Hồi 61 : " Ân ca, thiếp yêu chàng "
Khi hoàng hậu đang đắc thắng thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở kèm theo lời thịnh nộ của hoàng đế.
" Hoàng hậu, trẫm không ngờ nàng lại ra tay độc ác với Đào nhi như thế, nàng có biết thiếu chút nữa là con bé đã mất mạng không, tại sao lòng dạ của nàng lại thâm hiểm như vậy chứ, chẳng trách Kì Tướng bị nàng dạy hư "
" Bệ hạ, người đến khi nào sao không cho người thông báo "
" Nếu trẫm thông báo, thì làm sao nghe được âm mưu hại người của nàng chứ, nàng quả thật là 1 con rắn độc "
" Bệ hạ người hiểu lầm thần thiếp rồi, thần thiếp nào có ác tâm "
" Nàng còn giảo biện được sao, chính tai trẫm nghe được chuyện nàng cố ý phạt Đào nhi quỳ dưới trời tuyết lạnh khiến con bé sảy thai, vậy mà nàng còn chối cãi nói mình không có ác tâm ư ? "
" Bệ hạ, chuyện nha đầu Anh Đào có thai thần thiêp không hề biết, còn nữa nha đầu đó thân là 1 phúc tấn lại vì 1 đứa nô tì mà chấp nhận quỳ thỉnh tội, thiếp đã khuyên can nhưng nha đầu đó nhất quyết muốn quỳ, nếu trách tội thì bệ hạ nên trách nó mới đúng, biết mình mang thai lại không an phận ở trong cung an dưỡng mà còn dám đánh cược với thần thiếp "
" Trẫm không cần biết lỗi do ai nhưng chuyện nàng đổ oan cho 1 cung nữ , rồi tự tiện bắt giam sau đó lại sai người dụng hình với cung nữa kia là đã đi quá quyền hạn của nàng "
Ngừng 1 chút hoàng đế nghiêm giọng tiếp lời.
" Nàng đừng quên cung nũ Tú Dung là thuộc quyền quản thúc của Đông cung, nếu cung nữ phạm tội thì cũng do Lang nhi phán xử không đến lượt nàng xen vào, còn chuyện của Đào nhi càng khiến nàng sai hơn, trẫm thực sự không còn gì để nói với nàng nữa, lòng dạ nàng còn độc hơn cả Thạch Tín, chuyện lần này trẫm nhất định phải tra rõ ngọ nguồn trả lại công bằng cho cung nữ Tú Dung và Đào nhi"
Hoàng đế nổi trận lôi đình chất vấn hoàng hậu khiến bà ta không thể mở miệng biện minh, bà ta bắt đầu sợ việc làm của mình sẽ bị bại lộ, trong đầu bà ta lập tức nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chết hoàng đế, có như vậy thì những chuyện xấu bà ta làm mới không bị phanh phui, nhưng bà ta không ngu mà tự ra tay, bà ta sẽ mượn tay người khác để giết hoàng đế, mặc cho hoàng đế chất vấn hoàng hậu chỉ chăm chăm lên kế hoạch của riêng mình.
Về phía hoàng đế cư nhiên không hề biết mình sắp trở thành mục tiêu của hoàng hậu, sau khi chất vấn hoàng hậu thì liền trở về Càn Thanh cung và hạ lệnh điều tra sự việc của Tú Dung.
Trở lại Đông cung lúc này Trí Ân vừa đón Tú Dung về , nàng bị bỏ đói 2 ngày chưa kể phải chịu cái lạnh thấu xương ở Tông Nhân Phủ khiến nàng không chịu nỗi nên đã ngã bệnh, đã thế ngày đầu ở nhà lao nàng còn bị tra khảo bằng roi da, trên thân thể hằn lên những vết roi còn ứa máu, Trí Ân bế nàng trên tay mà lòng không khỏi xót xa, Tú Dung nằm gục đầu trong vòng tay chàng khiến chàng càng đau lòng hơn, chàng đưa nàng về phòng riêng bảo Chi Du chăm sóc cho nàng, còn chàng tự mình đến Thái Y Viện lấy thuốc bôi cùng mấy thang thuốc bổ .
Khi Trí Ân trở về thì Tú Dung vừa hồi tỉnh, nàng nhìn thấy chàng tất bật chạy đi chạy lại hết sắc thuốc rồi chuẩn bị cháo nóng cho nàng làm nàng vô cùng cảm động, Trí Ân mang bát cháo vừa nấu xong còn nóng hổi mang đến giường ôn nhu nói.
" Dung nhi, ta có nhờ Dương Kì nấu bát cháo gừng với thịt băm, còn nóng nàng ăn đi, 2 ngày rồi nàng không ăn gì chắc đói lắm đúng không, để ta bón cho nàng ăn nhé "
" Tạ ơn Hàn đại nhân quan tâm, nô tì không dám phiền ngài, nô tì có thể tự ăn được "
" Giờ phút này nàng vẫn còn nói những lời xa cách đó sao, nàng đang ốm thế kia làm sao mà tự ăn được, nào để ta đỡ nàng "
Trí Ân một mực muốn chăm sóc cho Tú Dung nên mặc nàng từ khước chàng vẫn múc từng thìa cháo thổi nguội và bón cho nàng, đến lúc này Tú Dung mới cảm nhận được tình yêu mà Trí Ân dành cho mình.
Ăn cháo xong Trí Ân lại mang thuốc trị thương bôi lên các vết roi cho Tú Dung, nàng đau nên cau mày kêu lên, chàng vội kề miệng hà hơi nhẹ để nàng bớt xót, sau khi bôi thuốc chàng lại mang thuốc uống đến múc từng muỗng thổi cho nguội đút cho nàng.
Tú Dung nhìn những cử chỉ ân cần dịu dàng của Trí Ân mà trái tim nàng đã xao xuyến, nàng đưa tay nắm lấy tay chàng nhỏ giọng nói.
" Hàn đại nhân, Tú Dung thật sự cảm kích tấm chân tình của ngài, cảm ơn ngài đã luôn lo lắng cho nô tì "
" Dung nhi, ta thật lòng yêu nàng và muốn được chăm sóc bảo vệ nàng đến hết kiếp này, xin nàng đừng từ chối tình cảm của ta nữa, hãy để ta được trở thành 1 nữa của nàng "
" Hàn đại nhân không chê thân phận của nô tì sao, ngài thân phận cao quý còn Tú Dung chỉ là cung nữ nhỏ bé thấp hèn, nô tì không xứng đáng với ngài đâu "
" Ta không cho phép nàng tự hạ thấp bản thân mình, đối với ta nàng là 0⁰0trân châu bảo ngọc, nàng không hề thấp hèn, ta yêu nàng bởi nhân cách và phẩm hạnh, thân phận hay địa vị không thể so sánh được "
" Những lời ngài nói là thật ư ? "
" Nàng vẫn không tin, ta sẽ thề trước vong linh phụ mẫu của ta, nếu ta có nữa lời giả dối chết không được siêu ....."
" Thiếp tin ngài rồi, đừng thề độc như vậy không hay đâu "
" Vậy nàng có đồng ý gả cho ta không ? "
" Thiếp nguyện ý, nhưng ....."
" Nàng còn do dự chuyện gì ? "
" Thiếp hiện giờ là cung nữ, theo luật lệ sẽ không được kết hôn, cho dù thiếp đồng ý gả cho ngài thì luật lệ cũng không cho phép "
" Chuyện này nàng không cần lo, điện hạ đã hứa sẽ làm chủ cho đôi ta, đợi người kế vị người sẽ tác thành gả nàng cho ta "
" Thật sao, tốt quá rồi "
" Điện hạ đã hứa nhất định không nuốt lời, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày điện hạ đăng cơ, cũng là lúc ta đường đường chính chính mang kiệu hoa sính lễ đến đón nàng, nàng sẽ chờ cùng ta nhé "
" Vâng Hàn đại nhân "
" Khi chỉ có ta và nàng thì hãy gọi ta là Ân ca "
" Ân ca, thiếp yêu chàng "
" Ta cũng yêu nàng rất nhiều Dung nhi của ta "
Trí Ân vui mừng khôn siết vì cuối cùng Tú Dung đã chấp nhận tình cảm của chàng, chàng ôm lấy nàng vào lòng và trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào, nhưng phút giây hạnh phúc này không biết có thể kéo dài được bao lâu.
--------------------------
Anh Đào hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm không tỉnh, khiến thái tử vô cùng lo lắng, Hồ thái y được triệu kiến chẩn bệnh cho nàng, bắt mạch xong thái y cung kính nói.
" Bẩm điện hạ, phúc tấn vì bị suy nhược do mới sảy thai cộng thêm nhiễm hàn khí, khiến thể trạng yếu đi nên mới không tỉnh "
" Vậy ông có cách nào giúp nàng tỉnh lại không "
" Dạ thần sẽ châm cứu giúp phúc tấn đả thông kinh mạch, đồng thời kết hợp với uống thuốc để tống hàn khí tích tụ ra khỏi cơ thể là phúc tấn sẽ sớm khỏe lại thôi "
" Thế thì ông mau làm đi "
" Vâng thần sẽ tiến hành châm cứu trước sau đó kê toa bốc thuốc cho phúc tấn "
Thái y lôi trong thùng gỗ ra bộ kim châm rồi bắt đầu tìm các huyệt đạo cắm vào, tầm nữa canh giờ việc châm cứu đã xong, ông ta tiếp tục viết ra 1 bài thuốc đưa cho y nữ mang đi sắc.
Y nữ vâng dạ đem đơn thuốc đến Thái Y Viện bốc thang rồi sắc theo chỉ định và mang về Đông cung, khi y nữ định đỡ Anh Đào dậy cho nàng uống thuốc thì thái tử ngăn lại, chàng dành lấy chén thuốc tự mình bón cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com