Phiên ngoại 2: Thê nô
Warning: Có H
– Này hai người có cần làm mù mắt thiên hạ như vậy không?
Ngô Thế Huân hằn học quát ầm lên với hai kẻ đang mớm cho nhau ăn. Ngô Phàm từ bao giờ hắn trở nên buồn nôn như vậy? Hắn nổi cơn điên rủ bốn nhà Ngô Hoàng, Ngô Lộc, Phác Biện cùng Kim Độ đi chơi kết quả thì sao, tất cả biến thành bù nhìn để hắn thể hiện tình cảm với vợ yêu. Hắn rủ đi chơi biển lấy danh nghĩa là bọn trẻ đi học mệt mỏi mùa hè nên cho chúng nghỉ ngơi vui chơi nhưng kẻ mù cũng nhận ra vì Hoàng Tử Thao thích biển nên Ngô Phàm cũng thích.
Ngô Phàm sủng vợ đến tận trời, không để cậu đụng đến một ngón tay. Ăn cá thì lọc xương, ăn tôm thì lọc vỏ, đến cả việc gắp cũng gắp đưa đến tận miệng Tử Thao chỉ hận không thể cùng cậu nhai rồi nuốt xuống. Ra biển chơi cũng bám theo cậu không rời nửa bước nhưng kẻ khác chẳng may dừng trên người Tử Thao nhìn quá 5 giây cũng bị hắn lườm cho cháy mặt.
Hiện giờ cũng như vậy sáu người ngao ngán nhìn hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào đến sâu răng. Thực may mắn để cho lũ trẻ ngồi riêng nếu không khẳng định sẽ bị hai người này dạy hư.
.
.
.
Ngô Phàm đem Tử Thao về phòng, cậu có thể trở lại, hắn rất mừng nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất lúc này chính là từ xưa tới nay cậu chưa một lần đường dường đường chính chính thừa nhận cậu yêu hắn. Hoàng Tử Thao, hôm nay anh không ép em nói yêu anh, anh đây tình nguyện cho em thượng.
Tử Thao tắm xong bước ra, trên người tỏa ra hương sữa tắm thoang thoảng thơm mát. Vài giọt nước còn vương trên tóc theo dọc cần cổ tinh tế chảy xuống, biến mất sau lớn áo choàng. Ngô Phàm thoáng ngẩn người, hắn khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng vẫy cậu.
– Lại đây, anh giúp em sấy tóc.
Tử Thao mỉm cười tiến về phía hắn. Trái tim bé bỏng tội nghiệp của Ngô Phàm cũng vì nụ cười kia mà đập rộn ràng. Hắn nghiến răng hận bản thân tại sao quá dễ bị kích động, bản thân từ bảo giờ lại để cậu điều khiển như thế.
Những ngón tay thon dài khẽ luồn vào những lọn tóc mềm mại thơm tho, Tử Thao khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này. Vài sợi tóc vương vào tai khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, bàn tay đưa lên muốn vén tóc lập tức bị một vật dài loằng ngoằng siết chặt, tay còn lại không kịp trù bị cũng bị đem vào trói nốt, cậu mở mắt lườm người đang đứng. Hắn nở nụ cười lưu manh, thực nhẹ nhàng lấy kéo cắt đứt máy sấy ra khỏi dây, lại thực tao nhã cuộn nốt phần dây còn lại đem Tử Thao trói lại trên thành giường.
Tử Thao một mặt vẫn mỉm cười nhưng trong thâm tâm đã nhẩm tính điều gì đó, cậu kéo khóe miệng vẽ nên một nụ cười thập phần quỷ dị, chân cố tình chống lên để lộ da thịt non mềm ẩn hiện sau lớp áo choảng.
– Yêu tinh, em còn dám dụ dỗ anh sao?
– Đến đi.
Đối với lời mời gọi của mĩ nhân, Ngô Phàm kì lạ vẫn rất bình tính, chầm chậm lột từng lớp vải trên người cậu, thân thể non mềm kiều mị dần dần lộ ra trước mắt hắn. Ngô Phàm nhếch miệng, hắn liếm nhẹ vành tai Tử Thao, khẽ phả vào lỗ nhỏ từng lời nóng bỏng:
– Tiểu yêu tinh hôm nay chơi mấy hiệp?
Tử Thao mỉm cười ngọt ngào, cũng học theo hắn mà vươn người liếm nhẹ vành tai hắn thậm chí còn nghịch ngợm cắn nhẹ.
– Bao nhiêu em cũng chiều.
Ngô Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái, tiểu tổ tông này từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn như vậy, hắn chợt lạnh sống lưng bất quá dục vọng làm mờ mắt hắn rồi. Cậu thơm ngon như vậy hắn không tận lực mà ăn thì thực không đáng mặt đàn ông. Hắn nóng vội giựt phăng cúc áo để lộ bờ ngực rắn rỏi cùng những múi cơ rõ ràng, luồn tay xuống dưới đem cúc quần gỡ bỏ ẩn hiện cự vậy to lớn muốn nhảy ra khỏi quần lót.
Ngô Phàm cúi người muốn hôn Tử Thao lại bị cậu quay mặt tránh đi.
– Tiểu tổ tông của anh, em lại làm sao thế?
– Đem thứ chết tiệt trên tay em cởi bỏ, trói như vậy sẽ để lại vết bầm.
Tử Thao ngước mắt nhìn Ngô Phàm, thanh âm nũng nịu đầy tội nghiệp. Ngô Phàm nhìn cậu một hồi cuối cùng cũng chịu thua vươn tay cởi trói cho cậu. Ngay lập tức, Tử Thao kéo hắn xuống giường, lực đạo không nhẹ không mạnh nhưng cũng khiến Ngô Phàm cau mày. Tử Thao nghịch ngợm ngồi lên trên hắn. Cậu cúi người lưu lại trên đôi môi hồng nhạt của nọ một nụ hôn. Vào thời điểm Tử Thao muốn rời đi liền bị người kia kéo lại. Hắn nhấm môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi tham lam bắt đầu hoạt động. Tử Thao khẽ kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười mờ ám. Cậu lập tức giành lấy thế chủ động, đem đầu lưỡi hắn kéo về khoang miệng. Hai người kia liệt giằng co, thanh âm nút lưỡi vang lên đầy nóng bỏng.
.
.
– Tiểu Diệc, cậu nói xem cha đang làm gì Hoàng thúc vậy?
Tiểu Hàn gương mặt lo lắng kéo kéo tay áo Diệc Tử. Diệc Tử đối với loại chuyện trong phòng vốn không có hứng thú nhưng bị ba đứa trẻ này kéo theo đành miễn cưỡng đi theo. Gia Khánh một bên mỉm cười thập phần gian manh ghé vào tai Ngô Thế Phong nói nhỏ điều gì đó nghe không rõ. Diệc Tử vừa nhìn là biết cái tên Kim Gia Khánh kia căn bản là nói điều bậy bạ. Nó kéo Tiểu Phong về phía sau như để bảo vệ.
– Tiểu Phong, không được nghe theo cậu ta. Tên này đầu óc căn bản toàn thứ không ra gì. Sau này em nên tránh xa cậu ta một chút.
– Ngô Diệc Tử, ngươi lập tức câm mồm cho ta. Ngươi nghĩ đầu óc ngươi thì trong sáng lắm đấy? Tiểu Phong lại đây với anh, đừng nghe lời cậu ta. Cậu ta mới chính là tên bại gia tử.
Tiểu Phong bị hai người giằng co đành tội nghiệp đưa mắt cậu cứu Lam Hàn. Tiểu Hàn bất dắc dĩ đành lặp lại câu hỏi:
– Tiểu Diệc cậu còn chưa trả lời tớ, rốt cục thì hai người họ đnag làm gì.
– Tên đầu óc trong sáng như ngươi thử nói xem cha người và baba ngươi đang làm gì.
Tiểu Khánh mỉm cười đầy đắc ý, một tay đã nắm lấy cổ tay nho nhỏ, phấn nộn của Tiểu Phong chuẩn bị kéo nhóc con về bên mình. Diệc Tử một bên cảm thấy nhóc con nhà Phác thúc thúc thực phiền phức, nó đành trả lời qua loa lấy lệ:
– Cái kia …chính là đánh nhau bằng miệng.
Lam Hàn cùng Tiểu Phong tròn mắt, còn có trò này sao? Tại sao bọn chúng một chút cũng không có khái niệm? Kim Gia Khánh vì câu trả lời kia mà cười như nắc nẻ, nó ném ánh mắt khinh thường về phía khuôn mặt non nớt nhăn nhó của Diệc Tử.
– Có thú vị không?
– Tiểu Phong em tò mò như vậy hay để anh tại đây dạy em chơi trò đó?
– Tuyệt đối không được.
Diệc Tử quắc mắt nhìn Gia Khánh. Nhóc con này muốn cướp mất em trai nhỏ bé của nó sao? Không dễ thế đâu. Khánh Thù thúc thúc thực nhu thuận, đáng yêu cớ sao lại sinh ra tên tiểu sắc lang này chứ? Nhất định là giống Kim thúc.
– Vậy ngươi thử chơi cho Tiểu Phong cùng Tiểu Hàn xem nào.
Kim Gia Khánh mặt đầy thách thức nhìn Diệc Tử. Tiểu Phong cho dù có muốn hay không cũng thuộc về tay Kim Gia Khánh này. Muốn chơi ta sao? Ta mới chơi lại người.
Diệc Tử mặt thoáng xanh lại trắng. Nó bực mình lại gần Lam Hàn, miệng lẩm bẩm “ Đồ ngốc.” Nói rồi, miệng nhỏ nhang chóng lưu lại trên bờ môi hồng nhuận của Tiểu Hàn một nụ hôn ngòn ngọt như kẹo bông. Nó nhanh chóng rời khỏi môi đứa nhỏ, gương mặt nộn nộn thoáng tia ửng hồng, nó quay mặt đi, thanh âm có chút lạnh lùng:
– Cái này chính là cái đó.
.
.
Tử Thao ranh mãnh luồn tay xuống dưới đáy quần Ngô Phàm, qua một lớp vải thauanf thục xoa nắn cự vật to lớn. Cậu trườn mình xuống hai điểm đỏ trước khuôn ngực rắn chắc của Ngô Phàm, để lại hai dấu hôn ngân đỏ chót, cậu cạ cạ răng nanh vào một bên ngực, lực đạo trên hàm ngày một lớn. Hắn khẽ rên lên vì nhói đau trước ngực. Tử Thao mỉm cười ái muội, trên khóe môi hồng còn lưu lại một vài giọt máu đỏ tươi.
– Tiểu tử, em làm gì thế?
– Đánh dấu. Sau này không cho anh đi với người khác.
Ngô phàm bật cười, hắn vỗ vỗ bờ mông tròn tròn trong tay, hơi rướn người rót vào tai cậu từng hơi thở nóng hổi:
– Tiểu yêu tinh, đời này anh không thoát khỏi tay em đâu.
– Vậy thì tốt.
Tử Thao khẽ đẩy Ngô Phàm ra, cậu đứng dậy, nhặt lấy áo choàng khoác lên người, bản thân tiến ra sô pha nhấc lên ly rượu vang đỏ sánh khẽ lắc nhẹ.
Ngô Phàm trợn mắt, nữ vương nhà hắn lại định giở trò gì chơi đùa với hắn rồi?
– Đi mua kẹo đường cho em.
– Cái gì?
Tử Tháo trừng mắt lườm hắn, thanh âm không nặng không nhẹ nhưng mang theo vài phần uy hiếp:
– Em nói anh mua kẹo đường cho em. Người ta nói khi mang hài tử không được ăn thứ gì sẽ hối tiếc cả đời.
Ngô Phàm đần mặt nhớ lại, có một lần cậu bỏ bữa, hắn hỏi cậu muốn ăn gì nhưng lại nhất quyết không nói, thì ra lại chính là thứ này. Nhớ khi xưa hắn cùng cậu trốn học, thứ đầu tiên được nếm chính là món này bất quá bọn hắn là hắn ở một quán ven đường chủ là người Hàn Quốc, thực may mắn hắn đang ở Hàn nếu không nói hắn đi kiếm khó ngang với lên gặp Lão thiên. Tiểu Đào nhà hắn xem ra vẫn còn rất nương tay với hắn, có điều ngay lúc này Ngô Phàm dường như bị nghẹn, có thứ đáng lẽ phải được giải thoát nhưng lại bị kim lại hại hắn suýt chút nữa thì bất lực.
Ngô Phàm đành ngao ngán mặc lại quần áo, đem theo bộ mặt hắn học muốn giết người rời đi. Hắn vừa mở cửa lập tức bắt gặp bốn thân ảnh bé nhỏ ngã nhào dưới chân.
– Các con ở đây làm gì?
– Con bị ba tên này dẫn đi, vô can.
– Anh Tiểu Khánh dẫn cháu đi.
– Con đi theo Tiểu Phong.
– Vốn dĩ con ở trước cưa phòng phác thúc thúc nhưng thúc ấy nói ở phòng ngô thúc thúc có trò chơi vui hơn.
Ngô Phàm cau mày, tên họ Phác, được lắm dám cài bẫy hắn, thực may mắn còn chưa động thủ. Ngô Phàm mỉm cười hiền từ, thanh âm đầy dỗ dành :
– Các con thấy đấy, ta chẳng chơi thứ gì cả. Giờ ta bận chút việc, các con sang phòng Kim thúc thúc chơi đi.
Đám trẻ con túc tắc kéo nhau đi bỏ lại Ngô Phàm quay trở về trạng thái mặt đen sì. Hắn thở dài tự cảm khái cho cái kiếp sống thê nô của bản thân. Ai bảo hắn yêu vợ quá làm gì.
.
.
Ngô Phàm trên đường trở về đã là 1 giờ sáng. Hắn đi vật vờ dọc con phố dài, đường phố hoàn toàn vắng vẻ, hiếm hoi lắm mới có vài người vội vàng qua lại. Ngô Phàm chán nản nhìn ngược nhìn xuôi cuối cùng dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc. Phác XÁn Liệt, giờ này hắn ra đường làm gì? Tóc tai bù xù, quần áo cơ hồ thấm một mảng ướt, khẳng định hắn vừa chạy một đoạn khá dài, trên tay tung tẩy một túi đen khá lớn. Ngô Phàm tăng tốc đuổi kịp Phác Xán Liệt, hắn điều chỉnh nhịp thở, cất tiếng hỏi người kia:
– Giờ này ra đường làm gì?
Phác Xán Liệt giật mình quay sang nhìn Ngô Phàm, trong bụng cười thầm. ĐƯờng đường là Ngô tổng kết quả cũng có ngày hôm nay, tóc tai bị vò thành một mảng hỗn độn, trên trán mồ hôi chảy tòng tòng, dưới mắt còn ẩn ẩn quầng thâm khó coi, quần áo cũng không được coi là chỉnh tề. Bất quá hắn cũng ý thức được bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cũng phải thôi nửa đêm còn gõ cửa nhà người ta mới ăn mắng một chút là còn nhẹ, khó khăn lắm mới tìm được người chịu bán đồ cho hắn. Phỏng chừng Ngô Phàm cũng chính là rơi vào tình trạng tương tự
– Đi mua đồ. Còn anh?
– Giống cậu.
Hai bóng lưng cao dài đổ dài trên đường vắng, một mảng im lặng bao trùm lấy không gian, cũng chẳng ai hé thêm một lời nào nữa. Đi được một đoạn đường nữa cuối cùng kẻ lắm lời là Phác Xán Liệt cũng nhịn không được mà lên tiếng.
– Anh nói xem có phải hay không khi mang thai mà không được ăn gì cả đời sẽ nuối tiếc?
– Bạch Hiền cũng vậy?
Xán Liệt như tìm được đồng minh, hắn bắt đầu trải lòng, thanh âm có điểm bi phẫn, ủy khuất :
– Nói như vậy Tử Thao cũng chính là thèm ăn giữa đêm? Thực muốn bất lực, có ai đời đang hưng phấn như vậy mà bị cắt ngang chẳng khác gì uống xuân dược mà không có nơi giải tỏa.
– Cậu cũng bị nghẹn?
Phác Xán Liệt thở dài, không nhanh không chậm đem tay khoác lên vai Ngô Phàm.
– Chúng ta có phải hay không nên chỉnh lại một chút?
– Cậu không nhận ra là chúng ta đang bị chỉnh hay sao?
– Bỏ đi, bỏ đi.
Hắn thở dài, điệu bộ suy tư. Hắn bị Biện Bạch Hiền cấm vận nhưng vẫn là không có cách nào phản kháng, tự cảm thấy bản thân vô dụng thậm chí ngay cả hài tử cũng không ủng hộ hắn, khi xưa còn chủ động tới đám cưới của hắn nhưng ngay khi hắn trở về liền lập tức trở nên lạnh lùng, hài tử bày không biết bao nhiêu trò phá chuyện tốt của hắn xem ra phải chỉnh lại tiểu quỷ này mới được. Gượm đã nói tới hài tử mới nhớ…
– Tại sao Tiểu Hàn vẫn gọi anh là cha trong khi Tiểu Diệc vẫn gọi tôi là thúc thúc?
– Nếu muốn Ngô Diệc Tử gọi cậu một tiếng cha vậy thì bán Lam Hàn sang nhà tôi đi.
– Thực tình… như vậy không phải anh quá lãi rồi hay sao? Ai biết được Ngô tiểu thiếu gia có biết bao nhiêu lang sói hãm hại Tiểu Hàn nhỏ bé nhà tôi thì sao?
Trong lòng Phác Xán Liệt cho dù Phác Lam Hàn có quỷ quái, hay bày trò cỡ nào thì so với hài tử nhà người khác vẫn là tiểu bạch thỏ ngây thơ, dễ bị khi dễ. Chưa kể, tiểu tử họ Ngô kia có biết bao nhiêu hắc ám nhất định sẽ bắt nạt Tiểu Hàn nhà mình. Vẫn là đem tiểu hài tử cất vào trong túi mà hảo hảo nuôi dưỡng. Bất quá điều hắn vạn lần không ngờ tới chính là dứa trẻ mình hết lòng bảo hộ sau này lại sau lưng hắn cùng lang sói họ Ngô ăn chơi ra sản phẩm, bức lão cha vô năng phải gả bán nó cho họ Ngô.
.
.
Từ trong bóng tối, Ngô Phàm rón rén bước vào sợ tiểu yêu tinh đã ngủ, kết quả hắn lại bị cậu dọa đến xanh mặt. Hoàng Tử Thao, em có nhất thiết phải ngồi như hoàng đế (nữ vương) , vẻ mặt lại dọa người thế kia không?
– Anh khiến em phải đợi lâu rồi đúng không?
– Cũng không lâu lắm. Bất quá trước khi đi em nghe thấy anh nói bọn nhỏ sang phòng Kim Chung Nhân chơi?
– Đúng. Xảy ra chuyện gì?
Tử Thao trừng mắt lườm Ngô Phàm, hắn có thể hay không lo lắng cho tiểu hài tử một chút, rõ ràng chúng còn nhỏ như vậy, tại sao lại cổ súy chúng xem những thứ không lành mạnh như vậy chứ?
– Anh còn không biết bọn họ đang làm gì? Em vừa đi ra ngoài đã thấy Tiểu Phong khóc nức nở, hỏi làm sao thì nó nói là Tiểu Khánh cắn môi nó. Còn nói cái gì mà chơi trò đánh nhau bằng miệng không phải là anh dạy chúng nó đấy chứ?
Ngô Phàm bật cười lớn, hắn còn tưởng chuyện gì, hại hắn lo muốn chết. Hoàng Tử Thao không phải là cẩn thận quá mức rồi hay sao?
– Tiểu Khánh, thực khá. Anh còn tưởng chuyện gì. Chẳng phải có người mới năm tuổi đã chơi trò đó với anh rồi hay sao?
Tử Thao gương mặt phiếm hồng. Ngày đó nếu không phải Ngô Phàm nói rằng nếu đem miệng cậu dán vào miệng hắn sẽ cảm thấy ngọt thì cũng không xảy ra loại chuyện đáng xấu hổ ấy.
– Hiện tại có thể chơi lại trò đó cũng không tệ.
Ngô Phàm tiến lại gần đem miệng mình dán lên miệng cậu. Tư vị ngọt ngào xâm chiếm lấy Tử Thao, hắn thuần thục đẩy phần kẹo sang miệng cậu. Cảm giác ngọt ngào muốn đem người ta nhấn chìm mãi không dứt thật lâu Tử Thao mới được thưởng thức. Ngô Phàm vươn lưỡi sang khoang miệng Tử Thao, cùng cậu nhấm nháp mùi vị ngọt ngào thơm tho. Rất nhanh kẹo hòa tan vào nụ hôm của hai người.
Ngô Phàm luồn tay xuống thắt lưng mảnh khảnh của đối phương, bàn tay len vào lớp áo mỏng manh cảm nhận da thịt non mềm, trơn láng. Hắn di ngón tay vuốt dọc sống lưng Tử Thao. Tay còn lại rất nhanh đem áo trên người cậu lột xuống, thân thể cậu lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Cơ thể này hắn có nhìn bao lâu cũng không chán mắt. Tuy có chút gầy yếu nhưng tuyệt đối vẫn có những đường cong mềm mại tuy không rõ ràng như nữ nhân nhưng rất mê người. Lồng ngực phập phồng hai điểm đỏ, vùng bụng bằng phẳng ẩn hiện từng múi cơ không quá rõ ràng, có thể dùng một từ dẻo dai mà hình dung. Ngô Phàm đem cổ Tử Thao ấn sâu hơn vào nụ hôn. Cậu cũng rất hợp tác, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng người kia trao đổi môi lưỡi.
Ngô Phàm dẫn dắt Tử Thao khẽ đổ mình lên giường, bản thân đem toàn bộ thân người đè lên cậu, hơi thở của người dưới thân căn bản bị sức nặng của hắn đã có chút hỗn loạn. Cảm nhận Tử Thao đã không thể thở nổi, mặt mũi bị hắn hôn đến đỏ bừng, Ngô phàm mới luyến tiếc di dời nụ hôn lên vành tai cậu, hắn vươn lưỡi quét thành một đường, lại khẽ hôn lên lỗ tai nhạy cảm. Tử Thao có chút rùng mình túm chặt lấy cổ áo người phía trên. Ngô Phàm bật cười, trải qua bao nhiêu lần rồi mà bảo bối nhà hắn vẫn thực nhạy cảm như vậy ban nãy còn dám khiêu khích hắn không phải là muốn bị chỉnh đến xương cũng chẳng còn đấy chứ. Bất quá muốn chỉnh cậu cũng khó ai bảo Ngô Phàm quá mức yêu thương tiểu tử này làm gì một chút tổn thương cũng không muốn ở trên người cậu lưu lại.
Ánh mắt Ngô Phàm trở nên thâm trầm, hắn nhanh chóng đem toàn bộ quần áo trên người Tử Thao lột xuống, bản thân lại chỉ kéo khóa quần xuống để lộ hạ thân cương cứng. Không một lời báo trước, hắn đem toàn bộ phần thân to lớn vào hậu huyệt bé nhỏ. Tử Thao đau đớn hét lên một tiếng, viền mắt ẩn ẩn tia đỏ hồng, hạ thân như bị xé làm đôi, lãnh khóc, vô tình. Cậu cắn chặt môi, gương mặt nhăn nhó đến thảm thương nhưng Ngô Phàm không vì thế mà dừng lại, hắn mỉm cười gian manh, đem hạ thân thúc mạnh vào người kia cơ hồ muốn đem ruột gan cậu đảo lộn. Hắn đem Tử Thao dựng dậy, đem cả hai người ngồi trên sô pha, hắn đưa tay an ủi bờ mông cong cong đang bị hắn hành hạ.
Một dòng máu đỏ tươi theo nhịp điệu của Ngô phàm chảy ra vô tình làm thành chất bôi trơn cho hắn dễ dàng hoạt động. Tử Thao bị hắn ra vào đến điên loạn đầu óc. Cậu ở trên vai hắn cắn thành cả một viền răng đỏ chót. Ngô Diệc phàm được lắm, dám làm Hoàng Tử Thao chảy máu, xem cậu cắn hắn ra thành dạng gì. Ngô Phàm đau mà vẫn cười như được mùa, hắn càng ra tăng thêm lực đạo hận không thể đem hạ thân Tử Thao phá tan nát. Máu chảy ngày một nhiều theo cần cổ Tử Thao chảy xuống, đi qua bờ ngực mềm mại, xuống đến vùng bụng dẻo dai, lại trườn theo vùng dưới rốn ba tấc.
Ngô Phàm không nhanh không chậm liếm nhẹ yết hầu Tử Thao, cậu khẽ rùng mình mà buông bả vai hắn ra. Nhanh chóng ngậm lấy bờ môi người trong lòng, mùi vị tanh nồng xâm chiếm lấy, Ngô phàm hung hắn cắn nuốt bờ môi hồng nhuận, Tử Thao cũng vì ủy khuất mà cuồng nhiệt đáp lại, học theo hắn cắn môi người kia đến bật máu.
Máu cậu, máu hắn hòa quyện chảy dọc thân người Tử Thao, Ngô Phàn liếm nhẹ viền môi người trong lòng, nhanh chóng di dời môi lưỡi theo dòng chất lỏng đỏ chót trên người Tử Thao. Rất nhanh Ngô phàm đem toàn bộ dòng chất lỏng kia liếm mút sạch sẽ, lưu lại trên thân thể non mềm vài sợi chỉ bạc óng ánh.
Tử Thao cong người đón nhận lực đạo mạnh mẽ dưới hạ thân cùng khiêu khích của kẻ nào đó trên thân thể. Cậu khó nhọc thở dốc, cật lực ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, Tử Thao thống hận chính là ở dưới thân kẻ khác rên rỉ bất quá Ngô phàm là ngoại lệ, có điều cho dù chấp nhận ở dưới thân hắn cũng không thể mất mặt mà rên rỉ.
– Tiểu Đào, khó chịu thì cứ kêu lên đi, anh chính là rất thích nghe.
– Nghe cái … mẹ kiếp, thích ….thì anh tự rên…. rên lên mà nghe.
– Em yêu, cứng đầu không tốt chút nào.
Ngô Phàm bế theo Tử Thao lần nữa rời địa điểm, hắn thô bạo đem toàn bộ cốc chén trên bàn ném xuống đất, lại đem Tử Thao đặt trên bàn. Mặt bàn vốn không đủ cho Tử Thao dung thân, cậu lâm vào tư thế như trẻ con chuẩn bị bò. Ngô phàm hài lòng nhìn hậu huyệt đang quay về phía mình phập phồng mời gọi, trên cặp mông phấn nộn còn lưu lại vào giọt máu đã khô. Hắn cúi xuống, đem toàn bộ máu huyết nếm thử, vẫn mùi vị tanh nồng nhưng là máu Tử Thao hắn làm sao có thể bỏ qua, Ngô phàm di lưỡi vào thăm dò nội bích non mềm, khuấy động một hồi. Tử Thao đỏ mặt quát lên một tiếng.
– Bẩn.
Ngô Phàm hài lòng đem đầu lưỡi thu lại thế vào đó là phần thân cương cứng. Tử thao cắn răng cảm giác bị sắt thép nung nóng đâm vào không khác là bao. Nhịp điệu so với lần trước chỉ có hơn không kém, nơi giao nhau giữa hai cơ thể vì cọ phải quần jean của Ngô Phàm mà trở nên đỏ tấy. Tử Thao cuối cùng nhịn không được mà phát ra vài tiếng rên, cậu muốn đưa tay che miệng lại nhưng tay còn bận chống đỡ cơ thể căn bản không thể giúp ích. Ngô phàm nhấp thêm vài nhịp, Tử Thao chịu không nổi đành đem toàn bộ tinh hoa trong người xuất ra.
– Tiểu yêu tinh em tại đây làm bẩn bàn ghế ngày mai dọn phòng tới định giải thích làm sao?
– Còn không ….phải tại anh? Đem …toàn bộ bàn ghế …. chở về nhà cho em.
– Được.
Ngô phàm mỉm cười hôn nhẹ lên gáy Tử Thao, nhìn thấy đầu gối cậu vì phải tiếp xúc với mặt bàn mà tấy đỏ, hắn cầm lòng không được đem cậu trở lại giường. Giường vẫn là tốt nhất, tốt nhất. tử Thao thoải mái không được bao lâu lại bị lực đạo của hắn làm cho đau đớn.
– Anh tại sao …còn chưa…. a… xuất?
– Thực nóng vội.
Ngô Phàm chiều theo ý Tử Thao, thô bạo ra vào thêm vài lượt nữa đem toàn bộ ra trong người cậu. Tử Thao cựa mình tiếp nhận. Hắn xong việc nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt lại mảnh tóc bị mình làm cho lộn xộn, Ngô Phàm đem thân ảnh thon dài ôm vào lòng, lưu lại trên trán cậu một nụ hôn. Tử Thao mệt mỏi nhắm mắt rúc vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt.
– Phàm.
– Anh đây.
– Anh biết chuyện em yêu anh rồi chứ?
Ngô phàm trong lòng như nở hoa, hắn nghiến răng ngăn bản thân kích động mà hét lên.
– Ngốc, tất nhiên là biết. Anh cũng yêu em.
– Biết là được rồi.
– Tiểu Đào.
– Hử?
Tử Thao mơ hồ muốn ngủ nhưng lại bị Ngô Phàm gọi, cậu trả lời cho có lệ, căn bản là mệt muốn chết.
– Tiểu Diệc nói với anh nó muốn có em rồi.
– Vậy anh đẻ cho nó một đứa.
– Một mình anh sao đẻ được, Tiểu Đào phải phiền em rồi. Chẳng phải em đã nói muốn chơi bao nhiêu cũng chiều anh rồi hay sao? Anh muốn chơi tới hết ngày mai.
– NGÔ ĐẠI NGƯU. ANH CÓ THỂ CẦM THÚ HƠN KHÔNG?
– Anh chỉ cầm thú với mình em là đủ rồi
Ngô Phàm mỉm cười xảo trá, đem Tử thao lật ngược lại. Tiểu Đào à Tiểu Đào đêm nay, à không là ngày mai sẽ thực dài với em.
Không ai biết đem đó đã xảy ra chuyện gì mà đồng loạt gần một năm sau Tiểu Diệc, Tiểu Khánh, Tiểu Hàn cùng Tiểu Phong đều lần lượt trở thành ca ca. Tứ đại gia đình có thể hay không đừng đồng đều như vậy? Bất quá những lần sau không còn đồng đều như vậy nhưng chỉ cần có một nhà thêm thành viên mới, ba nhà còn lại đều không chịu kém cạnh mà tăng lên cho đủ quân số có lẽ để sau này gả bán cho nhau mới đủ đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com