Part 22: "Yixing bị ốm"
22.
Kyungsoo ngồi trong phòng hội đồng, ngoan ngoãn cùng Joon Myeon tham dự cuộc họp thường quý của công ty mà nước mắt cứ theo tuyến lệ chảy ngược cả vào trong.
Hôm nay là ngày gì thế không biết! Anh vừa thức dậy đã bị lôi ra khỏi cửa, sau đó thì được Joon Myeon nhiệt tình lăn anh tới đây, nửa tỉnh nửa mê để cho mấy vị lão niên tra tấn tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ. Đó là còn chưa kể tới bàn tay ai kia luôn trực sẵn dưới đùi, chỉ đợi anh chớp mắt định ngủ gục thì nhất định sẽ không nương tình mà nhéo anh một cái, tuy chẳng tới mức xé da xé thịt, nhưng cũng đủ làm cho anh giữa trời nắng gặp ác mộng, uất ức đến nhăn nhúm mặt mày.
“Cậu mà dám ngủ gật, tớ lập tức cho cậu trực ca đêm!” Joon Myeon đe dọa.
Vất vả lắm mới qua hết được một ngày, Kyungsoo vừa mở cửa xe định phóng về nhà thì lại bị ai đó gọi lại. Quay đầu nhìn kĩ đối phương, anh khẽ thở phào, vô thức lấy tay chùi chùi hai má.
“Còn tưởng là Joon Myeon thực sự đến bắt mình trực ca đêm…” Kyungsoo nhủ thầm
Phía xa, Yi Fan vội vã tiến lại gần, bờ vai rộng lớn che khuất cả người phía sau khiến Kyungsoo chỉ có thể lấp ló nhìn thấy mấy lọn tóc nâu bồng bồng.
“Kyungsoo-shi, phiền anh đưa cậu ấy về giúp tôi!” Yi Fan đẩy Yixing về phía anh
“Em không sao …” Yixing lắc lắc đầu, ngoan cố bám lấy Yi Fan không chịu rời đi
“Không sao cái gì, em nhìn em xem, sắp phát sốt rồi, mau theo Kyungsoo-shi về nhà” Hắn gắt
“Không muốn mà…” Yixing yếu ớt phản ứng lại
“Còn bướng?” Yi Fan cau mày, đoạn mất kiên nhẫn mà mang Yixing nhét vào trong xe “Kyungsoo-shi, phiền anh!” Hắn quay về phía Kyungsoo vẫn còn đang chìm trong thắc mắc hạ giọng.
Kyungsoo tuy là trong lòng không khỏi kì thị hành động bạo lực của Yi Fan, nhưng bản tính thú nhỏ sợ ăn thịt vẫn khiến anh răm rắp làm theo lời hắn nói. (==!)
Đầu bên kia, Yi Fan không ngừng dặn dò đủ chuyện, giọng Trung trầm ấm, dù biểu hiện có vẻ lạnh lùng cũng có thể nhận ra sự quan tâm, Kyungsoo chờ bọn họ ly ly biệt biệt hết nửa ngày, cuối cùng cũng có thể thực sự trở về nhà trong ánh mắt buồn bã của Yixing.
(…)
“Về rồi sao?”
Vừa qua khỏi cửa đã thấy đứa nhỏ cao lớn kia dựa lưng vào tường bâng khuơ hỏi một câu, Kyungsoo mệt mỏi không buồn trả lời, trực tiếp đi tới ôm ngang người con trai, chăm chỉ làm con sâu lông đến độ Yixing chờ không nổi, đành ngại ngùng ngật đầu với Jongin tỏ ý muốn trở về phòng.
Jongin đương nhiên không từ chối cậu ta.
Đợi Yixing đi rồi, Jongin mới khẽ lôi Kyungsoo trong lòng mình ra ngắm nghía một lượt. Kyungsoo để mặc cho con trai xoay vòng, cuối cùng vẫn là đáp xuống lồng ngực rộng lớn của cậu mà cuộn mình ăn vạ.
“Mệt lắm à?” Jongin vừa ôm anh lên lầu vừa hỏi.
Kyungsoo mếu máo gật đầu.
Jongin vỗ vỗ lưng anh “Vậy nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong rồi ngủ sớm đi!”
“Uhm!… À, Jonginnie…” Dường như nhớ ra điều gì, Kyungsoo vội nói “Thằng bé Yixing bị cảm, con mau xuống bảo chị bếp nấu cho cậu ta chút cháo, mà nấu kiểu Trung đi, nấu ngon một chút!”
“Uhm, lát nữa xuống nói”
“Không được! Nói liền đi!” Kyungsoo nhăn mặt hối thúc
“Được rồi, được rồi…” Jongin bị anh cằn nhằn đến đau cả tai, cuối cùng cũng đành chiều ý để anh lại trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì xuống nhà phân phó mấy chị giúp việc. Xong chuyện, vừa trở lên cầu thang thì lại bắt gặp Yixing cũng đang lừng chững đi xuống. Cậu ta có lẽ vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn quấn một chiếc khăn lớn.
Jongin gật đầu chào, chỉ thấy Yixing không chút phản ứng, bước chân lảo đảo dần rồi trước sự kinh hãi của cậu mà ngã xuống. Jongin vươn tay, nhanh chóng chụp lấy Yixing trước khi cả người cậu ta đo ván trên mặt đất.
“Yixing-shi, anh không sao chứ?” Jongin vội hỏi.
Yixing mụ mị lắc đầu, muốn đứng lên nhưng cơ thể lại không có chút khí lực, cứ thế vô thức ngất đi trong lòng Jongin. Vừa lúc đó mấy chị giúp việc nghe động chạy tới, nhìn thấy Jongin cùng Yixing đang nằm lăn lóc trên cầu thang thì không khỏi hoảng sợ, láo nháo như bầy ong vỡ tổ mà vừa lay vừa hỏi han hai người.
Yixing ngất rồi thì không nói, Jongin còn tỉnh bị bọn họ náo loạn thiếu điều cũng muốn ngất đi, không nhỉn được mà tức giận gắt lên “Ya, đừng ồn nữa!!! Chị Sung, mau đi gọi bác sĩ! Chị Kim, mau mang khăn ướt tới đây! Chị Lee, đừng khóc nữa, chị ôm anh ta như vậy Wu tổng kia về sẽ giết chết cả nhà chúng ta đấy…”
Jongin chỉ đông chỉ tây, khó khăn lắm mới dẹp được màn “nữ nhân khóc nam tử” của mấy chị giúp việc, vất vả vác Yixing nửa tỉnh nửa mê trở về phòng.
Lại thêm nửa tiếng đợi bác sĩ tới, cũng may là sau một hồi mày mò, vị bác sĩ kia cuối cùng đã bày ra một nụ cười tương sáng, lôi từ trong cặp ra một tờ giấy mỏng, vừa viết đơn thuốc vừa với “Cậu ấy không sao! Chỉ là đang cảm sốt mà lại ngâm mình quá lâu nên mới bị choáng thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Jongin lúc bấy giờ mới có thể yên tâm mà thở dài một trận, mệt mỏi giao hết việc chăm sóc người ốm cho mấy chị giúp việc, còn mình thì chậm chạp bò về phòng của Kyungsoo.
“Ngủ rồi sao?” Jongin nhìn con lợn nhỏ kia từ lúc nào đã thiêm thiếp ngủ say, không cầm lòng được mà cúi người xuống hôn một cái, sau đó cũng rúc dần vào trong chăn, ôm lấy anh mà chìm vào cõi mộng.
.
.
.
Lo lắng cho người khác một chút đã cảm thấy mệt, vậy mà suốt khoảng thời gian ở bên cạnh anh, dù có vất vả hơn cả trăm lần, vẫn chính là một khắc không muốn rời xa.
Đây có lẽ nào là sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com