Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 57 : Món quà bất ngờ

Anh Đào tiến lại gần bế thỏ con lên vuốt ve bộ lông trắng muốt, nhìn thỏ con dễ thương đáng yêu nàng không cầm lòng được mà thốt lên.

" Thỏ con ơi, em từ đâu đi lạc đến đây vậy, ta rất thích em hay ta giữ em lại nuôi nhé "

Nàng đang định bế thỏ con quay về Đông cung thì chợt khựng lại vì cảm thấy có điều kì lạ, nàng quay sang Tú Dung hỏi.

" Dung tỷ, sao trong cung lại có thỏ vậy, không lẻ con thỏ này từ ngoài cung đi lạc vào đây "

" Nô tì cũng không rõ, hay là nó từ chỗ ngự thiện trốn ra, có thể hôm nay ngự thiện muốn làm món thịt thỏ "

" Thỏ con dễ thương như vậy mà nở làm thịt nó sao, nếu nó đã trốn ra ta bắt được thì nó là của ta, thỏ con ta mang em về Đông cung nhé "

Anh Đào vui vẻ bế thỏ con quay về nhưng mới đi được vài bước thì từ đằng xa đã vọng đến tiếng nói ngăn nàng lại.

" Xin dừng bước, hãy trả thỏ con lại cho ta "

Anh Đào quay về hướng phát ra giọng nói và nhìn thấy 1 cô nương mặc trang phục dân tộc nước Thổ Phồn đang hớt hãi chạy đến, nàng nhận ra đó chính là công chúa Kì Hồ nên đã dừng lại, Kì Hồ vừa thở hổn hển nước mắt lưng tròng nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin lên tiếng nói.

" Xin cô hãy trả lại thỏ con cho ta được không ? "

" Cô là công chúa Kiều Hoàng đúng không, công chúa bảo thỏ con là của mình, vậy có bằng chứng không ? thỏ con là do ta bắt được mà "

" Trên cổ thỏ con có 1 cái vòng cổ do chính tay ta tết bằng sợi thổ cẩm, đó chính là bằng chứng "

Kiều Hoàng tha thiết xin Anh Đào trả lại thỏ con cho mình, nhưng nàng cũng rất thích thỏ con nên không trả, nàng cho rằng mình là người bắt được thì thỏ con là của nàng, Kiều Hoàng rưng rưng nước mắt nhìn vào thỏ con chỉ ra bằng chứng, Anh Đào ban đầu còn phản bác rồi khi nhìn thấy cái vòng cổ được tết rất tỉ mỉ thì mới thừa nhận thỏ con là của Kiều Hoàng, Anh Đào thất vọng trao lại thỏ con cho Kiều Hoàng với ánh mắt thất vọng và đượm buồn.

" Ta thất lễ rồi, ta trả lại thỏ con cho công chúa đây "

" Cảm ơn cô, thỏ con là món quà mà đại hoàng tử tặng cho ta, ta rất quý nó, ta đã hứa với chàng sẽ chăm sóc nó cẩn thận, lúc nãy bế nó đi dạo đột nhiên nó chạy mất làm ta vô cùng lo lắng, may là cô đã bắt nó giúp ta "

" Không có gì, chỉ là tình cờ thôi "

" À phải rồi, ta trông cô rất quen, cô có phải là trắc phúc tấn của thái tử không ? "

" Phải, ta chính là thê tử của điện hạ "

" Lần trước nhìn thấy cô ở yến tiệc ta có chút ngưỡng mộ cô, nhìn thấy thái tử cưng chiều yêu thương cô khiến ta rất ghen tị, lúc đó ta ước gì có thể tìm 1 đức lang quân như thái tử vậy, còn nữa hôm đó vì ta ngồi ở xa không thấy rõ cô, giờ nhìn kỹ thì cô đúng là tuyệt sắc giai nhân đấy "

" Công chúa quá khen, ta làm sao sánh được với công chúa, ta cũng chỉ là 1 trắc phúc tấn nhỏ nhoi, thân phận này đối với 1 công chúa cành vàng lá ngọc không đáng nhắc đến "

" Phúc tấn thật khiêm tốn, vừa đẹp người lại đẹp nết, ăn nói nho nhả không hề tự kiêu thảo nào mà thái tử điện hạ lại yêu cô say đắm, chúng ta gặp mặt đúng là hữu duyên, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu không ? "

" Nếu công chúa không chê thân phận thấp kém của ta, thì ta cũng không e ngại, đã quen biết thì ắt là tương duyên, vậy ta xin mời công chúa đến Đông cung làm khách nhé "

Anh Đào cũng có cảm tình với Kiều Hoàng, nói chuyện 1 hồi cả 2 đã kết bạn tâm giao, nàng mời Kiều Hoàng về Đông cung khiến Kiều Hoàng rất vui.

Tú Dung nhanh chóng chạy đi chuẩn bị điểm tâm và trà, còn Anh Đào dẫn Kiều Hoàng ra mái đình ở hoa viên để hàn huyên, cả 2 dường như rất hợp nhau nên càng nói càng gần gũi hơn, nói mãi cả 2 quên mất thời gian lúc trời xế tà mới nhận ra, Kiều Hoàng vội vàng bế thỏ con lên cáo từ để trở về cung Hoàng Kì.

Anh Đào lệnh cho thị vệ tháp tùng Kiều Hoàng, đợi Kiều Hoàng đi rồi nàng mới buồn bả trở về phòng, Tú Dung hiểu ý liền gọi 1 tiểu thái giám đến dặn dò sau đó đi chuẩn bị bữa tối.

Khi bữa tối đã làm xong thì cũng là lúc thái tử trở về, chàng còn mang theo 1 cái làn nhỏ, bước vào phòng chàng thấy Anh Đào ngồi ở bàn trà với gương mặt buồn hiu, chàng mỉm cười đi đến đặt cái làn lên bàn cưng chiều hỏi.

" Đào nhi của ta sao lại mày chau ủ đột thế kia, là ai đã làm cho nàng buồn mau nói ta biết, ta sẽ giúp nàng đòi lại công bằng ? "

" Không có ai cả, chỉ làm thiếp muốn có 1.....mà thôi thiếp không sao đâu, à để thiếp giúp chàng thay y phục "

" Gượng đã y phục từ từ thay cũng được không vội, giờ nàng hãy mở cái làn này ra trước đi "

" Sao lại phải mở cái làn, trong này có gì quan trọng sao ? "

" Nàng cứ mở sẽ khắc biết "

Anh Đào tò mò đưa tay mở nắp làn, khi nhìn thấy thứ bên trong làn ánh mắt của nàng lập tức thay đổi từ buồn sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng là 1 nụ cười rất tươi, bên trong làn là 1 con thỏ con lông trắng giống hệt thỏ con của Kì Hồ.

Anh Đào đưa tay vào làn bế thỏ con lên ôm vào lòng, nàng ngước lên nhìn thái tử hỏi.

" Sao chàng biết thích mà đem thỏ con về vậy ? "

" Bởi vì ta có mật báo, lúc trưa nàng đã gặp công chúa Kiều Hoàng và rất thích con thỏ của cô nương ấy, lúc đầu vì không biết nên nàng tưởng nhầm là nó đi lạc, nàng định mang nó về nuôi nhưng công chúa đã đòi lại, còn nàng thì không nỡ đúng không ? "

" Có phải Dung tỷ đã mật báo với chàng không ? "

" Phải, vì vậy ta đã sai người đi tìm cho nàng 1 con thỏ giống hệt của công chúa để tặng nàng, chỉ cần nàng vui thì cho dù nàng thích sao trên trời ta cũng hái bằng được "

" Cảm ơn chàng, thiếp thích món quà này lắm "

" Vậy nàng định cảm ơn ta thế nào đây ? "

Anh Đào đặt thỏ con vào trong làn đóng nắp lại, nàng tiến gần đến thái tử cúi đầu e thẹn nói nhỏ.

" Chàng muốn thiếp làm gì, thiếp đều đáp ứng hết "

" Ta muốn nàng sinh cho ta 1 tiểu thái tử "

Thái tử ôm Anh Đào vào lòng thầm thì, nàng xấu hổ gật đầu trên khuôn miệng nhỏ là 1 nụ cười hạnh phúc.

Tối đó sau khi dùng bữa xong Anh Đào đã tự mình hầu thái tử tắm rửa, nàng ân cần kì lưng cho chàng, đang mãi làm thì chàng bất ngờ đứng lên bế nàng vào bồn tắm chung, trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến đôi phu thê quấn lấy nhau 1 cách mãnh liệt.

Tắm xong chàng lấy áo choàng phủ lên người cả 2 rồi cứ thế bế nàng về phòng, đêm đó đôi phu thê mặn nồng ân ái không rời, cứ sau 1 lần xung trận là chàng lại trao tinh hoa nơi sâu thẳm nhất trong hang động nhỏ, mãi đến canh ba cả 2 mới chịu dừng lại và chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao Anh Đào mới thức giấc, nằm trên giường 1 mình nàng nhớ lại cuộc hoan ái mãnh liệt đêm qua, đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng khiến cho gương mặt kiều diễm càng đẹp hơn.

Nàng ngồi dậy khoác áo bước xuống giường, đang định thay y phục thì bên ngoài vọng lại tiếng của Tú Dung.

" Phúc tấn, đã đến giờ dùng điểm tâm, người muốn ăn trong phòng hay bên ngoài ? "

" Ta sẽ ăn ở hoa viên "

" Vâng, nô tì chuẩn bị ngay, người đợi 1 chút Dương Kì đang mang nước ấm đến hầu người rửa mặt ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com