Ngoại truyện 3 : Andy
Ngoại truyện 3 : Andy
- Andy ah, em làm gì đấy ?
- Em đi tắm bây giờ hyung ah ! – Andy ngoái đầu trả lời lại Minwoo – Hyung tắm chưa ?
- Hyung tắm rồi ! – Minwoo gật đầu lia – Em vào đi !
Thấy thế, Andy liền vô tư quay người lại, bước về phía nhà vệ sinh mà không nghi ngờ gì cả.
Chờ cho cánh cửa nhà vệ sinh đã khép lại, Minwoo liền quay sang nhăn nhở với Dongwan đang ngồi bên cạnh :
- Rồi, bây giờ thì chỉ có ngồi chờ kịch hay thôi Dongwan ah !
Dongwan cũng toét miệng cười :
- Nhỡ sau vụ này thằng bé thù cậu luôn thì cậu chết !
- Sợ gì ! – Minwoo phẩy tay – Nếu nó muốn phá đảo cái game chết tiệt kia thì nó vẫn phải tìm đến tớ thôi !
Dongwan lắc đầu bất lực, rồi lại chuyển tia nhìn hướng tới cánh cổng nhà vệ sinh.
- Sắp chưa nhỉ .... ?
- Sắp rồi, đợi thêm một chút đi !
Hai người họ không phải chờ đợi lâu. Ngồi chừng 5 phút, hai người liền thấy cánh cửa nhà vệ sinh chợt mở toang ra, và Andy toàn thân ướt sũng, gương mặt hoảng hốt, hai tay ôm đầu chạy ào ra bên ngoài, miệng không ngừng kêu gào :
- Cứu em vớiiii !!!! Máu !!!! Máu !!!! Aaaaaaaaa ........ !!!!!!!
Andy sợ hãi đến tái cả mặt, ôm chặt đầu nhắm tịt mắt chạy quanh nhà và gào thét đến khản giọng. Nghe tiếng Andy hét, Hyesung và Junjin chợt nhào xuống tầng một, cuống quýt hỏi :
- Đâu, đâu ?? Máu ở đâu ?? Trời ơi Andy, sao đầu em lại bê bết máu thế kia .... ????
Thấy Hyesung và Junjin đã chạy xuống bên cạnh mình từ lúc nào, Andy mặt mũi tèm lem chạy ào tới, ôm chầm lấy Hyesung :
- Hyung ah ..... cứu em với ...... em không muốn chết đâu ....... Aaaaaaa ....... !!
Hyesung đơ người ra nhìn cậu em út đáng yêu của mình nhào tới ôm cứng lấy mình mà ăn vạ. Cậu lo lắng đảo mắt quanh nhà. Và rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở hai cái con người đang ngồi nấp sau chiếc ghế sô-pha trong phòng khách mà cười nghiêng ngả.
- Dongwan, Minwoo !! – Hyesung cao giọng quát – Hai cậu vừa làm gì thế hả ?? Sao lại để Andy thành ra thế này ???
Trong khi đó thì Junjin đã bước tới, lo lắng chạm nhẹ lên chỗ "máu" trên tóc Andy. Cậu đưa tay lên nhìn đám "máu" đang bám trên tay mình, và rồi cậu liền phì cười.
- Giời ơi ....... !!!! Andy ah, đấy không phải máu đâu, là tương ớt đấy !!! Tương ớt mà cứ tưởng máu, có làm người ta hết hồn không cơ chứ ..... ??
Nói xong, Junjin liền lăn đùng ra đất .... cười lăn lộn, còn Minwoo và Dongwan ngồi trên ghế sô-pha nhịn cười nãy giờ cũng tha hồ lăn ra ôm nhau cười bể bụng. Hyesung thấy thế cũng không làm nghiêm được, ngồi bệt xuống cầu thang mà che miệng cười rúc rích, bỏ lại Andy đang nghệt mặt ra nhìn những diễn biến đang xảy ra xung quanh. Andy ngỡ ngàng quay lại nhìn chỗ nhà vệ sinh, miệng méo xẹo :
- Thế hoá ra lúc nãy có ai đổ lọ tương ớt vào trong chai dầu gội của em à ..... ?
- Không phải đổ vào, mà là thay hết ! – Dongwan hí hửng "giải thích" – Lúc nãy cái tên hí Minwoo này này, cậu ta thấy lọ tương ớt nhà mình sắp hết rồi, nên cậu ta mới trút hết chỗ dầu gội trong chai ra ngoài, rồi đổ tương ớt vào trong ! – Rồi Dongwan lại lăn ra cười – Thế nên ai mà vào tắm đầu tiên là coi như "dính phốt", và người đó là em Andy à !
Nghe Dongwan giải thích đến đây, cả nhà lại được dịp lăn ra đất cười ngả cười nghiêng, cười không ngậm mồm vào được. Còn Andy thì mặt mày méo xệch, hết nhìn bên nọ rồi lại quay sang bên kia. Rồi cậu bé khóc oà lên :
- Em không chơi với các hyung nữa !!!!
Rồi Andy co chân chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa đánh "rầm" một phát, khiến cả nhà đột ngột trở nên hốt hoảng.
- Andy ah ..... Hyung xin lỗi Andy ah !!!! – Minwoo đập tay bôm bốp vào nhà vệ sinh, cuống lên – Hyung không cố ý trêu Andy mà, chỉ tại Andy lỡ vào đầu tiên thôi ......
- EM GHÉT HYUNG LEE MINWOO !!!!!
Mặt Minwoo càng lúc càng trở nên méo xẹo. Minwoo quỳ xuống đất, cất giọng "thê lương" :
- Đừng ghét hyung Andy ah~~ ..... !!! Hyung xin lỗi, để hyung tự đánh mình nhé ...... ! Ái giời ơi đau quá ! Ái giời ơi đau quá ..... !
Ba con người vây xung quanh "hiện trường" tuy đang lo lắng cho Andy, nhưng khi trông thấy Minwoo vừa luôn miệng xin lỗi vừa tự tét lên .... mông mình thì cũng không nhịn nổi, ngồi phịch xuống đất mà cười hí hí. Họ vừa cười vừa dõi theo diễn biến của cuộc "lạy giời" do Minwoo và Andy đảm nhiệm, xem Minwoo còn "sáng tạo" ra những cách độc đáo gì để lạy được "ông giời" Andy khỏi giận dỗi mình nữa không. Nhưng hình như càng dỗ thì "giời" lại càng giận hơn hay sao ý !
- Thôi đi nấu cơm đi Minwoo ah ! – Dongwan bước tới, đỡ Minwoo dậy – Đằng nào tí ăn cơm Andy cũng phải ra ngoài. Em ý đâu thể ở trong đó mãi được !
Minwoo thấy Dongwan nói thế thì cũng liền đứng dậy theo lực đỡ của Dongwan. Anh thất thểu bước chân về phía bếp, nếu không có Dongwan đỡ lấy anh thì chắc mới đi được nửa chừng anh đã lăn quay ra đất mà chết mất rồi !
- Nghịch cho lắm vào, để bây giờ thì khỏi anh em gì nữa ! – Hyesung nhìn Minwoo, vung tay "bốp" một phát lên vai anh – Andy nó giận cậu lắm rồi đấy biết không !
Minwoo im re khi nghe lời Hyesung mắng, lết người về phía bếp để tiếp tục công việc. Hyesung và Junjin thấy thế thì cũng quay lưng bước chân lên trên gác, để kệ cho Andy ngồi trong nhà vệ sinh như thế. Dù sao thì bây giờ Andy cũng còn đang giận, dù cho hai người có dỗ đến rã cả họng đi chăng nữa thì chắc chắn cậu bé cũng chẳng thèm ừ hử gì đâu !
Dongwan đang loay hoay nơi chảo thịt rán thì liền nghe Minwoo gọi :
- Dongwan ah ...... !
- Gì thế ?
Dongwan vừa hỏi xong thì cặp mắt anh liền dừng lại ở chiếc đĩa phía trước mặt Minwoo. Và nhìn thoáng qua là ngay lập tức anh biết nó là cái gì.
- Quà xin lỗi Andy ...... ! – Minwoo buồn buồn – Nếu không chắc em ấy thù tớ đến hết đời mất ...... !
Dongwan nghe Minwoo nói thì liền phì cười. Anh chỉ tay vào chiếc đĩa, bảo :
- Nhưng có ai lại đi cắt khoai tây làm quà xin lỗi như thế không hả ?
Minwoo nhăn nhó, giơ chiếc đĩa về phía Dongwan :
- Cậu nhìn đi này ! Cậu không thấy tớ cắt gọt giống mặt Andy lắm à ..... !
- Ôi trời ơi !! – Dongwan ngửa cổ lên trời mà cười – Mình đang nấu cơm chứ có phải đang .... thi điêu khắc đâu mà bảo giống mặt Andy hay không hả Minwoo !!
- Dù sao thì lát nữa tớ cũng phải đưa nó cho Andy ! – Minwoo nhăn hí – Nếu không chắc Andy chẳng còn bao giờ chịu nhìn mặt cái hyung lùn này nữa đâu ...... !
Dongwan nghe thế liền gật gù. Anh vẫn chưa hết bất ngờ vì sự "sáng tạo" có một không hai này của Minwoo. Từ trước tới nay, mỗi khi Minwoo vào bếp nấu ăn thì cậu chỉ có một phần là làm, còn chín phần còn lại là để .... nghịch cho vui, cũng giống như vụ cắt gọt khoai tây thành mặt Andy như vừa rồi.
Nhưng rồi dòng suy nghĩ của Dongwan bị cắt ngang bởi tiếng gọi ở ngoài kia :
- Hai cậu làm gì mà giờ này còn chưa nấu cơm xong thế ?
Dongwan quay đầu ra nhìn cái người vừa bước về phía bếp nơi anh và Minwoo đang đứng vừa nói lúc nãy. À, là Eric, anh vừa mới chạy ra ngoài chợ mua một ít kimchi về nhà. Vì thế nên Eric đã không được chứng kiến vở kịch "tương ớt hoá máu" của Andy lúc nãy.
Thấy Eric đã về nhà, Dongwan liền hí hửng chạy ào ra chỗ Eric, cầm lấy túi kimchi trên tay Eric để lên bàn. Dongwan hỏi :
- Cậu thấy Andy đâu không ?
- Nó đang tắm trong kia ! – Eric chỉ tay về phía nhà vệ sinh – Sao thế ?
Dongwan hí hửng kể lại vở kịch khôi hài vừa rồi khiến cho Eric không nhịn được, ngồi lăn ra đất mà cười nghiêng ngả, còn Minwoo đang đứng bên cạnh thì cười méo xẹo.
- Ôi, thế mà tớ chẳng ở nhà để xem, phí ơi là phí !! – Eric vỗ đùi đánh đét. Rồi anh quay sang Minwoo cười – Minwoo ah, cậu sáng tạo quá đi !! Hôm nào tớ cũng phải "học tập" lại chiêu đó của cậu mới được !!
- "Học tập" cái đầu cậu ấy ! – Minwoo nhăn hí – Bây giờ tớ đang lo Andy giận tớ rồi không thèm nói chuyện với tớ đây này ..... !
- Thế nên Minwoo mới ngồi "khắc khoai tây" từ nãy đến giờ trong bếp đấy ! – Dongwan nhanh nhảu nói. Rồi anh với tay cầm lấy chiếc đĩa đặt "khuôn mặt" Andy lên, giơ về phía Eric – Đây này, tác phẩm của Minwoo đấy !
Eric nhìn thoáng qua "khuôn mặt" trên đĩa, liền trợn mắt thốt lên :
- Oh My Godddd, sao giống Andy dã man thế này ?? Cái má phúng phính này, cái mỏ xinh xinh này, ..... Ôi đúng là Andy rồi !!! Nhìn là muốn popo (!?) quá đi mất !!!
Câu nói của Eric khiến cho Dongwan cười đến gập cả người xuống. Minwoo mặt méo từ đầu đến giờ cũng bị Eric tác động, phì cười ngay bên cạnh.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Eric quay ngoắt ra ngoài, ngoác miệng gọi lớn :
- Andy ah, em tắm nhanh lên nào !! Bọn hyung có quà cho Andy này !!
Quả nhiên, vừa nghe thấy chữ "quà" được phát ra, Andy liền lục đục mở cửa nhà vệ sinh, thò mặt ra ngoài hỏi :
- Đâu ..... ? Quà đâu ..... ?
Eric thấy Andy thập thò nơi cửa nhà vệ sinh, vừa muốn chui ra lại vừa không muốn thì tức cười quá xá. Nhưng anh vẫn giữ lấy vẻ mặt tươi tỉnh, chỉ chỉ vào trong bếp :
- Em vào trong này đi !
Andy dè dặt một thoáng, rồi hỏi :
- Các hyung không định xịt xốt cà chua lên người em nữa chứ ..... ?
- Không có !
- ....... Các hyung không định nhảy xổ ra doạ ma em nữa chứ ...... ?
- Không có mà ! Ra ngoài này đi Andy ah !
Nghe Eric trấn an như thế, Andy liền dè dặt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu vừa tắm gội rất kĩ càng, nếu như mấy hyung dở hơi kia còn dám làm trò gì làm bẩn người cậu nữa, chắc chắn cậu sẽ rút chiếc gậy trong góc nhà lên đuổi đánh mấy hyung quỷ sứ đó chạy tuốt lên .... mặt trăng thì mới thôi !
Quả nhiên, các hyung thân yêu của cậu không làm gì cho cậu sợ hãi cả. Andy vừa bước vào trong bếp, Minwoo liền dè dặt bước tới, cầm lấy chiếc đĩa và giơ ra trước mặt Andy :
- Andy ah ..... cho hyung xin lỗi chuyện lúc nãy ...... Đây là quà hyung làm cho Andy, mong Andy đừng giận hyung nữa nhé ......
Andy ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt thành khẩn của Minwoo, rồi lại cúi xuống nhìn món quà của Minwoo tặng cho cậu. Và ngay lập tức, khuôn mặt cậu liền thay đổi 180 độ ngay tắp lự.
- Aaa !!! Hyung làm cái này tặng cho em à ??
- Ừ ..... !
- Yeah thích quá ...... !!! Cảm ơn hyung !!!
Andy mừng rỡ hét lên. Rồi cậu nhào tới, ôm lấy cổ Minwoo, làm Minwoo suýt tí nữa thì lăn đùng ra đất đập đầu vào tủ.
- Em yêu hyung Minwoo hyung ah !!! – Andy nhảy tưng tưng lên khi đang ôm lấy Minwoo, miệng cậu rộng đến tận mang tai, khiến cho Eric và Dongwan đứng bên cạnh cũng không khỏi cười đến gập cả người xuống.
Nghe tiếng Andy reo hò ở dưới nhà, Hyesung và Junjin cũng lần mò xuống tầng một, thò đầu vào trong bếp tò mò hỏi :
- Có việc gì thế ?
Andy quay đầu ra đằng sau, toe toét cười với Junjin và Hyesung :
- Minwoo hyung gọt khoai tây làm quà cho em này các hyung ơi !!
Nói rồi Andy chạy ào ra, cầm lấy tay Hyesung và Junjin kéo vào trong bếp.
- Đây này, hyung nhìn đi ! Minwoo hyung khắc hình mặt em lên khoai tây này ! Đấy, hyung thấy không ?
Hyesung nhìn vào chiếc đĩa, rồi ngước lên nhìn Minwoo đang cười đến híp cả mắt ở đằng kia. Cậu liền bật cười, xoa đầu Andy nói :
- Em hồn nhiên quá Andy ơi ! Vừa nãy còn giận Minwoo hyung đến xì khói lỗ tai ra, bây giờ đã nhảy cẫng lên khen Minwoo hyung hết mực rồi ! Em đã gần 20 tuổi rồi đấy biết không ?
- Kệ chứ ! – Andy cười tươi – Có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em vẫn là em út của các hyung mà, không phải sao ?
Hyesung thấy thế liền mỉm cười vỗ đầu Andy :
- Ừ, đúng rồi ! Cả cái nhà này mọi người đều yêu Andy mà ! Đúng không Jin ?
Junjin thấy Hyesung quay sang hỏi mình thì gật đầu lia lịa, vung tay hào hứng :
- Đúng rồi !! Ai cũng yêu Andy cả !! Hyung nào mà "dám" không yêu Andy là em tóm cổ hyung đó lột đồ rồi treo ngược lên trần nhà luôn !!
Câu nói hùng hồn của Junjin khiến cho cả căn nhà nổ ra một trận cười vang. Và người cười tươi nhất, hạnh phúc nhất không ai khác hơn chính là cậu út Andy. Chứ còn gì nữa, được tất cả các hyung Shinhwa yêu quý và chiều chuộng là ước muốn suốt đời của Andy mà !
==================
Thế nhưng, cái hạnh phúc ấy của Andy không kéo dài được lâu. Ngay lúc này đây, trên khuôn mặt của Andy, người ta không còn có thể tìm thấy nét vui tươi, hồn nhiên như ngày trước của cậu nữa. Thay vào đó, đó là một gương mặt tiều tuỵ, mệt mỏi, đờ đẫn, với mái tóc dài bù xù rối tung ở trên đầu ......
- Sun Ho ah, cháu ngủ chưa thế ..... ?
Nghe gọi, Andy chợt tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn bủa vây đầu óc cậu, đờ đẫn ngước lên hỏi :
- ....... sao thế hả bà ..... ?
Bà của Andy thấy cậu đang nằm đờ đẫn trên giường thì lo lắng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bà đưa tay lên, đặt lên trán Andy, bồn chồn hỏi :
- Cháu có ốm ở đâu không .... ? Nhìn cháu gầy quá Sun Ho ah !
- Cháu không sao bà ạ ..... – Andy mỉm cười trấn an bà – Tại dạo này cháu hơi thiếu ngủ chút thôi ...... !
Tất nhiên là bà cậu làm sao mà nguôi ngoai hết nỗi lo lắng cho cậu được. Bà đưa tay tới xoa đầu Andy, bảo :
- Cháu đừng lo Sun Ho ah ! Mẹ cháu sớm muộn gì rồi cũng sẽ khỏi bệnh thôi mà ..... ! Bên bác sĩ cũng bảo bệnh tình của mẹ cháu đang có tiến triển tốt hơn rồi mà ..... !
Andy không đáp lời bà, chỉ lặng lẽ xoay mình vào trong góc tường, ôm chặt chiếc chăn đang quấn quanh mình. Cậu không muốn để cho bà thấy những giọt nước mắt đang vương trên hàng mi cậu đang trực trào ra ngoài.
Yên lặng một lát, bà lại hỏi :
- Bao giờ cháu định về với các anh Shinhwa của cháu đây ..... ?
Andy lặng im trước câu hỏi của bà một thoáng, rồi khẽ đáp, giọng nghẹn ngào :
- Cháu không biết nữa ...... Bệnh tình của mẹ như thế ..... thực sự cháu không còn tâm trí đâu để tham gia cùng các hyung ấy nữa ...... Cháu sợ cháu sẽ trở thành gánh nặng cho các hyung ...... Dù gì các hyung cũng đang trong thời kì quảng bá album, nếu cháu đột ngột trở về thì mọi chuyện sẽ thành ra rất khó xử bà ạ ......
Andy cố nói cứng như vậy, nhưng trái tim cậu đã trở nên đau nhói khi những lời ấy thốt ra khỏi miệng cậu. Chỉ nghĩ đến cảnh từ giờ trở đi cậu sẽ không thể được ở bên cạnh các hyung Shinhwa máu thịt của mình nữa thôi, những giọt nước mắt nghẹn ngào của cậu lại thi nhau ùn ùn đổ ra ngoài hai đôi mắt nhỏ xinh nhưng đã không còn chút sinh khí nào của cậu. Và cậu khẽ kéo chiếc chăn lên, quệt lên đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình .....
Bà Andy vỗ về, an ủi cậu :
- Không sao đâu Sun Ho ah ! Mẹ cháu trước sau gì cũng sẽ khỏi bệnh mà ! Đến khi mẹ khỏi rồi, cháu có thể yên tâm mà trở về với các anh ấy mà, phải không ..... ? Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá Sun Ho ah ..... Nhìn cháu thế này .... mẹ cháu ở trong bệnh viện cũng chẳng yên tâm mà dưỡng bệnh được chút nào đâu, cháu biết không ..... ?
Bà ngồi bên cạnh Andy thêm một lúc nữa, rồi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng cậu. Cánh cửa phòng cậu vừa được khép lại thì ngay lập tức, cậu bật ra tiếng khóc nức nở.
Bà à ..... Mẹ à ..... Con xin lỗi .... vì đã khiến cho cả nhà lo lắng như thế ..... Con là thằng con trai vô dụng, con chẳng thể giúp đỡ được gì cho cả nhà cả ......
Eric hyung, Minwoo hyung, Hyesung hyung, Dongwan hyung, Jinnie ...... Em xin lỗi mọi người, xin lỗi rất nhiều ...... Nhưng với năm người các hyung, hãy làm cho cái tên Shinhwa được toả sáng nhé ... Em yêu các hyung nhiều lắm ........
Nghĩ đến đây, Andy liền không kìm nổi bản thân nữa. Cậu gục mặt xuống gối, cậu oà khóc đến ướt sũng chiếc gối cậu đang nằm. Cậu cứ thế nằm úp mặt trên gối mà nức nở, cho đến khi giấc ngủ chập chờn lại quay về quẩn quanh tâm trí cậu, kéo cậu xuống sâu hơn vào căn hầm tối tăm, sâu hun hút và không có lối thoát nào do chính cậu tạo ra .....
Andy tỉnh giấc khi đồng hồ trong căn trọ chỉ đến con số bảy. Cậu khó nhọc chống tay vào thành giường, cố gượng người dậy, đôi mắt cậu sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài trời, cậu trông thấy một màu đen tăm tối đã bao trùm lấy toàn bộ căn trọ lụp xụp nơi cậu đang ở. Cậu thở dài, giá như con người có thể không cần ăn vẫn sống được thì chắc chắn cậu sẽ nằm bẹp trên chiếc giường này cho đến khi toàn thân cậu trở nên tê dại, rồi linh hồn cậu lìa khỏi thân xác tiều tuỵ này mới thôi ......
Nhưng con người ta vẫn cần phải ăn để sống. Andy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, và cái bụng cậu vẫn biết réo lên như bao người bình thường khác. Và chính điều đó đang ra sức làm khổ làm sở cậu.
Cậu gượng rời khỏi chiếc giường nhỏ bé, cậu với tay lên giá treo trên tường, lấy ra chiếc mũ bánh mì to tướng, chiếc kính râm và chiếc khẩu trang khổng lồ, tròng lên khuôn mặt mình. Kiểm tra lại số tiền ít ỏi có trong tay, cậu nhích chân rời khỏi căn trọ, tiến về phía cửa hàng tiện lợi ở phía bên cạnh.
Sau khi đã mua cho mình một hộp mì ăn liền nhỏ xíu, cậu lật đật ngồi xuống chiếc bàn nơi cửa ra của cửa hàng, lúi húi rót nước sôi từ người chủ cửa hàng vào trong hộp. Cậu đậy năp hộp mì lại, rồi ngước lên nhìn ra ngoài trời với đôi mắt đờ đẫn. Cậu ngồi vờ vật trong cửa hàng như một bóng ma, đôi mắt cậu di chuyển vô định vào khoảng không tối tăm phía bên ngoài ......
Mở nắp hộp mì ra, cậu liền thấy hơi nóng nghi ngút từ trong đó toả ra bên ngoài, bám dày đặc lên chiếc kính râm cậu đang đeo. Hơi nóng ấm áp này lại khiến cậu liên tưởng tới mùa đông năm đó, khi cậu và Eric cùng mò mẫm trong bếp tự nấu mì, rồi cùng ngồi ăn và ngồi trò chuyện cùng nhau .....
==================
- ..... Andy ah, em đã yêu ai bao giờ chưa ...... ?
Eric ngồi cạnh cậu, khẽ quàng tay lên vai cậu, tựa đầu mình lên đầu cậu và hỏi. Câu hỏi của anh khiến cho cậu ngẩn tò te :
- Yêu á ..... ? Yêu theo dạng gì ..... ?
Eric nghĩ ngợi một thoáng, rồi khẽ mỉm cười :
- Giống như trong phim mà bọn mình vừa xem cùng nhau tối qua ý !
Nghe Eric nói thế, Andy liền "à" một tiếng. Nhưng rồi cậu liền lắc đầu :
- Chưa có hyung ah ! Em chưa từng gặp được ai mà em có thể sẵn sàng hi sinh đôi mắt của mình cho người đó cả ..... !
Câu trả lời hồn nhiên của Andy làm Eric phì cười :
- Vậy hả ...... ?
- Vâng ! – Andy gật đầu. Nhưng rồi cậu lại ngẩn tò te – Mà hyung hỏi em câu đó để làm gì ..... ?
Eric mỉm cười nhìn cậu, rồi quay đầu nhìn vào làn khói đang toả lên từ bát mì phía trước. Anh rời tay khỏi người cậu, rồi bắt đầu chúi múi về phía bát mì ấy mà không nói một lời nào cả ........
- Hyung ah ! – Andy cầm áo Eric giật giật – Hyung đang yêu nên mới hỏi em câu đó đúng không ?
Câu hỏi của Andy khiến cho Eric suýt tí nữa thì sặc .... mì. Cũng may mà Eric kịp thời trấn tĩnh lại, nếu không bao nhiêu mì trong miệng anh sẽ theo đường .... mũi mà phóng veo ra ngoài.
- Andy ah, em làm anh suýt sặc rồi đây này biết không ? – Eric quay về phía Andy, cốc đầu cậu trách nhẹ. Andy mặt mày nhăn hí, rồi cậu lật đật cầm lấy bình nước, rót một cốc nước đầy cho Eric.
- Này, hyung uống đi ! – Andy giơ cốc nước về phía Eric. Eric thấy thế liền mỉm cười, đưa tay tới nắm lấy bàn tay Andy đang giữ chiếc cốc, và khẽ nhấp nó lên môi.
- Tay em lạnh quá Andy ah ! – Eric trách khẽ - Mau ăn đi cho ấm người !
Andy tinh ranh nói :
- Khi nào hyung nói cho em biết là hyung đang yêu ai thì em mới ăn !
Eric bật cười vì sự "cáo già" ngô nghê của Andy. Nhưng sau đó khuôn mặt anh lại bắt đầu trở nên trầm buồn ......
- Tình yêu của hyung .... có lẽ sẽ chẳng bao giờ được người đó đáp lại cả Andy ah ..... !
Andy ngẩn người ra khi nghe thấy lời Eric. Cậu ấp úng :
- Tại sao ..... ?
Eric yên lặng một lúc lâu, làm Andy càng thấy tò mò và lo lắng hơn. Mãi một lúc sau, Eric mới chầm chậm quay nhìn vào khoảng không vô định và cất giọng nói, giọng buồn buồn :
- Tình yêu ấy của hyung ..... chẳng có ai ủng hộ hay chấp nhận ........ kể cả người đó, Andy ah .......
Andy lặng người đi khi nghe những lời tâm sự của Eric và cái cúi đầu buồn rầu của anh. Cậu ngồi ngẩn ra suy nghĩ, bình thường Eric hyung của cậu vốn là một kẻ quậy phá 4D, chuyên bày trò nghịch ngợm để trêu chọc cậu và các thành viên khác. Thế nhưng lúc này, Eric hyung của cậu lại chẳng còn mang một chút dáng dấp nghịch ngợm nào của lúc đó nữa .....
- Vậy .... hyung đã thổ lộ với người đó chưa ..... ? – Andy rụt rè hỏi.
Eric không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Andy thấy cái lắc đầu nặng nhọc của anh thì lại càng thấy nao nao, bồn chồn trong lòng hơn nữa ......
Mãi một lúc sau, sau khi đã ngồi suy nghĩ kĩ càng, Andy mới khẽ vươn người tới ôm lấy Eric, nói :
- Không sao đâu mà hyung ah ..... Dù không có ai chấp nhận tình yêu của hyung, nhưng em sẽ là người tiên phong ủng hộ cho hyung mà ...... !
Eric nghe thế liền giật mình, quay lại nhìn Andy :
- Em nói thật chứ ...... ?
- Thật mà ! – Andy cười gật đầu – Em quen hyung từ khi em còn bé rồi, chẳng lẽ em không thể cùng đứng về phía người mà em coi như hyung ruột của em được sao ?
Eric xúc động vì lời nói của Andy. Nhưng rồi anh lại thở dài :
- Đó là tại em không biết .... người hyung yêu là ai thôi ......
- Em biết !
Andy đột ngột nói, khiến Eric lại giật mình thêm cái nữa. Anh sững sờ hỏi :
- .... Em ..... biết ....... ?
Andy gật đầu cười :
- Nghe những gì hyung kể, rồi ghép chúng lại vào những gì em trông thấy gần đây là em biết liền !
Rồi thấy Eric vẫn còn nghệt mặt ra nhìn mình, Andy liền cười tươi :
- Như em nói rồi đó, em coi hyung như hyung ruột của mình mà, chẳng lẽ những chuyện cỏn con như thế em lại không biết ! Với cả ...... – Andy ngập ngừng một chút, rồi chớp mắt nói – ..... hyung yêu hyung ấy chẳng có gì là sai trái cả Eric hyung ah ! Yêu là do trái tim chứ đâu phải do lí trí điều khiển mình, phải không hyung ?
Eric trở nên thẫn thờ khi nghe thấy lời động viên của Andy. Anh cứ ngỡ rằng Andy vẫn còn bé lắm, những chuyện như thế này có lẽ cậu sẽ không cách nào hiểu rõ được. Thế nhưng những lời nói chân thành của cậu với anh lúc này dường như đã chứng minh điều ngược lại. Nó đủ để sưởi ấm trái tim vốn đã dần héo khô bởi tình yêu vô vọng của anh, khiến anh trở nên xúc động và nghẹn ngào. Và rồi anh không nhịn được, nhào tới ôm chầm lấy Andy :
- Andy ah ...... hyung yêu em lắm, em biết không ..... ?
Andy khúc khích cười :
- Hyung yêu Hyesung hyung thôi chứ yêu gì em đâu !
- Kệ ! – Eric cắt ngang – Hyung yêu em là yêu kiểu .... em ruột, chứ có phải như kiểu ..... trong phim đâu !
Andy bật cười :
- Vậy hyung yêu Hyesung hyung là giống kiểu trong phim hả ?
- .....
Eric cũng phì cười theo câu nói của Andy. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, khẽ xoa đầu Andy, vỗ về cậu giống như em ruột (hay con ruột...?!) của mình.
- ...... Ngay cả em cũng thích Hyesung hyung nữa hyung ah ...... – Andy khẽ vòng tay lên ôm lấy Eric, thủ thỉ - Hyesung hyung cũng hay ôm em, rồi vỗ về em như thế này .... Ngồi trong lòng hyung ấy, em thấy ấm áp lắm ..... !
Eric tủm tỉm :
- Thế ngồi trong lòng hyung so với ngồi trong lòng Hyesung hyung thì em thấy cái nào ấm hơn ...... ?
Andy liếc lên trời, suy nghĩ một lát, rồi nói :
- Mỗi cái một kiểu hyung ah ....... ! Lúc Hyesung hyung ôm em, em có cảm giác như ......
- ..... như gì ..... ? – Thấy Andy chợt bỏ lửng câu nói, Eric tò mò hỏi.
- ...... giống như ngồi trong lòng mẹ em vậy ! – Andy cười tươi đáp lời Eric. Câu nói của cậu khiến cho anh ngẩn người ra.
Quen Andy từ khi cậu còn bé, Eric rất hay lui tới nhà Andy để chơi bời, đùa nghịch với cậu. Vì thế nên anh biết rõ một điều rằng, ngay từ khi còn nhỏ xíu, Andy đã rất ít có cơ hội được ngồi trong vòng tay của mẹ cậu. Gia đình cậu sang Mĩ từ khi cậu còn học tiểu học, bố mẹ cậu luôn luôn phải vùi mình ở chỗ làm suốt cả ngày để cực nhọc kiếm tiền cho cậu được ăn học. Việc chăm sóc Andy được giao cho chị gái và các dì của cậu. Vì thế, từ lúc nhỏ xíu cho tới tận bây giờ, cậu cũng chẳng thể nào có nhiều cơ hội được ở bên mẹ cậu, được mẹ cậu vỗ về, dỗ dành yêu thương. Nhiều lúc nghe Andy tủi tủi nói rằng "Em nhớ mẹ", lòng Eric lại chợt man mác buồn ......
- ...... hyung ấy dạy cho em học, hyung ấy luôn ở bên cạnh xoa dịu, vỗ về em mỗi khi em gặp chuyện, hyung ấy hay dọn dẹp nhà, giặt giũ, nấu nướng cho em ........ mặc dù em làm còn giỏi hơn ...... !
Eric đang mơ màng dỏng tai lên nghe Andy nói, bỗng dưng bị cái câu cuối của cậu đập vào tai thì liền phì cười. Anh vừa tủm tỉm vừa xoa đầu cậu :
- Được rồi, coi như em nói đúng ..... ! Hyesung hyung giống mẹ của em, vậy còn hyung thì thế nào .... ?
Andy nghĩ ngợi một thoáng, rồi nhe răng cười :
- Giống bố của em, thế được không ....?
- Yaaa !! Em lại chọc quê hyung rồi !! – Eric giãy nảy lên, đập "bốp" một phát vào lưng Andy, khiến cậu ngã lăn đùng ra đất mà cười bò.
Thật tình, bao nhiêu cảm xúc dâng trào từ nãy đến giờ của Eric đã bị cậu út cắt đứt không thương tiếc mất rồi ! Vì thế nên anh cũng chẳng buồn "tâm trạng" nữa mà cúi xuống nắm lấy tay Andy kéo lên kèm theo mệnh lệnh :
- Ngồi dậy ăn đi Andy ngốc ! Mình nói chuyện nãy giờ làm mì nguội hết rồi đấy !
- Rồi, em biết rồi ! – Andy vừa gượng ngồi dậy vừa che miệng gật đầu đáp lời Eric.
Cứ thế, anh với cậu cứ ngồi tiếp chuyện như vậy cho tới khi nồi mì trước mặt hai người đã sạch bong không còn dấu vết gì. Vì quá lười rửa bát vào đêm đông lạnh giá như thế này nên anh cũng chẳng muốn đụng tay vào chúng một chút nào. Thế nhưng sau khi nghe Andy nói : "Hyung mà không rửa bây giờ là mai Hyesung hyung lại phải rửa hết đống bát đĩa này của anh em mình đấy !" thì anh đành tiu nghỉu bước về phía bồn rửa bát, nhúng tay vào "bãi chiến trường" mà anh và cậu vừa bày ra. Anh thở dài, Andy có lúc thì ngây thơ hồn nhiên thật, nhưng sao lại có những lúc cậu đột ngột biến thành .... mụ phù thuỷ chuyên gạ gẫm, dụ dỗ người lành (?) trong truyện cổ tích thế nhỉ ...... ?
==================
Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nào với Eric, Andy lại bật cười. Giờ này xung quanh chỗ cậu ngồi cũng chẳng có ai ngoài người chủ quán nên cậu cũng chẳng buồn kiêng dè gì, thản nhiên ngồi nhìn hộp mì phía trước mặt mà tự mỉm cười một mình.
Sau khi cuộc hồi tưởng kết thúc, Andy lại ngước nhìn ra ngoài trời. Chiếc kính râm chễm chệ trên sống mũi cậu khiến cho bầu trời vốn đã tối nay lại càng trở nên tối hơn. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện tháo chiếc kính đó ra. Rủi những người đi đường nhìn vào trong quán, trông thấy cậu và phát hiện ra cậu là Andy của Shinhwa, liệu cậu có còn mặt mũi nào để nhìn họ không .... ?
Chờ cho mì trong hộp đã gần chín, Andy liền với tay cầm lấy đôi đũa gỗ cậu vừa đặt xuống đằng kia, rồi bắt đầu chúi mũi vào hộp mì. Cậu cắm cúi ăn mà chẳng buồn để ý xem hộp mì này có vị ra sao, nó khác với các loại mì khác như thế nào. Đối với một người đang không còn thiết tha gì mọi thứ xung quanh như cậu thì trên đời này chỉ có duy nhất một loại mì mà thôi, và tất nhiên, với cái vị nhạt thếch không gì sánh nổi.
Có lẽ cậu sẽ tiếp tục ngồi cắm cúi ăn như thế nếu người chủ quán không vô tình bật TV lên ......
"Các cậu có tự tin sẽ tập hợp được 10000 người lại tại Trường Đại học Kyeonggi vào 8h tối nay không ?"
"Lúc bắt đầu chúng tôi rất tự tin ....... thế nhưng bây giờ sự tự tin đang ngày càng giảm dần mất rồi ......!"
"Hyung ah ..... Dù gì thì chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc, phải không ......?"
"Tất nhiên rồi ! Hãy cho mọi người thấy Shinhwa làm được những gì ......!"
Đôi mắt Andy dần mở to hơn khi nhìn lên màn hình TV treo trên tường của tiệm tạp hoá. Người dân xung quanh tiệm tạp hoá cũng phát hiện ra những người họ yêu mến đang ở trên truyền hình, và họ liền kêu ré lên :
- SHINHWA KÌAAAA !!!!
- SHINHWA OPPAAAAAA !!!!!
- AAAA, LÀ GUERILLA CONCERT !!!!
- AAAAAA DONGWAN OPPA KÌAAAAA !!!!
- ERIC OPPA ĐẸP TRAI QUÁÁÁÁÁÁ !!!!!
- .......
- .......
Tiếng hét vang trời nổ đất, tiếng dậm chân bình bịch, tiếng những đôi chân nhảy cẫng lên đập lia lịa lên mặt đất cứng cáp của các fan vang lên ầm ĩ bên ngoài đập vào tai Andy khiến cậu giật mình nhìn ra ngoài. Khuôn mặt cậu lại càng sững sờ hơn khi thấy các fan thi nhau chen vào trong tiệm tạp hoá, vội vàng chạy tới mua một hộp mì hay hộp bánh kẹo gì đó, rồi lại chạy ào ra ngồi trước màn hình TV và tiếp tục hò hét. Khỏi phải nói người chủ quán đã giật mình rồi lớ ngớ nhìn họ vây quanh mình như thế nào, họ xúm vào mua đồ rồi trả tiền khiến anh trở tay không kịp ra làm sao, rồi đến khi thấy fan xúm xít lại quanh màn hình TV chỉ trỏ và vung tay bình luận loạn xạ thì anh lại càng há hốc mồm không ngậm vào được như thế nào ......
Tất nhiên là Andy chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới khuôn mặt khôi hài của người chủ quán kia nữa. Cậu đang thẫn thờ nhìn vào chiếc TV đằng kia, chiếc TV đang chiếu những hình ảnh đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất của những người anh em mà cậu coi như ruột thịt trong suốt năm năm qua. Cậu chong mắt lên nhìn họ đứng trên chiếc xe tải nhỏ xíu để hào hứng đi vận động người dân tới buổi Guerilla Concert như thế nào, họ thể hiện kĩ năng cá nhân cho các fan thích thú ra làm sao, họ bước vào trong trung tâm mua sắm nỗ lực phát tờ rơi như thế nào, và cả lời hứa chắc chắn sẽ đến của các fan nữa ......
Và rồi trong lòng cậu chợt dâng lên một sự bồi hồi khó tả. Cậu nhớ tới những ngày cậu được cùng Shinhwa đứng trên sân khấu biểu diễn, nhớ tới những trò nghịch ngợm, quậy phá của họ, nhớ những bữa tiệc lung linh họ tổ chức cho cậu, ..... Và bất chợt, lòng ham muốn được quay trở về cùng với họ, cùng hoà mình vào trong họ để đi vận động người dân khắp thành phố Suwon tới buổi concert, được cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ lại dâng trào trong tâm trí cậu. Bàn tay cậu siết chặt, đôi môi cậu run run, cậu muốn chạy ào tới bên cạnh những con người thân thuộc ấy biết bao, cậu muốn được nhào tới ôm chầm lấy những người cậu đã coi như là gia đình mình trong suốt năm năm qua biết bao ......
Thế nhưng đến phần cuối của thử thách trong concert, tức là phần xác nhận số lượng người đến tham gia có đủ 10000 người như mục tiêu ban đầu Shinhwa đã đặt ra hay không thì Andy không còn kìm nén được cảm xúc của mình thêm được nữa ......
"...... Jinnie, Dongwannie, Hyesungie, Eric ....... và một người bạn nữa mà chúng tôi luôn muốn có mặt ở đây ...... Uri Andy .......Tớ thực sự muốn được ở bên cạnh tất cả các cậu trong suốt cả cuộc đời này .......!"– Minwoo siết chặt lấy tay Junjin nói. Các thành viên sau khi nghe thấy lời nói xúc động ấy của Minwoo, khi thấy Minwoo nhắc đến cái tên Andy thân thuộc ngày nào thì cũng bắt đầu phát ra những tiếng sụt sịt. Chiếc băng bịt mắt màu đen đeo trên mắt Minwoo và mọi người đang che khuất đi những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi đôi mắt cay xè của họ .....
"Các hyung ah ..... Trong suốt quãng thời gian qua .... nhờ có các hyung ..... mà em với Andy mới có thể chịu đựng tất cả, mới có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ như vậy ...... Thế nhưng em vẫn chưa nói được lời cảm ơn nào tới các hyung cả ......"
Junjin ngập ngừng một chút, rồi khó nhọc cất giọng run run của cậu lên tuyên bố với tất cả những người dân Suwon có mặt ở ngôi trường rộng lớn này, khiến cho họ trở nên ngỡ ngàng và xúc động khôn xiết .......
"Các hyung ah ............. Em yêu các hyung nhiều lắm ......!"
Nói xong, Junjin không nhịn được, liền ngồi thụp xuống. Các fan ngồi xung quanh tiệm tạp hoá, và cả các fan tập trung ở Guerilla Concert trông theo bóng dáng Junjin cũng bắt đầu bật khóc nức nở. Và cả Andy, dù cho cậu có cố ra vẻ cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì đến lúc này cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa, và cậu liền oà khóc theo các hyung và các fan thân yêu của mình ...... Andy cố đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt đang bám đầy trên thành chiếc kính râm của cậu, nhưng càng chùi thì nó càng lem nhem hơn, và những giọt nước mắt ấy của cậu dưới ánh đèn sáng trưng của tiệm tạp hoá thì cũng càng trở nên lấp lánh hơn nữa ......
Các hyung ah ...... Jinnie ...... Dù đã rất lâu rồi em không được sống cùng mọi người ...... nhưng mọi người vẫn luôn luôn nhớ đến em, đứa em út ngốc nghếch này ....... Em cũng yêu mọi người nhiều lắm ........ Em xin lỗi ..... vì em không thể ở bên cạnh mọi người trong giờ phút này ........ Em xin lỗi nhiều lắm ..........
Thế rồi Andy gục mặt xuống bàn, khóc rấm rứt. Bao nhiêu tích tụ, bao nhiêu dồn nén trong quãng thời gian cực khổ, đau đớn và kiệt quệ vừa qua liền theo đường nước mắt của cậu mà tuôn trào hết ra ngoài, ướt đẫm cả cánh tay và mái tóc cậu. Cậu không còn màng đến xung quanh nữa, cậu gục mặt xuống khóc ngon lành trên chiếc bàn lạnh lẽo. Hối hận, xúc động, và biết ơn ...... đó là những gì trái tim cậu đang vang vọng lên, hoà vào dòng nước mắt của cậu mà ào ào tràn ra ngoài ......
"Xin mời các thành viên Shinhwa ..... hãy bỏ băng bịt mắt ra nào ......!"
Nghe lời hiệu lệnh của MC, các thành viên từ từ đưa tay lên, chạm vào băng bịt mắt. Andy nghe thấy lời hiệu lệnh ấy cũng liền ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp của mình lên, run run dõi theo những diễn biến đang diễn ra trên chiếc TV nhỏ xíu đằng kia.
Liệu các hyung Shinhwa thân yêu của cậu có hoàn thành nhiệm vụ tập trung 10000 người lại tại ngôi trường rộng lớn kia không ...... ?
Liệu các hyung ấy có thể tổ chức buổi concert ở ngay khuôn viên ngôi trường ấy, khiến cho tên tuổi của Shinhwa càng toả sáng hơn nữa không ..... ?
Andy không phải lo lắng và run rẩy chờ đợi lâu. Tiếng MC dõng dạc vang lên, khiến cho con tim cậu trở nên vỡ oà :
"Vâng ..... Số người Shinhwa tập hợp được trong vòng một tiếng đồng hồ quanh khu vực Suwon ..... Mọi người có tin được không ??? Tổng số người chính là ......
....... 15000 người thưa quý vị .....!!!!! Ngay cả đến vị trí đứng cũng không còn nữa .......!!!!"
Tiếng MC vừa dứt, tiếng pháo hoa hùng dũng nổ bung, những ánh đèn rực rỡ bừng sáng khắp sân khấu, tiếng các fan hò reo và la hét vang trời nổ đất lan tràn ra khắp khu vực Suwon, biển bóng bay màu cam ào ào xô tới như từng đợt sóng lớn của đại dương đập vào mắt 5 thành viên Shinhwa, khiến cho họ rụng rời tay chân, và ngồi thụp xuống đất. Họ không tin vào mắt mình, vào những gì mình đã làm được trong quãng thời gian một tiếng ngắn ngủi đã khiến họ dần trở nên tuyệt vọng. Đôi mắt họ rưng rưng nhìn vào biển màu cam rực rỡ trước mặt, đôi tai họ ù đi khi các fan đồng thanh hét vang lên lời cổ vũ cho họ :
- SHINHWA JJANG !!!!!!! SHINHWA JJANG !!!!!!! SHINHWA JJANG !!!!!!! SHINHWA JJANG !!!!!!! ........
Shinhwa Changjo quả là những người tuyệt vời nhất thế gian. Dù cho các thành viên Shinhwa có căng thẳng như thế nào, có tuyệt vọng ra làm sao trong cái thế giới nghệ thuật khắc nghiệt này, thì sự ở bên cạnh động viên, cổ vũ và ủng hộ một cách hồn nhiên, vô tư, không vụ lợi của các fan luôn là liều thuốc thần kì chữa trị mọi tổn thương, mọi nỗi đau trong lòng họ ......
"Shinhwa Changjo ...... Cảm ơn các bạn ...... Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều ........."
Sự xúc động khiến cho họ không còn nói thành lời nữa. Và vì không còn ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc biết ơn của họ lúc này, họ liền thay lời nói bằng hành động ......
Bàn tay của họ nắm lấy nhau, rồi họ từ từ quỳ xuống, cúi lạy tới tất cả mọi người, tới các fan, những người mà họ vô cùng trân trọng, những người đã ở bên cạnh ủng hộ họ trong suốt ba năm qua. Tiếng hét vang nổ trời của các fan lại lần nữa được vang lên, xoá nhoà đi hết những lo toan, lo lắng trong lòng họ. Nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng họ lúc đầu vốn đã bị phai nhoà, nay nhờ những người hâm mộ chân thành ấy mà lại bùng cháy lên dữ dội .......
Và tất nhiên, cậu út Andy nhà ta theo những diễn biến phía trước cũng đã khóc đến cạn cả nước mắt từ lúc nào rồi. Cậu sụt sùi không nguôi khi được chứng kiến tình cảm chân thành giữa Shinhwa và các fan đang được khắc hoạ rõ nét trên màn ảnh nhỏ trước mặt cậu. Và cậu chợt tủi thân nghĩ, Shinhwa chỉ cần với 5 người, không cần có cậu, cũng đã đủ trở nên toả sáng, được tất thảy mọi người đón nhận rồi. Vậy có nghĩa là cậu đã có thể yên tâm quay trở về phụng dưỡng người mẹ ốm yếu của mình, giúp đỡ gia đình làm hết những việc mà một cậu thanh niên gầy gò, nhỏ xíu mới bước sang tuổi 20 như cậu có thể làm mà không còn phải bận tâm, phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đến cào xé ruột gan về việc những người anh em thân thiết ấy có thể tiếp tục tồn tại mà không có cậu nữa ........
Andy nghĩ thế, rồi cậu lẳng lặng đứng lên khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ cúi mặt xuống và từ từ rời khỏi tiệm tạp hoá nhỏ bé như một bóng ma. Đối với cậu, những gì cậu đã được chứng kiến suốt ngày hôm nay đã là quá đủ để cậu thấy hài lòng và chấp nhận rồi .......
- Andy ah, ngày mai mẹ phải phẫu thuật rồi đấy, em có muốn đến bệnh viện thăm mẹ bây giờ không ?
Nghe chị gái hỏi, Andy liền mỉm cười :
- Có chứ chị ! Để em nấu chút gì mang vào cho mẹ ăn nhé !
- Không cần đâu, chị nấu xong rồi !
Chị gái cậu giơ chiếc hộp đựng thức ăn lên, nói. Rồi chị cậu bỗng nhìn cậu lo lắng :
- Em sao thế Sun Ho ? Sao nhìn em mệt mỏi thế này ....... ?
- ....... Không có gì đâu chị à ..... ! - Andy ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu. Rồi cậu mỉm cười bảo - Thôi mình đi thôi chị ! Mẹ đợi mình lâu quá lại ngủ mất bây giờ !
Chị cậu ngờ ngợ nhìn vào nụ cười gượng gạo, cố làm ra vẻ thản nhiên của cậu em trai bé bỏng của mình, rồi thở dài. Chị biết dù cho chị có tra hỏi đến thế nào đi chăng nữa thì cái cậu em ngốc nghếch ấy của chị cũng sẽ chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời mà tâm sự với chị đâu !
Rồi chị cậu đăm chiêu nghĩ ngợi. Andy, Lee Sun Ho, cứ ngỡ là bản thân nó đã lớn rồi, đã có thể tự quyết định lấy mọi việc cho cuộc đời của mình. Thế nhưng, một cậu bé vừa bước sang tuổi 20 như cậu thì làm sao có thể suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo được ...... ? Chị càng lo lắng hơn khi nghĩ tới chuyện Sun Ho tự mình quyết định ra những điều dại dột mà không chịu tâm sự với ai, rồi một mình tự chịu đựng lấy chúng. Nhìn hai hõm má hóp vào sâu hoắm, đôi mắt tiều tụy đã trở nên sưng húp, dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cậu, chị càng cảm thấy sốt ruột hơn nữa. Mẹ chị đang nằm viện, chị không muốn cậu em bé bỏng của mình cũng theo chân mẹ nằm bẹp trong cái nơi ngột ngạt và lạnh lẽo ấy một chút nào.
==================
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng những điều chị gái Andy phỏng đoán về cậu không phải lúc nào cũng đúng. Ít nhất là trong lúc này.
Vài tháng trôi qua, bệnh tình của mẹ Andy đã thuyên giảm đáng kể. Gia đình cậu đã đón mẹ cậu trở về nhà, đã tận tụy chăm lo, phụng dưỡng cho mẹ cậu sau một thời gian dài nằm tê liệt trong bệnh viện.
Hoàn cảnh thay đổi, tất suy nghĩ và quyết định của con người cũng thay đổi theo.
"Andy, cậu đang ở đâu ??"
- Dạ ...... em đang ở nhà thầy ạ .......
Nhận được cú điện thoại đột ngột của thầy Lee Soo Man, Andy bất ngờ, ấp úng trả lời. Và ngay lập tức thầy Soo Man tuôn cho cậu một tràng khiến cậu giật mình, suýt tí nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại đánh "bốp" xuống đất :
"Trời ơi là trời ...... !!! Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn ngồi ru rú ở trong nhà thế hả ???? Shinhwa đang có buổi Fanmeeting thứ 5 đấy, cậu có đến nhanh không thì bảo ????? Hay phải để tôi đến tận nhà cậu xách tai cậu đi thì cậu mới chịu đến hả ?????"
Nghe lời trách mắng giận dữ của thầy Soo Man, hồn vía của Andy suýt tí nữa là đã bay tít lên tận chín tầng mây. Nhưng cậu vẫn cố nói cứng, giọng run run, tim đập bình bịch :
- Nhưng thầy à ........ Chẳng phải ..... Shinhwa bây giờ chỉ còn có 5 hyung ấy hay sao ...... ? Em tới ..... cũng đâu để làm gì .......
Chưa kịp để cho Andy nói hết câu, thầy Soo Man đã cắt ngang :
"Cậu bị ngốc hay đang giả vờ ngốc đấy hả ?? Hợp đồng của cậu, của 6 người Shinhwa các cậu với SM vẫn còn hiệu lực đến tận năm 2003 đấy nhé, giờ cậu mà không quay về là tôi sẽ kiện cậu vi phạm hợp đồng đấy, biết chưa ?? Giờ thì một hai ba, bước ra khỏi nhà và tới Sân vận động Olympic ngay, nếu không đừng trách tôi nặng tay với cậu !!"
Nghe lời thầy Soo Man nói tới đâu, những giọt nước mắt nghẹn ngào của Andy lại càng trào ra tới đó. Và rồi sau khi thầy kết thúc bài "doạ dẫm" sặc mùi ám khí của mình thì khuôn mặt Andy đã trở nên ướt đẫm nước, lấp lánh sự hạnh phúc và biết ơn ......
- Em tới ngay đây thầy ạ ....... – Andy nắm chặt lấy chiếc điện thoại, run run nói. Và lúc này, người ta có thể thấy trên khuôn mặt bừng sáng Andy đang nở ra một nụ cười tươi rói còn hơn cả ánh mặt trời. Phải, đó là một nụ cười thực sự, chứ không còn là những cái cười gượng gạo chứa đầy những đám mây u tối trong suốt gần một năm qua nữa ......
Giữ nụ cười toả nắng đáng yêu đó trên môi, Andy vội vội vàng vàng choàng chiếc áo khoác to sụ treo ở trong góc nhà ra, rồi cuống quýt chạy ào ra khỏi nhà. Cậu cũng không buồn thắc mắc là tại sao thầy Soo Man lại biết được số điện thoại liên lạc của gia đình cậu lúc này, rồi chủ động liên lạc với cậu như thế. Cậu chỉ biết rằng thầy đã "bắt" cậu phải trở về với năm người anh em mà cậu hằng đêm mong nhớ ấy, "bắt" cậu một lần nữa đứng trên sân khấu cùng họ, "bắt" cậu gặp lại các fan chân thành và đáng yêu của cậu mà thôi !
Người ta nói Lee Soo Man là ông trùm quyền lực nhất trong giới giải trí lúc bấy giờ cũng chẳng ngoa mà ....... !
Andy mỉm cười bắt một chiếc xe taxi đang chạy trên đường phố Seoul tấp nập, hướng tới Sân vận động Olympic, nơi diễn ra buổi Fanmeeting thứ 5 của Shinhwa. Cậu hơi lo lắng khi nghĩ tới phản ứng của các thành viên và các fan khi cậu đột ngột trở về như thế này. Nhưng khi ngước nhìn ra ngoài cửa xe taxi, trông thấy những tia nắng vàng hiếm hoi nhưng ấm áp giữa ngày đông lạnh giá đang rủ nhau tấp xuống con đường dài nơi cậu đang đi, nỗi lo lắng thấp thỏm trong cậu bỗng chốc bay vèo đi đâu mất. Con đường dài ấy không đơn thuần chỉ là con đường từ nhà cậu tới Sân vận động Olympic, mà nó còn là con đường mà cậu đang chạy từng bước chân vội vã, cuống quýt để tìm về với những người anh em thân thuộc đã hằn sâu vào trong trái tim cậu nữa. Con đường ấy tươi sáng, rực rỡ và ấm áp biết bao, cũng như tình cảm cậu dành cho Shinhwa, và cả tình cảm của Shinhwa dành cho cậu vậy ...... !
Các hyung ah ....... !! Hãy đợi đứa em Andy ngốc nghếch này nhé ...... !! Em đang trên đường trở về với các hyung đây ...... !!
Em yêu các hyung nhiều lắm ....... !!!
==================
Một tuần sau ......
Minwoo quấn chiếc khăn tắm quanh eo, cầm lấy một chiếc khăn nhỏ khác đưa lên đầu và bắt đầu lau khô những giọt nước còn đang đọng trên tóc anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, công việc chuẩn bị cho album thứ 5 không phải là dễ dàng cho lắm, nhưng hôm nay Shinhwa các anh đã làm được kha khá những công việc cần thiết như tìm nhạc sĩ sáng tác các bài hát cho album, quyết định concept, xây dựng ra kế hoạch hoạt động trong năm 2002, ...... Và sau khi đã được hoà mình dưới làn nước nóng của chiếc vòi sen, những căng thẳng mệt nhọc suốt ngày hôm nay của anh bỗng chốc đã bị đánh đuổi bay vèo đi đâu mất.
Nhưng tất nhiên, anh không thể lường trước được một cái bẫy đang chờ mình ở ngoài cánh cửa nhà vệ sinh.
Cái bẫy đó bắt nguồn từ một cậu thanh niên nhỏ nhắn, dễ thương với hai má lúm đồng tiền trên má, hai chiếc răng thỏ xinh xinh trong miệng. Nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy của cậu, chẳng ai có thể lường trước được những gì mà cậu sắp sửa làm. À không, bây giờ vẻ ngoài ấy của cậu không còn là ngây thơ trong sáng nữa, mà thay vào đó là một nụ cười gian tà không để đâu cho hết đang chễm chệ trên đôi môi cậu.
Minwoo xoay nắm cửa nhà vệ sinh, rồi từ từ bước chân ra ngoài ......
"Phụt ........ !!!!!!"
- ÁIIIIIIIII, CÁI GÌ THẾ NÀY ....... ????????? ỐI GIỜI ƠI CHẾT TÔI RỒI ....... !!!!!!!!!
Minwoo nhảy dựng lên la hét oai oái khi thấy một cơn mưa chất lỏng sền sệt đột nhiên ào tới bắn tung toé lên tóc, lên mắt, mũi, mồm, lên cả tấm thân trần vẫn còn ướt nước của anh. Cái chất sền sệt đó bám lên bàn chân anh, làm anh trượt chân ngã đánh "rầm" một phát ra mặt sàn trơn láng.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á ....... !!!!! ĐAU QUÁ ...... !!!! CHẾT TÔI RỒI ....... !!!!!!!!
Cậu bé nhỏ nhắn ấy đứng bên cạnh anh dòm dòm xuống dưới đất nơi anh đang nằm, cười hí hí :
- Hyung còn sống nhăn răng ra đấy thì chết cái nỗi gì ! Hyung chỉ có bị dập mông đến tê tái người thôi !
Minwoo nghe cậu nói, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Và rồi không biết anh lấy sức từ đâu ra, anh nhào tới, giơ chân giơ tay lên vung loạn xạ, làm cậu giật mình bỏ chạy :
- ANDYYYY ...... !!!!! ĐỨNG LẠI NGAY !!!! AI CHO EM XỊT XỐT CÀ CHUA VÀO NGƯỜI ANH HẢ ....... ?????? AI CHO EM BẮT CHƯỚC TRÒ ĐẤY CỦA ANH (??!!) ...... ????
Andy vừa co chân chạy ào lên gác, vừa ngoác miệng ra cười ha hả đến tận mang tai. Minwoo không chịu thua, cũng ào lên gác đuổi theo Andy. Mới về nhà được có một tuần thôi mà Andy đã thành ra "hư" như thế này, anh mà không xử lí cậu ngay thì chắc chẳng bao giờ anh còn được ăn ngon ngủ kĩ nữa đâu !
- HYESUNG HYUNGGGGG, CỨU EM VỚI ....... !!!!!
Vừa trông thấy Hyesung mở cửa bước ra khỏi phòng, Andy liền ngoác miệng lên ... ăn vạ với Hyesung. Cậu chạy ào tới bên cạnh Hyesung, ôm chầm lấy hyung ấy, và miệng cậu thì không ngừng rên rỉ :
- Hyesung hyung, cứu em với ..... !! Minwoo hyung sắp giết em rồi ..... !!
- Hyesungie, cậu thả Andy ra ngay !! Tại vì em ý mà bây giờ tớ mới thành ra như thế này này cậu biết không !!!!
Hyesung vừa bối rối nhìn xuống Andy đang cố rúc vào trong người mình, lại vừa ngước lên trông theo bóng dáng Minwoo vừa đặt chân lên tầng 2. Và rồi sau khi đã trông thấy hình ảnh Lee Minwoo phong độ ngời ngời của Shinhwa trong bộ dạng đầu tóc ướt nhẹp, khắp người bê bết những vệt xốt cà chua, và nhất là cặp mắt vốn hí của anh đang trợn ngược lên nhìn vào cái cậu em út nhỏ bé đang ở trong lòng mình thì Hyesung không nhịn được, lăn ra đất cười nghiêng ngả. Cậu vỗ tay bôm bốp vì khoái chí, làm cho Andy đứng trơ ra đó vì không còn tấm chắn nào để bảo vệ cho mình nữa.
- Andy !!! Phen này em chết với hyung nhá !!!
- Aaaaaaa ...... !!! Đừng mà, Minwoo hyung ah ...... !!!! – Andy giật bắn người, ôm đầu chạy tán loạn. Các thành viên khác nghe ồn ào, liền chui ra khỏi phòng xem xét tình hình. Và họ cũng không tài nào nhịn cười nổi khi thấy cậu em út nghịch ngợm đáng yêu của mình đang bị ông anh chân lùn mắt hí cầm lấy cái khăn lau tóc quật túi bụi lên người, la hét ầm ĩ và rượt đuổi quanh nhà.
Cuối cùng, vì mệt quá, Andy liền chạy ào tới chỗ chiếc ghế sô-pha trong phòng khách, giơ tay đầu hàng Minwoo :
- Thôi, em mệt rồi ! Mình nghỉ giải lao 5 phút đi hyung ah !
- Đây là lúc nào rồi mà còn giải lao hả ? – Minwoo chống nạch, vung tay mắng. Rồi không để cho Andy kịp "trăn trối" thêm câu gì, anh liền xông vào, đè Andy nằm bẹp ra ghế. Rồi anh cúi xuống, hôn tới tấp lên má, môi, tai, cổ của Andy. Đôi môi "địa ngục" của Minwoo vừa chạm lên người cậu thì cậu liền nổi da gà, giãy đành đạch và la hét ầm ĩ hết cả nhà lên :
- Cứu em với ...... !!! Có ai không, cứu em với ....... !!!! Các hyung ah, em sắp bị Minwoo hyung giết chết rồi ...... !!!!
Mặc kệ cho Andy khản giọng kêu cứu, các thành viên vẫn khoái chí đứng ở trên bục cầu thang chụm đầu lại quan sát hoạt cảnh trước mắt và cười hí hí. Thậm chí Dongwan còn đứng bên ngoài chụm tay vào làm loa để ..... hò hét cổ vũ :
- Minwoo ah !!! Cái khăn tắm trên eo cậu kia kìa, cậu tháo nó ra rồi trói Andy vào thành ghế đi !!! Xong rồi cậu muốn xử phạt Andy thế nào cũng được !!
Nghe lời mách nước sặc mùi 19+ của Dongwan, Junjin đứng cạnh cũng khoái chí không kém, và cậu liền hùa theo Dongwan nói với xuống :
- Đúng rồi Minwoo hyung ah !!! Trói tay trói chân Andy lại rồi là em ấy khỏi giãy giụa gì luôn, hyung cứ thoải mái làm những gì hyung thích đi !!!
Không được các hyung hỗ trợ thì chớ, lại còn bị mấy hyung đó thi nhau mồm năm miệng mười bày cách hành hạ mình, Andy bỗng thấy cáu sườn. Cậu điên tiết lên, co chân lên gối cật lực vào bụng Minwoo, khiến Minwoo kêu "oái" một tiếng rồi ngã lăn đùng ra đất. Không bỏ lỡ thời cơ, Andy liền chạy ào tới bên góc nhà, rút chiếc gậy dựng ở đó ra, rồi vung gậy đuổi đánh các hyung khác chạy tán loạn. Nhìn khuôn mặt bốc lửa phừng phừng của Andy, ai còn dám đứng nguyên ở chỗ cũ thì mới là lạ đó !
- AAAAAA, CỨU TÔI VỚI ...... !!!! QUỶ THẦN ANDY SẮP GIẾT TÔI RỒI ....... !!!!!
- DONGWAN HYUNG, CỨU EM VỚI ..... !!! ANDY SẮP BẮT ĐƯỢC EM RỒI ...... !!!
- ỐI ERIC ƠI, CỨU TỚ VỚI ..... !!!!! ANDY VỪA NỆN MỘT PHÁT VÀO MÔNG TỚ RỒI NÀY !!!! THẾ NÀY THÌ LÀM SAO TỚ CAO THÊM ĐƯỢC NỮA ...... !!!!!!
- TẠI CẬU MÀ RA CẢ ĐẤY HYESUNG AH !!!
- Ơ, SAO LẠI TẠI TỚ ..... ??
- NẾU CẬU KHÔNG DẠY ANDY TRÒ RÚT GẬY CHẠY QUANH NHÀ THÌ BÂY GIỜ EM ẤY ĐÂU CÓ ĐUỔI ĐÁNH BỌN MÌNH ĐẾN TƠI BỜI KHÓI LỬA NHƯ THẾ NÀY HẢ ...... ??? TẠI CẬU ĐẤY, HYESUNGIEEEEE ...... !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com