Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.2 [FOCUS SULAY]

Hahaha chap mới nhé mn =D

Buổi chiều tan học hôm ấy, Kim Tuấn Miên thực hiện kế hoạch bám đuôi cừu nhỏ trong âm thầm. Đúng là làm anh mỏi chân tới chết luôn. Ai đời anh đi xe hàng hiệu bản giới hạn hẳn hoi thế mà phải cuốc bộ theo sau mông cừu lúc thì ngó ngó, lúc lại nấp nấp trông y như mấy kẻ rình mò biến thái vậy! Hại anh mất hết cả vẻ đẹp của quý công tử rồi!!!

Sau khi biết được nhà của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên trằn trọc không yên giấc. Chiều nay vì sung sướng quá mà anh đã cấp tốc phi xe đi mua hàng loạt túi to túi nhỏ toàn đồ giá trị để mang qua nhà cậu ra mắt trong tương lai gần. 

"Chán quá, mình muốn gặp cừu nhỏ, ngủ một mình buồn quá cơ!" 11h đêm rồi còn có người lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn dùng sức hít hít hà hà tưởng tượng ra mùi thơm đêm ấy cậu để lại.

Anh không nghĩ bản thân vướng vào chuyện tình cảm lại khiến anh lưu luyến như vậy. Ngày trước nhìn Hàm Nhi anh còn cười nhạo nó nữa là. Không ngờ... Quả thực là anh yêu cậu quá nhiều rồi, rất muốn gặp cậu bây giờ, rất muốn cùng cậu thân mật âu yếm như Lộc Hàm với Ngô Thế Huân.

"Không được!!! Không chịu được rồi, anh nhớ em quá cừu nhỏ ơiiiiiiiiiiiiiii, đợi anh...."

Vậy là giữa đêm giữa hôm, Kim Tuấn Miên vơ vội áo khoác rồi rời khỏi nhà để chạy đến với tình yêu bé nhỏ của mình ~~~

*****

Ngồi trong xe ô tô đỗ trước cửa nhà cậu, lòng anh thấp thỏm không yên. Muộn thế này rồi mà anh còn đến đây làm phiền gia đình cậu nghỉ ngơi. Anh thật là... không suy nghĩ kĩ càng gì hết!

Nhìn đống đồ phía ghế sau, Kim Tuấn Miên lại càng ảo não. Có ai như anh không? Hơn 11h đêm còn mang quà đến tặng người yêu và bố mẹ vợ?!

"Nghệ Hưng, anh nhớ em quá! Anh đang ở trước cổng nhà em này, ước gì em có thể xuống đây cho anh nhìn mặt một chút thôi ....!"

Kim Tuấn Miên bấm tin nhắn gửi đi, anh không dám hi vọng nhiều vì nhìn căn nhà tối om kia thì anh biết cậu đã đi ngủ rồi, sẽ không thể ra gặp mặt anh được.

"Miên Miên" tiếng ai đó cất lên trong đêm tối

Trương Nghệ Hưng vì chuyện tình thành công của bản thân mà quắn quéo đến cả đêm, mội mình trong căn phòng lờ mờ có chút ánh sáng đèn đường, cừu nhỏ hí hửng cứ cười mãi không thôi cho đến khi nhận được tin nhắn của anh. Quả thực cậu bất ngờ không kém. Xen lẫn trong đó còn là niềm vui vô hạn. 

"Miên Miên đang ở dưới nhà mình ư? Oaoaaa, sao anh ấy biết nhà mình cơ chứ? Ưm kia đúng là xe của Miên Miên rồi.... Thích quá a~~~ hihihhihi"

Nhìn qua cửa sổ phòng mình, Trương Nghệ Hưng thấy có chiếc xe màu đen đỗ ngay bên đường. Cậu nhận ra ngay đây là xe của anh, ai bảo anh hay khoe khoang với cậu làm gì cơ chứ. Dù kích động tới cỡ nào, Trương Nghệ Hưng cũng vẫn phải rón rén trong đêm mà mở cửa phòng, rón rén trong đêm mà đi xuống gặp mặt người yêu. Trông cậu chả khác nào bà vợ đi vụng trộm bên ngoài!

Kim Tuấn Miên ngược lại còn đang gục đầu vào vô lăng mà cắn môi ủy khuất, thiếu điều nước mắt rơi xuống thôi. Còn tưởng phải buồn rầu về nhà gặm nhấm nỗi cô đơn cơ đấy. Nhưng mà... giọng nói đáng yêu của ai kia làm anh sực tỉnh, hai mắt cùng miệng thỏ được díp há hốc O.O

Vội vã mở cửa xe, lại nhìn thấy hình ảnh cừu nhỏ béo tròn cười tươi như hoa, lộ lúm đồng tiền xinh xinh với mình. Kim Tuấn Miên không nói năng gì, bước nhanh đến chỗ cậu ôm lấy Trương Nghệ Hưng vào lòng

Trong vòng tay ôm chặt của anh, Trương Nghệ Hưng khẽ nhỏ nhẹ cất tiếng

"Miên Miên, đã muộn rồi mà, anh tới chỗ em làm gì vậy? Nhớ em cũng không nên đến đây lúc nửa đêm chứ?! Đã thế làm sao anh biết nhà em? Lộc Hàm chỉ cho anh đó hử?"

"Do anh muốn được thấy em chứ còn gì nữa, nhớ em là một chuyện, muốn được gặp em lại là chuyện khác. Với cả, Nghệ Hưng em đừng giận anh, anh mới dám nói em nghe chuyện này..." ôm chặt lấy cừu nhỏ vẫn không buông

Trương Nghệ Hưng khó hiểu, ngúc ngoắc trong lòng anh giãy giãy tỏ ý muốn rời khỏi vòng ôm làm Kim Tuấn Miên hiểu ý mà buông cậu ra

"Anh giấu em chuyện gì? Anh nói em nghe xem nào" có con cừu tỏ vẻ chảnh ch* mà khoanh tay lại, vẻ mặt cũng khó chịu lên mấy phần liền

"Chỉ là... Cừu nhỏ, anh.. không giấu em nữa, sở dĩ anh biết nhà em là do hôm nay anh theo dõi em về nhà đấy!" ăn năn hối lỗi mà nói

CÁI GÌ? Kim Tuấn Miên - anh ý theo dõi cậu? Cớ sao cậu không biết cơ chứ? Có phải do chiều nay cậu vừa đi vừa tạt vào hàng quán ven đường ăn như một con heo nên mới không nhận ra???

"Anh, anh ... có phải thấy em, em ...." 

Trương Nghệ Hưng không dám nói tiếp. Huhu, chắc chắn hình tượng của cậu trong mắt anh đã giảm đi đến 80% rồi, ai bảo do cậu vui quá nên chiều nay đã mang tiền tiết kiệm ra càn quét đống đồ ăn vặt ở vỉa hè. Hồn nhiên trên đường ăn uống no căng một bụng. Đã thế cậu còn mất hết hình tượng khi ăn nữa cơ...

Nhìn đến phản ứng bối rối đỏ bừng gương mặt của cậu, Kim Tuấn Miên chỉ cười tủm tỉm một cái. Đúng là chiều nay thấy cậu ăn như thế, anh cũng hoảng, người cậu trông không phải quá béo, chỉ là bụ bẫm mà thôi, có phần nhỏ con hơn anh, cơ bắp cùng cơ bụng chắc không bằng anh rồi. Thế mà không hiểu sao cậu ăn nhiều đến vậy? Bàn tay rồi đến cả khuôn miệng còn dính tèm lem đồ ăn. Lại cả chuyện cừu nhỏ của anh ăn xong còn lấy tay bôi vào quần áo nữa chứ, anh cũng thấy hết! =)))))))) 

"Cừu nhỏ, em làm gì cũng đáng yêu và dễ thương hết, thật đó"

Lại ôm lấy cậu vào trong lòng, Lúc này Trương Nghệ Hưng mới vui vẻ nở nụ cười. Cậu sợ Kim Tuấn Miên thấy hình tượng của cậu thì anh sẽ cùng cậu chia tay nhau cũng nên.

"Nghệ Hưng, đêm nay anh tới nhà em không đơn thuần là muốn gặp em đâu. Anh còn muốn qua đêm ở đây nữa"

Thình lình một phát nói chuyện này, Trương Nghệ Hưng hốt hoảng khẽ a lên một tiếng, sau đó gương mặt lại từ từ chín đỏ như cà chua

"Anh này, nói cái gì vậy chứ, anh làm sao qua đêm ở nhà em được. Bố mẹ em còn đang ngủ trong nhà kia kìa"

"Thì nhớ em quá, không ngủ được một mình nên mới phải tới đây để cừu nhỏ ủ ấm cho anh. Đi mà, nhẹ nhàng không để bố mẹ em biết là được. Sáng mai anh sẽ rời khỏi nhà em sớm."

Kim Tuấn Miên hôn lên má cậu, sau đó bắt đầu khoác lên hình tượng thỏ trắng lịch lãm nhưng mà giọng nói ngọt xớt ra. Trương Nghệ Hưng nghe anh nói cũng bắt đầu xuôi xuôi lòng. Miên Miên đã đến đây muộn như vậy rồi, mình mà đuổi anh ấy về thì không ổn cho lắm!

"Anh nhớ đó nha, sáng mai phải dậy thật sớm đó, mẹ em đã dậy sớm rồi, anh còn phải dậy sớm hơn, nghe chưa" 

"Tuân lệnh cừu nhỏ! Cơ mà chờ anh chút đã. Anh còn cái này..."

Kim Tuấn Miên đến bên xe ô tô lấy ra một loạt túi đồ. Hai tay hưng phấn lắc lắc khoe cậu

"Cái này là gì vậy Miên Miên?"

Mấy túi này không phải là hàng hiệu đó chứ? Sao lại có Gucci, D&G, lại còn cả Apple thế kia?

"Đồ anh mua để tặng em và ra mắt ba mẹ vợ đó. Nào vào nhà thôi em!" 

Vâng và có một con thỏ hớn hở nào đó tay xách nách mang, đi bên cạnh là con cừu cũng hớn hở không kém. Hai người tình chàng ý thiếp mà thân mật khoác tay nhau.

Tác giả đang rất GATO đây =="
*****
"Trời ạ, sao anh mua lắm đồ thế này chứ?" 

Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường cùng với Kim Tuấn Miên kiểm kê lại số quà anh mua. Con thỏ này, mua toàn đồ đắt tiền không à hại cậu hoa hết cả mắt khi nghe anh nói giá của chúng.

"Có đáng bao đâu em, em xem anh mua cả đồ đôi nữa nè. Iphone này, đồng hồ này còn cả vòng tay, nhẫn và quần áo nữa. Em thích không? Nếu không thích thì anh sẽ đổi mẫu khác"

Kim Tuấn Miên thấy chuyện này quá là bình thường. Đây mới chỉ là một phần bé tí ti trong khối tài sản của nhà anh thôi.Cừu nhỏ mà muốn, anh mua cả biệt thư cho cậu còn được nữa là, chỗ này có là gì đâu!

Trương Nghệ Hưng á khẩu không nói được lời nào. Nghĩ xem, cậu còn đang dùng điện thoại Nokia 1202 đây này, Kim Tuấn Miên lại mua hẳn iphone 7 plus cho cậu bảo làm đồ đôi với anh. Giá điện thoại tận cả ngàn đô chứ ít à? Thêm nữa, gần 20 năm cuộc đời, Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ tiếp xúc với đồ công nghệ hiện đại như thế này ngoại trừ cái máy tính của cậu.

"Anh, anh thế này mà anh kêu ít? Xin anh đó luôn thỏ ạ. Anh nói xem, Vòng tay 5000 đô, điện thoại 1000 đô, còn cả cái này nữa, đồng hồ gắn kim cương? Anh nhìn xem, em đeo được mấy cái đồ này đó hả???"

Cừu nhỏ cầm hộp nọ hộp kia ném vào người Kim Tuấn Miên lia lịa. Con thỏ này, giàu quá hóa điên mất rồi.

"Em, em không thích mấy xái này thì thôi, đây còn cái khác nữa, em xem, quần áo này đẹp lắm, hợp với em lắm a cừu nhỏ ~"

Thấy tình hình không ổn, Kim Tuấn Miên bèn lôi mấy túi đồ khác ra. Bên trong này thì toàn là quần bò và áo sơ mi, đương nhiên là hàng hiệu nốt. Kim Tuấn Miên anh chưa bao giờ mặc đồ rẻ tiền đâu nhaa. Mua cho người yêu cũng phải đồ cùng đẳng cấp với đồ anh đang dùng.

"Anh nói cái này là đồ đôi??? Anh có hiểu đồ đôi là cái gì không hở con thỏ này? Đúng là tức chết em rồi!!!!"

Bộ dáng người yêu hung dữ làm Kim Tuấn Miên sợ co rúm,  anh chỉ mua có chút chút thôi mà, làm gì mà cừu nhỏ nói anh ghê thế. Anh mua mỗi món có hai cái, không phải đồ đôi thì là cái gì? Anh cũng có mà cậu cũng có, mặc cùng nhau là thành đồ đôi rồi đó thôi?

Nhìn điệu bộ con thỏ, Trương Nghệ Hưng cũng ỉu xìu đi không kém. Anh có lòng tốt với cậu như vậy mà lại bị cậu nạt nộ thế xem ra là cậu có phần quá đáng rồi

"Miên Miên, mấy đồ này cũng không hợp với em đâu. Thật đó, để em mua đồ đôi cho chúng mình mặc được không???" 

Ôm lấy con thỏ vào lòng, Trương Nghệ Hưng trông như một bà mẹ thực thụ, ra sức vồ về đứa con đang giận lẫy kia

"Thế đống đồ anh mua này phải làm sao giờ? Hay anh mang đi đổi cái khác cho em được hông???" Dụi dụi mặt vào vai cậu làm nũng =="

"Thỏ con này ~ em yêu anh đâu có phải vì tiền chứ? Anh đâu cần tặng em quà đắt tiền như vậy? Anh tặng em món quà nào xinh xinh dễ thương mà giá cả phải chăng thôi ý ~ mấy đồ này, em nhận không thoải mái đâu!!!"

Cầm bàn tay thỏ nói cho anh hiểu, cậu có cảm tình với anh là vì con người anh đó chứ. Đâu phải cậu mê tiền mong làm bà chủ mà yêu anh đâu? 

"Anh rõ rồi cừu nhỏ, anh sẽ mang trả lại cửa hàng, anh là vip mà, họ sẽ nhận lại ngay thôi" nghe bài dạy của vợ nên Kim Tuấn Miên bắt đầu biết tiết kiệm =)))

"Miên Miên giỏi lắm nhaa, cùng em đi ngủ thôi nào, muộn lắm rồi"

Gạt hết đồ đạc bỏ lại vào túi, cừu nhỏ chui vào lòng anh ôm chặt lấy cơ thế người yêu. Kim Tuấn Miên hôn lên tóc cậu chúc ngủ ngon rồi cũng theo đó chìm vào giấc ngủ! Có người yêu bên cạnh sướng quá, lò sưởi này ấm ghê

*****

"Nghệ Hưng, con còn không định dậy đi học hay saosao, hả? Gần 6 rưỡi sáng rồi kia kìa, muốn muộn học có phải không hả?"

Sáng sớm hôm sau, Trương mami đã dậy từ 5h sáng, mãi không thấy con cưng có mặt, bà đành đích thân lên gọi cửa. Tiểu Hưng làm cái gì mà giờ này còn chưa ló mặt? Thằng bé bình thường vẫn đi học sớm lắm mà nhỉ?!

"Nghệ Hưng, con không mở cửa là mẹ vào đó nhé, làm cái gì mà giờ còn chưa bình minh?'' nói xong tay cũng mở luôn cửa phòng ra

Trời ạ, cái gì kia?. Mắt bà không nhìn lầm chứ?? Sao con trai bà lại đang ngủ trong vòng tay của cậu trai nào thế kia??? Còn cậu trai đó? Cậu ta cởi trần !!!!!!!!

"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG, CON DẬY NGAY CHO MẸ, MAU LÊN!!!"

Tiếng hét oanh nhà làm cừu nhỏ cùng thỏ con ôm nhau thân mật trên giường bừng tỉnh. Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn mẹ Trương đã tay trong tay cầm sẵn cây chổi

"Mẹ, mẹ con....." chưa kịp giải thích đã bị mẹ cừu rượt luôn rồi

"Con với chả cái, con giỏi lắm, mang bạn trai về qua đêm rồi làm loạn ở cái nhà này. Con có còn có mặt mũi, có còn biết xấu hổ không vậy hả????

"Mẹ ơi, tha con, tha con đã. Kim Tuấn Miên, anh còn không mau mặc áo vào mà chạy đi chứ???"

Mới sáng sớm mà đã căn nhà nhỏ đã có cảnh tượng một người đuổi hai người chạy rồi~

"Bà nó, làm gì mà sáng sớm ầm ĩ vậy?" lần này là ba Trương ngơ ngác mắt O.O

8 mắt nhìn nhau cùng O.O không nói nên lời!

*****

"Hai bác, con, con là Kim Tuấn Miên, bạn, bạn trai của Nghệ Hưng.." Kim Tuấn Miên thay lại đồ trở về bộ dạng thiếu gia nhà giàu trông rất đứng đắn và lịch lãm

"Cậu làm gì trong phòng con tôi thế hả??? Cậu qua đêm ở đây rồi "ăn" luôn con nhà tôi có đúng không hả?"

Mẹ Trương còn chưa hết tức giận, mắt nhìn Kim Tuấn Miên đến tóe lửa, đẹp trai thì có mà sao nhân cách lại như vậy chứ? Dám nhân lúc ông bà ngủ say mà đột nhập phòng con trai ông bà rồi làm chuyện bậy bạ!

"Bác gái, con không có, xin bác đừng hiểu lầm, con đúng là hôm qua đến gặp Nghệ Hưng nhưng mà vì muộn quá nên mới qua đêm ở đây, con, con chỉ ôm em ấy ngủ thôi à..." thỏ con ấp úng giải thích, ánh mắt lo sợ nhìn về bố mẹ vợ tương lai.

"Cha, mẹ, Miên Miên nói đúng đó, tụi con trong sáng, không có làm gì hết trơn á" 

"Con còn nói không làm gì? Thế cậu ta ở trần nằm trên giường con thì sao hả? Con nói mẹ nghe xem!!!"

"Cái này..." nói thật là cậu cũng không biết nữa, hôm qua ôm nhau đi ngủ, Miên Miên vẫn mặc đồ mà nhỉ? Sao sáng nay đã bay mất áo rồi?

"Bác gái, là, là do Nghệ Hưng ôm con chặt quá nên con nóng, con mới cởi áo ra ngủ cho thoải mái chút ạ" có ai đó phát biểu tỉnh bơ.

Biểu tình trên mặt hai phụ huynh đen như đít nồi làm Kim Tuấn Miên thầm cảm thấy không ổn. Anh trả lời thành thực thế còn gì nữa, không có nói dối chút nào mà!

"Hai bác, con, con lần đầu ra mắt hai bác, con, con có chút quà coi như là tấm lòng, mong hai bác nhận lấy"

Thỏ con bắt đầu giở chiêu dụ người ra, gương mặt đẹp trai lại thêm nụ cười tỏa nắng, còn thêm cả một đống đồ sịn mang ra tặng thế này ai mà không thích cho được?

Mẹ Trương nhìn đến bộ mỹ phẩm được coi là hàng hiếm trong trung tâm mua sắm mà hai mắt sáng rỡ hình trái tim. Bà hồi trước chỉ dám mơ thôi, không ngờ nay lại được chạm tận tay thế này. Ba Trương bên cạnh còn nhận được chai rượu vang cỡ lớn ủ tận 100 năm trời rồi đấy. Thế là hai vị phụ huynh thay đổi thái độ trong chốc mắt.

"Ôi, cháu làm thế này chúng ta ngại quá. Trời ơi, toàn đồ vừa đẹp vừa chất lượng không à" 

Mẹ Trương mân mê hộp trang điểm, thiếu điều phi ngay lên phòng dùng thử. Cơ mà vẫn đang ở trước mặt bạn trai của Tiểu Hưng nên bà đành phải kìm lại kẻo con trai mất mặt ~

"Rượu này uống vào ngon phải biết, nghe đâu là rượu thượng hạng ủ đến cả trăm năm rồi ấy nhỉ??" ba Trương bên cạnh cũng hớn hở không kém. Lần đầu ông được nhận món quà mắc đến như vậy mà.

"Hai bác thích là được rồi, hai bác cần gì cứ bảo con mua cho. Hai bác là cha mẹ của Nghệ Hưng thì cũng là cha mẹ của con vậy" Kim Tuấn Miên nói xong lại nở nụ cười làm cừu nhỏ bên cạnh trưng ra vẻ mặt khó xử. Tên thỏ này, thấy tặng mình không được nên quay qua tặng cha mẹ mình lấy lòng có khác. Miệng dẻo qúa nhỉ?!

"Cháu đã có tấm lòng thì hai bác phải nhận cho phải phép rồi, Ấy quên, chuyện vừa rồi cháu đừng để ý nhé. Là do hai bác hiểu lầm cháu rồi. Nghệ Hưng nhà chúng ta quen được cháu quả là phúc đức của nó" mẹ Trương thân thiện bảo lại. Nhìn con rể đẹp trai quá làm bà hoa mắt mất rồi <3

"Mẹ, mẹ nói cái gì thế....." cừu nhỏ mặt ửng đỏ nè ~~~

"Con đó, có bạn trai mà không nói với chúng ta, hại chúng ta hiểu lầm Tuấn Miên rồi" mẹ cừu giờ về phe con thỏ kia rồi nên là lườm cậu con trai ghê chưa kìa

"Mẹ con nói đúng đấy, suýt chút nữa chúng ta ra tay với Tuấn Miên, thử nhìn xem Tuấn Miên đẹp trai thế này mà bị mẹ con rượt chổi thì quá thật là phí phạm gương mặt. Bà nó thấy tôi nói đúng không???" Ba trương ôm khư khư chai rượu trong lòng rồi quay qua cười ngu với mẹ Trương một cái. Xem ra tính ngốc nghếch của cừu nhỏ là di truyền từ cha đó a

"Cái ông này, nói bậy bạ gì thế không biết. Hai đứa đừng để ý cái ông già này. Già rồi lú lẫn đó mà. Hai đứa mau vào ngồi ăn sáng rồi đến trường đi học kẻo muộn. Còn ông, cũng mau mau ăn nhanh mà đi làm đi!"

Ăn sáng xong xuôi, bây giờ Kim Tuấn Miên hoàn toàn chiếm được tình cảm của cha mẹ vợ. Lúc anh đưa cậu ra khỏi nhà leo lên xe để tới trường. nhị vị phụ huynh phía sau ra tận cửa tiễn, còn vẫy tay nhìn theo bóng hai người nữa cơ ~

"Không ngờ thằng con ngốc lăng nhà chúng ta lại câu được một con rùa vàng a ~ Ông xem, ô tô sịn chưa kìa?"

"Bà nó nói chuẩn quá, nếu tôi không nhầm thì đây là ô tô bản giới hạn hiếm lắm đó. Trời ạ, Tiểu Hưng nhà chúng ta đúng là giỏi quá trời luôn. Không hổ danh là con của tôi sinh ra" 

"Hứ, ai đẻ nó ra hở mà ông nhận vơ?" mẹ Trương ngúng ngẩy bỏ vào nhà để mặc lão chồng già đang tự kỉ theo chiếc xe đã khuất xa....

END CHAP 

Chap sau có Hunhan ba chấm nhé ehehe 😝😝😝😂😂😂😂😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com