Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.1

Hí hí sinh nhật tui nên tui up chapppp 😂😂😂😂😂, rồi ôi mãi mới viết xong đó các chế T.T

Sáng sớm hôm sau Ngô Thế Huân đã rời ổ chăn ấm áp ra làm gì đấy khiến Lộc Hàm đang trong vòng tay của hắn cũng phải tỉnh dậy

"Cậu làm gì vậy?!"

Lộc Hàm nheo nheo mắt cố mở to để nhìn, thấy Ngô Thế Huân đang chuẩn bị mặc đồ đi ra ngoài. Mới có 6h sáng thôi mà.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng. Tí trong canteen đông lắm. Cậu ngủ thêm chút đi"

Ngô Thế Huân quay lại giường hôn vào má Lộc Hàm, nhân tiện hỏi luôn cái mặt ngơ ngác của cậu

"Chốc nữa cậu đi học chứ?! Để tôi còn gọi điện cho Trương Nghệ Hưng mang cặp đến cho cậu"

Lộc Hàm thầm suy nghĩ trong đầu, cậu cũng mấy hôm không tới lớp rồi, nhỡ cô giáo lo lắng quá mà gọi về nhà cho cha mẹ cậu thì sao?!

"Có chứ. Tôi đương nhiên phải đi học rồi. Đi để còn xem cậu với cái cô Mỹ Á gì đấy tình tứ ra sao nữa"

Lộc Hàm nhẹ giọng nói mát Ngô Thế Huân. Hắn cũng không tức giận mà lại vuốt tóc cậu âu yếm

"Mới sáng sớm lại ăn dấm chua rồi, hay ghen thế~"

"Còn không phải do cậu dụ dỗ con gái người ta, toàn mặc áo ba lỗ rồi chảy mồ hôi ròng ròng chạy trên sân trường, không câu dẫn đám bò sữa kia mới lạ đấy"

Lộc Hàm bĩu mỏ không thích nói, tay còn vân vân cái chăn ủy khuất

"Được rồi, sau chỉ mặc cho mình cậu xem thôi được chưa?! Ngoan ở đây chờ tôi, tôi đi một tẹo rồi về"

Hôn môi cậu rồi hắn cũng mau bước ra khỏi phòng
*****
Ra đến hành lang thang bộ, Ngô Thế Huân mới bấm số gọi cho Trương Nghệ Hưng, từ lần trước con cừu giúp hắn làm mai với Lộc Hàm nên hai người cũng hiển nhiên có số điện thoại của nhau, ít ra bây giờ quan hệ cũng gọi là ổn ổn. Trương Nghệ Hưng cũng không còn mang cái ánh mắt soi mói từng li lên người hắn nữa

"Lớp trưởng, chốc đến trường cậu nhớ mang cặp cho Lộc Hàm hộ tôi, cảm ơn"

Lớp trưởng cừu còn say sưa đi gặp chu công thì chuông điện thoại reo vang, làm cậu bực mình tỉnh dậy mà nạt nộ

"Cậu không biết chọn thời điểm hay sao mà đang nhiên đi phá giấc ngủ của người khác hả?! Mà khoan, mang cặp cho Lộc Hàm?!"

"Ừm" Ngô Thế Huân kiêu ngạo trả lời một chữ rồi cụp máy rụp một phát. Hắn không muốn mất thời gian cùng con cừu tranh cãi, hắn còn phải mau mau mang bữa sáng về cho con nai của mình nữa
*****
Lúc Ngô Thế Huân mang điểm tâm về, Lộc Hàm đã ngay ngắn ngồi trên giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Lộc Hàm bây giờ trở thành một con nai thơm ngon rồi~~~~

"Ăn thôi, còn đến lớp nữa. Cậu mặc tạm quần áo hôm trước nhé, tôi giặt sạch rồi, Trương Nghệ Hưng cũng bảo sẽ mang cặp cho cậu nên không cần lo nữa"

Ngô Thế Huân nhanh tay dọn đồ giúp cậu, hai người yên lặng tập trung ăn,  trải qua bữa sáng đầu tiên với thân phận tình nhân

Lộc Hàm thay xong đồ cũ của mình rồi bèn hôn môi Ngô Thế Huân chia xa. Chuyện hai người bên nhau còn là trong tối, làm sao mà Lộc Hàm có thể hiên ngang nắm tay hắn ra khỏi kí túc xá được chứ

"Gặp cậu trên lớp sau nhé"

Lộc Hàm rón rén rời đi, sợ bị người lạ nhìn thấy nên trông cậu chẳng khác gì kẻ trộm hết. Lộc Hàm nói với hắn rằng cậu sẽ lên lớp trước rồi hắn đến sau, vậy là hai người chả quen biết gì nhau rồi =))
*****
Trương Nghệ Hưng sau khi nhận điện của Ngô Thế Huân cũng tức tốc phi tới ngay. Sân trường náo loạn toàn sinh viên với sinh viên. Một số sinh viên đến lớp đầu tiên còn bị sốc nặng bởi không hiểu sao hôm nay Lộc thiếu gia lại có nhã hứng đi học đúng giờ đến vậy, còn hẳn là đến sớm hơn tất cả mọi người cơ

Lộc Hàm có phần ngại ngùng,nhưng dù sao để giữ hình tượng mĩ nam trong lòng các bạn mà mới sáng ra đã tặng họ nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời làm mọi người mắt chữ A mồm chữ O trong lòng gào thét thê thảm "Trời ơi"

Cừu lớp trưởng vào lớp đã gặp con nai Lộc Hàm cười tươi nên trong lòng đầy thắc mắc. Nghi hoặc bước lại gần Lộc Hàm, cừu ta mới phát hiện ra

"Bộ quần áo này không phải Lộc Hàm mặc hôm say khướt sao?! Lúc rời đi cùng Ngô Thế Huân cũng mặc thế, nay sau mấy ngày nghỉ đến lớp cũng lại mặc chúng?! Vậy là sao...?!

"Cặp của cậu đây"

Nghệ Hưng đặt cặp sách lên bàn cho Lộc Hàm phát ra tiếng động mạnh nên con nai kia quay lại trông thấy con cừu nhìn mình với bộ dáng trên mặt đầy dấu hỏi

"Hi, Nghệ Hưng" khuyến mãi thêm cái vẫy tay cùng nụ cười xinh ơi là xinh để mê hoặc con cừu, rất tiếc Trương Nghệ Hưng không có phản ứng gì hết

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, giữa giờ mình gặp nhau"

Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng bảo vậy trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ, Trương Nghệ Hưng nhìn thế mà đanh đá chả kém Lộc Hàm đâu, kì này cậu chết chắc rồi, con cừu kia mà đã truy là Lộc Hàm cậu sẽ phải khai hết mọi chuyện của mình với Ngô Thế Huân đó!!!
*****
Ngô Thế Huân tâm tình phơi phới đến lớp, từ xa nhìn thấy Lộc Hàm đã nở nụ cười, làm cả lớp lại được dịp tròn mắt, băng sơn nam nhân anh tuấn lại có một ngày cười đến nóng bỏng người thế này sao?!

Lộc Hàm biết thừa Ngô Thế Huân cười với mình, nhưng không dám để lộ ra  mà đưa mặt lảng sang chỗ khác nhìn.

Trương Nghệ Hưng mắt cừu soi mói, rõ ràng mũi cừu ngửi thấy mùi gian tình. Lúc Ngô Thế Huân lướt qua Lộc Hàm về bàn cuối, tay còn đụng vào tay Lộc Hàm kia kìa
*****
Tiếng cô giáo giảng bài trên bảng, đám sinh viên bên dưới cũng chăm chú ghi chép, duy chỉ có ba con người với ba suy nghĩ khác nhau...

Lộc Hàm ngồi phía trên đầu, chữ cô giảng lọt không vào tai được, đang chép bài cũng thỉnh thoảng một tí quay đầu như cái vô lăng xuống nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng nhìn lại, hai người không cười với nhau nhưng trong mắt đã đong đầy hình dáng đối phương.

Ngô Thế Huân giả vờ ghi bài chăm chỉ, mang tiếng là nhìn bảng nhưng thực ra toàn nhìn Lộc Hàm, thấy có mỗi cái gáy của cậu thôi cũng mê đắm, cái gáy trắng mịn cùng cần cổ kia, không phải hôm trước đã được hắn đánh dấu đỏ chủ quyền sao?!

Trương lớp trưởng quan sát tất cả, thấy ngay có cái vấn đề không bình thường ở đây. Hai người kia đúng là đã yêu nhau, nhưng không tới mức sống thiếu nhau chứ mà đưa tình công khai tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu đến vậy?! Đã thế, Lộc Hàm còn qua đêm ở chỗ Ngô Thế Huân, đừng nói đã cùng hắn lên giường nha, tên kia lời quá được ăn thịt nai rồi ~~~

"Khoan đã, lên giường với Ngô Thế Huân ư?! Không được!!!!"

Con cừu mang tên Trương Nghệ Hưng mất hết hình tượng mà đạp mạnh tay vào bàn, đứng bật dậy hét lên chữ không được

"Thế nào, mới yêu nhau đã ngu ngốc cho thằng cha kia làm mình?! Lộc Hàm, cậu..."

Cô giáo cùng cả lớp trong đó có Lộc Hàm với Ngô Thế Huân cũng bất ngờ tới thót tim đồng loạt O.O nhìn lớp trưởng, lần đầu tiên trong mắt họ thấy bọ dáng Trương Nghệ Hưng sôi sục ý chí như muốn đánh nhau thế kia =)))))

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com