Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sắc lang

– Bạch Hiền, em mau đi tắm rửa rồi mặc cái này vào.
Xán Liệt đưa cho cậu một bộ quần áo mèo kitty hồng, trên tay áo còn có bèo nhún nữ tính.Bạch Hiền giương mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

– Anh cuồng dâm quá độ à? Giữ quần áo phụ nữ trong nhà thì thôi đi còn lôi ra kêu tôi mặc.

Xán Liệt vẩy vậy bộ quần áo trong tay, miệng luyến thoắng

– Thứ nhất đây là quần áo của mẹ tôi để lại ở chỗ tôi khi đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc. Thứ hai, nếu em không muốn mặc có thể lấy quần áo của tôi nhưng…

– Đưa tôi quần áo của anh.

Bạch Hiền cắt ngang hắn, cậu đúng là phải đi nhờ hắn thật đấy nhưng bắt cậu mặc cái thứ của phụ nữ này, cậu làm không nổi.

Xán Liệt quăng bộ quần áo trong tay sang một bên, đầu gật gật đồng ý nhưng vẫn không quên cảnh báo:

– Được, em chớ hối hận.

Xán Liệt kêu người hầu lên lấy cho cậu bộ quần áo thể thao của hắn bao gồm cả under-wear mới ném cho cậu rồi giục cậu đi tắm. Bản thân hắn cũng nhanh chóng đi gột rửa thứ nước lạnh lẽo trên người.

Bạch Hiền tắm xong mặc quần áo của hắn quả thực hối hận. Hắn cao to hơn cậu rất nhiều. Áo phông của hắn cậu mặc dài quá đùi, cổ áo rộng hoác, hở cả nửa bờ ngực trắng ngần cùng hai chấm hồng nhỏ nhắn. Quần hắn cậu mặc xắn tới tận mấy gấu. Cậu bơi trong quần áo của hắn, một tay xách quần, một tay giữ cổ áo.

Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền bộ dạng như vậy liền bật cười.

– Tôi đã nói em sẽ hối hận mà.

Bạch Hiền hơi đỏ mặt, bản tính cứng đầu vẫn chẳng sửa được

– Ai nói tôi… hối hận chứ.

– Vậy được cứ mặc thế đi nếu em muốn. Lại đây, tôi giúp em sấy tóc.

– Tôi tự làm được.

Hắn điệu bộ vẫn mong chờ, tay không ngừng vẫy cậu. Bạch Hiền đành túm quần, lon ton chạy về phía hắn.

“ Em…Thật đáng yêu, như  cục bông vậy.”

Từng ngón tay thon dài của hắn lồng vào mái tóc ẩm ướt cậu, Bạch Hiền cảm thấy hơi nhộn, khẽ dụi dụi vào lòng hắn. Được hắn sấy tóc thật thoải mái. Cậu nhắm mắt hưởng thụ rồi ngủ lúc nào không hay

“ Đứa nhỏ này, dám ăn mặc câu dẫn như vậy, còn cư nhiên ngủ ở nhà người khác, có ngày em sẽ bị ăn đến xương cũng không còn. Cục bông bé nhỏ, em thật ngốc nghếch”

Hắn tắt máy sấy, giúp cậu kéo lại áo rồi bế cậu lên nhưng có trách cũng chỉ trách lão thiên, cái quần rộng thùng thình của hắn chẳng ai giữ đã oanh liệt tuột xuống, lộ ra đôi thon dài trắng nõn. Hắn khẽ nuốt nước bọt.

“ Em thật biết cách hại người”

Trống ngực hắn đập thình thịch, hắn cảm nhận được từng mạch máu đang nóng dần lên, tay chân hắn bắt đầu ngứa ngáy, hắn khẽ siết chặt hơn thân ảnh trong lòng. Hắn hít một hơi, dùng hết sức bình sinh kiềm chế bản thân, đặt cậu xuống giường, hắn luống cuống nhặt quần toan mặc lại cho cậu.

– AAA…Sắc lang sao anh cởi quần tôi.

Bạch Hiền bất ngờ tỉnh dậy, nhận ra tình trạng bán khỏa thân của mình, lập tức kêu gào.

Xán Liệt tai hơi đỏ lên, quay mặt đi tránh cho Bạch Hiền khó xử. Miệng hắn không ngừng phủ nhận tình huống này.

Nhưng mặc cho hắn nói thế nào, Bạch Hiền cũng đều không nghe thấy, một mực kết tội hắn.

– Còn chối, thế trên tay anh là cái gì kia?

– Em có thể đừng một mình suy đoán linh tinh được không? Nghe tôi nói.

Hắn nhịn không được, quay ra hét lại với cậu, nhưng mặt hắn vừa ngoảnh ra đã lập tức bị Bạch Hiền quăng gối tơi tả. Cậu vơ vội cái chân quấn quanh người, không ngừng kêu gào.

– Em…nói lí lẽ một chút đi, là quần nó cư nhiên tuột, tôi có thể làm gì? Còn nữa em có thân không giữ còn đổ cho tôi?

“Dám ăn mặc hở hang, quẫy đuôi quyến rũ tôi, lần sau còn vậy đừng trách tôi vô tình.”

– Có quỷ mới tin anh.

Bạch Hiền  đạp túi bụi vào người hắn. Xán Liệt rốt cuộc nhịn không được, vươn tay siết lấy hai tay cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi to tròn trước mặt.

– Nín.

Cậu cắn môi, ấm ức ngước đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn hắn. Hắn bắt gặp ánh mắt ấy chợt thấy mềm lòng, nới lỏng cổ tay cậu.

– Ngoan, yên lặng nghe tôi nói. Tôi không hề cố ý, tôi cầm cái quần này với ý định mặc cho em thôi.

Hắn nhếch môi, tiến sát về phía tai cậu, phả từng hơi thở nóng hổi vào cổ cậu. Mùi bạc hà trên người hắn khiến Bạch Hiền thấy váng vất.

– Còn nữa, em nghĩ mình đủ câu dẫn để quyến rũ tôi sao? Tôi có nảy ý đồ xấu cũng tuyệt đối không phải trên người em.

– Anh…bắt nạt tôi.

Bạch Hiền mắt hiện lên một tầng nước mỏng,bắt đầu kêu gào lên như  oan ức lắm, bù lu bù loa lên hại Phác Xán Liệt bất lực. Người đâu động chút liền ủy khuất như tiểu hài tử, hắn vừa trêu đùa một chút là ăn vạ. Hắn chịu thua con người này, đành nói như cầu xin.

– Được rồi coi như em lợi hại. Em hấp dẫn nhất được chưa?

Bạch Hiền mắt đỏ au phần vì ngái ngủ, phần vì tức giận, không ngừng chửi bới hắn, cậu lúc mới tỉnh dậy là khó tính nhất, đặc biệt khi đang ngon giấc mà bị đánh thức sẽ lập tức xù lông ăn vạ, Phác Xán Liệt bất quá cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

– Tiểu Bạch là tôi không tốt, đừng khóc nữa, coi như tôi xin em đi.

Bạch Hiền mặc kệ hắn dỗ thế nào cũng không nín. Bộ dạng cậu bấy giờ thật khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, trên người vận độc một cái áo thun xộc xệch ẩn hiện bờ ngực phập phồng sao lớp áo, hai chân tách thành hình chữ v, để lộ cặp đùi trắng nõn, mắt mũi tèm lem, tay bị hắn nắm lấy, tóc tai bù xù, miệng không ngừng bù lu bù loa. Cảnh xuân phơi phới mà hắn chẳng thể làm gì, Xán Liệt lần nữa kìm chế bản thân hận không thể đem cục bông kia đặt dưới thân.

– Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi.

Đáp lại lời hắn chỉ là vẻ mặt tội nghiệp của Bạch Hiền cùng ánh nhìn căm ghét cậu dành cho hắn. Miệng vẫn bù lu bù loa hết công suất, cậu hét còn chưa thỏa thì không ai ngăn được đâu.

– Là em ép tôi đấy.

Xán Liệt giật mạnh tay Bạch Hiền để cậu ngã vào lòng hắn, bản thân đổ ập lên người cậu, một tay chế trụ cổ cậu, môi hắn kiếm tìm bờ môi đỏ hồng. Hắn từ từ tiến lại gần chỉ còn cách một chút nữa thôi là chạm tới cậu thì dừng lại. Bạch Hiền trong thế bị động, miệng ngấp ngoải không thốt lên lời chỉ có thể vô lực trợn mắt nhìn hắn làm càn.

– Tôi đã cảnh cáo rồi mà em không chịu nghe lời, còn như vậy một lần nữa sẽ không có chuyện tôi dừng lại như ngày hôm nay đau. Nhớ cho kĩ lời tôi. Ngủ ngon.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, Bạch Hiền tạm thời vẫn chưa tiếp nhận nổi. Sức nặng của hắn rời đi khiến cậu có chút hụt hẫng và hình như khi nãy cậu mong hắn làm thật thì phải.

“ Điên rồi, điên thật rồi. Biện Bạch Hiền mau tỉnh lại, sao có thể mong chờ ở hắn cơ chứ?”

Cậu thở dốc, bàn tay vô thức giơ lên chạm vào trán, nơi nụ hôn của hắn còn vương lại, tay còn lại chạm vào phía ngực trái, tim cậu đang loạn nhịp…

Bạch Hiền một đêm mất ngủ.
.
.
.
– Này đánh chén no say rồi thì đừng nằm ườn ra như vậy, mau dọn dẹp nhà cửa lại cho em.

Chung Nhân cáu kỉnh lấy chân khều khều vào người Tử  Thao.

– Tên lười kia tôi đã nấu cho cậu ăn rồi còn mong muốn gì nữa, còn không mau cắp đít đi dọn ở đấy mà sai khiến.

– Để anh làm.

Khánh Thù đứng dậy bắt đầu dọn dẹp, Lộc Hàm cũng nhanh tay giúp đỡ.

– Lộc Hàm. Anh cứ ngồi xuống đi để em làm cũng được.

Chung Nhân đưa tay lấy bát đũa từ tay Lộc Hàm.

– Không cần cứ để anh làm đi.

Thế Huân nhìn màn giằng co kia không vừa mắt, cậu vươn tay kéo Lộc Hàm vào lòng, đầu dụi dụi vào vai anh:

– Anh cứ để kệ tên đen đấy làm đi. Mau lại đây cùng em. Tiện thể để vợ chồng chúng nó bồi dưỡng tình cảm, anh xen vào làm gì.

– Ê sao em cũng biết bọn họ sắp lấy nhau? Anh có biết không?

Ngô Phàm lười nhác gật đầu như chuyện hiển nhiên.

Tại sao chỉ mình tôi là không biết thế? Này mấy người hùa vào giấu tôi đấy à?

Ngô Phàm cùng Thế Huân cứ để mặc Tử Thao kêu gào, lờ đi như không. Thế Huân vòng tay ôm cả người Lộc Hàm vào lòng khiến anh hơi đỏ mặt, cấu cậu một cái không mạnh cũng không nhẹ, chẳng rõ vì yếu ớt hay là xót người ta mà không nỡ ra tay mạnh.

– Anh còn cấu em một cái nữa xem tối nay em xử anh thế nào.

Lộc Hàm lần này mặt đỏ tận mang tai nhưng không quên đáp lời Chung Nhân:

– Vậy thì phiền em rồi.

– Phiền gì chứ.

Chung Nhân xua xua tay cùng Khánh Thù đi vào bếp.

.
.
.

– Em… yêu thích Lộc Hàm?

Khánh Thù trước sau vẫn không ngẩng mặt nhìn Chung Nhân, một mực chăm chú rửa bát, giọng anh có chút nghèn nghẹn nhưng chẳng rõ hắn có nhận ra không mà âm điệu trả lời anh vẫn lạnh nhạt:

– Cần anh quản sao?

Khánh Thù im lặng, phải anh có có là gì của hắn đâu, bất quá chỉ là kẻ cản đường Chung Nhân, bảo bối trong bụng anh, trong mắt hắn cũng chỉ là cái cớ để anh được bên hắn, lợi dụng chính hài tử của mình, Chung Nhân không kinh tởm loại người anh sao cho được?

– Anh có biết vì sao ban đầu tôi đồng ý đính hôn với anh không?

Hắn bất ngờ hỏi Khánh Thù. Dường như anh hơi ngạc nhiên, đồng tử mở lớn rồi lại cụp xuống, lặng lẽ lắc đầu. Trong lòng anh rõ nhất, hắn là vì đứa con mới lấy anh, trước sau chẳng có chút cảm tình gì.

– Đôi mắt anh rất giống anh ấy.

Vậy là ngay cả hài tử cũng không phải, trước sau vẫn là vì Lộc Hàm, cái gì cũng là Lộc Hàm, cái bóng của Lộc Hàm quá lớn, Khánh Thù sao có thể vượt qua. Cũng vì cái sự giống nhau chết tiệt ấy, đêm hôm đó, đêm mà hài tử của anh xuất hiện, hắn nhìn anh mà tưởng Lộc Hàm sao?

– Em…không thể quên cậu ấy sao?

Giọng Khánh Thù như tuyệt vọng, như van xin bất lực. Câu nói này, là anh dùng tất cả dũng khí mới thốt lên được nhưng đáp lại anh lại là sự  câm lặng đến lạnh lùng của người kia. Là anh tự huyễn hoặc bản thân, rằng anh sẽ thay thế được Lộc Hàm trong hắn, sẽ dùng cả tình yêu của mình chữa lành vết thương cho hắn, bản thân có thương tích đầy mình cũng không sao nhưng thì ra tình yêu của anh quá yếu ớt, quá bé nhỏ so với sự cố chấp của hắn.

Khánh Thù cắn chặt môi, ngăn không cho dòng nước ấm nóng nơi khóe mắt chảy ra.

– Quên đi. Anh biết rồi. Sau này sẽ không bám theo em nữa. Có cần…anh hủy hôn không?

– Không cần.

Hắn đáp gọn lỏn một câu rồi hậm hực cất bát đũa, xong xuôi nhanh chóng đi ra như thể căm ghét phải ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com