Hồi 6: Ân oán năm xưa
Đạo cô tiếp tục dỗ dành Anh Đào rồi bí mật bỏ chút mê dược vào chén nước, sau đó bà đưa cho cô bảo cô uống để bình tâm lại.
Anh Đào ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng vẫn nung nấu ý định ngày mai sẽ lén đi theo, có điều suy nghĩ của con đã bị đạo cô nhìn thấu, vì vậy bà mới bỏ thuốc vào nước, Anh Đào uống xong liền cảm thấy mơ hồ và chỉ 1 lúc sau đã ngủ say.
Đạo cô bế Anh Đào lên giường kéo chăn đắp cho con rồi nhỏ giọng nói.
" Ta xin lỗi con Đào nhi, ta biết ngày mai cho dù thế nào con cũng sẽ lén đi theo, ta bất đắc dĩ đành dùng hạ sách này, ta không muốn con đi vào chỗ chết, ta đi lần này là để đòi lại món nợ từ tên cẩu hoàng đế kia "
Đạo cô thở dài nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm không trăng sao, bà chợt nhớ đến ân oán năm xưa, bà là con gái duy nhất của nhà họ Kim mẫu thân bà mất sớm chỉ còn phụ thân, năm đó bà vừa tròn 18 tuổi trong làng bà là nữ nhân đẹp nhất, bà là con gái của 1 thầy lang, phụ thân của bà luôn làm phúc cứu người, ông nhân chữa trị và phát thuốc miễn phí cho tất cả mọi người, các nam nhân đều chết mê chết mệt nhan sắc tựa tiên sa đó, bà được bao nhiêu người theo đuổi từ vương tôn công tử đến 1 nam nhân bình thường nhưng bà không ưng mắt ai cả, bà chỉ muốn học y thuật để sau này làm giống như phụ thân.
Vào 1 ngày nọ bà lên núi hái thuốc theo lời dặn của phụ thân, đang hái thuốc thì có 1 đám cướp từ đâu lao đến bắt bà, bọn chúng định giở trò đồi bại với bà, may thay có 1 người nam nhân đã ra tay cứu bà thoát khỏi đám cướp, anh ta đưa bà về tư dinh giúp bà băng bó vết thương ở chân, bà rất cảm kích tấm lòng của người nam nhân đó.
Từ sau hôm được cứu nam nhân ấy thường xuyên đến y quán thăm nom bà, lâu dần cả 2 nảy sinh tình cảm và rồi ít lâu sau bà lên kiệu hoa, người nam nhân mà bà nguyện ý trao thân gửi phận là 1 tướng quân tên Mã Kim Hào, cuộc sống của cả 2 rất êm ấm, 1 thời gian thì bà mang thai, Mã tướng quân rất vui mừng, ông vào cung dâng sớ xin rút khỏi chức tướng quân 1 thời gian để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bà.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ thuận lợi cả, khi bà mang thai ở tháng thứ 5 thì hoàng đế cho gọi ông vào cung ban thủ dụ phải lên đường ra biên ải, không thể kháng lệnh vua Mã tướng quân đành bỏ lại nương tử đang mang thai để ra chiến trường.
Mã tướng quân được mệnh danh là thần tướng vì chưa bại trận nào, vậy mà lần ra trận này ông đã để thua, hoàng đế tức giận vì mất trắng 1 phần lãnh thổ cho địch nên ban chiếu thư xuống gán cho Mã tướng quân tội thông gian với quân địch và phán chu di tam tộc, Mã tướng quân bị hàm oan nhưng không thể làm gì đành thu dọn chút tài sản đưa toàn bộ Mã gia bỏ trốn, hoàng đế không bỏ qua cử người truy bắt đến cùng, tất cả người của Mã gia đều bị bắt hết, hoàng đế ban lệnh chém đầu thị chúng toàn gia, trước ngày bị đưa ra pháp trường 1 vị phó tướng thân cận của Mã tướng quân đã vào thăm ông.
Ông nhân cơ hội này nhờ vị phó tướng tìm cách cứu nương tử đang mang thai của mình, phó tướng nhận ơn nghĩa của ông đã gật đầu đồng ý, phó tướng sắp xếp cho người bỏ mê dược tất cả lính canh trong nhà lao rồi giả vờ dàn cảnh cướp ngục thành công cứu được Mã phu nhân.
Phó tướng đưa bà đến bến tàu sắp xếp người đi theo bảo vệ để bà trốn thoát an toàn, mặc dù không muốn bỏ trốn 1 mình nhưng vì bà phải làm theo di ngôn của tướng công là bảo vệ cốt nhục duy nhất của Mã gia, nên bà đành cắn răng nén đau thương mà nghe lời phó tướng trốn đi.
Bà được 2 hầu cận cùng 1 tì nữ do phó tướng tin tưởng đưa đến 1 ngôi làng nhỏ cách xa kinh thành để ẩn náu.
Về phía hoàng đế khi nghe tin bà đã trốn thoát khỏi nhà lao liền sai Kỷ tướng quân dẫn binh đi truy bắt, người này có thù với Mã tướng quân vì ông đã bao lần lập công làm ông ta không được hoàng đế trọng dụng, ông ta luôn tìm cách hãm hại Mã tướng quân, trong trận chiến mà Mã tướng quân bị thua cũng do chính ông ta bán tin tình báo sang cho thủ lĩnh bên quân địch, giờ thì Mã gia không còn hoàng đế cuối cùng đã giao hết binh quyền cho ông ta, nhưng sau khi nghe tin phu nhân Mã gia được cứu ông ta lo sợ bà sẽ trả thù nên ông ta không từ cơ hội diệt cỏ tận gốc.
Ông ta theo lệnh vua mang binh lính lục soát gắt gao tất cả mọi nơi, phó tướng biết chuyện liền sai người tức tốc phi ngựa trong đêm mang theo thư dặn dò 2 hầu cận dẫn bà đi sang biên giới đến nước khác sống, nhưng trớ trêu thay mọi việc mà phó tướng làm đã bị bại lộ, Kỷ tướng quân 1 đao chém chết phó tướng rồi dẫn binh đến ngôi làng mà bà đang ở ẩn trước khi người đưa thư tới, vậy là bà bị bắt sống, 2 hầu cận và tì nữ vì bảo vệ bà mà chết thảm, còn bà bị Kỷ tướng quân trói gô trên nền đất, ông ta dùng gươm rạch bụng mổ sống bà lôi thai nhi vừa thành hình ra giết chết, bà đau đớn ngất đi khi ông ta định chặt đầu bà thì 1 vị cao nhân đã ra tay cứu giúp.
Ông lão tung ám khí làm hỏa mù che mắt binh lính rồi mang bà về khu rừng Linh Chi, bà được vị cao nhân dùng thuốc quý kéo bà từ quỷ môn quan về nhân gian, sau mấy ngày mấy đêm hôn mê bà đã hồi tỉnh, nhưng biết cốt nhục của Mã gia không còn bà không muốn sống nữa, bao phen tự tử không thành vì lần nào cao nhân cũng ngăn cản, ông lão khuyên giải bà phải sống để dành lại công đạo cho tất cả oan hồn của Mã gia, nghe theo lời khuyên bà bắt đầu bái sư học võ.
Vị cao nhân truyền lại hết võ công cho bà, hơn 10 năm tu luyện trong rừng bà đã lãnh giáo mọi tuyệt kỹ kungfu và chỉ chờ ngày báo thù, ít lâu sau vị cao nhân viên tịch, bà chôn cất linh cửu ở trên núi theo di nguyện của ông rồi bước trên con đường hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần ở đâu có bất công áp bức thì bà sẽ có mặt giết tham quan cứu dân, bao nhiêu tên quan xấu xa đã chết dưới lưỡi kiếm của bà.
Cho đến 1 ngày bà thấy 1 đám cướp xông vào 1 ngôi làng nhỏ giết người dã man làm ra những chuyện nghịch thiên, bà không thể giương mắt nhìn và đám cướp đó đều được bà tiễn về địa ngục, đây cũng là ngày bà gặp nghĩa nữ của mình.
Bà đưa Anh Đào về nuôi dưỡng truyền thụ võ công và những gì mà sư phụ trước đây đã dạy cho bà, do mất con nên bà dành hết mọi tình thương cho Anh Đào coi như đây là sự an ủi, bà không nói ra thân phận thật của cô để cô nghĩ bà là mẫu thân ruột của mình.
Nghĩ đến đây bà cảm thấy chạnh lòng, bà đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của con còn nước mắt thì thấm đẫm cả khóe mắt.
Bà không nỡ xa nghĩa nữ của mình, từ lâu bà luôn xem Anh Đào là con ruột nhưng ngày mai chính là thời cơ tốt để trả thù bà không thể vuột mất cơ hội này, bà cố kìm nén cảm xúc lấy giấy bút đề 1 bức thư cho con gái, viết xong thư bà cẩn thận đặt nó cạnh con rồi chuẩn bị mọi thứ để ngày mai vào cung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com