Chương 53- End. Tái hợp
Khoảnh khắc chạm vào tấm lưng Bạch Hiền rõ ràng so với Tú Anh có điểm khác biệt rất lớn. Bản thân Phác Xán Liệt đối với Tú Anh đã mặc định là ái nhân nhưng quả thực một chút rung động cũng chưa từng có, nam nhân kia dù cho có là người cũ đi chăng nữa thì vẫn làm lồng ngực hắn phập phồng không yên. Nhìn thấy bóng lưng kia xiêu vẹo rời đi, tâm can hắn như bị người ta đánh mạnh, đau nhức đến ê chề. Chỉ một tích tắc thôi cũng đủ khiến hắn quyết định cả cuộc đời. Xán Liệt ghé vào tai Lý Tú Anh nói nhỏ:
– Tú Anh, đời này anh nợ em. Xin lỗi em là anh không tốt.
Hắn hôn nhẹ lên mái đầu nữ nhân rồi khẽ đẩy cô ra. Bản thân thục mạng chạy, hắn chạy, chạy mãi nhưng không nhìn thấy bóng dáng kia đâu. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại, rõ ràng hắn chí buông tay cậu một lúc tại sao lại không thấy đâu nữa rồi. Hai tay hắn chống xuống gối, miệng thở dốc nhưng đầu vẫn ngẩng lên cố kiếm tìm. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi nhanh chóng lên xe phóng như bay trên đường.
Bạch Hiền đưa tiểu hài tử trở về khách sạn, hành lí cậu cũng đã dọn sẵn, nhanh chóng đưa đứa trẻ ra sân bay, Bạch Hiền nhắn tin cho Tử Thao cùng Ngô Phàm báo cho bọn họ biết cậu sắp trở về nước. Cậu mệt mỏi rồi, đã đến lúc cậu phải buông tay rồi. trong lòng cậu không khỏi hối hận, nếu như cho cậu cơ hội làm lại, cậu nhất định đem bí bí về Lam Hàn chôn sâu đến tận đáy lòng, nhưng lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, có lẽ lần này cậu nên lánh đi nước ngoài một thời gian thì hơn.
Bạch Hiền cúi đầu mỉm cười với hài tử:
– Tiểu Hàn, con sẽ đi cùng baba chứ?
Đứa nhỏ cắn môi, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng gật gật cái đầu nho nhỏ, nó rất muốn ở cùng cha nhưng cha nó có người khác rồi, nó làm sao có thể để baba ở một mình. Bạch Hiền à Bạch Hiền, đứa nhỏ của cậu sắp biến thành ông cụ non rồi.
.
Phác Xán Liệt thở hồng hộc chạy vào quầy lễ tân. Ngay cả nhân viên nhìn thấy hắn cũng giật mình. Đầu tóc bị hắn vò rối như tổ chim, quần áo xộc xệch, ngay cả nơ trên cổ cũng bị hắn xé còn có một bên, hai cúc áo trên bị hắn giật chỉ còn lại vài sợi chỉ đáng thương.
– Biện Bạch Hiền số phòng bao nhiêu?
Nhân viên bị hắn dọa cho xanh mặt cũng nhanh chóng tìm kiếm.
– Phác tổng, Biện tổng đã trả phòng cách đây 15 phút rồi ạ.
– Mẹ kiếp. Cô có biết cậu ấy đi đâu rồi không?
– Việc này tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như cậu ấy có nói với hài tử sẽ trở về nước thì phải.
Phác Xán Liệt vừa nghe tới hai tiếng “về nước” liền biến mất không còn chút vết tích hại nữ nhân viên có chút không hiểu từ bao giờ tổng tài của cô ngay cả đi thang bộ cũng không muốn lại có thể chạy nhanh đến thế.
.
Phác Xán Liệt phóng như bay trên đường, hắn thậm chí còn bị xe cảnh sát đuổi theo sau bất quá xe của hắn vẫn là chạy nhanh hơn. Xán Liệt chạy tới sân bay đầu óc đã cảm thấy váng vất, hắn đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Hiền.
– Bạch Hiền!
Phác Xán Liệt nhanh tay bắt lấy bờ vai mảnh khảnh. Nam nhân nhỏ bé quay lưng lại nhưng gương mặt hoàn toàn không phải người mà hắn uốn tìm. Hắn điên rồi, thực sự điên rồi ngay cả Biện Bạch Hiền còn nhận nhầm, trách sao cậu rời bỏ hắn.
.
.
.
Ngô Phàm đem theo Tử Thao đi đến một nơi bất định, Tử Thao bị hắn chở đi lòng vòng mới lên tiếng hỏi:
– Anh định đưa em đi đâu.
– Ra biển.
…
Hương vị mặn mòi của biển khiến Tử Thao dễ chịu, cậu khẽ hít hà chút không khí trong lành, làn gió biển làm loạn mái tóc bạch kim, cậu nhắm mắt để mặc gió biển làm càn. Cảm giác thoải mái này, rất lâu rồi Tử Thao mới có thể cảm nhận được.
– Em… có thích không?
– Rất thích.
Ngô Phàm tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra vùng biển rộng lớn. Hắn biết rất rõ, Tử Thao rất thích biển, hồi còn nhỏ, suốt mùa hè, hắn đều cùng cậu ra biển vui chơi. Vẻ mặt tựa thiên sứ xinh đẹp động lòng người của Tử Thao khiến trái tim hắn đập lệch một nhịp. Hắn mỉm cười ngắm nhìn cậu. Hắn đã từng rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa nhưng hắn tin cậu bởi cậu nói, cậu sẽ trở về. Hoàng Tử Thao, tại sao Ngô Diệc Phàm hắn có thể tổn thương một con người như cậu.
Vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu ở bên nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác cười cười nói nói, trong lòng hắn một cỗ tức giận tràn đầy, hắn từng ích kỉ đẩy cậu ra đi nhưng không nhìn thấy cậu, hắn run sợ, nhìn cậu bên người khác chẳng phải hắn, hắn lại tức giận. Ngô Phàm chính là vì Tử Thao mà trở thành con người bất nhất như vậy. Hắn ích kỉ như vậy, tàn độc như vậy thế nhưng cậu lại vì hắn mà sinh con thậm chí còn nuôi hài tử tốt như vậy, để nó chịu nhận một người cha như hắn. Người như vậy, hắn không yêu thì còn yêu ai. Cậu thậm chí còn vì hắn mà tổn thương bản thân sâu sắc như vậy…
– Tay em… là self- harm đúng không?
Tử Thao im lặng không nói, cậu cứ ngỡ hắn đã quên đi nhưng tại sao lại như vậy? Hắn vì cớ gì cứ quan tâm tới cậu, đối xử tốt với cậu, vì cậu mà đau lòng nhưng cuối cùng vẫn là không yêu cậu. Ôn nhu của hắn giết chết trái tim cậu. Hắn năm lần bảy lượt đem tình cảm cậu trở thành trò đùa của hắn. Phải, là cậu ngu ngốc trước sau vẫn chỉ yêu có mình hắn, vì hắn mà thống khổ, vì hắn mà tổn hại bản thân nhưng hắn thì sao, đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, quan hệ giữa cậu và hắn vẫn mập mờ như vậy, hắn vẫn là không thể cho cậu một câu trả lời xác đáng. Hành động của hắn hoàn toàn đi ngược lại với lời hắn nói, chẳng phải trong quá khứ, hắn nói hay không yêu cậu sao?
– Ngu ngốc, tại sao lại làm vậy?
– Em không thể chết được nhưng sống thì quá đau đớn, nỗi đau thể xác dù sao vẫn tốt hơn.
Một câu nói của Hoàng Tử Thao, thật nhỏ nhẹ, thức bình thản mà đem trái tim của Ngô Phàm bóp nát. Hắn đau xót nhìn nam nhân trước mặt. Thân người cao hơn mét tám nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu mềm, gương mặt bình thản kia chỉ cần mở mắt ra liền trở thành bi thương. Ngô Phàm trong lòng này sinh cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà bảo hộ.
– Ngốc, đừng như vậy nữa, ngàn vạn lần cũng đừng.
Tử Thao bật cười mỉa mai, trong thanh âm mang theo vài phần giễu cợt:
– Anh chẳng phải cũng từng như thế hay sao?
Ngô Phàm không tránh khỏi ngạc nhiên..tại sao cậu lại biết chuyện đó? Rõ ràng hắn một chút cũng không để lộ cậu cư nhiên lại biết.
– Tại sao em…
– Anh đừng ngạc nhiên quá làm gì, em biết vì ngày đó, cái ngày mà anh vào bệnh viện… em đã trở về.
Trách sao Ngô Phàm khi đó lại cảm nhận được cậu chân thực như thế thì ra là cậu thực sự quay trở lại bên hắn. Nói như vậy người lôi hắn trở về từ tay tử thần thực sự là cậu. Hắn thở dài, trong lòng lại tăng thêm đau đớn cuối cùng bật ra một câu:
– Cho dù có như vậy đi chăng nữa từ nay về sau tuyệt đối không được tự hành xác nữa. Tôi sẽ không để cho em như vậy nữa.
Tử Thao bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn vô động vô trung, lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm không lớn không nhỏ, không trách cứ cũng không yêu thương hoàn toàn xa cách.
– Anh quan tâm em như vậy làm gì? Cũng đau có thể trọn đời quản đến em, đừng để em dựa dẫm vào anh, đừng dịu dàng với em. Em sẽ tự luyến….
– Vậy cả đời hãy dựa vào tôi đi.
Tử Thao quay lại nhìn Ngô Phàm, hắn rất nghiêm túc, thanh âm một chút cũng không đùa cợt. ánh mắt kiên định khác thường.
– Tại sao?
– Vì… tôi yêu em.
Tử Thao khựng lại, cậu bị hắn dọa sợ một lát rồi lập tức trấn định lại.
– Nếu là vì Diệc Tử thì thực sự em không cần.
Ngô Phàm im lặng nhìn Tử Thao, đứa nhỏ ngày nào còn mỉm cười hồn nhiên trong lòng hắn lại bị hắn biến thành người tuyệt vọng như vậy. Cậu thậm chí hắn nói hắn yêu cậu cũng không dám tin. Ngô Phàm dời tầm mắt khỏi Tử Thao, hắn hướng ra biển, tay đứa lên tạo thành cái loa. Hắn hét lên rất to, đủ để toàn bộ người có mặt tại đó đều nghe thấy:
– HOÀNG TỬ THAO! NGÔ DIỆC PHÀM YÊU EM. TÔI YÊU EM VÌ EM LÀ HOÀNG TỬ THAO, LÀ TIỂU ĐÀO CỦA TÔI. VĨNH VIỄN LÀ CỦA TÔI.
Tử Thao im lặng, sống mũi truyền đến một trận chua xót tái tê, đôi mắt đào hoa bị phủ một tầng sương mỏng nhẹ. Cậu cũng đưa tay lên làm thành một cái loa nhỏ trước miệng, thanh âm có chút run rẩy nhưng tuyệt đối đủ lớn:
– EM KHÔNG TIN, VĨNH VIỄN KHÔNG TIN ANH.
Ngô Phàm một lực đem thân ảnh cao gầy của Tử Thao ôm trọn vào lòng. Hắn cảm nhận rõ cậu đang run rẩy. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc bạch kim, khẽ vò loạn tứ tung, hắn rót vào tai cậu những lời thì thầm:
– Tôi nhớ em, Tiểu Đào, tôi rất nhớ em. Bảy năm qua, tôi chưa từng quên em, ngày gặp lại em, em lại ở bên nữ nhân khác khiến tôi thực đau lòng. Tiểu Đào, Ngô Đại Ngưu yêu em.
Lớp vỏ bọc lạnh lùng của Tử Thao cuối cùng cũng bị Ngô Phàm đánh đổ. Cậu cư nhiên trở thành đứa trẻ năm nào trong lòng hắn òa khóc. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng thon dài của cậu, thanh âm mang vài phần ngọt ngào cùng sủng nịnh:
– Trở lại bên tôi có được không?
Tử Thao trong lòng Ngô Phàm bất ngờ đẩy hắn ra. Gương mặt ngạo kiều tèm lem nước mắt khẽ ửng đỏ, cậu quay lưng đối nghịch lại với hắn, thanh âm có phần nghèn nghẹt:
– Đáng ghét, em sẽ không thèm tin anh nữa. Muốn thì tự ở một mình đi, Hoàng Tử Thao em tuyệt đối không trở về bên Ngô Đại Ngưu chết tiệt.
– Em còn không đồng ý, tối lập tức tại đây nhảy xuống biển tự sát.
Tử Thao bật cười, cậu đưa tay lên che miệng nhưng lời nói ra vẫn ngoan độc, lạnh lùng:
– Vậy tùy anh, em cũng không dám ngăn cản.
Tử Thao thừa biết Ngô Phàm chính là không biết bơi, ngày đó có người hỏi hắn cậu cùng Bạch Hiền nếu cùng rơi xuống nước, hắn sẽ cứu ai, câu trả lời thực sự là hắn không biết bơi, có thể cứu được ai cơ chứ. Hắn dám vì cậu mà nhảy xuống sao? So với truyện tiếu lâm còn buồn cười hơn. Nếu hắn thực dám làm vậy, Hoàng Tử Thao tình nguyện đổi thành họ Ngô.
– HOÀNG TỬ THAO! VĨNH BIỆT EM. KIẾP SAU TÔI NGUYỆN DÙNG CẢ ĐỜI ĐỂ YÊU EM.
Giật mình quay lưng, Tử Thao chỉ kịp nghe thấy một tiếng “tùm” thật lớn. Cậu hoảng hốt tìm kiếm, xung quanh tịch mịch đến rợn ngợp, rõ ràng đông người như vậy nhưng chỉ toàn là xa lạ. Cảnh vật vẫn như thế nhưng Ngô Phàm của cậu đâu? Hắn chẳng phải không biết bơi hay sao, hắn có thể đi đâu được cơ chứ?
Năm phút trôi qua rồi ngay cả người biết bơi còn khó lòng trụ vững, Ngô Phàm hắn cứ nhiên biến mất dưới đại dương bao la lạnh lẽo.
– NGÔ DIỆC PHÀM, ANH CÒN KHÔNG NGOI LÊN CẢ ĐỜI NÀY EM SẼ KHÔNG THÈM NHÌN MẶT ANH.
Nhưng trả lời lại Tử Thao chỉ là tiếng gió biển lao xao, chỉ là tiếng sóng biển lạnh lùng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao xuống biển. Làn nước biển lạnh lẽo khiến Tử Thao rùng mình, cậu khó khăn mở mắt tìm kiếm, xung quanh chỉ toàn là một mảng tối đen. Cảm giác đau đớn khó thở tràn lên lồng ngực Tử Thao, nước mắt cậu hòa lẫn trong nước biển. Vị muối mặn chát của biển tràn vào lớp áo của cậu, liếm lên miệng vết thương trên cánh tay Tử Thao buốt xót. Cậu sắp trụ không nổi nữ rồi nhưng hắn… ở đâu?
Tử Thao thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, cánh tay cậu không còn đủ sức nữa rồi. Tử Thao dần đuối sức cậu cảm giác tại đây có khi nào mình sẽ…
.
.
.
Toàn thân vô lực, Xán Liệt ngồi bệt xuống sân bay như đưa trẻ to xác, hắn thở hồng hộc, đầu cúi thấp như phạm tội lớn, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ. Được nếu câu bỏ đi rồi thì hắn đi tìm, dù cậu chạy đến bất cứ nơi nào hắn cũng sẽ chạy theo cậu, tận cùng đất trời chỉ cần có cậu hắn sẽ tận lực mà tìm kiếm. Phác Xán Liệt ngửa cổ hét lớn:
– TIỂU BẠCH! ANH ĐI TÌM EM. TIỂU HÀI TỬ! CON NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI CHA.
– Thực mất mặt đừng đem tên tôi ra làm trò đùa thế.
– Lão cha. Cũng không cần phải mất mặt đến thế chứ.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt ngạo kiều quen thuộc cùng gương mặt non nớt giống hắn đến tám chín phần. Tại sao ngay từ đầu hắn không nhận ra bé con cơ chứ?. Đầu óc hắn bỗng chốc trở nên ngây dại, nam tử trước mặt hắn như có ánh sáng phát quang . Hắn bị mờ mắt sao? Vươn tay kéo cậu trai vào lòng, giữa sân bay hai nam nhân một lớn một nhỏ đè lên nhau. Bạch Hiền đỏ mặt muốn đứng dậy nhưng bị Xán Liệt giữ lại. Hắn mỉm cười, cười đến thập phần tươi sáng. Hắn chẳng chần chừ mà đem cậu ôm vào lòng, cảm giác ôm thế giới của bản thân vào lòng thực thích.
– Tiểu Bạch. Anh nhớ em.
– Hỗn đản, em không nhớ anh. Một chút cũng không nhớ.
– Em còn nói dối lập tức phạt miệng. Tiểu Bạch, em còn nhớ hình phạt này chứ?
– Không nhớ, tôi bị bị mất trí nhớ rồi.
– Tiểu Bạch, anh yêu em. Còn nữa, tiểu hài tử, cha cũng yêu con.
Phác Xán Liệt một lực đem Bạch Hiền đặt xuống dưới thân, đôi một nhanh chóng bắt lấy môi cậu. Mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, hắn ngang ngược cưỡng hôn cậu một chút cũng không ngại ngùng. Nhưng Tiểu Hàn không phải là nó đã… Bạch Hiền vội vàng đảo mắt tìm kiếm hài tử, bóng hình nho nhỏ hình như đang đang nói chuyện cùng hai nam nhân khác. Cậu khẽ nhăn mặt muốn đẩy người phía trên ra nhưng vô lực đành im lặng hưởng thụ tư vị ngọt ngào bản thân từng nhớ nhung suốt bảy năm qua.
.
– Các chú cảnh sát à, cha cháu lạc mất baba cháu bảy năm nhìn bọn họ đoàn tụ như vậy các chú có thể chờ một chút không? Ít nhất cũng nên đợi bọn họ hôn môi xong chứ.
Tiểu Hàn ngước mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, bắt đầu giở bộ mặt cún con ra mè nheo. Hai nam nhân thở dài bất lực, đứa nhóc này tại sao không cho bọn hắn lại gần hai người kia cơ chứ? Trẻ con như vậy không phải là già trước tuổi sao?
– Bé con nhưng cha cháu vượt quá tốc độ quy định đến 35km/h lại còn cố tình bỏ chạy, ta phải gặp cha cháu mới được.
– Muốn hỏi gì cũng phải đợi cọn họ xong chính sự đã chứ? Các chú à, nếu nay mai bố cháu vì không được hôn baba mà không sinh nổi bé con cho cháu bế các chú có chịu được không?
Bé con à, ai nói với cháu không hôn môi sẽ không sinh được em bé? Chúng ta thực đang rất bận mà cháu nhìn xem, cha cháu hôn đến cuồng si thế kia định bắt chúng ta đợi đến bao giờ. Tiểu hài tử cháu chính là khắc tinh của chúng ta. Hai nam nhân chỉ còn biết thở dài bất lực. Ai bảo tiểu hài tử kia thực quá mức đáng yêu. Hai nam tử câu nhân kia, các cậu thực sinh được đứa nhóc họa thủy rồi, loại tiểu yêu nghiệt này sau khi lớn lên nhất định sẽ đi khắp nơi làm khổ nam nhân.
.
.
Một lực đạo mạnh mẽ kéo Tử Thao lên, cảm giác được hít thở không khi vẫn tối hơn là ở dưới thứ nước lạnh lẽo mặn chát kia. Cậu mở mắt nhìn người trước mặt, gương mặt anh tuấn mê người đây nước, vài sợi tóc ẩm ướt dính loạn trên gương mặt Ngô Phàm tạo cho hắn vẻ cuồng dã.
– Mẹ kiếp Ngô Diệc Phàm…. Anh dám…dám…lừa em…
Giọng nói Tử Thao có phần đứt quãng, cậu thở hồng hộc vì dưới nước quá lâu. Tên Ngô Phàm hỗn đản, dám đem cậu ra làm trò đùa. Bảy năm không gặp thì ra hắn cũng không còn vô dụng như xưa, ở dưới nước lâu như vậy mà còn chưa chết, hại cậu hoảng loạn đi tìm hắn.
– Em thực thiếu rất nhiều dưỡng khí, để tôi giúp em.
– Ngô…
Ngô Phàm không để Tử Thao kịp phản ứng lập tức dán môi mình lên môi cậu, hắn cũng chẳng đợi hai người lên bờ, trực tiếp ở dưới biển hôn cậu đến say đắm. Tử Thao đối với nụ hôn bất ngờ của hắn không rõ là đang “tiếp dưỡng khí” hay lấy đi oxy của cậu. Mùi vị của cậu vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào, mê luyến, hắn trong lòng không khỏi cảm thán mà tham lam cắn mút. Bàn tay to lớn của hắn luồn xuống vòng eo mảnh dẻ của Tử Thao khẽ kéo cậu sát vào người mình hơn.
Tử Thao ban đầu muốn phản kháng nhưng căn bản sức lực cậu cũng chẳng còn nữa, ngay cả người cũng phải vịnh vào hắn mới nổi lên được, cậu chỉ có thể bất lực để mặc hắn tùy ý hôn. Bất quá cảm giác môi lưỡi lẫn lộn này cũng không khiến Tử Thao bài xích thậm chí len lỏi trong cậu còn có vài phần thích thú, nhớ nhung. Ngô Phàm thành thục cậy mở khoang miệng ngọt ngào, điên cuồng lùng sục, hắn nhớ hương vị này đến phát điên. Hai người bọn họ hòa hợp đến kì lạ, ngay cả nhịp thở cũng giống nhau tựa như cả hai đã trở thành thói quen của đối phương, thân thuộc, quấn quít vĩnh viễn không cách nào rời bỏ nhau.
Ái muội chính là như vậy làm cho con người ta đau khổ nhưng nếu thực sự là chân ái của nhau kết quả cũng có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Mất của nhau nhiều năm trời như vậy để nhận ra bản thân yêu đối phương nhiều như thế nào. Chúng ta yêu nhau không cần đến hai chữ rung động, tình cảm thật âm thầm nảy nở, lại âm thầm phát triển, lặng lẽ xâm chiếm từng tế bào, ăn sâu vào tiềm thức, tự nhiên đến nỗi người ta phải mất thật lâu mới nhận ra nó. Tình yêu không ai định nghĩa được, mỗi người yêu theo một cách khác nhau, rung động cũng được, không rung động cũng vẫn là một loại tình yêu nhưng nhất định trong thâm tâm luôn hiện hữu hình ảnh đối phương cho dù có tạm thời quên đi nhưng sẽ nhất định nhớ lại ấy chính là chân ái.
–Chính văn hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com