Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Return

Trên đường từ Summer trở về Spring, Jayoon để ý thấy có một người đàn ông khoảng 25 tuổi, ăn mặc lòe loẹt luôn theo dõi từng cử động của cô, không cần phải nói thì cũng có thể dễ dàng biết được người đàn ông nọ đến từ Spring.
Jayoon cảm thấy rất khó chịu nên bước chân trở nên nhanh hơn, cô gần như là chạy ra khỏi Summer khi gã đàn ông đằng sau cũng bắt đầu chạy đuổi theo.
Gã đàn ông kia có vẻ đã nhận ra Jayoon với lợi thế chân dài sẽ bỏ xa anh ta nên anh ta gọi với theo Jayoon. Lúc này thì cô không thể không dừng lại khi có những người dân xung quanh bắt đầu nhìn về phía cô.
"Xin chào? Tôi có biết anh sao?" Jayoon nhìn người lạ mặt.
"Chào quý cô Shim, tôi biết rằng cô sẽ thấy không được thoải mái nhưng tôi hoàn toàn không có ý gì xấu cả, hãy cứ coi tôi là người hộ tống cô về Spring" Anh ta cúi người chào rất lịch thiệp.
Jayoon mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng anh ta có vẻ tử tế so với những người ở Spring khác (tất nhiên không bao gồm Seeun) nên cô cũng không tiện từ chối, trên đường còn rất nhiều người, quân lính trong thành vẫn đứng canh gác mọi ngóc ngách của Spring nên Jayoon đáp lại một câu cảm ơn, đồng ý việc anh ta 'hộ tống' về căn nhà hoa hồng, trên đường đi hai người họ không nói câu nào, Jayoon tất nhiên vẫn nhớ lời Seeun dặn, cô sẽ chỉ nói chuyện với người cô quen biết và tránh xa những người dân khác, đặc biệt những ai đến từ Spring.

Jayoon đã đứng trước cửa nhà hơn 1 phút nhưng người đàn ông phía sau không hề có ý định rời đi, cô đang cân nhắc việc có nên quay lại nói thẳng, đuổi anh ta đi không thì cửa nhà bật mở.
"Jayoon! thật may quá, tôi còn đang định đi tìm-" Seeun dừng lại khi nhìn thấy người đứng phía sau Jayoon là ai, gương mặt Seeun trở nên khó coi, cô ấy nói với tông giọng tức giận "Tại sao cô lại đưa hắn đến nhà chúng ta!"

____________

"Wow, okay, cô có thể bình tĩnh lại trước khi cho tôi biết anh ta là ai không?" Jayoon đưa tay về phía người đàn ông đứng đằng sau mình, cô không thích tông giọng của Seeun nói với cô chút nào, cô không biết 'hắn' là ai và việc hắn ta theo cô về đây đâu phải lỗi của cô!?
Seeun kêu lên một tiếng đầy bực bội xen lẫn bất lực trước khi cô ấy hít thở sâu một hơi, chỉ thẳng vào gã đàn ông mặc đồ lòe loẹt.
"Hắn ta là một kẻ lừa lọc cặn bã ăn bám vào drama một cách tuyệt vọng" Seeun nói một hơi, ánh mắt đầy khó chịu ghê tởm như hắn ta là một con bọ gớm ghiếc.
"Vẫn luôn là vị công chúa với những ngôn từ hoa mỹ nhất của Spring" Hắn ta đảo mắt "Tên tôi là Gregory" Hắn ta quay sang nhìn Jayoon như muốn lôi kéo sự hảo cảm của Jayoon với vẻ ngoài lịch thiệp.
Jayoon nhíu mày, cô với Seeun đúng là có khác biệt, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Seeun, cô tin tưởng vợ mình. Tên Gregory kia chắc chắn không tử tế gì thì Seeun mới dùng những từ như vậy để nói về hắn ta.
"Công chúa, hắn đã làm gì?"
"Hắn ta đã bám đuôi, theo dõi và hành hạ gia tộc Spring nhiều năm trời, đặc biệt là bà ngoại tôi"
"Nói hành hạ thì quá cường điệu-"
Jayoon giơ tay lên không muốn nghe Gregory nói, ánh mắt đầy cảnh cáo hướng tới hắn.
Seeun hơi ngạc nhiên một chút trước khi nói tiếp
"Hắn ta tự gọi mình là nhà văn rồi biến tướng những chuyện hắn nghe được từ gia tộc thành những câu chuyện dối trá và phát hành thứ đó cho tất cả người dân Stellalys đọc"
"Chờ đã, hắn hành hạ cả gia tộc Spring...bằng những bài viết sao?" Jayoon hỏi lại Seeun.
"Từ ngữ cũng có thể làm tổn hại đến người khác" Seeun nhướng mày trước khuôn mặt đầy thắc mắc của Jayoon, chẳng lẽ cô ấy không hiểu được những gì Seeun đang cố nói?
"Nhưng không phải quý tộc Spring cũng đầy những người tự lan truyền và bàn tán về những tin đồn vô căn cứ sao?"
"Đúng thế" Gregory chen vào.
"Gia tộc Spring và hắn ta không giống nhau!" Seeun quay sang nhìn Jayoon hoàn toàn, không để ý đến tên Gregory "Hắn ta phát tán những lời nói dối đặc biệt nhắm đến gia tộc Spring bằng giấy trắng mực đen!"
"Tôi hiểu điều đấy, nhưng mà tôi vẫn thấy trong trường hợp này không cần phải làm quá lên trong khi nó cũng chỉ là những lời đồn vô nghĩa" Jayoon biết Seeun muốn bảo vệ bộ mặt của gia tộc, nhưng mà các quý tộc Spring cũng lan truyền tin đồn, bàn tán chuyện phiếm về tất cả mọi người trong Stellalys, vậy một người nhắm đến họ thì có làm sao chứ?
"Tôi biết cô đang nghĩ tôi đang làm quá, nhưng cô sẽ hiểu khi có những tin đồn kinh khủng về cô"
"...."
Jayoon để ý thấy sự vui vẻ bất thường từ Gregory khi cô và Seeun tranh luận qua lại, có thể Seeun hơi làm quá mọi chuyện, nhưng hắn ta chắc chắn cũng không phải người tử tế gì.
"Công chúa, có một cách đơn giản để biết được ý định của hắn ta là gì" Jayoon nháy mắt với Seeun rồi túm lấy quyển sổ Gregory đang cầm, cô dễ dàng giật được nó ra khỏi tay hắn ta.
"Này, cái gì-" Gregory cố lấy lại quyển sổ nhưng không thể khi chiều cao của Jayoon vượt trội hơn hắn và cô ấy cũng rất nhanh nhẹn đã tránh ra xa.
Jayoon nhanh chóng lật mở từng trang, có thể dễ dàng để ý thấy những cái tên trong này đều của quý tộc Spring, những câu từ thực sự rất tồi tệ, nếu như đây là những lời được viết về cô thì cô sẽ không thể giữ được bình tĩnh mất.

"Không có gì sai trái nếu như thêm thắt trí tưởng tượng vào bài viết, viết lách là một công việc cần nhiều cảm xúc và trí tưởng tượng" Gregory nói khi thấy gương mặt Jayoon trở nên khó coi.

Seeun chỉ đảo mắt trước câu nói của hắn.

Jayoon tiếp tục lật giở từng trang và những trang gần đây nhất là những câu chuyện viết về CÔ! Những dòng đầu tiên là vài tin đồn cô có thể hiểu được như 'Shim Jayoon là con gái thất lạc của một gia đình quý tộc trong Stellalys nên mới được cưới công chúa của Spring', nhưng càng về sau thì những câu chuyện trở nên bịa đặt một cách quá lố và đầy xấu hổ. 
"Cái quái gì-" Jayoon lầm bầm chửi thề
Seeun giật lấy quyển sổ và gập nó lại một cách tức giận trước khi Jayoon có thể đọc thêm, cô đi đến thẳng trước mặt Gregory, chọc ngón tay vào ngực hắn
"Ngươi! Là một con sâu bẩn thỉu!"
"Ngươi quấy rối và viết những lời lẽ bẩn thỉu về ta và gia đình ta là một chuyện, nhưng Jayoon không phải là người để ngươi đem ra làm trò tiêu khiển, cô ấy là người tử tế chứ không phải gã hề như ngươi"
"Thật thảm hại khi 'tài năng' của ngươi chỉ có thể dừng ở việc lan truyền những lời nói dối trắng trợn về gia đình quý tộc"
"Ngươi nên kiếm một công việc thật sự và tránh xa cuộc đời Jayoon ra!"

Seeun nói một tràng dài làm Jayoon và Gregory chỉ biết đứng hình, cả hai đều bất ngờ trước sự bùng nổ của Seeun.
Jayoon hơi xấu hổ chút trước những câu Seeun nói tốt về cô, nó làm Jayoon có cảm xúc muốn ôm Seeun một cái, cô không nghĩ rằng Seeun sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ một cô nàng ngoài The Wild như cô.

Tên Gregory bật cười 1 cái, nhưng gương mặt cứng nhắc và hắn không thể nói gì để đáp trả lại Seeun, hắn vội vàng giật quyển sổ từ tay Seeun rồi chạy ra khỏi khu nhà quý tộc Spring.

__________

"Wow, cực kỳ ấn tượng đấy công chúa" Cánh cửa vừa đóng lại, Jayoon nở nụ cười lớn nhất kể từ khi cô tới Stelallys "Tôi chưa bao giờ nghĩ cô có thể đáng sợ đến vậy"
Seeun đỏ mặt xấu hổ, cô vội vàng giải thích
"Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi không đứng ra bảo vệ vợ mình chứ? Chúng ta đúng là có những khác biệt nhưng tốt nhất chỉ có chúng ta biết điều đó" Seeun hắng giọng, khi khuôn mặt đỡ nóng bừng thì cô mới dám nhìn Jayoon.
"Dù có là vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng rất biết ơn" Jayoon thấy đôi tai đỏ bừng của Seeun rất đáng yêu.

__________

Trải qua một ngày mệt mỏi, Jayoon thật sự có thể ngủ đến chiều mai, cô nhìn Seeun ngồi chải tóc trước gương trong bộ đồ ngủ, cô ấy có vẻ hơi lo lắng khi nghĩ đến việc phải chia sẻ giường với người lạ, Seeun đã ngồi đó cũng lâu rồi.
Jayoon nhìn Seeun rồi nhìn cái giường lớn, cái giường của quý tộc thực sự rất lớn, có khi nó đủ cho thêm 1 Seeun VÀ 1 Jayoon nữa.
Jayoon định nói gì đó với Seeun đang đầy bồn chồn thì họ nghe thấy tiếng gọi cửa, Seeun nhanh chân chạy xuống dưới tầng.

Một lúc sau cô ấy quay lên, bước chân nặng nề, cô ấy bĩu môi, nắm chặt 1 tờ giấy trên tay trái.
"Có chuyện gì vậy? Tin xấu sao?" Jayoon cũng cảm thấy lo lắng khi nhìn biểu cảm của Seeun.
"Chúng ta được mời đến dự một bữa tiệc vào tối ngày kia"
"...."

____________

Không khí của Winter cũng chẳng khác so với The Wild là bao, lạnh lẽo và ảm đạm. Isa nhìn đoàn 'chào đón' lác đác vài người, ngoại trừ Sevas luôn luôn trên mình bộ quần áo không hợp thời tiết thì người nào người nấy bao bọc từ đầu tới chân kín mít, gương mặt cũng chẳng có gì là vui mừng chào đón. Isa thầm nghĩ bọn họ thà đừng ra đón còn hơn.

"Cha" Sevas cúi người chào nhưng công tước Ubel không thèm nhìn lấy một cái, đi lướt qua anh.
Những người quý tộc ở đằng sau Sevas lúc này như sực tỉnh, vội vàng chạy theo sau Ubel.
Sevas nhún vai rồi quay sang Isa, lúc này mọi người mới nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của vị hoàng tử.
"Cuối cùng đã trở về" Sevas ôm lấy em gái "Anh có rất nhiều chuyện để kể đấy"
Tất cả cùng nhau đi về khu dinh thự của gia tộc thì một người hầu chạy lên ghé tai Isa hỏi nhỏ
"Công chúa, cô gái ngoài The Wild kia thì phải làm sao?"
Isa quay lại nhìn Sumin đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn ngắm xung quanh Winter
"Sắp xếp thế nào cũng được" Isa nói rồi tiếp tục đi thẳng.

..................

Winter là một Quater đặc biệt trong Stellalys, nơi đây lạnh lẽo quanh năm không khác gì The Wild, nhưng những người quý tộc tại đây đa phần lại không chịu được cái lạnh như người dân ngoài The Wild, những căn nhà tại Winter có là của quý tộc hay người dân trong Quarter đều được xây rất kín và có lò sưởi, vậy nên đa số căn nhà nhìn giống nhau chứ không được đa dạng như những căn nhà tại Spring. Những căn nhà tại Winter có to lớn đến đâu, trang hoàng như thế nào thì theo năm tháng tất cả màu sắc nơi đây đều trở nên nhạt nhòa và ảm đạm.
Và vì trong tình trạng đất rộng mà người dân ít hơn hẳn những Quarter khác nên Isa và Sevas cũng có một khoảng đất riêng rộng lớn.

Isa cho người hầu trở về trước dọn dẹp còn cô đi cùng Sevas về nhà anh.

"Nhìn vẻ mặt của cha như vậy thì anh đoán chưa tìm được người thừa kế?" Sevas nói ngay khi thả mình xuống ghế lớn
Isa ngồi đối diện nhướng mày như muốn nói rằng Sevas đang hỏi thừa, có thông tin gì từ các cô mà tránh được tai mắt của Spring và Autumn đâu.
"Nếu như thật sự tìm được người thừa kế thì anh nghĩ bọn em có thể sống sót mà trở về sao?"
Sevas nhún vai "Bà già Vo đã chết, biết đâu Spring sẽ thay đổi" Nói rồi cả Sevas và Isa đều bật cười.
Dù có đổi chủ hay không, Spring hiện giờ vẫn là gia tộc nắm giữ nhiều quyền lực nhất Stellalys và kể cả có phải giết một nhà quý tộc khác hay thậm chí giết người thừa kế để bảo toàn quyền lực của mình, họ chắc chắn sẽ làm vậy.

"Anh đã gửi lời mời đến các quý tộc đến dự bữa tiệc mừng em trở về" Sevas nói
Isa thở dài
"Em biết anh chỉ cố tình làm cha chướng mắt"
"Không" Sevas lắc đầu "Anh làm vậy để giúp chính mình không trở thành quân cờ trong tay cha và không phải bị bắt ép cưới người thừa kế"
"Có lẽ em nên bắt đầu học cách sống vì bản thân mình" Sevas nhìn em gái.
Isa chỉ im lặng chìm trong suy nghĩ.

"Anh đã gặp Shim Jayoon" Sevas lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Một cô gái trẻ có hào quang đặc biệt"
"Người thừa kế?"
"Có thể" Sevas nhún vai "Dù có phải hay không thì cô gái ấy cũng đã là người của Spring"
"Anh nghĩ bọn họ định chứng minh cô ấy là người thừa kế như thế nào?"
"Cũng như mọi lần thôi, dùng red queen"
Tất nhiên Isa biết điều đấy chứ, nếu như cô nàng Jayoon kia là nữ hoàng của Stellalys, thì tất cả sẽ thay đổi, mấy trăm năm trong thế cân bằng sẽ hoàn toàn nghiêng về Spring. Còn nếu không phải, bà già Vo nhầm lẫn thật thì...thật đáng thương cho cô gái ấy.

___________

Jayoon ngủ ngon hơn cô nghĩ, giường ấm nệm êm thật sự đã làm cô ngủ một mạch tới sáng. Khác với cô, Seeun nhìn hơi mệt mỏi, Jayoon không nhớ rằng cô có làm gì để quấy rầy giấc ngủ của Seeun, có thể cô ấy chỉ không quen với việc có người ngủ chung giường dù cho cái giường lớn đến thế nào và cả hai đều rất nghiêm chỉnh nằm bên phần giường của mình.

Sau khi ăn sáng cùng nhau, Seeun nói rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài một lúc, trong lúc đó Jayoon có thể tiếp tục tự khám phá xung quanh.
"Chỉ cần cô nhớ tối nay chúng ta sẽ qua chỗ chị Sieun để bàn về bữa tiệc ngày mai"

Sau vụ việc với tên Gregory hôm qua, Jayoon không muốn đi ra ngoài, nhưng cô rất muốn gặp Yeeun nên sau một hồi cân nhắc, Jayoon chạy nhanh đến Summer Quarter, thật may một đường yên bình.

Vào buổi sáng Summer tấp nập người qua lại, thời tiết nóng nực hơn rất nhiều làm Jayoon không thoải mái cho lắm khi cô đã quá quen với cái lạnh.
Jayoon rất nhanh tìm thấy gian hàng của Yeeun, cô hào hứng sắn tay áo lên giúp đỡ Yeeun. Jayoon là một quý tộc của Spring, xuất thân đặc biệt và cùng với ngoại hình của mình, chẳng mấy chốc những người dân xung quanh xếp hàng dài để được nhìn thấy, được mua đồ từ chính tay của một quý tộc Spring.
"Gia đình tớ có thể giàu có như quý tộc nếu cậu đồng ý đến đây bán hàng cùng tớ mỗi ngày" Yeeun nói nhỏ với Jayoon.

.............

"Để tớ đoán" Yeeun xoa cằm ngẫm nghĩ.

Hiện tại gian hàng của nhà Yeeun đã vắng khách hơn so với buổi sáng nên để giết thời gian, Yeeun với Jayoon đang chơi một trò chơi.
"Như cậu kể qua thì Park Sieun hẳn là một người cao ít nhất mét 7 và vì sống tại Spring, cô ấy có làn da ngăm?"
"Sai!" Jayoon cười lớn "Tớ không ngờ cậu sống tại Stellalys lâu như vậy mà vẫn không biết được hình dáng của người nổi tiếng nhất Stellalys"
Yeeun nhún vai, dù có may mắn được sống tại Stellalys thì cô vẫn chỉ là dân thường, tất nhiên cô đã được nghe tên tuổi của những người chủ chốt trong phòng ngai vàng, cũng được nghe một chút về những công chúa hoàng tử nổi bật, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội nhìn thấy bọn họ.
Khu chợ Summer Quarter là địa điểm buôn bán lớn nhất của cả Stellalys, ai muốn mua gì chỉ có thể đến đây, dù vậy thì cũng chỉ có những người hầu đi vào khu chợ để mua đồ cho quý tộc và quý tộc đến đây thường ngồi trên những xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Nên việc cô chưa bao giờ nhìn thấy người nổi tiếng nhất Stellalys là chuyện quá bình thường.

"Công chúa Seeun da trắng tóc vàng" Yeeun nói
"Chính xác" Jayoon gật đầu
Seeun mặc dù là công chúa không được bà Vo yêu quý, bị lãng quên trong quý tộc Spring, nhưng lễ cưới của cô ấy với cô là sự kiện bất ngờ nhất của Stellalys, Yeeun có lẽ đã nghe mọi người miêu tả Seeun.
Đột nhiên đôi mắt Yeeun sáng lên, với sự nhạy bén của mình, Jayoon nghi ngờ có gì đó đằng sau cô, khi mà hiện tại cô đứng quay lưng với mặt đường chợ.
Jayoon chưa kịp quay lại phía sau thì Yeeun vội vàng nói, hướng sự chú ý của Jayoon về phía mình.
"Tớ đoán công chúa Seeun cực kỳ xinh đẹp?"
"Điều đấy cậu còn phải hỏi sao, lần trước tớ cũng đã nói rồi, mặc dù tớ chưa gặp tất cả công chúa ở đây nhưng mà tớ chắc chắn công chúa Seeun là người xinh đẹp nhất Stellalys này, thậm chí bao gồm cả The Wild luôn, cậu biết tớ làm trong quán rượu, gặp rất nhiều người nhưng không một ai có thể xinh đẹp được bằng-"
Jayoon ngừng nói khi nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau lưng mình, bây giờ cô mới để ý đến gương mặt cười toe toét của Yeeun như vừa đạt được mục đích.
Jayoon quay lại thì ngay đằng sau cô là Seeun với gương mặt không thể đọc ra cảm xúc, hai người hầu đứng đằng sau che miệng cố nén nụ cười.

"Chào công chúa" Jayoon hắng giọng, Seeun đáp lại là một cái gật đầu nhẹ.
Jayoon cẩn thận nhìn Seeun, đôi tai đỏ hơn bình thường, cô ấy không nhìn cô nhưng cô vẫn có thể nhận ra tâm trạng Seeun rất tốt.
Sau một lúc Seeun mới tò mò nhìn Jayoon và Yeeun.
"Giới thiệu với công chúa, đây là bạn thân của tôi từ lúc tôi ở ngoài The Wild" Jayoon cười lớn khoác vai Yeeun.
"Công chúa, gian hàng này là nơi bán matcha ngon nổi tiếng của Stellalys đấy" Một người hầu đứng cạnh nói với Seeun.
Ánh mắt Seeun di chuyển từ cánh tay Jayoon khoác bên vai Yeeun đến những thức ăn được bày bán dưới quầy.

"Quý tộc không được đứng bán hàng" Seeun nói rồi quay người bỏ đi.
"Wow, mong là tớ không tạo ấn tượng xấu với công chúa" Yeeun nói
Jayoon để lại một câu không sao đâu rồi chào tạm biệt Yeeun, vội vàng đuổi theo Seeun. Cô cảm giác Seeun sẽ không có tâm trạng tốt nữa nếu cô tiếp tục ở lại đây.

Jayoon quên mất một điều: Seeun là một công chúa, tất nhiên để đi từ Spring đến Summer, cô ấy sẽ ngồi xe ngựa chứ không chạy bộ như cô rồi. Jayoon nhớ bản thân đã gần như là đuổi theo Seeun ngay lập tức, nhưng có lẽ với sự đông đúc của Summer Quarter, cô không thể tìm thấy Seeun cũng dễ hiểu.

Khi đến ranh giới giữa Summer Quarter với Spring Quarter, một cảm giác khó chịu khi bị theo dõi từng cử động kéo đến với Jayoon, cô đưa mắt nhìn về phía bên kia đường và tất nhiên không khó để nhìn thấy bộ quần áo lòe loẹt xấu xí của Gregory, hắn ta với nụ cười đáng ghét trên môi, trong tay vẫn là quyển sổ đấy.
Jayoon nhíu mày, hắn ta định làm gì chứ? Chắc chắn nụ cười ấy không tốt lành gì, cô có nên đi sang đó và cảnh cáo hắn thêm lần nữa rằng không được đụng vào Seeun không nhỉ?
Jayoon mới bước một chân xuống lòng đường thì một xe ngựa phóng ngang qua ngay trước mặt Jayoon. Nó chạy qua một vũng nước lớn làm Jayoon bị nước bắn lên người ướt sũng từ trên xuống dưới.
Jayoon kêu lên một tiếng bất ngờ, cô sốc khi những giọt nước bẩn từ trên bộ quần áo nhỏ xuống dưới đất, cô đưa mắt nhìn lại, Gregory vẫn đứng đấy với quyển sổ.
Hắn ta trông còn vui vẻ hơn trước, Jayoon nhìn xung quanh, trên đường khô ráo, chỉ có một hố thấp ngay trước mặt cô là đầy nước, chẳng lẽ đây là trò của tên Gregory bày ra?
Jayoon tức giận trước suy nghĩ đấy, chờ đến lúc cô bắt được hắn ta xem! Jayoon muốn nhanh chóng dạy cho hắn một bài học nhưng khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng đáng ghét ấy bên đường nữa. Thay vào đó là những ánh nhìn từ mọi phía hướng đến Jayoon, tiếng người bàn tán xôn xao, cứ mỗi một hướng cô nhìn sang lại có thêm người cười cợt chỉ chỏ.
"Jayoon?" Seeun đẩy những người khác ra và vội vàng đi đến trước mặt Jayoon, cô ấy rất ngạc nhiên trước tình trạng của Jayoon.
"Xin lỗi...xin lỗi vì bộ quần áo..." Jayoon mếu máo nhìn Seeun.
"Bộ quần áo không phải thứ cần ưu tiên" Seeun lắc đầu, cô lấy áo choàng từ trên người mình khoác lên người Jayoon "Chúng ta sẽ về nhà và thay một bộ đồ sạch sẽ khác, được chứ?" Giọng nói đầy lo lắng quan tâm của Seeun làm Jayoon có xúc động muốn khóc.
Một tay Seeun đẩy những người xung quanh, một tay nắm chặt tay Jayoon, kéo cô đến xe ngựa đang chờ sẵn.
Vậy đúng là Seeun đang chờ Jayoon ngay gần ranh giới Spring và Summer.

____________

Một đường đi Seeun với Jayoon không nói gì với nhau.
Chỉ đến khi về đến phòng ngủ, Jayoon mới có thể cảm thấy an tâm.
"Cảm ơn đã đưa tôi về...tôi biết cô chắc hẳn cảm thấy xấu hổ lắm" Jayoon lí nhí không dám nhìn Seeun.
"Sao cơ?"
"Bộ mặt của gia tộc Spring rất quan trọng..."
Seeun à lên một tiếng như hiểu ra câu nói của Jayoon.
"Đừng lo về nó" Seeun nói "Trước tiên hãy thay bộ quần áo này ra đã"
Seeun đưa Jayoon khăn và đẩy cô ấy vào trong phòng tắm.

Ngay khi vừa bước ra, Seeun đã đưa cho cô một bộ quần áo mới.
"Đây là đồ của tôi?" Jayoon thắc mắc nhìn bộ đồ trong tay
Kể từ lúc Jayoon được thông báo sẽ kết hôn với Seeun, bên Spring đã chuẩn bị cho cô 3 bộ đồ và bộ đồ xa xỉ này chắc chắn không phải một trong những bộ đấy.
"Tôi không thể để mọi người biết rằng vợ của một công chúa chỉ có 3 bộ quần áo được" Seeun lầm bầm, hai bên má đỏ dần trước nụ cười lớn của Jayoon.

___________

Nhà của Sieun ở Spring cũng lớn chẳng kém gì những căn nhà của các hoàng tử công chúa khác. 
Sieun tươi cười mời Seeun và Jayoon vào nhà, đây là một căn nhà có 2 gian, từ cửa vào có thể thấy ngay một bục gỗ lớn, cùng đó là những đồ trang trí đẹp đẽ. Tấm rèm lớn được buộc lại gọn gàng một bên, Jayoon đoán đây là một sân khấu nhỏ. Đối diện với sân khấu là một bộ bàn ghế gỗ, nhìn chất liệu và họa tiết được điêu khắc tinh xảo cũng có thể biết nó còn xa hoa hơn cả đồ đạc trong căn nhà hoa hồng của họ.
Gian thứ 2 nằm ở đằng sau, Jayoon đoán đó là phòng ngủ của Sieun.

"Tối mai đã là bữa tiệc của hoàng tử Sevas rồi" Seeun nói với gương mặt nghiêm trọng
"Nó không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao?" Jayoon thắc mắc, nhắc đến bữa tiệc là Jayoon sẽ nghĩ ngay đến ca hát nhảy múa và kết nối làm quen mọi người. Có gì mà mỗi lần nhắc đến Seeun đều căng thẳng vậy chứ? "Với lại không phải tất cả quý tộc Quarter khác đều không thích Winter sao?"

Cả Sieun và Seeun quay sang nhìn Jayoon như thể Jayoon vừa hỏi 2 câu hỏi ngốc nghếch nhất trên đời.

"Đây là bữa tiệc của một hoàng tử, tất nhiên nó không 'chỉ là một bữa tiệc' rồi" Seeun đảo mắt
"Mặc dù chẳng có Quarter nào thích Winter nhưng Sevas là hoàng tử ăn chơi có tiếng, anh ta đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc đặc biệt lớn, chẳng phải nói, những quý tộc được mời đi chắc chắn phải đi và những ai không được mời lại càng phải đến" Sieun bổ sung thêm
Jayoon mù mờ không hiểu lắm nhưng cô vẫn gật đầu trước Seeun và Sieun nhìn chằm chằm mình sau phần 'khai sáng' vừa rồi.
"Quý tộc đã phiền phức rồi nhưng quý tộc của Spring còn phiền phức hơn" Seeun than vãn.
"Họ chắc chắn sẽ dồn tâm trí để ý đến em và Jayoon" Sieun gật gù nói thêm.
Chỉ mới vài ngày kể từ hôn lễ của Jayoon và Seeun. Seeun Jayoon lại ít khi xuất hiện cùng nhau trước giới quý tộc nên tất nhiên bữa tiệc này là cơ hội tốt để săm soi nhòm ngó cặp đôi đặc biệt nhất Stellalys.

"Chúng ta có thể không đi?" Jayoon đề xuất, nếu như sợ bị soi mói nhòm ngó, sợ bị phát hiện ra họ không phải yêu nhau thật sự thì không phải ở nhà sẽ là giải pháp tốt nhất sao?
Seeun lắc đầu nhìn Jayoon, Jayoon cảm giác mình như thể một người học trò làm cô giáo không hài lòng vậy.
"Chúng ta được đích thân hoàng tử Sevas gửi thư mời, chúng ta không thể không đi!"

"Hmm...Thay vì né tránh, hai đứa cứ giả vờ thể hiện hai đứa yêu nhau sâu đậm là được, chắc chắn sẽ không thể có tin đồn nào khác" Sieun cười nói
"Thể hiện thế nào chứ?" Seeun đỏ mặt lẩm bẩm.
"Nhảy cùng nhau, luôn bên cạnh nhau và còn có thể hôn nhau nữa"
"...."
"...."

________________

"Nghe nói Sevas tổ chức bữa tiệc lớn và mời tất cả quý tộc Stellalys?" Giọng công tước Ubel vang vọng chính điện tối tăm lạnh lẽo.
"...." Isa cúi đầu im lặng, cô biết cha cô không cần phải hỏi cũng đã biết được đáp án, đây chỉ là cách ông ấy nhắc nhở cô khuyên nhủ Sevas thôi ăn chơi và tập trung vào gia tộc, ông ấy biết rằng Sevas chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em gái mình.
"Cũng tốt"
???
Isa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô không nghe lầm đấy chứ? Cha cô, người căm ghét những bữa tiệc ăn chơi vô nghĩa của Sevas lại dành một lời khen 'cũng tốt'?

"Con gái của ta, con phải tiếp cận Shim Jayoon"
Ồ, chuyện này quá đơn giản, kể cả Ubel không nói thì Isa cũng đã có ý định đấy
"Rất sẵn lòng, thưa cha" Isa mỉm cười ngọt ngào.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com