Chapitre 9: Qu'est ce que tu veux - Bạn muốn điều gì?
Sunny rảo bước tới phòng chờ của trường.
“Có đại diện công ty nào đó muốn gặp riêng em”
Công ty nào nhỉ?
Cô gái nhỏ vừa suy nghĩ về lời giáo sư Kim nói, vừa mở cửa phòng.
“Quý cô là Lee Sunny?” Chàng trai mặc vest lịch sự cúi chào “Hân hạnh được biết cô”
“À vâng...” Sunny đáp lấy lệ, nhìn một lượt anh ta “Anh đây là...”
“Tôi là đại diện của tập đoàn công nghệ thông tin One Day” Anh ta nhanh chóng rút trong túi một tấm danh thiếp và đưa cho Sunny “Chủ tịch của chúng tôi đã xem qua bản thành tích học tập của cô và ngỏ ý mời cô về làm cho công ty sau khi tốt nghiệp Đại Học”
Cô gái nhỏ không đáp mà nhìn lướt qua tấm card, hơi cau mày suy nghĩ.
“Chủ tịch cũng muốn mời cô đến ăn tối tại nhà vào tối mai” Anh ta tiếp tục với nụ cười cố hữu trên môi “Hi vọng cô không từ chối”
“À vâng…” Sunny đáp chiếu lệ “Tôi sẽ suy nghĩ về việc này... Tôi có khá nhiều bài tập về nhà. Sắp cuối kì, anh biết đấy...”
“Vâng” Chàng thanh niên đáp “Hãy gọi theo số trên tấm danh thiếp nêu cô đồng ý. Tôi sẽ đến tận nhà để đón cô”
“Cảm phiền anh” Sunny cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô có cảm giác người này có gì đó không ổn.
Cô gái nhỏ bước vội trên hành lang, không buồn để ý có người đang dõi theo bước chân cô với nụ cười kì lạ.
~~~
Chưa bao giờ Sunny cảm thấy chán ngán như bây giờ.
Ba ngày qua, cô đã “phá băng” năm phần Metal Slug, kết thúc hộ SooYoung trò chơi Okami và bắt đầu được một chút của Persona 4. Nhưng tất cả mọi điều dường như không đủ để cô quên đi vị trí còn thiếu kia. Dù mới có ba ngày...
Mở mắt ra chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.
Ngồi trong lớp nhưng tâm trí không còn tập trung như ngày nào.
Bước trên con đường quen thuộc bỗng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Ăn tối một mình.
Làm bài một mình.
Nhắm mắt lại nhưng không nghe thấy câu chúc quen thuộc.
Mọi thứ dường như trở nên tẻ nhạt khi không còn SooYoung ở bên cạnh.
Sunny không biết bản thân mình đang như thế nào... Nhưng có lẽ, đơn giản cô chỉ muốn nhìn thấy SooYoung chăm chú chơi điện tử, vò đầu bứt tóc khi ngồi học, mỉm cười mỗi khi cô ấy nhìn thấy cô. Cô muốn nghe SooYoung cằn nhằn mỗi khi thua trong một trò chơi, than vãn vì cái bụng không đáy, nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Cô muốn nắm lấy tay SooYoung mỗi khi cô ấy dắt cô sang đường lúc đi siêu thị vào cuối tuần; nép lại gần cô ấy hơn sau mỗi lần cãi nhau rồi hiểu nhau hơn một chút; ôm lấy cô ấy từ phía sau khi cả hai cùng đến Luna D’Autunno và quay về nhà trên chiếc xe máy cũ... Đơn giản chỉ những điều như vậy...
Bất chợt, Sunny nhận ra, SooYoung đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của cô từ lúc nào không biết...
***
SooYoung nhìn điện thoại mình rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Cô băn khoăn có nên gọi điện thoại vào lúc này hay không. SooYoung nào biết cô ấy đang ở đâu, làm gì, lỡ cuộc gọi không đúng lúc, chắc chắn cô sẽ ăn mắng. Nhưng không thể chần chừ nữa, SooYoung bấm nút.
‘Qui?’
[Ai?]
‘Em đấy à? SooYoung đây... Còn nhớ không?’ SooYoung nuốt nước bọt, mở lời.
‘À... Có chuyện gì?’
‘Unnie cần em giúp... Em còn nhớ chuyện của SooJin unnie? Bây giờ là bố của unnie…’ SooYoung tiếp tục, khẽ thở phào vì cô gái bên kia đầu dây không có vẻ bận bịu.
‘Đoàng!!!
Bốp!
Phập!!!
Rầm!!!’
‘...’
‘SooYoung có thể nói lại không? Lúc nãy có một số chuyện. Công việc ấy mà’
‘Ờ ừ…’ Cô gái cao nuốt nước bọt, nhắc lại lời mình vừa nói ban nãy.
‘Vậy?’
‘Unnie cần em giúp... Chỉ có em mới giúp được unnie thôi... Xin em đấy...’ SooYoung bắt đầu nài nỉ, thầm cầu mong cô gái kia sẽ nhận lời.
‘... Ba tháng nữa. Còn việc SooYoung nhờ thì một năm là đủ’
‘Một năm? Em đùa hả? Quá lâu chứ đủ cái gì...’ SooYoung lỡ miệng lớn tiếng ‘Oft! Unnie xin lỗi’
‘Thứ nhất là về Hàn mà kiếm người thừa kế đi. Thứ hai em cần thêm đầu mối. Cho nên tìm thêm đi ha, một chút cũng được. Thứ ba chuyện của SooYoung cũng là nhiệm vụ cuối cùng của em, em đã chuẩn bị mọi thứ cho lần này rồi, hiểu chưa? Ba tháng nữa hẵng gọi lại cho em’
‘Ba tháng thật sao?’ Cô gái cao nhắc lại.
‘Ừ. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt’
‘Đoàng!!!
Yah!!! Merde!!!’*
‘Ehhhhhh khoan đã…’ SooYoung ré lên nhưng không kịp, kết nối đã bị ngắt mất.
Cô gái cao thở dài nhưng khá hài lòng với cuộc nói chuyện. Dù sao cô cũng đạt được mục đích của mình rồi.
SooYoung trượt dài trên ghế salon bọc nhung, mệt mỏi. Bốn ngày qua cô không thể ngủ đủ giấc do chênh lệch múi giờ và lễ an táng của bố. SooYoung vẫn nhớ như in khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ khi mọi người cùng đưa bố xuống mộ. Điều đó càng thôi thúc cô phải tìm ra tên ác nhân, nhưng cô gái ấy đã nói là một năm...
Mày phải chờ, SooYoung à. Vì tất cả mọi người...
Cô gái cao cố răn mình, buộc bản thân phải tiếp tục yên lặng.
“Bé con gọi nè~ Nhõng nhẽo gọi nè~ Gia sư của cậu gọi nè~ Sunny gọi nè~ Yah nghe máy mau lên Choi SooYoung!...”
“Rầm!!!”
SooYoung mải lao tới bên chiếc điện thoại mà quên mất có một cái bàn nhỏ cạnh mình. Lồm cồm bò dậy, tiện thể chụp lấy thứ hại chủ kia.
EunJung cậu dám giỡn mặt với tớ…
‘Hôm nay thế nào?’ SooYoung tự mỉm cười, nói.
‘Chán chết đi được... Soo đang làm gì vậy?’
Cô gái cao phì cười vì cái giọng thiếu sinh khí kia.
‘Vừa xong một số việc. Đừng chán nữa, Soo sắp về rồi nè’
‘Soo sắp về á? Vậy là có người để mắng rồi’ Cô gái nhỏ bỗng phấn khởi hẳn, nói tỉnh khiến mặt SooYoung méo xệch.
‘Errrr……’
‘Đùa thôi mà’ Sunny cười khúc khích rồi bắt đầu nói về mối băn khoăn của bản thân ‘SooYoung, hôm qua có đại diện công ty nào đó đến mời Sun về làm đó. Còn mời tối nay ăn tối tại nhà nữa... Sun không nên đi phải không?’
‘Công ty nào nhỉ?’ SooYoung bất giác cau mày.
‘Tập đoàn công nghệ thông tin One Day’
‘Thế Sun có muốn đi không?’ Cô gái cao suy nghĩ một lúc rồi trả lời ‘Soo nghĩ Sun nên đi cho khuây khỏa. Mình đi nhưng không nhận lời cũng không ai đánh chết đâu. Với lại, ở nhà mãi người ta sẽ nghĩ là “vọng phu” đó’
‘Yah! Giỡn mặt à?’ Sunny rít lên khiến SooYoung phải cố gắng nín cười.
‘Đi đi’ SooYoung tiếp tục ‘Tối về sẽ thấy Soo ở nhà. Lúc đó muốn đánh muốn mắng gì cũng được’
‘... SooYoung, nếu về sớm thì mở tủ lạnh nhé’ Giọng Sunny bỗng ngập ngừng ‘Ở trong đó có...’
‘Không cần quảng cáo’ Cô gái cao lập tức giải thoát cho Sunny khỏi lời khó nói, dù cô chẳng biết có cái gì bên trong ‘Tủ lạnh là thứ Soo thích nhất trong nhà mà haha’
‘Yah đồ Shikshin...’ Cô gái nhỏ có biểu hiện giận dữ nhưng SooYoung thấy yêu không tả được.
‘Nè, đi nhớ về sớm nghen. Trễ quá là nhốt ngoài luôn đó’ Cô gái cao nói chậm rãi; phần khuyên Sunny nên ra khỏi nhà, phần nhắc nhở cô ấy phải cẩn thận.
‘Ừm biết rồi’ Sunny đáp nhẹ rồi không nói gì nữa.
SooYoung cũng ngừng lại, đột nhiên mọi thứ rơi vào tĩnh lặng sau lời nói của cô. Có rất nhiều điều cô muốn kể cho Sunny nghe, từ tang lễ của bố đến công ty đang như thế nào, Paris bây giờ đang chuyển mùa ra sao... Nhưng SooYoung cảm thấy bấy nhiêu là không đủ. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn lại được ngắm cái dáng nhỏ bé cặm cụi nấu ăn cho cô; cô muốn mở mắt mỗi sáng đều nhìn thấy cô ấy đầu tiên; cô muốn có cơ hội chạm vào cô ấy như mỗi khi những khúc mắc giữa hai người qua đi... Cô muốn Sunny nhìn cô và mỉm cười như mọi ngày, và cô sẽ có cơ hội đáp lại bằng nụ cười của mình...
“Cô chủ, đã đến giờ rồi ạ”
SooYoung nhìn về phía cửa, hơi giật mình.
“Xin lỗi, tôi vô ý...” Cô hầu gái cúi đầu khi thấy cô gái cao đang nói chuyện điện thoại.
“Không sao. Tôi sẽ xuống ngay” SooYoung mỉm cười cho qua.
‘Sunny à, giờ Soo phải đến sân bay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé’
‘Um...’ Cô gái nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng ‘Đừng ngủ quên trên máy bay, Shikshin’
‘Errrr... Biết rồi mà’ SooYoung giả vờ bực bội ‘Bye byeeeeeeeeeeeeeeeee’
‘Bye bye’
***
Chiếc xe hơi màu bạc chạy chậm rãi trên đường, vòng qua bao nhiêu ngã tư, con phố rồi dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ, lộng lẫy.
“Cô Lee, chúng ta đến rồi” Chàng trai mở cửa để Sunny bước xuống.
Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn tấm biển tên bên trái trước khi đi theo anh ta vào bên trong.
Hwang... KwangHee…
Rộng lớn. Nguy nga. Hay nói đúng hơn, theo nhận thức của Sunny, là quá xa hoa, phung phí. Cô cảm thấy hơi ngộp khi nhìn ngắm các hoa văn cầu kì nhưng mỹ lệ trên tất thảy mọi thứ trong nhà; từ tường cao, gạch lát sàn đến những đồ vật trang trí. Sunny được đưa đến phòng tiệc, nơi thắp sáng bằng hàng trăm cây nến tạo không khí khá ấm áp.
“Thật hân hạnh, cuối cùng tiểu thư cũng đã đến” Chàng trai trẻ duy nhất trong phòng lịch sự cúi chào Sunny “Xin hãy gọi tôi là ChanSung”
***
SooYoung tựa lưng vào ghế khi máy bay đã cất cánh được một tiếng. Từ lúc nói chuyện với Sunny đến giờ, cô luôn có cảm giác bứt rứt không yên. Cô gái cao thấy có gì đó không ổn, ít nhất là theo trực giác của cô.
“Làm gì mà ngơ ngẩn vậy?”
EunJung ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi khi thấy bạn mình cứ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó.
“À không có gì” SooYoung cười trừ.
“Chẹp! Yêu riết bị hâm hâm” EunJung giả vờ nhún vai, mặt gian xảo thấy rõ.
“Yah tớ kí lủng đầu cậu bây giờ!!!” SooYoung ngượng đỏ cả mặt, với tay đánh mạnh vào người bạn mình.
“Đau!!!” EunJung giật nảy người. Cũng may, bây giờ tất cả hành khách đều ngủ nên không mấy ai chú ý tới họ.
“Tớ còn chưa hỏi cậu về cái nhạc chuông điện thoại đấy nhé” Cô gái cao lườm bạn mình rồi duỗi thẳng chân tay để thư giãn.
“Rồi rồi” EunJung đeo đồ bịt mắt hình con mèo lên mặt “Ngủ đi. Về Hàn có nhiều việc phải làm lắm đó”
“Uhm. Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com