Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đặc biệt 6

Phần đặc biệt 6: Đứa trẻ hận cuộc đời

(Quá khứ Bam Bam – Yugyeom)

Đứa trẻ ấy sinh ra đã là một đứa trẻ không bình thường. Người của nó có biểu hiện của một người được rồng lựa chọn. Có nghĩa rằng, sau này chắc chắn nó sẽ trở thành long nhân.

Có nghe không, cả cái xóm nghèo được đòn rằng có một quái vật, chính là nó. Không một ai yêu thương nó, không một ai chăm sóc và chơi với nó. Ngay chính cả cha mẹ ruột của nó cũng không chấp nhận nó thì ai còn có thể chứa chấp nó?

Khi nó còn bé, cha mẹ nó vẫn cầu nguyện nó được khỏe mạnh bởi vì cơ thể nó liên tục những cơn sốt triền miên. Cho đến khi sáu tuổi, người nó nổi đầy những đường gân xanh lè lẹt. Người trong xóm đó đặt cho đó là triệu chứng long nhân. Ai ai cũng sợ hãi nó mặc dù nó chẳng làm gì. Cha mẹ nó cũng bỏ lại nó mà rời khỏi, di cư đến chỗ khác.

Họ thật nực cười. Nó không khỏe mạnh thì cầu nguyện, khi mà nó đích xác có một cơ thể phi thường thì lại sợ hãi mà bỏ rơi.

Nó đói ăn, lang thang cũng không một ai thương tiếc. Dù nó đã từng chấp nhận cái chết vì đói ở một xó xỉnh nào đó nhưng đến một giới hạn, nó cũng không thể chịu đựng được mà đi trộm đồ ăn. Nó bị hắt hủi nhưng cũng chẳng ai dám đánh đập nó, đúng hơn là không dám động vào người nó. Họ chỉ sợ sẽ bị nó làm hại.

Nhưng nó có thể làm được gì chứ? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nó cần gì một cơ thể khỏe mạnh? Nó cần gì trở thành một long nhân? Ở cái thế giới của loài người, nó không thể là một thứ gì khác ngoại trừ con người, nếu không nó sẽ phải nhận lấy cái chết.

Nó.. hận cuộc đời đã không cho nó được là một con người bình thường.

Rồi có một ngày, có một cậu bé to lớn hơn nó, mang đến cho nó một bọc thức ăn gói trong vải. Cậu bé kia đã nói chuyện với nó, người đầu tiên nói chuyện tử tế với nó, coi nó là một con người suốt thời gian một năm qua mà dài tưởng chừng như hàng thế kỉ.

- Cậu sẽ ăn chứ?

Nó đang ngồi co quắp một góc, ngẩng khuôn mặt gầy gò, bẩn thỉu lên đã nhìn thấy cậu bé kia cười với nó, cả ánh mắt, cả nụ cười và giọng nói ấy đều rất dịu dàng. Trong bất thần nó không nói được gì, chỉ biết giương mắt nhìn.

Cậu bé ấy ngồi xuống trước nó, đưa một chiếc bánh bao còn nóng hổi thơm phức. Đôi mắt nó tháo láo trơ ra vì đói nhưng vẫn còn không tin vào mắt mình. Nó không tin có người lại đối xử tốt với mình như vậy.

- Tớ là Yugyeom.

Cái tên ấy đã lập tức như in sâu vào trái tim nó. Hình ảnh của một cậu bé cao lớn trắng trẻo, luôn tươi cười dịu dàng. Cậu bé ấy thường xuyên chạy qua ba khu xóm để đến đây, mang thức ăn cho nó, trò chuyện, chơi với nó.

Ngay cả trời mưa tầm tã, cậu bé ấy cũng hùng hục cầm ô chạy tới che cho nó, để lại ô cho nó và đội mưa chạy về. Mùa đông tuyết rơi, cậu bé ấy ôm cả một đống chăn đến quấn quanh người nó. Nó không còn đói vì có thức ăn đầy đủ, nó không còn buồn vì mỗi ngày đều chờ đợi cậu bé ấy đến chơi.

Cậu bé ấy – Yugyeom, người duy nhất không sợ hãi nó, người bạn duy nhất của nó, người duy nhất nó quý trọng và yêu thương, người duy nhất nó nhớ đến và mong mỏi mỗi ngày.

Nhưng tại sao nó vẫn không cảm thấy vui vẻ? Bởi vì nó sợ, rồi một ngày cậu ấy cũng sẽ rời xa. Nó tin cậu nhưng không thể tin những người khác. Nó luôn lo lắng, có ai đó sẽ cướp mất cậu, sẽ đưa cậu đi khỏi cuộc đời của nó.

Rồi ngày đó cũng đến thật, nó không còn thấy cậu đến thăm nữa. Nó đã tự nhủ chắc cậu bận học hành hoặc gia đình có việc. Nhưng ròng rã thêm nhiều ngày nữa nó vẫn cứ chờ một hình bóng mà không còn được nhìn thấy. Đồ ăn cậu mang đến cho nó cũng đã hết dần. Nó thì cứ ngồi đó chờ đợi, không dám đi đâu, chỉ sợ cậu đến mà không thấy nó.

Nhưng cậu không đến. Nó buồn rầu nhớ lại những lời cậu nói.

- Cha mẹ muốn mình gia nhập Tổ chức bảo vệ rồng. – Giọng cậu thoáng buồn nhưng trên gương mặt vẫn giữ một nụ cười.

- Cậu sẽ đi sao? – Lòng nó chợt run rẩy.

- Nếu cậu không muốn thì mình sẽ không đi.

- Tại sao? – Nó thật sự giật mình khi nghe cậu nói vậy.

Nó biết cậu chỉ đang an ủi nó nhưng nó vẫn hi vọng và tin cậu. Cậu sẽ không bỏ rơi nó chứ?

- Nếu mình đi thì cậu sẽ buồn lắm. Mình cũng sẽ buồn. Vì thế mình không đi nữa nhé.

Cậu bé ấy cứ cười tít mắt như vậy, thật sự khiến nó cảm thấy mình thêm đáng thương. Có phải nó là gánh nặng và lo âu cho cậu? Nó biết cậu cũng rất muốn tham gia Tổ chức đó. Cậu đã từng huyên thuyên với nó về một thời hoàng kim mà cha cậu tham gia Tổ chức bảo vệ rồng. Cậu tin tưởng ông ấy và tin tưởng tổ chức đó. Phải rồi, nếu đã vậy, cậu nên đi theo bước đường của cha chứ.

- Nhưng cha mẹ cậu sẽ không cho phép cậu làm thế.

Nó không nỡ khiến cậu từ bỏ ước mơ nhưng cũng không đủ can đảm để nói rằng "Không. Cậu phải đi.". Vì vậy nó đã đẩy trách nhiệm cho cậu, nó muốn cậu phải quyết định.

Cậu cũng âm trầm đi vài phần. Lòng cậu cũng đang đấu tranh. Nó nhìn ra sự bối rối đó trong mắt cậu. Nếu như nó cho cậu một câu "Ừ. Cậu đừng đi." hoặc "Không. Cậu phải đi." thì có lẽ chuyện đã dễ dàng hơn.

Cậu rốt cuộc cũng nói với nó:

- Hay mình xin bố mẹ đưa cậu vào đó cùng nhé.

Nó trố mắt ra ngạc nhiên. Thật sự được sao? Nó có thể không?

- Mình sẽ phấn đấu thành đại tá. – Cậu cười lớn. – Còn cậu sẽ là đồng đội trung thành của mình.

Nó nhìn vào đôi mắt chân thành và dịu dàng hớn hở của cậu, lòng nó trở nên ấm áp. Nó thật may mắn khi gặp được cậu. Không! Phải nói là nó vô cùng may mắn khi cậu đã tự tìm đến với cuộc đời của nó. Nếu thật sự như lời cậu nói, một tương lai thật tốt đẹp dành cho nó, có cậu ở bên.

Nhưng không. Nó đã trông chờ vô vọng. Nó đã hi vọng quá nhiều rồi tự cười một mình khi nghĩ đến tương lai đang chờ đợi nó. Giờ thì chẳng có một tương lai nào hết.

Nó biết cậu không nói dối. Nó đoán ra tất cả. Chắc chắn cậu đã phải rất vất vả để xin cha mẹ đưa cả nó đi cùng. Hoặc cậu đã kịch liệt đưa cả ước mơ của bản thân ra để đánh cược, thậm chí chiến đấu với tư tưởng của cha mẹ, tất cả là để giúp cậu và nó không thể tách khỏi nhau.

Nhưng sao nó không nghĩ sâu xa hơn một chút, sớm hơn một chút để khỏi cần hi vọng nhiều như thế. Nếu như cha mẹ cậu thật sự chấp nhận nó thì đã giang rộng tay giúp đỡ nó, đưa nó về sống cùng, đã không mắng hay cấm đoán khi cậu lén lút chạy đến chỗ nó.

Ôi nó đã thật thảm hại khi tự an ủi mình rằng, nó cũng sẽ trở thành một long nhân, Tổ chức bảo vệ rồng sẽ có một chỗ đứng cho nó. Nó sẽ có một cuộc sống mới ở đó, sẽ tạo dựng lại cuộc đời. Nhưng cái Tổ chức ấy, mà chính xác hơn là một người như cha của Yugyeom đã đứng ở vị trí cao như vậy, mang một cái danh sẽ bảo vệ con người, bảo vệ rồng và cả long nhân, đại diện cho hòa bình long nhân loại vậy mà lại phân biệt đối xử và hắt hủi nó như thế.

Hóa ra cái niềm tin rằng bản thân có thể hòa nhập với cuộc sống của con người xa vời đến vậy. Nó vẫn chỉ là một thứ không phải là con người mà cũng chẳng phải là rồng. Nửa nọ nửa kia khiến nó khổ sở. Cuộc sống của nó cứ như đứng giữa hai ranh giới.

Nó cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Người duy nhất bên cạnh nó cũng đã bị đưa đi. Nó hận. Hận cái tư tưởng khô khan đến độc ác đó. Hận cái niềm hi vọng mơ hồ mà nó đã tự đặt ra. Thậm chí đã hận cậu, vì sao lại xuất hiện bên cạnh nó để rồi bị dứt ra khỏi cuộc đời nó không thương tiếc như vậy.

Yugyeom đã tin rằng cha mẹ sẽ chấp nhận người bạn của cậu sau bao ngày đấu tranh kịch liệt nài nỉ. Cậu đã nhất quyết muốn đến đón nó đi cùng mình tới nơi đó nhưng rốt cuộc cùng bị người lớn lừa dối. Cậu phải đến Tổ chức trước rồi ở đó đợi chờ mong mỏi, trông ngóng hình bóng của nó được đường hoàng bước vào nơi này.

Nhưng cha mẹ cậu lại nói rằng không tìm thấy nó nữa cùng với một tin tức từ trong trụ sở rằng có một tổ chức giả mạo đã bắt cóc tất cả những đứa trẻ được rồng chọn. Vậy là cậu cứ thế mắc lừa trong ngây ngô của một đứa trẻ. Cậu từng nhất quyết muốn ra ngoài tìm nó nhưng cuối cùng cũng phải tin vào lời của cha mẹ mình rằng nó đã biến mất.

Để rồi cậu và nó đều phải thất vọng và đau khổ. Cậu dằn vặt chính mình, hối hận nhiều điều. Thậm chí ngay cả tên của nó cậu cũng không biết. Nó chưa từng nói tên cho cậu và cậu cũng chưa từng hỏi vì sợ sẽ chạm đến nỗi đau gia đình của nó.

Vậy là cậu đã đánh mất một người bạn ở hiện tại, chỉ có thể lưu giữ cái hình dáng nhỏ bé gầy gò đó trong tâm trí. Có lẽ cậu đã từng vì thấy đáng thương cho nó nhưng rồi hơn nữa, cậu thật sự yêu quý nó, trân trọng nó. Không hiểu vì sao.. chỉ vì cậu thích nó từ một tấm lòng chân thành và sự ngô nghê của một đứa trẻ.

Cậu đã trải qua những năm tháng luyện tập, tham gia vào đội trinh sát để có thể trực tiếp truy tìm và tiếp cận với những tổ chức giả mạo mà cha cậu từng nói đến... với một hi vọng.. cậu sẽ tìm được nó. Còn nó.. trong suốt thời gian ấy, nó đã sống khổ sở biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com