Chap 10: Yêu
Bình minh. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng như đánh thức cả khu rừng hãy còn đang say giấc. Chim ríu rít bay khắp nơi hòa cùng những âm thanh núi rừng tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ làm cô gái ngồi gần đó, trên một cây đại thụ cao tuổi và bên cạnh chàng trai tộc Hyuuga danh giá lặng người đi, mơ màng ngắm cảnh mặt trời mọc lên từ phía sau dòng thác.
-Hai năm trước khi đi làm nhiệm vụ tớ đã ngủ lại trong khu rừng ... – Neji chống tay vào thân cây lên tiếng, khuôn mặt hằn lên màu vàng của nắng.
- ...Và sáng hôm sau khi thức dậy thì vô tình phát hiện ra thác nước này.Sao ? Đẹp lắm đúng không ?
Ánh nắng chiếu vào những bọt nước bay tung tóe tạo nên một không gian huyền ảo đầy màu sắc. Cầu vồng mọc lên nối đôi bờ ngọn thác làm Sakura gần như nghẹt thở trước vẻ đẹp đó. Đây thật sự là lần đầu tiên cô ngắm một cảnh đẹp và lãng mạn đến thế.
Cô quay người sang nhìn cậu, cười rạng rỡ.
-Tuyệt vời, Neji-kun à !
Một tia nắng ban mai vô tình lọt vào đôi mắt xanh rồi bị bắt giữ ở đó, lấp lánh như vì sao. Trong khoảnh khắc mái tóc hồng tung bay trong gió được cô vuốt gọn lại, cậu cứ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm. Nhìn lầm khi thấy người con gái này, thấy nụ cười của cô thậm chí còn đẹp hơn, còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng.
- Sakura...
-Hử?
-Tớ cần cậu.
Cô tròn mắt. Nụ cười đang hiển hiện trên môi bị đông cứng và ngay cả lúc cậu ghì lấy vai cô, kéo lệch sang và đặt lên môi một nụ hôn, cô vẫn không thể cử động. Mọi thứ như ù ù bên tai, mờ đục trước mắt. Cả núi rừng hùng vĩ bị hút vào một không gian khác, nơi đây chỉ chỉ còn lại hai người.
Đây là lần đầu tiên Neji nói cần cô.
Nụ hôn thứ hai, đôi môi ấy vẫn thật mềm và ngọt lịm.
-Trông kìa! – Cậu cười xòa, xoa xoa mái tóc làm cô bừng tỉnh, vội vã cúi mặt xuống vân vê vạt áo mình. Cô cố tránh ánh nhìn của cậu để cố che giấu sự ngại ngùng từ đôi mắt nhưng bất chợt cậu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo vào nó một chiếc nhẫn bằng bạc với hoa văn được trạm trổ cầu kì. Một viên đá nhỏ màu hồng phản chiếu lại ánh sáng, chói lên màu huyền ảo.
- Kỉ niệm một tháng, Sakura.
Đưa tay lên,Sakura lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn mà lặng cả người. Đó là một kiệt tác mà ắt hẳn chỉ có những nghệ nhân rất có tâm mới có thể làm ra được. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày họ bên nhau mà cậu vẫn nhớ, dù bận rộn làm nhiệm vụ những cậu vẫn nhớ. Còn cô thì.....
Cái suy nghĩ "Mình thật là một con nhỏ vô tâm!" hiện lên trong đầu làm cô bối rối, lúng túng hơn bao giờ hết.
- Tớ xin lỗi Neji-kun, tớ...tớ....
- Hôn tớ đi, tớ chỉ cần có vậy thôi.
Cậu khẽ chớp mắt cười hiền làm đôi má hây hây đỏ hồng lên ngại ngùng. Cô ngớ người trong vài giây rồi phá lên cười khúc khích, quàng tay qua cổ cậu kéo lại. Họ tựa trán vào nhau, ánh mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương. Cô lại cười, đẩy cả cơ thể về phía cậu. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, mọi thứ lại trở nên mờ đục và ảo diệu, không gian lại trở nên đẹp đẽ đến tuyệt vời.
XX**XX
Konoha. Phủ Huuyga.
Với cậu, cô chưa bao giờ là một cô gái quá hoàn hảo.
Ngày đó, sau khi đại chiến ninja kết thúc cậu và cô đã thường xuyên gặp nhau. Đôi khi là thư viện, đôi khi trên đường và thậm chí là làm chung nhiệm vụ. " Cô ấy là cô gái bí ẩn nhất Konoha đấy, không bao giờ nghĩ về ai khác ngoài tên bỏ làng kiêu ngạo kia cả" – Kiba bảo thế khi bọn họ ở nhà tắm công cộng, cùng nhau bàn về những koinochi ở làng Lá và cậu thấy đúng. Cô là một người mạnh mẽ, ương bướng và lạnh lùng với tất cả nam ninja trong làng. Đó tuyệt nhiên không phải là dạng con gái mà cậu thích.
Rồi vào một ngày lang thang ra bờ sông và cậu va phải cô, trong bộ đồ y tá và khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô khóc. Vì ngày hôm đó Sasuke mà cô luôn yêu thương bỏ đi mà không hề cho cô biết. Cậu nhìn cô. Ngỡ ngàng rồi bối rối. Đó là lần đầu tiên cậu thấy rằng, Sakura rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái, một cô gái nhạy cảm và dễ tổn thương không hơn không kém.
Vài tháng sau một nhiệm vụ cấp S, cậu vào viện để chữa cánh tay phải bị gãy thì lại gặp cô. Trong bộ đồ bệnh nhân, nằm trên giừơng bệnh, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng húp. Naruto bảo rằng đó là vì Sasuke không về với cô vào ngày sinh nhật của cậu ta làm cậu càng không thể nào hiểu được cô nữa. Cô gái này không thể nghĩ đến bất kì chàng trai nào khác ngoài tên Uchiha đó sao ? Một ninja luôn mạnh mẽ trước mọi người nay lại trở nên yếu đuối chỉ vì một đứa con trai ư ? Cậu nhìn gương mặt hốc hác và tiều tụy vẫn đang mê man mà tự hỏi. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc phức tạp, là chút gì đó khó chịu không thể thành lời.
Cho đến mấy tháng sau...
Cô bị bất tỉnh và mất một phần trí nhớ sau nhiệm vụ cùng Sai và không hiểu sao cậu thấy lòng bồn chồn, lo lắng đến kì lạ. Gần một tuần sau khi cô tỉnh lại, cậu quyết định đến thăm cô tuy nhiên mọi lo lắng như tan biến khi cậu bắt gặp được cảnh cô gái nguyên tắc Haruno Sakura đang tìm cách trốn viện ra ngoài. Neji gần như không còn giữ được vẻ lạnh lùng, điềm đạm trước cô nữa. Một Sakura không vướng bận buồn phiền thật khác, thật vô tư, thật trẻ con và đáng yêu vô cùng. Họ quen nhau. Chỉ vì cậu nghĩ cuộc sống đang trở nên đáng chán và cậu muốn khám phá cô gái bí mật nhất của Konoha này thôi.
Mọi thứ trở nên đặc biệt hơn hẳn khi cô bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Neji chưa từng nghĩ rằng mình có thể cùng một cô gái nắm tay đi dạo phố hay nằm dài trên thảo nguyên xanh cỏ. Dần dần, với cậu, cô không còn là một " cô gái bí ẩn" như Kiba nói nữa. Mọi thứ về cô vẫn giống hệt một chiếc hộp bí mật. Mỗi lần mở ra điều là những bất ngờ thú vị. Chiếc nam châm vô hình kéo họ ngày càng đến gần nhau hơn rồi không hiểu từ bao giờ, đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cô thường trực trong tâm trí cậu. Cậu thích xoa đầu cô. Mái tóc thơm mùi nắng, dày và dài luồng mãi không hết. Cậu thích chọc ghẹo cho cô. Trông khuôn mặt bướng bỉnh trở nên đỏ bừng vì ngại ngùng thật đáng yêu. Tình cảm mơ hồ ngày trước ngày càng rõ nét hơn. Cậu đã thích cô. Đó là điều Neji không thể phủ nhận.
Và vào lúc lễ hội trăng sắp sửa diễn ra, cậu biết rằng Naruto và Rock Lee vẫn còn tơ tưởng đến cô gái của cậu. Thật ta thì tình cảm ấy không làm cậu quá lo ngại, hai tên đó chỉ là những tên ngốc không hơn không kém. Hôm đó, cô đã mặc chiếc áo mà cậu, đẹp tinh khôi trong bộ kimono trắng và cô thật hợp với huy hiệu tộc Huuyga. Chiếc áo của gia tộc Huuyga, đồng nghĩa với một lời cảnh báo đây là chủ quyền của cậu khiến họ thất bại thảm hại trước khi kịp làm gì đó. Mọi thứ đúng như cậu dự đoán.
Nhưng điều làm Neji lo lắng chắc chỉ là thái độ cương quyết của Ino. Cô ta là một người thông minh, lắm mưu nhiều kế, là bạn thân của Sakura và luôn tìm cách để cô ấy trở về bên cạnh Sasuke. Ngu ngốc. Nếu thật sự là bạn thì cô ta phải thấy những gì tên khốn ấy đã làm với Sakura của cậu chứ. Cậu, nhất định sẽ không làm cô ấy phải khóc, phải đau khổ như tên kia. Cậu không phải là loại người như Uchiha.
Cậu phải khẳng định chủ quyền,phải giữ chặt lấy cô, phải làm cô hạnh phúc bên cạnh mình.
Sau đó vài hôm Neji nhận nhiệm vụ sang Sóng quốc, đơn giản vì đó là nơi nổi tiếng với những món đồ chạm trổ cực kì tinh xảo. Cô không thể mặc bộ kimono mang huy hiệu tộc Huuyga suốt ngày được nhưng một chiếc nhẫn thì có thể. Đó cũng sẽ là kỉ niệm một tháng ngày họ chính thức quen nhau. Đang vui vầy trong hạnh phúc khi nghĩ đến nụ cười của Sakura thì ngay lúc chuẩn bị về làng, tin tức cô lén trốn khỏi Konoha đuổi theo Sasuke đến tai cậu. Và lúc đó thì chàng trai điềm đạm ấy không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải ngăn hai người họ gặp lại.
Tuy nhiên, cậu đến trễ, và họ đã gặp lại nhau.
Cậu thấy không an tâm. Nhất là khi đôi mắt đen đanh lại, hướng về cậu những ánh nhìn tức giận, thù địch. Cô có vẻ vẫn chưa nhớ ra hắn. Cậu mừng vì điều đó. Hắn ta có tình cảm với cô. Chưa bao giờ thừa nhận nhưng rõ ràng hắn không chỉ coi cô là cô không phải chỉ là một người đồng đội bình thường. "Neji-kun,cô ấy gọi tôi là Neji-kun đấy" – Cậu chỉ muốn nhếch môi cười ngạo nghễ vào mặt Uchiha-tự-cao như thế khi hắn siết chặt tay vào thành kiếm. Muộn rồi. Cậu sẽ đem cô ra khỏi đây. Cướp cô đi trước mắt hắn. Uchiha thì sao ? Saringan thì sao ? Trong tình yêu vốn không có chỗ cho kẻ không biết trân trọng. Không như hắn. Cậu biết và dám thừa nhận rằng, mình yêu Haruno Sakura.
Nhưng đó không phải là điều dễ dàng nói ra và....cậu vẫn chưa thể nói ra những lời ngọt ngào ấy. Ngồi bên thác nước, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cơ thể bé nhỏ trông cô mong manh và dễ dàng tan biến đến phát sợ. Cậu muốn chia sẻ mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này cùng cô. Cậu muốn được ôm lấy cô, ghì chặt vào lòng. Cậu muốn thế giới của cậu đi ngủ và thức dậy cùng cô. Cậu muốn được ngắm cô mỗi ngày. Cậu muốn thấy cô cười, thấy cô vô tư như khoảng thời gian mà Uchiha không xuất hiện. Cậu không muốn mất cô. Không muốn vì bất cứ lí do gì mà cô phải khóc, phải đau khổ. Cậu muốn cho cô biết rằng cậu yêu cô đến chừng nào. Nhưng, ba chữ Neji có thể thốt ra chỉ là " Tớ cần cậu"
Nằm phịch xuống bên một gốc cây, cậu đặt một tay lên trán che ánh nắng chiếu xuyên qua kẻ lá. Buổi trưa ở Konoha thật là nóng nực, khó chịu. Đôi mắt ngọc nhắm lại trong tức giận. Cậu đang giận bản thân mình mà chẳng vì lí do gì cả.
Hinata từ trong nhà bước ra, tay phẩy phẩy cố xua đi cái nóng. Cô nhìn quanh rồi mỉm cười, bước lại gần cậu và ngồi xuống xếp bằng. Lãng đãng ngắm mây.
- Sakura- chan bảo rằng cậu ấy vừa có một món quà từ anh....
-Em đã biết chuyện cô ấy nhớ lại Sasuke rồi và muốn hỏi anh gì đó, phải không ? – Giọng cậu đều đều, tay vẫn đặt trên mắt bình thản làm Hinata tròn mắt, nhìn anh mình ngạc nhiên.
- Em nghĩ là hai người sẽ.... thế mà sao trông anh và cậu ấy.....
- Bọn anh không có gì hết. Uchiha đó có mặt trong làng hay không không quan trọng. Cô ấy có nhớ về hắn không không quan trọng. Anh không quan tâm.
-Anh Neji...thật ra anh có thích Sakura-chan không ?
Cậu im lặng, không trả lời. Cô cũng im lặng, nhẫn nại chờ đợi.
- Sakura-chan đã từng rất yêu và rất đau khổ vì Sasuke....nay cậu ta đã về, nếu không thích Sakura thì phải chăng anh nên trả cậu ấy về đúng chỗ của mình ?
- Chỗ của Sakura ? – Cậu ngồi bật dậy, chống tay, trừng mắt nhìn em mình
- ...Chỗ của cô ấy là ở đâu ? Bên cạnh Uchiha ư ?
-Anh....anh Neji...- Hinata lắp bắp. Thái độ có phần tức giận của cậu làm cô sợ.
-Anh đi đây – Neji thở dài, đứng dậy bỏ đi. Khi bước đến mở cánh cửa gỗ, cậu không quên quay mặt lại, thì thào thật nhẹ chỉ để cô nghe thấy.
-Anh không thích cô ấy, Hinata....Vì thật sự, anh đã yêu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com