Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.2

Lộc Hàm đứng trước gương nhìn bản thân phờ phạc đến không tưởng. Mới chỉ nôn chút thôi mà sắc mặt cậu đã tái nhợt. Lộc Hàm thầm nghĩ "phải chăng mình lao lực tinh thần và thể xác cùng Huân Huân quá nên bây giờ sức khỏe mới yếu vậy TvT"

"Hàm Hàm, em ổn chứ? Hàm Hàm ..." tiếng đập cửa của Ngô Thế Huân bên ngoài kéo Lộc Hàm lại với thực tại

"Thế Huân, em không sao đâu. Anh chờ em một chút, em sẽ ra liền"

Lộc Hàm vội vàng lấy lại thần sắc tươi tắn. Cậu không thể để Huân Huân lo lắng cho mình được a ~ anh ấy mà tức giận lên là lại làm cái mặt đen thui rồi dỗi với cậu luôn đó ~

Lộc Hàm bước ra khỏi nhà tắm. Bất ngờ thay có 3 người đứng chặn ngay phía cửa. Đã thế còn dùng 6 con mắt quét từ đầu đến chân cậu nữa chứ. Đáng sợ quá à >.<

"Hai, hai bác... Thế, Thế Huân... mọi người làm gì vậy ạ?!"

"Tiểu Lộc, con qua đây với ta"

Không trả lời câu hỏi của cậu, đã thế bác gái còn cầm tay cậu lăm lăm kéo đi nữa. Bác ơi, bác kéo con từ từ thôi chứ ~ con không phải con heo đâu nha.....

Hai vị phụ huynh cùng cặp tình nhân mắt O.O ngồi đối diện nhau. Bữa cơm gia đình thân mật cũng bị gạt sang một bên rồi. Bây giờ là lúc bàn chuyện chính sự trọng đại

"Tiểu Lộc, ta hỏi con, có phải Tiểu Huân nhà ta dụ dỗ con lên giường rồi không? Hai đứa một tuần làm mấy lần? Có biết dùng biện pháp phòng ngừa không hả?"

Mẹ Huân Huân tuôn ra một tràng dài những vấn đề nhạy cảm, mẹ hắn nói mà mặt không hề đỏ bừng, trong khi ba người ngồi nghe vấn đề tế nhị kia, trên má mỗi người đã xuất hiện hai ông mặt trời rồi =))))

"Bà, bà nói cái gì vậy chứ? Chuyện con trẻ là việc của chúng nó, sao lại nói ở đây vậy?!"

Cha Ngô ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay bà Ngô một cái. Bà già này, chuyện này là chuyện họp mặt gia đình để nói công khai đó à?!

Lộc Hàm cúi đầu càng thấp hơn nữa. Cậu không nghe lầm đâu. Tại sao lại nói chuyện cực kì tế nhỉ đó ở đây chứ?

"Mẹ, cái này, sao mẹ lại hỏi chúng con như vậy, dù sao đó cũng là việc riêng của chúng con mà"

Được rồi, Ngô Thế Huân hắn trên giường không hề ngại ngùng gì hết, thậm chí còn luôn sẵn sàng giở bộ mặt sói xam ham mê sắc đẹp ra. Nhưng vấn đề nhạy cảm này, lại nói trước mặt cha mẹ thì có hơi... cũng không thể để cha mẹ hắn biết hắn là con sói tham ăn được ^^

"Chính là vì con chứ ai hả? Nhìn Tiểu Lộc ngây thơ như vậy, mẹ biết ngay, không con dụ dỗ thì làm sao thằng bé dám làm chứ. Con mới chả cái, mẹ nuôi dạy con như vậy là để con lừa con trai nhà người ta lên giường à? Bụng sắp to vượt mặt ra rồi còn đâu..."

Mặt Ngô Thế Huân đúng kiểu ==

"Mẹ à, con nào có gan lớn đi lừa trai chứ, là con bị lừa mà"

Lộc Hàm bên ngoài nghe vấn đề không hiểu chút nào hết. Cái gì mà bụng to vượt mặt cơ? Cậu á?

"Bác gái, con, con bụng to là sao chứ?"

Lộc Hàm nhìn xuống cái bụng trắng trắng nhiều thịt của cậu, ừm hơi béo chút thôi mờ, vốn khi xưa cậu cũng không có eo rồi, đã thế còn gặp gì ăn nấy nên bụng mới béo đó chứ!

"Không được, để mẹ, mẹ mời bác sĩ đến khám cho con, Hàm Hàm. Con xem bụng lớn đến vậy rồi, không cẩn thận chăm sóc là sảy thai như chơi đấy. Con đầu lòng là phải cực kì cẩn thận con biết không?"

Mẹ Ngô nhìn cái bụng to của Lộc Hàm lại càng thêm bất an. Cháu đích tôn quý tộc của bà, không thể có chuyện gì xảy ra được...

Bỏ lại ba người ngao ngán, mẹ Ngô phi thân ra phòng khách vớ lấy điện thoại bàn mà gọi. Chẳng rõ là bà nói chuyện với ai ở đầu dây mà khoa chân mua tay nghiêm trọng đến thế kia?

"Thế Huân, mẹ anh, nói em có thai á? Không nhầm đấy chứ?"

Hai mắt trợn to hỏi Ngô Thế Huân, người kia lại ra vẻ bí ẩn thủ thỉ vào tai cậu

"Mẹ anh nói là có căn cứ đấy, hơn nữa, anh với em không hề dùng phòng bị mà..."

Không thể nào, không phải sự thật đúng không? Cậu, còn chưa có kết hôn mà đã vác cái bụng to thế này ư? Mặt mũi Lộc gia còn đâu nữa!!!! Đứa con duy nhất của gia đình danh giá ăn cơm trước kẻng.

"Hàm Hàm, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, chiều nay bác sĩ sẽ đến nhà ta thăm bệnh cho con. Mẹ đã liên lạc rồi, bác sĩ Thẩm là bạn học thời trung học với mẹ, trình độ y khoa rất giỏi. Hai đứa không cần lo lắng gì hết. Bác sĩ Thẩm là người rất đáng để chúng ta tin tưởng! "

Mẹ Ngô vào thông báo tình hình rồi giục giã Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đi nghỉ. Làm một lão công tốt nên hắn cũng chuyên tâm nghe lời mẹ. Lộc Hàm cứ thế ngơ ngơ mà bị lão công ẵm lên phòng.
*****
"Bụng em, quả thật có chút...."

Lộc Hàm lại vén áo tự kỉ với cái bụng trắng. Nói không chừng vừa rồi cậu nôn là do nghén cũng nên

"Huân Huân, nếu là thật thì phải làm sao bây giờ? Huhu, mãi cha mẹ em mới đồng ý cho chúng mình ở bên nhau. Chưa được bao lâu mà em lại có bầu to tướng thế này. Mẹ em không đánh chết em mới là lạ đấy!!! Tất cả là tại anh đó, đồ sói xám đáng ghét!!!"

Lộc Hàm bắt đầu giở trò bù lu bù loa nũng nịu gào khóc ra với Ngô Thế Huân. Xin em đó nai nhỏ, em cũng thích mà, sao đổ tất cả lỗi lên đầu anh vậy?

"Bảo bối, em yên tâm, trước lúc bụng to hơn mình sẽ làm đám cưới. Anh đã thề là sẽ lấy mình em thôi mà em còn không tin à? Mẹ em mà có đánh em thì anh thay em gánh đòn của mẹ. Được chưa nào?"

Ngô Thế Huân ôm người yêu bé vào lòng mà xoa xoa lưng cậu, nai nhỏ mít ướt thì hức hức trong lòng hắn đến tội. Đã thế còn bôi hết nước mũi vào cái áo mới mua của hắn nữa chứ!

"Anh nói đó nha, đến lúc ấy thấy em bụng to hơn anh đừng có mà chạy chối chết đấy"

Phì phì phun mưa xuân vào mặt lão công, Lộc Hàm mới thoải mái nở nụ cười.

"Bảo bối, nếu có em bé thật em phải biết giữ gìn nghe không? Đừng có mà gây chuyện nữa đấy. Anh sẽ vì em mà hết lòng chăm sóc. Thế nên em phải ngoan, đừng để anh lo lắng."

"Em biết rồi mà. Anh yên tâm đi. Nhưng mà... ăn nói với cha mẹ em sao giờ anh?!" mới hớn được một câu mà đã xị môi ngay rồi

"Anh sẽ chịu trách nhiệm nói với cha mẹ em, đợi có kết quả chắc chắn đã chúng ta quay lại Bắc Kinh rồi thưa chuyện."

Ngô Thế Huân mạnh miệng là vậy nhưng lòng hắn cũng đang tràn ngập bất an, bây giờ hắn cưới Lộc Hàm về lại còn cáng đáng thêm đứa con bé bỏng của mình nữa. Hắn cũng có tiền nhưng không phải là có nhiều đến mức cho Lộc Hàm cuộc sống của những người giàu được. Ăn bám bố mẹ càng không, cả bố mẹ vợ cũng không nốt. Hắn làm rể kiểu gì đây?
*****

Chiều đến, đúng như lời mẹ Ngô, bác sĩ Thẩm đã có mặt tại Ngô gia vào 6h tối. Mấy người ai cũng thấp thỏm lo sợ, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm động viên cậu bớt căng thẳng

Bác sĩ Thẩm sử dụng phương pháp bắt mạch đông y phổ biến để xem Lộc Hàm có thai hay không. Điều này khiến Lộc Hàm bị dọa sợ, cậu tưởng đâu sẽ dùng phương pháp của Tây y chứ? Sao lại quay về thời phong kiến thế này?

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của bác sĩ Thẩm, cả Ngô gia ai cũng hồi hộp theo. Chỉ cần một kết luận có hay không thôi mà, điệu bộ kia cứ như đang nghiên cứu căn bệnh lạ hoắc nào trên đời ấy =)))

"Không ngờ cháu trai đây là nam mà lại có thể chất giống nữ nhân?!" ngôn ngữ cũng thời xưa nốt đấy hở?

"Vậy là thằng bé Lộc Lộc...." mẹ Ngô ấp úng...

"Đúng vậy, anh chị Ngô yên tâm, thai nhi rất khỏe mạnh, mới có hơn hai tháng thôi, chưa hề có tổn thương gì. Nhưng mà thời gian sắp tới rất nhạy cảm. Tránh quan hệ vợ chồng!!!!"

Một câu nói thôi mà 4 con người cùng đỏ mặt 😁😁😁

"Lộc Hàm phải không? Ta khuyên thật, cháu nên tìm mua quần áo cỡ lớn hơn mà mặc đi, dù sao cũng là nam nhân. Không mặc được váy bầu thì cũng phải mặc áo quần freesize cho che bớt cái bụng đi chứ. À quên, giai đoạn này ngực cũng to lên không kém, cơ mà đừng mặc áo lót nhé cháu, về sau sữa khó ra cho con bú lắm"

Lại một câu nói khiến Lộc Hàm muốn tìm chỗ trốn ngay và luôn

"Bác sĩ Thẩm, cảm ơn ông, qua đây nào, chúng ta uống chén trà đã" mẹ Ngô niềm nở mời chào

"Bà còn khách sáo sao? Bạn bè già cả với nhau rồi. Mà nhân đây tôi cũng chỉ bà một số cách chăm sóc con dâu, chúng nó còn trẻ chưa hiểu chuyện, nói với bà vẫn hơn"

Bác sĩ Thẩm vui vẻ cất mông theo. Cha Ngô thấy cảnh này thì canh cánh trong lòng. Hai ông bà già này, bỏ lại tôi bơ vơ với đám trẻ ranh này ư? Không cùng thế giới, không hợp bàn bạc. Thế là người đàn ông của gia đình bày trò giận dỗi bỏ lên gác.

"Vui quá, mình sắp có cháu bế rồi, sáng mai phải chạy qua nhà ông Hải khoe mới được. Cái ông già suốt ngày chê mình mãi không có cháu bế. Giờ mở to mắt ra nhìn nhé" hồn nhiên như con cá cảnh...

Phòng khách còn lại đúng hai người. Í ẹ, giây phút này có phần khó hiểu =))

"Huân Huân, bác sĩ nói không được vận động mạnh đó anh" xoắn tay xoắn chân quắn quéo

"Anh biết rồi, anh sẽ nhịn trong 9 tháng, em yên tâm" vẻ mặt đau khổ trưng ra

"...."

Một lúc im ắng sau thì....

"Hàm Hàm, anh làm em có bầu rồi, vui quá đê"

Có một người nào đó thản nhiên bế tiểu thụ của mình lên xoay vòng vòng mặc cậu ấy đang chóng mặt. Không cần hét to vậy đâu lão công ngốc à ~

End chap

Ra chap quá chậm T.T tình hình sẽ ra chậm như này vì mình đang bận làm khóa luận tốt nghiệp sau báo cáo thực tập. Thêm là mình đi làm rồi nên ko có time T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com