Hồi 37 : Sắc phong Tú Nữ
Buổi tối trước khi yến tiệc diễn ra Anh Đào được 3 cung nữ đưa đi tắm gội và trang điểm, ngâm mình trong bồn nước ấm rải đầy hoa hồng khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, mái tóc nâu trà Dương Kì dùng nước thảo mộc gội chải 1 cách kỹ lưỡng, tắm gội xong Anh Đào trở về phòng thay y phục do Tú Dung may, tối nay là ngày đặc biệt nên y phục của nàng là lễ phục dành cho các Tú Nữ nhập cung, mái tóc vừa gội thơm mùi thảo mộc được Nữ Kiều lau khô và tạo kiểu rất đẹp, rồi cài 1 cây trâm do thái tử tặng, sau khi chỉnh chu Anh Đào theo chân Tú Dung đi gặp thái tử.
Chàng cũng vừa chuẩn bị xong, chàng khoác trên mình bộ hoàng bào màu vàng được thêu kết hình rồng rất sắc sảo, chân mang ủng da và mái tóc bới cao làm tôn lên vẻ uy nghiêm của 1 bậc vương tử.
Thái tử nhìn thấy Anh Đào trong bộ lễ phục thì gật đầu hài lòng, chàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng ôn nhu nói.
" Đào nhi, đêm nay nàng thật đẹp, nào hãy đi cùng ta "
Anh Đào khẽ gật đầu rồi nàng được thái tử đỡ lên kiệu, cả 2 nhìn nhau tình chàng ý thiếp khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, đúng giờ kiệu khởi hành đến điện Thái Hòa.
Tầm 2 tuần trà thì kiệu đến nơi, cả 2 cùng sánh bước đi vào điện hành lễ với hoàng đế, hoàng hậu và các vị phi tần, hoàng đế vui vẻ miễn lễ cho cả 2 nhưng hoàng hậu thì tỏ rõ thái độ với thái tử, nhưng chàng không thèm đếm xỉa gì bà ta mà dẫn Anh Đào đến trước hoàng đế cung kính giới thiệu.
" Bẩm phụ hoàng, theo lời người nhi thần đã dẫn Anh Đào đến ra mắt người, Đào nhi nàng hãy thỉnh an phụ hoàng và các vị nương nương đi "
" Tiểu nữ, Mã Anh Đào xin thỉnh an hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế, chúc các vị nương nương thiên tuế thiên thiên tuế "
" Miễn lễ, hãy bình thân "
" Tạ hoàng thượng "
" Con tên là Anh Đào đúng không ? Trẫm đã nghe thái tử nói qua về con, Lang nhi nói con là tài nữ, cầm kì thi họa đều biết, còn rất giỏi kungfu và biết nói cả tiếng dân tộc "
" Dạ tiểu nữ không giỏi như vậy đâu ạ, là điện hạ đã quá khoa trương rồi "
" Biết khiêm tốn là tốt, nhìn con trẫm thấy khá hài lòng, dung mạo xinh đẹp lại có tài năng đúng là tài sắc vẹn toàn, có điều con là phận cô nhi nên trẫm không thể sắc phong con làm thái tử phi được, tạm thời trẫm phong con là Tú Nữ ban cho Lang nhi, nếu trong vòng 2 năm tới con có thể mang thai tiểu thái tử thì trẫm sẽ xem xét lại, thế nào con có bằng lòng với sắc vị này không ? "
" Dạ bẩm vạn tuế gia, tiểu nữ may mắn được điện hạ chiếu cố yêu thương, được người phong vị Tú Nữ đã là diễm phúc của tiểu nữ rồi, tiểu nữ không dám đòi hỏi thêm, tiểu nữ xin tạ ân điển của vạn tuế gia ạ "
" Tốt lắm, tốt lắm, được rồi tối nay là yến tiệc mừng thái tử thắng trận trở về, tất cả mọi người hãy tự nhiên ăn uống no say đi "
" Tạ vạn tuế gia "
Thế là cả đêm hôm đó yến tiệc cung đình diễn ra linh đình, ai nấy đều vui vẻ hưởng thụ chỉ riêng hoàng hậu và đại hoàng tử Kì Tướng là không mấy dễ chịu khi nhìn thấy thái tử, hoàng hậu Mỹ Mỹ cứ lườm nguýt chàng còn Kì Tướng lại quan tâm Anh Đào, hắn cảm thấy nàng có dáng người rất quen dường như đã gặp nàng ở đâu rồi mà không nhớ ra.
Anh Đào cũng cảm nhận được ánh mắt có phần khiếm nhã của Kì Tướng, nàng kéo nhẹ vạt áo của thái tử và nói nhỏ.
" Lang ca, có người cứ nhìn ta, ta thấy khó chịu "
" Nàng muốn nói đến đại huynh của ta đúng không ? Nàng cứ mặc kệ hắn, có ta ở đây hắn không thể làm gì được đâu, này đây là món Phụng Triều Bách Hoa rất tốt bồi bổ khí huyết, nàng đang bị thương nên ăn nhiều 1 chút "
" Cảm ơn chàng "
Thái tử ân cần gắp thức ăn cho Anh Đào, nàng mỉm cười nói lời cảm ơn, nàng cũng không mảy may để ý đến ánh mắt của Kì Tướng nữa, buổi yến tiệc diễn ra đến tận nữa đêm, thái tử thấy Anh Đào có vẻ mệt nên lên tiếng xin phép hoàng đế hồi cung.
" Phụ hoàng, nhi thần xin phép đưa Đào nhi về Đông cung nghỉ ngơi, nàng bị thương chưa hồi phục không thể tiếp tục hầu chuyện các vị nương nương "
" Ừ được, vậy con đưa con bé về cung nghỉ đi, nhớ truyền thái y đến xem bệnh, con bé cũng có công trong trận chiến trẫm còn chưa ban thưởng, để trẫm nghĩ nên thưởng cho con bé cái gì, à phải rồi con cũng chịu khổ suốt thời gian qua hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không cần thiết triều cùng trẫm đâu "
" Vâng nhi thần tạ ơn phụ hoàng "
Thái tử cúi đầu hành lễ rồi đưa Anh Đào trở về Đông cung, vừa về đến phòng Anh Đào không chịu nổi nữa ngã ra giường ngủ thiếp đi vì quá mệt, thái tử dự định thoái lui khỏi buổi tiệc để tận hưởng đêm xuân ấy vậy mà giờ mỹ nhân lại ngủ mất, chàng chỉ đành nhẫn nhịn cởi bỏ hoàng bào và lên giường ôm mỹ nhân đi ngủ.
-------------------------------
Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng có 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau say giấc, đột nhiên Anh Đào trở mình làm thái tử thức giấc, nhìn mỹ nhân bên cạnh như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng chàng dâng lên cảm xúc khó tả, chàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm cùng mái tóc nâu trà suôn mượt khẽ mỉm cười.
" Đào nhi, nàng thật đáng yêu, ngay cả lúc ngủ cũng khiến ta xao xuyến thế này, ta biết phải làm sao đây ? "
Nghe tiếng thì thầm Anh Đào khẽ động đôi hàng mi cong, đôi mắt lục bảo từ từ hé mở ngước nhìn ngũ quan hảo soái kia, thái tử âu yếm hôn lên trán nàng ôn nhu hỏi.
" Nàng dậy rồi à, còn mệt không ? "
Anh Đào khẽ lắc đầu và vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc của thái tử, chàng vòng tay ôm nàng tham lam hít hà mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, bỗng nhiên bên ngoài vọng tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của tú Dung vang lên.
" Điện hạ, chủ tử, điểm tâm sáng đã được chuẩn bị xong, không biết điện hạ muốn dùng bữa bên ngoài hoa viên hay ở phòng ăn ạ ? "
" Đào nhi, ta để nàng chọn, nàng thích ăn ở đâu "
" Ở hoa viên đi "
" Được, ta chiều nàng, Tú Dung ngươi dọn điểm tâm ra hoa viên, ta và Đào nhi sẽ ra ngay "
" Vâng ạ "
Tú Dung theo lệnh cho bày các món ăn ra bàn đá ở hoa viên, 1 lúc sau Anh Đào cùng thái tử chỉnh tề bước ra, do tối qua có nhiều người nên Anh Đào ăn uống không thoải mái, mỗi món nàng chỉ ăn 1 chút còn lại đều phải tiếp rượu với tiếp chuyện các vị nương nương, ngửi được mùi thức ăn cái bụng nàng bắt đầu đánh trống, nàng không cần giữ lễ tiết nữa ngồi xuống ăn 1 cách ngon lành, thái tử không muốn gò ép nàng vào khuôn phép nên cứ để nàng tự nhiên, chàng ngồi bên cạnh vừa ăn vừa ngắm nàng.
Ăn xong điểm tâm cả 2 cùng đi dạo ở hoa viên, giờ thì Anh Đào có thể đi lại công khai không cần lén lút như trước kia nữa, cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì Tiểu Thất Tử bên ngoài chạy đến bẩm báo.
" Bẩm điện hạ, vạn tuế gia đang trên đường đến Đông cung ạ "
" Ta biết rồi, Đào nhi chúng ta cùng ra đón phụ hoàng "
Thái tử nắm tay Anh Đào tiến về phía cổng, đúng lúc hoàng đế vừa đến, cả 2 quỳ xuống cung kính hành lễ.
" Nhi thần tiếp đón phụ hoàng ghé thăm Đông cung "
" Tiểu nữ Anh Đào khấu kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng kim an "
" Trẫm miễn lễ các con mau đứng lên đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com