Chương 10 : White, Black and Red
Chap 10 :
Dòng người hoảng loạn làm náo loạn cả một khu vực, họ thi nhau chạy thục mạng, giẫm đạp lên nhau mong tìm cho mình một cơ hội để sống sót. Sasuke đứng trên chiếc bục cao vẫn đang quan sát và điều khiển một cách khó nhọc, đúng là con người chỉ chịu lộ bản chất thật khi cái chết cận kề.
- Thông báo từ trụ sở chính đây._Anh giữ một bên tai nghe, vẻ mặt có chút ngờ vực.
***
Sakura ôm chặt lấy đùi trái rỉ máu của mình, cô nheo mắt với cái tên quái vật đang thở hồng hộc trước mặt.
- Hết đạn rồi phải không ?
Cùng lúc cô xông đến, hắn quăng chiếc súng đi để chuẩn bị thế phòng thủ. Sakura không phải là một người giỏi đánh đấm cho lắm, nhất là đánh chay thế này, các đòn của cô chủ yếu dựa vào các kiến thức về cơ thể và đó là lí do làm cô yếu thế hơn nhiều so với Gaara. Quầng thâm cùng đôi mắt xanh đục ngầu của hắn khiến cô dễ mất tập trung, nếu được cô sẽ chân thành khuyên hắn nên học lại cách trang điểm cho bản thân.
Sakura chưa từng cảm thấy mái tóc dài của mình là điểm yếu cho đến bây giờ, nó tạo cơ hội cho hắn dễ dàng ghì chặt cô vào cạnh bàn.
-Aaa.
Tiếng kêu đau được thốt ra khi hắn giật mạnh mái tóc hồng rồi liên tục đập xuống bàn đến khi vầng trán rộng thâm tím, máu chảy dài xuống rồi đọng lại ở hàng mi dày.
- Máu. Thứ này hợp với màu tóc của người lắm đấy.
Hắn kéo tóc cô lên rồi đập mạnh xuống một lần nữa, thứ chất lỏng màu đỏ tươi lan ra mặt bàn.
- Haa...Haaa...
- Đau lắm phải không ? Phản kháng đi.
Khuôn mặt nhợt nhạt ngửa lên đầy cao ngạo, hắn nhìn cô như thể nhìn một tên lính quèn.
'Nhảy múa đi, tôi muốn xem màn trình diễn của người.'
Cô thở dốc, đưa cặp mắt khinh thường lên nhìn hắn cười khẩy. Bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt mảnh vỡ màn hình từ lúc nào đưa cao cắt phăng đi mái tóc dài để tự thoát thân. Sakura nhanh chóng lăn người khỏi bàn, từng lọn tóc hồng lơ lửng trên không trung rồi chạm mặt đất thì đó cũng là lúc hắn bất ngờ lao tới. Cô đưa mắt quan sát, cận trọng lùi người lại kéo thẳng cổ tay hắn ra rồi thục mạnh gối vào xương khuỷu nghe rõ tiếng gãy nát.
- Đau không tên khốn ?
Mắt hắn trợn lên đầy thích thú, môi nhoẻn thành nụ cười gượng gạo.
- Lỗng lẫy tuyệt vời...
***
Chàng trai trong bộ cảnh phục hốt hoảng khi nhìn thấy vị thanh tra cộng tác của mình bỏ đi đâu đó.
- Uchiha, cậu đi đâu thế ?
- Còn đâu nữa.
- Nhưng mà cậu tự ý rời bỏ đội hình như vậy Danzou sẽ tức giận lắm đó !!!
Anh quay đầu lại lớn tiếng.
- Mặc lão, quan trọng hơn hết người tôi chịu trách nhiệm đang gặp nguy hiểm. Cậu có hiểu NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM nghĩa là gì không ?
- N-nhưng mà còn ở đây thì sao ?
Mắt anh trống rỗng nhìn đống hỗn loạn phía sau mình.
- Giao cậu hết đấy.
- Làm sao một mình tôi có thể...N-này Uchiha !
***
Sakura ôm lấy đầu mình hét lên đau đớn, mái tóc ngắn rối bời bết lại do máu.
- Tại sao ? Tại sao anh lại làm vậy ? Tôi đã bảo tôi không muốn giết người rồi mà !!!
Hắn cười điên dại, tay rút mảnh kính nhọn trong lòng ngực mình ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn giết Red Queen ? Rabbit sẽ giết hắn, tất nhiên. Con át chủ bài của cuộc chiến này phải là người tồn tại đến cuối cùng, những lá bài quèn thì chỉ đáng lót chân cho Nữ hoàng Đỏ rồi bị xé nát. Kế hoạch đang đi đúng hướng, những gì Rabbit đã nói hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ của hắn là phải đặt bước đệm tiếp theo cho nó.
- Mỗi con người khi sinh ra đều có một sứ mệnh riêng của mình...Được chết dưới tay nữ hoàng thật đúng là vinh hạnh.
- Nữ hoàng cái quái gì chứ ?
- Món quà cuối cùng tôi dành tặng người...Haa...Rabbit...Không chỉ có một...
Từng thở khó nhọc hắn dừng hẳn, đôi mắt xanh vô hồn vẫn mở to nhìn về phía cô. Sakura quỳ sụp xuống mặt sàn đưa hai bàn tay vấy đầy máu lên nhìn một cách ghê tởm.
Vườn hoa hồng trắng nhuộm đẫm màu đỏ của máu. Sau cùng thì Red Queen vẫn chỉ là một cỗ máy giết người không gớm tay. White Rabbit và Black Rabbit dần lộ diện.
Sasuke đứng nhìn cái khung cảnh tan hoang trước mặt mình, mùi tanh tưởi của máu xộc lên trong khoan mũi.
- Sakura.
Sakura quay đầu lại, không ngăn được tiếng khóc nấc khi thấy anh. Cô muốn hỏi anh thật nhiều thứ, cô cũng muốn trách móc anh thật nhiều, cô muốn nép trong người anh rồi bật khóc nức nở.
- Sasuke...S-sao...Anh..._Đôi môi khó nhọc bật thành tiếng._ Bây giờ...Anh mới...
Khuôn mặt đó, lại một lần nữa làm anh nhớ về hình ảnh của cô ngày xưa, mềm lòng và mẫn cảm. Anh thở dài, xoa mái tóc hồng rối bù của cô lên tán dương.
- Làm tốt lắm.
- Tốt gì chứ...Tôi đã giết người đấy..._Cô quệt nước mắt, phồng má lại giận dỗi._...Còn nữa !!! Anh phải xin lỗi tôi nhiều lắm đấy, cả lão già đáng ghét kia nữa.
Sasuke khom lưng, để cô vòng chặt lấy vai mình rồi bế thốc lên mặc cho dòng máu tanh vấy đầy lưng áo trắng.
- Được rồi, về thôi. Thương tích đầy mình rồi mà con to mồm.
- Cái gì ? Tại ai chứ hả tên khốn này ?_Cô đấm thùm thụp vào lưng anh. _Có biết là tôi phải đổ máu thế nào không ?
- Rồi rồi, tại tôi._Anh đảo mắt.
- Ế, còn ở đây thì sao ?
- Đội cảnh sát đang đến.
- À chút nữa tôi kể anh nghe cái này...Tên này nói những điều kì lạ lắm...
- Lo dưỡng thương trước đi, thanh tra Haruno.
- Thanh tra...Haruno...
Mắt cô mở to cố rướn người để nhìn khuôn mặt của anh.
- Sau này cô không cần phải núp sau cái bóng của tôi nữa, được chứ ?
- Nghĩa là anh cũng công nhận tôi không phải đứa trẻ phiền phức rồi phải không ?
- Cũng có thể nói là vậy.
Cảm động đến phát khóc, đó là tâm trạng của Sakura bây giờ. Cô biết Sasuke là một con người đầy khô khan nên mỗi lời khen của anh đều có giá trị rất lớn.
- Này, đã bảo mà...Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm kích anh tới vậy đấy !
Cô mỉm cười, vô tình siết chặt tay mình hơn khiến anh khựng người lại bất động. Chợt nhận ra được điều đó, cô thu tay lại ngại ngùng.
- Xin lỗi nhé, bẩn lắm phải không ?
- Không...Không sao.
- Thế thì về nhanh đi, tôi không nghĩ mình chịu nổi nữa đâu..._Cô thả người xuống bờ vai rắn chắc của anh, dụi đầu vào rồi ngất lịm đi.
'Chỉ có khoảnh khắc này thôi...'
***
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi trận chiến "Hai mươi ba khu vực Tokyo" hoàn toàn thắng lợi và diệt sạch tận gốc tổ chức đang liên minh với Rabbit. Lễ thăng chức sẽ diễn ra tại Trụ sở chính với đông đủ cấp cao cùng các thành viên được vinh hạnh có mặt trong danh sách thăng hạng.
Sasuke ngồi xuống ghế trên hàng, đưa tay chỉnh lại vai áo của mình. Tí nữa thôi anh sẽ lại lên hạng, bằng với Kakashi. Itachi chỉ mất hai năm rưỡi để lên đến vị trí này, bản thân Sasuke tự thấy mình thua kém anh rất nhiều.
Danzou trong bộ lễ phục trắng trang nghiêm giậm chân đầy sốt ruột.Chỉ còn vài phút nữa là chính thức tiến hành lễ thăng chức thế mà "người góp công lớn nhất cho thắng lợi của trận chiến" vẫn chưa có mặt.
Anh chẳng còn lạ gì cái tính hay đến muộn của Sakura, hình ảnh cô nữ sinh chuyên cần lúc trước đâu mất rồi ? Có vẻ như cô và Kakashi khá hợp cạ nhau trong việc bất thình lình xông vào buổi họp...và cả những buỗi lễ quan trọng thế này nữa.
- Ồ...May quá..Vẫn kịp giờ nhỉ ? _Cô bật tung cánh cửa ra, cười tươi.
- Haruno, cô có biết là hôm nay ngài Sarutobi sẽ đến dự lễ không ?
Sau đó là một tràn lí thuyết về trách nhiệm của một thanh tra và mấy lời xin lỗi tới tấp của cô.
Sakura ngồi phịch xuống chỗ ngồi cạnh anh, gãi đầu đầy chán nản.
- Tôi nhớ mình đã nhắc nhở cô rất kĩ về tính quan trọng của buổi lễ hôm nay rồi mà ?
- Nhà tôi xa mà, không phải lúc nào xe buýt công cộng cũng đến một cách đúng giờ với cả cái bộ quân phục này khó mặc chết đi được._Nói không sai nhưng cô đã dậy từ rất sớm và việc mặc nó ngốn gần hết một tiếng đồng hồ chứ chả chơi.
- Cô vẫn còn là cấp dưới của tôi đấy, ý tứ chút đi.
- Vâng...Vâng...Hiểu rồi...
Đèn tắt nghịt và cũng là lúc buổi lễ bắt đầu, nó cũng diễn ra khá nhanh chóng với màn vinh danh từng người và nhận giấy thăng cấp. Việc Uchiha Sasuke có tên trong danh sách thì cũng chẳng mấy bất ngờ. Sakura thở dài trước hàng trăm cặp mắt ngạc nhiên chỉa về mình, có lẽ họ không tin việc một mình cô gái bé nhỏ này đã tấn công nơi ẩn náu của địch và hạ gục kẻ đứng đầu. Hay quá phải không ?
Từ trên chiếc bục vinh danh, cô phát biểu những gì viết sẵn trong giấy. Chốc lại đưa mắt nhìn cái nhếch môi tự hào đầy hoàn hảo từ bên dưới của anh.
***
- Thế nào, ngầu quá luôn phải không ?
Cô đập tay với anh.
- Là đứa con gái duy nhất có mặt ở đây, cô nên tự hào vì điều đó.
- Sakura-chan à à à !!!
Naruto chạy vội đến, cậu không thể tin được là bây giờ Sakura-chan yếu ớt ngày nào đã bằng hạng với mình, điều đó đồng nghĩa cậu không thể trêu cô như trước nữa.
- À Naruto !
- Cậu có định ở lại dự tiệc mừng không vậy ?
- Xin lỗi nhé, rượu sẽ hủy hoại nhan sắc của tớ mất._Cô đưa tay vuốt cằm, vẫn còn một người chưa biết chuyện này, có lẽ cô nên dành thời gian trò chuyện với Sasori nguyên đêm. Không thể phủ nhận là cô cảm thấy nhớ cái vẻ dịu dàng của anh biết nhường nào.
- Ể, còn cậu thì sao Sasuke ?
Anh im lặng, đưa cái nhìn nửa mắt với Naruto.
- Rồi rồi tớ biết cậu không thích tiệc tùng nhưng mà lễ quan trọng như vậy...Chỉ có tớ với thầy Kakashi thôi sao ?_Cậu cúi gầm mặt.
- Tiếc quá Naruto, thầy phải về nhà rồi, có nhiều chuyện phải làm lắm.
Kakashi vỗ vai cậu nhóc an ủi, đồng thời buông lời đắng cay.
- Cái giề ? Cả thầy nữa á ?
Sakura cười thầm trước cái vẻ ủ rũ của Naruto, cô chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Sasori hẳn sẽ bất ngờ lắm nếu cô kể cho anh nghe tất cả, phải thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com