Chap 1.1
Chap 1 ra lò đây taddaaaaaa, hahaaa ủng hộ m nhoaaa các c 💋💋💋
Ở trường đại học A nổi danh khắp Bắc Kinh hoa lệ này, không ai là không biết tới nam sinh Lộc Hàm, người đẹp hơn hoa, gia thế hiển hách. Ai cũng mê đắm sắc đẹp có một không hai của cậu, chỉ hận không thể quỳ gối mà tôn sùng cậu lên làm nữ vương của họ.
Lộc Hàm là nam sinh nhưng lại mang nét quyến rũ yêu nghiệt gấp bội lần các cô gái. Trai thì bị sức hấp dẫn từ cậu làm cho thần hồn điên đảo, nữ thì chỉ cần nhìn cậu thôi cũng phải bưng mặt khóc mà chạy đi tìm gương soi lại nhan sắc. Chính vì là một thiếu gia nhà giàu, được người người yêu mến và cưng chiều nên tính cách của Lộc Hàm không tốt đẹp như bề ngoài hoàn mỹ của cậu.
"Này, Lộc Hàm, cậu là làm sao vậy hả?! Lão tử giới thiệu bạn trai cho cậu, quen nhau còn chưa đến ba ngày, cớ sao lại chia tay nhau cơ chứ?!" Người bên cạnh Lộc Hàm đang lải nhải không ai khác là Trương Nghệ Hưng, là lớp trưởng lớp đại học của Lộc Hàm cũng kiêm gót là bạn nối khố của cậu
"Hừ, cậu còn mở miệng ra nói đó hả??? Cậu giới thiệu người cho tôi kiểu gì mà ngày hẹn đầu tiên, nhìn tôi đã chảy nước dãi đầy mồm, ngày hẹn thứ hai còn dám lớn mật muốn chạm vào tôi, cậu nói xem loại người dơ bẩn như vậy làm sao xứng đáng với tôi hả?" Lộc Hàm ánh mặt sắc lạnh, tức giận đùng đùng mà gào lên với bạn yêu dấu.
Điểm ghét duy nhất của Lộc Hàm có lẽ là thái độ khinh người cộng thêm mồm miệng độc địa nữa chứ, nhưng mà với tất cả mọi người ở đây, thì đó chỉ là sự đáng yêu của con nai nhỏ lúc tức giận thôi
"Ây da, Lộc đại thiếu gia của tôi, chính miệng cậu nhờ tôi tìm một ai đó giúp hẹn hò để thay đổi khẩu vị mà, ai mà biết được tên Lâm Tư Hàn đó lại háo sắc đến thế, nhưng mà không thể trách hắn à nha, là Lộc Hàm cậu quá mê người đó chứ" Trương Nghệ Hưng xun xoe như cừu nhỏ lấy lòng Lộc Hàm, một khi nai ngốc này mà giận thì cậu sẽ bị xẻo thịt thành trăm mảnh mất
"Cậu còn dám trách tôi??? Cậu chán sống rồi hả, Trương Nghệ Hưng" lộc Hàm hùng hổ xắn tay áo lên, xem ra không cho cừu non một bài học là không được, ỷ thế bạn thân dám khi dễ cậu à
"Được rồi, đừng giận nữa, tôi giới thiệu người khác cho cậu được chưa? Bảo đảm Lộc thiếu gia sẽ rất hài lòng"
"Tôi mới không thèm nữa, bao nhiêu người còn đang chờ xin một lịch hẹn của tôi ấy chứ, mới không cần nhờ cậu làm mai" nói xong nai nhỏ ngoe nguẩy cái nông tròn mà vào lớp, để lại Trương Nghệ Hưng á khẩu đứng như trời chồng
*****
Là đại học dành cho con nhà giàu, nên cơ sở vật chất của trường không thể chê vào đâu được, lớp học của Lộc Hàm lại chẳng khác gì lớp vip trên cả vip. Duy chỉ có nột điều lớp học của Lộc thiếu gia lại có thành phần không nên xuất hiện ở đây. Không ai khác chính là tên nhà quê mặt đao Ngô Thế Huân
Xét về ngoại hình thì Ngô Thế Huân chẳng chê vào đâu được, tạm coi là đẹp trai(?), chiều cao lí tưởng,lại thêm chơi trong đội bóng rổ của trường nên được khá nhiều nữ sinh để ý. Tuy nhiên, Lộc Hàm vẫn chẳng ưa nổi Ngô Thế Huân. Biết vì sao không?! Đơn giản Ngô Thế Huân không thuộc tầng lớp cậu ấm cô chiêu, gia đình danh giá. Hắn vào được trường học quý tộc là do thành tích nổi trội của bản thân, nói về gia đình thì cũng gọi là có tiền của, cũng xem như là đại gia đi. Nhưng mà quan trọng nhất nhất hắn chính là đến từ vùng quê hẻo lánh, cha hắn lại được xem là địa chủ nông dân, bỗng chốc giàu lên do kinh doanh đồ sắt vụn.
Đấy, bảo sao Lộc Hàm có thể nào mà thích Ngô Thế Huân được chứ? Cả một lớp học thập phần ưu tú lại lòi ra một tên nhà quê gớm ghiếc, đúng là ô nhiễm môi trường xung quanh mà
Lộc Hàm chẳng thèm liếc nhìn tên lêu nghêu cuối bàn kia, bĩu môi ngồi xuống chỗ của mình. Mỗi lần gặp tên này là cậu muốn phát hỏa. Không ai là không yêu mến, xun xoe nịnh nọt Lộc Hàm hết chỉ vì cậu quá đỗi xinh đẹp, riêng Ngô Thế Huân kia là con mọt sách, liếc không thèm liếc, nhìn chẳng thèm nhìn, làm Lộc Hàm nhiều khi cảm thấy trong mắt Ngô Thế Huân còn không tồn tại mình. Do thế mà cảm giác chán ghét cứ dâng lên.
*****
Có thể do Lộc Hàm nghĩ quá nhiều hoặc do cậu vốn đơn thuần nên chẳng biết gì? Ngô Thế Huân nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, lại sống nội tâm, ít giao du quá với bạn cùng lớp nên không mấy ai hiểu rõ hắn, hắn vào trường học cũng chẳng thấy ngại ngần với thân phận của mình. Có thế nào thì cứ học giỏi là trụ được ở đây rồi còn gì?!
Ngô Thế Huân không ngoại lệ như đám người kia, hắn cũng say mê Lộc Hàm, thậm chí phải nói là nhất kiến chung tình. Ai bảo ngày đầu vào lớp đã thấy Lộc Hàm xinh đẹp ngồi cười nói vui vẻ với đám con trai chứ. Mắt to híp lại cong cong, môi hồng xinh khoe răng trắng, dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều. Ngô Thế Huân đã nghe tim đập lệch đi một nhịp từ khoảnh khắc ấy rồi. Chỉ là tình cảm nhiều ngày qua vẫn được chôn giữ mà chưa nói thôi. Hắn biết Lộc Hàm sẽ không bao giờ chấp nhận hắn, thậm chí khinh thường tình cảm của hắn, ai bảo hắn đã sai lầm khi yêu một con nai kiêu ngạo không để ai vào mắt như Lộc Hàm. Ngô Thế Huân vẫn nhớ như in lúc cô giáo giới thiệu hắn với cả lớp, còn đề cao năng lực xuất sắc của hắn thế nào, chỉ là nghe đến việc hắn từ vùng quê Hoa Đô tới Bắc Kinh học thì Lộc Hàm bên dưới đã cầm đầu mà mỉa mai
"Này bạn học mới, tôi thấy cậu vẫn là nên về nhà với bố mẹ đi, xem kìa cậu ăn mặc y như bản chất nhà quê của cậu ấy, hahaaaa" khuyến mãi thêm cho Ngô Thế Huân một tràng cười đến rớt hàm của ai kia
Ngô Thế Huân còn chẳng thèm ngại ngùng, vẫn giương mắt ếch ra nhìn làm Lộc Hàm cảm thấy có chút quê quê mà ngưng cười
Hắn có bệnh khiết phích, Ngô Thế Huân nghĩ bản thân chắc chỉ hợp nhất với hai màu đen trắng mà thôi, đó là lí do hắn ăn vận đơn giản đến đáng thương, áo trắng quần đen giống như học sinh cao trung, hắn suýt quên mình đã là sinh viên đại học rồi, thảm nào Lộc Hàm mới nói mình nhà quê
Bước về chỗ ngồi tâm trạng tiểu công rõ ràng hỗn loạn, sáng thấy ai kia cười xinh, nay lại thấy cậu ta cười nhạo mình, nhưng bất quá vẫn rất xinh đẹp...vẫn là làm lòng hắn dao động
*****
Nhớ lại lúc trước Ngô Thế Huân không khỏi sầu não, chỉ mong mong học nhanh còn tốt nghiệp, ở lại trường học lại chạm chán với Lộc Hàm thì trái tim bé nhỏ của hắn không trụ được mất, mỗi ngày về kí túc xá lại phải ngắm hình gái xinh một chút lại còn nói nhảm với thần tượng sexy Miranda Kerr để giải bày nỗi lòng cho tâm trí vơi đi với Lộc Hàm, thật đúng là trăm bề khổ mà... =)))
*****
Lộc Hàm miệng nói không để ý Ngô Thế Huân nhưng vô thức những ngày qua đều tìm cách trêu ghẹo hắn, cậu lấy đó làm thú vui riêng của mình nhưng mà Lộc Hàm vui vẻ bao nhiêu đổi lại thì Ngô Thế Huân không thèm chớp mắt quan tâm, mặc danh coi Lộc Hàm là không khí
Tỉ như:
"Này, nghe đâu nhà cậu từ buôn đồ đồng nát mà phất lên làm đại gia hả? Ôi trời ơi, nếu mà nhà ai cũng như cậu thì đất nước này toàn người giàu mất rồi, nhưng mà, nói lại thì bố cậu có phải là đại gia chân đất không thế???" lúc nghe được hoàn cảnh gia đình Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại tỏ vẻ ngây thơ nháy mắt khen ngợi ....
Ngô Thế Huân: ..... không nhìn, không đáp, lại cúi đầu viết bài làm Lộc Hàm suy nghĩ hắn có phải là bị tuki?
Lại đến lần khác, thấy Ngô Thế Huân chơi bóng rổ về lớp, vẫn còn mặc quần áo thể thao, cơ thể thoạt nhìn cũng thấy đô con thế nào, gương mặt đẹp trai vẫn còn nhỏ mồ hôi, theo sau là một đám nữ sinh tay cầm khăn, cầm giấy,cầm nước đuổi theo. Thấy cảnh đó Lộc Hàm có chút buồn cười cộng thêm tức giận. Cái tên nhà quê này có gì đâu mà thu hút chứ? Hừ, mình đây còn hơn cậu ta gấp trăm vạn lần ấy.
Chờ đám nữ sinh kéo nhau lục đục đi, Lộc Hàm khoan thai bước tới chỗ Ngô Thế Huân, lại mở miệng châm chọc
"Haizzz, bạn học, không phải là đám con gái kia mù mắt đó chứ, nhìn đâu cũng chả thấy nổi cậu có gì đặc sắc, đúng là nữ nhân, chỉ nhìn bề ngoài có chút sắc là theo người ta, hây za, không phải đám đó định theo cậu về quê làm bá chủ đồ sắt vụn đó hả?"
Lộc Lộc thiếu gia lại quê một cục khi Ngô Thế Huân thản nhiên lấy khăn tay nữ sinh đưa cho lau mồ hôi chả thèm đoái hoài đến người đang lảm nhảm kia
******
Thôi thôi nghĩ lại làm gì cho đau lòng, tên thối tha quê mùa kia đúng là ngu hết thuốc chữa, càng nói lại càng làm mình giận, vẫn là không để tâm đến hắn đi...
Mình như thế này còn bao nhiêu người thích cơ mà....ai cần tên kia chú ý hả?????
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com