Chap 6.2
Giữa giờ giải lao, Trương Nghệ Hưng đã nhanh tay hơn Ngô Thế Huân mà lôi xềnh xệch Lộc Hàm đi, để lại con nai dùng ánh mắt đau đớn nhìn Ngô Thế Huân, tựa như Trương Nghệ Hưng là kẻ độc ác làm Ngưu lang chức nữ phải rời xa nhau ấy
Kéo Lộc Hàm ra sân sau trường. Con cừu nào đó đang rất bực mình vì sự ngu ngốc của bạn thân
"Nghệ Hưng, cậu, cậu đừng nhìn tôi như vây chứ..."
Lộc Hàm biết rõ bạn mình đang nổi cơn điên âm ỉ trong lòng. Con nai sợ không toàn thây mà trở về với người yêu được mất nên lo lắng không nguôi
"Lộc Hàm, tôi hỏi cậu, cậu với Ngô Thế Huân mới bên nhau có vài ngày, cớ sao cậu dâng tấm thân trinh trắng của mình cho hắn hả????"
Trương Nghệ Hưng bốc hỏa mà gào lên, rõ ràng cậu giúp Lộc Hàm gìn giữ bản thân bao năm nay, thế quái nào lại tự tay mình dâng trứng cho ác chứ. Ác ở đây chính là Ngô Thế Huân chết dẫm kia đó.
Lộc Hàm bị phát hiện bí mật to lớn nhất đời, tự dưng mặt đỏ gay, vội vàng phủ nhận ngay lập tức, cậu không cần hét lên to thế đâu Nghệ Hưng à, nhỡ ai nghe được thì sao đây?!
"Cậu nói linh tinh cái gì đấy, tôi tôi với Ngô Thế Huân làm gì có gì chứ"
Lộc Hàm lắp bắp quanh co phủ nhận, bị con cừu đốp lại không thương tiếc
"Chuyện hai người yêu nhau đừng tưởng tôi không biết, không phải tôi giúp Ngô Thế Huân đến với cậu sao?! Cậu lại còn giả bộ giấu tôi nữa hả???"
"Ầy, không phải, không phải, Nghệ Hưng cậu nghĩ quá nhiều rồi, tôi đâu phải có ý giấu cậu, tôi với Thế Huân đúng là chính thức cùng nhau một chỗ nhưng là làm sao có chuyện tôi lại trao cho tên đó lần đầu của mình chứ. Mới bên nhau thôi mà, đã biết ra sao đâu nào, hahaa, cậu hiểu lầm rồi"
Lộc Hàm làm bộ cười phớ lớ, còn an ủi Trương Nghệ Hưng, vỗ vai cậu mà nói cậu tưởng tượng quá ấy chứ, nhưng trong lòng Lộc Hàm lại sợ hãi con cừu này, âm thầm bái phục Nghệ Hưng, sao cậu thần thông quảng đại mà biết tôi thất thân với Huân chứ?!
Trương Nghệ Hưng lại nheo mắt quan sát Lộc Hàm, hay do mình nghĩ quá nhiều nhỉ?! Dù sao yêu nhau thì thể hiện tình cảm có sao đâu, hơn nữa con nai ngạo kiều này không thể một phát hạ mình xuống nước với Ngô Thế Huân được. Tên kia còn phải cố gắng dài dài ấy chứ. * nhầm rồi cừu ơi=)))*
"Tôi là lo cậu bị tên đó lừa thôi. Hắn tuy thích cậu thật, nhưng ai biết trước được, nhỡ đâu sau này cùng người con gái khác thì sao?! Dù sao Ngô Thế Huân kia cũng quá anh tuấn, quá đẹp trai, bao cô gái chả mê mẩn còn gì. Cậu cứ phải từ từ quan sát cậu ta, cậu ta có muốn vượt rào thì chúng ta sẽ đánh cho cậu ta tan xác luôn"
Trương Nghệ Hưng thật tâm mong Lộc Hàm kiếm được hạnh phúc, dù sao chỉ có hai người là bạn thân thiết hiểu nhau thực sự và quan tâm lẫn nhau. Thế nên cậu mới phải tìm hiểu rõ mọi chuyện như vậy
Lộc Hàm nghe con cừu bảo sẽ đánh banh xác Ngô Thế Huân làm cậu sợ hết hồn, may mà cậu ta cũng ngốc nên cậu mới lừa được, chứ nếu Nghệ Hưng biết chuyện, Thế Huân nhà mình gặp nguy mất...
"Được rồi, Nghệ Hưng, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng cũng không cần làm quá lên như vậy. Ngô Thế Huân với tôi rất tốt, nếu thực sự có chuyện hắn một ngày phản bội tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ mà cắt phăng con chim nhỏ của hắn đi ấy chứ"
Lộc Hàm làm bộ cắt cắt chọc Nghệ Hưng bật cười hihii. Hú hồn con cừu này nguy hiểm quá đi mất thôi.
Thực ra không cần Nghệ Hưng nói, Lộc Hàm cũng sẽ không để Ngô Thế Huân toàn thây nếu phản bội cậu, cơ mà không phải người kia chỉ mê mẩn mỗi cậu thôi sao?! Bị cậu bỏ bùa rồi muốn dứt ra cũng khó nhaa ~~~
*****
Ngô Thế Huân trong lớp học chán nản ngồi, Lộc Hàm với Trương Nghệ Hưng kéo nhau ra ngoài lớp bây giờ còn chưa quay lại. Không hiểu làm cái gì mà thần bí thế không biết.
Còn đang ngồi xoay xoay cái bút nhớ về con nai kia, thoáng qua cửa lớp đã thấy Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng tay trong tay nắm tay nhau vào lớp còn cười tới ngoác miệng.
"Lộc Hàm, cậu quên tôi mới là bạn trai của cậu rồi hả?! Cậu quên tôi mới là người duy nhất được chạm vào cậu ư?! Hai người đan tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật là có ý gì?!"
Ngô Thế Huân ăn phải hũ dấm lớn, mắt chăm chăm nhìn Lộc Hàm mãi đến chỗ ngồi mới buông tay con cừu ra. Hẹn nhau ra ngoài lớp lâu thế còn công khai thân mật, đừng nói với hắn, Lộc Hàm vượt tường nhé =))
Lộc Hàm còn chẳng thèm nhận ra biến hóa trên gương mặt người yêu, mới lúc đầu còn tràn đầy ý xuân, sau một phát đen ngòm không tả được. Vào tiết học mới, cậu vẫn thi thoảng quay lại nhìn Ngô Thế Huân một chút, ai bảo nhớ hắn cơ chứ, muốn thấy cái mặt nam tính cùng cái miệng móm kia nữa. Đáp lại Lộc Hàm lại chỉ là đôi mắt trợn trừng của Ngô Thế Huân khiến cậu suýt rơi ra khỏi ghế ngồi
"Mình làm gì mà cậu ta lườm ghê vậy thế nhỉ?"
*****
Giờ ăn trưa đến, cả lớp lục đục kéo nhau đi ăn, Ngô Thế Huân muốn cùng Lộc Hàm nói rõ chút chuyện thì bị Trương Nghệ Hưng bá vai bá cổ Lộc Hàm làm nũng
"Cậu bảo mời tôi ăn cơm canteen ngon nhất còn gì, đi nào, đi nào, tôi đói muốn chết rồi đây"
Đã ai nói Trương Nghệ Hưng ngoài ngơ với ngốc ra còn tham ăn y như Lộc Hàm chưa vậy?!
Lộc Hàm dùng ánh mắt áy náy nhìn Ngô Thế Huân. Tại vì cậu vừa nãy nhỡ hứa với Nghệ Hưng rồi nên không thể nào không thực hiện. Dù cậu rất muốn ở lại đây để có chút thời gian riêng cùng người kia. Cả buổi sáng học chỉ nhìn nhau, có được chạm vào nhau đâu nên nhớ lắm
Ngô Thế Huân yên lặng lôi cơm hộp ra ăn, bỏ quên hai con người đang tình tứ trước mặt luôn nhưng tay cầm chặt đôi đũa như muốn bóp gãy rồi....
"Lộc Hàm được lắm, sáng nay cậu hứa với tôi cái gì hả? Rảnh lúc nào sẽ bên tôi lúc ấy, bây giờ lại cùng con cừu kia hẹn hò nhau ăn uống cơ đấy, về xem tôi trị cái mông cậu ra sao. Bạn bè với người yêu mà cậu cũng không phân biệt được? Nói lời rồi lại nuốt lời. Cậu gan thật...."
Lộc Hàm bỏ lại Ngô Thế Huân mà đi ăn trưa với Nghệ Hưng, không hiểu sao sống lưng cảm thấy ớn lạnh!
End chap =))
Tớ định thay ngôi anh em nhưng chắc chưa đến hồi thích hợp các cậu à :v
Mãi ms viết đc 1 chap 😂😂😂
Klq nhưng Ngô Thế Huân ghen kinh quá ạ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com