Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Lycoris Radiata ( Part 1 )


Chap đặc biệt nha, flashback =))) Dài nhất mình từng viết, gấp 3 lần bình thường, tại nợ 5 ngày gộp lại, vote phải gấp 7 lần đấy =)) Đùa thôi, đọc từ từ và nghiền ngẫm nhá. À, chap M =)) Có đánh dấu sẵn luôn :v




Chap 12


"Người biết gì không Red Queen ? Vườn hồng của người đã héo úa cả rồi. Người sẽ lại nổi giận chứ ?"


----------


Sau buổi lễ thăng chức.

7:00

"- Tại sao em phải cầu xin ?

- Vì em yêu anh...

...

- Em biết gì không ? Khi ngủ thế này em đỡ phiền phức hơn rất nhiều, tôi đã không mong mình sẽ gặp lại em. Không bao giờ muốn điều đó xảy ra..."


- Haaaaa !!!

Sakura bật người dậy, đôi mắt xanh nhìn lên trần xe buýt một cách vô hồn. Bộ não này chìm trong những suy nghĩ vô tận về buổi tối đêm hôm đó, mọi kí ức quay trở về chỉ sau một giấc ngủ và giờ cô không biết mình nên vui hay buồn đây. Nếu lúc đó cô không lăn ra ngủ liệu họ sẽ tiến xa hơn chứ ? Và còn xa tới mức nào nữa ?

Chuông điện thoại rung lên trong túi cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cô lắc mạnh đầu, dù sao anh có vẻ cũng không thấy phiền về nó lắm còn cô thì...

- Alo, S-sao vậy...Sasuke...T-Tại sao anh l-lại gọi tôi....?

Hành động thực tế bao giờ cũng khác với lý thuyết, ghim chặt nó vào đầu đi và bây giờ thì mồ hôi đang tuôn rơi khắp cơ thể cô còn giọng nói run lên bần bật thấy rõ.

"- Nhiệm vụ đột xuất, quay về đây mau."

- Lễ thăng chức mà cũng có nhiệm vụ nữa sao...Tôi gần về đến nhà rồi nếu quay lại thì-

"- Vậy ở yên trong nhà đi, tôi qua."

- Có cần gấp th-

"- Địa điểm lần này là Dolphin, cô tự biết mình nên làm gì rồi đấy."

Dolphin - Một sòng bạc hợp pháp khá nổi tiếng ở thành phố ngầm, nơi hội tụ của con bạc tại thủ đô rộng lớn này. Họ có thể đánh cược tiền, cược nhà cửa, thậm chí là cả con người.

- Này nhưng m-

"- Tôi sẽ giải thích chi tiết trên đường đi."

- Ý tôi kh-

"Tít tít"

Thật sao Sasuke ? Anh còn chẳng để tôi nói hết câu.

- Cắt lời người khác là thú vui của anh nhỉ ?

Cô lẳng lặng nhấn nút tắt nguồn rồi cho điện thoại vào túi. Sasuke sẽ chẳng bao giờ tìm được một người vợ với cái tính đấy đâu. "Không là cô thì chẳng thể là ai cả" nghe sao mà nực cười nhưng có lẽ cô thích câu nói đó thật, dù là trong lúc vô thức đi nữa.


***


Chải chuốt lại mái tóc ngắn, eyeliner thật dày và đậm cùng tông đỏ tươi của Ruby Woo phủ kín môi. Cô trượt nút gọi trên màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm theo giai điệu bài hát.

" No one's gonna take my soul away
I'm living like Jim Morrison..."

Gods and Monsters, cô tự hỏi tại sao anh lại thích nó đến thế nhỉ.

- Sasori à.

"-Con nhóc này, anh đang làm việc đấy."

- Khi nào em trở về...Chúng ta hẹn hò nhé.

Ở đầu bên kia, anh bật cười.

"- Điều gì khiến em lại thay đổi chóng vánh như vậy ? Còn anh chàng Sasuke-kun kia đâu mất rồi ?"

Cái khái niệm rằng mục đích cô tồn tại vì Sasuke đã ăn sâu vào đầu anh, không phải, tại sao cô lại trở nên dằn vặt khi anh đối xử với cô như vậy. Những gì anh làm là trách móc cô thật nhiều và coi thường sự nỗ lực của cô hết lần này đến lần khác.

- Sáu năm rồi em chỉ cảm thấy...Mệt mỏi và đau đớn._Mắt cô mở to, cố ngăn dòng nước mắt làm hỏng màu mascara_ Dù cậu ấy đang ở ngay đây nhưng mà em có cảm giác như mình đang bị cái vẻ ngoài đó đánh lừa vậy.

"- Anh hiểu, cậu ta không phải Sasuke mà em biết chứ gì ?"

- Cậu ấy căm ghét em...Chúng em không thể nào có thể quay trở lại được nữa. Thế nên Sasori, em không muốn anh phải giống như em, chờ đợi và vô vọng.

"- Suy nghĩ lại thật kĩ nhé Sakura, vì anh không giống Sasuke, anh sẽ để em trốn thoát một cách dễ dàng đâu."

- Vâng...Màu son anh chọn cho em...Thật sự rất đẹp...

Cô sờ nhẹ lên làn môi mịn, màu son không hề để lại trên đầu ngón tay thon thả. Tuổi trẻ của cô đã dành để ràng buộc mình bên anh cả rồi, cô không muốn phải lãng phí thêm nữa.

"- Anh biết."

Từ phía nửa vòng Trái Đất bên kia, Sasori xoa nhẹ thái dương của mình, anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ.

- Con bé này, sao cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ làm gì. Anh cũng chẳng muốn làm kẻ thay thế cậu ta đâu.


***


8:30

Thân hình nhỏ bé run rẩy trong bộ váy ngắn dưới tiết trời đông trở lạnh. Sakura chà xát hai tay vào nhau thầm nguyền rủa cái tên đang đến trễ kia, cho có một tiếng rồi bắt người ta đang trên xe buýt phải xuống tốn tiền bắt taxi, về đến nhà thay ngay cái bộ quân phục bằng váy ôm với cả trang điểm muốn lòi cả mắt vậy mà bây giờ anh mới là người đến trễ, hay thật.

Kính xe vừa hạ xuống thì Sakura đã xông xáo mắng to, thề là bây giờ có là chúa trời đi nữa thì cô cũng không sợ.

- Rốt cuộc anh làm cái quái gì mà giờ mới đến hả !? Có biết là tôi đã đợi tận 30 phút giữa cái thời tiết quái quỷ này không ? Nếu không đến sớm được...

Ồ, là Kakashi trong bộ quân phục trắng, có lẽ như đội trưởng sẽ không tham gia "vở kịch" này. Nhận ra cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào ngực mình cô đứng thẳng người lên, đưa tay che nó lại.

- Áo khoét ngực thế này đang là mốt trên thị trường đó nha, em bắt kịp xu hướng nhanh thật.

- Người ta mua cho em đấy chứ..._Cô nhón chân nhìn vào bên trong xe._Chỉ có bốn người chúng ta thôi hả ?

- Lên lẹ đi.

Sasuke vẫn hướng mặt ra ngoài cửa xe.

Bỗng dưng Sakura thấy mình vô cùng nhỏ bé trước anh, có lẽ cô và anh sẽ không bao giờ nói chuyện lại bình thường được nữa, hoặc ít ra cô sẽ kiềm chế để không to tiếng với anh như vừa rồi. Cô im lặng mở cửa ghế sau vào ngồi.

- Sakura-chan, trang điểm lên đúng là nhìn cậu đẹp hơn rất nhiều.

- Tớ biết, cảm ơn nhé.

- Hỏi thiệt nha tớ thấy bọn con gái trong trụ sở hay thế này nhưng mà cậu có độn phải không ?

- Có, tất nhiên là tớ phải...

Độn, độn, độn...Ba giây để cô tự sắp xếp lại bộ não của mình.

"Bộp"

Dấu bàn tay ịn hẳn trên mặt Naruto.

- Tên ngốc này cậu biết cái gì mà nói ? Nghĩ nhà tớ có chứa ba cái đấy sao ?

- Ouch Sakura-chan sao cậu lại...Tại tớ thấy nó khác hẳn bình thường mà.

- Đương nhiên vì tớ có bao giờ mặc đồ ôm đâu mà chả khác !

Trong khi Kakashi còn đang bận giải thích nhiệm vụ với Sakura thì anh đang lấy lại bình tĩnh bằng cách nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Đây là lần đầu anh được chứng kiến vẻ ngoài đó của cô, quá đẹp nhưng cũng quá nguy hiểm. Nhiệm vụ cá nhân của cô cũng đơn giản thôi, bước vào cửa với cái danh tình nhân của Uchiha, quyến rũ "Ngài Hozuki" và moi ra một vài bằng chứng về việc hắn tàng trữ Methamphetamine blue – một loại ma túy dạng đá có màu xanh.

- Sasuke...Anh có nghe gì không vậy ? Chúng ta đến rồi...

Cô chồm người dậy, biểu hiện có chút lo lắng, không phải là anh ghét cô đến nỗi ngay cả việc đóng giả thế này cũng làm anh thấy khó chịu đấy chứ ?

- Đang nghe đây.

- Được rồi, đừng ngạc nhiên khi dealer trong đó là Sai. Thầy sẽ không vào cho nên trông cậy bốn đứa cả đấy !

Sakura thở dài bước ra sau Naruto, cô nhìn đôi chân sưng vù của mình vẫn chưa lành hết từ nhiệm vụ trước mà bây giờ lại còn phải mang giày cao gót. Mỉa mai thay người bạn diễn của cô lại còn là Uchiha Sasuke, anh chàng năm lần bảy lượt khiến cô phải lâm vào tình thế hiểm nghèo và kết thúc nó bằng một vết nhơ trên mặt. Trong lúc cô mãi đang trầm trồ vẻ lộng lẫy của đèn neon về đêm thì anh vòng tay qua eo kéo sát cô lại gần mình hơn.

- Sao vậy... ?

- Đi.

- Vâng...Anh yêu.

Cô bật cười vì sự giả tạo của bản thân.


***


Ly cocktail đã tan hết đá và đó cũng là lúc Sakura chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình. Phải nói là nó được tiến hành khá trơn tru và cô thấy tự hào vì điều đó, người ta nói quả thật không sai, không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.

- Em gái thú vị thật đấy. Có muốn từ bỏ tất cả để đi với anh không ?

Gọi là "Ngài Hozuki" nhưng trông anh ta có tuổi đời khá trẻ, cô không dám tin một chàng trai thanh niên có khi còn thua tuổi mình này lại là một ông trùm buôn thứ gây ảo giác chết người đấy.

- Anh nghĩ anh sẽ cho tôi được gì ?_Cô nhếch môi hoài nghi, tựa người vào tường trong một góc khuất. Chiếc điện thoại giấu sau tay chọn chế độ ghi âm.

- Nhiều hơn tất cả những gì em đang có.

- Bằng cách nào ?

Hắn im lặng một chút, đôi mắt tím đóng lại phân vân.

- Hẳn em cũng biết thứ gọi là Methamphetamine chứ ? Con đường kiếm tiền của thằng này đó em gái.

- Hãy mang em đi...Em ghét hắn, em không thể chịu nổi một giây một phút nào bên hắn nữa.

- Thế à..._Hắn cười lớn làm lộ ra những chiếc răng cưa quái dị, tay vòng ra sau giật mạnh lấy chiếc điện thoại_ ...Vậy thì đầu tiên em phải là một cô gái biết nghe lời trước đã.

Đợi mái đầu trắng đi khuất, cô cười thầm rồi chà nhẹ lên mặt trâm cài áo.

- Tên đần.


***


Dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy bức rức kiểu gì khi mà cái đầu lạnh đấy đi đến đâu cũng thu hút hết thảy con gái ở đó. Anh chẳng có gì ngoài cái bản mặt đẹp trai, thân hình chuẩn, bộ não thiên tài với cả gia thế cả...Có lẽ hơi nhầm nhọt một chút nhưng cái vẻ lóng ngóng khó chịu của anh làm cô thấy buồn cười.

- Em ở đây.

Không còn gì vui hơn việc giải cứu Sasuke khỏi đám con gái đó và chứng kiến cái vẻ mặt thất vọng tràn trề của họ. Chờ khi anh đến, cô nhón người vòng lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm.

- Trên cả mong đợi.

- Với cái vẻ đó tôi không nghĩ cô sẽ thất bại đâu.

Sakura đảo mắt. Lại nữa, tại sao anh lại cứ nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy. Đó mới chính là thứ khiến cô lưu luyến mãi, muốn dứt cũng không dứt được.

- Chúng ta không cần đóng kịch nữa, phải không ?

- Vẫn chưa có tín hiệu từ Naruto.

Sasuke vòng tay ôm hờ, gục vào bờ vai nhỏ bé của cô. Magie Noire, hương thơm quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Anh bị hấp dẫn bởi thứ gì ? Nước hoa hay cô ?

- Vậy cứ ôm nhau thế này mãi à, chân tôi...

Đèn bỗng tắt nghịt, hơi ấm biến mất khiến cô chới với vô cùng. Hai cánh tay buông thõng xuống, mắt nhắm lại, mùi thuốc súng xộc vào mũi, âm vang đạn nã vang bên tai. Như một liều morphine vậy, chỉ là hiệu quả nhất thời, khi hết tác dụng nó sẽ trở lại và ban tặng niềm đau đớn đến tột cùng. Sakura tự nhẩm trong đầu mình, khoảnh khắc khi cô mở bừng đôi mắt này ra thì đó cũng là lúc Uchiha Sasuke sẽ chính thức bước ra khỏi thế giới của mình.

Đèn sáng, cô cười buồn.

Một ma trận tam giác hoàn hảo. Thì ra hắn cũng đoán được trước nên chẳng lạ gì nếu tất cả vị khách ở đây đều chĩa nòng súng về phía mình.

- Trời ạ, tui biết ngay mà. Tại lũ thanh tra mấy người làm loạn trước đấy nhé, dám đột nhập cả vào hệ thống an ninh._Hắn lắc đầu ngán ngẩm, bắt chéo tay đầy trêu đùa.

Cô đứng giữa trung tâm ngay sau lưng Sasuke, Naruto và Sai, nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm cài áo trên ngực ra nhấn vào nút ở mặt ghim.

"...Hẳn em cũng biết thứ gọi là Methamphetamine chứ ? Con đường kiếm tiền của thằng này đó em gái..."

- Hozuki Suigetsu, anh bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán trái phép chất kích thích, mong anh hãy hợp tác với chúng-

- Ngu sao ?

Không kịp để cô nói hết câu, hắn cắt ngang rồi quay đầu bỏ chạy. Sasuke nhanh chóng đuổi theo trong mưa đạn từ trên tầng hai.

- Naruto, Sai lo vụ ở đây !!

Sakura quay đầu qua lại quan sát tình hình, cô chỉ tay vào mình lớn tiếng.

- Còn tôi ?

- Cô cứ đứng yên đó đi.

- Sao mà được chứ tôi cũng là...

Và anh chạy đi mất, cô cấu chặt vào đùi mình rồi nheo mắt nhìn theo.


***


Sasuke ráo riết nhìn xung quanh, anh gạt một người đàn ông ra cướp lấy chiếc xe moto rồi rồ ga đuổi theo tên ngồi trong xe hơi ngày càng chạy xa kia.

- Này cướp xe của người dân là không được đâu.

- Tôi biết nhưng mà-

Anh giật mình loạn tay lái khi nhận ra từ lúc nào mà Sakura đã ngồi yên vị ở phía sau mà lại còn nói chuyện tỉnh bơ nữa.

- Sao cô...

- Không quan trọng, lo tập trung đi.

Giọng cô nghiêm trọng lên hắn, cái gì mà "đứng yên đó đi" ? Chỉ vì cô mặc váy và mang giày cao gót không có nghĩa là cô không được quyền tham gia một cách bình đẳng.

Sasuke cười nửa miệng, anh quay lại nhắc nhở cô về việc mình sẽ tăng tốc và cô bám chặt vạt áo anh thận trọng. Chẳng mấy chốc khoảng cách được thu gần lại, anh hét to lấn át tiếng gió vùn vụt.

- Sakura, bắn vào lốp sau !

- Biết rồi, nhưng mà...tôi không có mang súng.

- Trong túi quần.

Đáng lẽ lúc nãy cô nên giật lấy chiếc súng của tên Naruto đầu đất đó mới phải. Việc bất chấp tất cả chạy theo anh quả thật là sai lầm, lại càng sai lầm hơn khi bây giờ cô không tài nào dừng nghĩ về anh và tập trung bắt tên răng cưa đó. Cô đưa tay lọ mọ một bên túi của anh và vô tình chạm đầu ngón tay vào một... "vật gì đó" . Cảm giác kì lạ từ nơi đó truyền lên đến não bộ làm anh điếng người. Anh nuốt ực, cố gắng bật ra tiếng.

- Bên...bên kia.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy Sasuke nói lắp. Sakura mím chặt môi đưa tay còn lại vào túi bên kia, nhận ra được sự nhầm lẫn tai hại cô vội thu cả hai tay lại ngượng chín mặt.

- Tôi thật sự không cố ý đâu tại...là...nó...

- L-lo bắn đi.

- À...được rồi ! Xin lỗi nhé...

Sakura giữ chặt khẩu súng bằng hai tay rồi lên đạn, hai hàm cô liên tục va vào nhau trong khoang miệng. Trong đêm tối thật khó để có thể nhắm chuẩn được, lại còn bị áp lúc đè nặng trong đầu. Đôi tay run rẩy vừa nã được phát thử nghiệm đầu tiên cũng là lúc khẩu súng vụt khỏi tay cô rơi xuống mặt đường nhựa. Cô sững sờ ngoái nhìn lại bằng ánh mắt đông cứng.

- Háaaaaa ! Đậu má !!! R-Rớt mất rồi !!

Sasuke quay lại bực mình, thậm chí cô còn chẳng gây được cho xe bọn chúng một vết xước mà lại còn làm mất thứ quan trọng duy nhất lúc này.

- Vậy cô đi theo để làm cái quái gì vậy ?

- Nhưng mà....Nhưng...mà...

- Biện hộ bây giờ cũng chẳng khiến hắn quay đầu xe lại đâu.

- Không phải...Hay là thế này...

Cô thì thầm vào tai anh, Sasuke nhíu mày lại ngờ vực.

- Được không đây ? Chân cô chưa lành hẳn mà, phải không ?

- Sẽ ổn mà...

Không phải Sasuke không biết cổ chân cô có vấn đề từ nhiệm vụ trước, cũng chỉ vì cái sự nhiệt tình quá thái không đúng lúc của cô. Tất cả những gì cô có thể làm là hành động một cách ngu ngốc theo cảm tính, như một con gà mất đầu. Sakura cần phải học cách trở thành một thanh tra hạng hai chuẩn mực ngay sau khi nhiệm vụ này hoàn tất.

- Được rồi, bám chặt vào._Anh vặn ga.

Khi hai xe đã ngang hàng với nhau, cô cấu chặt vào lưng Sasuke ra hiệu cho anh đưa tay trái ra sau. Ngay lặp tức cô bám chặt lấy nó và chuyển hai chân sang một bên, lấy đà để bật lên cộng thêm lực kéo mạnh về phía trước. Sakura nhanh chóng có mặt ngay trước đầu xe ô tô. Cô đưa một tay che mặt lại tránh ánh sáng từ đèn pha, chân đá mạnh vào kính xe khiến nó vỡ ra thành từng mảng.

- Cái con nhỏ này làm gì thế ?

Suigetsu hoảng hốt thắng két lại, tấ cả những gì hắn có thể nhìn thấy là ánh mắt lục bảo co lại vì đèn xe và sau đó thì kính trước vỡ tan tành ra. Sakura bò dậy trên mui xe, tháo giày ra nắn bóp lại chân trước cơn đau triền miên ập tới. Sasuke chống chân nghiêng xe lại rồi hạ nó xuống một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc hắn bật cửa xe để chạy thoát thân thì Kakashi và đội cảnh sát cũng vừa đến.

- Sasuke, làm tốt lắm...Thầy sẽ tiến cử em lên-

- Không, không phải em.

Kakashi có chút thắc mắc nhưng anh chợt hiểu ra khi thấy Sasuke vội chạy đến bên Sakura đang run rẩy trên mui xe.

- Sao rồi ?_Anh nhẹ nhàng xem xét vết thương cho cô gái đang quay mặt đi giấu những giọt nước mắt lăn dài kia.

- Còn sao nữa... Tất nhiên là đau, đau muốn chết đi được !

Cô quay lại cái vẻ thường ngày của mình nhưng giọng nói thì vẫn nghẹn ngào. Sakura cũng chẳng phải con nít hay trẻ con nữa mà lại làm ba cái trò nũng nịu thế này, chỉ là cô không tài nào ngăn được nó, chúng cứ tuôn ra xối xả và lại càng nhiều hơn trước những cử chỉ ân cần của anh. Anh đúng là thiên tài trong việc khiến người ta phải chờ đợi và hi vọng, chẳng lẽ với ai anh cũng đối xử như thế này sao ? Tâm trí của cô giờ đang mâu thuẫn kinh khủng, nửa thì muốn quên anh rồi tự nhủ cuộc tình này không bao giờ có hồi kết, nửa thì ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình và phản bội...Sasori. Sao lại là phản bội, thực tế thì anh đối xử với cô thật quá tốt nên nếu để hai người sống trong một cái vỏ bọc giả tạo như vậy thì lúc đó còn hơn cả phản bội gấp trăm lần.

Naruto vẫy tay chạy đến với cái nét mặt tươi rói rồi nhanh chóng chuyển hướng sang nắm lấy cổ áo Sasuke.

- Sakura-chan ......Ể...Cậu đang khóc ấy à ? Sao...Sao vậy ? Cái tên này lại làm gì vậy hả ?

- Bỏ ra, không biết gì thì đừng có xồn.

Với anh Naruto chỉ là một tên ngốc phiền phức phát cuồng vì "Sakura-chan". Phải, cậu phát cuồng mà chẳng hiểu gì về cô cả, một chút cũng không. Đó là lí do tại sao anh không tin tưởng cậu đến thế.

- Cái gì ? Ý bạn trẻ đây là tui không có biết cậu lại lôi Sakura-chan ra làm bia đỡ đạn ý hử ?

- Đỡ hơn đồ ngốc như cậu, mỗi đứa con gái trông cũng không xong.

Người thương tật thì đang ở đây, cứ như hồi xưa hai người này không thể ngừng cãi nhau được. Sakura với lấy chiếc guốc chọi thẳng vào mặt Naruto khiến cậu nằm lăn quay ra.

- Hai người, im hết đi !

Sasuke khịt mũi, đúng như cái giá tên ngốc này phải trả.

- Sao chỉ có mình tớ là...

Đáp lại cái vẻ ngờ nghệch của Naruto, cô giương cặp mắt chết người của mình lên nhìn cậu.

- Bởi vì cậu là người duy nhất gây chuyện ở đây.

- À à này lúc nãy ấy, vẫn chưa kịp dự tiệc tổng kết thì bị bắt đi làm nhiệm vụ mất rồi..._Naruto ngồi bật dậy_Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cậu có muốn tìm một quán nào đó...

Sakura liếc nhìn lại mình, cô chồm người tới gương chiếu hậu xem lại mascara có bị nhòe không. Cũng không đến nổi dù sao cũng lỡ mặc đẹp thế này rồi.

- Có, có chứ.

- Sakura-channnn à.

Cậu định ôm chầm lấy cô thì bị Kakashi bám chặt vào vai.

- Thầy cũng muốn đi nữa.

- Cái gì, vừa nãy thầy nói có việc bận mà.

- Bận nhận nhiệm vụ này đây.

Naruto ghé sát mặt mình vào Kakashi, gằn giọng.

- Khó khăn lắm mới có khoảnh khắc riêng với cậu ấy, thầy muốn phá đám tụi em chứ gì ?

Và có vẻ như Kakashi cũng chẳng quan tâm mấy.

- Um...Chắc vậy, Sasuke à em luôn nhé, coi như ăn mừng thành công nhiệm vụ luôn.

- Sao cũng được.

- Ế cái thằng này nãy rủ thì không đi ? Mấy người bị cái quái gì vậy hả ?

Sai nhìn họ rồi cười tươi, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác mình bị bỏ rơi đến vậy. Có lẽ cậu nên về nhà và quây quần bên mấy tờ giấy vẽ của mình.


***


Sakura lắc nhẹ ly vang đầy trong tay mình lên, cô cười trừ nhìn Kakashi và Naruto nhảy múa bên đám con gái trong night club.

- Từ khi nào mà cô trở thành một con nghiện rượu vậy ?

Sasuke ngồi bên cạnh, mí mắt có phần sụp xuống, anh còn chẳng đủ tỉnh táo để trả lời cô một cách nghiêm túc. Anh thích đùa như thế này, khiến cô phải thật lòng nói ra những suy nghĩ của mình, những lời nói đánh lừa cả con tim.

- Từ khi anh biến mất.

- Vậy sao ?

- Đừng có giả vờ nữa, anh biết hết rồi còn gì ?_Cô quay sang anh, vẫn lạnh lùng và cao ngạo như vậy.

- Biết chuyện gì ?

Rốt cuộc cô cũng nhớ nó, cái hôm anh nhận ra tình cảm hiện tại của cô sau bao nhiêu năm vẫn một lòng như vậy. Đó cũng là lúc anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô nhiều như thế nào, vẫn còn ham muốn cô thế nào, vẫn còn ích kỉ thế nào ngay cả sau những việc cô đã làm với anh.

- Anh đang chọc tức tôi chứ gì...Chuyện này thì có gì hay chứ ?

Giờ thì cô thực sự bực mình, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ làng như thế thì thôi cũng không cần phải ngại nữa. Sự im lặng của anh làm cô cảm thấy như mình phải thiếu thốn đến nỗi một con người như anh cũng phải quăng cho thứ gọi là "tình đồng nghiệp".

- Đúng là...Tôi không thể phủ nhận là mình còn yêu anh...Nhưng mà thôi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Mai tôi sẽ làm đơn lên cấp trên quay trở lại Mỹ, anh không cần phải thấy phiền hà nữa.

- Quay về...

- Đúng, quay về và sống hạnh phúc với anh Sasori suốt quãng đời còn lại.

Anh nhìn cô, mái tóc hồng vướng víu che đi một phần khuôn mặt hoàn hảo. Sasuke chưa từng nghĩ rằng mình thích màu hồng, vì nó nữ tính, hẳn rồi. Sakura chính là ngoại lệ duy nhất khiến anh phải thực sự tin là tình yêu không xuất phát từ vẻ bề ngoài, dù cho nó cùng thành tích đáng nể là thứ ban đầu khiến anh ấn tượng và chú ý đến cô. Anh không biết Sasori là ai và anh cũng chẳng cần phải biết. Anh không biết giữa họ có quan hệ gì và anh cũng không quan tâm. Nhưng ngay lúc này đây, anh yêu cô nhiều hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này và Sakura sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như trước kia được nữa.

- Đây là nhà cô mà, cô còn muốn quay về đâu nữa ?

- Không phải...Nhà là nơi có người yêu thương và chờ đợi tôi.

- Nãy giờ tôi có nói theo nghĩa khác chăng ?

Sasuke sẽ không bao giờ hiểu những lời anh nói có ý nghĩa với cô thế nào. Không bao giờ hiểu, anh chỉ vui khi thấy cô bị xoay như chong chóng, anh đang muốn xem cô múa ballet à ? Tệ thật, cô không phải một người vũ công giỏi.

- Đừng có nói mấy câu như thế nữa được không ? Rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy...Dù không phải là tôi đi nữa...

- Tôi đang nói thật đấy Sakura.

Từng dây thần kinh cảm xúc như muốn nổ tung ra, cô nắm lấy cổ áo anh và cúi gầm mặt xuống.

- Anh còn yêu tôi chứ gì ? Nói đi...Nói là "Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em"...Sao, có phải là anh-

- Anh vẫn luôn chờ đợi...và yêu em.

Cô thả tay ra quay người về vị trí cũ, miệng lẩm bẩm.

- Cảm ơn, ít ra nó cũng khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai.

- Đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ tôi là một thằng dễ dãi trước phụ nữ chứ gì ?

- Anh không dễ dãi...Anh trêu đùa họ._Cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả.

- Tôi không hứng thú với việc đùa giỡn cảm xúc của người khác, với cô lại càng không._Anh nheo mắt lại, cố chứng minh việc mình hoàn toàn trong sạch.

- Anh đang đùa giỡn tôi còn gì ?

- Chỉ có cô là nghĩ vậy.

- Tưởng tôi tin chắc.

- Tin hay không tùy cô, vì sau cùng con đường cô được chọn cũng chỉ có một...

Sasuke gục người xuống chiếc bàn gỗ.

- Anh không có quyền quyết định nó.

- ...Đó là ở bên cạnh tôi.

Tim cô thắt lại, tốt đấy nhưng cô sẽ không bị mấy lời nói đường mật ấy đánh lừa đâu.

- Này...Anh gục thật rồi à ?

Cô nhíu mày cúi xuống nhìn một hồi rồi nằm dài trên bàn để nhìn rõ hơn cái vẻ đẹp trai đến hoàn hảo của anh mà bấy lâu chưa có dịp xem kĩ. Từ đôi mắt đến bờ môi...Môi...Như một lực hút vô hình cô ghé sát mặt vào anh hơn đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi rồi lùi người lại cười nhẹ.

- Cứ như thế này, bảo sao tôi không thể ngừng yêu anh được.


***


- Khốn thật.

Sakura vẫn chưa đủ dũng khí để gặp lại Mikoto lúc này và trong tình cảnh thế này. Thế quái nào mà cả ba người con trai kia ngủ như chết vì say và bắt một nữ nhi yếu đuối như cô chở về đến tận nhà ? Bị cảnh sát hú còi còn vượt được, chứ việc phải cõng một người đàn ông nặng hơn mình cả chục kí vào nhà thì đúng là có hơi làm khó cái thân thể nhỏ bé này.

Theo như chút thông tin ít ỏi cô được biết thì đây là nhà mới của Sasuke ở Tokyo, không to bằng nhà cũ nhưng đủ để người khác phải trầm trồ. Cô bấm chuông, một tay còn lại vẫn giữ chặt lấy người đang ngủ khò trên vai mình.

- Là...Sakura phải không ?

Giọng một người đàn ông già vọng ra.

- Bác Shui...

Nhận ra cô bé năm nào vẫn thường đến nhà chơi, ông vội vàng mở cửa.

- Trời ạ lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đó nha. Cậu Sasuke bị sao vậy ?

- Cậu ấy hơi quá chén.

- Ôi trời cảm ơn cháu, để bác...

Cô đã định sẽ quăng anh xuống ghế sofa và sau đó sẽ ra về ngay nhưng việc bắt một cụ lão mắt đã mờ, tay đã run kia cõng cái thân hình gần 60 kg lên tận phòng thì quả thật tàn độc.

- Dạ thôi, bác cứ để cháu...Phòng cậu ấy ở đâu vậy ?

- Lầu hai, cháu cứ đến cuối hành lang ấy._Lão chỉ tay.

- Vâng.


*XXX*


Sakura đá cửa ra bằng một chân, cô thả anh xuống giường rồi thở hồng hộc như vừa thắng giải nhất một cuộc thi điền kinh. Cô kéo chiếc mền chỉn chu lại cho anh, sẵn tiện với tay lấy chiếc điều khiển chỉnh lại nhiệt độ căn phòng.

- Phù..Này thì...Tôi mà không bị mất điện thoại thì cũng chụp vài tấm đem bán thì có mà giàu to. Nhỉ ? Uchiha say xỉn.

Ngay khi cô vừa định quay đi anh bỗng ngồi dậy nắm một bên tay cô kéo lại rồi nhanh chóng ấn chặt cô xuống giường, trấn hai tay cô lên cao. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cố giữ cái vẻ mặt nghiêm túc của mình.

- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy ?

- Chuyện này mà cũng cần phải nói nữa sao.

Ánh mắt lờ đờ của anh, bờ môi khép hờ của anh. Thật quá gần để có thể chấp nhận dưới danh nghĩa "đồng nghiệp".

- Này đừng nói l-...Um.

Một nụ hôn môi ? Cái quái gì đang diễn ra vậy, đầu óc cô quay mòng mòng. Một nụ hôn, cô mong là nó sẽ không tiến xa hơn cái chạm môi bình thường nhưng Sasuke thì có vẻ không nghĩ vậy. Cô mím môi lại chặt hơn khi anh cố đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong. Anh bực mình đưa một tay lên bóp mạnh lấy hai bên má buộc cô phải chào đón nó. Đắng và chát, mùi rượu cùng hương bạc hà xâm chiếm cả khoang miệng, cô muốn hét to lên, cô muốn khóc, nhưng cô không có thời gian cho việc đó. Cô đang bị cưỡng hôn.

Sasuke cuối cùng cũng phải dứt khỏi nó đầy nuối tiếc do thiếu hơi, anh bật cười trước vẻ mặt không nói nên lời của cô. Cảm giác như màu son vương lại trên môi, anh chùi nó đi.

- Những thứ này...Anh đã nói rất nhiều lần rồi...Em đang cố quyến rũ anh đấy à ?

Anh kéo lệch một bên vai áo, cắn mạnh khiến cô nhắm chặt mắt lại đau đớn. Vẫn chưa đủ, đôi tay mảnh khảnh luồn ra sau kéo khóa xuống rồi nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu. Những dấu hôn đỏ trải dài lên chiếc cổ trắng ngần rồi xuống đến bầu ngực trần khiến Sakura phải đỏ mặt. Cô run lên trong khoái cảm khi anh mân mê xoa nắn nó, chút lí trí còn sót bảo cô phải bám vào vai anh đẩy mạnh ra nhưng cô tự thừa biết cái sức lực cỏn con này không là gì đối với Sasuke.

- Aaaa...Đừng...Đừng thế nữa...Làm ơn...

Lời van xin của cô chẳng làm anh mảy may quan tâm, vì bất kì tiếng rên rỉ của cô lúc này chỉ khiến anh thêm kích thích và mạnh bạo. Anh lật ngược chiếc váy lên ngang eo rồi kéo chiếc quần lót ra khiến cô phải khép chặt hai chân mình lại chống khuỷu tay cố ngồi dậy.

- Thế này...Không ổn chút nào đâu...Sasuke...

Ngay khi cô vừa có ý định bỏ trốn, anh kéo mạnh cô lại nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Sự xấu hổ thể hiện rõ qua khuôn mặt, như một bản năng con người, bụng cô co thắt lại mãnh liệt khi đưa ngón tay của mình vào trong và bắt đầu kích thích những điểm nhạy cảm. Từ góc nhìn này anh có thể thấy tất cả, sự xấu hổ đan xen bối rối, cái cách mà cô đỏ ửng, rên lên tên anh và vặn vẹo ngay bên dưới mình.

- Tôi không muốn...

Và cô khóc, vì cảm giác xác thịt đầy tội lỗi. Vì những cảm xúc trong đầu mà cô không tài nào hiểu nổi, nó đến thật quá đột ngột. Đôi môi run rẩy cắn chặt lại.

- Sai rồi, em rất muốn...

Sasuke rút hai ngón tay của mình ra đưa lên như một bằng chứng. Để cho cô nghỉ ngơi một chút, những giọt nước mắt chảy dài đó khiến anh đau lòng gấp bội. Đó là lí do mà anh cần phải làm thế này.

- Không phải thế.

Những gì cô đang nghĩ và những gì cô đang nói ra là hoàn toàn trái ngược nhau. Cô biết, nhưng cô không mong nó lại đến bất ngờ thế này. Cô đã chờ anh, và bây giờ cô đang cố gắng chối bỏ anh. Vì lúc say, con người ta không bao giờ kiểm soát nổi mình, cô không muốn anh chỉ đến với cô trong cơn say. Không hề muốn.

- ...Và tôi cũng vậy.

Dứt lời, anh đẩy mạnh nó vào cô chỉ với một lần. Sakura đã phải hét to lên vì sự ma sát từ nơi đang căng ra. Cô tưởng chừng như mình đã phải ngất lịm đi khi anh di chuyển ngày một nhanh và mạnh hơn, sâu bên trong, cho đến khi cô hét lên tên anh trong sung sướng, cho đến khi cô thả mình vì kiệt sức, cho đến khi anh lấp đầy cô bằng thứ chất lỏng trắng đục.


***


Sakura thơ thẩn nhìn lên ánh đèn sáng, hoàn toàn trống rỗng. Để sắp xếp lại não mình xem nào...

Cô vừa bị cưỡng hiếp bởi Uchiha Sasuke.

Cô vừa bị cưỡng hiếp bởi cấp trên của mình.

Cô vừa bị cưỡng hiếp bởi người yêu cũ của mình.

Cô vừa bị cưỡng hiếp bởi người cô đang yêu.

Nghe có vẻ kì lạ nhưng đó là sự thật.

Mái tóc hồng rối bù, cả thân thể cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực. Cô liếc nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình nheo mắt lại đau đớn.

- Sasuke...Anh thật sự muốn nếm trải giấc mơ không hồi kết này sao ?


***


Sakura bước xuống nhà cố để không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì bất thường. Nhận ra sự thiếu vắng gì đó mà lúc đầu cô không để ý, có ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi người đang cầm hai quả tạ 5 kg dưới kia.

TẠ.

Vâng, chính là tạ. Một ông già U60 đang tập tạ. Mắt cô như bị bay mất tròng, chợt thấy hối hận vì cái lòng tốt vô biên của mình.

- Bác Shui à...Bác Mikoto đâu rồi ?

Ông lão lau mồ hôi trên thái dương, quay sang nhìn cô với vẻ mặt kì lạ.

- Sasuke chưa kể cháu nghe sao, bác Mikoto đã mất bốn năm trước rồi...Lúc đó gia đình còn ở Mỹ, tại Sasuke nhất quyết đòi quay về đây nên...

Mắt cô mở to.

- Cháu xin lỗi...B-Bác pha nước chanh cho Sasuke đi...Cháu nghĩ là cậu ấy say lắm đó.


*XXX*


Có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều bí mật mà cô nghĩ mình nên biết. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác hụt hẫng vô cùng, tốt hơn hết là cứ đánh bài chuồn trước rồi mai cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Có thể anh sẽ không nhớ gì khi say cả, giống như cô vậy, rồi nó sẽ trở về vào một ngày bất chợt nào đó. Cô rùng mình mở chiếc túi xách ra kiếm thẻ xe buýt.

- Đâu mất rồi...Thẻ xe buýt...Trong ví...ví...ví...Ví đâu rồi ???

Đầu cô ngoái lại phía sau như một con búp bê hỏng. Đừng nói là cô đã bỏ quên tại đó nhé. Không đời nào, không thể nào, cô không được phép làm vậy. Sợi dây chuyền vẫn còn trong ví, cả tấm hình thời xửa thời xưa của hai người nữa. Anh mà thấy được nó thì đời cô coi như tàn, Sakura đang phân vân giữa việc đi tiếp hay quay trở lại lấy ? Cô đã chọn phương án đầu vì ai mà biết được, cô không muốn có thêm đợt hai nữa đâu. Không sao, chắc anh cũng không phải thể loại tự ý mò ví người khác đâu nhỉ ?


***


Sasuke ngắm thật kĩ mặt dây chuyền trước mặt mình, trên giường là một đống giấy tờ tùy thân và tấm ảnh chụp chung ngày xưa, tấm ảnh duy nhất anh cười.

- Sasuke...Cháu dậy rồi à ?

- Vâng.

- Sakura vừa về, con bé có kêu bác mang chanh nóng lên giải rượu...

Anh hạ tay xuống, cười khì.

- Bác Shui, cháu chưa bao giờ say cả.


.

.

.

.

.

Notes : Chính ra mình định viết đoạn hai lão Sui với Sas chơi Roulette giành Sakura cơ mà tốn thời gian ( lười ) quá nên bỏ =)) Đừng buồn nhá :v

Chương này PR cho cả tá nhãn hàng luôn =)) không biết có được nhận tiền....à mà thôi =))

Lí do mình ra lâu như vậy là tại mình chăm chút kĩ cho chương này, như các bạn thấy đấy :v GG muốn lòi mắt =)) Chương dài mà :v 

Di đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: