Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Chap III

Nằm trên giường, Sasuke chơi trò đấu mắt với con khủng long nhồi bông cạnh gối. Sau ngày hôm ấy cậu không mang theo thứ gì từ ngôi nhà cũ trừ vài bộ quần áo và sách vở, dĩ nhiên chú bé đáng yêu này cũng bị bỏ lại dù từ khi có ý thức nó đã ở bên cậu. Sasuke đã giữ gìn nó rất cẩn thận – chưa từng bị rách một chút nào trong khi những món đồ chơi khác cậu đã đập vỡ, tháo rời, đốt cháy hoặc bẻ cong nguỵ trang dưới dạng tai nạn – vì nó là quà tặng sinh nhật của anh Itachi năm cậu tròn ba tuổi. Sasuke nhớ cậu từng dùng bếp ga nướng cái phi tiêu nhựa, nó cháy khét và chắc sẽ chảy ra làm hỏng bếp nếu Itachi không phát hiện, anh lập tức đem đi thủ tiêu, khi mẹ hỏi mùi nhựa cháy ở đâu ra cả hai đều im thin thít. Bố mẹ, những người họ hàng và thầy cô ở trường luôn nói Sasuke thật ngoan, nhưng rút cuộc cậu vẫn là một đứa bé trai nghịch ngợm, chính xác là kiểu nghịch ngầm. Khi đi chơi với Itachi, Sasuke nhảy nhót, la hét, đôi khi phá phách và luôn có anh trai giúp cậu giải quyết hậu quả. Đôi khi Sasuke nghĩ anh ở bên là để canh chừng cậu không làm những trò điên rồ ngu ngốc, và cậu giúp anh giải toả những ức chế một đứa trẻ thiên tài phải chịu, còn lí do gì khác khiến anh trở thành đồng loã với cậu cơ chứ?

Cậu trở mình, trên trần là tấm poster một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo hai dây hở hết phần bụng với quần soóc ngắn cũn phô bày thân hình bốc lửa. Sasuke xấu hổ quay đi, cậu chưa từng nhìn thấy cô gái nào mặc ít đồ như thế. Itachi nói đó nữ diễn viên em trai anh hâm mộ nhất, Maria Ozawa, các fan luôn gọi cô là Thánh nữ. Sasuke kia tôn sùng cô ấy. Cậu thắc mắc tại sao bố mẹ họ để con trai dán bức hình kia, ở thế giới của cậu những nữ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp cũng được bọn con trai ưa thích, nhưng không đứa nào dám công khai những tấm 'bắt mắt' đến thế.

Sasuke thở dài ngồi dậy mặc bộ đồng phục của người cậu đang chiếm chỗ. Cậu phải đến trường, cái chân gãy không phải lí do để một học sinh có thể nghỉ ở nhà dài ngày. Itachi đã tranh thủ nhồi nhét tối đa những kiến thức cậu cần biết để đóng giả em trai thật của anh, năm học mới bắt đầu chưa lâu nên cậu không đến nỗi quá hổng, nhưng 'Sasuke' ở đây là một học sinh giỏi được nhiều thầy cô chú ý, đóng giả cậu ta mới là việc khó khăn, quan trọng nhất phải qua mặt được hai người bạn nối khố - Sakura và Naruto. Nhớ tới họ Sasuke thở dài lần nữa, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thói quen xấu của Sasuke là thường cởi hết quần áo ngoài, chỉ để lại đồ lót, sau đó mới mặc đồ khác vào. Trước khi tới chỗ Orchimaru cậu sống một mình, còn sau đó không kẻ nào dám vào phòng cậu khi chưa được phép nên Sasuke đã quên mất phải để phòng có người xông vào. Khi mở cửa, trước mặt Itachi, Sakura và Naruto là thân hình gần như khoả thân, trừ cái quần nhỏ màu đen che nơi nào đó. Với cả ba đây đúng là một cảnh đẹp, kể cả cộng thêm chỗ bó thạch cao thừa thãi.

Sakura lao tới ôm chầm lấy Sasuke:

_Sasuke-kun, cậu làm tớ lo muốn chết à~~~~

_Teme chết tiệt, còn đau không? – Naruto cũng nhào tới.

Gì thế này? Sasuke đầu óc quay cuồng, cố đẩy hai tên khùng kia ra. Khổ nỗi cậu không dám đụng vào Sakura, còn Naruto đang ghì cứng cậu từ đằng sau. Sasuke lúng túng nhìn sang Itachi cầu cứu, anh ta đang cười rất vui vẻ coi như đây là chuyện thường ngày. Biết chẳng trông chờ được gì ở Itachi, lợi dụng lúc hai tên kia lỏng tay ra một chút Sasuke kéo vội cái chăn quấn ngang hông. Naruto với Itachi thì không sao, nhưng mặc mỗi quần lót trước mặt một cô gái không phải việc cậu có can đảm. Sakura cậu biết chắc chắn sẽ xấu hổ đi ra, nhưng người này thì... Con gái ở đây dạn dĩ thật!

Sakura bật cười nhìn cảnh Sasuke lúng túng che chắn trước sau. Hồi nhỏ cả ba còn cởi truồng tắm chung một bồn nước, lớn lên suốt ngày cùng nhau đi bơi, cái gì muốn nhìn cũng nhìn cả rồi. Sao hôm nay cậu ấy lại xấu hổ nhỉ?

*

Do cái chân gãy, Sasuke bắt buộc phải ngồi sau xe đạp của Naruto, Sakura đạp xe bên cạnh. Vẫn cách gọi của hai người, vẫn những gương mặt đó, nhưng khác với đội 7, họ chưa từng xa nhau. Itachi nói mẹ ba đứa là bạn học, lập gia đình lại sống khá gần nhau, còn cùng đến một lớp dành cho các bà mẹ trẻ khi mang thai. Cả ba đã luôn ở bên nhau từ khi trong bụng mẹ, học cùng trường từ ngày mẫu giáo, lên cấp ba cũng quyết thi một nơi. Tiếc là nghề nghiệp mơ ước của cả ba khác nhau, nhưng cả ba sẽ không chia tay cho tới ngày học đại học. Cậu phải cố diễn cho khéo, suy cho cùng chúng hiểu Sasuke kiếp này không kém người trong gia đình.

Sasuke nghĩ tới việc mình bỏ đi ba năm trước làm Naruto và Sakura đau khổ thế nào. Nếu họ biết người ở đây không phải bạn thân của họ, hai người sẽ phản ứng sao đây?

***

Ở thế giới này tầm tuổi cậu vẫn chỉ là trẻ con hàng ngày đi học, chơi đùa với bạn bè, dù có chiến tranh cũng không tới lượt trẻ vị thành niên ra trận. Đây không phải điều Hokage Đệ nhất và Madara mơ ước trước kia sao? Sasuke cũng muốn thử một chút cuộc sống hoà bình này.

Không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm.

Trong lớp vài cô cậu học sinh lén lút nhìn về phía ba người rồi quay đi, không ai đến nói chuyện. Bình thường Sakura phải cầm đầu hội dưa lê mới đúng. Những gương mặt quen thuộc làm Sasuke ngạc nhiên, Kiba, Shino, Hinata, Ino, Lee, Neji, TenTen, Shikamaru, Chouji, họ nhìn cả ba với ánh mắt e dè. Ngày trước cậu ít khi nói chuyện nhưng bạn cùng lớp có lí do gì để sợ đâu, họ chỉ lờ cậu đi là xong, Naruto cũng thế. Cậu còn biết rõ Hinata thích Naruto - cậu luôn quan sát thấy tất cả, nhưng có vẻ Hinata kiếp này không như vậy thì phải.

Trái ngược với vẻ hoang mang của Sasuke, Naruto thản nhiên mở chiếc túi lấy ra một mô hình cơ thể người chỉ cao chừng bốn mươi centimet, tỉ lệ thu nhỏ chính xác đến chừng chi tiết, màu sắc như thật, nhưng Sasuke chú ý không phải vì nó đẹp: nửa khuôn mặt không lộ lớp cơ dưới da là mặt của cậu!

_Chúc mừng sinh nhật – Naruto và Sakura cùng hôn lên má anh bạn.

Sinh nhật hả? Cái thứ quái dị này là quà sinh nhật? Có ai dùng mô hình cơ thể một người làm quà sinh nhật cho người đó không? Sasuke tưởng tượng cảnh mình bị lột da mở ổ bụng, cả người cậu cứng đơ. Cậu nghĩ đến người bị mình chiếm mất cơ thể, người được chúc mừng phải là cậu ta. Sáng nay Itachi không nói gì, chẳng biết anh nghĩ sao khi em mình mất tích vào ngày quan trọng như thế. Sau khi cha mẹ chết Sasuke không bao giờ tổ chức sinh nhật, càng không có ai chúc mừng, chẳng ngờ ngày được nhận lời chúc từ bạn bè lại là do hưởng sái.

_Cám ơn - cậu ngắm cái mô hình, người làm ra nó hắn phải khéo tay lắm. Orochimaru từng cho cậu xem hắn giải phẫu một cái xác, hắn chỉ cho cậu vị trí chính xác của các cơ quan nội tạng và dạy cậu phải đánh vào đâu để đạt hiệu quả tốt nhất khi muốn khống chế, tra tấn hay giết kẻ nào, dĩ nhiên cậu đã học điều này ở trường nhưng hắn bắt cậu phải ghi nhớ một lần nữa. Căn cứ vào những gì đã biết cậu phải thừa nhận cái mô hình này rất hoàn hảo.

_Tớ và Sakura-chan muốn làm mô hình to bằng người thật nhưng không đủ tiền mua nguyên liệu. Mà này, chính Itachi nii-san giúp bọn tớ pha màu đấy, giống cậu không?

Sasuke gượng gạo mỉm cười. Nó to bằng người thật thì mang đi kiểu gì? Cậu cảm thấy suy nghĩ của những người ở thế giới này thật khó hiểu.

_Cậu vẫn muốn có một cái mô hình cơ thể mình mà, thích chứ?

Sakura mỉm cười, ngửa cổ uống lon nước cà chua đóng hộp. Sasuke cố kìm cảm giác muốn bỏ chạy khi cô gái xinh đẹp thè lưỡi liếm một giọt chất lỏng đỏ tươi trào ra khoé miệng. Gương mặt nghiêng nghiêng ngây thơ dần khít lên dáng vẻ giận dữ khi tung nắm đấm của Sakura-của-cậu, bụng cậu thắt lại. Cố trấn tĩnh, Sasuke hút một ngụm từ cái hộp Naruto ấn vào tay. Sữa dâu???? Cậu liếc thứ Naruto đang cầm, dobe đã chọn một lon hồng trà! Họ đổi đồ uống hay đổi sở thích cho nhau thế? Tuy nhiên Sasuke vẫn nhận ra đồ uống của cả ba đều có màu đỏ, và ánh mắt của các bạn cùng lớp nhìn họ rất nghi ngại. Có lẽ ba đứa này tự lập thành nhóm riêng và không hòa đồng lắm, nhìn món quà kỳ quái kia cũng đủ kết luận đây là hội của bọn lập dị!

*

Ngôi trường này tên là Konoha. Con người và sự việc ở đây có quá nhiều thứ trùng với kiếp trước của cậu, đây không thể là ngẫu nhiên. Không lẽ là ảo thuật của Hokage Đệ nhất? Sasuke tự động bác bỏ khả năng này, người nhà Uchiha nhạy cảm bẩm sinh với ảo thuật, dù là Hokage Đệ nhất cũng không đánh lừa được cảm giác của cậu tinh vi đến thế. Hay đây là thế giới song song?

Ở Hoả quốc có một truyền thuyết, từ xa xưa khi vũ trụ mới hình thành đã có hai thế giới cùng tồn tại. Thế giới thứ nhất là thế giới của các ninja cậu đã từng sống, thế giới thứ hai cũng có con người nhưng không có các ninja. Trẻ con ở Hoả quốc đều nghe câu truyện này từ khi còn bé xíu, một dạng truyện cổ các bà mẹ thường dùng dỗ con ngủ, Sasuke cũng vậy nhưng cậu chẳng bao giờ tin, bây giờ cậu phải xem xét lại nhận định của mình. Vấn đề là làm sao Hokage Đệ nhất đưa cậu tới đây được cơ chứ?

*

Tiết đầu tiên là môn thể dục. Trong lúc anh chàng tóc đen mải mơ màng các cô gái đã cùng nhau ra khỏi lớp. Sasuke ngạc nhiên nhìn quanh, trong lớp chỉ còn toàn con trai, và... đứng trước mặt Sasuke, Naruto từ từ cởi từng cúc áo. Cậu giật mình thấy các nam sinh khác cũng đang đồng loạt cởi đồ, họ làm cái trò gì thế? Naruto xoa lên khuôn ngực rám nắng nhưng không được nở nang lắm lẩm bẩm về việc phải đi tập gym. Cậu ta hơi gầy, Sasuke thầm nhận xét, cơ thể hiện nay của mình còn có cơ bắp hơn. Tuy nhiên mái tóc vàng và làn da hơi ngăm cùng cặp mắt xanh làm cậu ta trông khá ngon lành. Sasuke suýt đập đầu xuống bàn, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này? Naruto nhanh chóng mặc đồ thể dục, hôn má anh bạn một cái.

_Chóng ngoan nha, hết tiết bọn tớ lên.

Tóc vàng quay người, không để ý tên nhóc nào đó mặt mũi đỏ bừng. Tóc Naruto có mùi nắng, cậu chỉ muốn ôm ghì mái đầu ấy mà hít hà, muốn chạm vào hai đầu nút hơi hồng kia, vuốt ve âu yếm nó. Đũng quần cậu dần chật căng, Sasuke khổ sở cố tìm cách cho nó nằm yên. Nghĩ tới cái gì khác đi, khi chiến đấu chẳng hạn, thanh katana, kiếm... thẳng... ôi không!!!! Mặc kệ cái chân bất tiện, Sasuke chống nạng đi tìm nhà vệ sinh, cậu cần nước lạnh.

Làn nước mát đã làm dịu cảm giác bức bối, Sasuke vuốt mặt, vẫn chưa hết sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này dù cơ thể của đàn ông cậu đã nhìn thấy cả trăm người. Chỗ Orochimaru rất hiếm phụ nữ, dù Sasuke thường xuyên tách riêng ra nhưng xét cho cùng họ vẫn ở chung, dù muốn dù không cái gì đàn ông thích nói cậu đều đã nghe, cái gì nhìn được đều đã nhìn, cậu chẳng có cảm giác gì cả. Khi còn ở Konoha cậu và Naruto từng rủ nhau xem trộm Icha Icha Paradise (và một loại bản năng bí ẩn đã khiến cậu kiên quyết ngăn không cho Naruto đi gọi Sakura), hai thằng đỏ chín mặt nhưng đâu có bị kích thích đến thế. Naruto là con trai, và cũng chỉ là một cái ôm thôi, ngày trước còn cùng đi tắm nước nóng nhìn còn nhiều hơn lâu hơn... Cậu lại nhúng đầu vào nước.

***

Tập tễnh về đến cửa lớp, Sasuke gặp ngay Orochimaru đang chờ sẵn. Dấu vết cú huých hôm trước đã không còn, hắn bước tới rút khăn tay lau mái tóc ướt của cậu rất dịu dàng. Itachi nói hắn là bạn trai của Sasuke kia, cậu không hiểu nổi bộ đôi cọc cạch này nhưng nhìn thái độ có thể thấy hắn rất yêu cậu ta, và lần đầu tiên Sasuke của thế giới này tức giận đến không thèm nhìn mặt Itachi cả tuần liền là do anh phản đối quan hệ của hai người. Nghĩ đến đây cậu bước tránh khỏi đôi tay đang thấm những giọt nước trên má, người Orochimaru yêu không ở đây.

Khó biết được chủ nhân cơ thể này có thật lòng với một người đàn ông đáng tuổi bố mình hay không, nhưng cậu đâu có quyền quyết định, chẳng may phá hoại mối quan hệ đang tốt đẹp của người ta thì dở. Orochimaru nhìn cậu với vẻ mặt bị tổn thương khiến Sasuke ước có thể dùng thuật độn thổ trốn khỏi đây, cậu phải diễn thế nào cho đúng tính cách tên nhóc trái khoáy này bây giờ? Vốn Sasuke cũng từng nghĩ những mối quan hệ của mình vô cùng phức tạp, không ngờ núi cao vẫn có núi cao hơn.

May mắn Orochimaru không tra hỏi gì, hắn đưa cho cậu hộp quà nhỏ bọc bằng giấy nền trắng kẻ sọc nâu.

_Chúc mừng sinh nhật em.

_Cảm ơn.

Những ngón tay của người đàn ông lớn tuổi lướt nhẹ qua hai chiếc móng bóng khỏe của cậu thanh niên. Orochimaru vội nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai bắt gặp. Bất chợt hắn cúi xuống hôn phớt lên môi cậu và lùi ra ngay sau đó, mỉm cười bỏ đi. Tiếng thì thầm quanh quẩn bên tai:

_Tôi yêu em.

Sasuke chậm chạp bước về chỗ. Cậu đập trán xuống bàn làm món quà nảy lên bên cạnh.

Tại sao người ở thế giới này thích hôn đến thế? Naruto, Sakura, lại cả hắn!

Hiển nhiên Sasuke không biết mà tính thêm nụ hôn trộm của Itachi ngay đêm đầu cậu tới nơi này.

Làm thế nào để trở về đây?

End chap III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: