Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 36 : Thuyết phục

Hoàng đế nghe chuyện thái tử kể 3 lần được cứu mà lòng có chút tò mò, ông ta liền gặng hỏi thái tử về nhân thân người nữ nhân kia, thấy thái độ của vua cha có vẻ chấp thuận thái tử không ngần ngại nói rõ thân phận của Anh Đào.

" Bẩm phụ hoàng, nữ nhân mà nhi thần nhắc đến họ Mã tên Anh Đào, nàng không phải thiên kim tiểu thư, nàng chỉ là 1 cô nhi sống lang bạt, nàng được nhận nuôi nhưng đáng tiếc nghĩa phụ và nghĩa mẫu nàng không may qua đời, lúc nhỏ nàng lang thang vô tình lạc vào hoàng cung nên đã cứu nhi thần 1 mạng, sau đó nhi thần đã cho người tìm kiếm và đã tìm thấy nàng, nhờ có nàng mà nhi thần mới vinh quang chiến thắng trở về, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng thành toàn cho nhi thần cùng nàng nên nghĩa phu thê "

" Là 1 cô nhi không rõ lai lịch sao, tuy là có công cứu con nhưng chuyện này trẫm cần phải xem xét lại "

" Phụ hoàng, xin người hãy cân nhắc được không ? Nhi thần yêu nàng rất nhiều, nhi thần không thể sống mà thiếu nàng được "

" Lang nhi, không phải trẫm không đồng ý mà là còn nhiều vấn đề khác nữa, chẳng hạn như chuyện hôn ước giữa con và Mỹ Linh, dù sao hôn ước này đã được ấn định từ lâu không thể ngày 1 ngày 2 nói hủy là hủy, còn cả việc thân thế của nữ nhân kia nữa, thôi thì trẫm tính thế này nhé, tạm thời trẫm sẽ phong cho cô nương đó trở thành Tú Nữ của con, rồi gọi Mỹ Linh hồi cung để hỏi ý của con bé về việc hôn sự xem sao "

" Vâng như vậy cũng được ạ, nhi thần tạ ân điển phụ hoàng "

" Ừ, thôi con về tẩm cung nghỉ ngơi cho khỏe tối nay hãy dẫn cô nương họ Mã đến yến tiệc gặp trẫm "

" Dạ, nhi thần xin cáo lui "

Thái tử có chút thất vọng khi hoàng đế không đồng ý chuyện chàng muốn lập Anh Đào làm thái tử phi, chàng ra sức thuyết phục cuối cùng hoàng đế đành nhượng bộ phong nàng làm Tú Nữ, chàng cúi đầu tạ ơn rồi quay về Đông cung, vừa bước vào tẩm cung chàng đã nhìn thấy Anh Đào đang ngồi ở hoa viên dùng điểm tâm, chàng mỉm cười tiến lại ôn tồn  hỏi.

" Đào nhi, nàng đang bị thương, sao không ở trong phòng mà ra ngoài thế này ? Ngoài này gió lớn lắm lỡ nhiễm lạnh thì sao ? "

" Ta khỏe nhiều rồi, nằm mãi thấy khó chịu lắm, ra ngoài đi dạo hít thở khí trời cảm thấy thoải mái vô cùng, vả lại ta cũng đâu yếu đuối tới nổi bị thương 1 chút mà đã đổ bệnh "

" Cho dù như vậy nàng cũng không được xem thường, Nữ Kiều mau mang áo choàng của chủ tử ra đây "

" Dạ áo choàng có sẵn rồi thưa điện hạ "

Thái tử cầm lấy áo choàng cưng chiều khoác lên cho Anh Đào, chàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên đôi gò má hồng ôn nhu nói.

" Nào để ta xem nàng đang ăn gì ? Bánh cảo hấp, bánh quế hoa, bánh hoa cúc, bánh đậu xanh, nàng ăn toàn đồ ngọt không sợ béo lên à "

" Không có đâu, ta có bí quyết ăn không bao giờ béo cả "

" Nàng lợi hại vậy sao, nhìn mấy món bánh này ta cũng thấy hơi đói rồi, nàng đút cho ta ăn với "

" Chàng là trẻ con lên 3 à, không tự ăn mà bắt ta đút "

" Có tay nàng món ăn sẽ ngon hơn "

" Dẻo miệng quá đi, rồi há miệng ra ta bón cho chàng "

Thái tử làm nũng đòi Anh Đào đút mới chịu ăn, nàng phì cười cầm lấy 1 cái bánh đậu xanh đưa lên miệng chàng, chàng cắn 1 miếng đồng thời nhân cơ hội liếm ngón tay nhỏ, nàng bị nhột đánh yêu chàng và mắng.

" Đáng ghét, chàng có thể đứng đắn 1 chút không, xung quanh bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đó "

" Nàng quay lại xem thử ai dám nhìn nào ? "

Anh Đào bất giác ngó nghiên xung quanh, quả thật hoa viên không còn 1 ai ngoài cả 2, khi nãy thái tử khoác áo cho nàng xong đã ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi hoa viên, Anh Đào lúc này mới bẻn lẻn cười, nàng không ngờ chàng là người chu đáo đến vậy, sợ nàng ngại nên bảo mọi người rút lui, ăn xong miếng bánh thái tử mới nghiêm giọng báo tin.

" Đào nhi, ta có 2 tin muốn báo nàng biết ? "

" Là tin gì vậy ? "

" Ta vừa ở chỗ phụ hoàng về, ta đã nói qua chuyện của chúng ta với phụ hoàng và xin người thành toàn cho chúng ta, vì vậy mà tin đầu tiên ta muốn báo là 1 tin vui, phụ hoàng đã phong nàng trở thành Tú Nữ của ta, từ giờ nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ta rồi "

" Thế tin còn lại là vui hay buồn "

" Tin này thì không vui cũng không buồn, sắp tới quận chúa Lý Mỹ Linh sẽ hồi cung, muội ấy là tiểu nữ duy nhất của Lý Vương Gia, đồng thời cũng là biểu muội của ta "

" Nói vậy cô nương tên Mỹ Linh kia là em họ của chàng sao ? "

" Ừm , Tiên hoàng ngày xưa sinh được 3 người con trai và 5 người con gái, những người con gái thì đã được gả cho các nước láng giềng, còn 3 người con trai đều có chức vị, phụ hoàng của ta là con cả được thừa kế ngôi báu, còn 2 người em thì nhận chức vương gia, không may 1 trong 2 người lâm trọng bệnh qua đời để lại 1 ái nữ, phụ hoàng đã nhận muội ấy làm nghĩa nữ sắc phong quận chúa và chỉ hôn cho ta "

" Cái gì ? Chàng đã có hôn ước rồi, đã có hôn ước mà còn dám đèo bồng tỏ tình với ta, chàng thật quá đáng, chàng đùa giỡn với tình cảm của ta sao ? "

" Đào nhi nàng bình tĩnh nghe ta nói hết đã, hôn sự này là do phụ hoàng tự định đoạt chứ ta không hề có tình cảm gì đối với Mỹ Linh cả, ta chỉ xem muội ấy như 1 tiểu muội đơn thuần thôi "

" Nhưng chàng đã được chỉ hôn thì trước sau gì cũng phải thành thân với người ta thôi "

" Nàng đừng như thế, trong lòng ta chỉ yêu duy nhất mình nàng, chuyện hôn sự này nếu ta nhất quyết từ chối thì không ai có thể ép ta được, nàng nhất định hãy tin ta "

" Chàng nói thật không ? "

" Ta thề trước vong linh mẫu phi, cả đời này ta chỉ có 1 người thê tử là nàng "

" Thôi đi, chàng đừng có thề thốt, thiếp biết sau này chàng trở thành hoàng đế thì lúc đó sẽ có tam cung lục viện, làm hoàng đế là phải có nhiều thê thiếp có tránh cũng không thoát được "

" Đào nhi, nếu ta nói ta sẽ là 1 vị hoàng đế chỉ có 1 thê tử nàng có tin không ? "

" Ta không tin, nam nhân không thể qua ải mỹ nhân, chắc chắn sau này cả hoàng cung này đều là cung tần mỹ nữ thê thiếp của chàng "

" Nàng đang ghen à ? "

" Ai thèm ghen, sớm biết thế này ta đã về lãnh địa Linh Chi ở ẩn rồi "

" Nàng thật sự nhẫn tâm bỏ mặc ta sao ? "

" Ta không thèm nói với chàng nữa, ta thấy hơi mệt ta về phòng đây "

Anh Đào buồn bã đứng dậy định bước đi nhưng 1 vòng tay to lớn đã giữ nàng lại, thái tử ôm lấy vòng eo nhỏ thỏ thẻ vào tai nàng.

" Đào nhi, nàng đừng như thế sẽ làm ta đau lòng đó, ta xin thề có vong linh mẫu phi làm chứng, cuộc đời này ta chỉ có duy nhất 1 thê tử là nàng mà thôi, nếu ta dám làm sai lời thề ta chết không toàn thây "

" Chàng thề cái gì mà độc địa vậy ? "

" Ta mà không thề độc thì nàng chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung rồi tự hành hạ bản thân "

" Được rồi, ta không nghĩ linh tinh nữa, ta tin chàng, đừng thề độc nữa "

" Thế thì nàng cười lên cho ta xem đi "

Anh Đào thẹn thùng ngước nhìn thái tử và nở 1 nụ cười rất tươi, thái tử cuối cùng cũng xoa dịu được nàng, chàng cúi xuống đặt môi bạc lên đôi môi nhỏ của nàng trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com