Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 3: Une Insuffisance - Nhược điểm

Mọi thứ đều rất tuyệt. Hoàn hảo đến từng chi tiết.

SooYoung thật sự quá thích thú với sách lược mới tinh mà đơn giản của mình.

Phải phải, cái giật mình đến nhắm tịt mắt đó đã phơi bày điểm yếu của cô ta.

Cũng đúng thôi, cả tháng nay SooYoung dành quá nhiều thời gian để soi cho bằng được cái nhược điểm có một không hai của cô ta mà.

Cô tin rằng, chắc chắn kế sách này sẽ thành công.

_Được rồi. Hôm nay học chuyên đề thứ Năm – Sunny mỉm cười lật sách.

“Cười đi rồi cô sẽ phải khóc hận” SooYoung bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nhưng bên trong lại thầm cười không ngớt. Mắt cô không lúc nào rời khỏi cây kim dài đang quay chầm chậm.

Ba…

Hai…

Một…

_Đùng! Đùng! Đùng! !!!!

Một loạt tiếng nổ vang lên khắp phòng, lớn đến mức dù SooYoung đã bịt tai trước vẫn nghe rõ mồn một. Cô quay sang nạn nhân xấu số, quan sát.

Quả nhiên, Sunny sợ đến thất kinh.

Cô gái nhỏ nhảy bật khỏi ghế. Đầu óc choáng váng. Bước chân không vững.

Một tay cô bấu chặt ngực trái, cố gắng thoát khỏi căn phòng.

SooYoung bật cười điên loạn, không buồn để ý cơ thể nhỏ bé đang run rẩy cố gắng chạy ra ngoài, khuôn mặt đanh lại đầy đau khổ.

Nhưng niềm phấn khởi của SooYoung lập tức bị dập tắt bởi hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà bếp. Cô hốt hoảng phóng xuống cầu thang như tên bắn.

Chẳng lẽ cô ta giận đến mức phá nhà cô?

***

Đau quá!

Khó thở quá!

Hãy để tôi yên!

_Yah! Cô điên sao Sunny? Cô muốn phá nát nhà tôi à??? – Một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cánh tay Sunny, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng, giữ cô đứng vững trước khi ngã xuống sàn nhà đầy miểng thủy tinh.

Sunny cố gắng điều hòa nhịp thở, nhắm chặt mắt để lấy lại bình tĩnh, tay vẫn không rời khỏi ngực mình.

_Cô… - SooYoung nghiến răng nhìn quanh. Hầu hết chén đĩa đều đã bể tan dưới sàn nhà. Miểng chai văng khắp nơi. Một lọ thuốc đổ lăn lóc cạnh bàn ăn. Tủ y tế cũng bị lục tung lên.

_Choi SooYoung! Cô điên sao? Cô muốn giết tôi? Tôi đã làm gì cô? – Sunny đột ngột thét lên đầy căm phẫn. Đôi mắt cô hằn lên hai vệt máu, nụ cười hằng ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận bộc phát dâng trào.

SooYoung choáng váng.

Phản ứng này cô có dự liệu trước nhưng âm điệu đó khiến SooYoung không khỏi ngạc nhiên. Bốn tuần với đủ mọi sách lược độc địa không hề làm cô ta khó chịu.

Vậy tại sao… Chỉ vì vài tiếng nổ thôi ư?

_Choi SooYoung, cô bị câm à??? – Sunny không giữ nổi bình tĩnh, gắt lên với âm lượng lớn nhất của mình, lời nói cũng thô lỗ hơn – Tôi dù có ép cô học đến mức nào cũng không làm đau cô! Tại sao cô lại ác với tôi như vậy???

SooYoung á khẩu.

Trò đùa của cô không thể lớn đến mức cô ta có thể mạt sát cô nặng như vậy được.

Không thể…

_Khoan đã, cô làm sao vậy? – SooYoung lúng túng lại gần cô gái nhỏ nhắn đang xoa xoa ngực mình. Cô cảm thấy mình đang làm điều gì hơi quá đáng. Lọ thuốc kia cũng rất kì lạ.

_Dẹp đi! – Sunny hất tay SooYoung, khuôn mặt nóng bừng vì giận dữ – Cô muốn tôi biến khỏi đây? Được, tôi sẽ biến đi cho khuất mắt cô! Đồ giết người!

Choi tiểu thư bây giờ không thể thốt được lời nào nữa.

Trong vài phút còn đứng hình, cô nghe lùng bùng bên lỗ tai tiếng cửa mở và đóng rầm trước nhà.

Mọi việc diễn biến quá nhanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Căn nhà bây giờ tràn ngập sự im lặng nặng nề dù chỉ còn một người ở đó.

Sách lược Y đã thành công.

Nhưng…

Cô là kẻ giết người?

***

Bình minh.

Nắng nhẹ đánh thức ngưởi thiếu nữ đang say ngủ.

Nhưng buổi sớm không thể làm tan biến đi khuôn mặt buồn bực kia.

Ngày thứ ba cô ta không còn ở đây.

Ngày thứ ba kể từ khi kết thúc một tháng hành xác đó.

Nhưng tại sao SooYoung không hề thấy vui?

Trái lại cảm giác bức bối ngày càng chiếm lĩnh cô.

Ông bà ta nói là cấm có sai.

Cái gì tiếp xúc nhiều dù có ghét đến đâu nhưng đột ngột biến mất thì sẽ cảm thấy nhớ.

Hơn nữa, không phải là SooYoung hoàn toàn ghét cô ta.

Cô nhớ những món ăn tuyệt vời mà cô ta nấu.

Cô nhớ những cái nhíu mày khi cô ta suy nghĩ.

Cô nhớ giọng nói cằn nhằn khi cô ta đánh thức cô.

Và, SooYoung nhớ... nụ cười của cô ta.

Từ lâu cô chỉ còn ghét cô ta ở điểm đó. Luôn luôn cười dù có bị cô làm khó xử đến đâu.

Nó không làm cô cảm thấy sự thật lòng nhưng khi đôi môi đó nhếch lên tạo nụ cười, SooYoung lại hoàn toàn bất lực vì sự quyến rũ đầy ma lực.

Tuy nhiên, chỉ một cái ghét cũng có khả năng đánh bại một trăm điều cô thích. Và cô đã làm một điều tồi tệ vào đêm hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, thực sự rất hối hận.

Sunny à, cô không quay lại thật sao???

***

_Mẹ gặp Sunny ở nhà bác sĩ Park.

_Vậy à? Cám ơn mẹ.

_Mà sao con hỏi chuyện đó? Có gì xảy ra à?

_Không, không có gì. Chào mẹ - SooYoung vội vàng cúp máy, tránh để mẹ cô biết nhiều hơn.

Sau ba ngày dằn vặt bản thân, cuối cùng Choi tiểu thư cũng quyết định đi tìm gia sư của mình. Nhà họ Choi không bao giờ bỏ cuộc và với cái đầu

hơi hơi

thông minh, SooYoung nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.

"Park GaHee. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tim mạch" Cô lẩm bẩm vài điều cần ghi nhớ và nhanh chóng rời khỏi nhà dưới áng hoàng hôn.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài....

***

Đến giờ Sunny vẫn chưa tin mình đã mất kiểm soát vào đêm hôm đó.

Lần đầu tiên cáu tiết đến như vậy.

Lần đầu tiên thô lỗ đến như vậy.

Lần đầu tiên bộc phát đến như vậy.

Giờ thì chỗ ngủ cô cũng không có mà trời đã tối lắm rồi.

Bà chủ cửa hàng đi du lịch nước ngoài nên khóa cửa, cô không thể ngủ lại nơi làm thêm nữa.

Bây giờ nghĩ lại, SooYoung quả nhiên là sao chổi lớn nhất quét qua đời cô.

Và, một lần nữa, Chúa rất thích đùa người.

_Soo... SooYoung? - Sunny lắp bắp khi nhìn thấy dáng vẻ quen quen từ đằng xa. Cô ấy làm gì trước nhà GaHee unnie vậy?

Nhưng chưa kịp có câu trả lời, cô tiểu thư đã tiến lại, vòng tay kéo Sunny vào sát người mình, thì thầm:

_Sunny, về nhà thôi. Tôi sai rồi. Chúng ta về nhà đi...

Vòng tay vụng về quấn quanh cơ thể cô.

Hơi thở ấm áp phả lên mái tóc cô.

Giọng nói nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cô.

Trong lúc cảm xúc hỗn độn che lấp lý trí, không hiểu sao, Sunny gật nhẹ đầu.

***

GaHee có một chút đặc biệt.

Cô có thể ghi nhớ tất cả những ai cô đã nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua.

Nhưng cái thoáng qua lần đó không làm giảm thiểu sự bất ngờ lần này.

_Ừm… Quý cô là Choi SooYoung? – GaHee ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt mình.

_Vâng… Bác sĩ có biết… - Sooyoung không muốn vòng vo nhưng khi nhập cuộc cô lại thấy khó nói.

_Vâng? – GaHee kiên nhẫn tiếp chuyện vị khách cuối cùng của ngày.

_Lee Sunny? – Cô gái nói chỉ vừa đủ đế nghe, đôi bàn tay vô thức vò vò áo khoác ngoài.

_Họ hàng xa của tôi. Có phải cô là học trò của em ấy? – Giờ thì GaHee đã đoán ra được phần nào đáp án cho sự lúng túng kia.

_Bác sĩ Park! – SooYoung ngẩng đầu lên ngay khi nghe hai chữ “họ hàng”. Ánh mắt chạm nhau, vô tình để lộ sự quan tâm kì lạ - Sunny… sợ tiếng nổ sao? Còn viên thuốc này... là gì?

GaHee lướt nhìn cô gái trước mặt mình. Cô không chắc có nên kể cho cô tiểu thư này nghe hay không nhưng trước cái điệu bộ như ngồi trên lửa kia, cô nghĩ mình không nên đổ thêm vài can xăng vào đó.

Là bác sĩ, GaHee biết như thế không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soosun