Chương 50: Tự trách
“ Cha, baba xảy ra chuyện rồi”
Ngô Phàm nghe thấy tiếng hài tử ở đầu dây bên kia lập tức vứt bỏ điện thoại phóng như bay đến nhà cậu.
Diệc Tử không hiểu sao baba trở về liền nằm mãi không dậy gọi thể nào cũng không thanh tỉnh. Cuống quá nó chỉ còn cách gọi điện thoại cho cha. Người nó có thể tin tưởng lúc này chỉ có duy nhất mình cha mà thôi.
Ngô Phàm tới nơi đã thấy Diệc Tử mặt cắt không còn chút huyết sắc. Trên gương mặt non nớt vương đầy nước. Hắn vội tiến đến bên con an ủi.
– Con bình tĩnh nói cho cha nghe baba bị làm sao?
– Ba ba.. baba trở về liền ở trên giường nằm gọi mãi cũng không tỉnh.
Thanh âm trẻ nhỏ cơ hồ có điểm sợ hãi, Ngô Phàm nắm lấy bờ vai bé nhỏ, nhẹ giọng nói:
– Baba con sẽ có cha lo, cha đã gọi Kim thúc đến với con, ở nhà ngoan, đừng sợ baba nhất định sẽ không sao. Nhất định…
– Nhưng…
– Con đi cùng cha sẽ không thể toàn tâm lo cho baba được. Hảo hài tử nghe lời cha được không.
Diệc Tử đành gật đầu, nó không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến ba ba.
Ngô Phàm đến bên nam nhân trên giường. Gương mặt Tử Thao trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay lên trán cậu kiểm tra, thật nóng. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt đau đớn đến khó thở. Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao vào ngực, người cậu có chút lạnh, thân ảnh lại hơn run rẩy. Hắn hốt hoảng gọi tên cậu.
– Tiểu Đào, Tiểu Đào. Em làm sao vậy? Tiểu Đào mau trả lời tôi.
Ngô Phàm vội vàng bế cậu trên tay, thân thể Tử Thao mềm nhũn vô lực thỉnh thoảng lại khẽ run lên khiến trái tim hắn cũng vì thế mà run theo. Hắn lập tức đem cậu xuống xe.
Ngoài trời tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi, trên đường lúc hai giờ sáng vắng tanh không bóng người ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Ngô Phàm đem Tử Thao cẩn thận lên xe lập tức phóng đi. Nhưng có lẽ lão thiên ngày hôm nay nhất định phải hành xác hắn, xe đang đi giữa đường thì hết xăng. Ngô Phàm thầm chửi một câu. Hắn nhoài người sang ghế phụ giúp Tử Thao tháo dây an toàn. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên mơ hồ. Miệng mấp máy thều thào tên hắn:
– Phàm…Phàm…
Ngô Phàm khẽ hôn lên vầng trán nóng bỏng, miệng thì thầm vào vào vành tai cậu. Thanh âm tràn đầy thương yêu sủng nịnh:
– Tôi ở đây.
Tử Thao mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm mắt phó mặc tất cả cho nam nhân của cậu. Ngô phàm cởi áo khoác ngoài khắc lên vai cậu. Một lực đem thân ảnh thon dài ôm vào lòng. Hắn chạy như bay trên đường.
Gió tuyết ngày càng nhiều phủ trên bờ vai Ngô Phàm lạnh buốt ngay cả thân nhiệt người trong lòng cũng dần lạnh đi. Hắn vô thức nghĩ tới ngày nhìn thấy Tử Thao trước cửa nhà Bạch Hiền.
Thì ra chạy trong đêm tuyết mệt mỏi như vậy, lạnh như vậy, cậu thậm chí còn chân trần đi giữa trời giá rét để tìm hắn. Dù cậu chưa bao giờ nói nhưng hắn biết ngày đó là cậu vì đi tìm hắn mới ngất đi như vây còn hại hai người suýt mất đi hài tử. Đời này kiếp này hắn có làm gì thì vẫn cứ nợ cậu một tấm chân tình, hắn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cậu vẫn mỉm cười dang rộng vòng tay với hắn, không chút hờn trách. Cậu lặng lẽ ở bên hắn, hiểu hắn hơn chính bản thân mình, vì hắn mà sinh ra hài tử còn dạy dỗ nó thực tốt để nó có thể thừa nhận người cha tệ bạc như hắn.
Trái tim hắn thắt chặt đau đớn như bị bóp nghẹt, bàn tay siết chặt thân ảnh lạnh lẽo vào lòng. Giọt lệ mặt đắng tràn đến khóe mi, đại nam nhân cao cao tại thượng như Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng vì Hoàng Tử Thao mà rơi lệ. Giọt nước lóng lánh vừa vặn rơi xuống gương mặt Tử Thao. Cậu khẽ mở mắt, lờ mờ thấy được đôi mắt đỏ lên của Ngô phàm, Ngô Đại Ngưu của cậu cuối cùng cũng vì cậu mà rơi lệ. Cậu là nên vui hay buồn, bàn tay theo phản xạ muốn đưa lên lau nước mắt cho hắn nhưng lại vô lực hạ xuống, Tử Thao hoàn toàn chìm vào cơn miên man, mộng mị.
Ngô Phàm gần như phát điên lên phải đợi ở ngoài. Hắn hận không thể lật tung cái bệnh viện này lên để ép mấy kẻ chậm chạp kia nhanh chóng chữa bệnh cho người của hắn. Cậu ở trong đó lâu như vậy vẫn chưa ra. Hắn chỉ cần nhìn thấy cái thứ đèn đỏ chết tiệt kia cũng đủ phát bệnh, ruột gan hắn như bị ai xới tung lên xót xa đến cùng cực. Hắn siết chặt tay thành quyền cuối cùng nhịn không được mà đấm lên tường tạo thành một mảng đỏ đẫm máu.
Bác sĩ vừa bức ra lập tức bị Ngô Phàm rống vào mặt:
– Cậu ấy sao rồi?
– Vết thương trên cánh tay cậu ấy có hiền tượng nhiễm trùng nhẹ, hơn nữa vài vết thương còn bị rách chảy rất nhiều máu. Thể lực của cậu ấy lại quá yếu ớt không thể trực tiếp truyền nhiều máu được. Bây giờ cậu ấy tạm thời đã không sao rồi. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Ngô Phàm khẽ thở hắt ra một tiếng. Thực may mắn Tử Thao không sao. Nếu không chỉ sợ đời này hắn vĩnh viễn không có cơ hội được bù đắp cho cậu.
– Cậu là gì của bệnh nhân?
– Là…chồng.
Hắn chần chừ mãi cuối cùng cũng nói ra được, phải hắn và cậu chính là loại quan hệ này. Rất nhanh thủ tục được làm xong nhưng vị bác sĩ bất ngờ gọi hắn lại nhắc nhở:
– Cậu làm chồng thì nên quan tâm tới cậu ấy một chút, sao lại để cậu ấy trầm cảm như vậy? Thực quá mức vô tâm?
– Trầm cảm?
Ngô Phàm đần mặt, cậu bị trầm cảm sao? Tại sao hắn không hề hay biết? Thì ra hắn tổn thương cậu không hề đơn giản chút nào thậm chí còn đến mức u sầu phát bệnh.
– Tôi phát hiện trong túi áo cậu ấy có thuốc trầm cảm. tất nhiên vẫn chỉ là giai đoạn đầu nhưng cậu nên quan tâm cậu ấy nhiều một chút bị như vậy thực không hay một chút nào.
Hắn như người mất hồn đến bên giường bệnh của Tử thao. Gương mặt cậu tái nhợt, khó khăn thở từng hơi nặng nề. Ngô Phàm khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy. Mười ngón tay vừa vặn đan khít.
Ngô Phàm đưa bàn tay Tử Thao lên miệng thật nhẹ nhàng mà hôn xuống. Hắn nhìn cậu, nhìn rất lâu, hắn phải mở thực to mắt mà nhìn xem, người con trai này đã vì hắn mà chịu bao nhiêu đau thương. Hắn phí hoài bảy năm, cậu ccũng vì hắn mà bỏ ra bảy năm không rung động trước ai chỉ cố chấp đợi một mình hắn.Nên nói cậu cố chấp hay ngốc nghếch đây? Không tất cả đều không đúng là hắn ngu ngốc mới đúng.
Nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy yếu vào lòng, Ngô Phàm xót xa đến cực điểm. Nếu có thể hắn ước bản thân hắn có thây cậu nằm ở đây, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ không cố chấp, không ngộ nhận thì cậu sẽ không tới mức thương tích đầy mình như thế. Bảy năm, cuộc đời hắn trong bảy năm không có cậu như một cơn ác mộng chưa thể thanh tỉnh, hắn điên cuồng làm việc nhưng vẫn không thể quên cậu nhưng lại không có mặt mũi nào đi tìm kiếm cậu.
Tự trách, hối hận bây giờ cũng không thể cứu vãn khoảng thời gian hai người đánh mất. Ngô Phàm khẽ ôm chặt hơn Tử Thao vào lòng, cô gắng đem hơi ấm truyền cho cậu. Hắn thì thầm vào tai cậu, thật khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy.
– Tiểu Đào, từ bây giờ mỗi ngày tôi đều nói cho em biết tôi yêu em. Chúng ta đã mất nhiều thời gian như vậy tất cả đều tại tôi, xin lỗi em. Em đau đớn như vậy nhưng tôi lại không hay biết, không quan tâm em là tại tôi, không chịu thừa nhận yêu em là tôi ngu ngốc, quay lưng lại với em là tại tôi, tổn thương em sâu sắc như vậy, xin lỗi em. Tiểu Đào tôi rất nhớ em. Xin em ngàn vạn lần đừng yên lặng như vậy, em mau mau tỉnh dậy trả thù tôi đi, nếu ngay cả em cũng không quan tâm tôi vậy tôi sống trên đời đâu còn ý nghĩa. Xin em hãy vì kẻ phụ bạc này mà gượng dậy, đừng vì một tên khốn như tôi mà một mình gánh chịu đau thương. Tôi chờ em, mau tỉnh lại. Tôi xin em, xin em…
Ngô Phàm đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Tử Thao, hắn hôn lên khóe mắt đào hoa từ bao giờ đã đọng lại một giọt lệ mặn đắng, trên gương mặt hắn cũng vô thức lưu lại một giọt nước.
Hắn cứ ôm cậu như vậy, ôm lấy người hắn sẽ trọn đời thương yêu, để cậu tùy ý chà đạp. Lão thiên muốn hắn làm gì cũng được nhưng xin hãy trả lại Tiểu Đào cho hắn.
Tử Thao tỉnh dậy đã là tối muộn ngày hôm sau, người cậu cơ bản đã hạ sốt chỉ là còn chút mệt. Mở mắt ra lập tức bắt gặp gương mặt anh tuấn mà tiều tụy của Ngô Phàm. Ngày hôm qua những lời hắn nói cậu đều mơ hồ nghe được chỉ có điều bản thân rất mệt không cách nào tỉnh dậy được. Nhìn cánh tay đặt ngang qua eo mình, cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ. Giật đám dây dợ lằng nhằng trên tay ra, cậu đứng dậy muốn rời đi nhưng cổ tay bị bắt lại. Ngô Phàm mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại lên tiếng hỏi cậu:
– Em định đi đâu? Ngoan ngoãn quay trở lại nghỉ ngơi.
– Bỏ em ra.
Bàn tay Ngô Phàm vẫn cố chấp không buông, Tử Thao cũng chẳng đủ sức giằng co với hắn chỉ nhỏ nhẹ nói với người kia, thanh âm lãnh đạm không chút cảm xúc:
– Anh có tư cách gì quản em. Mau bỏ em ra.
Bàn tay Ngô Phàm khẽ buông, phải, hắn có tư cách gì quản cậu? Không phải vì hắn cậu mới ra nông nỗi này hay sao? Tử Thao rời đi rồi, Ngô Phàm nhìn vào khoảng trống bên cạnh, xung quanh một mảng lạnh lẽo bủa vây. Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ cậu cũng cô quạnh, tịch mịch như lúc này, thì ra ôn nhu của hắn khi xưa chính là liều thuốc độc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com