Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.1

Ehehe, mình biết mọi người đang chờ fic của mình cơ mà lí do mình không ra chap trong time qua là vì mình mới đi làm, mới được có 10 ngày thôi, cảm xúc hỗn độn lắm nên không viết fic được ấy :>>>
Mãi ms cho ra đc cái chap 😁😁😁😁😁

Ngồi trên xe cùng Kim Tuấn Miên, con cừu nhỏ nào đỏ cứ phụng phịu chu môi hờn dỗi làm anh thấy khó hiểu. Mới sáng thôi mà, làm gì mà mang bộ mặt như bánh đa ngâm nước thế kia? Chã lẽ vì chuyện quà cáp ư?

"Cừu nhỏ, em giận anh đó hả? Anh tặng quà cho cha mẹ vợ thì có gì là sai chứ?"

Kim Tuấn Miên đang lái xe nhưng cũng phải quay mặt qua hỏi một cái. Đấy, lại chu chu rồi kìa, anh cắn cho nát môi bây giờ.

"Anh dẻo miệng quá a ~ Lấy lòng bố mẹ em nhanh như vậy? Em bảo rồi, anh mua mấy đồ mắc tiền như thế xong lại tặng cho nhà em, đây không phải là coi thường em nhà nghèo, không có đồ dùng nên mới nhận của anh như thế?"

Trương Nghệ Hưng càng nghĩ lòng càng bực, được rồi, đúng là cậu không có tiền đó, cậu cũng không dám mơ đến mấy loại xa hoa hàng hiếm như thế đó. Thế mà Kim Tuấn Miên cứ như thần thánh phương nào đó đến trao cho cậu những gì cậu muốn. Làm thế không phải nghĩ cậu hám danh lợi. hám tiền hả? Nếu sau mà chia tay nhau, chắc anh cũng ném đống đồ vào mặt cậu rồi coi là phí chia tay ấy nhỉ?

"Trời ơi, cừu nhỏ, em nghĩ đi đâu vậy? Anh là thể hiện thành ý nên mới mua nhiều quà giá trị tặng cho nhà em. Nghệ Hưng, anh mua cho em là vì yêu em, đâu phải là coi thường em nghèo chứ? Nếu coi khinh em nghèo hèn thì anh với em đã không cùng là một đôi rồi. Đúng không nào???" mặt trông hết sức thành thật giải thích

"Lần sau không phải làm thế anh nghe chưa? Mua quà giá trị thấp thấp thôi. Lần này anh tặng em rồi, lần tới để em mua quà cho anh. Thế mới công bằng. Anh mà mua mấy thứ đắt đỏ thử xem. Em không nhận mà em còn vứt đi đó" cừu nhỏ quay sang nói với Miên Miên bằng giọng điệu mạnh mẽ

Để ý gương mặt đang dần bình ổn kia, Kim Tuấn Miên mới thở phào trong lòng. Đậu mẹ, có tiền mua quà tặng cho người yêu mà cũng bị cậu kêu ca. Đấy mới là mua có tẹo tẹo thôi. Anh còn tính sau này mua biết thự bên Thụy Sĩ cho cậu nghỉ dưỡng khi mang thai nữa mà giờ.....

"Anh rõ rồi cừu nhỏ. Nhất nhất nghe theo ý em!!!" mặt ngoài tươi cười nói với Trương Nghệ Hưng nhưng trong lòng Kim Tuấn Miên lại não nề không tả được. Mình mà làm trái lời em ấy xem?! Chia tay là chắc chắn cũng nên

Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn cam chịu của con thỏ, Trương Nghệ Hưng trong lòng vui cười hớn hở không tả được. Nè nhớ, đã là chồng của cậu rồi là phải răm rắp nghe theo lời cậu nói hiểu hơm? Miên Miên mà cãi cậu nửa câu xem, cậu cho anh biết thế nào gọi là "đanh đá cá cầy" luôn đó ~ Bé ngoan à, nghe lời mới có thưởng a~

"Anh lái xe mau lên không tới trường muộn bây giờ" nghiêng người sang hôn lên má anh rồi lại tỏ vẻ sang chảnh ngồi lại ngay ngắn. Thỏ con mới được thơm thơm ở má thôi mà hai mắt hai trái tim đã hiện rõ mồn một ....

*****

Lúc hai người đến lớp học, Trương Nghệ Hưng lại bật mode chảnh cún oai hùng như nữ vương mà đi vào lớp, Kim Tuấn Miên lại bạch bạch đuổi theo đằng sau.

"Anh họ, sao hôm nay anh với Hưng Hưng lại đi học cùng nhau vậy?"

Lộc Hàm đang ngồi ở chỗ ngồi nhắn tin yêu đương quấn quýt với Ngô Thế Huân, nhìn thấy anh họ và Trương cừu non vào lớp cùng nhau, lại thấy anh họ hai mắt mê mẩn nhìn theo bóng dáng con cừu làm cậu một phen trợn tròn mắt lên. Này là sao a? Hôm nay mặt trời mọc phía Tây phải không nhỉ? Tí phải hỏi lão công xem có phải đúng là mặt trời mọc hướng Tây hay không a? Huân Huân nhà cậu học giỏi lại biết nhiều điều lắm đó nha ~ ó lạc chủ đề ròi :<<

Bực dọc đặt cặp xuống bàn rồi ngồi phịch lấy một cái, Kim Tuấn Miên mới cất tiếng hỏi Lộc Hàm một câu không ra đầu ra đuôi

"Này, em với Thế Huân mặt đao yêu nhau, cậu ta có chiều em không hả? Lúc cậu ta tặng quà em có vui sướng mà nhận không thế?"

Lộc Hàm ớ người trong giây lát. Từ ngày cậu với hắn yêu đương, hình như lão công chưa có tặng cậu món quà nào cả. Có chăng chỉ đòi hỏi quà từ cậu thôi. Sói lớn hay đòi ăn thịt nai con xinh đẹp là cậu đó!

"Anh họ, em...em, Thế Huân chưa bao giờ tặng quà cho em hết á"

Huân Huân thế là làm sao vậy? Anh họ mà không nhắc chắc cậu cũng sẽ không để ý bao giờ hết, Lão công với cậu quen nhau cũng được nửa năm rồi mà đến một món quà tí hon cậu còn không có được nhận. Buồn quá đi thôi, thế là sao vậy a? Tại sao vậy?

"Cái gì? Thế Huân mặt ngu đen sì không bao giờ tặng em quà ư? Hai đứa có phải người yêu không thế?????"

Kim Tuấn Miên há hốc mồm, hai mắt mở lớn ngây ngô đáp lại. Anh không nghe nhầm đúng không? Hai đứa này yêu nhau đến chết đi sống lại như thế mà chưa một lần tên mặt đao kia tặng quà cho Tiểu Lộc? Hơ hơ, xem ra anh mới đúng là hình mẫu chuẩn lão công rồi, đấy, nhìn đi, anh mới quen người yêu có một ngày thôi mà đã tiêu một đống tiền quà cáp rồi kia kìa.

"Em, em không biết nữa anh họ. Huân Huân, không nhắc tới chuyện này với em bao giờ hết em, em cũng không đòi hỏi gì... chỉ ở bên anh ấy thôi là đủ rồi..."

Lộc Hàm bắt đầu thấy tủi thân, mũi nhỏ hồng cũng bắt đầu sụt sụt. Nói là nói thế thôi, cậu chưa được nhận quà từ bạn trai bao giờ nên cũng cũng biết tủi chứ bộ T.T

"Được rồi, em họ, em đừng như vậy nữa. Anh chỉ là hỏi chút chuyện thôi, em đừng nghĩ gì nhiều, thằng mặt đao kia vẫn yêu em là được rồi"

Kim Tuấn Miên sợ nhất Lộc Hàm khóc. Ai đời, thằng bé ấy, nó cũng là con trai đó nhé, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng vẫn là con trai mà, động chút em ấy cũng khóc nguyên ngày được. Đó là lúc xưa, giờ ở bên Ngô Thế Huân mặt đen, có muốn khóc cũng chẳng được. Tên đó dùng cái bản mặt đen ngòm nhìn lại thử xem, Hàm Hàm dám khóc nữa ư?

"Ting ting..."

Chuông báo tin nhắn trong điện thoại của Lộc Hàm vang lên. Là tin nhắn từ người nọ

"Đang nhắn tin với anh mà em quay ra nói chuyện với anh họ lâu thế là sao? Anh thấy hai người thân nhau lắm đấy nhé! Em để anh bơ vơ ở bên dưới một mình đấy à?"

Ngô Thế Huân-hắn đang cùng với vợ yêu tâm sự mà tự dưng lôi ra đâu tên Kim Tuấn Miên chết dẫm kia. Vừa mới đến lớp đã cùng Lộc Hàm to nhỏ nhiều chuyện rồi, mà còn cả tiểu thụ của hắn nữa. Tên kia có hỏi gì không tiếp là được. Đây lại nhiệt tình đáp trả thế không biết? Hắn ghen rồi đấy!!!

"Không có gì đâu lão công, anh họ hỏi em chút chuyện thôi mà, ưm, vào học rồi, mình nói chuyện sau nhé anh!"

Lộc Hàm nhắn lại một tin nhắn mà trong lòng rối bời. Chắc cậu không biết được Ngô Thế Huân phía sau lưng mặt đã đen đi một mảng lớn đâu nhỉ?!

Lộc Hàm miên man suy nghĩ. Chắc Huân Huân vô tâm chút chút thôi à. Anh ấy không tặng quà cậu cũng không sao. Ưm, chỉ cần Huân Huân ở bên mình cậu là được rồi, cậu hạnh phúc lắm... nhưng mà.....

"Mặt than lão công nhà em nhắn tin hả? Cái thằng này, sao máu ghen của nó còn hơn cả Hoạn Thư thế hả???" Kim Tuấn Miên bực mình, nghiến răng ken két hỏi lại

"Huân Huân hỏi em có chút chuyện thôi ạ. Không sao đâu anh họ. Vừa rồi anh hỏi em vậy là sao đó anh? Chuyện tặng quà ấy còn cả việc anh với Nghệ Hưng tới trường chung nữa...." Lộc Hàm gượng cười nói

"Cái này, bí mật, hôm nào tới nhà em, anh sẽ kể cho em nghe. SUỴT!!!!" Kim Tuấn Miên hai mắt híp lại cười tươi khoe răng trắng mà quên luôn chuyện vừa rồi. Lộc hàm cũng đành bó tay không suy nghĩ gì thêm nữa.

*****

Vì để trừng phạt Lộc Hàm can tội bơ mình mà cùng với Kim Tuấn Miên nói chuyện. Ngô Thế Huân hôm nay tàn ác không thèm đưa Lộc Hàm về nhà. Hắn còn không thèm chờ cậu về chung đường nữa ấy. Chỉ vỏn vẹn nhắn cho cậu một cái tin

"Hôm nay anh bận, em tự mình về đi"

Lộc Hàm hốc mắt lại được dịp đỏ lên. Vốn cậu đã canh cánh trong lòng chuyện kia rồi, nay lại nhận được tin nhắn lạnh lùng thế này từ người yêu... Cậu thật là... yếu đuối nên muốn khóc quá à.

Kim Tuấn Miên bên cạnh thấy rõ, anh muốn băm Ngô Thế Huân một trận tan tành rồi rán lên, nhai nhai, nhóp nhóp trong miệng thật đã. Cớ sao dám làm em họ của anh buồn chứ?

"Hàm Hàm, chắc tên kia có việc bận thật, để anh đưa em về nhà nhé, được không?"

Thôi nào, Kim Tuấn Miên dù có gấu thật rồi đó, cơ mà với em họ đáng yêu của mình, anh cũng không bỏ mặc nó được đâu. Tiểu Lộc đang tâm trạng, anh phải theo sát nó về nhà mới yên tâm. Tạm gác lại cừu nhỏ yêu dấu qua một bên đã ....

"Em không sao, chắc Thế Huân anh ấy bận thật. Em lớn rồi mà, Em tự về được. Anh về nhà đi nhé. Em, em đi đây..." nói xong cũng chạy bay ra khỏi cửa lớp học

Nhìn theo bóng dáng em họ, càng nghĩ Kim Tuấn Miên lại càng thấy thương em. Được lắm, tên mặt đao kia, anh phải cho Ngô Thế Huân một trận mới được. Dám bắt nạt Tiểu Lộc này, nhưng mà, Ngô Thế Huân cao hơn anh một cái đầu, lại đô hơn anh nữa. Anh đánh chắc không nổi rồi. Thôi vậy :v

"Kim Tuấn Miên ta có gấu, Kim Tuấn Miên ta không có FA. Love moaaa moaaa Hưng Hưng..."

Tiếng chuông điện thoại đậm mùi sến súa réo vang ing ỏi. Cái nhạc chuông này, Kim Tuấn Miên tự thu âm rồi tự đặt luôn. Độc và lạ quá nhể?!

"KIM TUẤN MIÊN, EM ĐANG CHỜ ANH Ở BÃI ĐỂ XE NÀY. LÀM GÌ MÀ LÂU QUÁ VẬY? ANH CHO EM LEO CÂY CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

Vừa bắt may nghe điện, giọng con cừu đã oanh oanh tạc tạc bên trong làm Kim Tuấn Miên suýt phát nổ màng nhĩ. Ngạo kiều thụ là đây rồi. Anh còn nhận ra Hưng Hưng nguy hiểm hơn Hàm Hàm gấp mấy trăm lần ấy chứ!!!!

"Cừu nhỏ của anh, em chờ chút, anh ra lấy xe liền đây. Anh nào dám cho em leo cây chứ? Em đó, cứ nghĩ oan cho anh là không được đâu nhé. Đợi anh một tẹo, anh ra ngay đây này!"

*****

Lộc Hàm về đến nhà rồi lên phòng nằm thẳng luôn. Ông bà Lộc thấy con cưng như vậy biết ngay cậu có chuyện. Chẳng lẽ cùng Thế Huân cãi nhau?

"Ông lên xem con nó thế nào? Buổi sáng còn vui vẻ đi học lắm mà, sao chiều tới đã như thế kia rồi?" mẹ Lộc từ tốn bảo cha Lộc

"Được rồi, bà để tôi xem sao"

Lộc Hàm nằm yên trên giường suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay xảy ra. Cậu đúng là hi vọng bản thân có thể nhận được món quà từ hắn thật ấy. Nhưng nếu Huân Huân không tặng cho cậu cũng không sao mà.... Điều khiến Lộc Hàm bận tâm bây giờ là cái tin nhắn kia. Đây là lần đầu tiên Thế Huân để cậu tự đi về một mình mà không quan tâm hỏi han gì hết.

"Mình đâu có làm gì sai chứ nhỉ? Người đáng ghét mới là anh ấy. Tại sao lại cư xử với mình như thế chứ?" Lộc Hàm tự hỏi rồi tự nghĩ trong đầu thành ra cái đầu nhỏ của cậu rối như tơ vòng

"Tiểu Lộc, cha vào được không con?" giọng cha Lộc có phần lo lắng bên ngoài nói vào

Lộc Hàm lại gần mở cửa. Bây giờ cậu cần yên tĩnh một mình để suy luận =)) nên đừng ai làm phiền cậu hết, kể cả là cha đi chăng nữa

"Cha, con đang muốn yên tĩnh một mình. Có chuyện gì thì để khi khác nói sau nhé cha"

"Tiểu Lộc, con,... được rồi... con cứ nghỉ ngơi đi, nếu có gì khó chịu trong lòng nhất định phải nói ra, đừng khiến cha mẹ lo lắng, nghe chưa?"

"Con biết rồi mà cha"

Khẽ cười một cái cho cha yên lòng, Lộc Hàm lại khóa mình trong phòng. Cậu muốn ngủ một giấc thật say, biết đâu ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ rõ ràng hơn nhỉ?

Lộc Hàm không ăn tối mà đi vào giấc ngủ luôn. Hơn 7 giờ tối thì có tin nhắn báo đến khiến cậu giật mình một cái mà tỉnh. Thực ra là do giấc ngủ cũng chập chờn nên mới khiến Lộc Hàm thức dậy nhanh như vậy.

"From lão công:

Hàm Hàm, em qua nhà anh đi, anh có lời muốn nói với em"

Đọc xong tin nhắn. Lộc Hàm càng không hiểu Ngô Thế Huân muốn gì, tối rồi còn nhắn cậu qua nhà hắn? Mới ban chiều còn đối xử với cậu như vậy. Đúng là xoay nhanh còn hơn cả chong chón.

Vội mặc thêm áo khoác rời nhà trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ. Lộc Hàm chỉ báo con đi chút rồi mới về. Nhưng ông bà Lộc cũng đoán ra được chắc là con trai cưng đi hẹn hò với bạn trai. Hai đứa chắc làm lành với nhau rồi

*****

Thở hồng hộc trước cửa nhà trọ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm phân vân không biết làm thế nào. Có nên vào hay không đây? Chỉ là nói chút chuyện thôi. Đứng ngoài cửa nói là được rồi nhỉ?!

" Cốc, cốc, cốc"

Lộc Hàm lần đầu có tâm trạng nặng nề đến vậy. Vốn dĩ lúc trước cậu có thể tùy tiện qua nhà hắn, nấu cơm cho hắn ăn. Bây giờ ngay tại nơi đã lưu đầy dấu vết tình yêu của hai người mà Lộc Hàm lại có cảm giác sợ sệt

"Hàm Hàm, em tự mở cửa vào đi, nhà anh không khóa cửa"

Bên trong tiếng nói vọng ra là của Ngô Thế Huân, cậu không biết hắn đang bận làm cái gì mà không ra đây mở cửa nổi cho cậu vào?

Lộc Hàm rón rén bước vào. Tiếng rên rỉ đã quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ này đã khiến cậu bị dọa. Càng sợ hơn là khi nhìn đến cái TV đang phát hình ảnh đôi nam nam hoan ái. Mà người nằm dưới kêu ngao ngao kia lại chính là cậu

"Thế, Thế Huân, anh anh..." lắp bắp lắm Lộc Hàm mới nói được vài chữ

"Em lại đây nào Hàm Hàm"

Ngô Thế Huân thản nhiên ngồi trên ghế sofa thủ dâm, đối diện là chiếc TV đang chiếu những đoạn phim mà hắn cùng Lộc Hàm làm tình!!!

Lộc Hàm hai mắt mở to rồi vội vàng quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Tại sao Huân Huân lại...

"Em yêu, em xem bản thân em kìa, nằm dưới thân anh rên rỉ dâm đãng có khác. Hôm nay anh nhớ Hàm Hàm lắm em có biết không? Không đưa em về nhà là trong người anh bứt dứt không yên rồi. Nhớ em quá nên phải xem video sex của đôi ta để bớt nhớ em đi đó. Lại gần đây với anh chút nào~ "

Ngô Thế Huân vừa nói vừa cầm côn thịt to lớn của mình sục lên sục xuống, hai mắt mở to chăm chú nhìn màn ảnh TV. Vừa xem vợ, vừa thủ dâm, còn gì tuyệt bằng hả?!

Lộc Hàm từng bước nặng nề đến bên hắn. Cậu không nói được câu nào hết. Vừa rồi cậu nghe rõ, Ngô Thế Huân nói nhớ cậu. Thế tại sao chiều nay còn làm ra loại hành động khó hiểu đối với cậu?

"Em thích dương vật của anh lắm hay sao mà cứ cúi đầu nhìn nó thế? A, anh biết rồi, chẳng phải Hàm Hàm thích mút nhất thứ này sao?! Em xem nè, dương vật của anh cũng nhớ em y như anh nhớ em nên mới chảy nhiều nước vậy đó. Hàm Hàm giúp anh nhé?!"

Côn thịt tím đỏ hừng hực khí thế đứng thẳng, đầu khấc chảy ra chất lỏng đậm đặc mùi tanh nhỏ giọt ra ghế cùng sàn nhà. Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn Lộc Hàm vẫn cúi đầu. Trong lòng hắn biết cậu đang sợ, nhưng kệ, phải trêu nai nhỏ một chút hắn mới vừa lòng được.

Búng búng dương vật to căng, Ngô Thế Huân không kiên nhẫn hỏi lại Lộc Hàm

"Hàm Hàm không thích ăn cái này nữa hay sao? Anh nói mà em không nghe rõ ư?!"

Lộc Hàm ngắc ngứ trong lòng, cậu muốn khóc quá, nhưng khóc ở đây lại càng thể hiện bản thân mít ướt mà thôi. Khẽ quỳ gối trước nơi mình yêu thương, Lộc Hàm há miệng ngậm lấy côn thịt thô to. Cái miệng bé xinh bị nhồi đầy thế mà Ngô Thế Huân còn chưa thỏa mãn. Hắn ấn mạnh đầu Lộc Hàm một cái khiến vật dài to kia thọc sâu tận họng. Ép buộc Lộc Hàm ngậm trọn cả cây

"Hàm Hàm, em đang chống đối anh đấy hả? Em "ăn" nó cho tử tế một chút. Ngoan, mút đi nào, anh khó chịu lắm rồi đấy"

Xoa nhẹ mái tóc nâu của Lộc Hàm một cái, Ngô Thế Huân nửa dịu dàng nửa bá đạo làm cậu cảm tưởng bản thân đã mềm nhũn dưới chân hắn mất, bèn ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của lão công

Liếm mút chậm rãi, cố hết sức âu yếm thứ to dài, Ngô Thế Huân coi như hài lòng thêm được chút ít. Hết kéo dương vật ra ngoài rồi lại nhét đầy lại trong miệng cậu

"Hàm Hàm phải mút nhanh lên anh mới mau bắn. Nếu không cái mông em lại phải hứng trọn tinh dịch đấy nghe không?"

Chả rõ làm sao nhưng lúc này Lộc Hàm lại sợ bản thân phải lên giường cùng người yêu. Thà chỉ khẩu giao thôi cũng được. Thủy chung cúi đầu như cũ, Lộc Hàm mút ngày càng nhanh hơn, Ngô Thế Huân cũng đưa đẩy hông thọc vào miệng cậu theo tần suất ấy. Âm thanh mút mát vang vọng rõ ràng cùng với tiếng rên trên TV của cậu

"Hàm Hàm giỏi ghê, ăn dương vật của chồng mà ăn ngon như vậy. Tiểu thụ của anh có khác. Sướng quá vợ ơi, đừng chỉ liếm phần trên, liếm quy đầu của anh. Thế mới mau sướng mà bắn cho miệng em ăn no chứ"

Nghe hắn kêu sướng, Lộc Hàm cố hết sức mút quy đầu của người nọ. Cánh môi phấn hồng ngậm đầu chim to như trái trứng, đánh liếm vòng quanh đến khi tinh dịch rỉ ra ngày càng nhiều

Mút thêm vài cái điêu luyện hơn, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng bắn vào đầy miệng Lộc Hàm

Vân vê quy đầu to tròn no đủ bên đôi môi hồng xinh kia. Ngô Thế Huân hài lòng bôi tinh dịch dính ở trên ra hai bên má trắng nõn của cậu

"Hàm Hàm, em từ nãy tới giờ mút dương vật của anh sướng lắm. Nhưng mà có một điều anh không hài lòng chút nào. Em đang phục vụ anh mà không dám ngửng mặt lên nhìn anh là sao?!"

Quỳ gối bên cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có phần tức giận mà bóp lấy hai má cậu một cái, buộc chính cậu phải mặt đối mặt với hắn

"Sao hả?! Sao không nói cái gì? Anh làm gì em mà em không nói hả?! Anh tạo điều kiện cho em ăn no như vậy mà em không cảm ơn anh lấy một lời? Liếm cho anh khiến em khó chịu lắm ư?!"

Lộc Hàm bị bóp mặt tới đau, hốc mắt đo đỏ, đầu cậu lắc lắc ý bảo không phải. Ngô Thế Huân lúc này mới bỏ tay ra khỏi 2 cái má kia. Haizz, xem ra mình bóp hơi mạnh, có hai vệt lằn đỏ rồi kia kìa

"Em, em nào có, ưm em, em...."

Lộc Hàm biết giờ phút này cậu không nên cứng đầu, càng không nên trái lời lão công, không đảm bảo hắn sẽ fuck cậu cho tới chết

"Trả lời anh nghe xem..."

Mắt đối mắt, một bên là đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, bên kia lại là đôi mắt to tròn sợ hãi, đã thế xung quanh vẫn là những âm thanh a,a bạch bạch từ đoạn phim sex phát ra, không khí cực kì ái muội.

"Em, em chỉ hơi bị dọa một chút, không hiểu sao Huân Huân lại, lại... không phải là em không thích ăn dương vật của anh đâu.."

Ngồi dưới nền nhà rồi tựa lưng vào sofa, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại bên cạnh để cậu tựa đầu vào vai hắn

"Cùng anh xem phim đi"

Lộc Hàm càng đỏ mặt hơn. Cậu tránh né nhìn trái lại nhìn phải, bảo cậu làm sao cùng hắn xem sex được chứ?!

"Đoạn phim từ máy quay mấy lần trước anh fuck em ấy, em biết đó Hàm Hàm, anh chỉ lên giường với một mình em, thế nên anh không thể đòi hỏi em quá nhiều được. Dù sao cũng phải giữ sức khỏe cho em nên anh mới vừa xem phim vừa tự thủ dâm. Xem Hàm Hàm thì anh mới bắn tinh được"

Ngô Thế Huân thành thật kể cho cậu nghe hại Lộc Hàm càng bối rối hơn nữa

"Cái này, em, em... anh, anh... ưm, có chút...."

"Nhìn một chút đi, xem em hấp dẫn thế nào"

Ái muội cắn tai Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hôn lên đôi môi ngập tràn tinh dịch của chính mình. Tinh dịch vị vốn rất tanh, nhưng ở trong miệng Hàm Hàm thì ngọt ngào lắm!

Nghe lời người yêu, Lộc Hàm hé mắt một chút nhìn. Trên TV là hình ảnh cậu chổng mông quỳ trên giường, Ngô Thế Huân từ phía sau rút ra rút vào côn thịt trong cặp mông bự của cậu. Lộc Hàm còn thèm khát đến mức tự lấy tay banh mông ra để Ngô Thế Huân cắm vào cho dễ. Miệng liên tục xin hắn chơi cậu mạnh hơn nữa.

Sau đó cũng là cảnh Ngô Thế Huân bắn tinh trong mông cậu, Lộc Hàm bị chơi đến xỉu, hai chân còn mở lớn Thậm chí, Ngô Thế Huân còn lia máy quay, quay sát vào nơi lỗ nhỏ đang thoi thóp hé mở phun ra tinh dịch của nam nhân

Lộc Hàm không dám xem tiếp mà vùi mặt vào ngực người yêu, quên béng luôn cả việc cậu còn giận hắn.

Ngô Thế Huân vui vẻ nở nụ cười khi nhìn tiểu thụ của mình xem phim sex do chính cậu đóng. Làm gì mà ngại tới mức đó vậy?! Hình ảnh đẹp vậy, em nên mở to mắt mà nhìn kĩ chứ?

"Anh, Thế Huân, anh anh, có quay clip làm tình, cũng không cần sát, sát thế đâu"

Haha cười một cái, Ngô Thế Huân mới với điều khiển TV tắt đi đoạn băng. Lộc Hàm lúc này mới ngẩng dậy trong lòng hắn mà bảo

"Em, ưm, anh, không, không có chuyện gì nữa thì em, em về nhà đây"

Lộc Hàm muốn chạy ngay khỏi nơi này trước khi Ngô Thế Huân dùng chiêu bài dụ dỗ cậu lên giường làm chuyện ân ái. Hôm nay cảm xúc của cậu không được ổn, cậu muốn về nhà mau mau.

"Hàm Hàm, em không hỏi tại sao hôm nay anh làm thế với em ư?! Không hỏi tại sao anh lại để em về nhà một mình?! Không muốn biết thật hả?!"

Nhìn Lộc Hàm trốn tránh, Ngô Thế Huân nhanh tay kéo cậu lại mà ôm làm Lộc Hàm lọt thỏm trong lòng hắn không giãy ra được

Lộc Hàm không trả lời, cậu cứ im lặng để hắn ôm lấy mình. Ngô Thế Huân mới càng cố ý trêu ngươi mà cầm côn thịt ma sát phân thân nhỏ của vợ

"Coi như là trừng phát em một chút. Hôm nay không nhắn tin cùng anh nói chuyện mà lại cùng Kim Tuấn Miên nói cười. Anh không thích, em rõ chưa? Đã nói em chỉ nhìn, chỉ xó một người đàn ông là anh thôi. Dù là anh họ cũng nên có giới hạn chút"

Lộc Hàm nghe xong mấy lời đó của Ngô Thế Huân làm cậu tức giận đánh bốp cho hắn một cái rõ đau. Trời ạ, nguyên nhân có thế thôi đấy hả?

"Đánh anh cũng được nhưng không được giận anh. Hàm Hàm hôm nay liếm dương vật anh tốt lắm. Mai anh lại đến nhà rước em tới trường, không để em phải một mình nữa đâu"

Ôm lấy eo Lộc Hàm, hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu vài cái, Ngô Thế Huân rất rất vừa lòng với biểu hiện khẩu giao của Lộc Hàm hôm nay. Hắn vừa xem phim vừa tự xử còn không bằng để cậu mút cho. Rất mau bắn tinh!

"Anh, anh, Thế Huân, anh có biết, em, lo lắng đến muốn khóc không hả?! Chỉ sợ, anh chán em rồi làm vậy, ai ngờ được là chuyện chỉ có thế? a
Anh biến thái thế chứ?! Quá đáng ghê!!!"

"Biến thái thì mới ở bên em, mới làm vợ yêu của anh sướng. Hàm Hàm, để anh gọi taxi đưa em về nhà. Dù muốn em qua đêm ở đây nhưng anh biết là không được rồi..."

Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, hắn đến bên sofa lấy quần lót và quần dài mặc vào. Phải bắt taxi rồi nhìn cậu lên taxi về nhà hắn mới yên tâm được

Đưa Lộc Hàm ra đến cửa nhà, Ngô Thế Huân vừa khóa cửa vừa mới hỏi một câu

"Hàm Hàm dỗi anh nên mới không thèm nhìn mặt anh có phải không?"

Con nai này, hôm nay có thái độ với hắn rồi đấy nhé, chiều quá là sinh hư rồi đấy. Ai đời, giận chồng là không nhìn mặt chồng luôn đấy hả?

"Ưm, Huân Huân. Cũng, cũng không phải, em, em hỏi anh một câu. Sao, anh chưa bao giờ tặng quà cho em hết vậy? Những người yêu nhau không phải đều tặng quà cho nhau sao? Lần trước em cũng tặng anh bộ quần áo ngủ sói xám màu xanh mà!"

Bị bất ngờ trước câu hỏi đó, Ngô Thế Huân mới vỡ lẽ ra vấn đề

"À ra là vì chưa được nhận quà của người yêu nên em mới tủi thân đó ư?! Hàm Hàm, cái này, chưa phải lúc. Quà thì phải thật đặc biệt. Đợi đến nghỉ hè đi, anh mang em về nhà ra mắt cha mẹ. Lúc ấy mới có quà cho em ~"

Với Ngô Thế Huân, món quà mà hắn có được từ ông trời chính là Lộc Hàm. Còn món quà mà hắn tặng cho Lộc Hàm cũng chỉ độc nhất vô nhị từ hắn làm ra mang theo tình yêu đối với một mình cậu, suốt đời suốt kiếp!

Lộc Hàm vui vẻ nở nụ cười. Cậu biết quà mà Ngô Thế Huân nói đến là cái gì. Chính cậu cũng rất trông chờ. Nghỉ hè ơi, mau tới nhanh nào, cậu muốn mau chóng thuộc về Huân Huân, càng sớm càng tốt để là của hắn, thuộc về mình hắn <3

"Em, sẽ đợi anh mang quà đến đón!" hôn lên môi nam nhân rồi lại ngại ngùng nắm tay hắn thật chặt

End chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com