Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.1 : Night before the wedding

Thật ra thì chỉ có nửa chap và nó rất ngắn...nhưng mình đăng luôn để mấy bạn biết là mình vẫn còn sống và sẽ không bao giờ drop fic thôi :3 Nửa chap còn lại thì chắc....một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ viết rồi đăng nốt vậy :3 Cảm ơn những bạn đã theo dõi mình, inb mình, vote và cmt, nhờ đó mình mới có động lực viết chap mới, cảm ơn các bạn 

---



Họ đã thật sự giữ đúng lời hứa, đôi mắt đen sáng lên khi Hanata cầm tấm thiệp cưới đính vải ren trên tay. Cô hét lớn vào bếp, nơi lão chồng mới cưới của mình đang xử lý một đống chén dĩa bẩn xếp thành tầng.

- Yuuki, anh lại đây xem nào !

Vừa lau hai bàn tay ướt nhèm vào tạp dề, chàng trai cũng bất giác mỉm cười.

***

Đó là vào mùa xuân, đêm trước ngày cưới, cái ngày trọng đại nhất đối với cả hai người. Thay vì rúc vào lòng nhau và có một giấc ngủ êm đềm thì Sakura đã đề nghị một trò chơi nhỏ, không vận động, không tốn chất xám để suy nghĩ.

- Tadaaaaa ! Trò chơi của sự thật !

Vô tình bị ép vào trò chơi "xem ai nhục hơn" đó, anh càu nhàu phản đối, đó là trước khi hai hòn lục bảo lấp la lấp lánh ngập nước. Sasuke biết đó không phải là thật mà, đúng không ? Cô đã thầm nghĩ trong lòng anh chỉ giả vờ đồng ý miễn cưỡng. Nhưng không sao, cô đã có cách khiến anh phải "thích" nó.

- Bây giờ chúng ta sẽ thay phiên nhau hỏi người còn lại một câu, nhất định phải trả lời thật lòng. Sau đó thì người trả lời sẽ được người đặt câu hỏi hôn một cái, cứ như thế từ tóc cho đến cái móng chân luôn ! Anh hiểu chứ ? – Cô đưa hai bàn tay giấu sau ống tay áo lên phấn khích, hành động chẳng giống gì so với cái tuổi hai mươi lăm của mình.

Anh xoay người đối diện về phía cô, chống khuỷu lên lưng ghế sofa.

- Thử xem.

- Vậy em sẽ hỏi trước nhé ! Lúc em không đến kịp sân bay, cảm giác lúc đó của anh như thế nào ?

Chờ khi những đường nét cau có hiện trên khuôn mặt Sakura, anh mới trả lời.

- Hụt hẫng.

Không hẳn là một lời nói dối, cảm giác lúc đó không thể chỉ diễn tả ngắn gọn bằng hai từ "hụt hẫng" được. Nhưng nghĩ lại thì, anh cảm thấy may mắn rất nhiều khi cô đã quyết định như vậy, sau bao nhiêu chuyện họ vẫn gặp nhau như bây giờ.

- Tại sao vậy ? Em cứ tưởng Sasuke-kun sẽ tức giận đến nổi chỉ cần ló bản mặt này ra thì anh sẽ giết em luôn chứ.

Cô ngước nhìn anh chăm chăm, lập tức bị một cái cốc đau điếng đến nỗi phải ôm trán xuýt xoa. Đối với Sasuke như thế là phải, nếu như ghét được Sakura thì anh không phải khổ sở thế này rồi. Và không đợi anh kịp nói gì nữa, cô lập tức chộp lấy khuôn mặt của Sasuke rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên con mắt trái của anh, thứ bị che đi bởi những lọn tóc đen. Tạm cho qua chuyện mình đã bị trêu chọc thế nào đi, anh cũng có rất nhiều câu hỏi.

- Nếu như lúc chia tay em còn yêu anh nhiều đến vậy, thì tại sao sau khi gặp lại, đã có rất nhiều cơ hội để em có thể minh oan cho mình.

Đây là lần thứ hai Sasuke hỏi câu này, và nếu anh đã quyết tâm như thế thì cô cũng có gì để giấu diếm hết. Tự động cúi mặt xuống, đúng là cô đã có thể...

- Em có thể...Nhưng không hiểu sao khi gặp lại trong em chỉ có cảm giác xa lạ, cảm giác rằng giữa chúng ta có một khoảng cách không thể nào chạm tay tới được. Nhìn thấy anh đầy tham vọng như vậy, em không dám nghĩ rằng anh còn giữ mối tình cũ khi xưa, càng không dám mở miệng nói rằng mình vô tội. Em đã cố gắng trốn tránh cái quá khứ thảm thương đó....

Ngay sau đó cô quay sang trạng thái tức giận, chỉ ngón tay vào tố cáo.

- Á ! Sasuke-kun lúc đó cũng vậy, dù không nói ra nhưng anh là lí do lớn nhất khiến em phải câm như hến luôn đó !

- Sakura, vì em là đứa con gái cố chấp và ngu ngốc nhất mà anh từng biết, nên có lẽ em sẽ không đủ thông minh để tức giận vì điều đó đâu nhỉ ?

Sasuke cười nhếch môi, ôi trời à, trong tâm trí cô đột nhiên hiện về hình ảnh cậu học sinh quen thuộc lúc xưa với chiếc áo sơ mi hở một cúc đầu tiên cùng nụ cười đểu cáng thường trực trên môi. Cô đã suýt nhầm lẫn.

- Ai bảo em không...Nếu mà bị chính người mình yêu thương hiểu lầm và đối xử như vậy ai mà không nổi điên lên chứ ! Lúc đó em cũng định nói hết sự tình, mà tại anh khiến em phải hành động thế thôi...Chứ em đâu có dễ dãi mà –

Chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã phải nghẹn lại vì cái chạm môi không báo trước. Một tay giữ gáy cô lại, anh đưa lưỡi mình tiến vào sâu hơn, cô cũng đáp lại rồi luyến tiếc khi Sasuke cắt đứt nó quá sớm. Nhận ra nét mặt đỏ ửng lên của Sakura, anh ôm cô vào lòng rồi ngã xuống ghế. Có lẽ cô nên tự hiểu rằng trò chơi đã kết thúc tại đó, dù sao thì qua ngày mai cô sẽ trở thành một người phụ nữ có gia đình, càng thêm ý nghĩa và hạnh phúc khi cô được đứng bên cạnh Sasuke. Nghĩ đến chuyện đấy khiến vai Sakura run lên phấn khích. Ngay cả khi hơi thở của anh phà nhè nhẹ trên mái đầu thì cô vẫn muốn nhiều hơn nữa, mong muốn dần trở thành khát khao, nhưng cô sẽ không bao giờ nói anh biết điều đó đâu , rằng cô yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình, anh là thứ duy nhất cô muốn. Chợt nhớ gì đó, cô ngước lên hỏi Sasuke-người đã nhắm nghiền mắt nãy giờ.

- Sasuke-kun...Anh nghĩ rằng Rabbit thật sự là ai ?

Sasuke không trả lời, nhưng cô thừa biết anh thật sự nghe được cô đang nói về chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: