Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 : Restart

Chap 0 :

Kanazawa hai năm sau quá nhiều đổi mới. Bạn có nhớ A10 không ? Lớp học huyền thoại của Trung học Phổ thông Konoha. Bây giờ họ đã ra trường, mỗi người đều đang theo đuổi ước mơ riêng của mình trên con đường mà họ đã chọn. Năm thi cuối cấp A10 chỉ còn A6, bạn đã nghe câu chuyện về hai con người từng được mệnh danh là "Cặp đôi toàn diện nhất Konoha" chưa ? Tình yêu của họ là một bi kịch.

Chàng thiếu niên hai mươi tuổi đứng trước ngôi trường ngày nào. Mùa xuân, cánh hoa anh đào trải dài khắp con đường nhỏ, nhưng bây giờ là mùa đông, chỉ có những cành cây khô khốc phủ đầy tuyết trắng. Cherry Blossom nay đã khoác một lớp áo mới, họ cũng đã thay nhân viên mới, đáng tiếc café ở đây chẳng còn đậm đà như xưa nữa, nhạt tuếch, do trời lạnh chăng ? Hopeland, nhìn từ trên cao nó vẫn luôn lộng lẫy đến bất ngờ, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Chiếc xích đu gỗ trở nên mốc meo và mục nát đến đáng thương.

Tất cả đã thay đổi rồi.

Bước chân anh dừng trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc, hình như không còn ai ở nữa.

- Sasuke...Phải cậu không ?

Chàng thiếu niên quay đầu nhìn cậu nhóc trên chiếc xe đạp cũ.

- Naruto.

Naruto trông có vẻ hoảng hốt. Cậu ta vứt chiếc xe đạp sang một bên chạy đến nắm chặt lấy hai khuỷu tay của anh ú ớ gì đó. Anh cũng thấy cậu đã thay đổi quá nhiều, cậu cao hơn, vạm vỡ hơn, mái tóc của cậu đã được cắt ngắn đi. Cậu lớn thật rồi, chẳng còn là thằng ngốc suốt ngày bám theo anh nữa.

- Sasuke à...Tại sao cậu lại ở đây ? Cậu về khi nào vậy ? Bác Mikoto đâu rồi ?

Uchiha Mikoto...

- Mất rồi.

Cậu mở cặp mắt xanh một mí.


***


Flashback.

Mikoto gạt chiếc bình thủy tinh đi, âm thanh vỡ nát vang lên thật khô khốc.

- Trở về ? Con nghĩ mẹ sẽ đồng ý sao ?

Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, điềm tĩnh giải thích cho Mikoto những kế hoạch mình đã chuẩn bị. Bà không thể kiên nhẫn hơn được nữa, môi trường học ở Mỹ đã thay đổi Sasuke quá nhiều, khiến anh trở nên độc lập hơn, lạnh lẽo hơn. Anh chưa từng nở cụ cười trong hai năm qua.

- Vậy là con giấu mẹ từ đầu đến cuối sao ?

- Con đã nói, nhưng mẹ không nghe.

Nét mặt của anh vẫn chưa có chút thay đổi.

- Rốt cuộc thì con coi mẹ ra cái gì vậy. Để lôi được con ra đây mẹ phải mất tận hai triệu yên để thuyết phục con bé S-

- Đừng nhắc đến cô ấy ở đây._ Anh bẻ từng khớp tay nghe rõ tiếng răng rắc.

'Haruno Sakura...Chỉ là một đứa con gái bình thường với sự thánh thiện và thanh cao giả dối đến phát tởm.'

- Sao cũng được, nói chung con không được trở về đó !!!_Bà đập bàn đứng dậy.

- Con có khát vọng riêng của mình, đó là điều một phụ huynh không thể ngăn cấm.

Bà quay đầu lại, Sasuke bây giờ là một đứa lôi mấy cái lý thuyết về tính nhân văn đạo đức ra cãi bướng với bà.

- Con với chả cái...Tôi phát nản với cái nhà này quá mà.

Đêm hôm đó, bà mất. Cơn đau tim, đến thật đột ngột và cướp đi mạng sống của bà.

End flashback


***


Naruto khui lon nước trái cây mà cậu vừa mua được từ chiếc máy bán hàng cũ.

- Thế là cậu quay về đây, hơi bất ngờ đó nha. _ Cậu liếc nhìn anh._ Mỹ là một đất nước lớn gần như cầm đầu cả thế giới. Và cậu lại chọn quay về đây để nuôi cái ước mơ của cậu. Cậu biết ý tớ muốn nói là gì mà phải không ?

Đôi mắt sắc lạnh của anh bị che hờ bởi những lọn tóc đen tuyền. Có lẽ Naruto sẽ không bao giờ gọi anh là "đầu đít vịt" được nữa.

- Vì đây là nơi Fugaku và Itachi đã bắt đầu.

- Hay là vì Haruno Sakura ?_ Lon nước trái cây trên tay cậu bỗng xuất hiện một vài vết vết lõm.

- Sakura từ lâu đã chẳng động lại hình ảnh nào trong tôi rồi. Cô ta thế nào tôi không quan tâm nữa._Anh thở ra làn sương lạnh.

- Vậy tại sao cậu lại đến nhà của Sakura-chan ?

Vì có những thứ muốn quên cũng không thể quên được. Nhất là những kỉ niệm buồn lại càng phải khắc sâu vào tim như một bài học cho bản thân.

- Tôi không có bổn phận phải trả lời tất cả câu hỏi của cậu Naruto. Hơn nữa mai tôi phải đến Tokyo rồi.

Naruto quên bén đi chuyện mình đang hỏi.

- Tokyo...Trùng hợp vậy mai tớ cũng đến đó...Cậu đến Tokyo để làm gì ?

- Tôi được nhận vào trụ sở chính.

Naruto phun hết chỗ nước trái cây trong miệng ra rồi ho lên sặc sụa trước ánh mắt hiện rõ vẻ kinh tởm của cậu trai trẻ Uchiha.

- Không thể trùng hợp hơn thế được nữa đâu, nói cậu nghe. Tớ được nhận vào tiểu đội điều tra viên của Kakashi-sensei đó._ Cậu lau chỗ nước dính trên mép.

- Tôi cũng thế.

Thề là Naruto chưa bao giờ tin vào câu "oan gia ngõ hẹp" cho đến ngày hôm nay.


***


Trời Mỹ trong xanh thật, nắng vàng len lỏi khắp con đường. Không như Kanazawa chỉ toàn mây đen u ám cả ngày thôi. Cô thiếu nữ hai mươi hướng mắt ra bầu trời.

- Mắt em đã sáng lại rồi nhỉ._ Sasori cười. Anh ngồi xuống giường, đưa tay giữ lọn tóc hồng của cô hững hờ._ Tóc em...cũng dài rồi.

- Vâng..._Cô quay lại nhìn anh. Ba năm chữa trị tại đây đúng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô... Nhưng giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi.

- Em có định trở về đó không ? Việc chữa trị gần như đã hoàn tất rồi.

Mùi hương anh đào đã trở nên quá đỗi quen thuộc với anh.

- Trở về đó...Để làm gì nữa chứ ? _ Cô buông lời, đưa tay chạm vào ngực mình cảm nhận mặt đá thạch anh cộm lên.

'Với em...Mọi nơi không có anh đều trở nên vô nghĩa.'

- Vậy là em quyết định một mình ở nơi đất khách quê người này để tìm cậu ấy ? Anh chàng Sasuke-kun ấy ?

- Vâng, sao lại một mình, em còn anh mà...Sasori.

Sasori bật cười, anh luôn thích cái cách cô dựa dẫm mọi thứ vào anh như vậy.


***


'Sasuke-kun...Em đã từng nói chúng ta đến đây là được rồi chứ không hề nói chúng ta hãy chia tay nhau đi...Dừng lại là để cảm nhận thật chậm, để nghỉ ngơi và lấy lại những cảm xúc của mình chứ không phải là dấu chấm hết. Khi nào anh và em vẫn còn sống chung dưới một mái trời, còn hít thở chung một bầu không khí thì lúc đó em vẫn yêu anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: