Nàng đã đứng ở đó từ bao giờ, ngay sát cửa... tựa như đã đợi cô rất lâu.
Cả hai cứ như thế nhìn nhau trong im lặng.
Trong chốc lát, Yuri thật sự khao khát muốn vươn tay đến chạm lấy nàng... nhưng cô lại rất sợ. Sợ thứ tình cảm đang dần to lớn này. Một thứ cảm giác mơ hồ không rõ ràng và quỷ dị. Người nàng muốn là Kwon Yul, không phải cô. Yuri không muốn tổn thương nàng, cũng không muốn làm tổn thương chính mình.
Cứ cho là... cô ích kỉ như vậy...
_Tối nay tôi rời đi rồi.
Yuri cuối cùng cũng cất tiếng, những ngón tay sột soạt khẽ cọ vào nhau trong túi áo, đôi mắt ẩn ẩn nhìn nàng, lại không dám nhìn thẳng. Nàng chỉ im lặng mỉm cười, ánh mắt vẫn thế giữ trên người cô.
Ngập ngừng mãi, cuối cùng Yuri cũng lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút máy, tiếp đến, luồn qua những song sắt chật hẹp đưa cho nàng. Dĩ nhiên cô biết việc này bị cấm, và với khả năng của Jessica, thì nàng có thể dùng bất cứ thứ gì để tấn công người khác nên cô đã tận lực chế ra loại bút đặc biệt với ngòi tròn và to cùng thân bầu mềm dẻo, giảm mọi chi tiết có thể gây sát thương và tặng nó cho nàng.
Cô không muốn nàng lại dùng máu vẽ loạn lên tường nữa.
Nàng sẽ thích chứ? Chưa bao giờ Yuri lại có một loại chờ mong như vậy. Từ bao giờ cô lại quan tâm đến nàng như thế. Nó bắt đầu từ lúc nàng hôn cô, ôm lấy cô, hay chính từ lần đầu tiên cô trông thấy nàng trong tấm ảnh cũ kĩ.
Đã bắt đâu từ khi nào nhỉ? Cô cũng không biết nữa...
_Em rất thích.
Nàng mỉm cười và đứng lại sát gần song chắn, khác với lần đầu tiên mạnh bạo túm lấy cô, lúc này nàng rất nhẹ nhàng, đôi tay trắng nhỏ cầm lấy bút và sổ, gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Yuri bất giác có xúc động không muốn rời đi. Gắn bó với trại giam là thứ cô chưa bao giờ nghĩ đến nhưng lúc này, cô lại cảm thấy nuối tiếc nơi này vô cùng.
_Cái này, trả cho Yul.
Nàng lấy trong người một thứ gì đó và nhét vào tay Yuri. Cô ngỡ ngàng. Làm sao nàng có nó, là lúc nào? Nếu Soo Young biết cô bất cẩn như thế, có lẽ cô ấy sẽ đem cô lên giàn hỏa thiêu mất.
Yuri nắm nắm chiếc kẹp của mình, cho vào túi áo, cười ngượng ngùng và ngập ngừng chưa muốn rời đi. Dù sao thì bây giờ vẫn còn rất sớm...
_Cái này nữa, tặng Yul.
Jessica bỗng lấy ra một thứ khác và đưa đến trước mặt cô. Yuri ngạc nhiên nhìn thứ đang nằm gọn trong tay nàng. Cô cầm lấy mảnh gỗ nhỏ bóng loáng, trên mặt dài tinh tế khắc một dòng chữ nhỏ, nổi lên những đường nét mềm mại còn quẩn quanh hơi ấm từ lòng bàn tay Jessica.
"Your Prisoner"
...
Your Prisoner...
...
Bầu trời mờ dần và đã sớm không còn thấy mặt trời lăn tăn trên mặt biển. Yuri ngước mặt nhìn những con sóng bạc đầu vỗ mạnh, ngơ ngẩn cười, trong tay không ngừng mân mê mặt trái thanh gỗ nhỏ trơn nhẵn.
Cô ở đây đã được nửa tháng, đối với nơi hoang vu này cũng dần quen thuộc. Trại giam thì có gì không tốt đâu. Những kẻ ở đây, dù có là tội phạm đi chăng nữa, dẫu sao vẫn là cơ thể nóng có trái tim. Đã có lần Yuri tận mắt trong thấy một cô gái chỉ chừng hai mươi tuổi bị giải ra pháp trường, Soo Young đã hỏi cô có lời cuối cùng muốn nói không, cô ta liền cười ngây dại mà lẩm bẩm: "Nếu như được giết người lần nữa trước khi chết thì tốt rồi", nhưng khi nói nước mắt lại trào ra. Cho đến khi người ta đem xác cô ấy đi, Yuri vẫn còn đứng lặng ở đó, nhìn theo vệt máu dài trên đất mà lòng ẩn ẩn chua xót.
Chết có lẽ sẽ không phải là điều kinh khủng nhất. Nhưng chờ đợi cái chết trong vô vọng và cô độc thì thật đáng thương.
Nếu một lúc nào đó chính phủ biết được trên đất nước này còn tồn tại một sinh vật nguy hiểm như nàng thì họ sẽ buông tha sao? Sẽ là giết nàng, hay khiến tất cả, bao gồm cả hòn đảo này biến mất không dấu vết.
Cô đã nói dối Soo Young, rằng triệu chứng của nàng không phải do bẩm sinh. Thực chất, cô không hề tìm ra bất cứ loại chất độc nào đã gây biến đổi gen của nàng. Những gì phát sinh trên cơ thể nàng hoàn toàn là tự nhiên. Việc dùng thuốc lúc này chỉ là một biện pháp nhằm che mắt Soo Young mà thôi.
O..o..O...O...
Tiếng còi tàu vang lên cắt đứt màn đêm yên tĩnh. Chiếc tàu lớn sơn trắng với quốc kì bây phần phật trong gió ù ù cập bến. Yuri đút mảnh gỗ nhỏ vào lại túi áo trong, đứng dậy nhìn theo đoàn người đang đứng kín mũi tàu, rầm rộ như một buổi diễu hành long trọng.
Soo Young đến lúc này mới xuất hiện, quần áo còn xốc một chút và trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấy đã bận suốt ngày hôm nay vì sự cố xì hơi ga chưa được khắc phục triệt để, nhưng cuối cùng có vẻ mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, cả chuyện Jessica đã khiến những tù nhân khác bị thương.
Tàu ổn định và rất nhanh hạ ván bắc sang bến cập. Dẫn đầu đoàn người bước ra là một vị tướng cấp cao với gương mặt lạnh lùng. Một thân quân phục thẳng thớm, mắt đeo gọng kính loáng bạc, cả người toát ra một khí tức mạnh mẽ.
Ông ta nhìn Soo Young, khẽ gật đầu khi cô ấy nghiêm cẩn đứng chào.
_Cục trưởng Lee.
_...
Ít khi nào Yuri thấy sự kính trọng đặc biệt của Soo Young đối với người khác, giờ đây đứng trước người đàn ông này, cô còn có cảm giác sự kính trọng này còn mang theo chút nể sợ.
Bọn họ đi thành đoàn tiến vào đất liền, kẻ trước người sau rất có trật tự. Đến khi đi ngang qua cô, vị cục trưởng bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn.
_Bác sĩ Kwon Yuri?
Ông ta biết cô?!
Yuri sắc mặt thoáng chốc trầm lạnh xuống, không hề kiêng nẻ nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.
_Chào ngài.
Cục trưởng Lee nhếch môi cười, gương mặt lộ chút vẻ ngạc nhiên cố ý, nhẹ gật đầu một cái rồi đi sượt qua, trước khi nhấc chân, còn lịch lãm nhắc nhở.
_Cô đánh rơi đồ.
Yuri giật mình nhìn xuống chân, đột ngột thấy thanh gỗ nhỏ của Jessica yên lặng dưới đất. Đưa tay sờ túi áo, quả nhiên là không còn. Làm thế nào...
Soo Young vỗ nhẹ vào tay áo Yuri và đưa thứ đang ở dưới đất cho cô rồi cười ngượng ngùng nhắc nhở chuyến tàu. Yuri im lặng nhìn theo bóng người đàn ông, rồi đưa mắt về khu biệt giam một chút nữa mới xoay người rời đi.
Con tàu kéo "Tu" một tiếng dài, Yuri đứng lặng người nhìn ra xa... trại giam cứ thế nhỏ dần cho đến khi biến mất khỏi mặt biển.
...
Lênh đênh suốt một đêm trên biển mà Yuri không chợp mắt nổi, hình ảnh của nàng và người đàn ông kia cứ quẩn quanh trong đầu cô. Trời vừa hừng sáng, tàu cập bến. Cô mệt mỏi kéo va li ra ngoài. Từ trên cao cả chục mét nhìn xuống Yuri đã thấy Tae Yeon đứng đằng xa, tựa lên cửa xe mà chơi trò mario yêu thích của mình.
Hừ! Hái nấm thì có gì vui chứ. Có ăn được không. Yuri lầm bầm rồi đi thẳng một đường đến trước mặt Tae Yeon.
_Này, mấy cây nấm đó mà biến thành Tiffany được thì cậu cũng bám giường suốt, nhỉ!
Tae Yeon nhếch môi nhìn Yuri cười cười rồi lầm bầm "Còn tốt hơn cái đứa không có nấm như cậu"
Cửa xe vừa đóng lại thì Tae Yeon đã cất tiếng.
_Đang yên đang lành ở đó, cậu trốn về đây làm gì? Không phải là bị nữ tù nào quyến rũ đấy chứ?!
Tae Yeon híp híp đôi mắt mình nhìn Yuri qua gương chiếc hậu và bật cười khi nhận lấy một cái trừng lọt tròng của đôi mắt thâm quầng đằng sau. Theo kinh nghiệm thì Tae Yeon dám chắc mình đã đoán trúng, trong lòng hí hửng vui vẻ lên hẳn.
Ngay lúc Tae Yeon đang định chọc Yuri thêm vài câu nữa thì sắc mặt người bạn thân bỗng nhiên tối đen lại. Tae Yeon theo cái nhíu mắt của Yuri nhìn ra gương chiếu hậu bên ngoài liền phát hiện có điều bất ổn.
_Tăng ga đi!
Yuri cất tiếng và Tae Yeon lập tức nhấn mạnh chân ga. Đằng sau, một đoàn xe mô tô chạy với tốc độ cao liền tức tốc đuổi theo.
_Rõ ràng là bám theo chúng ta.
Tae Yeon hừ lạnh, phanh lại cua gấp vào con hẻm nhỏ bên trái.
_Ôi Ferrari Ferrari yêu quý của ta... đừng trầy đừng xước...
Tiếng xe gườm mạnh trong góc hẻm nhỏ hẹp và vách tường hai bên sát vào cửa xe. Chiếc Ferrari lao đi như muốn đòi mạng người, Yuri thì không sao rồi, nhưng Tae Yeon thì lo đến độ đổ mồ hôi hột.
_Này, đừng nói là xe của Tiffany...
_CHỨ CÒN GÌ NỮA! SAO BAO NHIÊU NGÀY ĐI KHÔNG GẶP CHUYỆN MÀ CÓ CẬU Y NHƯ RẰNG RUỒI NHẶNG BU ĐẦY XE! CẬU GIẢI QUYẾT LŨ ẤY NGAY CHO TÔI!
Tae Yeon gào lên khi phóng ra đường lớn trong khi các xe mô tô vẫn bám sát phía sau. Yuri choàng người tới lập tức bắt lấy khẩu súng lục bên hông Tae Yeon rồi lạnh lùng ra lệnh.
_Cua vòng lại.
Két!
Chiếc xe lập tức rung mạnh xoay đầu đối diện với mười chiếc mô tô đang đồng loạt lao tới. Yuri mặc cho trên đường xe cộ có là của ai, thiệt hại do ai gánh chịu, liền nhanh tay kéo chốt bấm mạnh cò.
Pang Pang!
Hai phát đạn bắn vào chiếc ô tô đang chạy ngược chiều khiến chiếc xe lao vào lề và mất đà lật lung ngay giữa đường quật trúng ba chiếc mô tô đang chạy điên cuồng khiến chúng văng ra xa.
Bang bang!
Lại thêm hai phát đạn nữa bắn vào xe chở dầu. Bên thùng xe vừa phun ra một tia chất lỏng thì bình xăng bên cạnh đã bị bắn bể khiến chiếc xe nổ tung, bốn tên chạy gần đó đều không lường trước được tình huống bị lực nổ đánh mạnh, thổi bay ra xa. Ba chiếc còn lại vẫn không bỏ cuộc lao thẳng tới hướng Yuri, trên tay phóng ra đao sắc sáng bóng.
Yuri híp mắt lại, cái nhìn lành lạnh không chút thương tình nã thẳng viên đạn cuối cùng vào đầu tên đi trước khiến hắn giật ngửa ra sau ngã sóng soài trên đất, chiếc xe chà mạnh xuống đường tạo thành tia lửa bắn dài. Hai kẻ còn lại thấy vậy liều mạng dùng đao hung hăng đâm về phía cô, hai mảnh sáng lóa quạt tới trước mặt bỗng dưng lệch đường rơi mạnh xuống đất.
Vút!
Phập phập.
Những tên cuối cùng chưa kịp chạm đến Yuri thì hai mũi tên dài đã đồng thời bắn xuyên qua tim khiến chúng cứng người. Tae Yeon hạ cung tên xuống, nhíu mắt nhìn tên đang nằm hấp hối dưới chân mình, cúi người lột nón của hắn ra, lạnh lùng nhìn thẳng hắn hỏi.
_Là ai?
_...hoa mai... hoa mai...
_Cái gì...
_Hự!
Tên cuối cùng phun ra một búng máu rồi đờ người trợn trắng mắt. Tae Yeon thở dài rút lại mũi tên trên người hắn, máu bắn thành tia vọt ra đường một màu đỏ quỷ dị. Yuri quay mặt đi, ngồi vào trên xe, đôi mắt lặng như tờ nhìn phía trước.
_Cậu biết bọn chúng?
_Hoa mai đỏ.
_... bây giờ thế nào?
_Tae Yeon, có điều gì cậu dấu tôi không?
Yuri bất chợt hỏi khiến Tae Yeon khựng lại. Cô gái tóc nâu thở dài, bắt lấy vai Yuri rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nói:
_Yuri, cậu phải tin tôi. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây. An toàn rồi, cậu muốn hỏi gì cũng được.
Yuri thất thần siết chặt tay mình lại, trong đầu luẩn quẩn hiện lên ba chữ.
"Hoa mai đỏ"
...
Lúc này ở trại giạm các vị lãnh đạo, thẩm tra cùng đoàn tùy tùng của mình đang rục rịch chuẩn bị đi kiểm tra sau một đêm nghỉ ngơi. Khắp nơi tuyệt nhiên được nâng mức độ an ninh lên cao nhất. Không ít mấy vị đang đi thong thả ngoài hành lang này có thù oán sâu nặng với tù nhân trong kia, cũng không ít người là nạn nhân của họ.
Theo lịch lao động thì hôm nay, trước khi các tù nhân được ăn sáng thì họ phải ra bãi đá gần biển để khai thác đá. Hàng tháng vẫn có một tàu chở hàng được cử ra đảo chở không ít đá xanh về đất liền. Số tiền thu được một ít sẽ là chi phí sinh hoạt cho các tù nhân, số còn lại được gửi vào quỹ từ thiện của chính phủ.
Bởi vì bọn họ cũng được phép nhận một chút tiền để thỉnh thoáng có thể mua vài thứ ở canteen nên tất cả đều cố gắng lao động rất nhiều. Nhưng vì để đảm bảo tình hình an ninh khi có đoàn thẩm tra xuống nên Soo Young đã đặc biệt không cho nàng xuất hiện ở nơi này, lại cố tình bố trí không ít bảo vệ ở khu biệt giam.
Ai có thể biết được nàng lại nổi hứng cắn người ngay lúc này chứ.
...
Không biết chuyến đi thẩm tra thế nào lại biến thành kì nghỉ hè vui vẻ của mấy lão tướng, mấy cái mặt già bắt đầu hào hứng cởi đồ đi bơi. Soo Young thấy các vị cuối cùng cũng tìm được thú vui làm cho khuây khỏa thì cũng tạm hài lòng. Chỉ cần có tinh thần một chút, chắc các vị ấy cũng có thể giơ ao đánh khẽ cho sai sót lần này của cô. Dù chỉ là một tai nạn nhưng trách nhiệm vẫn phải có người gánh vác.
Ào!
Sóng đánh mạnh vào cát, Soo Young thấy chân mình lành lạnh qua lớp giầy cao su, nhìn xuống một chút những hột nhỏ li ti rồi cuối cùng nhận ra có một người khác đứng bên cạnh mình.
_Tôi muốn xem khu biệt giam một chút.
Thuỳnh.
Ngực Soo Young đánh mạnh một phát. Sớm thế này đã muốn...
_Không phải là cô lại nghĩ chúng tôi muốn...
_Không có gì...Cục trưởng Lee. Mời ngài.
...
.
Te...
.
Soo Young dẫn Cục trưởng chầm chậm lướt qua từng phòng biệt giam. Những cái bóng dật dờ trong tối, những tiếng cười khúc khích quỷ dị... cả những âm thanh rên rỉ rợn người đều ù ù theo gió mà nổi lên. Hôm nay bọn họ có vẻ không muốn yên tĩnh như thường ngày.
...
Te...
...lại một lớp cửa nữa...
.
_Hai mươi mốt...
...
_Mười một...
...
_Ba...
.
.
.
Cạch!
Khi tiếng đếm vừa dừng lại thì cánh cửa cũng bật mở. Cục trưởng đứng im lặng liếc nhìn nàng qua ánh sáng rơi rớt từ khe sáng nhỏ sát trần nhà xuống. Đã bao nhiêu năm ông không được đứng gần nàng thế này... năm năm? Hay là vốn chưa bao giờ ông có thể ở gần nàng như ông vẫn muốn.
_Lee So Man... thật lâu... lâu như vậy ông mới tìm đến tôi...
Âm thanh lành lạnh vang lên, trong bóng tối, Soo Young thấy được cái bóng mập mờ của nàng đang ngồi quay lưng lại, giống như mọi khi, bất động yên tĩnh đến lạ thường.
Lee So Man nhếch môi cười, quay lại nói với Soo Young.
_Ta ở đây một mình được rồi.
Soo Young không an tâm nhìn cả hai. Thậm chí cô còn rất ngạc nhiên khi Jessica lại biết cục trưởng Lee. Một vài giây chần chừ, cuối cùng Soo Young cũng gật đầu xoay người, không quên đem cả những tên lính gác ra khỏi khu vực phòng biệt giam của nàng, trong lòng đầy nghi vấn.
Soo Young đi rồi, Lee So Man mới liếc mắt nhìn cái đĩa sứ trắng còn loang lổ máu đặt ở góc tường. Xem ra nơi này nàng sống coi như không quá cực khổ. Cà vạt nới lỏng ra và xoa xoa cổ tay, ông lại lượn lờ trong phòng chăm chú ngắm nhìn những đường vẽ nguệch ngoạc trên tường của nàng.
Tất cả đều mang một màu đỏ sậm quỷ dị. Lâu ngày, trên những khe nứt hút lấy từng giọt máu ẩm ướt moc lên những búi rêu xanh, vẽ thành một đường chạy dài trên nền xi măng xám ngắt.
Đi được vài bước, cuối cùng cũng tới trước mặt nàng. Lee So Man nghiêng người nhìn một quyển sổ nho nhỏ đang được nàng giữ chặt trong tay, cái bìa xanh đẹp đẽ chìm dưới những ngón tay trắng hồng nhỏ nhắn sạch sẽ của nàng khiến ông cười lạnh.
Nhìn đôi tay này, có trời mới biết nàng đã giết qua bao nhiêu người, vấy bẩn bao nhiêu máu. Quá khứ giết chóc chính là từ đôi tay này mà dựng lên.
...
Soạt!
Bất ngờ một làn hơi lạnh tản ra trên ngực trái Lee Soo Man. Ông nhíu mắt nhìn những ngón tay găm sâu vào da thịt qua lớp áo sơ mi trắng mỏng. Động tác quen thuộc này gợi cho ông nhớ lại cảm giác tự hào từ rất lâu rồi ông không có. Chỉ cần một nhát, rút chặt vào tim, trong tích tắc lấy đi thứ quan trọng nhất của cơ thể.
Chỉ có những người trong Hoa mai đỏ mới có được khả năng này.
_Ngươi tốt nhất là không động đến nàng, nếu không thì kết cục của ngươi, cũng sẽ như thằng con trai ngu dốt ấy. Ta khiến hắn chết đau đớn thế nào, ta cũng có thể cho ngươi đau đớn như vậy!
Âm thanh mỏng lạnh rung động theo cánh hoa đỏ trên bàn tay nàng. Hình xăm sáng rực như đang phe phẩy theo làn hơi của giọng nói, máu cũng rỉ ra từ ngực người đối diện, năm chấm đỏ như năm cánh hoa chói mắt.
_Ngươi nói sẽ ta sẽ tha cho một kẻ phản bội đã cướp đi viên ngọc quý nhất trên tay ta sao? Ngươi đang đe dọa ta đấy à?! Đừng quên rằng sự sống của ngươi bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay ta. Và kẻ đó sẽ không bao giờ chấp nhận một con quỷ khát máu như ngươi khi mà ngươi đã không còn là một phần cuộc sống của nàng ta nữa!
Lee So Man trừng mắt nhìn nàng. Bàn tay thô cứng siết lấy năm ngón đã trắng bệch run rẩy, kéo nó ra khỏi lồng ngực. Trong đêm tối, mắt của ông bỗng dưng lóe lên một màu xanh quỷ dị, đâm thẳng cái nhìn uất hận vào nàng mà gầm gừ từng tiếng.
_Con trai ta! Con trai yêu dấu của ta... Ngươi là ác quỷ... ta sẽ khiến ngươi khổ sở sốt quãng đời còn lại... ta sẽ khiến ngươi không có lấy một ngày bình yên!
Lee So Man gầm lên trong cuống họng, ánh mắt ghê rợn như mắt sói giữa đêm. Ông ghì chặt lấy cổ tay sắp gãy của nàng, đẩy mạnh xuống đất. Bao nhiêu tức giận trút xuống bắp tay đè nghiến nàng xuống thềm.
Jessica va mạnh vào bệ nằm, đầu gối dập xuống góc tường cứng ngắc như bị vùi nát, lập tức một dòng máu đỏ chảy xuống, thấm ướt một bên quần. Đôi mắt nàng bắt đầu tối sẫm lại, mù sương, cả người bất động trong bóng tối.
Lee So Man nhếch môi, ngồi xuống sát nàng đưa tay bóp mạnh lấy đầu gối bê bết máu của nàng thêm một lần nữa...
Răng rắc!
Jessica rên lên một tiếng rồi nằm sạp xuống đất, đau đến ngất lịm.
Lee So Man cười lạnh, khoác lấy áo thong thả rời đi.
...
Sáng hôm sau, ở phòng giam bên cạnh, xác một cô gái chết tím tái vật vã dưới sàn, cổ bị rách một đường lớn dữ tợn, máu ồ ạt chảy ra khắp nơi... còn trong phòng nàng, mọi thứ càng lúc cùng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
...
Đêm...
Róc rách!
Tiếng rượu sóng sánh va vào thành li thủy tinh trong suốt vang lên giữa đêm. Tae Yeon đã đừng câu chuyện của mình một lúc lâu, Yuri vẫn trầm lặng không nói.
Sau tai nạn đó, cô dường như đã là một cái xác bị vứt xuống biển. Khi Tae Yeon phát hiện ra thì tim Yuri đã ngừng đập từ lâu. Thế nhưng không ngờ bằng những cố gắng suốt nhiều tháng liền, Tiffany cùng Tae Yeon lại có thể lôi con người này từ cõi chết trở về nhưng đáng tiếc, vết thương nặng trên đầu đã cướp mất toàn bộ kí ức của Yuri.
Chỉ duy nhất những kĩ năng của một sát thủ là còn nguyên vẹn.
Yuri không muốn tin rằng số người cô đã cứu sống, dù có nhân lên bao nhiêu lần cũng không bằng một nửa số người cô đã giết.
Sát thủ của hội, chẳng phải cô là người đứng đầu hay sao.
.
Tae Yeon đã định đem Yuri trả về vòng pháp luật và chịu những hình phạt thích đáng nhưng ngay đêm cô định mang Yuri đi, thì bóng người ngơ ngẩn ngồi trước cửa sổ cô độc một mình đã khiến Tae Yeon khựng lại.
Cô biết mình đã đưa ra một quyết định sai, nhưng nhẫn tâm không có đủ để Tae Yeon tống Yuri vào trại giam như suốt mấy năm nay cô vẫn mong muốn làm.
Tae Yoen tìm cách xóa sạch những dấu vết còn lại của Yuri sau khi hội Hoa mai đỏ bất ngờ rút khỏi thế giới ngầm trước sự kinh ngạc của mọi người. Tae Yeon nỗ lực biến Yuri thành một công dân hợp pháp của Đại Hàn dân quốc, xây dựng một cuộc sống mới không chút bụi bẩn cho người kia.
Đó là những gì ít nhất cô có thể làm cho người đã từng cứu mạng Tiffany. Nếu như ngày trước Yuri không liều mình bảo vệ người cô yêu khỏi lưỡi kiếm tử thần của hội sát thủ thì có lẽ bây giờ, xác Yuri đã vùi ở một nơi nào đó dành cho tù nhân phạm trọng tội rồi.
Khi Yuri hỏi về Jessica, Tae Yeon chỉ có thể lắc đầu bất lực. Vì một lí do nào đó mà trong tất cả những người từng là sát thủ của hội, chỉ có duy nhất một mình nàng là bị bắt giữ. Hay nói đúng hơn, tổ chức và gia tộc đã đẩy nàng vào tù sống mòn mỏi suốt 5 năm.
5 năm kể từ khi hội rút khỏi thế giới ngầm, 5 năm kể từ khi Yuri biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Làm sao Yuri có thể hiểu hết những khổ sở mà nàng đã phải trải qua suốt 5 năm ròng rã.
Nàng không thể chết, không được phép chết. Tất cả những gì nàng có thể làm là chờ đợi mỏi mòn cho đến khi cô xuất hiện, vùi đi tuổi thanh xuân của mình ở nơi hoang vu lạnh lẽo ấy, đợi chờ một thứ mơ hồ không rõ ràng.
Yuri đã không biết rằng, phải mất bao nhiêu yêu thương mới nuôi sống được trái tim rệu rã đã cạn kiệt niềm tin và hi vọng.
Rầm!
Tiếng vang đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn biệt thự lớn. Yuri đứng phắt dậy ném cái nhìn lạnh lùng cho Tae Yeon rồi trầm giọng nói.
_Đến chỗ Tiffany.
...
Tae Yon nắm chặt hai bàn tay bé xíu của mình, mắt nhìm chằm chằm vào hai người đối diện. Cái gì mà cùng nhau quan sát mẫu vật, tiêu bản này khác tiêu bản kia, cậu đứng sát vào đây, tờ đằng sau ôm ôm ấp ấp. Suốt hai tiếng đồng hồ Tae Yeon ngồi nghiến răng nguyền rủa. Cái gì chứ! Nhìn hai miếng thịt cũng mất nhiêu đó thời gian à, thích thì ra chợ mà xem, xem cho rách mắt ra luôn đi. Lại còn bắt cô đứng bên cạnh làm chân sai vặt, hết ghi chép cái này đến mang vác cái kia.
Tae Yeon ánh mắt nồng đậm lửa ghen cuối cùng chịu không được bỏ ra ngoài uống... sữa. Cô đã thề với lòng mình sẽ đem hết sữa dâu hường trong tủ lạnh Tiffany uống sạch, để cho kẻ vô tình ấy đau đớn thấu tim gan. Nhất định! Nhất định đau lòng!
.
_Rõ ràng là thứ này bị tẩm thuốc gây rối loạn thần kinh liều nặng. Nếu như nàng còn có thể nhiều lần tỉnh táo đứng trước mặt cậu thì phải công nhận sức chịu đựng của nàng rất tốt, nhưng đến lúc lên cơn cũng không dễ chịu chút nào... Yuri, cậu thấy nàng xuất huyết bao giờ chưa?
Yuri lắc đầu, nghiêng cổ vén tóc ra để lộ vết cắn cho Tiffany xem. Là một dấu răng mờ nhưng cũng đủ cho thấy vết cắn ngọt và sâu cỡ nào. Xem ra Yuri đã mất không ít máu...
_Cậu không bị lây nhiễm sao?
_Không. Tớ hoàn toàn bình thường.
Tiffany thở dài buông bàn tay đang giữ ở cổ Yuri ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tae Yeon đang tức tối bóp chặt chai sữa dâu hường yêu thích của mình, trên môi còn dính một vệt hồng đáng yêu. To gan thật! Dám uống sữa của cô!
Tiffany trừng mắt nhìn kẻ xấu xa kia, nhưng rồi cũng vui vẻ gian tà nháy mắt. Bàn tay mềm mại như lụa liền miên man trườn lên cổ Yuri, ôm chặt, vươn người áp sát vào Yuri, nói.
_Đừng lo. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách.
Tiffany xoa nhẹ lưng Yuri, thực chất chỉ định diễn vài trò chọc tức Tae Yeon thôi nhưng không ngờ người bạn tốt của mình lại phối hợp ăn ý như thế, liền một phát gục mặt vào cổ cô, dụi dụi hít ngửi, động tác mờ ám khiến Tae Yeon một bên quan sát mặt đỏ bừng, đang lúc định lao đến túm lấy Yuri kéo ra thì người kia bỗng dưng đổ ập người xuống trong sự hốt hoảng của Tiffany.
...
Đoàn thẩm tra rời khỏi trại giam khi chạng vạng tối. Yuri không đợi chuyến tàu đó, liền thuê hẳn một con tàu khác trở về trại giam. Suốt đường đi cô chỉ âm trầm đứng trước mũi tàu, đôi mắt đỏ đọc hằn lên những tia độc dữ. Tựa con sóng ngầm đang cuộn mình dưới biển, chờ lúc không ngờ đột ngột ồ ạt trào lên nuốt chửng tất cả.
Tàu cập bến, Soo Young chưa kịp vui mừng ra đón thì Yuri đã không một lời nào bước chân gằn mạnh xuống đất đi thẳng đến khu biệt giam như một cơn bão. Khí tức trên người cô khiến cho bọn lính canh dù có gắng ngăn cản nhưng cũng rùng mình âm thầm sợ hãi.
_Bác sĩ Kwon, giờ này phạm nhân đã nghỉ hết rồi... sáng mai... sáng mai cô quay lại có được không?
Câu hỏi nhẹ nhàng của đội trưởng khu biệt giam dường như chẳng lọt nổi vào tai Yuri, cô cứ thế đi đến cuối hành lang mà không chút do dự. Soo Young bắt đầu hoảng sợ chen lên trước, chắn ngang đường Yuri nhưng không ngờ vị bác sĩ kia lại xoay người vật thẳng Soo Young xuống sàn.
Rầm!
_A...
Cú chạm mạnh như trời giáng khiến Soo Young không thể cử động nổi, chỉ có thể bất lực gào bọn lính chặn lấy con người điên cuồng kia nhưng...
Pang!
Một phát súng vang lên khiến tất cả đờ người. Yuri chĩa thẳng nòng vào đám người đang cứng đờ chôn chân một chỗ, nghiến răng đe dọa.
_Ai dám tiến lên, ta bắn nát sọ. Những kẻ ở đây đều đáng chết, các ngươi cản ta làm gì?!
Hơi thở hồng hộc phả mạnh vào không khí, Yuri không cần dùng thẻ mở cửa mà thẳng tay dùng súng bắn liền ba phát đạn vào ổ khóa khiến nó vỡ tan nát. Cánh cửa sắt bị đá văng ra khỏi bản lề nằm im lìm dưới đất sau chuỗi âm thanh chói tai khiến phạm nhân của cả trại giam sực tỉnh. Yuri không chút do dự sầm sập tiến đến, nắm lấy cổ áo rộng thùng thình của nàng xốc lên đè nghiến vào tường.
_Tại sao? TẠI SAO?
Yuri vừa run rẩy hỏi vừa siết lấy cổ áo nàng như muốn nghiền nát nó, đôi mắt đỏ rực đáng sợ như muốn thiêu đốt nàng.
Đây mới thật sự là con người đó.
Từng đợt khí lạnh nhàn nhạt quạt trên mặt Yuri, cơ thể gầy guộc nhẹ bẫng không chút kháng cự, lại càng không hé răng nói nửa lời nào.
_Ngươi nói đi, tại sao? Tại sao ngươi lại giết con bé? Sao lại giết Yoona? Ta đã thấy, rõ ràng ta đã tận mắt thấy. Tại sao ngươi gạt ta?! TẠI SAO?!
Yuri gào lên, nước mắt bỗng chốc liên tiếp trào ra từ đôi mắt đỏ rực ấy, rớt xuống gương mặt nàng như một cơn mưa nham thạch. Lồng ngực nàng như bị siết lại, đau đớn khiến cơ thể nàng run mạnh, ngay lập tức một búng máu trào ra khỏi miệng, bắn thẳng vào áo Yuri. Vùng đỏ tươi ướt đẫm khiến cô như chết lặng.
Nàng gục ngay xuống, cơ thể lạnh như một khối băng, mềm nhũn ngã vào lòng ngực nóng bỏng của cô. Từng giọt máu cứ thế thấm sâu qua da thịt, chạm vào nơi mỏng manh nhất, khiến tâm hồn Yuri mơ hồ đau đớn.
Yuri nghe trong hơi thở run rẩy của nàng từng tiếng một vang lên khiến cơ thể đang nóng bừng bỗng chốc lạnh như tượng đá, câu nói của Jessica lúc này chợt trở nên đáng sợ vô cùng.
_Xem ra... họ quá nhẹ tay với Yul rồi...
...
Nhẹ tay với ta sao?
_Ngươi cử họ đến, chính là ngươi...
Yuri ôm lấy nàng, nhưng hai tay cứng ngắc đang bắt đầu dùng sức bóp lấy cơ thể mỏng manh kia, giận dữ hỏi. Đập vào trong mắt cô là hình hoa mai đỏ như máu nở rộ trên bàn tay trắng xanh của nàng, những cánh hoa khiến Yuri chao đảo.
_Đời này... ngươi đã bao giờ thấy ta ngại giết ai chưa, Kwon Yuri.
...
Kwon Yuri...
...
ha ha...
Nàng điên sao, không...
Yuri... ngươi thua rồi...
Thực sự, thua nàng rồi...
...
—-
Chap 6 -
.
Mặc dù không muốn, nhưng Soo Young buộc lòng phải giam Yuri lại.
Nhìn Yuri thẫn thờ trước khung cửa sắt với hai tay bị còng cứng, Soo Young lại thở dài thườn thượt.
Vậy ra còn quá nhiều điều cô chưa biết. Về Jessica, về Yuri... về tất cả. Cấp trên đã nới lỏng cho vụ việc lần trước, nhưng nếu lần này Soo Young lại để cho sơ suất của mình lọt đến tai họ, thì chắc chắn cô sẽ bị cách chức ngay lập tức.
Jessica thì ba ngày liền không hề ăn uống, vết thương trên đầu gối mỗi lúc một nặng hơn mà Yuri thì cứ như người mất hồn ngồi chôn mình trong phòng tạm giam.
_Trại trưởng Soo, cảnh sát Kim đã tới rồi.
Bảo vệ nghiêm cẩn nói rồi mời người khách kia vào phòng. Soo Young vừa nhìn đến người mang tên Kim Tae Yeon kia, liền ngây ngẩn mất vài giây.
Chẳng phải kẻ này là người đã từng chạm trán với Soo Young trong vụ truy bắt hội sát thủ vào năm năm trước sao?
Tae Yeon cũng nhìn thấy người kia nhưng lại không lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy biểu hiện của Soo Young. Cô chỉ thong thả ngồi xuống ghế, môi hơi cong lên vẽ thành một nụ cười.
_Lâu rồi không gặp, Choi Soo Young.
...
Tae Yeon sau một màn đấu mắt với Soo Young cuối cùng cũng nhận được thái độ hợp tác của cô nàng. Đêm Yuri rời đi sau khi bị ngất, Tae Yeon đã lo lắng vô cùng. Đúng như vậy ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của Soo Young gọi từ trại giam ngoài đảo, đề nghị cô khẩn cấp đến xem xét tình hình Yuri, vì ngoài số điện thoại của Tae Yeon thì Yuri không lưu lại bất cứ thông tin của ai trong sổ.
Đến nơi, cô không vội ghé thăm Yuri mà thẳng thắn hỏi về khu biệt giam khiến Soo Young có chút bất ngờ cùng nghi hoặc. Mặc dù vẫn còn rất do dự và lo lắng nhưng để giải quyết tình trạng không hay này, Soo Young đành phải đồng ý với người kia.
Khu biệt giam âm lãnh tách biệt với những buồng giam bình thường khác và sau cái chết của nữ tù phòng 21 thì hành lang này chỉ còn hai tù nhân, trong đó có một người là nàng.
Những bước chân của Tae Yeon bắt đầu nặng nề khi cánh cửa phòng giam số 22 gần dần. Cô có thể ngửi rõ mùi máu thoang thoảng trong không khí lành lạnh nơi đây. Và rõ ràng, dưới chân rào sắt là một cái đĩa được che cẩn thận mà Tae Yeon chắc chắn rằng trong đó là thịt sống.
_Cô ấy thì nhịn ăn sau cái lần Yuri đột ngột tiến vào đây và làm nơi này náo loạn suốt đêm. Tôi đã có lúc thấy quan hệ của họ rất tốt, nhưng không biết vì cái gì mà lần này trở về bác sĩ Kwon lại thay đổi nhiều như vậy.
Tae Yeon nhìn vào luồng sáng nhỏ bé duy nhất chiếu sáng vài khe nhỏ xuống sàn nhà, lẻ loi trong không gian tối tăm, thở dài lẩm bẩm.
_Chỉ là nhớ ra một số chuyện không nên nhớ mà thôi.
...
_Yuri...
_...
...
_Yuri ah...
_...
...
_Đừng như thế này nữa... cậu không thể bị đánh bại như thế này được.
Tae Yeon ôm lấy Yuri, cố gắng truyền hơi ấm qua cơ thể lạnh ngắt của bạn mình. Từ một người là kẻ thù, suốt năm năm chung sống, vui buồn cùng nhau, hiểu rõ con người nhau, Tae Yeon đã không những tiếp nhận một kẻ sát nhân như Yuri, để cho người này đi vào cuộc sống của mình mà hơn nữa còn biến mình trở thành người thân duy nhất của Yuri.
Cô hiểu được bản năng của Yuri là giết người nhưng bản chất cô ấy là người tốt.
Cô đã thấy cái cách Yuri khóc rấm rức một mình khi không cứu được người bệnh, niềm hạnh phúc vui mừng khi Yuri giành dựt được mạng sống của bệnh nhân khỏi tay tử thần, cả sự tự hào sáng rực trong đôi mắt khi cùng Tiffany lên nhận giải thưởng y khoa.
Năm năm không phải là quá ngắn nhưng đủ dài để Tae yeon hiểu được một con người.
Thế mà lúc này đây, cô nhận ra thứ mình đã biết được, chỉ là một mảnh rất nhỏ trong cuộc sống của Yuri mà ở đó, quá khứ của cô ấy là một điều mà Tae Yeon không bao giờ có thể chạm tới , chính là thứ có thể giết chết Yuri trong đau đớn, tuyệt vọng và thù hận.
_Tae Yeon... cô ấy đã giết em gái tôi... Yoona... là Yoona... cô ấy còn muốn giết cả tôi... cậu không thấy sao... cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy cơ thể đó tràn ngập máu... Tae Yeon... nó đã làm gì để nàng phải ra tay tàn nhẫn như vậy... tại sao chứ...
Nước mắt Yuri bắt đầu rơi lã chã, rớt xuống cái còng tay kim loại lạnh ngắt bên dưới. Nhìn thấy Yuri khổ sở như vậy, Tae Yeon lại càng đau lòng. Thà rằng cô đừng nhớ gì cả, vĩnh viễn quên đi tất cả... thì có lẽ... có lẽ sẽ không phải đau lòng như thế này...
Đến một lúc nào đó, nếu Yuri nhớ ra mọi chuyện, liệu rồi cô ấy có tha thứ cho nàng và cho chính mình hay không...
Tae Yeon không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới nữa...
_Khóc đi Yuri... nếu như cậu cảm thấy đau lòng thì cứ khóc đi.
Tae Yeon ôm lấy đôi vai run rẩy kia, xoa chặt. Tiếng khóc cứ thế kéo dài suốt cho đến khi trời ngả sang màu cam nhạt, cả một ngày rồi Yuri cuối cùng cũng tĩnh lặng lại. Tae Yeon thấy người kia không còn khóc nữa, khổ sở theo nước mắt đã vơi dần, liền lấy trong túi mình ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_Yuri à... cậu phải mạnh mẽ lên. Nếu không thể đối mặt với quá khứ, cậu sẽ không bao giờ có thể chiến thắng tương lai được. Rõ ràng nàng để ý đến cậu, vì vậy chắc chắn trong chuyện này có ẩn khuất gì đó mà nàng không thể nói ra. Cậu phải kiên nhẫn... đừng bỏ cuộc khi mọi thứ con chưa bắt đầu.
Nói rồi cô nhét vào trong tay mảnh gỗ nhỏ mà ngươi kia đã vội vàng bỏ quên. Yuri nắm lấy mảnh gỗ mà Jessica đã tặng mình, ngón tay miết lên dòng chữ gọn gàng xinh đẹp ấy mà trong lòng chua xót đau.
.
... sáng hôm sau ...
Tae Yeon phải rời đi vì công việc ở sở cảnh sát đang rất bận. Yuri lúc này đã bình tâm trở lại và được thả ra khỏi phòng tạm giam, tâm trạng cũng không còn tệ như mấy ngày qua khiến Soo Young cũng an tâm phần nào.
Đến trưa khi tận tay mang thức ăn cho nàng, Soo Young mới giật mình lo lắng đi vào kiểm tra. Không ngờ vừa đặt tay lên vầng trán trắng bệch kia thì hơi nóng bỏng rát khiến cô vô cùng hốt hoảng.
_Gọi bác sĩ Kwon đến đây ngay.
...
_Cô ấy nhịn ăn được ba ngày rồi... tôi còn... còn không biết có vết thương này...
Soo Young cúi mặt nhìn đầu gối Jessica sưng lên vì nhiễm trùng mà trong lòng khó chịu vô cùng. Yuri lúc này chỉ ở một bên cẩn thận sát trùng vết thương, dùng thanh cố định nẹp lại phần chân dường như đã không thể cử động. Cơ thể nóng ran bắt đầu hạ nhiệt sau khi được tiêm thuốc.
Nhìn cả hai một hồi lâu, cuối cùng Soo Young đặt khay thịt lên cái ghế gỗ mới được bảo vệ lấy cho Yuri, khẽ nói:
_Tôi cần làm một số báo cáo, bây giờ phải rời đi rồi. Lính canh sẽ ở ngay cửa, nếu có gì phân phó thì cứ gọi họ.
Yuri quay lại mỉm cười trấn an Soo Young.
_Đừng lo, tôi ổn. Cô cứ đi đi.
Soo Young gật gật đầu, dặn dò lính gác cẩn thận rồi rời đi. Chỉ còn lại Yuri và nàng trong căn phòng tối.
Thắp thêm một ngón nến nữa cho sáng, Yuri chăm chú quan sát nàng. Vệt máu trên khóe môi vẫn còn ở nguyên đó. Trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác tội lỗi cùng đau lòng. Vì sao cô có thể chấp nhận quá khứ của mình nhưng của nàng lại không. Những gì cô thấy là sự thật sao... Yuri thất thần nghĩ rồi giật mình nhận ra... nàng chưa bao giờ nhận rằng mình đã giết Yoona... có lẽ nào... Yuri sai rồi sao...
Yuri nhíu chặt mắt nắm lấy bàn tay gầy guộc trơn nhẵn của nàng kéo lên mà áp vào cổ. Một cảm giác lạnh đến thấu xương lan ra toàn thân. Cho dù nàng có sốt cao như thế nào thì tay vẫn luôn rất lạnh. Cái lạnh của sự cô độc luôn xâm chiếm lấy đôi mắt nàng.
Và đôi mắt kia nhẹ nhàng rung động.
Nàng mở mắt ra, im lặng nhìn cô.
Lúc nào cũng là đôi mắt này, mãi mãi là đôi mắt xinh đẹp này, bình lặng và thả nhiên nhưng lại khiến cho cô không thể nào bình tĩnh được.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng trượt nhẹ trên cổ cô rồi mơn man tìm lên vết sẹo còn đỏ trên trán, vết thương mà cách đây vài hôm Yuri vì cứu nàng mới bị. Cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc khiến Yuri âm thầm thở dài dễ chịu, đôi mắt lần này không lẩn tránh mà gắt gao nhìn lấy nàng. Cô thật sự muốn nhìn sâu vào trong tâm hồn đầy bí ẩn kia, khát khao tìm thấy sự thật mà cô mong muốn ...
... nhưng tuyệt nhiên không thấy gì ngoài chính mình trong đôi mắt đó...
Nhìn gương mặt xanh xao của nàng, Yuri nhận ra cơ thể nàng ngày càng gầy yếu mong manh. Không do dự Yuri đem tay luồn xuống dưới xốc nàng ngồi dậy tựa trong ngực mình, dùng dao rạch một đường lên cổ tay, máu lập tức chảy xuống. Cô không nói gì, chỉ áp lên môi nàng...
Nhưng nàng lại quay đầu, áp mình lên môi cô.
.
Bàn tay thon nhỏ trượt ra sau cổ Yuri siết lấy người kia ghì xuống, nụ hôn sâu khiến Yuri nhắm nghiền mắt lại, không tự chủ mà ôm chặt lấy nàng. Không choáng váng bất ngờ như lần trước, Yuri lúc này thật sự tỉnh táo, tỉnh táo để biết được những ham muốn của mình bùng cháy lên theo nụ hôn này.
Không khí mỗi lúc một nóng dần lên, mùi hương quyến rũ từ cơ thể nàng như một làn khói gắt gao bám lấy cô, trượt vào trong phổi rút cạn không khí. Bàn tay Yuri bắt đầu trượt theo cơ thể nàng, chuyển dần lên trên, Yuri đưa tay miết lên thứ mềm mại trước ngực, lập tức nhận ra hơi thở của chính mình trở nên khô nóng run rẩy.
Xúc cảm mềm mại khiến Yuri như chết chìm vào đó, khi nàng nhẹ nhàng cong người rên lên.
_Ưm... Yuri...
.... là Yuri, không phải là ai khác.
Môi vẽ lên một nụ cười mê muội, Yuri trượt xuống hôn lên cổ nàng...
Vị oải hương tràn vào miệng...
... là nàng sao?...
.
.
.
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com