Chap 12.1
hahaa mình đã trở lại rồi đây =)))) hôm nay 2 chap nhé, chap sau mình sẽ up vào buổi tối :v :v :v
định cho cái fic drop dài hạn luôn không hà =))))))))))
*****
Chả mấy chốc đã đến tuần Ngô Thế Huân tham gia thi đấu bóng rổ. Đại học A bên này tưng bừng nhộn nhịp làm project cho đội bóng hết băng rôn khẩu ngữ lại nhảy nhót thể dục nhịp điệu. Đương nhiên là không thể thiếu Lộc Hàm phụ chân chạy vặt và đội trưởng đội chỉ đạo Trương Nghệ Hưng miệng cừu liên tục oaoa nói.
Lộc Hàm thời gian qua đúng là bị xoay mòng mòng luôn. Ngô Thế Huân chiều nào cũng ở lại tập bóng làm Lộc Hàm theo chân đội hậu cần cũng phải ở lại tới tận tối luôn vì đội bóng chuyển sang tập trong nhà thi đấu nữa, Lộc thiếu gia cơm bưng nước rót phục vụ hại đội bóng hơn mười tên con trai cơ bắp, lực lượng, cao lêu nghêu trong đó có cả Ngô Thế Huân nữa , ham mê nam sắc, mắt mũi không thấy dán vào bóng mà chỉ thấy dán lên người Lộc Hàm, làm cậu mong muốn mình độn thổ ngay kẻo sợ ông xã lại ghen tuông tới mờ mắt. Lộc Hàm cũng muốn phục vụ riêng mình Ngô Thế Huân lắm, vì trước đó cậu đã hứa với hắn rồi, nhưng lại không được, thành ra để an ủi hắn Lộc Hàm lại mang đồ ở nhà làm đi, chỉ cho riêng mình Ngô Thế Huân mà thôi. Chính vì tự dưng có thêm mĩ nam Lộc Hàm tham gia phục vụ lần này mà mấy tiểu cô nương xinh tươi hơn hoa của đội hậu cần, định bụng gây chú ý với mấy anh trai đẹp mà ai ngờ đâu nhận lại một cái vớ bở to đùng. Bên đội cổ vũ cũng vậy, toàn mĩ nữ, váy ngắn cũn cỡn tập bài cổ động cũng đến là chán đời. Ai bảo đội bóng một nơi, họ lại ở một nơi khác tập bài thể dục chứ?!
Trận đấu bóng rổ với đai học B diễn ra tại nhà thi đấu bóng rổ của trung tâm thành phố Bắc Kinh. Mang tiếng là trận đấu cho sinh viên nhưng lại thu hút sự chú ý lớn của giới truyển thông bởi vì đại học A vốn rất nổi tiếng, không phải chỉ vì thành tích của sinh viên mà còn thêm khoản gia thế hùng hổ của các cậu ấm cô chiêu ở đây nữa. Đại học B cũng không kém cạnh, cũng là đại học dành cho giới nhà giàu, sinh viên bên này, con gái cũng mặt mày xinh xắn hơn hoa, con trai cũng đẹp trai, galang khỏi nói. Chung quy hai trường chả kém cạnh nhau là mấy. Đều ở hạng top của top.
Ngô Thế Huân cùng mười thằng con trai trong đội bóng thay trang phục. Ai nấy cũng mặt ngả ngớn hết sức, hết bàn chuyện em nọ váy ngắn, em kia ngực to rồi lại chuyển sang khen nhau cậu nam tính, tôi sáu múi. Bàn đến là rôm rả, thi đấu thì không thấy lo, kiểu như nắm chắc chiến thắng trong tay mình rồi đấy.
Ngô Thế Huân thay đồ ngồi một góc trên băng ghế dài, trước khi vào trận bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Lộc Hàm. Thời gian qua chính vì bận bịu đến mệt lử do đi học rồi tập luyện lại thêm cả công việc tư vấn viên tài chính trên mạng mà hắn kiếm được qua đi phỏng vấn nữa, hại hắn cùng Lộc Hàm gặp mặt nhau thường xuyên nhưng không được gần gũi cậu. Mỗi lần Ngô Thế Huân muốn sán đến ôm cậu hoặc hôn cậu thì Lộc Hàm lại bảo:
" Huân Huân, người anh hôi quá, anh mau đi tắm đi, nhanh lên!" đùa chứ, tập bóng xong mùi thơm nam tính như này mà bảo hắn hôi? * ý mi là chồng mi ở bẩn đó hả?*
" Huân Huân anh mệt rồi, về ngủ sớm đi nha, hôm nay chúng ta không hẹn hò được đâu á" có mệt mỏi gì đâu, tinh thần dư sức khi gần gũi người yêu, hắn bảo đi chơi thì cậu lại bảo về ngủ đi anh
" Huân Huân, tay anh bị thương rồi kìa, sao không cẩn thận gì hết vậy, anh đó, không được ôm em đâu kẻo tay lại đau bây giờ" trong khi hắn chỉ bị xước có một chút ở mu bàn tay thôi mà, tại sao lại không được ôm chứ?
" Huân Huân, anh phải về đánh răng ngay thôi, mới ăn xong mà muốn hôn em là sao? Không được đâu nhé" mới ăn có chút cơm thôi mà, răng miệng sạch sẽ, thơm tho, lại bảo hắn đừng có hôn cậu???
" Huân Huân, Huân Huân và Huân Huân" đến cả 100 lí do tồn tại hắn bị cấm vận.
******
" Hàm Hàm, anh sắp thi đấu rồi này. Em thưởng cho anh một nụ hôn chúc anh thi đấu tốt nào" - người nào đó nhắn tin không biết ngượng, con sói suốt ngày đòi được dê con nai hoài không h
Lộc Hàm đang ngồi dưới khán đài chờ trận đấu diễn ra, sắc mặt cậu cũng thập phần lo lắng, thi đấu của sinh viên nhưng cũng là danh dự của trường học đó. Đương nhiên cậu muốn đội bóng của chồng mình dành chiến thắng rồi. Bất chợt nghe tiếng chuông kêu cậu bèn rút điện thoại bên túi áo ra, nhận thấy tin nhắn của Huân, Lộc Hàm trong lòng nở nụ cười ngọt ngào, tay bấm nhanh lia lịa gửi lại tin
" Sắp thi đấu rồi anh không lo lắng gì hay sao mà còn rảnh rang nhắn tin với em vậy? Ngoan, anh thi đấu cho tốt đi nha, tối về em thưởng <3 <3 :* :* " Tin nhắn còn được bonus thêm mấy icon tình yêu nồng đượm, sến súa của nai béo. Cậu cũng không quền lời hứa với hắn hôm trước đâu >.< tự dưng nhớ quá à, đã lâu không có làm rồi, thấy mông mình hơi ngứa ngứa :v
*dâm thế Hàm?*
Bên này Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn, mắt khẽ cười, đúng rồi, đêm nay hắn chắc chắn phải làm cậu tới không lết đi được nữa, cho em xem chồng em mạnh bạo ra sao, lúc nào cũng giở trò câu dẫn rồi lại coi như không có gì? Tiểu yêu tinh nhà em...
" Anh biết rồi vợ, đêm nay em phải chuẩn bị cái mông thật ngon rồi dâng lên cho anh ăn đó nhaaaaa, em yêu~~~~''.
******
Sau vài lễ nghi khai mạc thì hai đội bóng cùng tiến ra sân đồng loạt, nhìn thấy một đám nam sinh phi thường đẹp trai cao to, bên dưới khán giả cổ vũ như khàn hết cả giọng, hết bên đại học A hét lại đến bên đai học B gào. Chưa thi đấu mà đã nhốn nháo dễ sợ.
Trương Nghệ Hưng lăng xăng chạy đông chạy tây rồi mới về chỗ ngồi ổn định bên cạnh Lộc Hàm. Lúc nhìn xuống sân thấy đội bóng trường mình hảo soái, trong lòng lại tấm tắc khen ngợi, mắt cừu nhìn đến Ngô Thế Huân thì muốn rơi luôn miệng, hắn mặc áo ba lỗ lộ rõ bắp tay vạm vỡ cùng khuông ngực nhìn cũng biết là nở nang *có ai nghe nói Huân dú bự hơm vậy*, quẩn cộc đến gối rồi đi thêm đôi tất đỏ trắng, nhìn ra có bao nhiêu là "chân dài tới nách" xong lại thêm khuôn mặt cực kì nam tính, tóc mái chéo hất gọn sang một bên để lộ hai hàng mày kiếm, trông rất sắc sảo, khi nhìn đến mũi cao, môi mím thì trông không khác gì một đứa con trai lai tây. Đường nét trên gương mặt hài hòa đến lạ. Trời ạ, vốn biết Ngô Thế Huân rất đẹp trai rồi nhưng sao bây giờ còn đẹp, đẹp, đẹp đến không từ nào diễn tả thể này???
" Hàm Hàm, người yêu của cậu, Ngô Thế Huân quả thực rất... rất đẹp, nhìn kìa, cậu ta trông đàn ông quá đi thôi" không nhìn Lộc Hàm mắt trái tim dán chặt vô Ngô Thế Huân rồi khen lấy khen để như người mất hồn.
Lộc Hàm cũng biết Ngô Thế Huân quả thực rất rất đẹp, cậu mê mẩn hắn cũng còn không phải là do một phần sắc đẹp của hắn hay sao? Nghe Trương Nghệ Hưng khen vậy cậu lại thấy vừa ảo não, vừa vui vẻ. Ảo não là vì khán giả hôm nay ai nhìn đến Ngô Thế Huân cũng gào rú, trường bên cũng không ngoại lệ, bên tai cậu đang là vô số lời khen ngợi hắn đây này. Xem ra cậu quả thực có nhiều đối thủ quá rồi, vậy thì người bé nhỏ như cậu chiến đấu với một đám người mê trai thế nào đây? Buồn rầu hết sức
Ngô Thế Huân bên dưới sân khẽ nhìn Lộc Hàm ngồi ở khán đài để sốc lại tinh thần. Hắn phải thực cố gắng rồi, đêm nay vì thịt nai thơm ngon dâng tới miệng ~~~~
******
Trường A không hổ danh là trường A, vào trận không bao lâu đã dẫn trước bên đội B mấy điểm lận. Ngô Thế Huân cũng có công lớn trong đó, đúng là chiều cao 1m83 có khác, ghi điểm cũng thực đẹp mắt, vèo vèo đã mấy quả rồi.
Lộc Hàm nhìn đâu cũng không thể nào dời mắt khỏi hắn, suýt thì cậu cũng đã chảy máu mũi rồi, Ngô Thế Huân đẹp trai dữ tợn, chơi bóng qua một đoạn thời gian bèn chảy mồ hôi ròng ròng, bắp tay bắp chân đều gồng người lên hết cả, gân xanh nổi lên, trông càng to con hơn. Khán giả thì hú hét điện loạn, tự dưng có sức hút như Ngô Thế Huân vào làm khán giả bên đội B cũng bỏ quên luôn trường mình, cùng nhập hội với trường A mà hô to tên Ngô Thế Huân. Đội cổ vũ nhảy cổ động đâu không thấy, sao gào Ngô Thế Huân như điên hết cả vậy?
Cả khán đài lố nhố chuyển sang cổ động cho đội trường A, đặc biệt là cổ động cho Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng mê trai sau mê ăn cũng hô to tên hắn.
" Ngô Thế Huân, cậu giỏi quá"
" Ngô Thế Huân lại ghi điểm rồi kìa, trời ơi"
"Ôi mẹ ơi, Ngô Thế Huân đẹp trai đến chói lóa nè, chộ ôi, xương quai xanh kìa... A! cậu ấy nhảy lên rồi, chân dài quá, tay cũng dài nữa..... vân vân và mây mây"
Lộc Hàm không biết làm sao vượt qua được trận đấu này, chỉ biết đến lúc MC công bố đôi trường A giành chiến thắng thì Lộc Hàm đã đau hết cả đầu. Mắt muốn nhắm vào để mà đi tìm chu công nhưng không được, cậu vừa mệt vừa thấy mất mát trong lòng nên đành ra ngoài hóng gió một chút
Ngô Thế Huân cùng anh em đồng bọn hớn hở ôm nhau cười ha ha, khán giả cũng lao xuống mà chúc mừng. Trương Nghệ Hưng mê trai cũng không thoát nổi sức hút trai đẹp mà phi như bay, ôm ấp từng thành viên đội bóng rồi bắt tay loạn xạ cả đội bên, không khác nào hiệu trưởng trường đại học A.
Lúc Ngô Thế Huân nhìn đến khán đài không thấy Lộc Hàm đâu, lòng có chút bị hoảng, em ấy đi đâu rồi, sao không thấy ở đây vậy? Ngơ ngác quét mắt qua toàn bộ phía dưới Ngô Thế Huân cũng không thấy Lộc Hàm đâu, muốn nhào khỏi đám đông xem cậu ở đâu thì lại bị đám người hâm mộ làm cho một trận quay cuồng hết cả.
******
" Không vào chúc mừng bạn trai của em đi, em lại ra đây đứng làm cái gì vậy?" Kim Tuấn Miên không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Lộc Hàm
" Anh Miên? Anh làm gì ở đây vậy?" Bất ngờ xoay người ra sau thì thấy bản mặt cười tươi của anh họ
Kim Tuân Miên đứng lại gần Lộc Hàm, tay khẽ vuốt tóc cậu, nhu nhu cười nhẹ
" Anh đến xem đội trường mình thi đấu mà, haiz, đến muộn có chút xíu thôi, vừa vào bên trong đã nghe mọi người gào Ngô Thế Huân đến khản cả cổ luôn rồi. Hàm Hàm, Ngô Thế Huân nhà em đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ nha~~~"
" Đúng vậy, anh ấy đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ...." Cậu khẽ cụp mắt xuống, giọng buồn buồn làm Kim Tuấn Miên ngẩn người.
" Em sao vậy Hàm Hàm? Đội bóng của bạn trai em thắng, em phải vui chứ, sao mặt mũi lại thế kia???"
Kim Tuấn Miên lo lắng hỏi han đứa em họ của mình, Lộc Hàm là đứa trẻ hết sức nhạy cảm, nhất là với lần đầu mới biết yêu của em ấy.
" Anh họ, từ trước đến giờ em luôn nghĩ mình mới là trung tâm của mọi người. Khoảng thời gian em chưa yêu Ngô Thế Huân, em cũng không để anh ấy vào mắt bao giờ, lúc nào cũng nói xấu, trêu trọc anh ấy, bảo anh ấy nhà quê, bảo người như anh ấy không ai thèm yêu. Cuối cùng, em lại là người vướng phải lưới tình, mê mẩn anh ấy đến không có đường ra, em đúng là tự phụ quá rồi, mọi người không thể hiện ra chứ nhưng trong lòng ai cũng đều thầm khen anh ấy có sức hút, thích anh ấy ở mọi mặt, chỉ có chuyện mọi người thích em vì nam sắc thôi, em chả có điểm nào tốt đẹp hết.... Em cũng như bao người khác bị quyến rũ bởi mọi điều cuả anh ấy. Hôm nay thì em rõ rồi, đám đông gào thét tên anh ấy, anh ấy mới là trung tâm của mọi người, em giống như hàng trăm người bên ngoài thích anh ấy thôi à.Anh họ, nếu một ngày Ngô Thế Huân nói không cần em nữa, muốn rời xa em thì sao? Em tính cách như vậy không khéo một ngày rồi anh ấy cũng sẽ nghĩ em thật dai dẳng, thật phiền phức cũng nên... "
Lộc Hàm nói xong không hiểu sao mắt đã đỏ hoe, cậu rất sợ một ngày Ngô Thế Huân nhận ra bên cạnh hắn có bao nhiêu người tốt bụng, xinh đẹp và quyến rũ hơn cậu, hắn sẽ không càn cậu nữa....
Kim Tuấn Miên bị Lộc hàm dọa cho tới phát sợ, đang nhiên cậu lại khóc làm anh luống cuống tay chân an ủi.
" Hàm Hàm, em nghĩ cái gì vậy? Đám khán giả kia chỉ bị mê mẩn bởi nhan sắc của Ngô Thế Huân thôi, gặp người khác đẹp trai hơn là họ sẽ lại chạy theo đó mà. Em yêu Ngô Thế Huân như vậy còn không biết sao? Anh là người ngoài còn thấy cậu ta yêu em đến chết đi sống lại ấy chứ, làm gì có chuyện cậu ta bỏ rơi em, Hàm Hàm em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là Ngô Thế Huân có sức hút một chút lại giỏi một chút nên mọi người mới chú ý cậu ta. Mọi người chỉ thích cậu ta bằng mắt thôi, không phải yêu bằng trái tim như em đâu. Hàm Hàm của anh cũng vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, tính cách lại tốt bụng ai mà chả bị em hớp hồn còn gì"
Lộc Hàm nhào vào lòng anh họ khóc tới kinh thiên động địa, sụt sùi mãi cũng mới ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực của anh hỏi ngô nghê
" Thật sao anh Miên, tính cách của em tốt thật sao? Em thực sự quyến rũ sao? Ngô Thế Huân sẽ không yêu người khác phải không anh?"
" Đương nhiên, đương nhiên, Hàm Hàm, bạn trai em yêu em chính là do con người em đó, em cũng cảm nhận rõ ràng mà. Hàm Hàm tốt tính, xinh đẹp, Ngô Thế Huân vớ được em là quá may mắn cho cậu ta rồi còn gì, người như cậu ta á, tính tình thối nát, mặt than đen ngòm, đứa nào mà yêu vào, ở bên cậu ta một ngày đã không chịu được rồi ấy chứ, chỉ có em là hiểu và thương yêu cậu ta thật lòng thôi. Hàm Hàm em mà lo nghĩ linh tinh thêm nữa là nhan sắc xuống hẳn một bậc đó nha. Vui lên chút nào"
Kim Tuấn Miên nói liến thoắng, hắn thừa hiểu tính em họ, được rồi, có một chút ngạo kiều, nhưng thực ra vẫn tốt bụng, miệng nói ra nhưng bụng không nghĩ vậy, bất quá cũng nên sửa một chút cho nhu thuận hơn, làm thụ lại còn làm vợ, không nên ngồi lên trên đầu chồng mà chỉ bảo.
" Ưm, đúng, đúng vậy, em nghĩ nhiều quá rồi, Ngô Thế Huân vẫn yêu em, em biết rõ, anh ấy vẫn luôn yêu em, vẫn luôn là bạn trai của em, em đúng là nghĩ nhiều quá rồi à. Người khác không thể cướp anh ấy khỏi tay em được, ưm phải rồi, é, em quên không chúc mừng đội bóng cùng anh ấy rồi?!"
Mãi mới nở lại nụ cười làm Kim Tuấn Miên như được cứu thoát khỏi địa ngục, đệch chứ, Ngô Thế Huân, cậu phải trả phí cho tôi, dỗ vợ cậu mà tôi sắp chết tới nơi rồi đây.
" Hàm Hàm, anh họ có lời khuyên cho em, dù sao em cũng là vợ mà phải không? Thế thì em cần phải biết yêu chồng, thương chồng, à, còn phải biết nấu ăn ngon nữa. Em không nghe thấy câu: Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày sao?. Thế nên muốn giữ trái tim người yêu em, Hàm Hàm em phải khéo léo một chút, nhu thuận một chút, ít đanh đá đi một chút. Đấy đảm bảo Ngô Thế Huân còn say đắm em hơn cả bây giờ nữa ấy chứ " có người nào đó say mê bí kíp giảng đạo =="
" Anh Miên, sao anh biết nhiều vậy a ? Cơ mà em đanh đá thật sao? vừa rồi anh bảo em tốt tính lắm mà" nói xong không quên cụp mắt, bĩu môi, huhuhu ra là mình đanh đá như thế, sao trước giờ mình không biết ta :(((
" Ấy ấy, ý anh không phải thế, không phải em hay bắt nạt Ngô Thế Huân sao? Như thế không được, lúc ý cậu ta sẽ cảm giác là em đang trèo đầu cưỡi cổ cậu ta, tính cách vậy, ai cũng khó chấp nhận lắm" Xin lỗi chứ Miên Miên à, anh nói sai rồi nhé, Ngô Thế Huân thích bị Lộc Hàm đè đầu cưỡi cổ lắm đó anh à =))))))))
Lộc Hàm nghe anh họ phân tích thấy chính xác vô cùng, đúng vậy, câu không thể nào đối xử với Huân như vậy a, cậu cần phải dịu dàng, phải nữ tính (?) hơn nữa :v, nhắc đến chuyện khéo léo, mình có nên về nhà học may vá không nhỉ?, phải biết may vá mới chứng tỏ mình khéo léo chứ?. Thực ra chuyện nấu ăn thì cậu không lo lắng gì, Lộc Hàm tay nghề nấu ăn lợi hại rồi, lúc cậu học nấu hại cả Lộc gia trên dưới đều sững sờ, tay nghề khá nhưng chả qua cậu vẫn chưa dám cho Ngô Thế Huân ăn thử. Thời gian qua vẫn là nhờ đầu bếp trong nhà làm cơm mang đi cho hắn, nay nhất quyết cậu phải thử nấu mới được. Mấy hầu gái trong nhà đều khen cậu nấu ăn ngon, không biết có phải là thật không? hay nịnh mình đó à? À, rồi còn chuyện Ngô Thế Huân nói mình mặc đồ con gái nữa để anh chơi mình nhưng mà có nên thưởng cho anh ấy không a? Mặc đồ con gái còn thêm tóc giả, áo ngực, tất lưới nữa hay sao? Cơ mà anh Miên bảo mình phải thật khéo léo, phải thương chồng, được rồi, nay bản công tử cho anh sáng mắt ra nhé Ngô Thế Huân, xem anh có thoát khỏi ma lực của em không nào? Còn ai ngoài em hi sinh cho anh nhiều tới vậy hả? Nghĩ tới đêm nay nên bạn học Lộc Hàm không khỏi mong chờ.
" Anh họ, cảm ơn anh, em chắc chắn sẽ thay đổi mà, hị hị, anh họ à"
Mới lúc trước có người khóc đến xấu hoắc không tả được, bây giờ lại vui vẻ cười nói ôm anh họ nói cảm ơn. Lộc Hàm a, cậu sao quay ngoắt 360 độ như chưa có chuyện gì thế nhỉ????
" Em bảo vào chúc mừng Ngô Thế Huân mà, đi anh vào cùng em"
Nói rồi hai anh em hớn hở hết sức, chuyện vừa rồi như một giấc mơ thì phải :v :v :v
END CHAP
tối nay các cậu hãy hóng màn xuân cung đồ giả gái =))) 7 trận liên tiếp thay đổi địa điểm nhé :v oeoeee dự là siêu dài a ~~~~ có nên cho toys?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com