Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.2 : Tôi cần các bạn hiểu.

Đợi lâu không các friends:))) vì các bạn vote và cmt xôm quá nên đứa con này vẫn sẽ được tiếp tục trong sự chậm trễ vô cùng tận. Thanks all 4everthing ❤️💕
Chỉ cần không đạo fic, bất kì chuyện gì cũng sẽ ổn cả<3
------/
Cuối giờ, Kwangsoo ở lại để giải thích mọi chuyện. Tất cả mọi người đều có mặt ngoại trừ Jongkook. Mọi người đứng đấy, vẻ mặt mệt mỏi cũng không màn quan tâm đến Lee Kwangsoo.
Jihyo, Joongki thấy vậy bèn khó xử, khều khều Jaesuk. Jihyo nói
- Jaesuk oppa, Kwangsoo có chuyện muốn nói..!
Jaesuk ngước đầu lên nhìn Kwangsoo. Ánh mặt cậu ta thật đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt đã tích tụ thành ngấn, bây giờ chỉ cần vài cái chớp mắt nó sẽ chảy thành một dòng dài không thể dứt
Jaesuk thấy thương bèn hỏi
- Lí do cậu phản bội chúng tôi là gì Lee Kwangsoo-ssi?
Kwangsoo không nói, cả hai đầu gối khuỵ xuống, chạm xuống mặt đất kêu rõ to
Tất cả mọi người cũng vì thế mà tập trung mắt về một điểm, Lee Kwangsoo.
- Cậu nói đi- Heegun khuôn mặt điềm tĩnh nói
Kwangsoo vẫn im lặng, mặt cúi không dám nhìn một ai trong lớp. Sooyoung vốn là một cô gái nóng nảy, liền tiến thẳng tới chỗ Kwangsoo đang quỳ rạp, liên tục buông lời mắng mỏ
- Này, đồ đầu đất. Nói xem tại sao điều gì mục đích gì ai đã xui khiến cậu làm cái chuyện bất lương xỏ lá đem tin đồn không tốt cho Running, các anh chị đã làm sai với cậu điều gì sao?
Kwangsoo lắc nhẹ đầu, điều đó khiến Sukjin đang im lặng kiềm nén nãy giờ mà tức giận
- Cậu làm gì biết quan hệ giữa tôi và Jaesuk mà dám nói hả Lee Kwangsoo-ssi? Jaesuk và tôi là anh em chơi với nhau từ thuở vừa đến trường. Cậu có bằng chứng gì nói tôi chì chiết nó, bằng chứng gì nói nó vô lễ với tôi?
Kwangsoo tự khắc biết mình sai, nước mắt rơi thành từng dòng, chảy dài trên má
- Em biết mình sai rồi..
- Chuyện tôi và Lee Boyoung, đâu nhờ vả cậu xen vào, cậu đâu đi rình rập tôi, xem tôi mượn với mục đích gì, tại sao thiếu lâu như vậy, khi nào trả tiền đủ đầy? Cậu không phải quản lí của tôi, tôi cũng không chấp nhận một người xen vào đời tư của tôi một cách quá đáng như vậy.! - Ai nấy cũng thấy Donghoon toả khói, không thể dập tắt được, ngộp ngạt. Bởi vì một khi đã động đến tiền bạc, đây là chuyện nhạy cảm.. Vô cùng nhạy cảm
Jihyo cũng không thể nào hiền dịu được với Kwangsoo nữa, được dịp mà xoã
- Lí do gì khiến cậu rình mò tôi và Joongki để chụp hình?
Đến lúc này, Joongki cũng không thể im lặng được nữa
- Tại em.. Tất cả là tại em!
Mọi người trố mắt nhìn
- Mo? Cái gì? Sao lại tại cậu?
- Song Seulki em gái của em.. Đã dụ dỗ Kwangsoo đến mức này. Xin các anh chị đừng chỉ trích Kwangsoo nữa, chỉ vì cậu ấy cô đơn khi bị mọi người ghẻ lạnh, với cả vì Kwon Yul-ri người cậu ấy thầm mến.. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa.
Kwangsoo ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe đó đã rực lên một thứ gọi là sự 'biết ơn'
Jaesuk thở dài..
- Điều gì khiến con bé Seulki trở nên ngông cuồng như vậy, Joongkie?
- Nói chung cô bé không thích Jihyo, cảm thấy không chịu được khi có sự tồn tại của Jihyo và sự yêu thương của em dành cho Jihyo nên mới làm cuồng quẩy. Em sẽ kiểm điểm bản thân em !
Joongki cúi đầu nghiêm túc.
'Rầm'
Cánh cửa bị đạp tung. Hình ảnh người con trai to lớn cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày hầm hầm sát khí khiến mọi người không thể nào không ớn lạnh
Không nói không rằng, Jongkook xông thẳng vào chỗ Kwangsoo, kéo xộc người cậu lên đấm tới tấp khiến mọi người không kịp can ngăn.
Khi mọi người đã dần lấy được ý thức, Jihyo hét lên
- Cản Jongkook oppa lại !!!
Mọi người dùng sức kéo Jongkook ra nhưng không thể, có điều gì đó khiến Jongkook mạnh hơn bình thường gấp trăm lần
Kwangsoo không vùng vẫy, nằm im cam chịu, dù cậu biết nếu không ai can ngăn kịp thời thì tính mạng của Kwangsoo sẽ bị thần chết đe doạ
Jongkook không ngừng gầm lên, không ai hiểu được tâm trạng đau đớn lúc này của Jongkook
- CẬU CÓ CHỨNG CỚ GÌ DÁM NÓI TÔI SUÝT GIẾT CHẾT CHAEYEON, BẰNG CHỨNG GÌ, TẠI SAO QUÁ KHỨ ĐÓ KHÔNG GIÚP TÔI CHÔN NÓ ĐI MÀ CÒN ĐÀO NÓ LÊN? TÔI ĐÃ TIN CẬU ... TÔI TIN RẰNG CẬU HIỂU CHUYỆN, HIỂU CHO TÔI CƠ MÀ LEE KWANGSOO..!
Mọi người dùng hết sức lực để kéo Jongkook ra cuối cùng cũng thành công, Jongkook thở hổn hển, khuôn mặt của Kwangsoo rướm đầy máu.
Phải, khi bán thông tin, mục đích là để dìm chết Jihyo nhưng Kwangsoo không ngờ, chính cái miệng này đã lục lại một vết thương sắp được chữa lành của người mà cậu không ngờ tới- Kim Jongkook
Jaesuk dần hiểu ra chuyện, liền trịnh trọng nói
- Mọi người xoay hết bàn ghế lại chúng ta cùng nhau họp nội bộ. Đã đến lúc chúng ta nên giải quyết tư thù cá nhân một cách triệt để để chuẩn bị thi đấu thật tốt!
.
Bàn ghế được xếp theo hình bông hoa, những chiếc bàn ngoài tạo thành một vòng tròn, chính giữa là một chiếc bàn cô độc, của Lee Kwangsoo
Mọi người vẫn im lặng, không thể nào tự nhiên đối với Lee Kwangsoo được
Jaesuk bắt chuyện trước
- Anh đã phát cho từng người từng chiếc bảng con, bây giờ anh đặt câu hỏi, mọi người cùng ghi vào đó trả lời nhé!
Mọi người gật đầu
- Câu đầu tiên, điều khiến mọi người bất mãn nhất trong lớp này?
Mọi người hơi sững người, tay không chuyển động một lúc lâu thì mới chạm vào và viết
Chiếc bảng đầu tiên là của Jongkook
'Lắm chuyện'
Tiếp theo là Jihyo
'Chưa thấu hiểu nhau'
Tiếp đến là Sukjin, Donghoon, Heegun giơ cùng một đáp án
'Chưa biết cách hoà hợp với nhau'
Sooyoung giơ bảng sau đó
'Sự im lặng, lạnh nhạt'
Kwangsoo giơ lên
'Chưa có sự công bằng  các thành viên'
Joongki là người cuối cùng
'Chưa ai chấp nhận lỗi sai của mình'
Jaesuk gần như hiểu được. Bắt nguồn từ mỗi cá nhân chứ không phải là do tập thể không tốt. Vậy là, chuyện này phải được cải thiện tự khắc mỗi cá nhân chứ không thể nào dùng sự khiển trách để khắc phục
- Câu hỏi tiếp theo, thành viên bạn muốn loại bỏ nhất? Lí do?
Mọi người liếc nhìn nhau, có vẻ như đây là câu hỏi có thể gây tổn thương, có độ sát thương rất cao ..
Donghoon, Jongkook, Heegun : Kwangsoo- ngu ngốc, lắm chuyện, làm những chuyện ngu ngốc để được để ý
Kwangsoo, Jihyo, Joongki: Không ai cả
Sooyoung: mới vào nên chả biết ghi ai, ai cũng tốt cả
Sukjin: Jongkook- hung tợn, quá nguyên tắc
Jaesuk đọc một loạt xong dõng dạc nói
- Mọi người nên như đáp án của nhau để có thể tự khắc sửa chữa
Jongkook nhìn chằm chằm vào bảng đáp án của Sukjin, suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm, không tức giận cũng không cáu bẳn, mà là đang dần hiểu được điều gì đó.
Jongkook biết, Sukjin viết vậy không phải vì có ý loại Jongkook thật, chỉ là muốn Jongkook sửa đổi cho thật phù hợp với hoàn cảnh, không gian và thời gian
Kwangsoo biết, mình là người "giành" được số phiếu cao nhất. Không ngạc nhiên nhưng dù sao thì cũng có một cái gì đó gọi là đau lòng.
- Câu hỏi cuối, bài học các bạn tâm đắc nhất?
Tất cả đồng lòng: Sự vị tha
Mọi người đã hiểu ra được tất cả. Jongkook đứng dậy, toan bỏ đi nhưng liền dừng lại một lúc, hạ tông giọng nói
- Sooyoung em mới vào nên chắc chưa ổn lắm đâu, nên phiền em trong 2 ngày sắp đến lo phần trang phục giúp anh. Ngày mai Kwangsoo tập cho đàng hoàng, không là cậu chết với tôi. Tự khắc tập tành cho tốt để chuộc lỗi với Minsoo-sunsaengnim
Giây phút đó, mọi người đã hiểu được rằng, ánh mặt trời đã sưởi ấm Running thoát khỏi sự lạnh lẽo giá băng suốt một khoảng thời gian khá dài
.
Ngày hôm sau, mọi thứ đều đâu lại vào đấy. Tất cả đều tập tành một cách nỗ lực hết mức có thể. Nhóm sắc đẹp vẫn đang lo chỉnh lại phần thanh âm cho Jihyo và Kwangsoo, mọi thứ đều dần đến mức hoàn hảo triệt để .
Nhóm kiến thức thì bây giờ đang bắt tay giải các bài tập nâng cao để phòng trừ đặt cược ngôi sao sáng nhân đôi số điểm
Nhóm thể thao tuy quân dân ít người hơn hai nhóm kia nhưng sự nỗ lực có lẽ được đo ở mức vô cực, tốc độ ngày càng được cải thiện nhanh chóng
Tội nghiệp nhất vẫn là Sooyoung, đi lăn tăn khắp nơi để đo eo, đo bụng để tự tay mình chọn vải chọn áo cho thật tốt, cho thật phù hợp.
Mỗi người một việc nhưng có vẻ sự đồng lòng, sự cảm thông đã khiến moi việc trở nên bình ổn và chứ thế càng lúc càng tốt hơn rất nhiều, rất nhiều
.
Còn một ngày nữa thôi, Running sẽ lên sàn đấu chọi với 60 lớp khác nhau của Trung học SBS.
Sooyoung hôm qua thức trắng đến 5 giờ, đã may xong một nửa số quần áo của mọi người trong Running. Những đường nét may uyển chuyển, thẩm mỹ vô cùng khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi
- Em giỏi thật ý, Lizzie! Trong vòng 1 đêm mà đã xong nửa rồi!
- Đã xinh xắn đáng yêu lại còn đảm đang nữa. Ai mà bằng em cho nỗi đây Lizzie!
- Con bé này phải chi vào Running sớm là sẽ được mọi người phát triển tài năng, cho em đi thi phần may vá luôn rồi!!! Thiệt là tiếc vô cùng!
- Không có ai hốt em thật sao, thiên thần giáng trần mà thực sự không ai thèm nhòm ngó. Toàn lũ ngốc!!!
Sooyoung nghe thì trong lòng mát dạ mát gan, miệng cứ cười tủm tỉm mãi
Chỉ có Jongkook là khác nhất, Jongkook không khen, chỉ là..
- Hôm qua đã thức đêm rồi, nằm đây chợp mắt tí rồi làm tiếp kẻo ngất
Nói xong, Jongkook đi vào ngăn tủ lớp, kéo ra một cái chăn dà và cái gối trải thắng thóm
- Nằm đi, đừng lo, cũng đừng khách sáo anh
Nói xong, Jongkook nở một nụ cười thật hiền khiến Sooyoung cảm thấy ấm áp
- Anh nè, em nằm ở đây có sao không? Em thấy ngại quá đi mất..!
- Nằm đi nhóc, anh bảo kê!
Jongkook, thật đúng là danh bất hư truyền, làm phụ nữ vấn vương trật nhịp là số 1, lậm luỵ đau lòng cũng có nữa, cũng là số 1 luôn ..
Mọi thứ, đều nằm đúng trong kế hoạch và rất hoàn hảo!!!'
End chap 9.2
Giới thiệu chap 10
Tiếng MC hô to làm khuấy động chương trình thi đấu
- CHO TÔI NGHE TÊN NGƯỜI CÁC BẠN MUỐN CỖ VŨ NÀO!!!
- KIM JONGKOOK, KIM JONGKOOK!!!
...
- LEE KWANGSOOOOOOO
.....
- YU JAESUKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!
.
Tiếng ầm rất lớn, có vẻ như là tiếng người đang đổ ầm lên phía trước
Là Song Jihyo đang nằm bất tỉnh...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #런닝맨