Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8 : Ám sát bất thành

Nhị hoàng tử đang mãi nghĩ ngợi thì hoàng đế đã đến, thấy con mình hồi tỉnh còn rất khỏe hoàng đế vô cùng vui mừng, nhưng vẫn ra lệnh cho thái y chẩn bệnh lại.

Thái y bắt mạch xong liền cúi đầu cung kính bẩm báo.

" Muôn tâu thánh thượng, thần đã bắt mạch và nhận thấy độc tố trong cơ thể của hoàng tử đã không còn, hiện sức khỏe của hoàng tử rất tốt ạ "

" Thật sao, nói vậy là hoàng nhi đã thật sự khỏe lại đúng không ? "

" Vâng thưa thánh thượng "

" Quá tốt rồi, hoàng nhi của ta cuối cùng thì con cũng từ quỷ môn quan trở về, tạ ơn thần linh, mau truyền lệnh xuống mở yến tiệc mừng hoàng tử hồi phục "

" Tuân lệnh "

Hoàng đế vừa ban lệnh thái giám theo hầu vội nhanh chóng chạy đi truyền chỉ thị, các cung nữ cũng lui xuống chuẩn bị cho bữa tiệc, trong phòng chỉ còn lại thái y và 1 cung nữ, hoàng đế dặn dò cung nữ đi theo thái y bốc thuốc sau đó ngồi xuống cạnh hoàng tử đưa tay xoa đầu chàng nói.

" Lang nhi, con thấy trong người thế nào rồi, có không khỏe chỗ nào không ? "

" Thưa phụ hoàng, nhi thần hiện rất khỏe xin người cứ yên tâm "

" Tốt lắm, từ khi con trúng độc ngã bệnh trẫm vô cùng lo lắng, may mắn con đã không sao, con là người sau này sẽ kế thừa ngai vàng của trẫm vì vậy con nhất định phải nhớ cẩn trọng trong bất cứ mọi việc con nhớ chưa ? "

" Dạ nhi thần nhớ rồi ạ "

" Lang nhi ngoan, trẫm xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẫu phi của con nhưng từ giờ trẫm sẽ bảo vệ và thương yêu con gấp đôi, trẫm mong con sau này trưởng thành có thể lập nên nghiệp lớn "

" Phụ hoàng, nhi thần hứa với người cố gắng học tập rèn luyện để không phụ lòng tin thác của người, còn về chuyện mẫu phi bị đầu độc con muốn tìm ra kẻ thủ ác để trừng trị làm yên lòng vong linh mẫu phi nơi cửu tuyền "

" Chuyện này con cứ an tâm, trẫm đã cho người điều tra rồi, trẫm không thể bỏ qua chuyện mẫu phi của con đâu "

Hoàng đế mỉm cười trấn an nhị hoàng tử, còn chàng trầm tư suy nghĩ về việc tìm ra hung thủ sát hại mẫu phi, tối hôm đó hoàng cung mở tiệc linh đình tất cả phi tần cùng bá quan văn võ đều đến tham dự, duy chỉ có hoàng hậu là không đến, hoàng hậu biết việc nhị hoàng tử đã được cứu sống nên rất tức giận và lo ngại chuyện xấu của mình bị bại lộ, bà ta viện cớ trong người không khỏe để thoái thác, hoàng đế chẳng những không quan tâm mà còn không chút đau lòng khi nghe tin hoàng hậu ngã bệnh, vì từ lâu hoàng đế đã không còn tình cảm gì với bà ta, điều này khiến bà ta càng căm ghét nhị hoàng tử hơn.

Khi yến tiệc diễn ra thì chính là thời cơ để đạo cô ra tay trả thù, bà lãnh nhiệm vụ rót rượu và dâng các món ăn nên nhân cơ hội này bà đã bỏ vào rượu và thức ăn 1 lượng mê dược vừa đủ, chờ lúc hoàng đế và tất cả mọi người trong cung đều ngủ say bà nhanh chóng ra tay, bà tiến đến gần hoàng đế định giơ dao đâm ông ta 1 nhát thì 1 đường kiếm từ đâu phóng đến ngăn cản, bà vội né tránh rồi quay lại nhìn xem ai đã tấn công mình, nhưng bà chưa kịp thấy gì đã bị 1 thanh kiếm kề vào cổ tiếp đó là giọng nói mà bà không bao giờ có thể quên được vang lên ngay bên tai.

" Tiện nữ to gan dám ra tay hành thích hoàng thượng, còn không mau buông dao chịu trói "

" Kỷ Hiếu Phong, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, đáng ra ta muốn giết chết tên cẩu hoàng đế trước nhưng ngươi lại tự dẫn xác đến vậy thì ta sẽ giết ngươi lấy máu để tế vong linh của tất cả người trong Mã gia, chịu chết đi "

" Kim Mỹ Anh, hóa ra là ngươi còn sống, ngươi dám vào tận cung cấm thì ngươi đừng hòng có đường ra, hôm nay ta cũng tiễn ngươi đi gặp tên họ Mã kia "

Đạo cô và Kỷ tướng quân lao vào giao chiến ác liệt, tiếng binh khí vang lên chát chúa làm kinh động đến binh lính, chỉ trong chốc lát đạo cô đã bị bao vây, tên Kỷ tướng quân hét lớn ra lệnh.

" Bắt lấy thích khách đừng để ả ta trốn thoát "

Binh lính nhận lệnh ồ ạt tấn công, đạo cô quyết không nhân nhượng vung kiếm chém chết rất nhiều tên lính, nhưng bà chỉ có 1 thân 1 mình trong khi binh lính càng lúc càng kéo đến đông hơn, bà dần kiệt sức nên đã bị tên Kỷ tướng quân đả thương, mặc dù bị trọng thương bà vẫn không đầu hàng liều mình mở đường máu lao về phía trước đâm thẳng 1 mũi kiếm vào ngực hắn.

Bị kiếm đâm trực diện tên Kỷ tướng quân không thoát được hộc máu chết ngay tại chỗ, đạo cô không thương tiếc rút kiếm ra 1 cách dứt khoát, máu của hắn bắn ra khắp nơi, đạo cô tiếp tục dùng chút sức tàn định giết chết hoàng đế, nhưng bà chưa kịp làm gì thì đội cung thủ đã bắn hành loạt mũi tên ghim vào người bà.

Đạo cô trúng tên máu chảy thấm đẫm cả bộ y phục trắng, khi bà quyết định vào cung bà đã tiên liệu trước chuyện này, có điều bà không cam tâm khi chưa giết được tên cẩu hoàng đế, bà khụy xuống miệng thì thào.

" Tướng công......thiếp xin lỗi...... thiếp không thể...... đòi lại công bằng cho..... Mã gia rồi "

Đúng lúc này hoàng đế và tất cả mọi người trong yến tiệc vừa tỉnh lại sau cơn mê, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hoàng đế cả kinh lên tiếng hỏi.

" Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ? "

" Dạ muôn tuân thánh thượng ả tiện nữ này chính là thích khách trà trộn vào hoàng cung định thích sát người, Kỷ tướng quân đã ra tay ngăn cản nhưng bị ả sát hại, giờ ả ta bị trúng tên sắp chết xin thánh thượng ban lệnh ạ "

" To gan, ngươi là ai mà dám thích sát trẫm mau khai rõ danh tính "

" Đi không......đổi tên.....ngồi không.....đổi họ....ta tên....Kim Mỹ Anh......là phu nhân.....của Mã Kim Hào.....người năm xưa đã.....chịu hàm oan.....do tên cẩu.....hoàng đế....ngươi ban....lệnh chém đầu "

" Thì ra ngươi chính là ả tiện nhân vượt ngục năm xưa, vậy thì hôm nay trẫm toại nguyện cho ngươi đi gặp kẻ phản đồ họ Mã kia, lính đâu chém đầu ả tiện nhân này cho ta "

Hoàng đế tức giận khi nghe tên của đạo cô, ông ta liền ra lệnh giết đạo cô ngay tại chỗ, khi 1 tên lính giơ gươm định chém đột nhiên có những vật thể lạ từ đâu bay xuống, rồi chúng đồng loạt nổ và khói bay ra mịt mù, ngay lúc này 1 bóng đen nhỏ vụt chạy qua cứu lấy đạo cô đưa đi.

Bóng đen nhỏ đó chính là Anh Đào, sau cả ngày tìm kiếm nàng đã tìm thấy mẫu thân, có điều khi nàng đến thì đạo cô đã bị thương rất nặng, nàng đưa đạo cô ra khỏi kinh thành chạy về phía rừng.

Chạy được 1 lúc thì đạo cô không trụ nổi vì mất máu quá nhiều, bà gục xuống đất do kiệt sức, Anh Đào đỡ lấy bà khóc không thành tiếng.

" Mẫu thân, xin người đừng bỏ con, Đào nhi hứa sẽ ngoan mà, người hãy cố gắng lên Đào nhi sẽ đưa người về nhà "

" Đào nhi ngoan......ta thực sự...... không xong....rồi......con đừng quá đau......lòng.....cả cuộc đời......ta hạnh phúc....nhất là.....nhận nuôi con.....ta xin lỗi.....có lẽ ta.....không thể.....ở bên cạnh.....con nữa "

" Không đâu, mẫu thân đừng nói như vậy, mẫu thân nhất định khỏe lại mà "

" Đào nhi.....con nghe ta nói.....ta có 1 tâm nguyện.....khi ta mất con.....hãy hỏa táng ta....sau đó mang.....hài cốt của.....ta đến.....ngọn núi Liên Sinh....nơi có mộ phần.....Mã gia...đặt ta cạnh.....ngôi mộ có tên Mã Kim Hào...con nhớ chưa ? "

" Mẫu thân Đào nhi nhớ rồi, Đào nhi sẽ làm theo tâm nguyện của người "

" Ừm....Đào nhi rất ngoan.....mẫu thân.....mong con....sau này....sống thật tốt.....đã đến lúc....ta phải đi rồi....ta chỉ hối hận....là không thể.....giết chết tên....cẩu hoàng đế.....kia để trừ hại....cho dân.....ta...."

" MẪU THÂN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com