Chap 5.2
Ngô Thế Huân lấy trong cặp ra một đống hộp đồ ăn cho Lộc Hàm, quyết tâm của hắn là vỗ Lộc Hàm thành nai béo chứ không phải nai nhỏ, nai con gì hết =))))
"Toàn món cậu thích đây, ăn đi, tí tôi giúp cậu bôi thuốc"
Ngô Thế Huân nhanh tay giúp cậu mở hộp, lấy thức ăn cho vào bát rồi gắp thức ăn đến trước mặt cậu cố ý làm bộ muốn đút cậu ăn, Lộc Hàm vì thấy màn này mà cảm động đến rơi nước mắt(?)
Chưa bao giờ có ai quan tâm, chăm sóc cậu như vậy. Cha mẹ bận bịu toàn để cậu ở một mình trong căn nhà lớn, cũng để cậu ăn một mình với cái bàn ăn trải dài. Có người giúp việc, quản gia quan tâm đến cậu nhưng đó chỉ vì cậu là cậu chủ, so thế nào cũng không thật tâm xuất phát từ trái tim. Nay bây giờ cậu lại tìm được nguồn ấm áp mà đó chính là do Ngô Thế Huân mang lại...
Lộc Hàm há miệng ăn một miếng, mắt đỏ hoe trông đến là đáng thương, cậu bây giờ không phải là con nai nữa, mà chuyển sang làm con mèo mít ướt được rồi
"Sao lại khóc rồi?! Cậu đau ở bên dưới ư?!" Ngô Thế Huân lo lắng hỏi, rõ ràng sáng nay hắn đã vệ sinh chỗ đó giúp cậu rồi, có sưng đỏ thì chỉ cần bôi thuốc vài ngày là ổn mà...
"Lộc Hàm, Lộc Hàm"
Lộc Hàm cười gượng với hắn nói không sao, mặt lại cúi gầm giật lại bát trong tay hắn mà ăn làm Ngô Thế Huân thấy rõ sự không bình thường trong hành động của cậu
"Nói tôi nghe, Lộc Hàm"
Thấy tên kia cứ nằng nặc hỏi chuyện mình không tha, Lộc Hàm mới nổi cáu mà mắng, tay cầm đũa còn dơ lên dọa đánh. Cái người này...
"Cậu không định để yên cho tôi ăn hay sao mà nói liên mồm thế?!"
Ngô Thế Huân có chút choáng, này rõ ràng vừa rồi còn thấy cậu ta mắt đỏ hoe, thế nào mà bây giờ lại hung dữ như cọp mẹ thế?!
"Được rồi, ăn cơm, ăn cơm"
******
Ăn uống no nê, Lộc Hàm nằm ườn người trên giường phơi cái bụng tròn căng, ăn xong thôi mà cũng thấy mệt là sao?!
Ngô Thế Huân vừa trong nhà tắm giặt giũ xong, hắn phải tự tay mình giặt đồ là bởi vì nếu mang cái ga, cái chăn dính máu cùng tinh dịch đi ra giặt ngoài, không phải lộ hết mọi chuyện sao?! Hắn cũng biết ngại chứ bộ
Lộc Hàm hết lăn lại lăn, thấy Ngô Thế Huân còn đứng ở cửa nhà tắm, mới gọi hắn lại như gọi chó con =)))
"Cậu, qua đây giúp tôi xoa thắt lưng với, hôm qua làm vừa đau vừa mỏi, bây giờ muốn gãy làm hai rồi"
Hắn nghe vậy vội tiến lại, tay to thô tượng trưng rõ ràng cho một thằng đàn ông nam tính, cường tráng, bàn tay không hề mềm mại, nhỏ nhắn như của Lộc Hàm. Tay hắn nhẹ nhàng dùng lực xoa thắt lưng tinh tế kia của cậu.
Lộc Hàm được chăm sóc thoải mái lại nhắm hai mắt rên hừ hừ
"A,ưm đúng rồi, cậu mạnh một chút nữa, thoải mái quá,... tuyệt thật..."
Ngô Thế Huân suýt phút lại phụt máu mũi, đệt mợ, tôi đang xoa bóp giúp cậu, cậu rên dâm cái đéo gì, chả lẽ mông lại muốn tôi làm?! Sao mà dâm đãng đến thế?! Đêm qua làm chưa đủ hả?!
"Câm miệng cho tôi, cậu thế này còn ra thể thống cái gì?"
Ngô Thế Huân phát hỏa, tay lại mạnh mẽ cấu một phát trên lưng thon của Lộc Hàm làm cậu la oai oái
"Cậu điên cái gì chứ?! Kêu có một chút thì sao hả?!"
"Ái bảo cậu dâm khiếu như thế?! Không phải lại muốn cùng tôi làm chuyện hôm qua?!"
Lộc Hàm nằm sấp người để hắn xoa bóp thì cảm nhận được Ngô Thế Huân đè lên lưng mình, giọng nói còn phả vào tai rồi thổi vài cái
"Cậu, cậu đúng là cái đồ biến thái mà, ai muốn cùng cậu giống đêm qua hả?! Mông đau, chân đau, thắt lưng đau, không phải tại cậu hành tôi sao hả?!"
Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân nửa hờ nửa nằm trên lưng mình ra, lại tức tối mà chỉ tay vào mặt hắn
"Cấm cậu chạm vào tôi, cấm túc cậu, không cho cậu làm nữa, đồ đồ...."
Thấy Lộc Hàm vặn óc nghĩ ra đủ câu chửi hắn, Ngô Thế Huân lại giả làm người tốt, hôn khóe môi cậu, dâm tà cầm tay Lộc Hàm chạm vào thứ không biết cương từ bao giờ mà bảo
"Không cho tôi làm, mông cậu lại ngứa đấy?! Không phải nó thích ăn cây xúc xích bự này sao?!
Tay Lộc Hàm đặt trên vật nọ cứng đến dọa người làm cậu hoảng sợ, đù má, tên này, thế quái nào mà, mà...
"Cậu, sao sao, chỗ này..."
Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm cố ý giúp hắn xoa bóp mấy cái bên ngoài quần khiến Lộc Hàm cảm nhận được chân thực chỗ này đang bừng bừng nhiệt huyết
"Ai bảo cậu dâm đãng như vậy?! Cậu nhỏ của tôi không chịu được nên mới thành ra dạng này, cậu có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?!
Lộc Hàm sợ tới xanh cả mặt, đừng nói tên kia lại muốn chọc cái này vào mông cậu nhé, mới làm hôm qua thôi, không thể cho hắn vào ...
"Ngô Thế Huân, cậu mà muốn chạm vào tôi, chúng ta, chấm dứt, nghe rõ không hả?!
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đỏ bừng mặt, mắt nhắm tịt mà hét to lên, lòng hắn lại cười hahaaa, con nai này ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu
"Ai bảo tôi muốn làm cậu?! Cậu nghĩ sâu xa quá rồi, tôi bây giờ là muốn tự mình giải quyết, không cần cái mông cậu giúp đâu"
Ngô Thế Huân tự mình vào nhà tắm thủ dâm, bỏ lại Lộc Hàm một mình trên giường, mặt vẫn còn ngốc nghếch mà thở dồn dập.
*****
Lúc hắn giải quyết xong xuôi cậu nhỏ rồi thì nhìn thấy Lộc Hàm chùm chăn nằm trên giường, hắn biết rõ con nai này lại ngại nên né hắn đây mà
"Này, mở chăn ra, tôi giúp cậu bôi thuốc"
"Tôi ngủ rồi"
"Ngủ mà còn nói được hả?!"
Lộc Hàm ương bướng giữ chăn lại bị Ngô Thế Huân kéo ra, cậu phụng phịu bất bình
"Tôi tự bôi, không cần cậu"
"Cậu có nhìn thấy mông bị thương thế nào đâu mà bôi ? Để tôi giúp cậu, ngoan"
Lộc Hàm đành để im cho Ngô Thế Huân giúp mình, cậu xoay mông chổng lên cao, đã thế không quên cảnh cáo người nọ
"Cấm cậu có ý đồ xấu xa, bôi nhanh lên cho tôi"
Ngô Thế Huân cười nhẹ, tay phết chút thuốc luồn vào lỗ nhỏ của Lộc Hàm, đêm qua nơi này bị chà đạp đã sưng thành một quả mận đỏ rồi
Lộc Hàm đau đến cắn răng không dám kêu ra tiếng, sợ mình lại kích thích Ngô Thế Huân. Vì thuốc mát lạnh cùng ngón tay Ngô Thế Huân khuấy đảo trong cậu mà Lộc Hàm cảm thấy rất kì quái
Ngô Thế Huân không dám chọc Lộc Hàm nữa, sợ con nai này tức lên cấm túc hắn không được chạm vào cậu thì khổ. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn lỗ nhỏ của cậu mà chuyên tâm bôi thuốc trong khi nước miếng lại nuốt khan ừng ực =)))
Trải qua thời khắc bi thảm kia rồi, hai người mới thở phào một hơi, quả thực tự hại mình mà...
*****
Màn đêm bao trùm căn phòng bé tí, kéo chăn ôm Lộc Hàm vào lòng, Ngô Thế Huân không an phận cứ rụi đầu vào hõm cổ người kia hít hà, hận không thể cùng cậu hòa làm một
"Mai tôi đưa cậu về nhà, nếu không ở nhà lại lo lắng"
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói về hoàn cảnh gia đình cậu rồi, nhưng dù sao cậu ấy cũng là thiếu gia nhà giàu, bỏ ra ngoài qua đêm lại không liên lạc với người giúp việc báo lại thì cũng không hay
Lộc Hàm cũng lo đám người nhà nháo loạn, báo cho cha mẹ cậu thì toi nên đồng ý với hắn, nếu để cha mẹ cậu biết cậu qua đêm ở nhà bạn trai, lại còn dâng cái mông cho người ta chơi, khẳng định Lộc Hàm sẽ bị phanh thây thành trăm mảnh mất
Ngô Thế Huân hôn vào tóc cậu một nụ, cũng hài lòng mà nhắm mắt lại
"Ngủ ngon, bảo bối"
End chap
ỌwỌ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com