Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 11: Qu'est ce que tu penses de moi?

Hwang ChanSung là tên vô lại không sợ trời không sợ đất.

Đúng. Nhưng đó là theo cảm nhận của Sunny.

Còn với SooYoung? Cô biết hắn đủ lâu để khẳng định rằng hắn chỉ là một tên chết nhát.

ChanSung có thể mặt dày tán gái, có thể uy hiếp người ta bằng cách này hay cách khác nhưng tuyệt đối hắn không dám làm việc dính dáng tới pháp luật. Năm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bởi thế, SooYoung không hề sợ có lưỡi dao nào liếm lấy cô, cũng không lo ChanSung dám làm gì Sunny. Cô hoàn toàn có thể chịu bị tẩm quất một chút để giữ an toàn cho cả hai người. SooYoung chỉ không hiểu tại sao hắn muốn tập đoàn CS. Công ty 2PM của hắn là công ty dược phẩm, chuyên cung cấp thuốc, không thể liên quan đến công nghệ thông tin được. Cô chọc tức ChanSung cốt chỉ muốn hắn buột miệng nói hớ ra thông tin gì đó có ích, nhưng hình như hắn chẳng biết gì thật. Tuy nhiên, điều này không phải là lý do chính cô đến đây một mình, lý do chính là Sunny.

SooYoung không phải kẻ ngốc như EunJung hay HyoMin thường trêu cô.

Mọi thứ cô làm đều có mục đích của nó.

Lần này cũng vậy thôi.

Việc công bố người kế nghiệp một cách đột ngột vào nửa đêm như vậy không phải vì SooYoung hiểu ý Sunny, mà là vì cô đã có quyết định của riêng mình.

Nửa năm bên cạnh Sunny với muôn vàn chuyện xảy ra, SooYoung biết Sunny thật sự rất “dễ vỡ” so với lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Cô gái nhỏ không hề tin vào bất kì ai, không hề để người khác có cơ hội chạm vào mình. Với tất thảy mọi mối quan hệ, là máu mủ hay là người dưng, Sunny đều khô khan, không chút quan tâm, không muốn dính dáng để phải lo sợ bất cứ điều gì.

Cái cách Sunny đối xử với GaHee cũng phần nào nói lên điều đó. Lần đầu tiên cả hai cãi nhau, đến khi bị dồn vào đường cùng vì không kiếm được chỗ ngủ, cô mới chịu tìm đến nhà GaHee. Hay lần Sunny bị sốc mạnh về cuộc đời của SooYoung, về chính bản thân mình, cô cũng không muốn chị họ lại gần để an ủi, vỗ về như những cặp chị em khác. Sunny không cần, không thích, không muốn cảm nhận một lần nữa sự yêu thương để rồi tuyệt vọng khi nó vụt khỏi tay cô như cái chết của ba người thân yêu.

Nhưng Chúa không bao giờ bất công với người tốt. Người đã để Sunny gặp SooYoung, để cô gặp một người chịu đựng, nhẫn nhịn, âm thầm quan tâm đến mức có muốn cô cũng không thể chối bỏ được. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều làm Sunny choáng ngợp về điều đó. Dù mọi điều giữa cả hai đều rất đỗi bình thường, nhưng, chỉ khi có cô ấy bên cạnh, cô mới mơ hồ cảm nhận được sự an toàn. Lần đầu tiên, Sunny chịu hé mở bản thân mình để một người bước vào đó, xoa dịu trái tim cô, xoa dịu cơn đau mà không lúc nào cô quên được.

SooYoung biết điều đó. SooYoung biết Sunny cảm thấy như thế nào bởi chính cô cũng như vậy. Nếu cô ở phía sau để cô ấy yên tâm thì ngược lại, cô gái nhỏ đem đến sự thanh thản khi đứng trước cô. Những lúc cô ấy thúc đẩy, dụ dỗ cô học bài, giả vờ giành giật thức ăn trong bữa cơm với cô, luôn luôn đáp lại cô bằng nụ cười của mình, SooYoung thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ, cứ như mọi điều cô lo nghĩ đều biến mất khi ở cạnh cô ấy, chỉ còn cô và cô ấy mà không vướng bận điều gì khác.

Đơn giản nhưng đủ để tạo nên điều đặc biệt.

Âm thầm nhưng đủ để họ biết người kia quan trọng như thế nào.

Nhưng cũng vì quá quan trọng mà SooYoung không thể nói với Sunny về quyết định của mình, rằng cô mong muốn cô gái nhỏ sẽ là tân chủ tịch.

Không nói cũng biết những người như Sunny, nếu chỉ vừa gầy dựng được lòng tin đã ngỏ lời như thế này chẳng khác nào dội vào mặt họ gáo nước lạnh, không thể tránh khỏi việc họ nghĩ rằng mình đối xử tốt với họ vì họ có ích cho mình. Và SooYoung lưỡng lự vì điều đó. Cô thật sự thích Sunny, thật sự muốn ở bên cô ấy như một... Tuy nhiên, bây giờ, hoặc là tập đoàn nhà cô, hoặc là cô ấy. Và SooYoung cuối cùng đã chọn gia đình mình. Cô có cách thuyết phục Sunny ngồi vào đó, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn để cô tìm một người khác thay thế, nhưng cô cũng không muốn mất Sunny. Cô không muốn sau khi tìm được người thay thế Sunny, cô ấy sẽ lập tức bỏ cô mà đi vì nghĩ rằng cô lợi dụng cô ấy. Thật sự không muốn... Hoàn toàn không muốn...

***

Sunny có cảm giác ruột gan mình không còn ở trong người nữa mà bay đi đâu mất rồi. Nhìn SooYoung bị đánh đến hộc máu ra như thế, thực sự cô không thể chịu nổi. Cô gái nhỏ ném ánh mắt căm phẫn về phía Hwang công tử vẫn đang đứng xem với nụ cười đểu cáng.

ChanSung! Anh vốn không phải người đúng không?

“Phụt!”

SooYoung phun ra một vệt máu dài trên mặt đất sau cú đấm cuối cùng vào bụng. Sunny cắn chặt môi khi thấy cái dáng cao kia rớt phịch xuống sàn, lưng đập vào tường, đau đớn. Bây giờ... Bây giờ mặc kệ ChanSung muốn làm gì cô, chỉ cần hắn để SooYoung yên là được. Chỉ cần như thế...

Đừng hành hạ cô ấy!

Đừng đánh cô ấy nữa!

Làm ơn đừng…

ChanSung dợm bước tiến lại gần cô chủ Choi, vẻ muốn đùa giỡn thêm chút nữa. Nhưng bàn tay vừa định chạm vào khuôn mặt giấu sau mái tóc đen nhánh kia bỗng khựng lại.

“Cậu chủ, có rất nhiều cảnh sát đang đến đây!”

Hwang công tử quay đầu nhìn thuộc hạ, chưa kịp xử lý thông tin vừa truyền tới đã thấy khóe môi mình đau đau.

“Bốp!”

Sunny trợn mắt.

Thêm chút nữa có lẽ sẽ rớt ra ngoài.

SooYoung vừa nãy thở còn không ra hơi mà bây giờ đã tặng cho xương hàm của ChanSung một cú thấu trời. Chưa kịp định thần, cô gái cao lại tiếp tục bồi vào mặt tên đê tiện vài phát. Rồi thì lên đầu gối, xuống cùi chỏ, liên hoàn, liên hoàn... Cho đến khi hai tay vệ sĩ cạnh Sunny lao đến kéo chủ nhân mình ra, SooYoung mới ngừng lại, thở mạnh.

“Cái này... là còn nhẹ đó... Lần sau... Mà nếu có thôi nhé... Tôi... không để anh... muốn... làm gì thì làm đâu...”

“…”

ChanSung không thể nói được nữa.

Chắc chắn sẽ phải đi trồng lại hàm răng khác.

Cũng phải đi nắn xương ít nhiều vài tháng.

Nếu tiếc tiền thì có lẽ tốn kha khá thời gian giặt quần áo.

Và dán cao hổ, cao sư tử gì đó, hoặc tẩm bổ bằng nhân sâm nếu chưa muốn liệt toàn thân.

Thuộc hạ ChanSung trừng mắt với SooYoung, cơ hồ muốn nuốt trọn cô. Bọn chúng quá sốc trước màn “tẩm quất” thần tốc mà nạn nhân không ai khác là cậu chủ. Nhưng chúng biết, nếu bây giờ không rút lui, lũ cớm không biết từ đâu ra kia sẽ tóm cổ cả bọn.

Mắt SooYoung nhòe dần, chỉ chừng gục xuống, nhưng cô vẫn đứng vững cho đến khi tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn. Trước khi ngất đi vì kiệt sức, cô cảm giác có gì đó trôi vào cổ họng và mơ hồ giọng ai đó xa xăm.

“Cô vẫn chưa làm hết nhiệm vụ đâu. Bởi thứ ta cần vẫn chưa xuất hiện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soosun