Chap 8
"Sakura, trông em không khỏe lắm."
Sasori vừa nghe điện thoại trở về từ phía sau lại gần Sakura. Sau khi tan làm Sasori đã hẹn cô cùng tới nhà hàng Pháp sang trọng này để ăn mừng, nhưng trông Sakura nào có điểm giống như một người đang ăn mừng chứ.
Sasori đã bao trọn nhà hàng này ngày hôm nay, mục đích chỉ là để hai anh em có không gian riêng nói chuyện. Mà từ khi bước vào đây tới giờ Sakura vẫn đeo gương mặt "em có rất nhiều tâm sự" lên với anh.
"Anh có thứ này cho em." Sasori lấy ra một tập tập tài liệu được gói giấy đưa cho cô với hy vọng nó sẽ làm cô vui lên phần nào. "Đây là ghi chép về những vụ làm ăn trái phép của tập đoàn Uchiha dưới chi nhánh Sasuke. Chút tài liệu này tuy không đủ để khiến cả tập đoàn thâm căn cố đế Uchiha sụp đổ nhưng chắc chắn sẽ có thể khiến Sasuke ngồi tù không dưới hai mươi năm."
Vừa nói Sasori vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Sakura, phát hiện sắc mặt cô chỉ càng trầm xuống theo lời mình, Sasori rất nhanh đã định vị chuẩn xác vấn đề. Tập tài liệu đã gần chạm tới tay Sakura không báo trước bị rút lại.
Tâm trạng đang lơ lửng cả ngày hôm nay của Sakura rốt cuộc bị kéo trở lại.
"Anh có ý gì?"
"Người có ý gì là em mới đúng chứ." Sasori đặt tập tài liệu trong tay xuống bàn, vẻ cợt nhả vẫn luôn treo trên gương mặt biến mất. "Em đang do dự Sakura. Mềm lòng rồi sao?"
Cả hai đều quá hiểu ý nhau là gì, chính vì vậy mới khiến Sakura sợ hãi.
"Vớ vẩn!" Sakura lập tức gạt phắt đi. "Tại sao em phải mềm lòng với người miệng nói yêu em nhưng lại có thể dễ dàng nhấc súng lên bắn em chứ!"
"Em đã mềm lòng rồi." Sasori khẳng định, nhưng điều này khiến anh khó chịu. "Sakura, có phải hắn đã nói gì với em không? Hắn cầu xin em tha thứ? Hay là nói hắn vẫn còn yêu em?"
"Anh im đi!" Sakura rốt cuộc bị những câu hỏi dồn dập của Sasori bức điên hét lên.
Sakura đã cố gắng dành tất cả thời gian mình có để quên đi những gì đã diễn ra trong văn phòng sáng nay, nhưng dường như khi cô càng nỗ lực chối bỏ tất cả cảm xúc lại chỉ càng khiến chúng mạnh mẽ lấn át tất cả lý trí của Sakura.
Thấy em gái như vậy, Sasori cho dù lòng dạ sắt thép cũng không đành lòng nặng lời bức ép cô thêm. Nhưng chính bởi vì Sakura là em gái anh, Sasori mới càng phải nặng lời với cô. Chỉ cần nhớ lại dáng vẻ chỉ còn một hơi tàn ngày tìm thấy Sakura gần bờ biển sáu năm trước, Sasori càng thêm ý thức được trách nhiệm làm anh trai trên vai mình. Đó chính là bảo vệ cô khỏi tất cả nguy hiểm trên thế giới, và hơn cả là... dạy cô trở nên mạnh mẽ!
"Sakura, em không còn là đứa trẻ con nữa! Đã đến lúc em phải biết được mình muốn gì và đừng bao giờ để tình cảm cảm xúc chi phối lý trí của em! Em còn chưa thấy đủ hậu quả của nó sao?!"
"Em đã thấy rất rõ!" Sakura gằn lên từng chữ.
"Vậy em còn đang do dự điều gì!" Sasori chỉ vào tập tài liệu trên bàn. "Chính em là người yêu cầu anh kiếm thứ này, giúp em hủy hoại Uchiha Sasuke! Và giờ khi kế hoạch em ấp ủ sáu năm đã thành công được một nửa, em lại từ chối đi nốt nửa đường còn lại! Sakura, nếu em mà làm kinh doanh giờ em đã phá sản vỡ nợ từ lâu rồi!"
Sasori một lời cũng không sai, Sakura hoàn toàn không thể phản kháng lấy một chữ.
Sasori lại nói: "Em nghĩ cho kỹ đi. Em đã là người trưởng thành rồi, việc hủy hoại một con người vì tư thù không phải chuyện nhỏ. Tập tài liệu này, nhận hay không nhận, anh không ép em. Nếu em không muốn ra tay, cũng được, cho anh một lý do! Nếu em vẫn quyết tâm đi tới cùng thì làm theo những gì chúng ta đã sắp xếp! Và ĐỪNG có bỏ giữa chừng!"
...
Bữa tối đúng ra là buổi ăn mừng ngày hôm đó kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ giữa hai người. Sasori không tự mình lái xe đưa cô về mà giao cho trợ lý của mình, đủ để thấy tâm trạng anh kém tới mức nào. Trợ lý đưa cô tới dưới cổng tòa nhà Sakura ở, vốn còn đề nghị đưa cô lên nhưng Sakura cản lại, nói là mình muốn ở một mình rồi cầm tập tài liệu Sasori nhét vào tay cô khi còn ở nhà hàng.
"Cô!"
Chìa khóa trong tay Sakura run lên rơi bộp xuống sàn. Sakura giật thót tim quay lại nhìn về phía giọng nói vừa phát ra giọng nói. Dưới ánh đèn điện chiếu sáng mọi ngóc ngách trên hành lang, một cô gái tóc đen thoạt nhìn cũng không kém tuổi cô là bao đang lảo đảo... "lết" về phía bên này.
Sakura: "..." Cô tự nhận mình đây đang tâm sự ngổn ngảng trăm mối tơ vò vậy mà lại có một kiên nhẫn bất thường đứng tại đây chờ con ma men kia mò tới trước mặt.
"Cô!" Con ma men kia ưỡn thẳng bộ ngực so với cô còn phẳng hơn nhiều lần, tay chỉ vào mặt cô. Sakura đã mong chờ ít nhất là một vài lời mắng chửi oán hận gì đó giống như tình địch đánh ghen, nhưng mà, thực tế lại không giống mong đợi, hoàn toàn không giống một chút nào!
"Wa... Huhuhuuuuu!!!!" Con ma men há to mồm, gần như hét vào mặt cô mà khóc.
Sakura: "..." Thật may vì tầng này là penhouse của riêng cô, không phải lo hàng xóm quấy rầy chứ không bằng những lời tiếp theo của con ma men này mà bị người đời nghe thấy, Sakura đúng là nhảy xuống sông cũng không rửa hết oan khuất.
"Huhhuuu! Rốt cuộc cô là kẻ nào, tại sao lại có thể cướp mất hai người đàn ông duy nhất tôi yêu!!! Huhuu! Sasuke nói đỡ cho cô, đến người đàn ông khốn khiếp Sasori kia cũng chỉ vì lợi dụng tôi để giúp cô mới qua lại tôi!"
Mọi thứ đúng ra đã không có vấn đề gì nếu con ma men kia không say tới mức nói không rõ âm, như một con mụ gàn dở say rượu lè nhè bên tai khiến Sakura câu nghe được câu không, mà cái phần trọng tâm nhất cô lại không nghe rõ!
Nghe láng máng tới cái tên Sasuke, trong lòng lập tức trầm xuống. Một cô gái bộ dạng như tới đây đánh ghen còn nhắc tới cái tên Sasuke kia, trí tưởng tượng Sakura lập tức bay vút. Sakura hít sâu một hơi, cố hết sức để không bộc phát ngay tại đây, ánh mắt lạnh toát khiến cô gái kia rùng mình.
"Sasuke là gì của cô?"
Dường như cô gái kia bị Sakura nhìn như vậy cũng hơi tỉnh rượu, trong lòng thầm than.
Mẹ kiếp, định tới đây đánh ghen với bồ nhí của Sasori, thế nào lại bị tiểu tam dọa chính thất sợ hết hồn thế này! Anna bị dọa sợ nhưng trong lòng bướng bỉnh cứng đầu, thấy bộ dạng cô gái này có vẻ quan tâm khác thường với Sasuke trong lời cô, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một ý tưởng, nhưng thế nào ý tưởng đấy lại bị men say bẻ trật, khi xuất ra lời đã chính thức khiến mọi thứ vốn còn có thể cứu vãn trở nên... một từ thôi, Toang!
"Còn là ai vào đây nữa! Sasuke chính là hôn phu của tôi! Tôi chính là lý do anh ấy vứt bỏ cô!"
Sakura cắn răng, ngón tay bấm chặt vào tập tài liệu đủ để quyết định tương lai của một con người trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com