Chương 5: Say
[Edit 09.11.2017]
Buổi sáng hôm nay chỉ có 3 người ở nhà, Dana có việc nên ra ngoài ngay sau màn mùi mẫn trên lầu 2. Việc không có chị ở nhà khiến 3 người còn lại dở khóc dở cười vì chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Bọn tôi có nói thế nào thì khả năng tiếng Anh hạn chế hơn nhiều so với Dana, vẫn còn may Minh có thế nói tiếng Anh như gió. Bằng cách nào đó bọn tôi vẫn có thể hiểu ý nhau thông qua những câu đơn giản. Minh luôn miệng gọi là Ân vì với cô ấy Dana không phải cái tên quen thuộc.
Tính cách Dana qua lời kể của Minh dần hiện lên. Vẻ ngoài của chị ấy toát lên nét lạnh lùng khó gần nhưng chỉ những ai thân quen mới thấy tính chị khùng khùng tưng tưng và còn hơi ngô nghê. Từ nhỏ đã học nhạc nên hầu như công việc nhà Dana không phải đụng tay vào, bù lại chị ấy rất kĩ tính và sạch sẽ, đồ đạc của chị chỉ cần có người chạm vào hay xê dịch lập tức sẽ nổi cáu.
"Khác xa Heeyeon nhỉ" Jung thì thầm trêu chọc. Tôi được nhận xét là chúa làm biếng còn thêm cái tính cẩu thả, phòng của tôi trong mắt mẹ luôn là cả mớ đồ lộn xộn mà chỉ có tôi mới thấy nó ngăn nắp.
Mối quan hệ của Minh và Dana hơi đặc biệt. Họ quen nhau qua một buổi offline do fan hâm mộ tổ chức cách đây 7 năm rồi nhanh chóng bị đối phương thu hút. Lần đó Minh hiếm hoi về thăm Việt Nam rồi nổi hứng đi tham dự buổi off ấy. Trở về Mỹ, những cuộc nói chuyện thâu đêm trên mạng kéo hai tâm hồn cô đơn gần nhau hơn. Chênh lệch múi giờ hẳn 12 tiếng cũng không ngăn nổi họ tìm tới nhau tâm sự. Nhưng họ không đến với nhau vì khoảng cách xa xôi. Họ chọn làm bạn.
Minh có tính cách cởi mở, cô ấy không ngại kể rằng hai người họ từng yêu nhau nhưng vì bồng bột tuổi trẻ cùng áp lực cuộc sống mà không đến với nhau. Đúng hơn là sợ, Minh sợ nếu mọi người biết chuyện rồi bàn tán, cô cũng sợ phải mất Dana. Minh của tuổi trẻ chọn ích kỉ, vừa quen bạn trai mới, vừa níu giữ chị tôi.
Cay đắng thay Dana chấp nhận. Chấp nhận bên cạnh Minh như một người bạn, lắng nghe mọi than thở, chỉ cần còn được nói chuyện với nhau đã là một loại hạnh phúc. Chuyện cũng không kéo dài lâu, Dana chủ động ngừng liên lạc sau một cuộc cãi vả nãy lửa. Hai người cắt đứt mọi mối liên hệ trong 3 năm cho tới khi Minh chia tay bạn trai và quay lại tìm Ân 2 năm trước. Yêu nhau 2 năm, chia ly 3 năm, cái khoảng thời gian 5 năm là đủ để một người trưởng thành hơn, Dana không ngây dại để bị cuốn vào câu chuyện như trước. Chị chỉ giữ mối quan hệ bạn bè và đổi cách xưng hô thành "mày" "tao". Cách gọi đủ thân cũng đủ lạ để không rơi vào lưới tình năm xưa.
Về điểm này thì tôi tán thành với chị. Dám yêu dám hận, dám cầm lên dám bỏ xuống. Chị ấy xứng đáng với một mối quan hệ tốt đẹp. Nhìn vào cái cách chị ấy quan tâm người yêu cũ mà xem, chẳng có chút khó chịu hay một cái nhíu mày nào cả ngày qua, thậm chí Dana còn tự tay vác cái đống đồ của Minh vào nhà. Chị ấy vui vẻ đón tiếp cô người yêu và cả bọn tôi - những người xa lạ. Dù muốn dù không, tôi sinh ra chút ác cảm với cô gái Mỹ. Chuyện này đáng ra không nên đem đi kể lung tung như vậy.
***
Minh chưa quen múi giờ Việt Nam nên lại vào phòng ngủ, tính ra thì giờ này ở Mỹ đang là chập tối. Để lại tôi và Junghwa cùng các món ăn cô ấy nấu sẵn. Phải nói là đồ ăn Việt Nam cực hợp khẩu vị bọn tôi, nó đậm đà hương vị và cũng không cầu kì phức tạp.
"Em không thích chị ấy." Junghwa nói.
"Vì chuyện chị ấy kể lúc nãy à?"
"Thật ích kỉ. Sao có thể cùng lúc thích cả hai người chứ."
"Dana cũng không thấy phiền khi ở cùng chị ấy. Chúng ta không cần để tâm chuyện này." Ác cảm là của tôi, không nên kéo Junghwa vào. Tôi lựa lời nói tốt cho cô ấy một chút.
"Hai người đúng là chị em. Cứ xem nhẹ đi rồi có chuyện cho xem."
"Em lo xa quá rồi."
Bọn tôi ra ngoài loanh quanh hít thở chút không khí. Thời tiết giữa trưa nắng muốn nổ đầu mà tôi với Junghwa vẫn phải trùm kín mít ngụy trang. Dana ngày qua có đưa cho bọn tôi vài địa điểm gợi ý, mấy nơi vắng người mà cảnh đẹp cũng như mấy quán coffee ngon miệng. Chị ấy căn dặn muốn không bị nhận ra thì đừng dại dột tìm tới mấy địa điểm nổi tiếng, nhóm tôi rất nổi tiếng ở cái thành phố chị đang sinh sống. Quả thật là lời dặn hữu ích, bọn tôi định xuống chợ Bến Thành nhưng nhanh chóng dặn tài xế taxi quẹo sang nơi khác khi thấy chỗ đó đông nghịt người. Dạo hết một vòng trong cái danh sách Dana đưa tốn của bọn tôi cả ngày dài. May mắn không có ai nhận ra, người dân nơi này cũng hiếu khách và cởi mở, chẳng trách LE nghe đến Việt Nam là nằng nặc đòi đi theo. Đến chập tối bọn tôi ăn bên ngoài rồi mới quay về nhà.
Có tiếng mở cửa từ bên ngoài, là Dana. Bóng hình không tự làm chủ được bản thân ngay lập tức khiến tôi chú ý lao nhanh ra cửa. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, Dana say mèm. Dìu người đang lảo đảo đi không vững vào phòng khách, tôi nghe rõ tiếng chị ấy lầm bầm chửi rủa.
"Bọn khốn khiếp."
"Lũ chó, đi chết đi."
"Đem thêm rượu ra đây mau."
Ngạc nhiên thay làm cách nào mà chị ấy về được đây khi mà đứng còn không vững chứ đừng nói tới đi. Tôi dìu Dana lên phòng trên vì hình như Minh đã ngủ từ lâu. Vừa đặt lưng lên giường là Dana lăn ngay ra ngủ như chết, mùi rượu vẫn còn bốc lên nồng nặc. Junghwa ra ngoài để lại tôi thay đồ cho chị. Từ khi tôi biết chị ấy cũng có tình cảm với phái nữ tôi lập tức sinh ra phản ứng cách ly Junghwa và chị. Tôi đâu có muốn người yêu mình gần gũi thân thiết với chị gái, à mà có lẽ tôi chưa quen lắm nên lo xa. Em dâu chị ruột thân nhau đâu phải chuyện xấu nhỉ?
Thay đồ, lau người cho chị ấy rồi tôi gọi Junghwa vào ngủ. Tôi còn cố ý nằm chen vào giữa. Cả ngày dạo phố kéo theo giấc ngủ sâu ập tới.
***
Ba giờ sáng.
Dana tỉnh giấc cùng cái cổ họng khô khốc và đầu thì muốn nổ tung vì rượu. Quay qua thấy hai người ca sĩ mình yêu thích đang ôm nhau ngủ ngon lành, cô khẽ mỉm cười sửa lại chăn cho hai đứa rồi ra khỏi phòng.
Kì thực cô biết hai người là một cặp ngay từ giây đầu tiên tiếp xúc. Vì sao ư, chẳng phải Dana cũng thích con gái sao, người ta vẫn hay tếu táo đùa rằng người trong giới chỉ cần nhìn là nhận ra nhau ngay. Mà cũng chẳng kì diệu tới vậy, cái ánh mắt hai đứa nhỏ rõ mùi tình ý. Và đôi tay Heeyeon chưa hề ngoan ngoãn, nó luôn vô tình hay cố ý mà hạ cánh lên mảng đùi thon gọn mịn màng của Junghwa. Chưa kể đến việc Dana vô tình nhìn thấy nàng ca sĩ yêu thích bóp mông maknae vài lần.
Pha một ít nước giải rượu, Dana lên sân thượng hóng gió. Ngửa đầu ra sau ghế cô đấm đấm nhẹ lên trán, đầu cô vẫn đau chết đi được. Biết bản thân tửu lượng không hề tệ nên cô nốc rượu như nước lã, và giờ đón nhận hậu quả. Bỗng có ai đó tiến lại giúp cô xoa xoa hai bên thái dương. Không phải Minh như cô nghĩ, là Junghwa.
"Tôi làm em tỉnh giấc?"
"Không ạ, em vẫn còn lạ chỗ nên khó ngủ thôi."
Hai bàn tay nhanh chóng mang đến sự thoải mái, Dana nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
"Có chuyện gì vậy ạ? Hình như chị uống nhiều lắm."
"Không có gì. Chút chuyện công việc thôi." Dana thở dài.
"Hani vẫn đang ngủ sao." Dana cố tình chuyển qua chuyện khác.
"Chị ấy ngủ say lắm, lâu rồi mới được ngủ thẳng giấc mà. Heeyeon lúc nào cũng tham công tiếc việc, chẳng mấy khi được ngủ ngon."
"Hai đứa bận vậy còn qua đây vì mẹ tôi. Thật ngại quá."
"Em đã nói không sao mà, bọn em cũng tranh thủ đi du lịch. Lâu rồi không được đi thư giãn."
"Lén lút qua đây hẹn hò chứ gì haha. Hai người đẹp đôi lắm."
"Sao...sao chị biết." Junghwa lắp bắp
"Nhìn là biết mà hahaha." Dana cười sảng khoái.
Junghwa thoáng rùng mình, trên người cô lúc này chỉ có lớp áo ngủ mỏng tanh, cô còn có thói quen không mặc nội y lúc ngủ nữa chứ. Giờ thì cả người run lên vì cái lạnh. Dana nhận ra ngay lập tức, cô đứng bật dậy cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi bước lại choàng qua vai Junghwa.
"Sao lại ăn mặc phong phanh vậy, tay em lạnh cóng hết rồi."
Dana cầm lấy hai tay Junghwa xoa xoa rồi hà hơi vào. Junghwa ngượng chín mặt quên cả rụt tay lại. Cứ ngơ ra nhìn người trước mặt vừa mỉm cười vừa làm ấm đôi bàn tay mình. Bàn tay ấm áp áp lên mặt cô kèm với nụ cười nhẹ nhàng.
"Mặt em đỏ ửng rồi. Vào phòng nhanh đi không cảm đó. Thời tiết dạo này thất thường lắm."
Quái quỷ thật, là chị em thì hai người cũng đâu cần phải giống nhau tới mức này. Cứ như là Heeyeon đang đứng trước mặt Junghwa vậy. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng hơi ấm này làm tim cô loạn nhịp. Quá bối rối, Junghwa cúi đầu chào Dana rồi đi vội xuống phòng. Rúc vào người Heeyeon cô mới bình tâm lại. Vừa nãy là cảm giác gì chứ ?
***
Dana bị bên đối thủ cướp mất bản nhạc mới sáng tác. Không hiểu nguồn thông tin rò rỉ từ đâu mà lại có thể bị tuồn ra ngoài. Các ca khúc của chị đều được sáng tác tại nhà, bản demo cũng được thu tại phòng thu trên lầu 2. Chỉ có nước cạy cửa nhà lúc Dana ngủ như chết may ra mới có thể đánh cắp được. Minh kể rằng vốn Dana là người không biết rượu, bia, nhậu nhẹt gì, nhưng được bạn bè tập cho riết cũng thành tửu lượng không phải loại dễ say, hôm qua uống tới không biết trời đất quả là trong lòng quá ấm ức rồi.
Lắng nghe ca khúc của mình đã được phát hành khắp các trang mạng trực tuyến. Chị chỉ có thể nhếch môi cười. Cái hạng nhất đập vào mắt sao mà chua chát quá. Đây lẽ ra là quà cưới chị dành tặng người bạn thân. Lời nhạc dựa trên câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi từ lúc quen nhau. Bản demo cũng do chính Dana thể hiện. Chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phát hành ca khúc này, Dana chỉ là nhờ vài người ở công ty nghe thử rồi cho ý kiến. Chắc chắn phải là người trong nội bộ tuồn ra ngoài.
Ngồi bên nhau một hôm trời mưa
Tí tách rơi giọt đọng giọt thưa
Lặng nghe nhịp tim chầm chậm tăng lên
Biết sao cho vừa.
Tình yêu là khi một người
Muốn chạm vào dịu dàng với em
Lời anh nói sao êm đềm
Nhẹ nhàng nụ hôn phớt lên môi mềm.
Khi anh gọi tên em
Bão tố cũng hóa dịu dàng
Những thanh âm vang lên
Dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em
Ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng.
"Bài hát hay quá, là sáng tác của chị à." Giọng tôi lảnh lót vang lên.
Giật mình quay lại đằng sau, Dana thấy tôi và Junghwa cùng nhau tiến lại. Hai người tôi lúc nào cũng như hình với bóng.
"Bây giờ thì không phải nữa rồi."
"Tại sao chứ" Junghwa tròn mắt hỏi.
"Bị ai đó lấy cắp. Vừa tung lên mạng hôm qua." Dana cười buồn.
Ra đây là lí do mà hôm qua chị ấy uống nhiều vậy. Tôi nhìn chị mình, trong lòng nhói lên cảm giác bất bình. Cũng là người làm âm nhạc, cảm giác nhìn tác phẩm của mình bị lấy cắp cực kì khó chịu. Dù cho có kiện tụng giành lại được thì cảm xúc cũng không còn nguyên vẹn.
Junghwa ngồi xuống, ngón tay đặt lên phím đàn, mắt nhìn vào nhạc phổ. Chầm chậm đánh lên giai điệu khi nãy. Dana ban đầu hơi ngạc nhiên, xong rồi có vẻ nhanh chóng nhớ ra Junghwa từng đệm đàn cho tôi hát. Chị vô thức hát theo điệu nhạc bài hát từng là của mình. Người đàn, người hát, người nghe. Khung cảnh này quả nhiên không dễ xảy ra lần thứ hai.
"Cho dù có lấy được một bài hát cũng không thể lấy được tài năng của chị. Đừng để mấy chuyện cỏn con này làm chị sụp đổ."
Tôi đặt tay lên vai chị mình an ủi. Dana mỉm cười cảm ơn. Từ ngày tới đây, tôi không có nhiều cơ hội để tiếp cận với chị mình. Một phần vì còn ái ngại không biết nói chuyện thế nào, một phần vì sợ. Tôi sợ nếu lỡ miệng nói ra sẽ khiến Dana khó xử. Bọn tôi chỉ vừa mới thân thiết với nhau.
Tâm trạng khá hơn, Dana vui vẻ bước vào phòng thu không quên ra hiệu cho cả hai người bọn tôi cùng vào. Chị ấy chẳng từng nói mình là fan của EXID cũng như couple HaJung sao, trong lúc cao hứng đã sáng tác một bài hát về bọn tôi. Chỉ là sáng tác cho vui tự nghe tự tận hưởng, giờ có cả hai nhân vật chính ở đây cũng nên khoe chút thành quả.
Chị giới thiệu sơ qua bài hát rồi mở bản demo lên, giọng hát trong đây chính là do Dana trực tiếp thể hiện. Vừa hay bài hát được sáng tác bằng tiếng Hàn.
"Sao hả, hay không?" Dana nói với vẻ mặt đắc ý.
"Daebak, 1000 điểm." Junghwa hét lên, tay bật ngón cái.
"Unnie, giọng chị quá tuyệt luôn. Chị nên làm ca sĩ đi." Tôi cũng không giấu nổi ngạc nhiên.
"Hê hê, hai đứa thích vậy thì tôi tặng cho luôn đấy. Với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?" Cả hai đồng thanh.
Dana liếc nhìn Junghwa rồi chỉ tay lên má, miệng cười đắc ý. Tôi trợn mắt rồi kéo ngược Junghwa ra sau. Bà chị này có phải trắng trợn quá rồi không. Junghwa ngượng đỏ mặt.
"À ha, đơn giản. Em tới đây." Tôi chu chu môi lên thành hình mỏ vịt, còn khẽ chẹp chẹp vài tiếng trong lúc bước tới. Vẻ mặt kinh hãi của Dana khiến tôi nhịn cười muốn nội thương. Mà hay nhỉ, bảo là fan hâm mộ của tôi, được idol chủ động hôn không mừng thì thôi còn làm ra cái vẻ mặt chống đối. Đừng có hòng nhé, đừng có hòng có ý đồ gì với Park Junghwa.
"Thôi thôi, dẹp dẹp. Ớn lạnh hết cả người." Chị ấy đẩy mặt tôi ra, người cố nhích tới kẻ cố đẩy đi còn Junghwa cười như được mùa.
Bớt giỡn lại, chị ấy mới nói tiếp. "E hèm, đơn giản thôi. Bài này vốn là bản song ca. Chỉ cần hai đứa chịu thu âm cùng nhau, tôi sẽ cho tùy ý sử dụng."
"Ngay bây giờ luôn cũng được." Junghwa háo hức
"Chị tặng bọn em thật sao?" Tôi bĩu môi.
"Thái độ. Xem lại thái độ đi Ahn Heeyeon. Người muốn bài hát của tôi đếm không hết đấy. Và tất nhiên rồi, sao lại không được chứ. Dana đã nói là làm. Quân tử nhất ngôn." Dana nháy mắt với Junghwa, bỏ lơ tôi một bên. Được rồi tôi đầu hàng, về khoản giỡn dai và độ nhây thì Dana là bậc sư phụ. Chỉ có điều chị ấy vẫn sử dụng kính ngữ, hay chưa.
Tôi thầm nghĩ Fan 'chân chính' có lòng như vậy, nỡ lòng nào từ chối. Chưa kể là bài hát còn quá hay, nếu được công ty cho phát hành thì chuyện lọt top các bảng xếp hạng là không cần bàn tới. Mà chuyện này, phải nhờ cậy LE mới được. Dù gì LE cũng là một trong những nhà sản xuất của nhóm. Gửi bản demo cho LE nghe thử, biết đâu còn có thể đưa bài này vào album tiếp theo.
"Chuyện thu âm để sau đi, giờ xuống ăn thôi. Minh chắc nấu xong rồi." Giọng Dana cắt ngang dòng suy nghĩ cô em gái.
"Vậy bọn em cũng có điều kiện." Tôi bật ra.
"Cái quái gì." Dana suốt chửi thề nhưng nhanh chóng kìm lại. Hắng giọng chút chị nói tiếp. "Nói đi hói, chưa bao giờ nghe tặng quà còn bị đặt điều kiện." Chị ấy bĩu môi, miệng còn làm vẻ lầm bầm nguyền rủa. Tôi có nói là vẻ ngoài của chị ấy rất trẻ con chưa nhỉ.
"Đơn giản thôi, đừng có dùng kính ngữ với bọn em nữa. Ok?"
"Được, vậy đi." Dana đáp gọn lỏn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com