Chap 17.1
Ahaaaaa =)))
Chúc mừng năm mới nhé mn=D tui chuẩn bị đi xem Táo quân đây =D
Cùng Ngô Thế Huân rượt nhau vòng quanh nhà cũng khiến Lộc Hàm mất sức. Cậu đành ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi, ưm, đuổi theo con sói kia đúng là làm cậu mệt chết luôn rồi. Người gì đâu chạy nhanh thế
"Vợ yêu của anh, em không cùng anh chơi trò "truy đuổi tình nhân" nữa hả?"
Nhìn gương mặt phía xa nhăn nhở cười với mình, Lộc Hàm bực mình không buồn cùng hắn tiếp chuyện. Người kia, lúc nào cũng vậy, miệng đã móm còn bày đặt cười hớn mắt. Chắc xem victoria show xong rồi mắt cũng tí tởn thế này đây mà!!!
Ngô Thế Huân nhận thấy bản thân chọc vợ quá nhiều rồi, nhưng mà thấy vợ mình tức giận lên, trong đầu hắn chỉ nghĩ quả thực Lộc Hàm rất rất đáng yêu thôi, nhăn nhở gãi đầu kều kều mấy ngọn tóc, bất đắc dĩ hắn đành tiến tới chỗ ngồi bên cạnh Lộc Hàm. Là một lão công thì phải biết an ủi vợ ~
"Em giận anh đó hả Hàm Hàm??? Anh đùa chút thôi mà, anh thề với em, anh không có bao giờ xem mấy cái show sexy đó đâu. Anh chỉ nhìn mỗi vợ thôi, vợ anh vừa đẹp vừa quyến rũ, chẳng ai bằng em hết!"
Cười hì một tiếng, Ngô Thế Huân chọt chọt eo cậu rồi ôm lấy vai Lộc Hàm nhưng bị cậu gạt tay ra.
"Đừng có nói chuyện với em nữa, anh tránh ra cho em còn đi học. Biết thế em chả thèm tới nhà anh làm gì, toàn rước bực bội vào người không à!!!"
Lộc Hàm đúng ngày càng ngạo kiều, Ngô Thế Huân mới đùa có chút chút mà cậu đã giận hắn đến thế này rồi. Haizzz, càng nghĩ càng thấy bản thân mình khốn khổ, có phải do hắn chiều cậu quá không? Để bây giờ cậu trèo lên đầu hắn mà ngồi thế này!
"Vợ yêu, em yêu, bảo bối, cục cưng của anh. Anh đã thề rồi mà em còn không tin anh ư? Vừa rồi chúng ta mới móc nghéo lời hứa đó, chả lẽ em lại quên ???" hình tượng lão công mạnh mẽ sụp đổ luôn rồi, để làm cậu vui, Ngô Thế Huân đành mang bộ mặt nhõng nhẽo đáng yêu, chu mỏ giải thích ~
Lộc Hàm nghiêm mày, đằng đằng sát khí bắt đầu quay ra tra hỏi con sói bự
kia
"Anh bảo em show hàng giống Victoria Secret, anh không phải là xem rồi mới biết sao hả??? Em là nam mà kêu em giống con gái rồi làm mấy trò đó???"
Mặc dù biết mình có bộ dáng phi thường xinh đẹp, cơ mà Lộc Hàm hiểu rõ rằng tuy cậu đúng là tiểu mĩ thụ của Huân thật đó nhưng mà cậu vẫn là con trai, con trai đấy, hiểu không hở? >.<
"Vợ ơi, em nói sai rồi, em sắp biến thành con trai có ngực to giống phụ nữ cơ mà" ai đó vẫn còn hề hề tỏ ra mình ngây thơ nói một câu ngốc nghếch
"Áaaaaaaa, Huân Huân đáng ghét nhất, toàn trêu em lại còn bắt nạt em nữa. Chả hiểu sao em lại yêu được anh, anh làm em tức chết mà, đi ngay, đi ngay mau cho khuất mắt em ..."
Lộc Hàm bực mình cầm lấy cặp sách định rời khỏi nhà hắn để đi học. Đáng lẽ cậu tới đây là để hai người cùng hạnh phúc nắm tay nhau đến trường. Nhưng mà bây giờ thành giận nhau mất tiêu rồi. Tại Huân Huân hết đó T.T
Nào để Lộc Hàm trốn khỏi bàn tay mình, Ngô Thế Huân vội vàng giữ cậu lại ôm chặt từ phía sau, hắn hôn lên cái gáy trắng mịn của cậu rồi thủ thỉ
"Thế anh phải làm gì em mới tin anh đây hả? Hàm Hàm lúc nào cũng giận dỗi anh, anh cố gắng để làm em vui, vậy mà em vẫn nghĩ rằng anh không thật lòng, anh... quả thực oan uổng quá mà....."
Lộc Hàm gỡ vòng ôm của hắn ra, quay người lại, ôm lấy cổ người kia kéo xuống mà hôn một nụ lên môi hắn. Lão công của cậu, cậu biết hắn có bao nhiêu tình cảm với cậu, nhưng mà cứ nghe Ngô Thế Huân nhắc đến đám nữ nhân ngực to, mông to là cậu lại bực hết cả người. Nhất là còn thêm khoản so sánh cậu với đám nữ nhân ấy nữa chứ!!!
"Anh đó. Biết em hay ghen với mấy cô gái sexy rồi mà toàn tìm cách chọc em hoài à xong rồi sau đó lại xin lỗi, giải thích ~ bây giờ em phải phạt Huân Huân, không cho anh xem TV với mấy chương trình linh tinh nữa nghe không? Anh mà còn để em nghe thấy anh nhắc mấy người phụ nữ khác trước mặt em thì em cho Huân Huân béo phía dưới hỏng luôn đó!!!"
Lộc Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay xinh đẹp không quên luồn xuống dưới xoa nắn bên ngoài dương vật to lớn rồi bóp mạnh
"Hàm Hàm của anh, em mà hủy hoại cái này, mông em phải làm sao bây giờ đây?"
Biết Lộc Hàm hết giận, Ngô Thế Huân ôm lấy eo cậu, bàn tay cũng dần chuyển xuống cặp mông to của cậu mà xoa xoa
"Đó, anh lại lưu manh rồi. Biến thái quá a~ "
Nhìn bảo bối thẹn thùng trong lòng mình, Ngô Thế Huân cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được bằng. Hai người cứ thế đứng giữa nhà mà ôm chặt lấy nhau không buông.
"Hàm Hàm, để anh lấy cho em cái áo khoác em mặc vào rồi chúng mình đến trường nhé" gục vào hõm cổ cậu khẽ nói
"Ưm..." nhỏ giọng gật đầu đồng ý
*****
Chính vì hai người chơi trò mèo vờn chuột mà suýt thì tới lớp muộn. Cũng may là vẫn kịp giờ học.
"Anh họ, bên dưới có gì mà anh nhìn chăm chú vậy???"
Lộc Hàm mới vào chỗ ngồi đã để ý Kim Tuấn Miên rồi, hôm nay anh họ đi học có vẻ sớm ghê. Đã thế còn không ngủ gật nữa chứ?! Bình thường cậu mà tới lớp ngồi rồi thì Kim Tuấn Miên gần sát giờ mới đến. Đến rồi là đặt sách vở xuống nằm ngủ một mạch luôn, chả quan tâm trời trăng gì hết.
"Hàm Nhi, em tới rồi đó hả? Sao hôm nay đến muộn thế? Á, em còn mặc áo khoác nữa hả??? Có phải của Ngô Thế Huân hay không thế?"
Kim Tuấn Miên bị Lộc Hàm hù cho một phát đến sợ bèn đánh lạc chủ đề hỏi cậu. Được rồi, anh thừa nhận là anh đang quay xuống ngắm con cừu kia đấy. Cơ mà cừu nhỏ chẳng quan tâm đến anh gì hết, cứ chúi mắt chúi mũi vào đống sách vở kia làm gì? Hại anh ngồi mốc mỏ ra nhìn suốt mà cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một lần
"Anh Miên, cái này rõ nhận ra lắm hay sao? Ưm, đây là áo mà Huân cho em mượn á, em, em..." đỏ mặt ngập ngừng giải thích
"Được rồi, anh chỉ hỏi thế thôi mà, cũng đâu có ăn thịt em cơ chứ? Em mặc áo của bạn trai còn cần xin phép anh hả???" đương nhiên là anh vừa nhìn đã thấy ngay, size rộng thế này còn là hàng quê mùa, còn lâu mới là áo của Lộc Hàm, không phải là áo của chồng nó thì còn là áo ai???
Kim Tuấn Miên đúng là bó tay chấm com với cái tính rụt rè lại còn hay ngại của Lộc Hàm nữa chứ. Trời ơi, anh mới hỏi có một câu thôi mà đã định giải thích chi tiết đó ư? Anh cũng không có thời gian rảnh mà nghe chuyện hai đứa tình cảm đâu nhé!
"Anh họ, anh vừa rồi nhìn cái gì vậy? Em ngồi vào chỗ rồi mà anh cũng không biết, anh vẫn chăm chú nhìn a"
Lộc Hàm thắc mắc hỏi anh họ. Vừa rồi, cậu được thấy bộ mặt có một không hai của anh Miên nha, anh ấy trông như trẻ mẫu giáo ý, còn khoanh hai tay ngoan ngoãn quay người lại phía cuối lớp để ngắm nhìn. Cơ mà là ngắm cái gì mới được a. Tiểu mĩ thụ Hàm Hàm ngốc nghếch không hiểu được ~
Kim Tuấn Miên cười hề hề cho qua, vừa rồi anh tập trung ngắm cừu nhỏ của mình quá nên quên luôn thế giới xung quanh mình. Mắt anh bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi con cừu lông trắng muốt, mềm như bông thôi, nào còn thấy cái gì khác.
"Thì anh đang nhìn cuộc sống xung quanh anh thhôi. Hàm Nhi, bây giờ anh ngộ ra được rất nhiều điều đó
Thế nên anh không thể phí phạm thời gian vào việc ngủ nướng được. Anh phải cố trở thành một sinh viên giỏi mới được!!! Nhất định là thế!!!"
Nhìn thấy ý chí hừng hực trong mắt Kim Tuấn Miên, Lôc Hàm vui vẻ nở nụ cười. Nói gì thì nói, cậu cũng muốn xem anh Miên có làm được điều anh ý nói không? Ai bảo anh họ là người cả thèm chóng chán chứ. Yêu thích thứ gì đó một hai hôm rồi có thể bỏ luôn được.
Nếu không phải do Trương Nghệ Hưng là lớp trưởng lại còn là sinh viên ưu tú thì còn lâu Kim Tuấn Miên mới cố gắng làm sinh viên giỏi nhé. Thử xem, anh đẹp trai, nhà giàu, tiền tiêu ba đời không hết. Nói thật, anh chỉ cần cưới Nghệ Hưng về rồi lăn qua lăn lại sinh ra mấy bảo bảo là xong, chuyện kiếm tiền đã không phải lo nghĩ, dù sao thì sản nghiệp Kim gia cũng sẽ do anh kế thừa hết. Nghệ Hưng chỉ cần về làm bà chủ kiêm luôn lão bà của anh là được. Nhưng thôi, ít ra cừu nhỏ thông minh, học giỏi như vậy, làm bạn trai của em ấy, anh cũng phải giỏi giang thì mới xứng được với em ấy chứ!!!!
"Anh họ, anh phải cố lên a. Em ủng hộ anh!!!"
Lộc Hàm nhấp nháy mắt nai làm dấu cố lên với anh. Kim Tuấn Miên thấy có người ủng hộ nên ý chí ngày càng quyết tâm hơn. Cơ mà chúng ta cứ từ từ xem anh ấy có làm được không nhé =)))
"Ting, ting"
Chuông báo tin nhắn vang lên, Lộc Hàm đành bỏ qua anh họ với vẻ mặt và ánh mắt mong chờ về ngày mai tười sáng mà rút di động ra xem là ai. Hóa ra là tin nhắn của Ngô Thế Huân- lão công nhà cậu
"Hạn chế thân thiết với anh họ em, nên nhớ chồng em đang ngồi phía sau quan sát tình hình đấy!"
Lại là cái giọng đe dọa của lão công Huân Huân, Lộc Hàm cười tủm tỉm rồi quay xuống chỗ hắn làm điệu bộ liếm môi gợi cảm, sau đó lại ngúc ngắc cái đầu quay lên. Lão công đã nói tin tưởng cậu, và cậu cũng đã nói là sẽ tin tưởng hắn, cơ mà đây chả phải ngôn ngữ ghen tuông sao? Huân Huân của cậu không thích cho cậu cùng nam nhân khác thân mật bao giờ hết nên hắn lúc nào cũng ăn dấm như vậy. Có khi ăn dấm đến mù quáng!
"Với anh họ em mà cũng cấm đó hở lão công?! Đúng là lão công ngốc nghếch mà lại <3 <3 <3" bấm tanh tách tin nhắn rồi bonus cho mấy icon trái tim nhằm xoa dịu trái tim yếu đuối của nam nhân.
Nhận được tin nhắn từ tiểu thụ dâm đãng siêu cấp khả ái của mình, Ngô Thế Huân mặt vẫn còn đen như đít nồi. Nhưng mà khỏi phải nói, hắn nhìn thấy mấy icon trái tim kia thì cực kì thích thú, có điều ai đó mặt than vẫn giả vờ mình lạnh lùng lắm.
"Kim Tuấn Miên đúng là, đáng lẽ chỗ đó phải để mình ngồi cơ chứ. Mình là chồng em ấy mà lại phải ngồi ở tít cuối lớp nhìn vợ từ xa là thế đéo nào? Đáng lẽ cái chỗ này mới dành cho Kim Tuấn Miennnnnnnnnnnn. Còn Hàm Hàm nữa, hừ, nói bao lần không nghe, cứ cười với đứa khác là sao hả? Mình là chồng mà em ấy suốt ngày giận giận dỗi dỗi, bạn bè cùng lớp thì cư xử thân thiết như thế kia chứ. Đấy, lại cười với thằng tóc ngố bàn trên rồi...... Đúng là chuyện đi câu dẫn người có khác!!!!" lão công ngốc ngồi bàn cuối nhìn thấy màn tiểu thụ nhà mình cười với bạn lớp phó nên bực mình đến nghiến răng ken két rồi kia kìa.
*xin lỗi nhé Huân đao, ai bảo ẻm cao đến m84 nên mới phải ngồi bàn cuối? Không nên so đo với người đàn ông hài hước nhất hệ mặt trời kém em tận 10 cm nhé* =))))
*****
Chiều nay lớp học của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân được tan học sớm do giáo viên có việc bận, nhưng mà trên thực tế là do cô giáo Tô bận đi xem mắt =))))
Thu dọn sách vở xong, Lộc Hàm tính chờ bạn bè trong lớp về hết mới cùng lão công nhà mình đi về. Quay xuống xem Huân Huân ở đâu thì lại chả thấy bóng dáng hắn.
"Hàm Hàm anh về trước nhé"
Kim Tuấn Miên cũng vội thu dọn sách vở cắp cặp đi về, anh còn có việc quan trọng phải làm, đó là theo dõi cừu nhỏ của anh. Phải biết nhà cậu ở đâu thì mới dễ bề hành động được chứ!
"Anh về đi em họ, em chờ Huân Huân đã, chẳng biết anh ấy đi đâu mất tiêu rồi à" nói xong gương mặt trắng nõn cũng phụng phịu
"Thế em cứ chờ tiếp đi nhé, anh về đây, bye em Hàm Nhi" con thỏ chả thèm nhìn con nai một cái mà chạy vụt đi luôn.
Lộc Hàm trong lòng sốt ruột bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho ngượi nọ. Nhưng chưa kịp soạn tin nhắn thì điện thoại cũng nhấp nháy tin báo
"Hàm Hàm của anh, em ra phía sau trường học đi. Anh đang chờ em ở đây này. Bên dãy nhà D nhé em yêu <3 <3 <3"
Lộc Hàm nghi hoặc trong lòng, sao Huân Huân của cậu lại ở đó chờ cậu cơ chứ? Nhưng mà vì tin tưởng lão công nhà mình mà cậu vẫn đi đến nơi hẹn gặp
Ngô Thế Huân tựa người vào cây cổ thụ phía sau, hai tay thong dong nhét túi quần, áo sơ mi trắng kết hợp với gương mặt đẹp trai của hắn làm ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa. Nhếch môi mỉm cười, hắn đang chờ con nai của mình tới. Hắn phải ho cậu một trận "yêu thương" mới được ai bảo hôm nay dám cười với thằng lớp phó hả? Nó hỏi có tí chuyện mà liên thoắng cái miệng xinh nói nói cười cười, đúng là làm hắn bực mình không tả được.
Từ xa thấy Lộc Hàm đi đến, trên người vẫn đang mặc áo khoác quá khổ của hắn, đôi con ngươi to tròn còn ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hắn làm đáy mắt Ngô Thế Huân dâng lên ý cười mà vẫy tay gọi cậu
"Hàm Hàm, anh ở bên đây cơ mà"
Lạch bạch chạy lại chỗ hắn, lúc nhìn đến bộ dáng thảnh thơi của người nọ, Lộc Hàm bĩu môi nói
"Anh còn đứng ở chỗ này làm gì chứ, không định về nhà hay sao mà còn hẹn em ra đây?
"Bảo bối, lại đây anh ôm một cái nào"
Lộc Hàm không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra hết, mặc dù Ngô Thế Huân rất ôn nhu với cậu nhưng mà đây là làm sao? Cười gì mà hiền thế kia chứ? Hắn vốn mặt than lắm mà hôm nay trưng ra gương mặt trông dễ chịu đến kì lạ
Lộc Hàm thận trọng bước lại gần, chưa kịp để cậu phản ứng, Ngô Thế Huân đã kéo mạnh tay cậu rồi xoay người Lộc Hàm áp vào gốc cây, hai tay hắn cố định hai bên không để cậu thoát, đã thế còn cười nham nhở vô cùng nữa!!!
"Ưm Huân Huân, anh, anh buông em ra đã ...." hốt hoảng nhìn hắn rồi ấp úng nói.
"Hàm Hàm yêu dấu, em có biết cảm xúc của anh khi nhìn thấy em mặc cái áo khoác này là gì không???? Là cực kì thỏa mãn đó, mặc áo của anh cũng rồi không che được cặp vú to của em đâu, trông em thật phóng đáng à nha~ "
Sói lớn lưu manh bắt đầu giở trò, một tay vuốt ve má cậu, tay kia thì sờ lên ngực cậu, hắn còn liếm đôi môi khô khốc thể hiện rõ ràng sự thèm khát, ánh mắt nhìn bao quát toàn cơ thể cậu không chưa một chỗ nào hết
"Anh, nói, nói cái gì đó, ưm, quá đáng, hẹn em ra rồi rồi... buông lời thế là sao chứ???"
Lộc Hàm quay mặt né tránh bàn tay đang vuốt ve má mình. Nhìn vào mắt hắn, cậu biết ngay Ngô Thế Huân đã nổi lên dục vọng rồi, chỉ sợ nhất là giữa ban ngày ban mặt lại còn ở trường học nữa, hắn mà muốn "làm" cậu thì chắc cậu chết mất. Đám sinh viên các lớp khác còn chưa tan học đâu à
"Hàm Hàm ngoan nào, nghe anh nói đã, anh đảm bảo không làm chuyện gì quá phận ở đây, em tin anh không?" hỏi lại cậu với ánh mắt đầy ẩn ý
Lộc Hàm cho rằng giữa trường học thế này hắn sẽ không làm gì bậy bạ đâu hết nên cậu mới khẽ gật đầu
"Em tin, tin anh, lão công..."
"Ngoan lắm, thế mới là vợ anh chứ!"
Ngô Thế Huân xoa nhẹ mái đầu nấm của Lộc Hàm, ý cười càng thêm đậm, tiểu dâm đãng của hắn, nếu biết trò tiệp theo hắn muốn làm với cậu thì chắc cậu sẽ không ngây ngô tin hắn như thế này đâu nhỉ?!
"Hàm Hàm, em cởi áo ra cho anh!"
Vừa mới cười nói xong mà Ngô Thế Huân đã một phát chuyển sang gương mặt băng lãnh, lạnh lùng ra lệnh cho cậu
"Á, Huân. Anh, anh bảo em cởi áo? Em em...."
Làm sao cậu dám cởi áo ra chứ, nếu cởi ra thì không phải sẽ lộ hết bên trong ư? Hơn nữa đây còn là trường học, chẳng mấy chốc đến 5h chiều mọi người sẽ tan học!
Nhưng mà nhìn đến gương mặt phía trước nghiêm túc như vậy, Lộc Hàm đành mang áo khoác của hắn lột bỏ, vẻ mặt trông bất đắc dĩ không tả được.
"Em mới cởi có áo khoác thôi Hàm Hàm, cởi nốt áo sơ mi ra cho anh nữa"
Ngô Thế Huân dán sát vào người Lộc Hàm gạ gẫm, hắn còn không quên mút mát bên vành tai cậu khiến Lộc Hàm co rúm lại trong ngực người kia. Bàn tay to lớn của nam nhân còn đặt lên vú cậu, cảm nhận khỏa anh đào nhô vổng lên
"Ưm Huân, hức hức, đây là trường học mà anh, ưm về nhà, về nhà em cởi cho anh xem được không? Hức hức, em, em sợ, không được đâu, lão công...."
Thấy yêu cầu lớn mật của lão công, Lộc Hàm sợ quá mà nước mắt ngắn, nước mắt dài bắt đầu chảy. Ở nhà cậu có thể tùy ý cho hắn muốn làm gì cũng được. Nhưng mà ở đây là trường học. Chỉ cần có ai đi ra phía sau này thôi cũng có thể thấy hết mọi chuyện mà bọn họ đang làm
"Em cởi nhanh một chút thì sẽ không lo bị phát hiện, mau lên, em muốn anh giận ư? Hàm Hàm mà để anh tức lên thì anh còn làm ra nhiều trò biến thái hơn nữa đấy. Ngoan nào, cởi áo cho anh nhìn cặp vú của em một chút thôi"
Dục vọng chiếm hữu điên cuồng người trước mắt này đã lan ra khắp tứ chi của hắn. Ngô Thế Huân chỉ hận không thể ở đây mà đem Lộc Hàm ra "chơi" đến chết. Hắn thế là nhân từ với cậu lắm rồi, rất biết giữ thể diện cho cậu rồi đó chứ! Mới kêu cậu khỏa thân nửa người trên thôi mà
Lộc Hàm cứ hức hức mãi không thôi. Cậu nào dám cãi lời lão công của mình chứ, chậm chậm cởi từng khúc khuy áo đến cái cuối cùng. Lộc Hàm nào né được hắn chứ? Cậu lấy hết can đảm vạch cái áo sơ mi trắng ra cho người nọ thấy rõ cặp vú trắng trẻo của cậu, còn có núm vú to tròn nhìn rất đẹp
"Hàm Hàm nghe lời anh nói sớm có phải tốt hơn không, ưm, vú của em nhìn đẹp quá, còn có mùi thơm nữa nè"
Ngô Thế Huân vươn tay bóp một bên vú to của cậu rồi cúi xuống vùi mặt vào đó hít hà làm Lộc Hàm a lên một tiếng. Cậu ngay sau đó dùng bàn tay bịt chính miệng mình lại để ngăn tiếng rên, hai hốc mắt đỏ lên trông rất đáng thương.
"Ưm, Huân, anh, anh tha em đi, ưm, không thể ở chỗ này mà làm như vậy được, em, em..." khóc đến mức nói năng không nên lời =="
"Hàm Hàm khỏi phải lo, anh đã tính toán cả rồi, hihi, nhìn ngực em giữa ban sáng thế này đúng là cảm giác khác hẳn. Gì mà trắng thế chứ , có phải vú của em hòa hợp với cây cỏ xung quanh đây không mà có mùi thơm mát tới vậy? Tiếc quá là không ra sữa cho anh uống, sữa em sản xuất ra chắc phải ngon lắm đây"
Mang ánh mắt dê cụ mà nhìn Lộc Hàm đắm đuối, người nào đó thích thú hai tay xoa hai bên vú cậu như đang nhào nặn bánh bao, chốc chốc lại cúi người ngậm lấy núm vú cậu, hết kéo ra lại day day mút mát rồi cười hắc hắc
Lộc Hàm hai chân run rấy để Ngô Thế Huân muốn làm gì trên người cậu thì làm. Vài phút trôi qua, hắn mới buông tha cho nai nhỏ. Cậu sợ quá mà dùng hai tay ôm lấy ngực, ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn hắn
"Hàm Hàm, em đừng có mà che lại cảnh xuân như thế, đẹp như vậy mà muốn giấu là sao hả vợ??? Mở ra cho anh nhìn thêm chút nữa"
Ngô Thế Huân thấy cậu quay mặt không thèm nhìn hắn, hắ mới bật cười một cái cắn nhẹ má của Lộc Hàm.
"Anh, anh làm thế có phải là muốn làm nhục em không? Em ghét anh. Ghét anh lắm!!!"
Ôm lấy cổ hắn khóc càng to hơn. Bây giờ người bị dọa sợ mới chính là Ngô Thế Huân, sân sau vắng vẻ tự dưng nghe thấy tiếng khóc mọi người lại tưởng là ma nữ cũng nên
"Anh nào có làm nhục em? Anh là đang thưởng thức cái đẹp của vợ mà"
Ngô Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm còn đang mải khóc, hắn đã tiến tới cởi, khóa quần của cậu, bàn tay cũng luồn vào mà trêu đùa vật nhỏ bên dưới
"Huân, anh anh bảo, không không làm em cơ mà..."
"Anh chỉ nhìn chút bên dưới thôi, vợ cởi quần cho anh xem chút nhé!"
Hết đòi cởi áo lại đến cởi quần của cậu, còn không để Lộc Hàm nói có hay không, Ngô Thế Huân đã kéo tụt cả quần dài và quần lót màu trắng xuống tận gối Lộc Hàm khiến nai nhỏ đỏ mặt, hai tay bé xinh cố gắng che đi nơi tư mật của mình
"Ưm, Huân Huân, không được mà... lão công..."
Lộc Hàm toàn thân nửa kín, nửa hở, cơ thể cậu tỏa ra mùi vị đậm đặc dâm mỹ. Ngô Thế Huân miệng nói không làm gì quá đáng mà không hiểu sao xúc xích bự bên duới cũng nóng đến sắp bị rán cháy rồi =)))))
"Hàm Hàm, em cho anh chụp một tấm ảnh nhé. Khoảnh khắc có một không hai này anh thực sự muốn ghi lại. Chụp xong sẽ tha cho em được không? Anh đưa vợ yêu về nhà"
Mắt cười cong cong một cái làm lòng cậu mềm nhũn, gật nhẹ đầu đồng ý,
Ngô Thế Huân tách bàn tay đang che nơi xinh đẹp kia ra, nhìn nó nhỏ xinh quyến rũ, màu sắc lại hồng phớt đẹp mắt như thế làm hắn say mê, búng nhẹ một cái vào phân thân xinh xinh kia.
Kêu Lộc Hàm hai tay hai bên cầm lấy áo sơ mi mở ra. Ngô Thế Huân hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu, bên trên là cặp vú to trắng mềm, bên dưới cũng có cây gậy đẹp đẽ ngóc cao. Hình ảnh thực quá thực rất dâm mỹ đi, đủ làm Ngô Thế Huân máu mũi tuôn trào hết cả
"Hàm Hàm em nhìn vào điện thoại để anh chụp nào, vợ yêu của anh đẹp quá đi thôi"
Cách Lộc Hàm một khoảng, Ngô Thế Huân căn chỉnh góc độ để chụp ra tấm hình hoàn hảo nhất. Cũng may nai nhỏ nghe lời hắn, bày ra bộ dạng như muốn ngược đãi, ánh mắt lại ướt át nhìn thẳng hắn như thế nữa chứ, quả không hổ danh tiểu mỹ thụ dâm đãng mà. May mắn là cậu thuộc về riêng mình hắn!
"Tách, tách..."
Ngô Thế Huân liên tục chụp mấy kiểu rồi chỉnh hiệu ứng đủ loại. Phi thường hài lòng với đống ảnh chụp cơ thể Lộc Hàm, hắn mới cười cười tiến lại mà hôn lấy môi cậu một cái.
"Anh chụp nhiều ảnh lắm. Về đóng thành khung rồi bày trên bàn học. Thế là vừa học vừa được ngắm em rồi"
Lộc Hàm vẫn còn giận hắn lắm, nghe thấy câu này mới vui lên một tẹo thì phải, ầm ừ ôm lấy hắn lầu bầu nũng nịu
"Anh đó, đúng là sói dâm mà, ưm, giúp em mặc lại đồ đi, em mỏi chân quá"
Ngô Thế Huân cài lại áo sơ mi mỏng cho cậu rồi nhặt cái áo khoác ở dưới đất lên giúp cậu mặc vào, bên dưới chỉnh chang lại quần cho vợ mà cũng không quên chọc chọc vật nhỏ mềm mại kia
"Đừng nghịch loạn nữa mà lão công, cũng may không có ai ở đây, nếu không em xấu hổ chui xuống hố mất thôi"
Ngô Thế Huân phì cười rồi sốc Lộc Hàm lên cõng trên lưng đi về, hai tay còn thỉnh thoảng cấu mông cậu một cái khiến Lộc Hàm cũng vì trả thù hắn vụ vừa rồi mà cạ côn thịt nhỏ vào tấm lưng người kia. Bên tai hắn gặm gặm buông lời dâm khiếu dụ dỗ
"Huân Huân không ngoan nha. Không ngoan như vậy thì đừng hòng chạm vào em nhé!" ưỡn người lên một chút, lại tiếp tục cọ cọ.
"Vợ yêu cuả anh ác ma quá a! Hàm Hàm em lấy điện thoại ở túi quần anh rồi xem ảnh chụp hôm nay đi. Đẹp lắm! Vợ của anh đẹp nhất trần đời luôn ấy"
Lộc Hàm nghe lời Ngô Thế Huân, luồn tay xuống quần vải của hắn mà lấy điện thoại ra, mật khẩu chính là ngày hai người chính thức bên nhau!
"Ưm Huân. Chụp chụp gì mà như vậy chứ, anh... có mỗi một dáng mà sao chụp thành lắm vậy"
Nhìn hình ảnh mình dâm đãng tựa vào gốc cây rồi bản thân lại lộ ra cả cặp nhũ lẫn con chim nhỏ, Lộc Hàm xấu hổ muốn chết luôn. Ban chiều chụp ảnh nên thứ gì cũng hiện rõ hết
"Anh chỉnh màu mà vợ yêu, về xem cái nào đẹp anh sẽ chọn để in. Cơ mà anh thấy Hàm Hàm cái nào cũng tuyệt lắm"
Hôn một cái vào má hắn, nai nhỏ cất điện thoại đi rồi lại ôm lấy cổ hắn thật chặt, đôi lúc đôi tay còn cấu lấy má của hắn nhéo nhéo, vui ghê à~
"Chọc anh hả bảo bối??? Em vừa rôdi có còn giận anh nữa không?"
"Ai bảo anh có mấy trò như thế chứ? Em đương nhiên là giận rồi, ưm Huân Huân, bên dưới anh đỡ chưa?"
Vừa nãy hắn giúp cậu mặc đồ lại, Lộc Hàm đã thấy bên dưới Ngô Thế Huân cứng rõ thành túp lều rồi. Nhưng mà cậu không chịu khuất phục đâu. Có thèm thịt cậu đi chăng nữa cậu cũng không cho hắn đụng vào!!!
"Em xem đi, anh phải áp chế lắm nó mới dịu lại đó, còn không phải do Hàm Hàm khiến anh bị vậy? Bây giờ em lại hỏi như vô tội thế ư???"
Hì hì cười duyên, Lộc Hàm khúc khích đằng sau, hai tay che mắt Ngô Thế Huân không cho hắn thấy đường đi. Hắn cũng đến là chịu cậu rồi, đáng yêu đến không chịu nổi thế này thì bảo hắn làm sao rời xa cậu được đây? Hắn sẽ phải giữ cậu trọn đời ở bên mình <3
"Là do Huân Huân hư nè, ai bảo lúc nào cũng động dục rồi còn trách em hả???"
"Được rồi, là anh sai, Hàm Hàm mới là đúng nhất, bỏ tay ra nào, anh cõng em ra chạm xe bus"
"Ưm..."
Thế là chiều tà buông xuống, có hai bóng dáng cõng nhau thân mật trên đường ~~~ Hai bóng hình hạnh phúc!
End chap =D
Chúc mừng năm mới nhaaa hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com