Hồi 50 : Quốc vương Thổ Phồn
Hoàng hậu nghe lời bẩm cáo thì thở phào nhẹ nhõm, từ lúc biết 2 tên tay sai của mình bị bắt bà ta cứ phập phòng lo sợ 1 trong 2 tên sẽ khai ra âm mưu của mình, cũng may 2 tên đã bị xử tử, giờ thì chết không đối chứng bà ta đã an tâm, bà ta ra hiệu cho tên thái giám lui ra ngoài, hắn ta cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại hoàng hậu thì Kì Tướng mới xuất hiện đến gần hoàng hậu lên tiếng hỏi.
" Mẫu hậu mọi chuyện ổn rồi chứ ? "
" Ừ tạm thời thì tên Lý Lang không còn bằng chứng lẫn nhân chứng để vạch tội chúng ta, nhưng mẫu tử ta vẫn phải cẩn trọng, không được để lộ sơ hở con nhớ chưa ? "
" Nhi thần đã rõ mẫu hậu cứ yên tâm, vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo ? "
" Thời gian này mẫu tử ta nên án binh không nên gây thêm chuyện, tránh việc bị nắm thóp, tên Lý Lang rất thông minh, chắc chắn hắn không để yên đâu, nhất định hắn sẽ điều tra tới cùng, cho nên giờ mà chúng ta động tĩnh có thể khiến hắn nghi ngờ, tốt nhất chúng ta phải giả câm giả điếc xem như không biết gì "
" Nhi thần hiểu rồi, nhi thần xin nghe theo lời dặn của mẫu hậu "
Hoàng hậu gật đầu hài lòng, nhưng trong đầu bà ta vẫn đang lên 1 âm mưu khác, vì bà ta không muốn ngồi yên để vương vị rơi vào tay thái tử.
-------------------------
Trở lại Đông cung thái tử vừa về đến thì đúng lúc Anh Đào cũng hồi tỉnh, nàng đang định ngồi dậy thì chàng đã lên tiếng ngăn lại.
" Không được, nàng mau nằm xuống cho ta "
" Lang ca, chàng mới đi đâu về sao ? "
" Ta đi giải quyết 1 số chuyện, nàng thế nào rồi, trong người có chỗ nào cảm thấy khó chịu không ? "
" Thiếp không sao, ngủ 1 giấc giờ đã khỏe nhiều lắm "
" Đào nhi, ta xin lỗi, đáng ra ta không nên để nàng 1 mình, nếu hôm nay ta từ chối chuyến đi săn cùng phụ hoàng nàng không xảy ra chuyện "
" Chuyện này đâu thể trách chàng được, là do xui rủi thôi, may là chàng đến kịp không thì thiếp có thể không còn gặp chàng nữa "
" Ta không cho phép nàng nói những lời xa cách đó, nàng là của ta, ta không để nàng rời xa ta, cho dù trời có sập xuống ta vẫn bảo vệ nàng "
" Lang ca, thiếp biết chàng sẽ luôn đến kịp lúc mỗi khi thiếp gặp nguy mà, chỉ cần như vậy đối với thiếp là đủ rồi "
Anh Đào ôm chầm lấy thái tử, nàng rúc vào khuôn ngực rắn chắc cảm nhận sự an toàn khi ở bên chàng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra nàng cảm thấy rất sợ hãi, nếu thật sự nàng bị vũ nhục nàng nhất định quyên sinh để bảo toàn danh tiết, nàng chỉ sợ giây phút sinh tử không thể nhìn thấy chàng lần cuối mà thôi.
Thái tử âu yếm dỗ dành Anh Đào chàng biết nàng vẫn còn kinh sợ, trong lòng chàng hiện đang có 2 mạch cảm xúc lẫn lộn, 1 là vui mừng khi Anh Đào đã bình an, 2 là tức giận vì hoàng hậu dám ra tay hãm hại nữ nhân mà chàng yêu thương, bà ta có thể dùng mọi thủ đoạn hại chàng, chàng vẫn xem như không có gì nhưng 1 khi bà ta nhắm vào Anh Đào thì bà ta đã chạm đến giới hạn của chàng, bà ta sẽ không được sống yên ổn những ngày sắp tới.
--------------------
Vài ngày sau
Anh Đào trãi qua 1 kiếp nạn thất kinh hồn vía thì nàng đã cẩn trọng hơn rất nhiều, thái tử cũng lo cho an nguy của nàng mà ra lệnh tất cả những món ăn hay thức uống dâng cho nàng đều phải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, đồng thời đi đâu chàng luôn đưa nàng theo cùng, chỉ trừ những lúc thiết triều hay đến Thái Hòa Điện để phê duyệt tấu chương thì chàng không thể đưa nàng theo, nhưng chàng vẫn bố trí những thân tín nhất của mình bảo vệ và Tú Dung phải ở cạnh nàng.
Hôm nay sau buổi thiết triều chàng lập tức trở về Đông cung, Anh Đào từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân nên quay sang dặn dò Tú Dung.
" Dung tỷ, tỷ mau đi pha 1 ấm trà ngon và chuẩn bị 1 ít điểm tâm nhé, điện hạ sắp về đến rồi "
" Vâng, nô tì sẽ làm ngay "
Tú Dung theo lệnh đi làm việc, còn Anh Đào thì đốt trầm hương rồi lấy thêm nước ấm với khăn để sẵn, khi mọi thứ đã sẵn sàng thái tử cũng về đến, vừa bước vào phòng chàng ngửi được mùi trầm cảm thấy rất thoải mái, Anh Đào đem khăn ấm ra tươi cười nói.
" Chàng mau lau mặt lau tay cho ấm, đi ngoài trời lâu chắc lạnh lắm đúng không, thiếp có nhờ Dung tỷ pha trà nóng còn đốt lò sưởi nữa, chàng ngồi đi thiếp rót trà cho chàng "
Thái tử mỉm cười nhận khăn từ Anh Đào, chàng tiến lại ngồi gần lò sưởi nhìn nàng, Anh Đào đưa tách trà nóng bảo.
" Chàng uống đi cho ấm người, à còn bánh đậu xanh nữa này "
" Cảm ơn nàng, có nàng bên cạnh là ta cảm thấy không lạnh chút nào cả "
" Chàng dẻo miệng quá đi, chàng cứ dụ ngọt thiếp thôi "
" Ta dụ ngọt thê tử của mình có gì là sai chứ, lại đây ngồi với ta "
Anh Đào mỉm cười bước đến gần thái tử, chàng đặt tách trà sang 1 bên rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình chàng dịu dàng ôm nàng hỏi han.
" Thương thế của nàng sao rồi, có cần gọi thái y đến chẩn bệnh lại không ? "
" Thiếp khỏe nhiều lắm, thiếp cũng biết y thuật mà, chàng đừng lo, có điều......"
" Điều gì, nàng muốn gì cứ nói, ta đều sẽ làm cho nàng "
" Thì chuyện chàng hứa đưa thiếp xuất cung ấy "
" Ra là chuyện đó, ta nhớ chứ nhưng chuyến xuất cung lần này e là phải dời lại "
" Sao vậy, không lẽ phụ hoàng đổi ý ư ? "
" Không phải đâu, do 2 ngày nữa quốc vương nước Thổ Phồn sẽ cùng ái nữ của ông ấy đến viếng thăm Đại Lý, ta thân là thái tử nên phải cùng phụ hoàng tiếp đón khách quý "
" Quốc vương Thổ Phồn đến Đại Lý có chuyện gì hệ trọng không ? "
" Ta nghe phụ hoàng bảo, chuyến viếng thăm này có thể là 1 cuộc liên hôn "
" Liên hôn, ý chàng là ông quốc vương này muốn kén rể cho ái nữ của mình "
" Đúng vậy, đây được xem là hôn nhân chính trị, Thổ Phồn tuy không phải 1 nước lớn nhưng lại có nhiều sản vật lẫn tài nguyên, vì thế luôn bị các nước láng giềng nhắm đến, cuộc liên hôn lần này mục đích của ông ta là cậy nhờ Đại Lý ta bảo trợ về mặt quân sự "
" Như lời chàng nói thì cô công chúa kia sẽ chọn 1 trong số các huynh đệ của chàng làm phò mã, thế thì có khi nào cô nương ta chọn trúng chàng không ? "
" Tất nhiên là có thể "
" Nếu như chàng bị chọn trúng liệu có từ chối được không ? "
" Ta không thể từ chối, vì đây là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà ta phải thực hiện, chưa kể đến lệnh từ phụ hoàng ban ra ta thoái thác xem như kháng lệnh thì tội rất nặng, chắc nàng từng nghe câu { Thiên Tử phạm tội xử như thứ dân }, kháng lệnh quy tội khi quân phạm thượng, sẽ bị trảm thủ, dù ta là con vua cũng không tránh khỏi "
" Vậy còn thiếp, chúng ta đã bái đường kết phu thê, lỡ như chàng phải làm phò mã nước khác thiếp phải làm sao ? "
" Đến lúc đó ta buộc phải viết { Hưu Thư *} , sau đó truất phế nàng từ trắc phúc tấn thành thường dân và nàng sẽ bị đuổi ra khỏi hoàng cung "
" Sao cơ, nói thế thiếp sẽ phải mất chàng trở thành 1 nữ nhân bị phu quân từ bỏ ư "
Anh Đào nghe những lời thái tử nói trong lòng vô cùng hoang mang, biểu tình trên gương mặt thanh tú đã trở nên lo sợ, thái tử chăm chú nhìn phản ứng của nàng cười thầm, thực ra chàng chỉ định trêu nàng 1 chút thôi, không ngờ nàng lại tin đó là sự thật.
* Chú thích : Hưu thư là thư từ vợ giống như đơn ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com