Chap 4
Bộp bộp, tiếng gậy gỗ đập vào lòng bàn tay thô ráp từng nhịp đều đều. Y mặc phục trang màu xanh lá đậm với những dải tua đỏ ở trên vai kéo dài xuống dưới hông, ngực trái cài vô số kể huân huy chương chói lọi. Gương mặt y nghiêm nghị, con ngươi đen nháy chuyên chú có vài phần khắc nghiệt đảo trái đảo phải liên hồi để bắt kịp từng chuyển động trước mắt.
Cả khán phòng lặng ngắt, ngay cả vị huấn luyện viên cũng có lúc chú tâm tới mức quên cả thói quen nhịp chiếc gậy gỗ vào lòng bàn tay. Một vòng người mặc y phục màu đen tuyền bằng da bó cùng những dải tua đỏ không thể thiếu chảy dài từ vai xuống hông, họ ngồi vây quanh, chừa ra khoảng trống lớn ở giữa làm sân đấu, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, họ đang rất chú tâm trước màn đối đầu kịch liệt của đồng đội mình.
Căn phòng kín rộng với sàn nhà trắng mướt khiến bầu không khí càng trở nên căng ra. Tiếng cơ bắp, xương cốt va chạm với nhau rõ mồn một, tiếng gió quét qua từng chiêu thức lẫn lộn trong tiếng thở đè nén nơi lồng ngực.
Hai người đang đối kháng với nhau đều là nhân vật xuất chúng của Tổ chức Bảo vệ rồng, một là Kim Yeon – con gái của người đứng đầu Tổ chức, còn lại là con trai của người đứng đầu tổ chức – Kim Yugyeom. Họ xuất chúng cả về gia thế, địa vị và sức mạnh, cùng một cha, một mẹ nhưng lại không hề nương tay.
Phịch! Tất cả mọi người nín thinh, người con gái bị Yugyeom quật ngã úp sấp xuống đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau, rơi vào thế bất động.
"Em thua rồi!"
Đôi môi xinh đẹp của Kim Yeon thều thào bất đắc dĩ. Yugyeom buông tay đứng dậy, mồ hôi anh cũng chảy dài xuống dưới cổ, lồng ngực phập phồng không mấy đều đặn.
Cũng như mọi khi, Yugyeom luôn chiến thắng khi hai anh em phải đối đầu với nhau nhưng trận đấu vẫn luôn khiến mọi người phải nuốt nước bọt căng thẳng theo dõi, vì mỗi trận trôi qua người em gái sẽ khiến anh trai mình chật vật thêm một chút. Kim Yeon dù thua cũng khiến người ta phải tâm phục khẩu phục, có chăng cũng chỉ là nữ nhân thua nam nhân một phần thể lực.
Buổi tập huấn kết thúc, bước ra khỏi cửa phòng, vị huấn luyện viên uy nghiêm khi nãy cũng phải kiêng nể Kim Yugyeom vài phần.
Trung úy Kim Yugyeom của đội Trinh sát Tổ chức Bảo vệ rồng.
"Trung úy Kim! Cấp trên có ý muốn chu cấp thêm lực lượng trợ giúp Đội trinh sát trong nhiệm vụ tối nay.". Có người báo cáo.
Những việc như vậy, muốn điều động lập tức có thể điều động, đã là cấp trên còn có ý muốn hay không muốn sao, thậm chí không báo cáo cho Đại úy mà lại phải hỏi đến ý kiến của một Trung úy như Yugyeom?
Những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt, năng lực vượt trội, chiến công đáng kể nhưng chức vị chỉ dừng lại ở Trung úy. Người đời thường rất hay nhìn sâu tận vào gia thế mà lướt qua năng lực thật sự của một người. Anh là người không muốn dựa dẫm vào cái danh của gia đình, và gia đình cũng chưa từng muốn dễ dãi với anh.
Yugyeom chỉnh lại trang phục, nói ngắn gọn: "Báo cáo lại, lực lượng đã đủ."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mark chỉ lệnh cho vài người đáng tin cậy trong Gia tộc Yien tham gia hành động tối nay, trong đó có cả Bam Bam. Nhiệm vụ của họ là mang được Yerin về tổ chức, những việc khác không can thiệp.
Bam Bam bất động cũng đã được gần một tiếng đồng hồ, mắt cậu dán xuống nền đất, tay vô thức lặp đi lặp lại hành động tháo buộc dây giày.
"Lo lắng sao?". Giọng nói của Mark khiến Bam Bam sực tỉnh.
"Một chút.". Ngữ điệu đáp lại mang theo tiếng cười nhạt, Bam Bam biết bản thân đang lo lắng hơn thế.
Mark vỗ vai Bam Bam, bàn tay hơi gầy nhưng nặng trĩu khiến Bam Bam dằn lòng phải đè nén những cảm xúc riêng tư xuống. "Đừng quên vì sao tôi để cậu đi.".
Những lời Mark nhắc nhở trước đó, Bam Bam không quên: "Cậu chắc chắn sẽ đối mặt với Yugyeom, đến lúc đó đừng quên nói với hắn tên của cậu."
Bam Bam bất ngờ, hơn thế nữa là cảm động, nhưng đó không đơn giản chỉ là cơ hội để cậu và Yugyeom có thể gặp nhau sớm hơn, những lời cậu để Yugyeom phải nghe sau đó mới mang ý nghĩa quyết định.
Trước khi rời khỏi căn cứ, Bam Bam không quên nán lại một câu.
"Để Jackson ở lại, anh chắc chứ?"
"Kế hoạch không thay đổi."
Bam Bam bất đắc dĩ cười, Mark quyết liệt như vậy, e rằng chính Mark cũng không dám thay đổi lời nói của chính mình.
Mark không đích thân tham gia lần này có phải vì tránh Jackson hay không, Bam Bam không dám chắc, chỉ thấy Mark nghiêm túc tuyên bố: "Tôi ở lại còn có việc quan trọng."
Đích thực là việc quan trọng.
Trước đó vài ngày, Mark có nhận được lời hẹn bí mật từ thế giới loài người, mà trong thư những điều được nhắc đến hoàn toàn khiến cậu bị thuyết phục.
"Mark Yien Tuan, cậu muốn trở thành một người hàn gắn, tôi lại là người muốn phá hủy. Tôi và cậu tất nhiên không phải bạn, thậm chí là kẻ thù. Nhưng tôi và cậu quay trở về đều vì muốn thay đổi. Thay đổi xong, chúng ta không cần liên quan đến nhau nữa."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Căn phòng thí nghiệm chưa bao giờ đông đúc như hôm nay, những người mặc áo blouse trắng qua qua lại lại, tất cả đều mang một dáng vẻ tất bật. Jackson điềm nhiên ngồi một chỗ, từng đợt tới lui kiểm tra trên người hắn. Mọi thứ dây máy móc chằng chịt mắc trên nửa thân trên để trần, vài tháng trên giường bệnh, thân thể hắn đã suy nhược đi không ít, cơ bắp cũng đã mềm đi, một vài vết sẹo còn để lại dấu tích.
Mọi người ở đây, bọn họ chăm sóc Jackson như một loài vật quý hiếm cần bảo tồn. Hắn chính là đối tượng phù hợp nhất để tiến hành thí nghiệm Long nhân nhân tạo. Sống ở thế giới Rồng lâu như vậy rồi, cơ thể hắn dần đã thích nghi với điều kiện ở đó. Tiếp xúc với nhiều Long nhân như vậy, bản tính của hắn cũng ảnh hưởng ít nhiều. Thí nghiệm gen của Rồng trên một cơ thể con người không phải đơn giản, đã biết bao người phải bỏ mạng vì sự liều lĩnh này của các nhà khoa học.
Nhưng nay, Long nhân nhân tạo đầu tiên được tạo ra thành công chính là Young Jae, mà cha đẻ của thí nghiệm này đang ở trong tay Hắc Long hội, cơ thể hoàn hảo Jackson cũng đang trong tay Hắc Long hội, hơn nữa kẻ đứng ra thay Hắc Long hội gánh tội đã có Tổ chức bảo vệ rồng giả mạo. Với ba điều kiện này đủ để Hắc Long hội không ngại ngần vung tay cho vụ làm ăn đáng kể này.
Jackson đồng ý trở thành vật thí nghiệm, nói cách khác, hắn vốn không có đường chạy. Thứ mà Hắc Long hội đưa ra để coi đó như một cuộc đàm phán chính là, sau thí nghiệm, Jackson sẽ gia nhập lực lượng của Hắc Long hội, còn hắn thì có được sức mạnh.
"Nếu không có sức mạnh giữa một thế giới hỗn tạp này, cậu chẳng thể bảo vệ được ai." .Đó chính là lời cảnh tỉnh được nói ra từ chính miệng của thầy cậu – Giáo sư Park.
"Sao ông có thể đầu quân cho kẻ thù của gia tộc Yien? Sao ông có thể phản bội lại lời thề tri kỷ với ngài Raymond? Tại sao? Ngài Raymond đã tin tưởng ông như vậy?". Đó chính là lời đầu tiên Jackson thốt ra sau khi tỉnh dậy.
"Ta đã nói rồi, ta chỉ là một kẻ không có sức mạnh. Raymond chết rồi, sự bảo hộ của ông ta giành cho gia tộc Yien, giành cho tất cả chúng ta đã không còn. Những kẻ chỉ biết sống dựa vào sức mạnh của người khác thì sao có thể đòi hỏi bảo vệ được ai. Chút sức tàn này ta gửi gắm vào các cậu, những người trẻ tuổi, các cậu có thể làm được, làm được như Raymond vậy."
Từng lời, từng lời đó đều thấm sâu vào từng dây thần kinh của Jackson. Hắn không coi đó là một lời biện minh thỏa đáng, nhưng cũng không thể phản bác lại. Có thể hay chăng, khi hắn rơi vào tình trạng như vậy, cũng không cách nào phản kháng mà chỉ có thể biện hộ cho chính mình.
Hắn luôn nói rằng sẽ bảo vệ Mark nhưng hắn lại không có sức mạnh, thậm chí không mạnh bằng cậu.
Nhưng nếu có thể để Mark biết suy nghĩ của hắn lúc đó, có lẽ cậu đưa ra những lời lẽ khiến hắn bị thuyết phục, thay vì để mặc hắn tự lựa chọn con đường của chính mình.
Hắn đã lựa chọn trở thành Long nhân để sánh vai cùng cậu. Từ giờ, hắn và cậu sẽ không còn khác nhau nữa, cũng không phải mỗi người đi một đường. Hắn có đủ tư cách và sức mạnh để bảo vệ cậu.
Những tiếng rên rỉ đánh thức sự mông lung của Jackson. Tiếng rên rỉ thoát ra từ chiếc lồng giam đặt góc tường. Nói là chiếc lồng, thật đúng là chiếc lồng, như một chiếc lồng nhốt thú vật hình hộp vuông vức với những song sắt thô cứng, có điều khác cũng chỉ là kích cỡ vừa với một người.
"Nó lại tỉnh rồi."
"Tiêm một mũi nữa cho nó im đi."
"Nếu quá liều e sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm."
"Vậy thì làm sao thì làm, bắt nó câm lại, làm loạn hết cả lên ở đây chưa đủ bận hay sao?"
"Vâng!"
Đó là cuộc đối thoại lặp lại không ít lần trong ngày hôm nay, từ khi Jackson được đưa đến chung một phòng với kẻ bị nhốt trong lồng sắt kia. Hắn chỉ thỉnh thoảng đưa mắt tới nơi đó rồi lại bất lực quay đi. Cô gái nhỏ nhắn bị còng tay xích chân, thân hình gầy gò nhếch nhác, quần áo rách rưới, đầu tóc rối loạn. Đôi mắt khi tỉnh dậy lúc lờ đờ tội nghiệp, lúc lại trừng to sợ hãi. Tiếng kêu lúc rên rỉ đáng thương, lúc gào thét thảm thiết. Cô ta cũng là kẻ bị đưa đến làm thí nghiệm, nhưng so với tình trạng của Jackson khác một trời một vực.
Không nhịn được, cũng có lúc Jackson lên tiếng: "Thân thể như vậy mà cũng thí nghiệm được sao?"
"Cậu đừng coi thường nó, là được bắt về nhưng trong chuyến vận chuyển lại có đứa bị bệnh dịch, cả đám chết hết còn mình nó sống. Miễn dịch rất cao, như vậy mà không thử thí nghiệm thì thật tiếc." Kẻ thân là y sĩ đã đáp lại hắn như vậy. Có vẻ rất cao hứng, kẻ đó lại nói thêm: "Cậu là thí nghiệm XX7- 56 thì nó là XX7- 57. Hai người cùng được ghép một loại gen rồng, sau này sẽ thành Long nhân nhân tạo song sinh, tâm linh tương thông, sức mạnh cũng giống nhau đấy. Nên làm quen một chút đi."
Jackson cười nhạt, lặng lẽ đưa mắt về phía cô gái đang bất tỉnh kia. Hắn ngắm nhìn gương mặt đó thật kỹ, sau này chắc chắn sẽ không quên.
~ ~ ~ End Chap 4 ~ ~ ~
Săn Rồng chúc mừng năm mới các vị ^^
Năm qua trôi nhanh đến không tưởng, tui thì vẫn chậm chạp như vậy, những cái hố phải lấp vẫn tiếp tục lấp, những cái hố mới cũng tiếp tục đào =)) không ai ngăn cản được.
Để năm mới hên và sung hơn, mở đầu mùng 1/2018 với một Chap Săn rồng.
Chúc riêng các Chym Non và chúc cả thế giới...
Chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!!! Sung và sang lên nào các vị êi!!! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com