Chap 3
"Anh là anh. Em không thể là anh. Đó là lí do anh sẽ làm gì, anh sẽ trở thành người như thế nào không do em định đoạt. Một người không thể giao số phận của mình cho người khác được..."
Trong mơ hồ, giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Bao nhiêu là sự chân thành, bao nhiêu là sự tủi hờn giận dỗi, anh cũng không phân định rõ ràng được. Lúc đó cậu nói với anh những lời này, rốt cuộc là muốn giữ anh lại hay muốn đuổi anh đi?
"..Dù chúng ta vẫn là bạn nhưng chúng ta không giống nhau. Không ai giống ai cả và mỗi người đều phải tự chọn lối đi của riêng mình."
Mark! Tình bạn mà cậu nói, anh sớm đã không để nó trong tim rồi. Đối với anh, cậu không phải là bạn, mà còn hơn cả người thân, cậu là gia đình của anh, cũng là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này.
Nếu phải lựa chọn lối đi riêng của mình, nếu đúng như cậu nói, anh phải tự quyết định... thì anh vẫn cứ chọn cậu mà thôi. Cậu có nhớ anh đã nói gì hay không? Ở bên cạnh cậu chính là sự tự nguyện của anh.
"Mark.."
Jackson chầm chậm mở mắt, trong mơ hồ anh vẫn thốt ra tên cậu, cổ họng lập tức khô khan và rát bỏng. Mọi thứ đều mờ nhạt, anh cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhưng chỉ cần đảo mắt thì cơn choáng váng và đau nhức lại như ăn mòn bộ não của anh. Cuối cùng anh cũng không kiên trì được, mọi giác quan lại chìm vào vô tận.
"Thằng nhóc đó thế nào rồi?". Một người đàn ông với sắc mặt tối ngày ngưng trệ bởi vẻ khắc nghiệt và dữ dằn chắp tay sau lưng đứng trước giường bệnh. Bên cạnh y - người đứng đầu của Hắc long hội, không ai khác chính là giáo sư Park.
Nhìn Jackson nằm trên giường bệnh đã vài tháng, toàn thân hầu như đều bị phủ bởi lớp băng trắng, ống truyền và thiết bị trên người đều không ít, giáo sư Park đến một cái nhíu mày cũng không biểu lộ ra coi như tình trạng trước mắt chẳng hề gây khó dễ được cho mình, ông nhàn nhạt đáp: "Đang hồi phục khá tốt, không có gì đáng lo ngại."
Ánh mắt của người đứng đầu Hắc long hội không có một chút động, dường như câu hỏi trên chỉ là hỏi cho có. Dù trông toàn thể người nằm trên dường cũng không được coi là "chấn thương nhẹ" như vậy nhưng năng lực của giáo sư Park như thế nào, chẳng ai là không biết.
Ngày đưa Jackson về cả người hắn không có chỗ nào lành lặn, vì sức công phá năng lực của Mark khiến hắn bị bắn ra xa vài chục mét, còn bị đá đè đến gãy xương, xuất huyết nội tạng. Vậy mà giáo sư Park chẳng hề nao núng, so với những cuộc nghiên cứu về rồng và long nhân quy mô lớn thì bắt tay vào chữa trị cho một con người dường như không cần động não bao nhiêu. Y nghĩ vậy rồi tự thấy hào hứng trong lòng, y đã thu nạp được một kẻ giỏi giang như thế, nghiệp lớn trước mắt coi như nhẹ đi vài phần.
Lão Im chầm chậm xoay người nhìn vảng vất xung quanh căn phòng máy móc, chất giọng lành lạnh cứng nhắc cất lên: "Với tiến độ trị liệu này có kịp đến ngày thí nghiệm không?"
Giáo sư Park điều chỉnh lại lượng thuốc đang chuyền từ chai dịch vào người Jackson, thần sắc không rõ biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Trong vòng hơn một tháng nữa, tuy không hồi phục hoàn toàn như trước nhưng thể trạng đủ tốt để thí nghiệm."
"Lần này không thể thất bại nữa, Giáo sư nên thận trọng một chút."
Lời nói khách sáo mà người đứng đầu Hắc Long hội để lại cho Giáo sư Park trước khi cửa phòng khép lại khiến không gian trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Bên thái dương Giáo sư Park cuối cùng vẫn rịn mồ hôi, cả cơ thể căng thẳng bấy lâu lúc này mới thả lỏng một chút nhưng nhịp tim vẫn còn gấp gáp.
Giới long nhân, nhất là trong gia tộc Yien rất hiếm ai không biết Giáo sư Park chính là tri kỉ hảo hữu của người đứng đầu gia tộc Yien quá cố Raymond Tuan. Mà sau một đêm gia tộc Yien đổi chủ, giới long nhân được phen hỗn loạn thì Giáo sư Park cũng biến mất đầu quân cho kẻ thù Hắc Long hội.
Có những uẩn khúc mà người ngoài không thể giải đáp, còn Giáo sư Park là người trong cuộc, lại đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Con trai cả Jin Young đã bị Hắc Long hội giam lỏng, tài năng thiên bẩm của anh chính là một kho tàng mà Hắc Long hội muốn khai thác. Trước mắt chúng chỉ hoãn lại, lấy cái cớ để tận dụng nốt khả năng của người cha, sau đó sẽ cho người con thay thế.
Nhắc đến con trai thứ của Giáo sư Park, cái tên Young Jae sớm đã không thể giấu đi trong thí nghiệm long nhân nhân tạo thành công đầu tiên của chính cha mình. Nếu trước đó không nhờ gia tộc Yien thu nhận kịp thời bảo vệ, chắc chắn bây giờ cậu cũng đang là con chuột trong lồng của Hắc Long hội.
Lại nói đến cái nghiệp mà người đứng đầu Hắc Long hội sống chết cũng phải hoàn thành, nếu hoàn thành có nghĩa là y sống, mà y đã sống thì con người phải chết. Một mất một còn như vậy mới thỏa lòng, bản thân y và biết bao con người đã bị dày vò trong những thí nghiệm vô nhân tính thành kẻ nửa người nửa thú thế này, bị dồn vào đường cùng thế nào, y sẽ cho tất cả đều phải giống mình, cho tất cả đều phải trải qua những điều mà y phải chịu đựng, một thế giới của hắc long, của những phế vật mà chính họ tạo ra, lợi dụng rồi vứt bỏ.
Đứa con trai duy nhất của y chẳng rõ tung tích, y không bận tâm, vì y còn có hàng vạn hàng ngàn đứa con khác, những đứa con không phải máu mủ mà lại tùy y sử dụng. Cái nghiệp của y chỉ cần y là chủ, không cần đến người chủ thứ hai. Mà đứa con trai của y xem chừng đã sắp đè đầu cưỡi cổ cha mình để thống trị những thứ vốn do y tạo ra. Y vứt bỏ nó trong cuộc chiến với gia tộc Yien, chẳng bao giờ y thấy hối hận.
"Im Jae Bum con trai của người đứng đầu Hắc long hội, trước nhất phải tìm được tung tích của hắn."
Bam Bam luôn ghi nhớ câu nói này của Mark. Bam Bam có thể tưởng tượng được viễn cảnh tương lai mà Mark nhắc tới và cảm nhận vô cùng rõ ràng sự nguy hiểm của một quả bom nổ chậm là như thế nào, thậm chí còn tưởng đã rút được ngòi của quả bom ấy nhưng lại không biết rằng nó vẫn nổ, mà đến lúc biết thì đã chết tan xác. Im Jae Bum chính là đã khiến Mark chết như vậy.
Ngày Bam Bam theo Mark bước vào căn cứ của gia tộc Yien ở thế giới loài người, sự tiều tụy gầy yếu, dáng vẻ nhếch nhác, lầm lì đó và cậu bây giờ khiến không ai có thể nhận ra cùng là một người. Mark đưa theo một thằng nhóc lôi thôi về nơi trọng địa của gia tộc, biến Bam Bam trở thành một người có địa vị không kém phần quan trọng bên mình. Dù không cần một lời giới thiệu, toàn thể long nhân nhìn vào đều biết Mark đang tuyên bố Bam Bam là một phần trụ cột của gia tộc Yien.
Trụ cột của gia tộc Yien hiện nay đa số đều là các vị trưởng bối đã theo cha của Mark từ những ngày cậu còn chưa được sinh ra. Mark giờ là người đứng đầu còn quá non trẻ trở thành mối lo ngại lớn, không những vậy cậu còn chiêu mộ một thằng nhóc không rõ lai lịch vào gia tộc như vậy khiến bản thân không thể tránh khỏi những lời bàn tán.
"Cơ thể thế nào rồi?"
"Cũng đã quen dần, không có gì đáng ngại."
Bam Bam trả lời Mark. Dạo gần đây cơ thể cậu xuất hiện những dấu hiệu lạ kèm theo những cơn đau rõ ràng hơn so với ngày còn nhỏ. Mark nói đây là phản ứng của một cơ thể sắp sửa được dung hợp với rồng. Như vậy chẳng bao lâu nữa cậu thật sự sẽ trở thành long nhân?
Hai người ngồi trên mái nhà, bầu trời đêm ở thế giới loài người tuy không thể so sánh với vẻ đẹp mị hoặc ở thế giới của rồng nhưng thời điểm hiện tại vẫn được coi là chốn yên tĩnh để thư giãn. Khung cảnh này khiến Mark nhớ lại những cảm xúc quen thuộc, tuy nhiên trí nhớ không cho phép cậu nhớ lại những lần từng ngồi ở đây, có ai bên cạnh và nói những câu chuyện gì.
"Sắp trở thành một long nhân thực thụ rồi, cậu có hối hận không?"
Mark như thói quen ngả lưng xuống mái nhà, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự mát mẻ và thanh tĩnh của bầu trời. Từ ngày đưa Bam Bam theo bên mình giờ đã được vài tháng, Mark không quên trò chuyện với cậu nhóc nhiều hơn, điều mà trước đây từng chỉ là vài câu xã giao nay trở thành mối quan tâm Mark luôn ghi nhớ trong lòng.
Trước khi trở về quá khứ, Yugyeom đã từng nói với Mark: "Anh cho người điều tra là tưởng rằng đã biết hết về chúng tôi, nhưng thực chất anh chẳng biết gì cả." Nếu không biết về bọn họ thì Mark chẳng thể nào hiểu những con người ấy, cũng chẳng thể nào trọng dụng những người mà mình không hiểu. Đó chính là sai lầm cậu đã mắc phải.
Như thế nào được gọi là hiểu một người? Những thứ mà người khác muốn giấu đi chính là những thứ mà ta chẳng thể nào hiểu được.
Vì vậy Mark cần họ nói ra những điều mà họ muốn che giấu.
Bam Bam khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Mark. Hối hận ư? Cuộc đời của cậu từ trước đến nay chưa từng làm gì để bản thân phải hối hận, vì vốn dĩ cậu đâu có được lựa chọn làm một việc gì bao giờ, mọi thứ đều do người khác áp đặt lên cậu, bỏ rơi cậu, đối xử với cậu tồi tệ như thế nào, hay là... hứa mà không giữ lời.
Để nói đến việc trở thành một long nhân, cậu có thể ngăn cản sự thật này hay sao? Sớm muộn gì cũng xảy ra, đây đã là số phận của cậu rồi. Nhưng thay vì trách số phận, cậu lại trả lời Mark: "Tôi vốn dĩ cũng không thích làm con người."
Mark phản ứng rất nhanh, khóe miệng đã nhếch lên cười: "Vậy sao?"
Bam Bam cũng cười, như là cười chính mình, một chút giễu cợt, một chút đau lòng. Cậu nói: "Là người không tốt.". Người ta bỏ rơi nhau, lợi dụng nhau mà sống. Không chà đạp người khác thì sớm muộn cũng bị người khác chà đạp. Không thành kẻ ác độc sớm muộn cũng thành kẻ bị người ác độc hại.
Bam Bam còn nhỏ, cậu ấy cũng đã sống khổ cực rồi, nhưng mảnh đất mà cậu ấy sống, bầu trời mà cậu ấy thấy mới chỉ là một mảnh ghép vô cùng nhỏ của cuộc đời này thôi. Cuộc đời này không ai thấu được, cái gì gọi là không tốt, cái gì mới được gọi là tốt. Tốt với bản thân chưa chắc là tốt với người khác, nhưng không tốt với bản thân thì làm cái gì cũng thấy đau khổ.
"Ngày Hắc Long hội mở cuộc thí nghiệm lớn kia, lúc đó anh đã ở đâu?"
Bam Bam đột ngột chuyển chủ đề, lại vô tình nhắc tới những chuyện Mark cảm thấy mơ hồ.
"Không rõ." Mark không nghĩ ngợi nhiều đã đưa ra một lời đáp. "Đã không thể nhớ được nữa."
Bam Bam thở dài một hơi, có chút thương cảm. "Không nhớ được cũng không tốt, mà nhớ lâu quá cũng không tốt."
Đôi mắt của Bam Bam phản chiếu lại vài tia sáng bầu trời đêm, lấp lánh, hoài niệm.
"Nếu có điều gì anh không nhớ được mà muốn nhớ, tôi có thể gợi lại một chút. Giả dụ như về cha anh, về mẹ, về Jackson..."
Mark nắm bắt được vài phần cảm tình trong giọng điệu của Bam Bam, cảm thấy trong lòng đột nhiên có chút rung động.
"Tôi không nhớ rõ gương mặt của cha mẹ hay Jackson, chỉ cố gắng nhớ một cái tên thôi." Mark cười có chút tự giễu.
Bam Bam đột nhiên chạnh lòng, cậu nhớ ra, ngay cả cái tên của mình Yugyeom cũng chưa biết, liệu cậu ta còn nhớ tới hay không?
"Nếu có điều gì cậu muốn biết trước, tôi có thể gợi ra một chút. Tuy tôi không có khả năng trí nhớ như cậu nhưng thông tin thì rất nhiều. Giả dụ như về Yugyeom."
Mark chọc ghẹo khiến Bam Bam phải trề môi phì cười.
"Tất nhiên tôi muốn biết rất nhiều về Yugyeom, thông tin về anh ấy, anh mới đưa cho tôi có một chút."
"Nếu biết trước quá nhiều, cậu sẽ không quản được bản thân." Giọng Mark có dư vị cười nhưng lại có hàm ý nhắc nhở. "Cậu nên nhớ không phải việc gì cũng có thể can thiệp được, dù đã biết trước nhưng thay đổi chưa chắc đã sửa sai thành đúng."
Bao gồm cả việc Jackson bị Hắc Long hội đưa đi, Mark không thể xen vào, cậu không dám chắc nếu Jackson không bị chuyển hóa thành long nhân trong thí nghiệm lớn sắp tới của Hắc Long hội thì tương lai có thể thay đổi ra làm sao. Hay giống như đối với Bam Bam, nếu biết Yugyeom gặp rắc rối chắc chắn sẽ không chỉ đứng ngoài nhìn.
Dòng thời gian là một quy luật, thay đổi một sẽ dẫn đến thay đổi mười, sửa một sai chưa chắc đổi lại được một đúng, thậm chí còn sai gấp bội. Trước nay thái độ của Mark đối với người cha quá cố của mình vẫn luôn là kính trọng nể phục, quả thật nể phục một người có thể điều khiển thời gian xuất thần đến vậy. Mark vẫn chỉ là một kẻ đang chập chững làm quen với sức mạnh thần thánh này, không biết có thể vớt vát lại bao nhiêu lỗi lầm hay sẽ phạm thêm bao nhiêu sai trái nữa.
"Bam Bam". Mark hơi lưỡng lự.
"Sao?"
"Thí nghiệm sắp tới, cậu muốn can thiệp hay không?"
Mắt Bam Bam chợt lóe sáng. "Anh chắc chứ?"
"Không chắc."
"Anh muốn cứu Jackson?". Bam Bam chồm hẳn người dậy, vẻ mặt đột nhiên phấn khích.
"Không cứu."
"Vậy can thiệp làm gì?"
"Tôi muốn giúp Hắc Long hội hoàn thành thí nghiệm này."
Bam Bam bất ngờ há hốc miệng. "Ý là chúng ta phải chống lại Tổ chức Bảo vệ rồng của Chính phủ? Anh đang giỡn đúng không?"
"Không được để Kim Yugyeom cứu được Yerin."
"Tại sao không cứu Jackson mà cũng không để Tổ chức của Chính phủ cứu Yerin? Sao.. sao lại để Hắc Long hội được hời như thế?" Bam Bam bị kinh động đến mức lắp bắp.
"Để Jackson lại cho Hắc Long hội, còn chúng ta sẽ mang Yerin về."
~ ~ ~ End Chap 3 ~ ~ ~
Tội lỗi quá, nửa năm mới ra chap =)) Tui là tui không có drop đâu nha, chỉ là bị trì trệ thôi à, vì chính sự bộn bề nên đầu óc không được trôi chảy như xưa nữa. Hố còn đang lấp, mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi đừng ngoi lên vội. Bên Tận cùng truy đuổi cũng đang lấp đó mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com