Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngọt ngào và cay đắng

[Edit 22.03.2018]

Một đêm Tháng 12, Heeyeon tựa vào thành giường vuốt ve cô gái nhỏ của mình trong lòng. Tính đến nay cũng đã hơn 2 năm Park Junghwa dọn về nhà cô chung sống. Ngày ngày đi làm cùng nhau, tối đến lại được cùng nhau tận hưởng hơi ấm đối phương mang lại, cuộc sống của hai người cứ vậy trôi qua êm đềm. 

So với cuộc tình Dana-Hyojin quá nhiều sóng gió, chuyện tình của hai người ngay từ đầu đã sóng yên biển lặng. Duy có một điều, ừ thì có một điều thôi - Heeyeon là một tên đào hoa, chắc chắn là vậy. Cả cô và chị mình đều là kiểu sát gái, chỉ một ánh mắt đa tình kéo theo cả một tập đoàn gục ngã. Cái Dana có mà đứa em không có là vẻ mặt lạnh tanh không ai dám lại gần, thế nên Hyojin đỡ mệt hơn Junghwa khoản đi đánh ghen. Trong khi cô chị Dana nhắm ai đó mới chủ ý để người ấy tiếp cận, mà số này đếm trên đầu ngón tay, thì với Heeyeon bộ đếm hình như hơi có vấn đề, gặp ai cô cũng sẵn sàng trao đổi vài ba câu chuyện xã giao.  

Cái giới showbiz này nhiều năm qua chứng kiến vô số lần các cô thiếu nữ Idol mới nổi thi nhau bày tỏ lòng ngưỡng mộ Hani unnie, và vị unnie dễ mến chưa bao giờ quên đáp lại các em bằng hành động "galang" lẫn đáng yêu không tả. Khi thì đề cập thẳng tên người mà mình muốn đi ăn tobokki cùng, khi thì thoải mái cho các em ôm ấp thể hiện aegyo, khi thì tỏ ra quan tâm đến chuyện các em ăn mặc quá thiếu vải, và nhiều nhất là cái nụ cười ngố chết người gặp ai cũng tự động trưng ra. Năm đó Oh My Girl Arin tự dưng được chú ý vì cứ liên tục được Hani nhắc tới, ít ai ngờ rằng thật ra Junghwa đứng đằng saugiật dây mọi chuyện.

Số là năm đó Hani được chọn làm MC thay thế cho một show tạp kĩ hàng tuần. Dĩ nhiên mỗi tuần đều có moment tung tóe với một idol nữ nào đó, được cái fan của cô nàng rất có tâm chăm chỉ cap lại hình rồi cắt clip tạo gif đầy sáng tạo, Park Junghwa được dịp ghen nổ mắt. Sau khi ghen quá mệt mỏi hết cô này cô nọ, Junghwa của tuổi 23 ra tối hậu thư - chọn lấy một cô mà khen thôi và chỉ cho phép nhắc đến tên cô đó trên sóng truyền hình, không thì sofa mà thẳng tiến. Chính vì vậy mà từ ngày đó từ cái miệng Hani chỉ còn biết bật mỗi cái tên Arin dù cho trong lòng thích rất rất nhiều nhiều nhóm nữ khác.  

Trái ngược với tên người yêu đào hoa khét tiếng, Junghwa vui tính hay cười đùa nói năng hoạt bát nhưng hạn chế tiếp xúc với các thành viên nhóm khác. Người ta ít khi thấy được em có các cuộc hẹn ngoài giờ làm việc, có thì cũng là những lúc cafe một mình hoặc dạo chơi cùng chú chó Mocha ngoài công viên. Khi cánh phóng viên bắt gặp em cùng ai đó thì cũng là gia đình hoặc thành viên cùng nhóm, hoặc các staff trong công ty, cuộc sống của một idol trẻ tuổi lại trầm lắng bất ngờ. 

Junghwa sinh năm 1995, là em út của cả nhóm tuy vậy suy nghĩ chín chắn hơn các đàn chị khá nhiều. Có lẽ vì em dấn thân vào đời quá sớm từ năm em 10 tuổi nên em học được cách sinh tồn trong cái thế giới đầy cạm bẫy này. Tài năng là thứ không tự sinh ra, thứ làm nên một thiên tài gồm 1% tài năng thiên bẩm và 99% sự nỗ lực. Câu này đúng đối với người như Junghwa, em có gương mặt đẹp, hình thể chuẩn mực và những điều đó đều phải đánh đổi bằng những giờ luyện tập điên cuồng trong phòng vũ đạo. Em biết giọng hát mình không có được âm trầm quyến rũ như Hani, không có được cao độ như Hyerin cũng như không bao giờ với tới được sự nội lực đầy mê đắm của vị trưởng nhóm tài năng Heo Solji, thậm chí cả một rapper như Hyojin cũng có giọng hát được đánh giá còn cao hơn em. Vậy nên để có một Park Junghwa hài hòa với các thành viên khác trên ánh đèn sân khấu hào nhoáng, có một Park Junghwa âm thầm đổ mồ hôi trên sàn tập mỗi ngày, mỗi ngày một.  

Sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng cách này hay cách khác, câu này ứng vào Junghwa như một điều tất yếu. Nếu em ngừng nỗ lực thì đã không lọt vào ánh mắt của tên Ahn Heeyeon kia, sẽ không được lôi kéo vào EXID, sẽ không bao giờ được biết tới dưới ánh sáng sân khấu trông mình rạng rỡ thế nào và tất nhiên sẽ không là người yêu của hắn như bây giờ. Park Junghwa năm 28 tuổi có tất cả mọi thứ. 

Junghwa chỉ một lần đa tình, tình cờ và may mắn thay người đó là Lee Dana. Một người sống nội tâm như em bị một người đầy tính nghệ sĩ lẫn tâm tình phức tạp như chị ấy cuốn hút là điều dễ hiểu, mà thực chất kháng cự được sức hút của Dana trước giờ chỉ có mỗi Seo Hyerin. Ahn Heeyeon từng nói rằng nếu người em thích không phải là Dana mà là một người khác thì Heeyeon thề sẽ xé xác tên đó. Nói tình cờ vì em với Dana chả có xíu quan hệ nào, đáng lý là bác Ahn sẽ gặp chị ấy thay vì Heeyeon, và chắc chắn một điều là Dana sẽ chẳng thèm nhìn mặt ông Ahn rồi cái mối quan hệ cha con, chị em này rốt cuộc chẳng đi tới đâu. Còn may mắn, đúng chính là may mắn vì Dana từ chối thẳng thừng, chị ấy không có thói quen để ý tới người yêu của bạn mình, mà nếu Junghwa của thời điểm ấy vẫn còn tự do thì cũng sẽ không được một Dana đầy tổn thương để mắt tới. Thử nghĩ sự dịu dàng của người ấy vận lên Junghwa, chắc bây giờ Ahn Heeyeon mãi là kẻ cô độc.

Junghwa lim dim gối đầu trên đùi người yêu, em vẫn còn mệt vì những ân ái nồng nàn ban nãy. Không thể phủ nhận em cực thích cảm giác được Heeyeon miết từng nụ hôn khắp cơ thể, nhưng tên háo sắc này chưa bao giờ biết đủ là gì, cứ hành hạ em tới khi em mệt nhoài lên tiếng năn nỉ dừng lại mới chịu thôi. Có lẽ em bật đèn xanh cho tên này quá sớm là một sai lầm.

"Junghwa này." Heeyeon chậm rãi lên tiếng.

"Sao ạ."

"Làm vợ chị nhé. Tụi mình lấy nhau đi." Cô mỉm cười dịu dàng, tay vuốt ve bờ môi em. 

"Em bây giờ có khác gì vợ chị đâu." Cô gái nhỏ bĩu mỗi, tỏ vẻ hờn dỗi. 

"Ý chị là chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, sẽ để cho mọi người thấy em xinh đẹp đến dường nào." 

"Vì Dana không tổ chức đúng không?" Junghwa e dè hỏi. 

"Dana có quá nhiều suy tính trong đầu, chị chưa bao giờ ủng hộ cách nghĩ đó. Tội nghiệp Hyojin unnie đã chờ suốt 5 năm qua, vài lần chị thấy chị ấy xoay xoay chiếc nhẫn cười buồn, có lẽ Hyojin cũng muốn được khoác váy cưới lên mình như bao cô gái khác."

"Em không nghĩ vậy, Dana vì Hyojin không màng sinh mạng, có lẽ chị ấy có suy nghĩ riêng của mình. Hơn nữa trong mắt hai người họ luôn ngập tràn hạnh phúc."

Nhận thấy không khí chùn xuống, Heeyeon đổi sang chuyện khác. "Tụi mình đều sinh tháng 5, chọn ngày trong tháng 5 nhé. Chị muốn tổ chức càng nhanh càng tốt, dĩ nhiên là sẽ không qua loa đại khái đâu."

"Đồ ngốc này, em bên chị bao năm rồi, vội vàng làm gì chứ."

"Phải gấp lên để còn có em bé, em sắp 30 rồi đó." Heeyeon lại làm trò ngốc thổi phù phù lên cái rốn nho nhỏ của Junghwa khiến em phá lên cười như mọi lần. 

Từ lúc cầu hôn Heeyeon đã rất nôn nóng có em bé, nhưng đó chưa phải lúc thích hợp. Sự nghiệp Junghwa khi ấy đang lên, dự luật cho phép những người như hai người được phép kết hôn vẫn còn là bản thảo đợi được thông qua và quan trọng tung tích Dana là số 0 tròn trĩnh. Ngày ấy giờ chỉ còn là những hồi ức đẹp, hai người có đủ mọi điều kiện cần thiết để tổ chức một hôn lễ cổ tích như đã từng cùng nhau vẽ nên. 

"Heeyeon, em muốn thu âm bài hát Dana viết tặng lúc trước. Chị ấy quay lại rồi, vấn đề bản quyền không phải lo nghĩ tới nữa."

"À không thành vấn đề, nhưng sao lại đề cập tới vào lúc này. Em đánh trống lảng sao."

"Chị đúng là đồ ngốc, em muốn hát nó trong lễ cưới."    

Bài hát với giai điệu buồn man mác tuyệt đẹp cùng ca từ dành riêng cho hai người, Dana có nói cô lấy cảm hứng từ lúc hai người bắt đầu tách nhau ra, không có nhiều lần tương tác trước công chúng nữa. Nguyên nhân bắt nguồn như đã nói, Hani đào hoa Junghwa thì hay ghen. Là một fan chân chính cô hy vọng sẽ có ngày HaJung trở lại vui vẻ như trước, vì vậy mà bài hát ra đời. Tuy lời buồn nhưng gợi lên sự da diết níu giữ tình yêu, mặc dù vậy nó không phù hợp với concept của EXID nên họ không có cơ hội phát hành. Rồi loạt rắc rối cùng sự biến mất của Dana khiến bài hát chìm vào quên lãng, nay Junghwa gợi lại cũng là cho bài hát có cơ hội được tỏa sáng. 

"Chị không nghĩ nó hợp không khí lễ cưới đâu, tựa bài là "Sorry" mà."

***

Buổi sáng ngày nọ, có người tất bật dậy từ sáng sớm loay hoay trong bếp cả buổi đánh vật với từng loại rau củ, từng loại gia vị hòng nấu cho ra một nồi nước dùng đậm đà hương vị. Hôm nay là sinh nhật Ahn Hyojin, Dana bỏ công như vậy cũng vì một câu nói "Em muốn ăn phở".

Mùi thơm bay khắp nhà, Hyojin thích thú nằm dài trên ghế ngắm người 'chồng' một thân tạp dề màu tím cô tự tay chọn. Tay thì hết khuấy bên này tới cắt cắt bên kia, mồ hôi túa ướt đẫm lưng áo. Cái áo thun trắng mỏng dính cô cố tình bắt Dana mặc sáng nay đang phát huy tối đa tác dụng của nó, phô bày thân hình sexy chết người kia. Cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm ngăm cùng mấy cái hình xăm lấp ló sau lớp áo ướt, giờ thì mấy cái vết sẹo xấu xí kia cũng khiến Hyojin muốn đè ra mà hôn lấy hôn để. Ngắm 'chồng' nấu ăn mà nghĩ ra được mấy chuyện này thì cũng không còn gì để bình luận về độ hư hỏng của Hyojin.

Dana không ngốc như Heeyeon, cô biết có người đang thích thú ngắm nhìn nhưng vờ như không biết, còn nhếch mép cười thỏa mãn. Hùa theo trò chơi của Hyojin cô cố tình khoe ra mọi góc độ đẹp nhất của gương mặt cùng thân hình khiến fan cuồng nhiệt nuốt nước miếng ừng ực. Đến khi không chịu nổi nữa Hyojin ra hiệu cho Dana lại gần, hai tay ôm lấy cổ kéo xuống đặt lên môi Dana một nụ hôn.

"Thật là ngon." Cô liếm môi.

"Ngon gì cơ?"

"Cả phở và Dana, em đều muốn ăn." 

Dana bật cười, cá đã cắn câu. "Không được đâu, người mình đang dơ lắm."

"Không sao, mùi vị này em quen rồi."

Hai người quấn lấy nhau nguyên buổi sáng, tí nữa là đổ luôn nồi phở. Ăn sáng bất đắt dĩ thành ăn trưa, mà suốt bữa ăn ấy cái chân hư hỏng của Hyojin không ngừng vuốt ve đưa đẩy dưới gầm bàn. Nếu không phải vừa nãy đã qua một trận lại còn đống đồ ăn vướng víu thì dám chắc hai người họ đã leo luôn lên bàn hành sự.

"Hư quá đó Hyojin." Dana vừa nói vừa ăn vừa cố gắng chống lại sự mời gọi bên dưới.

"Em thích, mình không thích sao?"

Dana nhổm dậy ghé mặt lại gần sát bên mặt Hyojin nở nụ cười tinh quái. Mùi hương trên cơ thể Dana phả vào mặt Hyojin từng câu chữ đầy tính đe dọa.

"Hôm nay là sinh nhật nên em bạo quá nhỉ. Em muốn dành cả ngày trên giường thì mình chiều ý. Bảo đảm mấy ngày sau em sẽ tiếp tục dính lấy cái giường không rời. Thế nào, ngay bây giờ luôn chứ em yêu."

Hyojin lòng hơi sợ sợ vì cô biết tên này chưa bao giờ biết mệt mỗi khi gần gũi cô, chẳng qua thấy cô không còn sức nên mới dừng lại. Câu này không phải đe dọa mà chính là khẳng định chắc nịch, nếu còn mời gọi tên này hậu quả khó lường. Nở nụ cười giả nai Hyojin chỉ tay vào tô phở ý chỉ muốn tiếp tục ăn hết, còn Dana cười thầm trong lòng.

***

Thân tàn ma dại vì bị tạm giam suốt một tháng qua. Cô ả lúc nào cũng mang bộ mặt đằng đằng sát khí hướng ánh mắt thách thức mấy tên bạn tù mỗi khi có dịp đi ngang qua chúng.

Cha ả bỏ mặc không quan tâm, may thay ả còn người anh trai cưng chiều hết mực. Will rót tiền cho bọn giám ngục nhằm đảm bảo em gái hắn không quá kham khổ trong cái nơi hắn biết rõ sẽ sống không bằng chết, nhờ vậy mà Amy không bị đám anh chị chính hiệu đụng tới dù rằng thái độ của ả chỉ giúp ả sớm đoàn tụ ông bà. Nhưng không được tự do, không được chơi bời tiệc tùng thâu đêm, không được trang điểm xúng xính trong các bộ cánh hàng hiệu khiến ả nhìn không còn tí sức sống.

Đêm cùng Dana năm đó ả lần đầu tiên qua đêm cùng một cô gái, quả thực lối sống phương Tây khiến Amy rất phóng khoáng, ả đã từng ngủ với nhiều tên đàn ông đẹp trai lực lưỡng và dĩ nhiên rất giỏi làm ả thỏa mãn. Nhưng đêm với Dana rất khác, có lẽ vì tác dụng của thuốc lấn át tâm trí lẫn việc ả tự xưng là Hyojin khiến Dana cực kì yêu thương, chiều chuộng và nhẹ nhàng với ả. Ả cũng rất nhanh học được cách mân mê cơ thể Dana. Nói một cách thật lòng, Dana sạch sẽ và có mùi thơm dễ chịu hơn hẳn những tên đàn ông kia.

Ả chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ nên cơn hứng tình qua rất nhanh sau lần thỏa mãn đầu tiên, nhưng ả muốn tiếp tục, muốn được nằm dưới thân người kia một lần nữa. Và thế là ả làm theo những gì bản năng mời gọi. Hai người quấn lấy nhau suốt cả đêm rồi Dana cũng kiệt sức vì vết thương trên chân mất máu khá nhiều.

Khi phải rời đi, ả luyến tiếc nhìn lại người đang say ngủ trên giường. Phải mà không ở thế đối địch có lẽ ả đã không ngần ngại theo đuổi người này. Đặt nụ hôn tạm biệt lên môi Dana, ả tiếc rẻ.

"Tạm biệt Dana, tôi không mong gặp lại chị thêm lần nào nữa."

Rồi kế hoạch của ả thành công mỹ mãn, nhưng ả không làm được như lời mình nói. Amy cho người âm thầm bám theo Dana nhưng vô ích, tin tức về người ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát của ả. Ngày bước ra khỏi căn phòng ấy, ả để lại đó con người của quá khứ lại, khoác lên tấm áo khoác mới bước vào đời. 

Đôi khi Amy tự hỏi Dana có khi nào đã chết, 5 năm không tin tức là quá dài. Nhưng chuyện ba đứa bạn vẫn chuyên tâm vào kinh doanh cho ả biết Dana vẫn an toàn, con người ấy xảy ra chuyện dễ gì ả được yên thân. Từ đó ả chú tâm xây dựng lại cơ nghiệp gia đình. Ả không ngần ngại qua đêm với những người ả không quen biết để khỏa lấp khoảng trống trong lòng, nhưng cảm giác dịu dàng đêm hôm đó chưa từng quay lại.

Ngồi sau song sắt, Amy vẫn có thể kết nối với thế giới bên ngoài nhờ vào những khoản tiền đút lót của anh trai. Gương mặt 5 năm không gặp bất chợt hiệt lên màn hình tin tức khiến hơi thở loạn nhịp. Hoàn toàn không thay đổi gì, Dana vẫn cuốn hút ánh mắt ả như ngày đó. Kí ức đêm hoang dại tìm về, ả vẫn còn nhớ những nụ hôn chiếm đoạt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nhớ lúc hai người tay đan tay, nhớ lúc Dana khuấy đảo bên trong ả. Ả tự chạm vào mình ngay đêm ả đọc được tin tức về Dana, cơn rấm rức trong lòng không giải tỏa được còn hơn chết. Thật cay đắng cho một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Amy phải tự giải quyết trong tình cảnh nhục nhã không tả.

Dòng tin Dana kết hôn cùng Hyojin làm ả nghiến răng ken két, khi làm tình với ả Dana cũng chỉ gọi tên mỗi một người, Ahn Hyojin. Rất nhiều năm rồi, Amy ngỡ rằng giữa hai người họ đã là một khoảng cách mênh mông, nào ngờ ... 

Ả không muốn thấy hai người đó hạnh phúc, không hẳn là Amy đã yêu Dana, chỉ là thứ ả có hứng thú thì ả không muốn ai được quyền động vào.

"Anh à, đưa em ra khỏi đây, cướp ngục cũng được em không quan tâm. Em có chuyện cần giải quyết với con khốn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com