Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21 : Cuộc truy bắt lúc canh ba

Cho cá ăn xong Anh Đào lôi Tú Dung ra vườn thượng uyển đi dạo, Tú Dung trầm tính nên chỉ im lặng theo sau, Anh Đào đành phải gợi chuyện lên tiếng trước.

" Dung tỷ, muội có thể hỏi tỷ vài chuyện không ? "

" Chủ tử người muốn hỏi gì ? "

" À thì mấy chuyện về con sói ghẻ ấy, tỷ kể ta nghe đi, hắn ta lúc nào cũng thần thần bí bí, khiến ta có chút tò mò, mà hắn còn bảo ta phải cẩn thận với hoàng hậu nữa, tại sao ta cần đề phòng bà ta chứ ? "

" Chủ tử, điện hạ căn dặn người về hoàng hậu nương nương là có nguyên do đấy ạ, trong hoàng cung này không ai là không biết nương nương là người rất tâm cơ, nô tì vào cung 5 năm cũng từng nghe không ít chuyện xấu về nương nương "

" Vậy sao, thế tỷ kể ta nghe đi "

" Nô tì không biết những chuyện này có thật hay không, nô tì không dám nói bừa "

" Không sao đâu, tỷ cứ kể đi, muội hứa sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu "

" Dạ, chuyện mà nô tì từng nghe mọi người đồn đãi là nương nương có liên quan đến cái chết của Huệ Lan quý phi "

" Huệ Lan quý phi là ai ? "

" Quý phi là mẫu phi của điện hạ, lúc điện hạ lên 5 tuổi thì quý phí đột ngột lâm bệnh sau khi ăn xong 1 bát canh sâm, tất cả ngự y trong cung đều không tìm ra nguyên do, chỉ có Kim thái y là tìm ra nguyên nhân, theo lời Kim thái y nói thì quý phi mất là do trúng độc, 1 loại độc dược có độc tính rất mạnh "

" Thế rồi có ai điều tra ra hung thủ không ? "

" Không điều tra được gì, vì không có chứng cứ nhưng ai nấy đều nghi ngờ hoàng hậu nương nương, tuy vậy không ai dám lên tiếng tố cáo cả "

" Vậy là chuyện ám sát này đành buông xuôi à ? "

" Dạ không, suốt bao nhiêu năm qua điện hạ vẫn luôn cho người đi tìm manh mối và chứng cứ, điện hạ khẳng định kẻ thủ ác chính là hoàng hậu thành ra điện hạ đề phòng nương nương mọi lúc mọi nơi, nô tì còn nghe nói là điện hạ năm đó cũng bị trúng độc, may mắn là lượng độc tính điện hạ trúng không nhiều nên mới có thể giữ lại mạng sống "

Anh Đào nghe xong câu chuyện tự nhiên trong lòng có 1 cảm xúc rất lạ, nàng không hiểu đó là gì nên chỉ im lặng không hỏi thêm nữa, đi dạo chán nàng trở về phòng ngồi nghĩ ngợi mông lung, rồi sự tò mò đã khiến nàng nảy ra 1 ý định, vào nữa đêm canh ba nàng vận y phục đen che khăn kín mặt trốn ra khỏi Đông cung, nàng tìm đến Phụng Hoàng Lâu, nàng muốn xem thử nhân dạng của hoàng hậu như thế nào.

Với thân thủ nhanh nhẹn nàng không cần tốn nhiều thời gian cũng thuận lợi lọt vào tẩm cung của hoàng hậu, từ trên mái cao nàng gở 1 viên ngói nhìn xuống quan sát động tĩnh, lúc này hoàng hậu còn chưa ngủ, bà ta đang nói chuyện với 1 nam nhân trẻ tuổi.

" Kì Tướng, dạo này ta thấy bệnh tình của con có vẻ ổn hơn rồi, may là có thảo dược quý từ Miến Điện gửi đến, ta lúc nào cũng mong con khỏe mạnh để có thể đánh bại tên Lý Lang kia, ta không cam tâm nhìn nó chiếm đoạt ngôi vị thái tử mà đáng ra phải thuộc về con "

" Mẫu hậu, nhi thần biết tâm nguyện của người là muốn con sẽ kế thừa ngai vàng, vì vậy con ngày đêm rèn luyện để giúp mẫu hậu hoàn thành tâm nguyện, con nhất định phải tống cổ tên Lý Lang đó ra khỏi hoàng cung, bắt nó trở thành dân đen "

" Hừm, làm dân đen vẫn còn nhẹ, ta muốn diệt cỏ tận gốc như vậy thì mới không còn lo ngại nó quay về trả thù, đáng ra 15 năm trước nó nên đi theo con hồ ly tinh Huệ Lan nhưng ta không ngờ mạng nó lớn như vậy ? "

" Mẫu hậu, người nói thế là sao, chẳng lẽ người thật sự có liên quan đến cái chết của quý phi "

" Suỵt, con nói nhỏ thôi, đúng ta chính là muốn mẹ con nó chết, đáng tiếc là tên Lý Lang phúc lớn mạng lớn không bị độc chết như mẹ của nó "

" Mẫu hậu người cứ an lòng, tuy hắn đã thoát chết nhưng hắn sẽ không may mắn lần thứ 2 đâu, hoàng nhi đã có kế hoạch của riêng mình để triệt hạ tên Lý Lang đó "

" Hoàng nhi của ta quả rất giỏi, được mẫu hậu chờ tin vui của con "

Anh Đào ở trên mái ngói đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện, giờ thì nàng đã biết những gì mọi người đồn đãi về hoàng hậu là sự thật, nghe ngóng thêm 1 chút nàng cẩn thận lấp lại miếng ngói rồi nhẹ nhàng rời đi, nàng nhảy từ mái ngói cao sang 1 cái cây lớn để trở về Đông cung, nhưng bỗng nhiên chân nàng vướng phải 1 miếng ngói bị gồ lên khiến nó rơi từ trên cao xuống đánh xoảng, ngay lập tức thị vệ từ đâu ập tới rất đông, hoàng hậu lẫn đại hoàng tử cũng chạy từ bên trong phòng ra ngó nghiêng xung quanh, 1 thị vệ phát hiện có bóng người trên mái nhà liền lớn tiếng thông báo.

" Ở trên kia, có thích khách đột nhập hoàng cung "

" Mau bắt hắn lại, không được để hắn chạy thoát "

Các thị vệ nhận lệnh nhảy lên mái nhà rượt đuổi Anh Đào, nàng vội vả tìm cách thoát thân, nàng vận dụng khinh công để chạy trốn, đám thị vệ vẫn đuổi sát phía sau, vì muốn sớm bắt được thích khách 1 thị vệ khá to con chạy về 1 hướng khác nhằm chặn đầu nàng.

Cuối cùng Anh Đào bị bao vây không có lối thoát, không còn cách nào khác nàng đành rút kiếm giao chiến, thanh kiếm của nàng đã bị thái tử tịch thu nên nàng đã trộm 1 thanh kiếm khác từ thị vệ trong Đông cung.

Đánh nhau 1 hồi nàng cũng mở được đường thoát thân, nàng không để phí thời gian chạy thẳng về Đông cung, đám thị vệ lần theo dấu vết tìm đến nơi nhưng không dám xông vào, đại hoàng tử cũng không ngoại lệ, hắn nhìn cánh cửa Đông cung 1 lúc rồi quay lại ra lệnh cho thuộc hạ.

" Các ngươi còn đứng như trời trồng làm gì, mau xông vào Đông cung lục soát cho ta "

" Khải bẩm hoàng tử, đây là Đông cung nếu không có lệnh của thái tử thì chúng thần không dám vào đâu "

" Có ta ở đây các ngươi còn sợ gì chứ, mau đi bắt thích khách mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm "

" Rõ "

Đám thị vệ nhận lệnh định phá cổng tiến vào thì 1 giọng nói vang lên ngăn tất cả lại.

" Kẻ nào to gan dám nữa đêm canh ba gây náo loạn Đông cung của thái tử điện hạ "

" Là ta "

" Thần thất lễ không biết đại hoàng tử kiến giá, thần đón tiếp chậm trễ mong hoàng tử thứ tội, xin mạn phép hỏi đại hoàng tử giữa khuya dẫn nhiều thị vệ đến Đông cung có việc gì không ? "

" Khi nãy có thích khách đột nhập Phụng Hoàng Lâu, ta và thị vệ nhìn thấy hắn chạy đến Đông cung, nên ta dẫn người đi lục soát để bắt thích khách "

" Thì ra là vậy, nhưng thần nghĩ hoàng tử nhầm chỗ rồi, thần vừa mới đi tuần xung quanh và thần không nhìn thấy thích khách, chắc hoàng tử nên tìm hắn ở chỗ khác "

" Hừm, chính mắt ta thấy hắn chạy thẳng đến đây thì làm sao nhầm được, ngươi mau tránh ra để ta kiểm tra "

" Đại hoàng tử, nơi đây là tẩm cung của thái tử điện hạ, hiện điện hạ đang đi vắng, điện hạ có lệnh khi không có lệnh của người thì người ngoài không được phép vào Đông cung, hoàng tử lượng thứ thần không thể cho ngài lục soát "

" Ngươi dám cản ta sao, ngươi thật lớn gan, ngươi muốn thông đồng che dấu thích khách à, nếu ngươi ngăn ta lỡ như làm thích khách trốn mất ngươi có gánh nổi tội không ? Ngươi còn không mau tránh đường "

" Thần không dám "

" Vậy thì tránh ra, tất cả các ngươi mau lục soát toàn bộ Đông cung, nhất định phải bắt được thích khách cho ta "

" Tuân lệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com