Chương 15 : Believe
Trước khi đọc chap mới, chúc các bạn một mùa trung thu vui vẻ nhé
Nhân tiện, fic sắp end rồi :'( Chắc còn cỡ 5 chap =)) 10 tuần nữa =)) 2 tháng chứ nhiêu ~ Nhanh ghê a~
À..Còn...Quên...Bạn nào có khả năng dịch eng thì lên tiếng cho mình nhờ chút nhé :'( *bất lực
Chap 15
Hoàng hôn buông, sắc vàng ấm áp bao phủ hàng ghế gỗ mang gia huy Uchiha trước sân nhà. Đôi mắt mã não không giữ được vẻ điềm đạm thường ngày mà mở to hết mức vì kinh ngạc. Sakura vẫn chưa ngưng cười được, gật mạnh đầu chắc chắn.
- Yup ! Em đã có thai.
Tiếng nuốt ực có thể nghe rõ, giọt mồ hôi chảy dài trên trán dưới cái nắng gắt của ngày đầu hạ, chàng trai trẻ lắp bắp lại câu nói của cô.
- Em cũng mới biết, chỉ hai tuần trước thôi, sau đám cưới Hanata. Sasuke-kun không cần ngạc nhiên vậy đâu, bởi vì nó làm gì phải của anh.
Một bên mày Sasuke nhướng lên, anh véo thật mạnh hai bên má phúng phính khiến nụ cười vốn đã nở trên môi lại càng kéo dài hớn hở hơn.
- Đùa vui nhỉ ?
- Em nói thiệt, thề luôn a..aa..a.aaa ...đau..
Sasuke đứng dậy rồi quay đi cùng gương mặt nhăn nhó. Xoa xoa hai bên má ửng hồng, cô gọi lớn.
- Sasuke-kun ! Anh giận rồi hả ?
Trời ơi coi cái tảng băng nghìn năm đó đang làm gì kia, cô ôm bụng khúc khích rồi chạy vội theo cùng thành ý muốn ăn năn. Sakura luồn hai cánh tay nhỏ ôm chầm từ phía sau, thì thầm.
- Xin lỗi nha, chỉ đùa thôi mà.
Sasuke không đáp, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi bụng mình và bước tiếp. Cô bĩu môi, ôm chặt lấy anh lần nữa.
- Hể, anh không nên nhỏ nhen như thế chứ. Được rồi...là anh, chỉ có mình anh thôi. Là con của anh, của chúng ta.
Anh nhếch môi, quả nhiên chỉ có cách này mới có thể cậy ra từ miệng Sakura những lời khiến người ta ấm lòng như vậy. Thú thật Sasuke vẫn còn muốn nhiều hơn nữa nhưng nếu cứ tiếp tục e rằng cô sẽ nã đạn vào thái dương anh luôn mất. Nghĩ lại khoảng thời gian ròng rã đó, chín năm, quá đủ để thật lòng yêu thương một con người.
Cô nhìn thẳng vào mắt Sasuke khi anh vừa quay người lại. Cơn gió thổi ngang qua mang theo hương sắc hoa chi anh ngào ngạt.
Nụ cười của anh ấy.
- Sa-Sasuke-kun...
Nhẹ nhàng vén lọn tóc hồng lòa xòa trước trán cô lên, anh ấn môi mình lên làn da mịn, dịu dàng nhất có thể.
- Sakura, anh-
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời thổ lộ của anh, nó khiến Sasuke cau mày bực tức trong khi Sakura cười gượng chấp hai tay xin lỗi. Cô trượt phím xanh, cúi mình để nghe rõ hơn chất giọng quen thuộc trong máy. Đồng tử cô co lại hoảng hốt, quay sang Sasuke hét lớn.
- Wahhh ! Sasuke-kun à em quên mất !!!
- Sao vậy ?
Anh đưa cặp mắt khó hiểu về phía cô.
- Hôm nay Sasori đến nhà chúng ta để ăn tối, trong tủ lạnh còn gì không nhỉ ? Anh Sasori rất kén ăn nên có lẽ em sẽ chỉ-
Nhìn cái dáng vẻ sốt ruột của cô khi lay hoay nghĩ cách chào đón Sasori thế nào cho trịnh trọng lại càng khiến anh bực bội.
- Anh không nghĩ mình sẽ đồng ý .
- Ehh nhưng mà Sasuke-kun...Che, kệ anh chứ, em mới là quý bà Uchiha ở đây.
Ồ, đương nhiên rồi, cô là quý bà Uchiha kia mà, đã mang trong mình đứa con của anh và là người của anh cả rồi. Tại sao anh lại phải lo lắng về cái tên già khú đế đó nhỉ. Dù cho có thế nào đi nữa Sakura sẽ là người duy nhất không bao giờ phản bội lại anh thế cho nên là-
Sasuke...Bình tĩnh nào.
***
- Ta da ! Xin lỗi nhé Sasori, em không kịp đi chợ nên chỉ có thế này thôi.
Trong chiếc tạp dề lắm lem, cô đưa tay chỉ về bàn thức ăn đầy tự hào. Sasori đưa đôi mắt nâu lờ đờ lên ngó một lượt, anh cười.
- Em nấu hết sao ? Hay là-
- Tất nhiên là em rồi ! Sao anh có thể nghi ngờ một người phụ nữ sắp lấy chồng mua mấy thứ này ở ngoài đường chứ ?
Sakura đính chính lại, thấy khóe môi mình giật lên.
- Tụi em sắp kết hôn ?
- Chắc là...Em không biết nữa nhưng trước sau gì cũng phải vậy thôi, chúng em rất tin tưởng nhau.
Cô ngập ngừng trước câu hỏi của chàng trai tóc đỏ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ niềm nở của mình.
- Em có vẻ vui mừng nhỉ, nhắc mới nhớ, Sasuke-kun đâu rồi ?
- À ảnh đang trong phòng, để em gọi ảnh ra cho anh chiêm ngưỡng dung nhan, đẹp trai lắm luôn ! Thua anh thôi.
Anh nhìn theo hướng cô gái tóc hồng chạy lạch bạch lên tầng trên, sự lém lỉnh hoạt bát hơn thường ngày của cô cũng khiến anh vui theo, dù là nó không dành cho anh đi nữa.
Mất một lúc lâu sau cô mới chật vật lôi Sasuke xuống cầu thang bằng cách dùng vũ lực kéo mạnh tay áo của anh. Từ đây Sasori có thể cảm nhận được tiếng ồn của cả hai.
- Sasuke-kun anh chẳng hiếu khách gì cả. Chỉ một chút thôi mà ! Rồi anh sẽ thấy luôn Sasori thật sự rất tốt bụng.
- Sakura, bỏ anh ra, hắn ra sao anh mặc kệ nhưng-
Nhận ra ánh mắt có phần kì quặc của Sasori, cô ngại ngùng bỏ tay anh ra trong khi Sasuke chỉnh lại áo của mình. Sakura cởi chiếc tạp dề ra treo trên kệ bếp, thoắt cái chạy ra cửa chính.
- E he he he, để anh thấy cảnh này, Sasuke-kun anh ấy hay ngại nói chuyện với người lạ lắm. Hai người cứ tự nhiên nhé em sẽ đi mua bia !
- Khoan Sakura, em đang có thai mà...
"Rầm"
Tuyệt, cô bỏ đi và để lại cả hai người trong tình huống khó xử này. Sasuke che miệng lại ho khù khụ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sau màn đối mắt một lúc lâu, Sasori mở lời trước.
- Vậy ra cậu là Sasuke-kun ?
- Còn anh là Sasori.
Là Sasori. Tên mà anh đã mang lòng căm ghét từ lâu mặc dù chưa từng gặp mặt bao giờ. Lúc chưa gặp thì là thế, giờ gặp rồi mới biết tên khốn này còn đểu cáng gấp nghìn lần với mái tóc xoăn màu đỏ ngu ngốc đó.
- Thoải mái đi, chúng ta đều là hai người đàn ông rất quan trọng với Sakura mà.
Lại còn nở cái nụ cười giả tạo đó với anh, hắn nghĩ hắn cao thượng lắm không bằng.
- Ước gì tôi có thể.
Sasori im lặng một lúc, nhận ra mình đã từng bước tiến vào hang cọp và không hề có ý định dừng lại.
- Hãy yên tâm là giữa tôi với Sakura chẳng có gì vượt quá giới hạn đâu chàng trai trẻ à.
- Thì tôi đã nói gì đâu, có tật giật mình chăng ?
- Vậy sao trông cậu cứ như con mèo nhỏ xù lông trước kẻ thù ấy nhỉ. Hay là cậu đang ghen tị với tôi ?
Sasuke nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép tự tin nở trên khóe môi. Nếu hắn muốn một cuộc đấu khẩu thì được thôi, anh đang rất sẵn lòng.
- Ha..Ảo tưởng quá rồi đấy. Anh thì có gì để tôi phải ghen tị ?
- Cùng ở chung nhà trong sáu năm, hẳn là lâu hơn cậu nhỉ.
- Chỉ có thế mà lên mặt, nói anh biết tôi mới là người đàn ông duy nhất trong lòng Sak-
- Cùng ngủ chung trên một chiếc giường-
- Chúng tôi thậm chí còn quan hệ với nhau mỗi ngày.
Anh trả lời một cách tự nhiên lại phải khiến Sasori sững sờ một lúc lâu vì sự táo bạo của mình.
- Cậu chỉ nghĩ được có nhiêu đó ?
- Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn anh khôn ngoan mà từ bỏ cái ý định ngu xuẩn đó đi.
- Thanh tra có khác, bị cậu nhìn thấu rồi, Sasuke-kun.
Cánh cửa bật ra bằng một cú đá, lão Shui cố gắng những bước chân chậm chạp đến xách giúp Sakura một trong hai chiếc túi lớn.
- Thức uống tới rồi đây ! Em đang mang thai nên sẽ chỉ uống nước lọc thôi.
Cô đặt chiếc túi còn lại lên bàn rồi quay qua quay lại thắc mắc trước hai ánh mắt đối nhau đầy sát khí của Sasuke và Sasori.
- Hai người sao vậy ? Phải ngoan thì mới được thưởng chứ, nhể ?
Nhận ra tình hình, cô bẻ khớp tay răng rắc, mặt tối sầm khiến hai chàng trai khỏe mạnh kia cùng lên tiếng.
- K-Không có gì !
- Tốt tốt tốt ! Để em đi lấy đá nhé !
Sakura vỗ bồm bộp vào lưng Sasuke, cười to. Khi quay đi, cô biết họ sẽ lại như thế vì dù có trưởng thành thế nào nữa thì tụi con trai vẫn toàn là một lũ ngốc.
Đã có chuyện gì đó đã xảy ra khi Sakura vắng mặt mà cô không thể biết được, dù có gặng hỏi thế nào đi nữa thì Sasuke cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Anh ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên gò má và chúc cô ngủ ngon. Cô mong Sasori không nói gì quá đáng.
***
Sakura tự thừa nhận rằng mình trở nên nóng tính hơn thường ngày, cô cáu gắt vì những chuyện không đâu. Cô thậm chí còn đánh Naruto đến bầm tím khi cậu mua nhầm loại coffe, cô không thể chịu nổi độ đắng của Americano thay cho vị ngọt béo của Mocha.
Nạn nhân điển hình của sự phẫn nộ này là Sasuke, cô nổi giận vô cớ với anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Họ trao đổi nhau trong phòng làm việc về cách quản lý tội phạm song nó nhanh chóng biến thành chuyện riêng tư liên quan đến Sasori. Đỉnh điểm của cơn giận, cô bỏ đi trong sự thất vọng của anh.
Cô gặp Sasori ngay sau đó và có một cuộc nói chuyện ngắn với anh về tính cách dạo này của mình, anh bảo cô yên tâm vì đó chỉ là biểu hiện bình thường của một người đang mang thai. Sasori trấn an cô và hứa sẽ nói đỡ giúp với Sasuke, cô mỉm cười gượng với anh.
Tựa lưng vào bản lề cửa, ngay từ đầu mục đích của Sasori chỉ để khiến Sasuke hiểu về tâm trạng của một bà bầu nhưng hình như anh đã quên bén đi nó với mong muốn được chọc tức Sasuke.
- Sasuke-kun, cậu vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm trước à ? Thừa nhận đi, cậu đang ghen tị với tôi.
- Phải, thế thì sao ?
Công việc thì chồng chất, Sakura thì mắng nhiếc anh mỗi ngày, còn tên khốn này hễ có cơ hội làm tìm cách chăm chọc anh. Vẻ bình tĩnh giờ cũng khó mà giữ được.
- Chả sao cả, dù gì cô ấy cũng mang trong mình dòng máu của cậu rồi. Chuyện tôi đến đây cũng chẳng thay đổi được gì.
- Đồ giả tạo.
Anh nắm xốc cổ áo Sasori, rít lên.Không may cho anh là Sakura vô tình bắt gặp hành động đó khi cô nghe thấy vài tiếng ồn ở tầng trên.
- Sasuke, dừng lại !
Sasuke ấm ức như một đứa trẻ khi cô gạt tay anh ra khỏi Sasori và đứng chắn cho hắn.
- Sao em lại bênh vực tên khốn này chứ ? Chính hắn đã-
Sakura ngắt lời anh, thở mạnh, sẵn cơn tức trong người cùng với việc hành xử của Sasuke khiến cô gặp rắc rối lớn trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân mình.
- Sasori đã giúp đỡ em rất nhiều...Còn anh, trong lúc em khốn đốn và cần anh nhất thì anh đang ở đâu hả Sasuke-kun ?
Cô ngước khuôn mặt tiều tụy của mình lên nhìn anh.
- Sakura em phải hiểu rằng lúc đó anh-
Không để Sasuke giải thích, cô tiếp lời.
- Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh vẫn không thể tin em. Em đã bao giờ hỏi anh sáu năm qua anh đã trải qua các mối quan hệ thế nào chưa ? Hay cả việc anh bỡn cợt với người con gái khác trước mặt em, em đã bao giờ cằn nhằn anh gì chưa ? Vì em tôn trọng anh. Còn bây giờ em nói em với Sasori chỉ là tình anh em bình thường thì anh lại nổi cáu lên. Nếu cứ tiếp tục thế, chẳng phải là em tự hạ thấp giá trị của bản thân quá sao ?
Trước sự im lặng khó chịu, cô ngậm ngùi quay đi, đưa tay lên bụng mình.
- Sasuke-kun...Đây chính là điều em đã lo sợ...Em về đây...Anh làm xong việc thì cũng về sớm đi...Em nghĩ là chúng ta cần phải nói chuyện lại với nhau...Vì thứ này...
Sasori chứng kiến tất cả, thú thật anh cũng cảm thấy hơi có lỗi với họ. Vỗ vai Sasuke đang chết lặng, anh cố tình châm thêm dầu vào lửa.
- Ngoại tình ? Cái này là tại cậu đấy nhé, đúng là không thể tha thứ được rồi.
Đáp lại nó, Sasuke nhìn anh bằng đôi mắt đen sắc lạnh.
- Có muốn đi giải khuây một chút không ? Sasori.
Ngước nhìn chàng trai cao ráo bên cạnh, Sasori cười ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com