Chap 16.1
Tataa mình đã trở lại rồi đây =)))))
Mn thông cảm nhé, máy tính mình đi sửa nên ra chap muộn. Vẫn chưa sửa xong cơ, chap này type bằng điện thoại nên hơi ngắn =))))
*****
Sáng sớm hôm sau Ngô Thế Huân đã lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc có phần thanh tỉnh hơn hôm qua, chắc là do Lộc Hàm cho hắn uống thuốc. Nhìn sang bên cạnh mình, người nào đó gối đầu lên tay hắn, mắt vẫn còn nhắm tịt ngủ say.
Đôi tay có phần ê ẩm vì bị Lộc Hàm gối lên cả đêm, Ngô Thế Huân mới thử động đậy một chút, tránh đánh thức người kia, nhưng Lộc Hàm nhạy cảm một phát đã tỉnh dậy chớp chớp mắt, làm hắn bất đắc dĩ cười với cậu
"Bảo bối, đêm qua em lấy tay anh làm gối, bây giờ đau chết đi được đây này"
"Á, Huân, anh tỉnh rồi ư? Em xin lỗi, em, em ngủ quên mất...."
Lộc Hàm vội vàng rời bỏ tay hắn, nghe hắn nói tay bị đau, cậu lại nhanh nhẹn xoa bóp một chút giúp hắn thoải mái
"Hàm Hàm. Đêm qua em cứ như thế mà ngủ?!"
Lộc Hàm bĩu mỏ, hờn dỗi cấu vào bàn tay to lớn của nam nhân
"Người nào không cho em ôm đi ngủ hở??? Lại còn hỏi em như thế, đêm qua anh bị sốt, em cũng đâu yên tâm được chứ, Huân, anh có biết vì chăm sóc anh mà em mất ngủ không hả??? Mới chợp mắt có xíu thôi à >.<"
Quả thực đêm qua Lộc Hàm đúng là mệt chết với Ngô Thế Huân, hắn sốt cao do dầm mưa làm cậu phải túc trực thường xuyên để thay khăn lạnh cho hắn, sau đó còn lau mồ hôi cho con sói bự kia nữa. Cả đêm gì đâu cứ ư ư ê ê đến khó chịu. Lộc thiếu gia lần đầu chăm sóc người ốm hỏi sao cậu không mệt cho được. Lại nói đến Ngô Thế Huân, to như con bò mộng, nặng ơi là nặng, hại cậu mỗi lần lau người cho hắn, lật lưng người nọ lại cũng đủ làm Lộc Hàm mệt bở hơi tai
"Anh xin lỗi, anh làm em lo lắng quá rồi..."
Ngô Thế Huân vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Lộc Hàm rồi chuyển sang mân mê khóe môi xinh đẹp, ánh mắt nhu tình ngập tràn mê đắm với cậu
"Bảo bối, được bên cạnh em, là điều hạnh phúc nhất với anh. Hàm Hàm, anh yêu em"
Lộc Hàm ngại ngùng né tránh, gạt tay hắn ra, cậu khẽ kề sát gương mặt mình lại gần nam nhân trêu đùa, hôn lên môi hắn một nụ
"Anh đó, mặt than vậy mà hôm nay cũng nói lời sến súa thế cơ à. Ưm, Huân. Anh ổn chưa vậy?"
"Anh đỡ rồi, tí nữa anh sẽ đi, làm sao anh ở lại nhà em được chứ, mẹ em mà thấy chắc không chấp nhận nổi đứa con rể này mất!"
Ngô Thế Huân ngồi dậy, dựa người lên thành giường, mắt vẫn chăm chú nhìn Lộc Hàm, có vẻ cậu cả đêm bận bịu với hắn nên đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm rồi. Con nai thành con gấu trúc mất tiêu à.
"Anh ổn thật chưa đó, để em xem nào, mới ốm thôi sao mà khỏi nhanh thế được???"
Lộc Hàm lo lắng Ngô Thế Huân đêm qua sốt cao, làm sao mà nhanh khỏi bệnh thế được? Chưa chi hắn đã muốn về nhà. Nhỡ trên đường ngất ra đó thì làm sao?
"Anh đỡ thật rồi mà, em xem này, đâu còn nóng nữa?! Bảo bối, em cũng thấy đấy, anh sao dám mặt dày ở lại nhà em hả?"
Bó tay với sự lo lắng của cậu. Ngô Thế Huân để cho Lộc Hàm yên tâm mà cầm tay cậu đặt lên trán hắn. Thế này chắc em ấy không bận tâm nữa nhỉ?!
"Ưm, thế chút nữa em bảo lái xe đưa anh về, không cho anh đi bộ về, chẳng may làm sao thì em không chịu nổi mất à"
Ôm lấy người nọ vào lòng, hôn lên khóe mắt hắn thủ thỉ, Huân Huân của cậu, đêm qua vì cậu mà hi sinh quá nhiều rồi. Cậu xót hắn lắm
"Rồi mà vợ yêu, anh nghe lời em, nào giờ giúp anh thay lại đồ cái đã" vuốt ve tóc cậu yêu chiều....
*****
Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm rằng hắn không làm sao, cơ mà con nai lại không chịu tin lời hắn nói, cậu cứ kiên quyết dìu hắn xuống nhà bằng được
Cha mẹ Lộc phía xa đang ngồi trên bàn ăn sáng. Thấy hai người cũng không nói gì nhiều. Cha Lộc hỏi han một chút chuyện xem sao,
"Cha, Huân bị ốm nên con mới dìu anh ấy á"
"Hai đứa ngồi xuống ăn sáng chứ nhỉ?" cha Lộc nhướn mắt ý bảo Lộc Hàm cùng hắn ngồi xuống, cơ mà mẹ Lộc chưa chi đã ăn xong sớm, buông đũa trên bàn, cất giọng nói có phần lạnh lùng(?)
"Chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện một chút..."
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân căng thẳng ngồi trên ghế sofa, cậu nắm chặt tay hắn đến mức tay Ngô Thế Huân bị bóp đau. Hắn biết Lộc Hàm lo sợ, chính hắn cũng đang bị hù dọa đây bởi mẹ Lộc là người phản đối hắn cùng cậu bên nhau nhất. Cha Lộc bên phía đối diện cũng căng thẳng không kém, mới sáng thôi mà. Làm gì mà đã tám con mắt nhìn nhau thế này?
"Cậu với Tiểu Lộc quen nhau được bao lâu rồi?!" mẹ Lộc uống một ngụm trà, bộ dáng cao quý ngồi đó làm Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân như đang gặp hoàng hậu thời vua chúa vậy =)))
"Cháu với Hàm Hàm quen nhau cũng được cỡ nửa năm rồi ạ" lễ phép trả lời
Chuyện tình của Hàm Hàm và Huân Huân bắt đầu sau mấy tháng ở học kì một năm nhất, thời gian vẫn còn quá ngắn cơ mà tình cảm của hai người đã nồng nhiệt tới mức không thể tách rời được. Đây chính là loại yêu từ cái nhìn đầu tiên, sinh ra là để cho nhau đó ^^
"Hai đứa quen nhau được một thời gian rồi, thế mà cũng không ai biết. Tiểu Lộc, con giấu kĩ quá nhỉ?!"
Mẹ Lộc nghe xong có vẻ không được vui, vì sao con trai cưng của bà lại dễ dàng lọt vào tay cậu trai kia như thế chứ? Có phải đẹp trai lóa mắt khiến con bà mê mẩn hay không?!
"Mẹ, con định sau một thời gian nữa sẽ nói, không ngờ là cha mẹ đã biết sớm như vậy....con, con..."
Lộc Hàm vốn không có ý định giấu diếm chuyện này. Dù sao cậu cũng đã xác định Huân là người đàn ông của đời cậu rồi. Nhưng mà cậu muốn để một thời gian nữa cho yên tâm, cậu với hắn cũng mới quen nhau, chẳng lẽ đã dẫn về ra mắt cha mẹ rồi kêu cho hai đứa tụi con cưới luôn à? Cậu không có gan thế đâu, nhất là với mẹ có phần kì thị người có hoàn cảnh gia đình như Huân, cậu sợ dẫn hắn về, người chịu tổn thương lớn nhất là hắn. Cơ mà giấu chuyện đó cũng khiến sự tình thành ra nông nỗi như bây giờ
"Cậu tính thế nào với Tiểu Lộc nhà tôi, thằng bé không phải là không có ai theo đuổi. Nó là con trai cưng của vợ chồng tôi. Không phải để cậu chơi đùa rồi vứt bỏ. Cậu hiểu ý tôi chứ?!"
Cha Lộc biết uy quyền của mẹ Lộc, đến ông còn sợ mẹ Lộc đến dúm người lại cơ mà, bà ấy phủ đầu Ngô Thế Huân như thế cũng là để hắn bị dọa sợ, không xác định lâu dài với Lộc Hàm thì mau chóng cuốn gói đi luôn đi
"Bác gái, cháu yêu Hàm Hàm, cả đời cháu cũng chỉ muốn cưới Hàm Hàm làm vợ. Cháu không dám hứa trước điều gì là mãi mãi nhưng cháu khẳng định rằng cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy"
Ngô Thế Huân nắm tay cậu, mắt nhìn kiên định với cha mẹ Lộc, trong ánh mắt hắn đầy ý chí quyết tâm, không còn thứ gì có thể ngăn cản hắn rời bỏ cậu được nữa. Hắn, sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ tình cảm của hai người
"Lộc Hàm nhà tôi cũng tình nghĩa nặng sâu như vậy với cậu rồi, tôi cũng không thể nào ngăn cấm nữa. Nhưng cậu cũng biết đấy, gia đình chúng tôi như thế này, cậu tính lo cho Hàm Hàm ra sao?! Tôi không muốn con trai tôi sống cuộc sống khổ cực. Nghe đâu cha mẹ cậu kinh doanh sắn vụn???"
Mẹ Lộc đã thẳng thắn nói đến như thế xem ra là đã mở đường đồng ý Ngô Thế Huân rồi. Lộc Hàm mừng thầm trong lòng. Ít ra hôm qua sự đấu tranh của cậu và hắn làm đã đạt được chút thành quả. Cơ mà tại sao mẹ lại nói đến hoàn cảnh của nhà Huân chứ. Trời ạ......
Ngô Thế Huân tự dưng quỳ gối trước mặt cha mẹ Lộc khiến cả ba người bị hoảng sợ, cái cậu trai này, không cần đến mức thế chứ? Đùng một phát...
"Hai bác, xin hãy tin tưởng mà gả Lộc Hàm cho cháu. Đúng là gia đình cháu không có điều kiện lắm, nhưng bây giờ cháu cũng đã kiếm được tiền rồi, cháu sẽ cố gắng lo cho Lộc Hàm mọi điều em ấy muốn, cháu..." giọng hắn rõng rạc ăn ngay nói thẳng nhưng đến phút cuối lại có phần hơi ngập ngừng, tiểu bảo bối của hắn, hắn cũng sợ cậu theo hắn mà lại chịu khổ, quý công tử như Lộc Hàm ở bên hắn là quá thiệt thòi với cậu
Lộc Hàm thấy nam nhân của cậu quỳ xuống trước mặt cha mẹ như vậy, không cảm động làm sao cho được, mắt cậu đã bắt đầu ướt ướt rồi. Tôn nghiêm của nam nhân cũng vì cậu kà bị phá bỏ.
"Huân, anh, anh...làm gì thế này, em... hức hức...."
Khẽ cho cậu ánh mắt như muốn nói
"Em phải tin tưởng anh, Hàm Hàm"
Cha Lộc có phần tò mò, thằng bé này đã biết kiếm tiền lo cho con trai của ông bà ư???
"Cháu làm thêm hả Thế Huân?!" cha Lộc hỏi lại một câu phi thường ngốc nghếch ~
"Không giấu hai bác, cháu có tiết kiệm được một chút tiền, cũng mới học đầu tư một chút, tạm thời bây giờ chưa kiếm được nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nuôi Lộc Hàm, hai bác, cháu...."
Cha Lộc nháy mắt đã ngưỡng mộ hắn, cậu trai này, không những đẹp trai, ngoại hình không chê vào đâu được, lại còn có đầu óc kinh doanh. Hừm, mắt nhìn người của con trai quả thật không thể tin được.
"Có chí khí, ta rất thích mấy người như cháu. Bà nó, tôi thấy Thế Huân quá tuyệt vời rồi, bà xem đêm qua thằng bé chờ Tiểu Lộc nhà mình 10 tiếng trời liền. Thử hỏi bây giờ mấy đứa làm được như thế? Đó là minh chứng rõ nhất tấm lòng của Thế Huân rồi. Bà để cho hai đứa nó tự do bên nhau đi"
Cha Lộc phi thường hài lòng với cậu con rể này, không khéo về sau thằng bé lại thành Ngô tổng cũng nên, nhìn xem, rất ra dáng đó chứ.
"Cứ biết thế đã, cậu hứa được thì cố gắng mà làm cho được" nói xong cũng bỏ đi để lại ba người nháy mắt với nhau như thể giành chiến thắng
*****
"Anh về cẩn thận nha, nếu có gì không khỏe phải báo em, ưm, thật muốn theo anh về nhà quá à"
Lộc Hàm tiễn Ngô Thế Huân ra cổng nhà, cậu cũng đã dặn dò lái xe nhà mình đưa hắn về đến tận cửa nhà trọ. Cơ mà con nai nhõng nhẽo còn chưa muốn rời xa người yêu, cứ ôm lấy hông hắn dụi mặt cọ cọ nũng nĩu suốt
Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, Ngô Thế Huân phải nói là rất hạnh phúc, chuyện cưới Lộc Hàm về chắc chỉ một thời gian nữa là thực hiện được. Kì nghỉ hè sắp đến gần, hắn sẽ dẫn cậu về nhà mình ra mắt cha mẹ nữa.
"Hàm Hàm, anh cũng không muốn xa em thế này, nhưng mà sắp rồi, hai đứa mình sẽ sớm được bên cạnh nhau. Tin anh chứ???"
Ôm lấy mặt cậu, tựa trán vào trán cậu yêu thương, Lộc Hàm hì hì cười, cậu biết chứ, hai người vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến đích được, chỉ cần hắn nắm tay cậu thôi, Lộc Hàm sẽ không còn sợ gì cả.
"Em biết rồi, anh về đi, chiều nay mình gặp nhau trên trường nhé, bai bai~ về nhà nhớ gọi cho em a~~~"
Nhìn bóng dáng hắn lên xe, Lộc Hàm vẫy tay thật lớn, miệng xinh ngoác cả ra cười nói
"Chúc mừng cậu với cậu Lộc, hai người thực sự rất đẹp đôi" lái xe Lý khởi động xe rồi bật cười nói, đúng là chuyện tình của những người trẻ, làm ông có chút ghen tị.
"Cảm ơn chú" dựa người ra dáng đại boss quý tộc =="
*****
Trương Nghệ Hưng vì chuyện Lộc Hàm nên quên bay mất mĩ nhân mặt trời gì đấy, vừa mới tan học buổi trưa, còn đang định qua nhà Lộc Hàm xem tình hình ra sao thì lại bị cuộc gọi của tên nhóc mĩ nhân kia ngáng chân
"Hưng ca, sao anh hôm qua không gọi cho em, em gọi cho anh hoài mà không được. Anh a~ quá đáng ghê" Hoa Mỹ Thiên giọng nói bất nam bất nữ, ngọt hơn cả mía lùi làm Trương Nghệ Hưng nghe điện thoại mà không khỏi ớn da gà
Ra góc cầu thang đứng nói chuyện, con cừu bây giờ mới bộc lộ bộ mặt đanh đá
"Cậu thôi đi, gọi cho tôi vào đúng tiết học như vậy, hại tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp, cậu còn ở đó mà trách tôi hả????" máu bực mình được dụp bùng phát
"Hưng ca, anh làm gì mà hét dữ vậy, em, em xin lỗi mà, em không biết...."
Cái giọng mũi ủy khuất đó, làm sao Trương Nghệ Hưng nỡ tức giận thêm được. Thôi đi, cậu ta mới là học sinh cấp 3 thôi, mình là sinh viên rồi không thèm chấp
"Hôm qua cậu gọi cho tôi là có việc gì???" miễn cưỡng nói lại trong điện thoại với vẻ mặt đầy kiềm chế
"Hưng ca, em, em chỉ muốn, muốn đến trường anh thôi mà, ưm, em, em...." ấp úng mãi vẫn chưa nói được vấn đề chủ chốt
"CÁI GÌ??? CẬU CHỈ VÌ GẶP TRAI ĐẸP MÀ LÀM THẾ?? CẬU, CẬU,,, LÀM TÔI TỨC MUỐN HỘC MÁU ĐÂY"
Cừu nhỏ mất hình tượng mà gào vào điện thoại, may đây là góc cầu thang vắng người nếu không mọi người tưởng cậu bị điên mất
"Anh, đừng tức giận mà, em chỉ, chỉ...."
"Được rồi, tôi biết rồi, mai đến trường tôi được chưa? Tan học hẵng đến. Cậu đó, thật là.... tôi nhân nhượng lắm với cậu đó Mỹ Thiên, là người khác tôi sẽ đá bay không thương tiếc"
"Em rõ rồi, Hưng ca, cảm ơn anh nhiều nhaaa, yêu anhhhh, ưm, nói yêu em đi nào ~~~~~~" trong điện thoại còn vang rõ tiếng hôn chụt chụt làm Trương Nghệ Hưng khinh bỉ để điện thoại ra xa, cậu nhóc này, thấy được gặp trai đẹp là quên mất trời trăng à
"Lạy cậu luôn, rồi rồi, tôi yêu cậu, được chưa, cúp máy đi, đúng là... vẫn còn là cậu nhóc lắm đấy"
Trương Nghệ Hưng tức là thế, nhưng mà cũng phì cười với mĩ nhân mặt trời, chúc cậu may mắn gặp được đại cường công nhé nhóc!!!
Hí hửng cất điện thoại đi, phía trước xuất hiện là người mà cừu nhỏ không muốn nhìn thấy nhất: KIM TUẤN MIÊN. Anh ta đứng nghe lén từ bao giờ vậy???
"Không ngờ nhỉ Trương Nghệ Hưng? Cậu thất thân với tôi, bây giờ lại còn cặp kè với người khác? Này, thằng bồ của cậu có biết cậu không còn trong trắng không hả???"
Kim Tuấn Miên anh không phải người thích xía mũi vào chuyện người khác, quý công tử như anh cũng chẳng muốn phải đi nghe lén. Nhưng mà theo Trương Nghệ Hưng đến tận đây, lại nghe cuộc nói chuyện ngọt ngào của cậu, máu ghen của anh cứ thế nổi lên. Cậu thật không như anh nghĩ, ra là cậu cũng biết câu dẫn đàn ông bên ngoài. Thật không thể chấp nhận được. Cậu vốn là người của anh. Thế nhưng cậu lại nói yêu người khác!!!
Trương Nghệ Hưng bị xúc phạm, hốc mắt không hiểu sao đỏ lên như muốn chảy nước mắt. Anh ta, Kim Tuấn Miên, coi cậu là đồ chơi ư mà nói với cậu như vậy? Chuyện thất thân cậu đã muốn chôn tiệt trong lòng, không bao giờ muốn nhắc lại, tại sao anh lại khơi lên???
"Kim Tuấn Miên, tôi yêu ai, thương ai, không liên quan gì đến cậu, chuyện lúc trước qua rồi thì cứ để nó qua đi, tôi cũng đâu có bắt vạ cậu cơ chứ? Dù sao cũng là con trai mà, tôi hiểu, coi như đêm đó tôi bị chó cắn đi"
Lạnh lùng quay mặt bỏ đi, nhưng lòng của Trương Nghệ Hưng đang run lên cầm cập, nếu Kim Tuấn Miên hiểu được một chút, một chút tình cảm của cậu, cơ phải cậu sẽ được ở bên anh? Nhưng không, anh, rõ ràng không coi cậu ra gì.... Người như anh, cậu có với cũng không chạm được
"Đứng lại!!! Cậu nghĩ tôi để cho cậu đi dễ dàng như thế hả? Cậu nói xem, thằng đó là ai? Hừm, còn ra tận góc khuất này nói yêu đương cơ đấy, cậu xem, bản thân không còn trong sạch, liệu ai sẽ chấp nhận cậu hả???"
Bị con cừu chọc giận, Kim Tuấn Miên lời nói càng cay nghiệt hơn, anh vốn là người hòa nhã, dù có hay làm màu một chút, nhưng tính cách vẫn rất tốt, nay vì chuyện này mà anh thể hiện ra bộ dạng có một không hai rất đáng sợ.
"Kim Tuấn Miên, cậu. Không cho phép cậu xúc phạm tôi. Biến ngay, biến ngay khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cậu bao giờ nữa"
Trương Nghệ Hưng tức đến nổ đom đóm mắt, bàn tay giơ lên muốn tát vào gương mặt đẹp trai của anh một phát thật mạnh, nhưng thế nào lại vẫn không nỡ ra tay... cậu thương anh rất nhiều, sao lại nỡ làm anh đau chứ?...
Bắt lấy bàn tay của cậu, ép sát cậu vào tường, không nói không rằng hôn lên môi cậu. Cừu nhỏ không kịp phản ứng, nước mắt đã rơi, đôi môi lại hé mở cứ thế để anh điên cuồng hôn. Không hiểu là nụ hôn chất chứa tình cảm hay chất chứa giận dữ nữa
Buông môi cậu ra, hôn lên nước mắt của cậu, anh lại nhìn cậu với ánh mắt đau xót không tả... vừa nãy, anh quả thực không thể kiềm chế được, nghĩ đến cậu nói yêu người khác mà không phải là anh, anh muốn điên lên!
"Em nói không liên quan đến anh? Em là người của anh, là người anh yêu, em đã thuộc về anh rồi thế mà em lại nói không liên quan gì? Làm sao anh chịu nổi hả, cừu nhỏ, em có biết tình cảm của anh không? Có một lần nào em nhìn thấy nó không hả??"
Nghệ Hưng còn hưng hức trong cổ họng, nhìn đến Kim Tuấn Miên kề sát gương mặt bên mình, mắt cậu ngập nước ngơ ngác nhìn lại anh, này là sao? Sao đang nhiên lại....
"Cừu nhỏ, anh yêu em, yêu em thật sự, nhớ em, yêu em, không cách nào xóa bỏ được, em có biết? Em có hiểu được lòng anh không?...."
End chap ~~~
Oaoaaaa, cũng cố gắng lắm đó MN ạ, sắp end, sắp end ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com