Chap 2.1
Hôm nay 2 chap nhoaaaa :D còn đâu thì hoyyy lâu lâu mới up :v
Flashback
Lại nói đến Ngô Thế Huân, cũng vì trái tim lo lắng cho Lộc Hàm bị ốm, bức bách lan ra toàn thân nên mới phải ra sau khuôn viên trường để thư giãn, đang ngồi chán trường với hộp cơm không muốn ăn thì lại...
"Ngô Thế Huân, sao cậu lại ở chỗ này một mình vậy?!" giọng nói của nữ sinh dịu dàng vang lên đánh thức hắn ở trong cõi mộng ..
Ngô Thế Huân quay đầu ra nhìn, bắt gặp một nữ sinh cực kì xinh đẹp, cực kì duyên dáng, mắt to, da trắng, môi đỏ chúm chím, quả thực là mĩ nhân
"Cậu là...". Não Ngô Thế Huân đình chỉ trong một phút, cô gái này hắn chưa gặp bao giờ, sao lại biết tên hắn vậy?
"Cậu quên rồi sao?! Lần trước lúc mình bị ngã, chính cậu đã giúp mình gọi taxi về nhà mà" Cô gái thấy Ngô Thế Huân quên mất mình là ai, cũng không lấy gì làm buồn, ai bảo người kia là tiện tay giúp mình chứ, mới gặp một lần không nhớ nhau cũng đúng
Ngô Thế Huân lắc lắc cái đầu mới nhớ ra là tuần trước, lúc hắn đang trên đường về nhà trọ bên ngoài thì gặp cô gái này chân bị bong gân đi khập khiễng trong ngõ nhỏ một mình, mới nhân tiện dìu cô ấy đi rồi gọi taxi cho cô về nhà, không nghĩ cô gái này là nữ sinh trường mình!
"À, thì ra là cậu, cậu là học sinh trường mình sao?!"
"Ừm, mình là Hoàng Mỹ Á, mình là sinh viên năm nhất bên khoa Luật, cậu là Ngô Thế Huân, đúng chứ?! Không ai là không biết cậu hết, ai bảo thành tích của cậu giỏi như vậy, được nhận vào trường nhờ học bổng chứ?!" Mỹ Á tươi cười giải thích với Ngô Thế Huân.
Thực ra hôm cô bị thương, được nguời con trai này cứu giúp, cô cũng lấy làm biết ơn nhưng Mỹ Á đối với hạng con trai ăn mặc tầm thường như Ngô Thế Huân cũng chẳng lấy làm để ý tới, bất ngờ một lần, lúc từ trên lớp học nhìn xuống thấy Ngô Thế Huân bên dưới chơi bóng rổ, đích thị là nam sinh anh tuấn, phi thường có sức hút mới khiến cô dấy lên tâm động với hắn. Nhờ bạn bè hỏi han mới biết được tên hắn cùng hoàn cảnh gia đình. Thế là tâm hồn của cô gái mới lớn vô thức hướng về ai kia
Ngô Thế Huân cũng cười lại nhẹ nhàng cho có lệ, hắn không nghĩ hắn nổi tiếng trong trường như thế đâu, không phải phía sau vẫn luôn có đám người khinh thường hắn sao?!
"Ra là vậy, tôi là Ngô Thế Huân, chuyện lần trước không có gì hết, hôm nay cậu gặp tôi không định nói lời cảm ơn đấy chứ?!" Hắn nửa đùa nửa thật trêu
"Không đơn giản là cảm ơn cậu đâu, còn cái này nữa..." Mỹ Á xinh đẹp ngại ngùng chìa ra trước mặt người kia, phong thư màu hồng trái tim lãng mạn, khỏi biết Ngô Thế Huân hai mắt trợn to bất ngờ
"Cái này, cậu về nhà mở ra xem rồi trả lời mình nhé. Thế Huân, mong cậu nhận lấy..." Mỹ Á vốn cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lần đầu tiên hạ mình viết thư tình cho con trai, bảo sao không ngại ngần?!
Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dáng nữ sinh kia, không đành lòng từ chối, cầm lấy phong thư mà ai oán, hắn không làm nguời ta mất mặt bây giờ, nhưng sau cũng cần phải giải thích rõ ràng
Một màn kia lọt vào hết mắt Đại Cường, thế là tin từ miệng bay ra, Ngô Thế Huân cùng đại hoa khôi của trường là một đôi
*****
Lộc Hàm không biết cớ vì đâu khi nghe được tin về tên kia, cậu lại bứt rứt trong lòng tới vậy. Lộc Hàm như xác vô hồn, thơ thẩn đi ra sân, trong đầu quay cuồng việc của Ngô Thế Huân, cậu không biết rằng ánh mắt ai đó thâm sâu đang chăm chú quan sát cậu
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm vẫn ổn, không có gì là nghiêm trọng thì tim cũng yên tâm hơn. Hắn không thể đường đường chính chính đến trước mặt cậu hỏi lời quan tâm, đành từ xa quan sát cậu vậy. Nhưng do chính ánh mắt nóng bỏng của Ngô Thế Huân dán lên người Lộc Hàm làm cậu cảm nhận được mà quay ra nhìn...
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Lộc Hàm ái ngại né tránh, thế nào mà mình cứ như lần đầu biết yêu ngại ngùng vậy?! Nhất là còn với Ngô Thế Huân? Lộc Hàm không thèm quản nhiều trực tiếp quay đi
*****
Rất nhanh kết thúc một chiều học thể dục, Ngô Thế Huân cũng không về phòng thay đồ, hắn lên kí túc xá tắm rửa luôn, không cùng đám nam sinh tranh nhau cái phòng tắm bé tí kia
Lộc Hàm nhìn bóng dáng người nọ không khỏi ngưỡng mộ, bả vai dày rộng đó, ai được dựa vào thật là sẽ thấy ấm áp, còn cả vòng tay to lớn kia nữa, ôm ai đó trong tay sẽ khiến nguời đó hạnh phúc lắm
Lộc Hàm giật mình, thế nào lại hi vọng người kia ôm mình, chiều chuộng mình làm mình vui vẻ?! Rõ ràng, kia Ngô Thế Huân đâu phải của mình, người nọ có bạn gái rồi, sẽ là cùng bạn gái thân mật ....
Lộc Hàm tâm tình thảm hại hơn bánh bao nhúng nước. Thay đồ xong cũng không về nhà mà đi đến quán bar giải sầu, không hiểu sao, cậu rất muốn uống để quên đi ...
*****
Lộc Hàm trong bar thu hút ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ, ai bảo bộ dáng kia uống rượu mê người thế hả?! Gương mặt đỏ bừng do rượu thật khiến người ta mê mẩn, hít thở không thông
Trương Nghệ Hưng nhận được điện thoại của Lộc Hàm, tức tốc phi thân từ nhà bay đến. Thế nào cậu chưa về nhà được bao lâu lại phải vì con nai kia mà mò tới đây hả?! Trong điện thoại, Lộc Hàm lè nhè nói như sắp khóc, khiến cậu rất lo lắng, bạn thân bị làm sao vậy?!
"Nghệ Hưng cậu mau tới đây cho tôi, tôi rất buồn..."
Sở dĩ Nghệ Hưng biết quán bar này là vì Lộc Hàm ngày trước hẹn hò với mấy chàng trai cũng hay hẹn gặp ở nơi đây. Tiếc là không uống rượu mà uống nước trái cây =))))
*****
Lúc Trương Nghệ Hưng đến nơi, suýt hoảng vì Lộc Hàm một mình say khướt. Lại thêm đám người rõ muốn ăn sống nai nhỏ kia nữa. Trinh trắng của Lộc Hàm không thể rơi vào tay bọn nguời kia được đâu, thế là cừu nhỏ ra tay bảo vệ
"Lộc Hàm, cậu làm sao mà say thế này hả?!" Nghệ Hưng vỗ vỗ cái mặt người không còn tí tỉnh táo nào lay lay.
"Hư hư, Nghệ Hưng cậu tới đó hả?! Hahaa tôi đâu có say đâu chứ? Đang rất vui mà, lại đây, uống rượu với tôi nào, nhanh nhanh" Lộc Hàm tóm lấy tay cừu nhỏ nói, hôm nay bản gia tôi buồn, cậu phải hầu rượu cho tôi vui
"Còn rượu chè gì nữa, đi, tôi mang cậu về, cậu không muốn cha mẹ cậu phát hỏa đấy hả?" Trương Nghệ Hưng không nghe lời Lộc Hàm, một đường ôm vai cậu dìu đi, đại gia ơi, cậu sao cứ thích hành hạ tôi như vậy hả?
Ôm Lộc Hàm đi còn nghe thấy giọng nói mơ màng bên tai, mà Nghệ Hưng thề, cậu suýt tưởng mình nghe nhầm đấy
"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tôi có gì mà cậu không thích chứ?!"
*****
Trong bóng tối của gian phòng lờ mờ ánh đèn bàn vàng vọt, Ngô Thế Huân mở phong thư mà nữ sinh trưa nay tặng hắn ra, dù sao với người đẹp trai nhưng lại có phần cổ quái như hắn, vẫn là lần đầu được con gái tặng thư nên không tránh khỏi có chút mong chờ
"Ngô Thế Huân, ngoài cảm ơn cậu ra, mình rất muốn nói với cậu, rằng mình thích cậu, có thể hẹn hò với mình được không?
Ký tên: Hoàng Mỹ Á"
Ngô Thế Huân cũng biết trước là như này, nhưng con gái sao mạnh bạo vậy, mình thích Lộc Hàm mấy tháng trời như vậy còn vẫn giữ trong lòng, cớ sao mới gặp nhau một hôm đã thành thích nhau?!
Ngô Thế Huân hoảng sợ, không nhanh không chậm trong lòng từ chối đoạn tình cảm này. Dù sao, mình cũng đã có người trong lòng rồi...
*****
Lộc Hàm đêm qua say bí tỉ không nhấc nổi thân dậy, đầu thì mòng mòng nhức không tả được. Nằm trên giường chậm rãi nhìn xung quanh. Ra đây không phải nhà mình mà là nhà Trương Nghệ Hưng kia
"Cậu dậy rồi đấy hả? Còn đau đầu nên hôm nay tôi sẽ xin phép cho cậu nghỉ học, uống một chút canh đi" Trương Nghệ Hưng như nữ phó mà bưng bát canh giải rượu đến cho Lộc Hàm
"Nhưng mà sao hôm qua tôi lại về nhà cậu vậy?" Lộc Hàm nhấm một chút canh, gương mặt nhăn lại, giọng nói còn mệt mỏi hỏi
"Cậu say như thế, để cậu một mình ở nhà tôi không yên tâm" Nhà Lộc Hàm cha mẹ không bận đi nước ngoài suốt cũng là giải quyết công việc lâu ngày mới về nhà, để lại Lộc Hàm đang say vậy, ngỗ nhỡ... nên Đản Đản mới vác con nai này qua nhà mình luôn
"Cảm ơn cậu, Nghệ Hưng" Lộc Hàm nhẹ nở nụ cười
"Được rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi học nhé, sẽ giúp cậu chép bài" Lớp trưởng cừu nhỏ gương mẫu vẫy tay với Lộc Hàm, ra đến tận cửa phòng, không hiểu sao ngoái đầu lại nói
"Lộc Hàm, cậu có phải vì Ngô Thế Huân nên mới uống rượu say hay không?!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com