Hồi 44 : Gây chiến
Thái tử yêu chiều dạo đầu trước khi hòa nhập với Anh Đào, cự long dần đi sâu vào hoa nguyệt nhỏ, nàng đau nên đưa tay bấu chặt lưng chàng, chàng không vội vàng vồ vập mà nhẹ nhàng chuyển động, mỗi lần thái tử tiến vào Anh Đào lại cong eo nhỏ phối hợp, trên tấm khăn trắng hiện lên 1 bông hoa đỏ thắm, đây là minh chứng nàng đã thuộc về chàng, tay chàng mơn trớn trên đôi bồng đào căng tròn
Chàng nâng niu cưng chiều nàng như đang giữ 1 viên đá quý, tấm rèm 2 bên dần buông xuống và những cây đèn trong phòng cũng tắt, căn phòng tân hôn dần trở nên nóng hơn cho đến khi chàng trao tinh hoa của mình cho nàng.
----‐----------------
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng thái tử đã thức dậy, nhưng chàng không vội xuống giường như mọi khi mà nán lại ngắm nhìn Anh Đào còn đang say giấc bên cạnh, chàng lén hôn trộm lên đôi môi nhỏ màu hồng phấn, nụ hôn của chàng vô tình đánh thức nàng.
Anh Đào trở mình hé mở đôi mắt màu lục bảo trong veo nhìn người nam nhân trước mặt, nàng thầm tán thưởng sự nhàn rỗi của thượng đế khi ông ta tạo ra 1 nam thần như thế kia, thái tử âu yếm nhìn nàng ôn nhu hỏi.
" Ái phi của ta dậy rồi à, đêm qua nàng ngủ có ngon không ? "
" Chàng còn dám hỏi, cả đêm qua chàng làm thiếp đau, hành thiếp đến tận nữa đêm, thì làm sao thiếp ngủ ngon được chứ "
" Được, được là lỗi của ta, vậy nàng muốn ta đền bù gì nào ? "
" Thiếp muốn ăn bánh hấp, bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, súp gà hạt sen, gà xì dầu và chè tuyết yến "
" Nàng ăn nhiều thế không sợ bị đau bụng à ? "
" Cả ngày hôm qua thiếp chỉ được ăn 1 bát cháo tổ yến, rồi còn bị chàng hành hạ suốt đêm, giờ thiếp đói rồi, chàng định nhẫn tâm để thiếp chết đói sao "
" Ta hiểu rồi, nhưng muốn ăn thì chúng ta phải dậy thay y phục, sau đó ta sẽ lệnh cho ngự thiện làm tất cả các món nàng thích chịu chưa ? "
" Dạ "
Anh Đào cười rất tươi khi thái tử đồng ý yêu cầu của nàng, nàng nhanh chóng ngồi dậy để xuống giường thay y phục, nhưng cơn đau thắt lưng khiến nàng không tài nào ngồi lên được, nàng cau mày nhăn nhó đưa tay xoa xoa phần eo, thái tử lo lắng khi thấy nàng bị đau, chàng vội giúp nàng xoa bóp và nhẹ giọng nói.
" Nàng đang bị đau, đừng ngồi dậy, nàng cứ nằm yên trên giường chờ ta "
" Thiếp không sao đâu, chỉ là đau nhẹ thôi, chút nữa khỏi ngay mà "
" Dù vậy nàng cũng không được xuống giường, đây là lệnh nàng dám không nghe ta sẽ phạt nàng "
" Thiếp biết rồi "
Mặc dù bị thái tử dọa phạt nhưng Anh Đào không sợ mà lại cảm thấy hạnh phúc, nàng gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, thái tử cưng chiều xoa đầu nàng rồi ngồi dậy bước xuống giường mặc y phục, sau khi đã thay xong chàng quay lại nhìn Anh Đào dịu dàng căn dặn.
" Hôm nay nàng cứ ở yên trên giường nghỉ ngơi, chút nữa ta sẽ bảo ngự thiện làm vài món ăn cho nàng tẩm bổ, giờ ta phải đến thư phòng của phụ hoàng giúp người phê duyệt tấu chương, xong việc ta sẽ về ngay, nàng phải ngoan đấy "
" Vâng, thiếp nghe chàng hết "
Thái tử cười hiền cúi xuống hôn lên trán Anh Đào trước khi rời đi, chờ chàng đi khuất nàng kéo chăn che nữa mặt cười khúc khích, nhớ lại đêm hôm qua mà nàng không khỏi xấu hổ, nàng nhìn 1 lượt khắp người thấy đâu cũng đầy dấu đỏ thật không biết phải giấu làm sao, nghĩ ngợi lung tung 1 hồi nàng quyết định xuống giường tự thay y phục, chứ lỡ để cung nữ vào giúp chắc nàng phải độn thổ mất.
Vừa mặc xong bộ y phục mới dành cho trắc phúc tấn do Tú Dung chuẩn bị sẵn thì Nữ Kiều, Dương Kì và Chi Du xuất hiện, cả 3 đứng bên ngoài đồng thanh nói vọng vào.
" Chúng nô tì theo lệnh thái tử mang điểm tâm đến ạ "
" Ừ các muội vào đi "
" Chúng nô tì xin thỉnh an trắc phúc tấn, dạ chúng nô tì mang nước rửa mặt đến rồi, hãy để chúng nô tì giúp người "
" Không cần đâu, ta tự làm được, các muội cứ để ta tự nhiên không phải hầu ta "
Anh Đào vui vẻ nhận khăn từ tay Chi Du và nhúng khăn vào chậu nước ấm mà Nữ Kiều vừa đặt lên kệ, trong lúc chờ nàng rửa mặt xúc miệng 3 cung nữ nhanh chóng bày biện các món ăn ra bàn, nàng làm vệ sinh xong thì bàn ăn đã sẵn sàng, nàng ngồi xuống rồi ra hiệu cho 3 cung nữ.
" Các muội cùng ăn với ta đi, nhiều món thế này ta ăn không hết đâu "
" Dạ chúng nô tì không dám, những món ăn này đều là điện hạ căn dặn ngự thiện đặc biệt chuẩn bị cho phúc tấn, chúng nô tì nào dám ạ "
" Các muội không ăn ta cũng không ăn "
" Ấy chết, phúc tấn mà không ăn thì điện hạ sẽ trách tội chúng nô tì mất "
" Các muội gọi ta là chủ tử là phúc tấn, thế thì lời ta nói có phải mệnh lệnh không ? "
" Dạ đúng ạ "
" Nếu vậy ta lệnh cho các muội mau ngồi xuống ăn cùng ta, ai dám không nghe sẽ bị phạt 30 trượng "
" Dạ, chúng nô tì xin nghe ạ "
Anh Đào bảo 3 cung nữ ngồi ăn với nàng, nhưng cả 3 không dám cho đến khi nàng ra lệnh họ mới chịu nghe lời, cả 3 nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế, Anh Đào tận tình gắp thức ăn cho từng người, ban đầu họ còn e ngại mãi mới chịu ăn.
Dùng xong điểm tâm, 3 cung nữ thay phiên nhau dọn dẹp bàn và phòng, Anh Đào định giúp mà cả 3 không cho, nàng đành ra vườn đi dạo, đang ngắm hoa ngắm cá thì Mỹ Linh từ đâu xuất hiện hùng hổ đi thẳng đến chỗ nàng lớn tiếng nói.
" Mã Anh Đào, cô đúng là đồ mặt dày, dám quyến rũ biểu ca, còn cả gan bỏ bùa phụ hoàng của ta nữa, vì cô mà suốt mấy tuần phụ hoàng cấm túc ta ở cung Diên Hoa rồi còn bắt ta chép phạt Liệt Nữ Truyện đến gãy cả tay, hôm nay ta phải tính sổ với cô "
" Chuyện cô bị phạt thì liên quan gì đến ta, tất cả là do cô tự chuốc lấy thôi, chính cô là người gây chuyện trước mà "
" Cô.....cô được lắm, cô đừng nghĩ có biểu ca chống lưng thì có thể lên mặt, hôm nay ta phải tính nợ cả gốc lẫn lãi, tiếp chiêu "
Mỹ Linh tức giận khi bị Anh Đào phản pháo nên xuất thế tấn công nàng, Anh Đào không né tránh mà chỉ dùng 1 tay cản đòn, tay của Mỹ Linh bị giữ chặt trên không trung, Mỹ Linh cố gắng dằn tay ra nhưng không tài nào làm được, bí thế Mỹ Linh bèn chơi xấu dùng tay còn lại lần ra sau lưng rồi bất ngờ tung côn tam khúc về phía Anh Đào, với khả năng nhanh nhạy nàng nhảy lùi ra sau đồng thời đưa khủy tay đánh bật lại đầu côn đang hướng về mình.
Thoát được sự khống chế của Anh Đào, Mỹ Linh chớp thời cơ tấn công liên tục, với mục đích không cho Anh Đào kịp trở tay, Anh Đào vừa phải tránh đòn vừa tìm cách đánh trả, trong tay nàng không có vũ khí mà Mỹ Linh thì có côn tam khúc, cả 2 kẻ đánh người phòng thủ, không ai nhường ai, lần trước do Anh Đào còn bị thương nên yếu thế hơn nhưng lần này khác rồi, thực lực 2 bên ngang ngửa nhau.
Đánh 1 hồi cả hoa viên gần như bị sới tung cả lên, các cung nữ và thái giám nghe động tĩnh kéo nhau ra xem, tất cả kinh hãi khi thấy 1 bãi chiến trường trước mắt, Tú Dung thấy vậy liền vội lên tiếng can ngăn.
" Quận chúa, phúc tấn, xin 2 vị đừng đánh nhau nữa, chuyện này mà truyền đến tai vạn tuế gia thì không hay đâu "
" Đúng vậy, chúng nô tài dập đầu cầu xin 2 vị chủ tử hãy thương tình ngừng tay, lỡ như 1 trong 2 vị mà bị thương chúng nô tài sẽ không gánh nổi trách nhiệm mất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com