Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chap I

Màu trắng và mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt báo cho Sasuke biết cậu đang ở bệnh viện. Cậu đã bị bắt, có lẽ do thương tích quá nặng nên mới được đưa vào viện thay vì nhà giam. Nhưng ngoài dự tính của cậu, xung quanh không có ninja canh giữ hay dây trói, bùa chú khống chế hoạt động cũng không. Trên bàn ngoài vài thứ hoa quả chỉ còn một vật lạ tựa như chiếc hộp dẹt màu đen, có vẻ mở ra được. Chẳng nhẽ chúng coi thường cậu đến thế? Dù cậu có gãy một chân - giờ Sasuke đã nhìn thấy cái cẳng giò bị bó bột treo lên cuối giường - cậu vẫn có thể dùng nhẫn thuật để trốn thoát. Cậu nhắm mắt, thử vận chakra.

Tại sao cơ thể cậu không có chút chakra nào?

Nghi hoặc, cậu cố thử lại lần nữa. Kết quả vẫn vậy. Sasuke nghiến răng, thử dùng susano.

Không có gì xảy ra cả.

Sasuke nhanh chóng cởi áo, muốn nhìn xem bùa phong ấn chakra được hạ ở đâu. Phía trước ngực cậu hoàn toàn trần trụi, thậm chí không có cả một vết thương nhỏ. Cậu bực tức gỡ cái chân gãy xuống, chống cây nạng dựng ở đầu giường - sự chu đáo kỳ quặc dành cho tù binh - tập tễnh vào phòng tắm. Bên trong có gương, cậu có thể xem xét sau lưng. Đằng sau cũng chỉ là nước da trắng hơi quá mức bình thường ngoài vài vết bầm tím do va đập.

Không, có điểm bất thường. Thân thể này không giống của một ninja. Cậu biết trên người mình có vài vết sẹo nhỏ do tập luyện, cơ bắp cũng nhiều hơn, rắn chắc hơn. Cơ thể này tuy có rèn luyện nhưng không thể bằng cậu, chủ nhân của nó chỉ luyện tập hai ba giờ một ngày là cùng, không thể so sánh với cậu bỏ ra ít nhất mười hai tiếng. Trên tay dấu vết sử dụng kiếm hoàn toàn không có.

Muốn xác nhận lại lần nữa, cậu nhìn vào gương. Vẫn là gương mặt trắng xanh, mắt đen, bớt đi vài phần ngạo mạn so với lần cuối cùng cậu nhìn mặt mình trong gương. Đúng là cậu, nhưng vẫn có gì đó không giống. Cậu tự hỏi có phải do mái tóc bị cắt ngắn đi không.


***

_Sasuke, em ở đâu thế?

Giọng nói thình lình cất lên làm cậu lạnh toát người. Cậu không bao giờ nghĩ có thể nghe lại giọng nói ấy một lần nữa. Người đó đã nhìn thấy Sasuke trong phòng tắm không đóng cửa, mỉm cười bước về phía cậu, ôm ngang lưng cậu bằng cánh tay ấm áp bằng xương bằng thịt. Không phải cơ thể được làm từ đất bùn của tạp giới chuyển sinh, không phải lồng ngực trống rỗng, cậu thậm chí nghe thấy nhịp tim đều đặn từ người kia, hơi thở của anh phả nhẹ trên vành tai.

_Nii-san...

_Em muốn tắm sao không gọi anh? Phải mở nước nóng trước chứ, em cởi đồ sớm thế này dễ cảm lạnh lắm.

_Sao anh lại ở đây?

_Bố mẹ bận. Tối nay bố mẹ sẽ vào thăm em. Chắc mai em xuất viện được rồi.

Bố? Mẹ? Cậu đang nằm mơ phải không? Bố mẹ cậu đã chết rồi. Nhưng Itachi bên cạnh cậu vẫn đang sống. Phải chăng bố mẹ cậu cũng còn sống? Nhưng làm thế nào...? Có điều cậu không thể hỏi tại sao họ còn sống được.

Itachi khoác áo lên cho Sasuke trước khi giúp cậu chuẩn bị nước tắm. Cậu bần thần nhìn bóng lưng của anh, khoé mắt cay cay. Đây có phải giấc mơ do cậu tự tạo ra? Ta ơi, cố gắng mơ lâu thêm một chút...

Sasuke im lặng khi Itachi đến bên cạnh. Anh cúi người, bế cậu lên giường, tay gỡ từng nút áo.

_Nii...

_Anh tắm cho em.

_Em tự tắm - cậu từ chối ngay lập tức.

_Không được, lỡ nước dính vào chỗ bó bột thì sao?

Mặc kệ sự phản đối của Sasuke, Itachi kiên quyết cởi cái áo do chính anh bắt cậu mặc vào, sau đó anh giữ ngang lưng em trai, định lột nốt cái quần của cậu. Chẳng có gì phải xấu hổ, ngày Sasuke còn bé anh tắm cho nó không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên hồi ấy em anh mới có bốn tuổi.

_ITACHI! Em tự tắm - Sasuke gắt lên, mặt nóng bừng.


***

Nửa tiếng sau, Sasuke từ phòng tắm đi ra, kiêu ngạo liếc mắt khi Itachi chạy tới kéo ống quần xem cái chân bị thương của cậu. Dĩ nhiên cậu chẳng vụng tới mức để nước đổ vào dù phải tự tắm một mình. Itachi thở phào, đỡ cậu về giường. Sasuke ngạc nhiên nhìn anh mở vật dẹt màu đen trên bàn, dùng mười ngón tay gõ lên nó.

_Em ngủ thêm đi, lát nữa bố mẹ mang cơm vào. Anh còn bài tập phải làm.

_Vở của anh đâu? - hỏi câu này có lẽ không hay lắm, nhưng cậu nghĩ bây giờ giữ im lặng, sau này có thể gặp chuyện kỳ quặc hơn.

Itachi nhìn cậu, hơi nheo mắt ngạc nhiên. Sasuke vốn không bao giờ thắc mắc những chuyện vặt vãnh thế này, nhưng anh vẫn trả lời:

_Anh làm trên laptop.

_Anh học cái gì?

_Đồ hoạ - khoé miệng Itachi hơi run. Em trai anh không biết anh học gì sao?

_Em thì sao? - Sasuke nghĩ nếu Itachi còn phải đi học, vậy mình chắc cũng thế.

_Em đang học lớp 10. - Itachi không giấu nổi sự kinh ngạc.

Cậu nhập học trường ninja năm bảy tuổi, mười hai tuổi tốt nghiệp, chỉ học trong trường sáu năm. Tất cả trường ở các nước đều như vậy. Lớp mười là cái gì? Đồ hoạ là cái gì? Có điều nhìn vẻ mặt của Itachi, cậu quyết định không nên hỏi thêm nữa. Cắn quả táo trên bàn, cậu ngó ra cửa sổ. Một cái hộp màu trắng có đèn đỏ chớp nháy tiến vào sân bệnh viện, cậu nhìn thấy đằng sau nó có cánh cửa mở ra được, một bác sĩ và hai y tá vội vã đẩy chiếc cáng có bánh lăn vào viện, người nằm trên đó đang được thở oxy. Sasuke thầm thở phào, ngoài cái hộp trắng kia tất cả đều tương tự như bệnh viện Konoha cậu đã quen thuộc. Nơi này không phải thế giới của cậu nhưng cũng có phần giống, cậu có thể dần thích nghi. Quan trọng là đừng để Itachi và cha mẹ biết cậu không hẳn là "cậu". Còn chủ nhân thân thể này hiện ra sao, cậu chẳng thể biết, cũng chẳng thể làm gì được.

*
Như dự đoán, bố mẹ của cậu chính là Fugaku và Mikoto Uchiha. Đến cả món nấm sốt cà chua mẹ nấu cũng có mùi vị y như vậy. Qua trò chuyện, cậu biết sáng nay chủ nhân cơ thể này ngã trên cây xuống khi cố bắt con mèo sổng ra ngoài, phải nhập viện theo dõi một ngày xem có dấu hiệu chấn thương sọ não hay không. Sasuke-ninja chắc chắn sẽ không bị như thế, nhưng Sasuke-học-sinh-lớp-mười vốn chẳng có cả chakra nên mới làm ra chuyện ngu ngốc thế này. Cậu im lặng cắn miếng cà chua nhồi thịt để giấu sự bực bội. Mẹ cậu bây giờ chắc vui tính hơn mẹ ngày xưa, con trai nằm viện lại làm hộp cơm đỏ choét, tất cả đều liên quan tới cà chua - trừ cơm đậu đỏ.

***

Buổi tối, vẫn là Itachi ở lại viện với cậu. Bố mẹ lại phải đi. Cả hai đều là cảnh sát nên rất bận rộn, mẹ cậu đã phải bỏ lại vài việc để tự nấu cho con trai bữa tối. Sasuke mỉm cười, bố mẹ vẫn lựa chọn như thế sao. Gia đình cậu không khác trước nhiều lắm, ngoài việc bây giờ Itachi lớn hơn cậu bảy tuổi thay vì năm tuổi và mẹ cũng đi làm. Cậu hạnh phúc nhìn Itachi vắt nước cam, gọt một đĩa lê, nhưng khi bố mẹ vừa đi lại cho cậu uống cocacola và ăn snack tuỳ thích, tuy được dặn hai anh em phải đi ngủ sớm, anh vẫn cùng cậu ngồi xem phim kinh dị đến gần hai giờ sáng, còn mua thêm cho cậu một hộp bắp rang. Từ nhỏ anh đã nuông chiều cậu còn hơn cả mẹ.

Đêm ấy, hai anh em cùng ngủ một giường. Sasuke dứt khoát không chịu treo cái chân gãy lên. Cậu nằm thẳng, bên chân lành áp sát Itachi, cố hết sức dán vào anh. Itachi ngạc nhiên song không phản đối, anh để em trai gối lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Sasuke gần như lập tức chìm vào giấc ngủ ngon nhất của cậu trong bảy năm qua.

Mỉm cười nhìn Sasuke ngủ trong vòng tay mình, Itachi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.

End chap I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: